📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 30:




Chương 30: Ai viết bản thảo quan hệ công chúng thế này?

Kỳ nghỉ bão kéo dài sang kỳ nghỉ năm, Tùng Tiếu chạy đi du lịch Singapore - Malaysia - Thái Lan. Vốn định khi về sẽ nếm thử món malatang bí truyền của Hà Tiểu Gia, nhưng kết quả là phải tăng ca hơn nửa tháng mới có thời gian ghé qua.

Nhìn thấy hai người thợ phụ lạ mặt trong quán, Tùng Tiếu nghi ngờ hỏi: "Dì Triệu đâu rồi anh?"

Hà Tiểu Gia mang khay chọn thức ăn đến: "Dì cùng Tiểu Vân lên Kinh Lam tham gia tập huấn rồi."

Năm nay nhiệt độ giảm sớm, món malatang nhanh chóng thay thế đồ nướng, trở thành món tủ mới của quán, còn giúp quán lọt vào danh sách đề xuất mùa thu của các ứng dụng đặt đồ ăn.

Vì thế mà mỗi ngày đều bận rộn hơn, chẳng còn cách nào khác, bị thương gân cốt phải mất trăm ngày mới hồi phục, hiện tại tay phải của Hà Tiểu Gia vẫn chưa linh hoạt lắm, không bưng bê được đồ quá nặng.

Do đó, trước khi đi dì Triệu đã thuê thêm cho quán hai người nữa, Hà Tiểu Gia thay vị trí của dì Triệu, làm công việc ghi chép và tính tiền.

Hôm nay Tùng Tiếu còn dẫn theo cô bạn thân ở phòng thư ký là Tôn Tinh Tinh. Hai cô nàng thong dong dạo phố từ trung tâm thành phố xong mới mò đến phía Bắc ăn đêm. Kết quả là không có sự đón tiếp nhiệt tình như tưởng tượng, Hà Tiểu Gia đón họ vào cửa xong thì lại đi ra ngoài ngay.

Lúc này Tùng Tiếu mới thấy bên ngoài còn có vài người đang đứng. Người dẫn đầu nói với Hà Tiểu Gia vài câu, Hà Tiểu Gia lùi lại một bước, xua tay. Sau đó đối phương lại cười nịnh nọt thêm một lúc, nói gì đó, Hà Tiểu Gia vẫn lắc đầu.

Trông có vẻ là bạn của anh.

Tùng Tiếu hơi thắc mắc, người này vốn nổi tiếng là hiền lành, có bạn đến chắc chắn sẽ mời vào nhà, nhưng lần này thì khác hẳn.

Cảm nhận được ánh mắt của Tùng Tiếu, Hà Tiểu Gia quay đầu lại, vẫy tay ra hiệu cho họ cứ ăn trước, rồi tiếp tục bàn bạc gì đó với mấy người kia, thần sắc rất nghiêm trọng.

"Này này? Ai thế nhỉ?" Tùng Tiếu hất cằm về phía bên ngoài, Trần Tĩnh Ngang nghe thấy cũng liếc nhìn một cái.

"Để tôi ra xem sao."

Luật sư Trần đứng cạnh Hà Tiểu Gia, nói với phía đối diện vài câu. Khác hẳn với vẻ nhí nhố thường ngày, mặt anh ta lúc này đầy nghiêm nghị.

"Sao mình thấy người dẫn đầu kia quen mắt thế nhỉ..." Tôn Tinh Tinh xuýt xoa: "Có phải người công ty mình không ta? Hình như mình gặp rồi thì phải."

Tùng Tiếu đang mải gắp cá phi lê, nghe vậy thì lắc đầu bảo không biết.

"Nhanh lên đi, bản thảo hôm nay của mình còn chưa nộp đâu!"

Đợi đến khi nhóm Hà Tiểu Gia xử lý xong việc quay lại, nhóm Tùng Tiếu đã cân xong và thanh toán rồi. Tùng Tiếu vừa đợi món vừa gõ lạch cạch trên điện thoại.

"Làm gì mà bận rộn thế, người bận trăm công nghìn việc." Trần Tĩnh Ngang bưng vài ly trà sữa đến cho họ.

