Chương 42: Anh giận rồi
Hà Tiểu Gia cảm nhận được bầu không khí giữa Chử Khiếu Thần và Thẩm Chiêu có gì đó không ổn.
Lúc ăn cơm, hai người họ ngồi ở hai đầu bàn và không nói với nhau câu nào. Thẩm Chiêu cố gắng thân mật với Chử Khiếu Thần, vừa xắn tay áo vừa chia phần ăn cho hắn, nhưng Chử Khiếu Thần đều lạnh lùng né tránh. Cổ tay trắng ngần của cậu thiếu niên khựng lại giữa không trung, mang vẻ mặt ngơ ngác không biết mình đã làm sai điều gì.
Hà Tiểu Gia thu hết mọi chuyện vào tầm mắt nhưng không thể giúp được gì. Thái độ của Chử Khiếu Thần với anh cũng chẳng tốt lành, cứ liếc xéo rồi lại bày vẻ mặt khó chịu với anh.
Có lẽ hắn đã biết chuyện tối qua Thẩm Chiêu ngủ cùng anh? Trước đây thiếu gia cũng đã từng bóng gió nhắc nhở anh rằng nam nữ có khác biệt, không được để anh tiếp xúc quá gần gũi với vị hôn thê của hắn.
Hà Tiểu Gia chột dạ, vội vàng tránh xa hai người bọn họ.
Trong biệt thự của Hoắc Tư Hàng có một vị đầu bếp rất giỏi, hôm qua Chử Khiếu Thần rất thích món cơm cua hấp, nên Hà Tiểu Gia định vào bếp để hỏi xem món đó làm như thế nào.
Kết quả, anh lại vô tình nghe thấy Hàn Mặc Xuyên nói: "Đừng ra vườn vội, Chử Khiếu Thần và Thẩm Chiêu đang cãi nhau ở ngoài đó đấy."
Nói xong, Hàn Mặc Xuyên còn làm vẻ mặt tinh nghịch.
"Cả đời này tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng của gã câm đó lại lớn đến thế."
Hà Tiểu Gia lập tức lo lắng.
Việc Chử Khiếu Thần có thể ngồi vững ở Viễn Xướng hiện giờ đều phải dựa vào sự trợ giúp của nhà họ Thẩm. Bất kể có xảy ra mâu thuẫn gì, cũng không thể cãi nhau với Thẩm Chiêu được! Nhà họ Thẩm đối xử với Chử Khiếu Thần rất tốt, Thẩm Chiêu cũng vậy, từ nhỏ đã thích hắn, dốc hết lòng dạ cho hắn, không thể tìm đâu ra một người tốt hơn thế nữa.
Anh vội vàng lau tay rồi đi theo hướng đó.
Khi anh đến nơi, dưới hành lang treo đầy hoa, một đôi "tình nhân" trông như đang chụp ảnh tạp chí. Chử Khiếu Thần đứng thẳng một bên, còn Thẩm Chiêu cúi người đang hái từng bông hoa một. Trên mặt đất vương vãi một lớp cánh hoa tươi, anh ta mặc áo sơ mi màu hồng.
"A Thần nói muốn lên núi nhặt củi, sẵn tiện đi ngắm cảnh luôn."
Dưới ánh nắng ấm áp, Thẩm Chiêu hái một bông hồng rồi nhấm nháp hương thơm, anh ta cười và tung những cánh hoa lên trời, hỏi: "Anh Gia, anh có muốn đi cùng bọn em không?"
Sau đó là lên núi... lạc đường... đồn cảnh sát, viện điều dưỡng... Chử Khiếu Thần đối với anh...
Đau... đầu anh đau quá! Giống như có ai đó từ bên trong não bộ bóp mạnh lấy, nhãn cầu của Hà Tiểu Gia đập thình thịch như muốn làm nổ tung huyết quản. Anh ôm chặt lấy thái dương, hít một hơi lạnh. Còng tay kim loại bị anh giằng co phát ra tiếng loảng xoảng, rung lắc dữ dội!
