📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 24:




Chương 24: Trước khi cơn bão đổ bộ

"Ngọc Trác, chúng ta..."

Lời đồng ý còn chưa kịp thốt ra, bỗng có một ánh đèn pha lóe lên cực mạnh!

Hai mắt Hà Tiểu Gia co rụt lại: "Xe kìa!"

Nguyễn Ngọc Trác nhận ra điều bất thường, lập tức bẻ lái, nhấn mạnh chân ga nhưng đã quá muộn! Cỗ máy gang thép như một con quái vật đứt xích, lao thẳng từ làn đường đối diện sang!

Ánh đèn xe chói lòa làm mắt người ta trắng xóa. Hà Tiểu Gia chưa kịp phản ứng thì trán đã đập mạnh vào một lồng ngực ấm áp, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyễn Ngọc Trác vậy mà đã giật phăng dây an toàn để nhào tới chắn trước mặt anh!

Giây tiếp theo, tiếng kim loại gãy vụn và tiếng túi khí nổ tung vang lên chát chúa. Chiếc xe đen mất lái đâm sầm vào nắp ca pô, hất văng thân xe nằm ngang rồi đẩy tuột vào dải phân cách xanh!

Mọi thứ trong xe nào là điện thoại, chìa khóa, tượng thiên nga trang trí, cái ô ở ghế sau... đều bị hất tung lên. Kính cửa sổ bên hông vỡ tan tành bay tứ tung. Trán Hà Tiểu Gia đập vào ngực chàng trai, hóa giải phần lớn lực va chạm, nhưng cú tông dữ dội vẫn khiến tai anh ù đi không dứt.

Sau một cú lùi mạnh, bụi rậm đã chặn đứng quán tính của chiếc xe đen, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Khói trắng từ túi khí tỏa ra mù mịt khắp khoang xe, Hà Tiểu Gia th* d*c vì bàng hoàng, còn Nguyễn Ngọc Trác đã lịm đi, đổ gục trên người anh.

"Ngọc Trác, cậu có sao không?!"

Thứ gì đó nóng hổi nhỏ xuống mặt anh. Anh đưa tay quẹt một cái.

Là mưa sao? Cơn bão cuối cùng đã đổ bộ rồi sao?

Vẫn nhỏ xuống, một giọt, hai giọt.

Chất lỏng chảy xuống từ gò má của Nguyễn Ngọc Trác, nhỏ trên mặt Hà Tiểu Gia.

Là máu.

Là máu của Nguyễn Ngọc Trác.

Máu đã nhuộm đỏ bả vai cậu, thấm đẫm trước ngực thành một mảng lớn.

Nguyễn Ngọc Trác đã bị thương thay cho anh.

Phải làm sao đây... Cậu ấy đang chảy máu! Cậu ấy đang chảy máu không ngừng!

Nỗi sợ hãi cực độ ập đến bóp nghẹt cổ họng, giọng Hà Tiểu Gia run rẩy: "Cậu... cậu thế nào rồi..."

Phía trái xe bị biến dạng nghiêm trọng, chân của Nguyễn Ngọc Trác bị kẹt cứng giữa lớp sắt vụn và cần số. Hà Tiểu Gia gào thét gọi tên Nguyễn Ngọc Trác, nhưng đối phương đã mất đi ý thức, chỉ còn lại những tiếng r*n r* yếu ớt vì đau đớn.

Hà Tiểu Gia dốc sức bình tĩnh, anh giật mạnh tay nắm cửa định ra ngoài cầu cứu, nhưng cửa xe đã bị những bụi rậm dày đặc kẹt chặt, không thể nhúc nhích.

Càng muốn bình tĩnh lại càng không thể, Hà Tiểu Gia phát điên đi tìm điện thoại, nhưng nó đã bị văng đi đâu mất từ lâu.

"Ngọc Trác! Tỉnh lại đi, đừng ngủ, Nguyễn Ngọc Trác!"

Không có lời hồi đáp. Chỉ có tiếng túi khí xì hơi xì xì vang vọng trong khoang xe kín mít.

Bên ngoài, tiếng gió rít lên như quỷ khóc. Bão sắp đến, cả con đường vắng vẻ đến rợn người. Anh liều mạng lay kéo cửa xe, sự hoảng loạn tột độ khiến hơi thở anh dồn dập, đầu ngón tay tê dại. Anh đã không còn điều khiển nổi cơ thể mình nữa, cánh tay bị quai túi xách văng lên siết chặt một vòng, giờ đây đau đớn khôn cùng, gần như không nhấc lên nổi.