"Không bằng được, không bằng được luật sư Trần và ông chủ Hà ngày đêm lo việc đại sự." Tùng Tiếu uể oải hừ hừ vài tiếng.

Hà Tiểu Gia mỉm cười nhìn vào điện thoại cô, trang web trên điện thoại Tùng Tiếu là một ứng dụng mạng xã hội có lưu lượng truy cập rất lớn, cô nàng đang thêm mấy cái biểu tượng cảm xúc dễ thương vào văn bản.

Vuốt lên!

Gửi!

Vút~

Khoảnh khắc đăng tải thành công, Tùng Tiếu lập tức khóa màn hình điện thoại úp xuống bàn, cứ như vừa tống khứ được thứ gì đó đen đủi và không bao giờ muốn chạm vào nữa.

Tùng Tiếu xì xụp món mì dai ngon sần sật trong bát malatang, mấy cân thịt vừa giảm được trong đợt tăng ca gần đây lại quay về theo một cách khác.

"Tiểu Gia, anh làm món này ngon quá đi mất, cho em thêm ít nước dùng nữa đi." Tùng Tiếu no đến mức ợ một cái, nhưng vẫn muốn dùng nước hầm xương của Tiểu Gia để tráng ruột.

Tôn Tinh Tinh cũng phụ họa bên cạnh: "Một tuần em đặt giao hàng của quán anh ba lần rồi, đồ vừa ra lò tại quán còn ngon hơn nữa."

Nhân lúc Trần Tĩnh Ngang đứng dậy đi múc nước dùng cho họ, dưới ánh mắt trêu chọc của Hà Tiểu Gia, hai cô nàng lén lút nới lỏng thắt lưng ra một nấc.

Trần Tĩnh Ngang cũng tự múc cho mình một bát, ba người lại bắt đầu vòng ăn uống mới.

Hà Tiểu Gia tặc lưỡi cảm thán, đúng là trẻ khỏe trao đổi chất nhanh, anh mà ăn nhiều thế này vào ban đêm thì chắc chắn dạ dày sẽ khó chịu đến nửa đêm không ngủ nổi.

Đang ăn cũng không được rảnh rỗi, điện thoại của Tùng Tiếu và Tôn Tinh Tinh cứ sáng liên tục, những thông báo mới từ mạng xã hội không ngừng hiện lên.

Trần Tĩnh Ngang thắc mắc: "Hiện tại có ngôi sao trẻ nào đang hot sao? Sao mọi người đều dùng ứng dụng này thế."

Tùng Tiếu đảo mắt một cái rõ dài: "Nếu tôi thật sự đang theo đuổi thần tượng thì tốt rồi... Đây là kiếp làm thuê đang tăng ca cho tư bản đấy! Bị đồng tiền áp bức!"

Trước sự tò mò của Trần Tĩnh Ngang, Tùng Tiếu giơ điện thoại cho hai người xem những bài đăng của họ.

Hà Tiểu Gia xua tay không nhận, Trần Tĩnh Ngang ở bên cạnh đón lấy.

Anh ta nhấn vào xem, Tùng Tiếu đang đăng nhập một tài khoản có tích vàng, lướt một vòng toàn là những bài đăng đầy bong bóng hồng:

【Thần thoại tình yêu! Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của trường Liên Minh lại có thêm một đôi!】,

【Những kẻ đẩy thuyền phát cuồng vì vui sướng! Cặp đôi thần tiên của Liên Minh chính thức công bố trong tháng này!】,

【Tổng tài trăm tỷ và người đàn ông phía sau anh ta】

...

Bài đăng vừa rồi vừa lên sóng, lập tức có người vào chuyển tiếp, thích và bình luận, bên dưới toàn là những đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ với chúc phúc, còn có rất nhiều khán giả xem náo nhiệt, nói gì cũng có.

Có người nói bạn đời của Chử Khiếu Thần là nam giới, lại còn là cựu sinh viên trường Liên Minh, thì chắc chắn là người từ thời còn đi học rồi. Bên cạnh Chử Khiếu Thần vốn đã luôn có một chàng trai đi cùng, trông rất ưa nhìn, lúc đó ai chẳng biết, người đó thích hắn đến chết đi sống lại, đi đâu cũng bám theo.