"Anh Hà, anh Hà!" Điều tra viên vội vàng đánh thức anh: "Anh sao vậy? Có phải anh đã nhớ ra điều gì không!"
Mùa thu bốn năm trước, tại phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát, cũng tại vị trí này, cảnh sát đã hỏi anh những câu hỏi tương tự.
"Tôi không biết... tôi không biết..." Hà Tiểu Gia nói: "Tôi không biết!"
Anh lắc đầu: "Tôi không biết."
Anh chỉ biết rằng, bước ra khỏi cánh cửa này, Chử Khiếu Thần vẫn sẽ đứng đó giống như bốn năm trước.
Hắn sẽ nhìn vào mắt anh.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Ngồi lên xe, đích đến là đâu Hà Tiểu Gia đã không còn muốn phân biệt nữa. Anh cuộn mình trên ghế phía sau, ngủ một giấc đến tối.
Khi tỉnh dậy lần nữa, bầu trời đã nhuộm màu đỏ, phản chiếu ánh rạng đông vàng rực lên bốn phía cửa sổ xe.
Anh đang gối đầu trên đùi Chử Khiếu Thần.
"Không ngủ nữa sao?" Người đàn ông cúi đầu, lặng lẽ nhìn anh.
"Đùi cậu thô quá, ngủ làm cổ tôi khó chịu." Hà Tiểu Gia vặn vẹo cổ, chậm rãi ngồi dậy. Tay người đàn ông vẫn đặt trên eo Hà Tiểu Gia, hắn đè cánh tay anh xuống, cách một lớp quần áo, ngón tay Chử Khiếu Thần móc nhẹ một cái.
Hà Tiểu Gia không đẩy hắn ra, chỉ dụi mắt cho tỉnh táo.
"Ngủ ngon không?" Chử Khiếu Thần lại hỏi.
Giọng hắn có chút khàn đặc, dường như vẫn còn điều muốn nói. Hà Tiểu Gia thấy yết hầu của hắn động đậy rồi lại nuốt lời xuống.
Hà Tiểu Gia lắc đầu, ngồi yên lặng.
Người đàn ông không nói thêm lời nào nữa.
Xe dừng lại bên bờ sông Lăng Độ, cửa sổ hạ xuống một nửa, gió đêm ẩm ướt thổi vào, làm tung bay những sợi tóc của Hà Tiểu Gia.
Lúc ở viện điều dưỡng, Chử Khiếu Thần thường xuyên đưa Hà Tiểu Gia ra ngoài hóng gió như thế này, vì Hà Tiểu Gia có ngoan ngoãn uống thuốc, truyền dịch, nói rằng sẽ không đi nữa nên Chử Khiếu Thần thưởng cho anh.
Cách Chử Khiếu Thần thưởng cho anh rất đa dạng, thỉnh thoảng là cho phép gọi điện cho ba mẹ, thỉnh thoảng là đi ra bờ hồ ngắm những bông hoa rung rinh. Còn có vài lần, Chử Khiếu Thần cuối cùng cũng chịu đưa anh ra ngoài, Hà Tiểu Gia đã không bỏ lỡ những cơ hội đó.
Gió thổi làm mặt nước sông nhăn nhúm, hệ thống sông ngòi lớn nhỏ ở Hải Thành đan xen chằng chịt, đây không phải là cây cầu mà anh đã nhảy xuống năm đó.
Từ cục điều tra đến đây phải đi qua rất nhiều cây cầu, nhưng lần này Chử Khiếu Thần cũng đã đi vòng né tránh, nếu không thì điểm dừng chân của họ lẽ ra phải ở phía bên kia của Bắc Thành.
Để tránh cây cầu vượt sông đó, họ phải đi vòng hết đường này đến đường khác, qua đường quốc lộ, qua cầu vượt, qua cả những dãy nhà dân cũ kỹ tồi tàn. Chử Khiếu Thần ôm lấy anh, trong đêm tối mất đi tự do, anh chỉ để lộ ra một đôi mắt.
