📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 38:




Chương 38: Và rồi, Thẩm Chiêu ngã xuống

Bị đưa về Cẩm Thụy, Hà Tiểu Gia mất đi mọi cơ hội liên lạc với thế giới bên ngoài, ngay cả việc ăn cơm, đi ngủ hay đi vệ sinh cũng đều nằm dưới sự giám sát chặt chẽ.

Trưa nay Hà Tiểu Gia từ chối ăn cơm, lập tức có một hàng dài đầu bếp tiến vào phòng anh, tay bưng đủ loại món ăn thơm nức mũi, khiến hành động kháng nghị của Hà Tiểu Gia chết yểu giữa đường.

Dưới những ánh mắt mong chờ của mọi người, Chử phu nhân đã chọn một bát cơm thố. Vào lúc này, anh vẫn còn tâm trí để đánh giá món gà xào nấm bên trong mềm và thấm vị như thế nào, Hà Tiểu Gia vừa tự sỉ vả bản thân vừa điên cuồng ăn sạch bách.

Sau khi dọn dẹp bát đĩa, bác sĩ và điều dưỡng lại đúng giờ đẩy xe thuốc đến kiểm tra sức khỏe cho anh. Dù Hà Tiểu Gia đã nhấn mạnh nhiều lần rằng mình không có bất kỳ căn bệnh tiềm ẩn nào, họ vẫn cưỡng chế kê đơn thuốc cho anh.

"Người cần đi khám bác sĩ nhất bây giờ là ông chủ của các người đấy! A Lượng, cậu ấy bị làm sao vậy? Cậu ấy điên rồi à?!"

Nghĩ đến dáng vẻ cuối cùng của Chử Khiếu Thần, Hà Tiểu Gia vẫn còn kinh hồn bạt vía. Những cú đấm của người đàn ông đó giáng thẳng vào mặt Thẩm Chiêu, khiến Hà Tiểu Gia sợ đến mức nằm mơ cũng thấy Thẩm Chiêu ngã gục dưới đất, mặt đầy máu.

"Thẩm Chiêu sao rồi? Cậu ấy sẽ không đánh chết người chứ!"

"Chử Khiếu Thần đâu?" Anh cố hết sức bày ra cái uy của một người vợ: "Cậu ấy vẫn đang luyện quyền anh à? Có đi bệnh viện không? Cậu ấy có sao không? Những lời Thẩm Chiêu nói có ý nghĩa gì, cái gì mà giam lỏng, tự sát, đang đóng phim chắc? A Lượng, cậu biết hết đúng không?"

"A Lượng, cậu bắt đầu gọi tôi là phu nhân từ khi nào? Những năm qua cậu cứ thế trơ mắt nhìn tôi làm kẻ ngốc sao? Tôi đã tự sát như thế nào? Là... nhảy lầu?" Anh ướm thử một cái tên, do dự một chút rồi lại cắn môi nói: "... Cắt cổ tay?"

"Vậy chắc chắn là uống thuốc rồi!"

"Chúng ta là bạn mà A Lượng, cậu không được giấu tôi như vậy, cậu nói gì đi chứ, sao cậu cũng giả vờ làm người câm thế này!"

Hà Tiểu Gia gọi tên A Lượng, từ dỗ dành đến đe dọa đủ kiểu, nhưng người thanh niên vốn luôn nghe lời anh bỗng chốc như biến thành người khác. Dù Hà Tiểu Gia nói gì cậu ta cũng không phản ứng, chỉ chắp tay đứng sang một bên.

"Phu nhân, ông chủ nói nếu anh không chịu uống thuốc, cho phép bác sĩ sử dụng các biện pháp cưỡng chế."

Hà Tiểu Gia vung tay áo một cái, lọ thuốc lăn lông lốc một vòng trên thảm.

"Tôi không uống! Uống vào rồi có phải sẽ lại quên hết không!"

"Đây là giam giữ trái phép cậu biết không? Cậu có hiểu luật pháp không? Tôi sẽ kiện các người! Người đâu! Tôi muốn gặp luật sư!"

