Chương 28: Xiềng xích trong cơn ác mộng
"Tiểu Gia, đó là bạn của anh à?" Nguyễn Ngọc Trác nghe ra có người thứ ba, lịch sự tự giới thiệu: "Chào anh, tôi là..."
Lời còn chưa dứt, Chử Khiếu Thần đã tùy tiện đưa một ngón tay tới ngắt kết nối cuộc gọi.
Hà Tiểu Gia nhìn hắn một cái, vội vàng nhắn tin cho Nguyễn Ngọc Trác nói rằng mình có chút việc, lát nữa nói chuyện sau.
Chưa kịp nổi giận với hắn, Chử Khiếu Thần đã mở trình chiếu cuộc họp video, ánh đèn đỏ của camera lóe lên, trên màn hình lớn lập tức xuất hiện hình ảnh hắn và Hà Tiểu Gia đều đang mặc đồ ngủ.
"Cậu làm gì vậy?" Hà Tiểu Gia nén giọng kêu lên một tiếng, chạy nhảy lò cò một bước rưỡi đến chỗ camera không quay tới được.
Chử Khiếu Thần trái lại rất thản nhiên ngồi xuống, chào hỏi vài người cấp dưới trong màn hình trông có vẻ không phải là nhân viên văn phòng bình thường. Hà Tiểu Gia trốn ở một bên, chẳng dám lớn tiếng gọi hắn.
"Này! Này! Chử Khiếu Thần! Cậu làm cái gì thế!"
"Họ sẽ nhìn thấy tôi mất, cậu mau tắt đi!"
Hà Tiểu Gia vừa giận vừa cuống, sợ gây rắc rối gì đó cho Chử Khiếu Thần.
Năm đó Chử Khiếu Thần là bất đắc dĩ mới phải kết hôn với Hà Tiểu Gia, vốn dĩ là do anh đơn phương tình nguyện, ngay cả đám cưới cũng quạnh quẽ, số người biết chuyện không quá mười người. Hà Tiểu Gia hiểu rõ mối quan hệ này có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào, lúc nào Chử Khiếu Thần chán rồi, anh sẽ phải cuốn gói ra đi, cho nên đến cả ba mẹ anh cũng không dám báo.
Hồi mới kết hôn, thái độ của Chử Khiếu Thần đối với anh rất tệ, mỗi phút mỗi giây đều trưng ra vẻ mặt khó coi. Hà Tiểu Gia chẳng biết hắn đang làm gì, để xoa dịu quan hệ, Hà Tiểu Gia từng đến nơi họ họp để đưa cơm trưa, kết quả bị chặn ở dưới lầu suốt cả buổi chiều. Chử Khiếu Thần vì chuyện đó mà nổi lôi đình, nói rằng mình đang bàn chuyện làm ăn, anh không nên đến đây.
Sau đó Chử Khiếu Thần mới đặc biệt đưa A Lượng đến bên cạnh anh.
Hết lần này đến lần khác bị ngăn cấm khiến Hà Tiểu Gia hiểu ra, mình không xứng làm vợ của giám đốc Chử, để người khác biết cuộc hôn nhân nực cười của họ chỉ khiến Chử Khiếu Thần mất mặt. Từ đó về sau, Hà Tiểu Gia không bao giờ dám làm càn nữa, chỉ cần nơi nào có Chử Khiếu Thần xuất hiện, anh sẽ tự động tránh đi, giống như một con chim cút luôn sẵn sàng lẩn trốn.
Chử Khiếu Thần vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.
"Lại đây."
Đây là lần đầu tiên Chử Khiếu Thần muốn giới thiệu anh với người khác.
Hà Tiểu Gia cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ rộng thùng thình của mình, vì phải đeo nẹp cố định nên anh đang mặc đồ của Chử Khiếu Thần. Anh căng thẳng vuốt lại mái tóc rối bời, ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh hắn.