Trên người đắp một cái chăn mỏng, nhiệt độ trong xe của Chử Khiếu Thần luôn duy trì ở mức 26°C, nhưng lúc này Hà Tiểu Gia thấy hơi lạnh, anh quấn chăn chặt hơn một chút. Góc của cái chăn này có vết cháy do đầu thuốc lá để lại, đây cũng là thứ anh từng dùng ở viện điều dưỡng trước kia.
Hồi đó anh hút thuốc rất dữ.
Trong bộ não không còn linh hoạt của mình, dường như anh đã từng có không ít kế hoạch trốn khỏi Chử Khiếu Thần, hầu hết đều bị bắt lại kịp thời và nhận hình phạt gấp bội, nhưng kế hoạch này lại được thực hiện một cách cực kỳ bí mật và bền bỉ, không ai có thể ngờ rằng, có người lại tự biến mình thành bệnh nhân ung thư phổi theo cách đó.
Chử Khiếu Thần không quản việc anh hút thuốc, thỉnh thoảng muốn uống rượu cũng không sao, uống thuốc quá liều vài viên cũng chẳng hề gì, hắn sẽ đẩy anh đi rửa ruột.
Đêm rửa ruột hôm đó, hắn cũng dùng tay giúp anh. Bàn tay người đàn ông bao bọc lấy tay anh, tay anh lạnh ngắt, nhưng cả lòng bàn tay lẫn muôi bàn tay như bị thiêu đốt, như muốn làm anh tan chảy.
Chử Khiếu Thần chỉ quan tâm đến việc anh còn sống, ở bên cạnh hắn và có thể "sử dụng" bất cứ lúc nào.
Ngoài cửa sổ trời đã về khuya, trong xe không bật đèn. Từng tốp người đi đường đi ngang qua cửa sổ, tất cả đều hướng về phía chợ đêm ở phố cổ đằng xa, gió mang theo từng đợt tiếng cười nói vui vẻ.
Trước mũi xe họ, một ông chú bán xiên chiên và một ông chú bán mì lạnh đang tranh cãi vì một vết va quệt nhỏ, sau đó một dì bán gà viên chiên đến can ngăn. Ba chiếc xe điện ba bánh nối đuôi nhau, dưới ánh đèn vàng ấm áp, lái về phía đám đông náo nhiệt sâu trong phố.
Hà Tiểu Gia trước đây ở quê rất thích đi họp chợ, trên chợ có bán món đậu phụ chiên rất rẻ, ông nội ăn một miếng, còn lại đều cho anh hết.
Sau khi ở bên Chử Khiếu Thần, Hà Tiểu Gia cảm thấy những thứ này đều không sạch sẽ, anh không bao giờ ăn nữa.
Hóa ra con người ta sẽ lặng lẽ thay đổi một cách âm thầm?
Vậy là tôi đã trở nên tốt hơn, hay là tồi tệ đi?
Có lẽ do anh nhìn chằm chằm vào những sạp hàng đó quá lâu, người đàn ông lại chủ động hỏi anh có muốn đi dạo một chút không.
Gấp gọn chăn lại, Chử Khiếu Thần nắm tay anh xuống xe.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Họ thuận theo dòng người đi về phía trước, tiếng sóng và tiếng nước rì rào. Chử Khiếu Thần không thích những nơi đông người, luôn cảm thấy nơi đó ô nhiễm và ồn ào, vì vậy hắn cứ nhíu mày suốt, Hà Tiểu Gia liếc nhìn hắn một cái.
Anh nói: "Nếu bận quá thì cậu về đi."
Chử Khiếu Thần lắc đầu bảo không sao.
Một bé gái đạp chiếc xe đạp có bánh phụ đi ngang qua họ, Chử Khiếu Thần né sang phía Hà Tiểu Gia một chút, tai của Hà Tiểu Gia cọ qua vai hắn.
Tâm trạng của Chử Khiếu Thần trở nên tệ hơn.
"Được rồi." Hà Tiểu Gia kéo tay hắn, đôi mắt cong lên: "Thiếu gia, đừng không vui mà."
Đường nét đôi môi của Chử Khiếu Thần cuối cùng cũng giãn ra một chút, hắn gật đầu nhẹ.