Anh tuyệt vọng đập vào cửa kính, nhưng việc thở quá dốc khiến các ngón tay co quắp lại, mắt tối sầm.

"Cứu... cứu mạng... cứu mạng..."

Ngay lúc đó, một tiếng rầm vang lên, một bóng người nhảy vọt lên nắp ca pô!

Người đó áp sát vào kẽ nứt của cửa sổ nhìn vào trong, rồi dùng nắm đấm nện từng cú vào kính chắn gió phía trước.

Trong tầm nhìn mờ ảo, người tới đang hét lên điều gì đó. Hà Tiểu Gia đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhưng âm điệu đã biến đổi, khác hẳn với trong ký ức của anh, khiến anh suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Khoảnh khắc đó, sợi dây thần kinh căng thẳng bỗng dưng chùng xuống, nỗi sợ, sự căng thẳng và hối hả đều biến thành một niềm tin bản năng trong tích tắc.

Dùng hết chút sức lực cuối cùng, Hà Tiểu Gia thét lên tên của người đó.

"Thiếu gia! Cậu mau cứu cậu ấy đi!!"

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Khi Hà Tiểu Gia tỉnh lại lần nữa, anh không rõ mình bị đánh thức bởi những cơn đau trên cơ thể hay bởi nỗi lo âu khắc khoải trong lòng.

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà trang trí họa tiết vân mây sang trọng kiểu cổ điển, dải đèn hắt ra một vòng sáng dịu nhẹ trên trần.

Hà Tiểu Gia từng thu thập rất nhiều bài báo về Chử Khiếu Thần, trong đó có giới thiệu về thiết kế trần nhà đạt giải thưởng này, nên anh nhận ra ngay đây là khách sạn Cẩm Thụy.

Bên cạnh có ba bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng đứng túc trực. Hà Tiểu Gia đẩy họ ra để cố gắng ngồi dậy, nhưng vì loạng choạng nên lại ngã quỵ xuống giường.

Anh nhắm chặt mắt, cố sức trấn tĩnh cơn chóng mặt trời đất quay cuồng.

Sau một hồi bị lật đi lật lại kiểm tra kỹ lưỡng, buổi thăm khám của bác sĩ cuối cùng cũng kết thúc. A Lượng chạy lạch bạch mang thuốc vào, Hà Tiểu Gia vội vàng gọi cậu ta lại.

"A Lượng! Cậu có thấy một thanh niên cao ráo, đẹp trai không? Cậu ấy thế nào rồi?"

"Phu nhân, đừng cử động lung tung." A Lượng vội vàng đỡ anh ngồi dậy: "Bác sĩ nói anh bị kinh động mạnh, cần phải nghỉ ngơi thật tốt."

Hà Tiểu Gia đâu còn tâm trí nào lo cho bản thân, lòng anh đầy hình ảnh Nguyễn Ngọc Trác mặt không còn giọt máu: "Đã đưa cậu ấy đi bệnh viện chưa? Cậu ấy bị thương có nặng không?!"

"Dĩ nhiên rồi, giám đốc đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa rồi, cậu Nguyễn đang nằm ở phòng bệnh tốt nhất của bệnh viện trung tâm."

A Lượng nhìn về phía sau lưng anh với vẻ ngập ngừng, lúc này Hà Tiểu Gia mới phát hiện ra, ở phía bên kia giường vẫn còn một người đàn ông đang ngồi đó.

Hà Tiểu Gia a một tiếng: "... Cậu cũng ở đây à."

Tuy nhiên anh đang nóng như lửa đốt, chẳng có thời gian mà tính sổ chuyện cũ với Chử Khiếu Thần. Anh vội vã bảo A Lượng tìm điện thoại cho mình rồi bấm gọi ngay lập tức.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng "Alo" của Nguyễn Ngọc Trác, Hà Tiểu Gia mới thở phào nhẹ nhõm.