"Đây là đoàn luật sư của Viễn Xướng, chuyện tai nạn xe anh đừng lộ diện, cứ giao cho họ xử lý."
Tờ giấy ủy quyền nằm ngay cạnh tay Chử Khiếu Thần, hắn cầm lấy rồi ngồi sát lại gần Hà Tiểu Gia, ngồi đến mức camera nhận diện thấy nhân dạng di chuyển thì tự động chuyển hướng qua, đóng khung hai người vào chính giữa.
Giọng của Chử Khiếu Thần ôn hòa: "Ký cái này đi."
Những luật sư khác trong màn hình đều chăm chú nhìn họ, cảm giác cứ như có gai đâm sau lưng, nhưng khi cầm bút, Hà Tiểu Gia lại có chút thẫn thờ.
Anh vốn tưởng rằng Chử Khiếu Thần sẽ giới thiệu mình là ai, chồng cũ, bạn bè, anh trai, người bạn thanh mai trúc mã, hay là bạn học đều được, ít nhất cũng phải giới thiệu một tiếng để Hà Tiểu Gia biết hiện tại họ đang ở trong mối quan hệ gì.
Nhưng Chử Khiếu Thần chẳng nói gì cả.
Cánh tay người đàn ông chống ngay sau lưng anh, giữa điểm tựa của ghế và cột sống của anh. Hà Tiểu Gia khép nép ưỡn thẳng lưng, không dựa vào hắn.
Tư thế này có hơi ám muội, không danh không phận, giống như một cậu chàng có tình cảm sương gió với Chử Khiếu Thần, gây rắc rối rồi cầu xin hắn đến giúp giải quyết vậy.
Chử Khiếu Thần lại chạm vào mu bàn tay anh, hỏi: "Sao không ký?"
Hà Tiểu Gia không nói gì thêm, chỉ mím môi rồi ký tên mình xuống.
Đoàn luật sư của Viễn Xướng nổi danh khắp thành phố, Hà Tiểu Gia đang lo không biết tìm hỗ trợ pháp lý ở đâu. Anh vốn không muốn đồng ý để Chử Khiếu Thần can thiệp, nhưng vì chuyện này liên lụy đến Nguyễn Ngọc Trác, Hà Tiểu Gia lại nôn nóng muốn giải quyết xong xuôi, cuối cùng anh vẫn gật đầu.
Lúc đó Nguyễn Ngọc Trác đỗ xe ở một con đường nhỏ mới hoàn thiện, cộng thêm bão bùng nên nhân chứng qua lại không nhiều. Hà Tiểu Gia sau khi hôn mê thì không biết diễn biến tiếp theo thế nào, cứ gặng hỏi mãi. Chử Khiếu Thần nói với anh rằng, đối phương đã gây tai nạn rồi bỏ trốn, vẫn chưa tìm thấy.
"Không có camera sao?" Hà Tiểu Gia hỏi: "Chẳng phải nói là Liên Minh Á châu đang triển khai phủ sóng thông tin toàn diện sao, chỗ đó mà lại không có camera?"
Chử Khiếu Thần đáp: "Vừa hay đang bảo trì."
Vị luật sư dẫn đầu an ủi anh vài câu, rồi lại hỏi: "Anh Hà, anh có nhìn thấy diện mạo của đối phương không?"
Hà Tiểu Gia lắc đầu, lúc đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thương tích của Nguyễn Ngọc Trác lại nghiêm trọng, anh một lòng chỉ muốn tìm người cầu cứu, căn bản không kịp để ý xem kẻ tông mình là ai.
"Hình như là một người đàn ông rất cao." Hà Tiểu Gia tập trung suy nghĩ, cố gắng nắm bắt khung cảnh đó trong ký ức hỗn loạn, anh lờ mờ thấy đối phương ngồi ở ghế lái, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đến trước ngực hắn.
"Đối phương mặc một cái áo sơ mi đen, ngón tay rất trắng, khớp xương rõ ràng..."