Hà Tiểu Gia đấm ngực giậm chân làm loạn một hồi, tức đến mức ngã vật ra sofa, mắt hoa cả lên.

A Lượng bất lực thở dài, lúc này mới lên tiếng: "Phu nhân, anh tốt nhất đừng làm vậy, sẽ hại đến luật sư Trần đấy."

Hà Tiểu Gia rùng mình, lập tức nín bặt.

"Ông chủ sẽ không sao, ngài ấy cũng sẽ không hại người đâu." A Lượng nói thêm.

Cậu ta nhặt lọ thuốc lên đặt trước mặt Hà Tiểu Gia, sau đó lại đứng nép vào tường, như thể hòa làm một với toàn bộ dinh thự Cẩm Thụy.

Không biết A Lượng đã bắt đầu đi theo anh từ bao giờ. Có một khoảng thời gian, A Lượng từng là người bạn duy nhất của Hà Tiểu Gia, nghe anh tâm sự rất nhiều chuyện và cũng ăn rất nhiều bữa cơm anh nấu.

Nhưng ngay lúc này, Hà Tiểu Gia đột nhiên nhận ra sự im lặng này mới chính là tính cách thật của A Lượng, một cao thủ võ lâm ít nói, chỉ biết lái xe.

Hóa ra ngay từ đầu Hà Tiểu Gia đã hiểu sai về mối quan hệ của họ. A Lượng không phải bạn anh, A Lượng là đôi mắt thứ hai của Chử Khiếu Thần.

Đến tối, Hà Tiểu Gia vẫn không chịu bỏ cuộc. Thấy A Lượng nghiêng người gọi một cuộc điện thoại, anh chớp thời cơ nhào tới giật lấy!

"Chử Khiếu Thần!" Không thể kìm nén cơn giận trong lời nói được nữa, anh hét lên: "Cậu cút về đây cho tôi, cậu phải cho tôi một lời giải thích!"

Hà Tiểu Gia chất vấn rất nhiều câu hỏi, Chử Khiếu Thần không trả lời lấy một câu, chỉ nói: "Chuyện đó không quan trọng."

"Tại sao lại không quan trọng? Chử Khiếu Thần, cậu đừng hòng trốn tránh, đừng có giở trò đó ra với tôi!"

Hà Tiểu Gia chưa bao giờ quát lớn với Chử Khiếu Thần như vậy. Anh vừa ấn nhẹ huyệt thái dương vừa th* d*c, vô số bí ẩn trong lòng đè nặng khiến anh đứng ngồi không yên.

"Uống thuốc đi, anh sẽ không bị đau đầu nữa, thuốc không có hại cho cơ thể đâu." Qua làn sóng điện từ xa xôi, giọng nói của Chử Khiếu Thần vẫn như thế, lạnh nhạt nhưng lại rất êm tai, dỗ dành anh bình tĩnh lại một chút.

"Không có loại thuốc nào làm người ta mất trí nhớ cả, chẳng phải Tống Đồ đã nói với anh rồi sao?"

Hà Tiểu Gia nghi ngờ: "Sao cậu biết tôi đã hỏi Tống Đồ?"

Cảm giác bị người ta che mắt bịt tai lại ập đến, hiện tại anh không thể tin tưởng bất cứ ai, A Lượng, Thẩm Chiêu, Nguyễn Ngọc Trác... tất cả những người anh từng tin tưởng đều không giống như vẻ bề ngoài.

Vậy còn Tống Đồ? Tống Đồ và Hàn Mặc Xuyên dây dưa bao nhiêu năm nay, mà Hàn Mặc Xuyên lại là đám bạn bè ngưu tầm ngưu, mã tầm mã của Chử Khiếu Thần... Liệu Tống Đồ có lừa anh không? Có phải Tống Đồ đã sớm bị Chử Khiếu Thần mua chuộc, liệu anh uống thuốc vào xong sẽ lại ngủ lịm đi rồi tỉnh dậy cảm thấy Chử Khiếu Thần là người anh yêu nhất trên đời không?