Lại có người phản bác, làm sao có thể, nếu có một nhân vật như vậy thì sớm đã bị đào bới sạch sành sanh rồi, theo tôi thấy đây là để tạo nhiệt cho bộ phim mới của Trương Ân Nặc, mọi người không thấy sao? Đám tư bản này đều cùng một bộ mặt đó cả.

Lại có người khác nói, vậy cũng có thể là cậu ấm nhà họ Thẩm không chừng, còn nhớ mẹ Thẩm Chiêu và mẹ của giám đốc Chử là chị em thân thiết không? Thân càng thêm thân, không còn gì hợp hơn.

Tùng Tiếu lấy lại điện thoại, gửi vài tin nhắn vào nhóm, tổ giám sát dư luận hành động, rất nhanh sau đó những bình luận không hay đã biến mất.

"Đây là..." Trần Tĩnh Ngang vẻ mặt không thể tin nổi: "Các cô hằng ngày tự mình làm nick clone tiếp thị cho Viễn Xướng à? Chẳng phải mấy việc này đều thuê người ngoài sao?"

"Không được, họ bắt tụi tôi tự viết." Tùng Tiếu và Tôn Tinh Tinh đều lộ vẻ khổ vô cùng: "Hai ngày một bài, có người chuyên trách duyệt bản thảo, phải được cấp trên đồng ý mới được đăng."

Với tư cách là thế hệ trẻ nằm vùng trên mạng xã hội của Viễn Xướng, nhóm Tùng Tiếu đều bị điều động vào bộ phận quan hệ công chúng, chỉ vì màn công khai kết hôn ngầm đột ngột của ông chủ họ Chử.

Kiểm soát dư luận, ổn định giá cổ phiếu, xử lý các nguồn tin thăm dò từ các phía... Trong phút chốc Viễn Xướng gà bay chó chạy, còn náo nhiệt hơn cả đại hội tổng kết cuối năm.

Bộ phận PR còn chọn ra một nhóm hơn 60 cô gái trẻ như họ ngồi lại với nhau, hằng ngày dựa trên những bộ phim tình cảm ngọt ngào đã xem mà tưởng tượng, thêu dệt nên những tình tiết ngọt ngào được yêu thích.

Nào là chi mạnh tay hàng chục triệu mua dinh thự, mua đảo nhỏ cho vợ để hai người cùng đón kỷ niệm dưới màn pháo hoa hoành tráng, mua thức ăn nhập khẩu cho thú cưng, rồi cả một căn phòng đầy đồ chơi nhỏ... Tóm lại là cái gì càng Mary Sue thì càng viết cái đó.

Lúc đầu Tùng Tiếu còn tưởng là làm kịch bản cho quảng cáo nào đó, kết quả phát hiện ra, thì ra là đang viết truyện đồng nhân cho giám đốc Chử!

Tùng Tiếu vẻ mặt không còn gì luyến tiếc nói: "Gần đây tôi chẳng còn văn chương gì để sao chép nữa rồi, tôi đã đem hết đống tiểu thuyết ngôn tình từng đọc ra viết cảm nhận một lượt luôn."

Hồi nhỏ còn có giấc mơ văn chương, mấy ngày nay thật sự khiến cô nôn mửa đến mức không bao giờ muốn nhắc lại chuyện này nữa.

Trần Tĩnh Ngang và Hà Tiểu Gia nhìn nhau. Bây giờ cả Liên Minh đều biết Chử Khiếu Thần có một người vợ ngầm, Hà Tiểu Gia hằng ngày nhìn tin tức tràn lan trên điện thoại mà đau cả đầu, ai mà ngờ được, tất cả đều do nhóm Tùng Tiếu viết ra.

Thấy thân chủ của mình không thể mở lời, Trần Tĩnh Ngang bưng bát lên, thản nhiên hỏi: "Vậy các cô có biết, vợ của giám đốc Chử là ai không?"