Vai và bắp chân của Nguyễn Ngọc Trác đều bị mảnh thép đâm xuyên, đã được lấy ra rồi. Đầu va chạm nên bị chấn động não, vẫn đang nằm viện theo dõi. Giọng cậu nghe có vẻ yếu ớt, có lẽ thuốc tê vẫn chưa tan hết nên tốc độ nói rất chậm, nhưng giọng điệu vẫn khá thoải mái, còn cười bảo thật may mắn vì không bị thương vào động mạch.

Hà Tiểu Gia hỏi dồn dập một chuỗi câu hỏi với giọng điệu đầy lo lắng, Nguyễn Ngọc Trác quay sang an ủi ngược lại anh, lúc này anh mới hơi yên tâm lại.

Trong giọng nói của Nguyễn Ngọc Trác mang theo một chút cô đơn khó nhận ra, cậu nói: "Nghe nói anh đã được người nhà đón đi rồi... Anh chưa từng nói với em là anh còn có thân nhân ở Hải Thành đấy."

Hà Tiểu Gia ngồi ở ghế phụ, chiếc xe gây tai nạn không đâm trúng bên này của anh, anh chỉ bị kinh động mạnh và cánh tay phải có chút vấn đề. Chử Khiếu Thần vốn dĩ không thích bệnh viện, vì vậy sau khi băng bó xong đã đưa anh về thẳng Cẩm Thụy.

Bên trái là chồng cũ vừa mới cãi nhau một trận kịch liệt, trong điện thoại lại là đối tượng mập mờ vốn dĩ có thể có tiến triển, Hà Tiểu Gia không biết phải giải thích thế nào, đành phải quay lưng đi, nhỏ giọng lầm bầm khái quát: "Là bạn học cũ của tôi."

"Ồ, thế à? Vậy thì tốt rồi." Nguyễn Ngọc Trác cười nói.

Nghe ra tâm trạng Hà Tiểu Gia rất tệ, cậu lại nói lời xin lỗi anh, không ngờ đậu xe bên lề đường mà còn gặp phải vị khách không mời mà đến từ trên trời rơi xuống như vậy.

"Không phải lỗi của cậu." Hà Tiểu Gia buồn bực nguyền rủa tên tài xế hại người kia, không biết là do say rượu lái xe hay là tay lái mới, anh nhất định phải bắt kẻ đó trả giá.

Nguyễn Ngọc Trác cười an ủi anh vài câu.

Sau nụ cười, cả hai vô thức rơi vào im lặng, một lúc lâu sau, Nguyễn Ngọc Trác mới lên tiếng.

"Tiểu Gia, câu hỏi lúc trước, em vẫn đang đợi câu trả lời của anh."

Hà Tiểu Gia sững sờ, trong đầu lại hiện lên lời đề nghị thử xem của Nguyễn Ngọc Trác.

Hà Tiểu Gia vốn là người khá tin vào sự sắp đặt của định mệnh, sau khi bình tĩnh lại, anh mới thấy mình thật bốc đồng. Có lẽ ông trời thấy anh quá nóng vội nên mới ra tay ngăn cản anh đồng ý.

Vào khoảnh khắc tai nạn xảy ra, Nguyễn Ngọc Trác đã bất chấp nguy hiểm để bảo vệ và che chắn trước mặt anh như thế, không ai có thể không cảm động. Hà Tiểu Gia cũng không khỏi tự trách sự l* m*ng của mình, bắt đầu đặt tình cảm của chàng trai lên bàn cân để xem xét lại.

Việc biến một chàng trai chân thành thành công cụ để thoát khỏi tổn thương tình cảm liệu có quá bất công không? Có lẽ họ nên bắt đầu từ tình bạn trước.

May mắn thay đầu dây bên kia có người gọi tên Nguyễn Ngọc Trác bảo cậu đi kiểm tra, Hà Tiểu Gia nhờ đó mới tránh được chủ đề này, vội vã nói lời tạm biệt.

Tắt điện thoại xong, anh mới cảm thấy khuỷu tay phải đau nhói từng cơn. Quai túi xách lúc đó đã kẹp cánh tay phải của anh, cú va chạm mạnh đã gây ra vết nứt xương. Tuy mức độ nhẹ nhưng bác sĩ vẫn dùng nẹp cố định cho anh. Nhìn cánh tay phải treo trước ngực không thể gập lại được, Hà Tiểu Gia không khỏi thở dài thườn thượt.