Đầu Hà Tiểu Gia chợt đau nhói, kèm theo cơn chóng mặt nhẹ khiến anh gần như không nghe thấy âm thanh xung quanh. Anh nhắm mắt lại, cố gắng giữ nhịp thở ổn định.
Nhưng càng cố nhớ lại thì đầu óc càng rối loạn, anh bực bội dùng sức gõ vào thái dương mình.
"Được rồi, đừng nghĩ nữa." Chử Khiếu Thần tinh tế ngắt lời: "Nghỉ ngơi một chút đi."
Hà Tiểu Gia ôm ngực bình tĩnh lại một lúc, nhưng đầu vẫn đau như búa bổ, không thể cung cấp thêm bất kỳ manh mối nào cho họ, đành phải giao toàn quyền chuyện này cho đoàn luật sư của Chử Khiếu Thần xử lý.
Đối phương hết lời đảm bảo sẽ nhanh chóng đưa ra kết quả điều tra cho anh.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Cẩm Thụy không có phòng làm việc riêng, nên Chử Khiếu Thần làm việc ngay trong phòng ngủ, giống hệt như lúc trước khi họ còn bên nhau, Chử Khiếu Thần làm việc, còn Hà Tiểu Gia không làm phiền hắn.
"Thế giới này không có động cơ vĩnh cửu, thế nên mới sinh ra Chử Khiếu Thần!"
Không biết vị nhân viên nào lúc nghỉ việc đã để lại lời tâm huyết này, Hà Tiểu Gia nghĩ, đúng là một câu đùa đầy sự thấu hiểu.
Hà Tiểu Gia nghịch ngợm cái điều khiển tivi, bấm mấy cái công tắc mãi mới mở được tivi.
Không ngoài dự đoán, đập vào mắt toàn là các phần mềm trò chơi, bên trái là Top 10 ứng dụng thường dùng, bên phải là giới thiệu và tiến độ.
Hóa ra 《Văn Minh》đã đóng máy chủ rồi, còn《Star Trek》mà Chử Khiếu Thần thích chơi đã ra đến phần 7.
Thành phố chìm trong mưa gió, cảm giác như con người đang ngồi trong một quả cầu thủy tinh khổng lồ, cách biệt hoàn toàn với thế giới bão bùng bên ngoài.
《Star Trek 4》phát hành vào mùa đông năm đầu tiên họ kết hôn, Hà Tiểu Gia đã dậy từ rất sớm.
Sáng sớm mùa đông trời sáng muộn, anh giúp Chử Khiếu Thần chuẩn bị xong bữa sáng, đeo ba lô rồi ra khỏi cửa.
Trên phố vẫn còn kết sương lạnh, Hà Tiểu Gia hà hơi lạnh chui vào trong xe, bảo A Lượng chở mình đến cửa hàng game gần đó.
Cửa hàng trò chơi nhỏ hẹp nhưng quanh năm đông nghẹt khách lúc này vẫn chưa có ai, chỉ có tấm áp phích "Phát hành giới hạn" dán ở cửa.
Từ nhỏ Hà Tiểu Gia đã thường xuyên đi mua trò chơi giúp Chử Khiếu Thần, vì thế rất thân thiết với ông chủ, có đặc quyền đến sớm để chọn thẻ số thứ tự. Hà Tiểu Gia vẫn chọn tấm thẻ có ngày sinh của Chử Khiếu Thần, 1228, rồi vui vẻ cất vào túi mình.
Kết quả vừa định đi, ông chủ bỗng "ây" một tiếng, hỏi anh: "Tiểu Gia, cháu có thích chó con không?"
"Cả lứa chỉ còn lại con này thôi, nó toàn không tranh được sữa nên người nhỏ xíu, chẳng ai muốn nhận nuôi."
Vừa nói, ông chủ vừa đặt con chó nhỏ màu đen có một đốm trắng giữa trán lên quầy kính. Nó nhắm mắt kêu ư ử, cái lưỡi nhỏ hồng hồng lè ra.