Tùng Tiếu lầm bầm một tiếng, thể hiện sức mạnh phái nữ, rồi tiếp lời Trần Tĩnh Ngang.

"Mẹ kiếp, các anh em ơi, đó chính là việc quan trọng nhất mà tụi tôi phải làm đấy. Tụi tôi thật sự không biết là ai! Viết bừa đấy, hiểu không? Toàn là bịa ra thôi!"

Dựa theo suy đoán liên hợp giữa phòng thư ký và bộ phận PR, vợ của Chử Khiếu Thần chắc chắn phải là một mỹ nam, có giáo dục tốt, gia thế hàng đầu, dung mạo động lòng người thì mới khiến giám đốc Chử bảo vệ đến mức đó. Hà Tiểu Gia và Trần Tĩnh Ngang trao đổi ánh mắt, không thể tin nổi đây lại là phương hướng kiểm soát dư luận mà họ nhận được.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Lần trước khi trên người giám đốc Chử có vết hôn, phòng thư ký đã từng suy đoán về người tình của hắn, lần này họ lại càng khẳng định hơn. Tôn Tinh Tinh lại kể thêm cho họ rất nhiều chuyện suy đoán, cảm giác như do viết bản thảo PR quá nhiều nên cứ luôn miệng nói giám đốc Chử và vợ của hắn ân ái thế này thế nọ, kết quả, cũng chỉ trúng được 20% ở chi tiết cùng nhau lớn lên từ nhỏ và bạn học trường Liên Minh.

Nhân lúc Tùng Tiếu và Tôn Tinh Tinh đi vệ sinh, chỉ còn lại Trần Tĩnh Ngang và anh nhìn nhau trân trối.

Hai người im lặng một hồi.

Trần Tĩnh Ngang lên tiếng.

"Chào vợ của giám đốc Chử."

"Dừng lại đi, đừng có làm tôi đen đủi thêm nữa."

Bàn bên cạnh lại muốn thêm coca, Hà Tiểu Gia bảo họ cứ tự lấy từ trong tủ lạnh, sau đó ra quầy ghi sổ rồi mới ngồi lại chỗ.

"Có lẽ cậu ấy có người khác rồi." Hà Tiểu Gia nhún vai: "Dù sao chắc chắn không phải là tôi."

"Cưới hai vợ là vi phạm pháp luật đấy! Hôm nay đã là lần thứ tư họ đến tìm anh rồi nhỉ? Cấp dưới của anh ta cứ cách vài ngày lại đến một lần, bảo anh quay về làm vợ anh ta. Tôi nói này anh Gia, anh nghĩ thế nào?"

Hà Tiểu Gia á khẩu.

Chuyện này Trần Tĩnh Ngang cũng đã nói với anh vài lần rồi.

Với tư cách là luật sư ủy thác của anh, Trần Tĩnh Ngang không biết vị giám đốc Chử này muốn làm gì. Rõ ràng chỉ còn hơn một tháng nữa là nhận được giấy xác nhận ly hôn, vậy mà bây giờ lại công khai với truyền thông, còn liên tục cho người đến tìm Hà Tiểu Gia, muốn anh quay về với bọn họ.

Thật lòng mà nói, đối với chuyện công khai này, không phải Hà Tiểu Gia chưa từng kỳ vọng. Ai mà chẳng muốn làm một đôi tình nhân khiến người ta ngưỡng mộ và chúc phúc chứ? Nhưng hồi mới kết hôn, vì anh dùng thủ đoạn thấp hèn để đe dọa nên thái độ của Chử Khiếu Thần đối với anh rất tệ, sau này Hà Tiểu Gia cũng không nhắc lại nữa.

Hà Tiểu Gia lại muốn uống rượu, phải uống chút rượu trắng mới được.

Tùng Tiếu quay lại, hỏi anh giờ mà còn uống được à, rồi ấn anh ngồi xuống, thay bằng một bát nước dùng.

"Em thấy sắc mặt anh còn tệ hơn cả hồi trước nữa đấy!"

Tùng Tiếu thật sự không phải người đầu tiên nói với anh như vậy, dì Triệu trước khi đi Kinh Lam cũng dặn anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Hà Tiểu Gia sờ sờ vào đám râu lởm chởm chưa cạo sạch: "Chắc là mệt quá, không được nghỉ ngơi tử tế."