Những kẻ thông minh như họ là đáng ghét nhất, họ đặt ra quy tắc cho thế giới của Hà Tiểu Gia, nhào nặn những thứ khác thành hình dạng mà họ đã thiết kế sẵn.

"Không!" Hà Tiểu Gia dứt khoát từ chối.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng sột soạt của giấy bút, Hà Tiểu Gia nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm.

"Cậu vẫn còn đang làm việc à?"

"Đang xử lý một số chuyện, dạo này sẽ rất bận." Giọng Chử Khiếu Thần khàn đi: "Không thể ngủ cùng anh được."

"Bận bận bận, ngày nào cậu cũng bận! Bận tìm cách lừa người, bận tìm cách xoay tôi như chong chóng à?"

Chử Khiếu Thần không đáp, bên kia có người đến nói chuyện với hắn, tiếng ồn ào khiến Hà Tiểu Gia bực bội. Mắng vài câu mà không hỏi thêm được gì, anh hậm hực nằm vật ra giường.

Một lát sau, A Lượng đưa cho anh một chiếc điện thoại, bên trong không có bất kỳ phần mềm nào, danh bạ chỉ có duy nhất một người là "Thiếu gia".

Anh vừa cầm lấy điện thoại, hộp thư đến đã rung lên.

[Không uống thuốc, đau đầu là chuyện của anh.]

Hà Tiểu Gia đảo mắt khinh bỉ. Anh cố gắng tải vài ứng dụng nhưng không tìm được chỗ nào để nhấn vào, định gọi ra ngoài thì đều hiển thị bị chặn.

Hà Tiểu Gia thất vọng nhìn cái cục gạch này, một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ dâng lên trong lòng, dường như từ rất lâu trước đây anh cũng từng cầm một chiếc điện thoại cũ kỹ như thế này, trên đó chỉ có số liên lạc của Chử Khiếu Thần.

Trước khi Hà Tiểu Gia nhắm mắt, điện thoại lại rung lên.

[Không ngủ được thì nhắn tin cho tôi.]

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Mấy ngày nay, Hà Tiểu Gia bị nhốt ở Cẩm Thụy, hoàn toàn không thấy bóng dáng Chử Khiếu Thần. Anh không dám uống những loại thuốc kia nên thường xuyên nằm mơ, những giấc mơ vụn vặt nhưng cực kỳ chân thực, khiến anh mỗi ngày đều mơ hồ, sáng dậy phải mất một lúc lâu mới phân biệt được đâu là mộng đâu là thực.

Điện thoại không dùng được, mối liên hệ duy nhất của anh với thế giới bên ngoài là xem tin tức trên tivi.

May mà ngành truyền thông ở Hải Thành rất phát triển, cho dù internet đã thay thế phần lớn báo giấy và tivi, vẫn còn những kênh chuyên biệt như "Giải trí Hải Thành" và "Tài chính Hải Thành". Hà Tiểu Gia xem từ sáng đến tối.

Bên ngoài có vẻ đã loạn cào cào cả lên, hầu như toàn là tin tức về Viễn Xướng và nhà họ Thẩm. Những dòng chữ chạy liên tục trên màn hình chứa lượng thông tin khổng lồ, đến mức cuối cùng anh phải dùng giấy bút để ghi chép lại.

Đầu tiên là ông nội của Thẩm Chiêu, cựu cục trưởng cục văn hóa Thẩm Đức Thanh, bị cục thuế đưa đi ngay trong đêm vì tội nhận hối lộ nhiều năm. Sau đó, đài giải trí chuyển hướng sang một vụ bê bối khác với những lời bình luận phóng đại.

Cái gọi là cặp đôi kiểu mẫu Chử Khiếu Thần và vợ chẳng qua là một màn kịch được dàn dựng tinh vi. Tin đồn cho biết đối tượng thật sự vẫn luôn dây dưa với Chử Khiếu Thần là Thẩm Chiêu, người đã đính hôn từ nhỏ. Thậm chí còn có đoạn video mờ nhạt quay cảnh Thẩm Chiêu đi thăm ba của Chử Khiếu Thần, càng khẳng định mối quan hệ của hai người không hề đơn giản.