Anh thật sự không biết dạo này mình xui xẻo đến mức nào. Đầu tiên là bị kẹt trong thang máy cả buổi chiều, rồi lại dây dưa không rõ ràng với Chử Khiếu Thần một đêm, rạng sáng thì gào thét khóc lóc đến mức đau cả não, trước cơn bão lại đột nhiên được trai trẻ tỏ tình.

Còn chưa kịp đồng ý thì bị một chiếc xe từ đâu chui ra đâm sầm một cái dẫn đến mất đi ý thức.

Cuộc đời đúng là chỉ sống vì vài khoảnh khắc thôi, mệt mỏi quá, đợi bão qua đi anh nhất định phải đi chùa bái lạy mới được.

Hà Tiểu Gia dựa vào chút sức lực yếu ớt của mình tiễn A Lượng và bác sĩ ra cửa, cuối cùng lại ngã vật ra gối.

Đến lúc này anh mới có thời gian quan sát xung quanh.

Đây rõ ràng là một căn suite cao cấp, phòng vệ sinh và phòng khách được ngăn cách bằng cửa lùa. Đập vào mắt là sàn gỗ óc chó và lò sưởi mở, đều là những thiết kế mà Chử Khiếu Thần yêu thích.

Bên trái cái giường lớn là một bàn làm việc đối diện với cửa sổ sát đất, trên đó bày biện rất nhiều tài liệu và máy tính, Chử Khiếu Thần vẫn luôn ngồi đó làm việc.

Hà Tiểu Gia cân nhắc một lát không biết nên mở lời thế nào, nói gì cũng thấy mình thật mất mặt.

Nhưng anh không muốn đi.

Vừa trải qua một vụ tai nạn kinh hoàng, ngay sau đó lại là ngày bão mà anh ghét nhất. Hà Tiểu Gia nhìn chằm chằm vào gáy của hắn. Từ nhỏ đến lớn dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần ở bên cạnh Chử Khiếu Thần, theo bản năng anh luôn cảm thấy rất yên tâm.

Cuối cùng, Hà Tiểu Gia lấy hết can đảm, theo kiểu phóng lao thì phải theo lao.

"Đến giờ cấm đi lại rồi, tôi không đi được, chỉ có thể ở lại đây thôi." Anh nói với khoảng không trên trần nhà.

"Cậu đại nhân đại lượng đi."

Chử Khiếu Thần không nói gì.

Hà Tiểu Gia im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là người chịu thua trước, vô thức nhích lại gần hướng người đàn ông thêm một chút, cầu xin: "Tôi biết tôi lại gây rắc rối cho cậu rồi, chuyện bạn tôi nằm viện rất cảm ơn cậu."

"Tôi cũng không ở đây làm ngứa mắt cậu đâu, khách sạn của các người có phòng nào rẻ chút không, tìm cho tôi một phòng là được." Nghĩ một lát, Hà Tiểu Gia nhượng bộ: "Phòng của nhân viên vệ sinh hay cái gì cũng được."

Không biết đang xem cái gì, Chử Khiếu Thần lật thêm một trang tài liệu.

Thời tiết không nóng, lò sưởi điện tử đang bập bùng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng một nửa khuôn mặt người đàn ông. Hà Tiểu Gia nhìn qua đường nét ngũ quan là nhận ra ngay Chử Khiếu Thần đang có tâm trạng rất tệ.

... Nghĩ cũng đúng, tên này chắc chắn thấy anh không thuận mắt, dù sao rạng sáng nay anh vừa mắng hắn bao nhiêu lời cay nghiệt, giờ hắn ra tay cứu anh đã là không chấp nhặt chuyện cũ rồi.

Hà Tiểu Gia thở dài, thầm nhủ thôi được rồi, vậy thì anh đi. Anh khó nhọc lết xuống giường định ra ngoài tìm A Lượng sắp xếp, vừa mới tập tễnh đi ngang qua Chử Khiếu Thần thì lại bị người ta kéo lại.

Hà Tiểu Gia kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống.

Người đàn ông nắm lấy vạt áo anh, bờ môi mím chặt đầy căng thẳng giống hệt như lúc còn nhỏ.

Sau đó, hắn không thốt ra một lời nào.

Lời tác giả:

Chử Thần: Đừng đi... (sụt sịt)

Mọi người đoán xem, ai đang diễn, ai đang lừa đây...

Trong truyện có tình tiết cưỡng chế, nhưng không phải ở đoạn này đâu, hì hì hì :-)

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)