Hà Tiểu Gia mỉm cười với mẹ của đứa trẻ, dẫn Chử Khiếu Thần bước lên vỉa hè, ngón tay người đàn ông nhanh chóng móc lấy, nắm chặt tay Hà Tiểu Gia.
Anh đi hắn cũng đi, anh dừng hắn cũng dừng.
Hà Tiểu Gia ngân nga hát rồi cứ thế bước tiếp, gió thổi tung vạt áo khoác, lấp đầy lồng ngực bằng hơi thở của biển. Đi đến khi hơi mệt, vẫn chưa tới chợ đêm, cây cầu này sao mà dài thế cứ như đi mãi không hết, anh đứng lại rồi quay người.
Chử Khiếu Thần cũng lập tức dừng lại, đứng sau anh nửa bước.
Người đàn ông cao hơn anh rất nhiều, tầm 1m85, hôm nay đôi giày thể thao này chắc phải giúp hắn cao thêm 2cm nữa. Ngay cả khi Hà Tiểu Gia đứng trên lề đường cao hơn, việc nhìn hắn như thế này vẫn hơi khó khăn.
Đặc biệt là Chử Khiếu Thần cứ cúi đầu, dường như hắn bị thu hút bởi cổ áo của Hà Tiểu Gia.
"Sao không nhìn tôi?"
Đợi vài giây, Chử Khiếu Thần cuối cùng cũng lên tiếng.
Hắn hỏi Hà Tiểu Gia xem còn lạnh không.
Sau đó người đàn ông giơ tay kéo khóa áo khoác cho anh, dựng cổ áo lên che kín cổ. Vốn dĩ chỉ là một người đàn ông bình thường mặc cái áo khoác bình thường, giờ đây trông lại nực cười như một cậu thiếu niên nổi loạn học theo phim xã hội đen, hoặc giống như một món quà được đóng gói không mấy gọn gàng.
Xương chân mày của Chử Khiếu Thần rất cao, nhìn từ góc độ này thậm chí còn che khuất sống mũi, khiến tầm mắt của Hà Tiểu Gia rơi thẳng xuống chóp mũi hắn.
Hà Tiểu Gia gãi gãi cằm hắn, cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên.
Đồng tử đen kịt, lòng trắng mắt khỏe mạnh không có tia máu, xem ra giám đốc Chử dạo này vẫn ăn ngon ngủ kỹ, không cần ai phải lo lắng.
"Người ta nói dáng mũi thế này thường có tinh lực dồi dào." Hà Tiểu Gia v**t v* dọc sống mũi hắn, lẩm bẩm tự nhủ hóa ra đúng là như vậy thật.
"Có ai tỉa lông mày cho cậu không?" Anh lại hỏi.
"Có tỉa."
Hà Tiểu Gia chạm nhẹ vào giữa chân mày hắn rồi lại dời đi, giây tiếp theo Chử Khiếu Thần tiến lại gần, áp sát vào đầu ngón tay anh.
"Tôi tự tỉa đấy." Chử Khiếu Thần nói.
"Tỉa đẹp lắm."
Màu nhạt ở đầu chân mày vừa khéo cùng với bóng đổ của sống mũi tạo thành một vòng cung nhỏ, trông rất kiêu ngạo, giống như tạo hóa chỉ cần vài nét bút đã vẽ nên xương mày và quai hàm sắc sảo này.
Thật ra sau khi đi làm Chử Khiếu Thần đã gầy đi, không còn đô con như hồi đi học, nhưng lại rất hợp mặc những bộ âu phục và áo măng tô, trông rất trẻ trung, cứ như lúc vừa mới tốt nghiệp vậy.
Nhưng đã không còn giống nữa rồi.
Bạn đã bao giờ có cảm giác đó chưa? Rõ ràng là người mình ngày đêm mong nhớ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy lại phát hiện ra người đó và dáng vẻ được khắc họa trong ký ức của bạn khác nhau một trời một vực.
Hà Tiểu Gia chạm vào xương lông mày của hắn, Chử Khiếu Thần cúi đầu để anh có thể thuận tay v**t v* mái tóc mình.