Chuyên gia khách mời của đài tài chính, người vốn luôn đối đầu với Chử Khiếu Thần, lập tức làm một chuyên đề đặc biệt, nói rằng vị công tử độc tài này đã thao túng ngầm, giao quyền thiết kế Bắc Thành cho tình cũ một cách riêng tư, gây ra sự bất mãn trong hội đồng quản trị. Dự án phát triển Bắc Thành cũng vì những hành vi bất chính mà bị bộ xây dựng tạm thời đóng băng, dự án đình trệ. Tiếp theo lại có báo cáo nói rằng bản thân Thẩm Chiêu bị liệt nhiều năm, luôn dưỡng bệnh ở Anh, nhưng bị chụp được nhiều lần ra vào các câu lạc bộ SM nổi tiếng, thậm chí trên mạng nước ngoài còn lan truyền những tấm ảnh anh ta cầm roi lâm trận...

Hà Tiểu Gia há hốc mồm kinh ngạc.

Trong số những thông tin thật giả lẫn lộn này, thu hút sự chú ý nhất là một chương trình bát quái có tên "Giải trí Bùng Nổ".

"...... Về việc Thẩm Chiêu bị liệt, có nguồn tin thân cận cho biết, nguyên nhân là do chuyến du lịch tốt nghiệp vào cuối năm 83." Người dẫn chương trình dùng chất giọng Đài Loan nũng nịu nói: "Chuyến đi này có thể nói là nơi hội tụ của giới hào môn, Hoắc Tư Hàng, Trương Ân Nặc, Lâm Việt Trĩ cũng đồng hành, đúng là trai tài gái sắc, tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân nha~"

"Về ngọn ngành của sự việc này, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin đến quý vị~"

Hải Thành vốn luôn là huyết mạch kinh tế của Liên Minh Á châu, người dân đã quá quen với những ân oán hào môn hay tình thù của minh tinh, ngưỡng chịu đựng đều được đẩy lên rất cao. Bình thường họ chỉ cười trừ trước những tin đồn nhảm, nhưng lúc này, Chử - Thẩm - Hoắc - Lâm - Trương, mấy cái họ này liên kết lại với nhau tạo nên sức hút khổng lồ. Chỉ cần một chút tin tức rò rỉ là lập tức có đủ loại "người trong ngành" nhảy vào đào bới, kiểm chứng thật giả. Những lời đồn, hình ảnh, thư nặc danh như nước lũ tràn vào các nền tảng mạng xã hội, tạo thành tư liệu cho hàng loạt chương trình đặc biệt.

Hà Tiểu Gia không có kênh liên lạc với bên ngoài, mỗi ngày đều lo lắng chờ đợi tin tức. Cho đến ngày thứ ba anh bị nhốt, sự việc đột nhiên có bước ngoặt mới.

Ống kính từ đài giải trí chuyển thẳng đến trước cửa Cẩm Thụy.

A Lượng mở cửa phòng.

"Cục điều tra Hải Thành nhận được đơn tố cáo nặc danh, cảnh viên Hàn Mặc Xuyên thuộc đơn vị chúng tôi vì làm thất lạc vật chứng quan trọng nên hiện đã bị sở cảnh sát quận Nam Kiều bắt giữ."

"Thưa anh Hà Tiểu Gia, với tư cách là nhân chứng quan trọng của vụ án ngã xuống vách núi, anh có thể hỗ trợ chúng tôi điều tra không?"

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Ngồi trong phòng lấy lời khai sáng sủa và ấm áp, vài vị cảnh sát ngồi đối diện anh. Hà Tiểu Gia có chút căng thẳng nhìn ra ngoài cửa kính, Chử Khiếu Thần không có ở đó, chỉ có A Lượng đứng đợi anh, còn ngồi bên cạnh anh là vị luật sư thành đạt với mái tóc chải ngược, Trần Tĩnh Ngang.