Nhóc con nhỏ bé này trông thật sự rất đáng yêu, Hà Tiểu Gia định đưa tay ra nhưng lại siết chặt dây đeo ba lô.
"Dạ, người nhà cháu chắc là không thích lắm đâu ạ..."
"Vừa hay nó cũng sinh ngày 28 tháng 12 đấy!"
Ông chủ chẳng nói chẳng rằng, nhét ngay chú chó nhỏ ấm áp, yếu ớt đó vào lòng bàn tay anh.
Thế là Tiểu Bạch cùng với tấm thẻ trò chơi《Star Trek》bản giới hạn đó đã bước vào nhà.
Hà Tiểu Gia thấp thỏm đặt đĩa trò chơi ở vị trí dễ thấy nhất, sau đó mới làm cho Tiểu Bạch một cái ổ nhỏ đơn giản.
Hồi học cấp hai, vì tiết sinh học mà họ từng nuôi thỏ con vài ngày, nhưng sinh vật đáng yêu như thế cũng chẳng khiến Chử Khiếu Thần có chút xao động nào, hắn chỉ chụp ảnh ghi lại quá trình trưởng thành của nó mỗi ngày mà thôi.
Nhưng ngoài dự đoán, buổi tối khi Tiểu Bạch ra đón Chử Khiếu Thần về nhà, hắn chẳng nói gì, thậm chí còn đứng yên tại chỗ nhìn nó vồ lấy mũi giày mình.
Móng vuốt chó con khá sắc, cào lên đôi giày da bóng loáng của hắn không ít vết xước nhỏ.
"Uống thuốc chưa."
Hà Tiểu Gia vội vàng gật đầu, hắn bận rộn như vậy, anh không thể gây thêm rắc rối cho hắn được: "Uống rồi, A Lượng đã trông tôi uống rồi."
"Hôm nay đã đi những đâu." Chử Khiếu Thần lại hỏi.
Hà Tiểu Gia thành thật nói mình đi mua trò chơi, mua thức ăn, nhưng lược bỏ đi một phần vì không muốn Chử Khiếu Thần nghĩ rằng anh mua về một chú chó bệnh.
"Cả lứa đó tốt lắm, con nào cũng khỏe mạnh xinh xắn."
"Rất phiền phức."
Trước đây ở quê, ông nội anh từng nuôi gà, vịt, mèo, chó, con nào cũng nuôi rất tốt.
"Không phiền đâu." Hà Tiểu Gia nghĩ ngợi rồi bổ sung: "Nếu cậu không thích, tôi sẽ gửi nó về quê."
Chử Khiếu Thần hơi nhấc chân, hất nhẹ làm cái thứ nhỏ xíu kia ngã lăn ra, không ngờ Tiểu Bạch còn lấn tới, nó lạch bạch nhào lên người Chử Khiếu Thần.
Chử Khiếu Thần ngồi xổm xuống, gãi gãi dưới cằm nó. Chú chó thoải mái đến mức còn đuổi theo tay hắn, muốn gặm lấy gặm để.
Ngoại trừ lúc nhìn thấy đĩa trò chơi mới nhất, Hà Tiểu Gia cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ tâm trạng không tệ trên người Chử Khiếu Thần.
"Gọi là Doris đi. Mai bảo A Lượng đưa đi tiêm phòng."
Trong lòng Hà Tiểu Gia dâng lên một niềm vui, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy, trong căn nhà này mình có lẽ có thể làm chủ một chú chó nhỏ.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Hà Tiểu Gia pha sữa bột cho Doris ở phòng ăn, Chử Khiếu Thần mở tivi, lắp đĩa trò chơi mới vào.
《Star Trek》là trò chơi mà hắn luôn thiên vị bấy lâu nay, từ lúc mới phát hành đến giờ không bỏ lỡ phần nào. Dù đi làm rất bận rộn nhưng Chử Khiếu Thần vẫn sẽ vì nó mà đặc biệt về nhà.