Họ tiếp tục đi về phía trước, lại đi ngang qua một nhóm người già đang tập thể dục.
Hà Tiểu Gia vịn vào lan can cây cầu lớn, cùng họ uốn người thành hai cánh cung ngược chiều nhau.
"Chử Khiếu Thần!" Giữa gió đêm, Hà Tiểu Gia hét lớn về phía mặt sông.
Người đàn ông chống tay hai bên lan can, vòng tay bao quanh anh một cách đầy đặn.
"Hửm?"
"Dạo này tôi cứ hay nằm mơ lắm... có mơ thấy cậu đấy!"
Chử Khiếu Thần không đáp lời.
"Gì vậy chứ... vẫn là cái đồ không biết nói chuyện." Hà Tiểu Gia liếc hắn một cái: "Cậu phải hỏi tiếp là 'mơ thấy gì' đi?"
Chử Khiếu Thần mím môi không đáp, Hà Tiểu Gia đẩy đẩy hắn, hắn mới mở miệng.
"Mơ thấy gì."
Hà Tiểu Gia trầm tư nhíu mày: "Nói ra thì kỳ lạ thật đấy..."
Chử Khiếu Thần lại dán sát vào anh hơn, gần như tựa hẳn lên người anh, hắn hỏi lại lần nữa: "Anh mơ thấy cái gì?"
"Trong mơ có cậu, có một căn phòng, nói ra thì hơi nực cười, tuy là một giấc mơ nhưng tôi cảm thấy rất thật, cứ như đã từng đến đó vậy." Trong bóng phản chiếu trong mắt Chử Khiếu Thần, Hà Tiểu Gia vẫn cười rạng rỡ.
"Tôi mơ thấy cậu ôm tôi nói chuyện, mơ thấy cậu thay đồ bệnh nhân cho tôi, mơ thấy cậu đẩy xe lăn cho tôi, chúng ta cùng đi nhặt hoa rụng."
"Thế sao?" Ánh mắt người đàn ông trở nên mờ mịt.
"Không chỉ có vậy đâu..." Hà Tiểu Gia lại nói: "Tôi còn mơ thấy mình bị xích sắt trói chân, mơ thấy cậu cầm đầu xích bên kia, mơ thấy chúng ta không ngừng làm chuyện đó... Xấu hổ quá Chử Khiếu Thần à, sao tôi lại mơ thấy những thứ này chứ? Chúng ta đâu có thân thiết đến mức đó?"
Một lát sau, nhóm tập thể dục chuyển sang động tác tiếp theo, Hà Tiểu Gia chui ra khỏi lồng ngực Chử Khiếu Thần.
Người đàn ông kéo anh lại.
"Ồ, hóa ra là nằm mơ thấy mộng xuân."
Giọng điệu của Chử Khiếu Thần nhẹ nhàng sảng khoái, hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh lùng trầm mặc thường ngày. Hắn dường như đang bắt chước giọng điệu của Hà Tiểu Gia, nhưng học chưa tới, khiến người ta nghe xong chỉ muốn bật cười.
"Nếu anh thích kiểu sở thích kén người chơi đó, chúng ta cũng có thể thử một chút."
Hắn cúi đầu, ghé sát tai Hà Tiểu Gia nói chuyện. Trong mắt người ngoài, có lẽ đây là một cặp tình nhân đang thủ thỉ tâm tình, Hà Tiểu Gia thoáng nghĩ rằng chắc phải có ai đó đang quay phim, bởi một Chử Khiếu Thần biết diễn kịch thế này thật không dễ gặp.
Thật ra tất cả những điều này đều là cái giá anh phải trả. Anh đã chạy quá chậm, không giữ được Thẩm Chiêu, lại lạc đường ngay bên cạnh Chử Khiếu Thần, cho nên mới tỉnh ngộ quá muộn màng.
Tay Hà Tiểu Gia đẩy lên trước ngực hắn, anh nhắm mắt lại.
"Phải rồi, đúng là một giấc mơ thú vị có đúng không?"