Luật sư Trần gần như đến cùng lúc với họ. Anh ta trao cho Hà Tiểu Gia một cái nhìn yên tâm, sau đó dẹp bỏ vẻ cợt nhả thường ngày, đi thẳng vào vấn đề.

"Thân chủ của tôi sau tai nạn đó đã tiếp nhận trị liệu tâm lý, kết quả chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa là mất trí nhớ ngược chiều. Do tình trạng này dẫn đến việc ký ức về thời điểm trước và sau vụ án bị khiếm khuyết nghiêm trọng, hiện tại anh ấy không đủ năng lực làm chứng..."

Nói xong, anh ta lấy ra một xấp bệnh án dày cộp đẩy qua: "Dựa trên lời khuyên của bác sĩ và cân nhắc bảo vệ sức khỏe tâm thần của thân chủ, chúng tôi tạm thời không thể hỗ trợ điều tra, mong các anh thông cảm..."

Mặc dù logo bị ngược, nhưng mắt Hà Tiểu Gia đột nhiên trợn tròn, chính là bệnh viện tư nhân đó!

Hà Tiểu Gia lập tức cầm lấy xem, trên đó phần lớn là chẩn đoán y khoa, không có thông tin gì then chốt, nhưng dựa vào thời gian chẩn đoán, anh có thể suy luận ra rằng lúc đó anh thật sự đã đi lại giữa bệnh viện này và Tĩnh Từ.

Sau khi xem xong, các vị cảnh sát đều gật đầu tỏ ý thấu hiểu, nhưng Hà Tiểu Gia không muốn rời đi.

Anh phải nắm lấy cơ hội khó có được này.

Thế là, liếc nhìn A Lượng một cái, anh dè dặt hỏi: "Cảnh sát, các anh có thể kể cho tôi nghe tình hình lúc đó không? Nếu các anh kể lại, biết đâu tôi có thể nhớ ra điều gì đó cung cấp manh bối cho các anh?"

Nhưng đáng tiếc, những cảnh sát này chỉ là điều tra viên của cục Điều tra, họ không hiểu rõ về vụ án ngã xuống vách núi. Tuy nhiên, họ vẫn kể cho Hà Tiểu Gia nghe về vật chứng mà họ đang tìm kiếm, một cái la bàn bị vỡ mặt kính.

Hà Tiểu Gia trầm tư hồi lâu, anh mơ hồ có chút ấn tượng, bởi vì cái la bàn này rất đặc biệt, điểm màu đỏ ở hướng chính Bắc vô cùng nổi bật, đó là một viên hồng ngọc. Vì vậy Hà Tiểu Gia nhớ rất rõ, đó là vật tùy thân của Thẩm Chiêu.

Thời điểm đó, sau khi cảnh sát điều tra, vụ việc được kết luận là vô ý ngã xuống vách núi, nhà họ Thẩm cũng chấp nhận kết quả này, nên những vật này đều được chuyển đến kho lưu trữ của cục điều tra. Chỉ cần lưu giữ trong 10 năm là có thể tiến hành tiêu hủy.

Nhưng gần đây cục điều tra nhận được đơn tố cáo nói rằng có một lô vật chứng cũ bị mất. Sau khi kiểm kê, họ phát hiện thiếu mất một số thứ, đa số là những món đồ nhỏ không ai để ý, nhưng bức thư nặc danh đã chỉ đích danh kẻ vừa ăn cướp vừa la làng chính là đội trưởng đội điều tra số 2, Hàn Mặc Xuyên.

Việc này buộc cục điều tra phải tiến hành tự kiểm tra và thẩm vấn Hàn Mặc Xuyên.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Họ đã nghiên cứu lại tất cả các vụ án liên quan, trong đó vụ có tầm ảnh hưởng lớn nhất chính là vụ án người họ Thẩm ngã xuống vách núi đang gây bão dư luận hiện nay, với vật chứng là cái la bàn có định vị thời gian thực.