Lúc hắn chơi game tâm trạng rất tốt, nên khi Doris chạy loạn khắp nhà rồi sán lại gần hắn, tay Hà Tiểu Gia mới đưa ra được một nửa thì Chử Khiếu Thần đã nhanh hơn một bước ôm Doris vào lòng.
Chú chó ta vừa mới tắm xong, trên người mềm mại xốp xốp, Hà Tiểu Gia thừa nhận mình có chút ghen tị với nó vì được Chử Khiếu Thần xoa đầu như vậy.
"Anh cũng muốn à." Chử Khiếu Thần hỏi.
"Cái gì cơ?"
Một người một chó vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, những luồng pháo laser của hạm đội phản chiếu những bóng sáng hỗn loạn trong con ngươi đen láy của họ.
Nhân lúc có khoảng trống khi đang nạp đạn, Chử Khiếu Thần vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Ngồi đây."
Hà Tiểu Gia chần chừ một chút, cuối cùng vẫn ngượng ngùng nhích lại gần.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Doris, anh cẩn thận dựa vào cánh tay của thiếu gia.
Đúng là chó giống chủ, Doris thật sự giống hệt Chử Khiếu Thần, cứ hễ trời mưa là lại trốn vào góc phòng.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lại một tiếng sấm lớn vang lên, Hà Tiểu Gia không yên tâm nên gọi điện cho Hồ Bảo Cầm, bảo bà cho Tiểu Bạch lên giường ngủ. Kết quả Hồ Bảo Cầm chụp gửi qua một bức ảnh, trong bóng tối mịt mù là một đôi mắt chó phát ra ánh sáng đỏ, lờ mờ ở hai đốm lông giữa trán có thể thấy hình dáng của một cái lồng chụp.
Hà Tiểu Gia nhìn kỹ lại, là vỏ chăn của Hà Quảng Hữu!
Hóa ra nó đã bắt đầu tận hưởng đãi ngộ thời thơ ấu của anh rồi, Hà Tiểu Gia lúc này mới yên tâm.
Hôm nay đầu Hà Tiểu Gia cứ đau âm ỉ, khiến cả người tinh thần không được tốt, thế nên cho dù tối qua có chuyện không vui, anh vẫn không có ý định ra sofa ngủ.
Tùng Tiếu nói rất đúng, làm người thì không nên có cảm giác đạo đức quá cao, cái gì đáng hưởng thụ thì cứ hưởng thụ, quản người khác làm gì? Chồng cũ của anh không vui thì đã sao, cứ mặc kệ hắn đi! Bản thân anh không khó chịu là được rồi!
Tóm lại, Hà Tiểu Gia lại nằm xuống một cách thoải mái trên cái giường của Chử Khiếu Thần.
Đến lúc sắp đi ngủ, Chử Khiếu Thần đi vào, hắn khựng lại hai giây, dường như là thở dài một tiếng rồi lại bất lực nằm xuống.
Hai người nằm dưới ánh đèn lung linh một lúc, tiếng sấm rền vang vang lên, dường như muốn làm rung chuyển cả bầu trời đêm.
"Tiểu Bạch đâu?" Chử Khiếu Thần hỏi.
"Gửi về nhà ba mẹ tôi rồi."
"Chó sợ sấm sét, bảo ba mẹ anh dùng vải bông đắp lên người nó."
Hà Tiểu Gia thản nhiên nghĩ bụng, ngoài việc đặt tên ra thì hắn có quan tâm nó bao giờ đâu, giờ nói mấy lời này làm gì, cũng có phải chó của hắn đâu.