Tùng Tiếu hỏi: "Giờ anh vẫn ngày ngày đến bệnh viện đưa cơm cho Nguyễn Ngọc Trác à? Cậu ta giàu như thế, hay là bảo cậu ta thuê người chăm sóc đi."

"Không phải chuyện của cậu ấy."

Hà Tiểu Gia nói "Mọi người cứ ăn đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc", rồi đứng dậy đi ra cửa quán.

Anh tựa vào cửa kính nhìn ra xa, hít một hơi sâu rồi thở ra, gương mặt không chút máu.

Kể từ khi rời khỏi Cẩm Thụy, Hà Tiểu Gia đã mất ngủ rất nhiều ngày.

Mỗi tối anh đều mơ cùng một giấc mơ, từ một vùng sương mù đứt quãng dần trở nên rõ ràng hơn. Có đôi khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, anh thậm chí còn không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ, hoảng loạn tung chăn kiểm tra bản thân mình.

Anh không biết những giấc mơ này từ đâu mà có, Chử Khiếu Thần trong mơ hoàn toàn khác với vẻ thờ ơ không cảm xúc với anh ngoài đời thực, hắn trong mơ hận không thể đánh nát gân cốt anh, nuốt chửng anh vào bụng.

Hôm nay A Lượng lại dẫn người đến, bảo anh quay về chăm sóc Chử Khiếu Thần, hai người hãy nói chuyện tử tế, đừng giận ông chủ nữa. Thế nhưng Hà Tiểu Gia lại không hề nảy sinh ý định quay về.

Gió thổi qua tóc anh, anh hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Nhóm Tùng Tiếu đã ăn xong, chuẩn bị bắt taxi về nhà. Ba người đi ra đứng bên cạnh Hà Tiểu Gia, ánh đèn xe lướt qua nhấp nháy.

Cửa quán ăn đối diện thẳng với bãi đỗ xe phía bên kia, đi thêm vài bước nữa là đến bờ sông Lăng Độ, vì thế có rất nhiều xe đậu qua đêm ở đây. Lại có một chiếc xe rẽ vào bãi, đèn phanh màu đỏ sẫm lóe lên rồi tắt lịm, trước cửa quán lại trở nên yên tĩnh.

"Ơ, đó có phải xe của giám đốc Chử không nhỉ!" Tùng Tiếu ăn no đến mức mờ mắt, ngáp một cái thật dài, vẫn đang khoác tay Tôn Tinh Tinh.

"Cậu hoa mắt rồi, giám đốc Chử sao có thể đến nơi này chứ. Dạo này cậu thấy giám đốc Chử chưa? Ngài ấy gầy đi nhiều lắm. Lần trước mình lên lầu đưa tài liệu, đúng lúc thấy ngài ấy đang mắng người, mẹ nó, mặt lạnh lùng thật đấy, nhưng mà đẹp trai vãi chưởng..."

"Mình nói cho cậu biết, mấy người bên bộ phận tuyên truyền đều là fan cuồng của giám đốc Chử đấy, hèn gì ngày nào cũng cắt clip tổng hợp những khoảnh khắc xuất thần của ông chủ, y như minh tinh vậy."

Tùng Tiếu gật đầu lia lịa: "Trước đây mình đang hâm mộ Tư Dư, vừa nhìn thấy gương mặt đẹp trai của giám đốc Chử một cái là mình quay về với chính đạo ngay..."

"Rầm" một tiếng, tiếng đóng cửa xe cực lớn vang lên.

Cái bóng cao lớn của người đàn ông đi ngược sáng tới, ngày càng đến gần họ.

Lời tác giả:

Tiểu Gia (chấn động nhìn bản tin giải trí hằng ngày): Ai đang tung tin đồn vậy? Ai đang bịa chuyện thế này?

Giấc mơ của Tiểu Gia là một cơn ác mộng siêu cấp người lớn, là kiểu ác mộng không thể xuất hiện ở đâytự mọi người tưởng tượng đi nhé.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)