Những người liên đới trong vụ án này đều quá nổi bật, nếu để kẻ có tâm địa xấu truyền ra ngoài, e rằng cơn bão dư luận sẽ thổi bay cả danh tiếng của cục điều tra. Đó là lý do tại sao họ lại cấp thiết hy vọng Hà Tiểu Gia có thể cung cấp một vài manh mối liên quan.

"Cảnh sát, ở đây các anh có kiểu phòng thẩm vấn không?" Hà Tiểu Gia mô tả: "Cái loại phòng đèn hơi tối, có treo khẩu hiệu 'thành khẩn sẽ được khoan hồng' ấy."

Trần Tĩnh Ngang ngăn anh lại: "Chúng ta chỉ là hỗ trợ điều tra, không cần phải vào phòng dành cho nghi phạm..."

Nhưng dưới sự kiên trì của Hà Tiểu Gia, cuối cùng họ cũng đưa anh đến đó.

Hà Tiểu Gia cần một chuyến về lại chốn cũ, bất kể có thành công hay không, anh đều phải thử một lần.

Chạm tay vào cái còng số tám trên bàn, Hà Tiểu Gia mặc kệ sự phản đối kịch liệt từ A Lượng và luật sư Trần mà ngồi xuống.

"Cạch."

Anh khóa còng lại, nhắm mắt.

Ngày hôm đó...

Cái ngày đó...

Cái ngày mà anh ngồi trong phòng thẩm vấn...

Còng tay rung lên, cơ thể Hà Tiểu Gia run lên bần bật!

"Ngày 21 tháng 10 năm 2783, tại khu danh thắng Thương Lam Sơn, anh, Chử Khiếu Thần và người bị thương, cả ba người cùng lên núi nhặt củi. Khi đó đã có cảnh báo bão, tại sao các anh vẫn nhất quyết lên núi?"

Là ai nhỉ... Anh biết không thể lên núi, anh không nhất thiết phải bám theo họ, nhưng trời đã quá tối, Chử Khiếu Thần lại khăng khăng đòi đi nhặt củi, anh lo lắng cho họ nên mới đi cùng.

"Nơi người bị thương ngã xuống không xa là một đài quan sát, bên trong có dây thừng cứu hộ và điện thoại khẩn cấp, anh có nghe thấy tiếng kêu cứu không? Tại sao không báo cảnh sát kịp thời?"

Tôi không biết ở đó có những thiết bị đó... Trời tối quá, tôi không nhìn rõ gì cả...

"Trong hang núi cách nơi người bị thương ngã xuống không xa, chúng tôi chỉ tìm thấy dấu chân của anh. Anh đã vào hang núi từ lúc nào?"

Chúng tôi đang... trú mưa...

"Chúng tôi? Tại sao trong hang núi chúng tôi chỉ tìm thấy dấu chân của một mình anh, lúc đó tình hình cụ thể là thế nào?"

Tôi không nhớ rõ nữa... Cảnh sát... tôi không nhớ...

Anh nhớ ra rồi.

Ngày hôm đó, họ đi nhặt củi nhưng cơn mưa nhỏ nhanh chóng ập đến. Củi không lấy được nữa, quần áo cũng đều bị mưa thấm ướt.

Chử Khiếu Thần dẫn họ đến một hang núi, nói là để trú ẩn một chút.

Hà Tiểu Gia chui vào trong, xếp gọn mấy cái gùi nhỏ, nhưng hai người họ bảo có chuyện cần nói nên không vào theo.

Cách một lớp đá dày, anh nghe thấy hai người nói chuyện một hồi. Ban đầu vẫn ổn, nhưng sau đó giọng của Thẩm Chiêu ngày càng lớn, quyện vào tiếng mưa nên nghe không rõ ràng.

Anh lo cho sức khỏe của Chử Khiếu Thần nên chạy ra ngoài gọi họ, nhưng lại nhìn thấy... Thiếu gia ghé sát người lại nói gì đó với Thẩm Chiêu.

Và rồi, Thẩm Chiêu ngã xuống.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)