Chử Khiếu Thần vừa tắm xong, trên người tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu. Hà Tiểu Gia từng vùi đầu vào những bộ quần áo hắn đã mặc để ngửi thật kỹ, trên người Chử Khiếu Thần có một mùi hương đặc trưng của riêng hắn. Không thể nói rõ là thơm hay không thơm, chỉ là hơi ấm tỏa ra khiến Hà Tiểu Gia muốn biết rốt cuộc đó là mùi gì, nên cứ muốn hít hà mãi không thôi.
Tống Đồ nói rằng, đây là một sự lựa chọn tiến hóa về mặt sinh học, giúp hậu vệ nhận được sự đa dạng miễn dịch mạnh mẽ hơn, nhưng Hà Tiểu Gia nghe không hiểu, cuối cùng chỉ nói: "Cậu lại đang lảm nhảm gì thế, anh có sinh con được đâu."
Cánh mũi anh động đậy, lén lút ngửi mùi hương đó để xoa dịu cơn đau đầu.
"Thơm không?" Chử Khiếu Thần hỏi.
Hà Tiểu Gia quay lưng đi.
Anh rất mệt, căn bản không muốn đấu khẩu vô nghĩa với Chử Khiếu Thần. Anh cảm thấy lần này mình bị tông rất nặng, hoàn toàn không giống như chấn động não nhẹ chút nào.
Anh nhất định phải nhanh chóng bắt được kẻ đó, bắt gã trả tiền viện phí để anh đi kiểm tra lại một lần nữa.
Có lẽ hôm nay dùng não quá độ, lại có thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực anh, kiên cố không thể phá vỡ. Trong cơn mê man, Hà Tiểu Gia lại mơ thấy một giấc mộng rất dài, rất dài.
Trong mơ là vô số những xiềng xích và những h*m m**n phun trào không dứt. Rõ ràng người mà anh ngày đêm mong nhớ đang ở bên cạnh, nhưng anh lại cứ co rúm người trong góc.
Hà Tiểu Gia dùng chăn trùm kín đầu, ảo tưởng mình chỉ là một phần của bức tường xi măng, ảo tưởng mình sẽ không bị ai tìm thấy, nhưng anh vẫn bị hắn phát hiện ra.
Người đàn ông nhẹ nhàng kéo tấm chăn của anh xuống.
Hà Tiểu Gia càng thêm sợ hãi, anh nỗ lực thu người thành một cục, dùng cả tay lẫn chân bò về phía xa hắn nhất.
Thế rồi người đó nổi giận.
Hắn nói câu gì đó, rồi giật mạnh sợi xích trên cổ anh. Hà Tiểu Gia lập tức bị khối sắt bóp nghẹt hơi thở, anh kinh hãi gào thét nhưng vẫn bị kéo lại bên cạnh người đàn ông. Hắn đè chặt tứ chi anh, ấn anh xuống sàn nhà.
Hà Tiểu Gia không biết tại sao hắn lại giận dữ đến thế, anh khóc lóc dùng mọi cách đẩy hắn ra, cầu xin hắn đừng làm nữa, cầu xin hắn buông tay. Thế nhưng người phía trên lại giống như một con dã thú chỉ biết có việc l*m t*nh, anh càng muốn thoát ra bao nhiêu thì càng bị những đợt sóng triều nhấn chìm bấy nhiêu.
Hà Tiểu Gia toàn thân vã mồ hôi lạnh, bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đầu anh đau quá, đau như muốn nứt ra.
Một tia chớp lóe lên, anh giật mình ngồi bật dậy.
"Sao thế?" Giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh, người đàn ông ôm lấy eo anh, dùng cái ôm để trấn an cái lạnh lẽo vừa bị đánh thức bởi cơn ác mộng.
"Đầu vẫn còn đau lắm à? Tôi bảo bác sĩ kê thuốc rồi."
Vừa nói, người bên cạnh vừa đưa cho anh một ly nước.
Ánh nước lung linh phản chiếu lên bàn tay của người đàn ông.
Giống hệt bàn tay đã nắm sợi xích của anh trong giấc mơ, trên lòng bàn tay hắn có một vết sẹo dài.
