📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 44:




Chương 44: Hà Tiểu Gia tôi bắt đầu đổi vận!

Vào ngày Trần Tĩnh Ngang mang giấy xác nhận ly hôn đến cho Hà Tiểu Gia, cục quản lý tài nguyên công cộng Liên minh Á Châu cũng công bố kết quả điều tra dự án thiết kế Bắc Thành. Tập đoàn Viễn Xướng và văn phòng nơi Thẩm Chiêu làm việc không hề có hành vi chuyển giao lợi ích, dự án phát triển được phép tiếp tục triển khai.

Trong khoảng thời gian này, do Chử Khiếu Thần bị triệu tập đến cục kiểm toán để điều tra, nên ngay cả lần ký tên đóng dấu cuối cùng họ cũng không hề chạm mặt.

Lúc kết hôn thì mơ hồ, lúc ly hôn cũng chẳng có chút cảm giác nghi lễ nào. Không giống như những cặp đôi oán hận trong phim truyền hình, cãi nhau từ đầu đến cuối rồi tặng nhau những cái tát cháy má, cũng không có những giọt nước mắt đau khổ luyến tiếc như anh tưởng tượng.

Đây chính là trưởng thành sao? Hà Tiểu Gia nghĩ, năm mười bốn tuổi lần đầu đến nhà họ Chử, anh đã phấn khích đến mức ba ngày không ngủ. Đến khi rời đi, hóa ra cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, doanh thu của quán hôm nay là ba nghìn năm trăm tệ, anh cho nốt chỗ rau thừa vào nồi nước dùng xương nấu lên ăn. Mấy chữ giấy xác nhận ly hôn trên cuốn sổ màu xanh bị hơi nước làm mờ đi, Hà Tiểu Gia liếc nhìn một cái rồi cất vào ngăn kéo.

Cứ như vậy đi, kết thúc một cách bình thản và chóng vánh.

Dạo gần đây Hà Tiểu Gia vẫn hay đau đầu, chuyện cũ và hiện tại đan xen thành những giấc mộng ảo huyền, mỗi khi tỉnh dậy lại thấy bàng hoàng một hồi, cứ như mình là một vật chứa bị đổ đầy những thước phim, cần thêm thời gian để thích nghi và hồi phục.

Anh cảm thấy thật kỳ diệu. Những ký ức mất đi rồi tìm lại được khiến anh suy ngẫm khá nhiều về vấn đề triết học. Có lẽ con người chỉ là một vật mang như ổ USB được Thượng đế cài đặt chương trình, ký ức trong đó liệu có thực sự tồn tại, hay chỉ là thứ có thể truy xuất trong những tình huống nhất định? Những giấc mộng đẹp hay ác mộng rời rạc này chỉ là những đoạn mã được người khác biên soạn và sửa đổi.

Nhưng đáng tiếc là anh đọc sách quá ít, những ý nghĩ vô dụng này nhanh chóng bị làn nước lạnh rửa mặt cuốn trôi ngay khi tấm màn cửa cuốn của quán mở ra và bị chiếc xe chở rau buổi sớm đâm bay mất.

Sau cái ngày trở về từ cục điều tra, Chử Khiếu Thần biến mất vài ngày, nhưng rất nhanh sau đó lại bắt đầu những tin nhắn điểm danh chỉ vỏn vẹn hai ba chữ. Hà Tiểu Gia thậm chí không buồn nhìn, cũng chẳng bao giờ trả lời nữa.

Và sau khi nhận được giấy xác nhận ly hôn, Hà Tiểu Gia thẳng tay chặn và xóa Chử Khiếu Thần trên mọi phương diện, cuối cùng cũng chấm dứt được cái sự điểm danh không hồi kết của người này.

Cũng coi như lương tâm của Chử Khiếu Thần chưa bị chó tha hết, hắn không xuất hiện thêm lần nào để làm anh khó chịu. Chỉ là vài ngày sau, Trần Tĩnh Ngang đột ngột đến nói rằng văn phòng luật của họ tổ chức khám sức khỏe miễn phí tại bệnh viện trung tâm.

"Năm nay văn phòng luật hào phóng, cuối năm rồi, coi như phúc lợi cho thân chủ."

Khi nói chuyện, ánh mắt anh ta rõ ràng là chớp loé không yên. Hà Tiểu Gia liếc nhìn một cái, luật sư Trần bèn sờ mũi, miệng lầm bầm gì đó.

Cuối cùng, anh ta mới buông xuôi mà nói: "Anh không muốn đi thì thôi."

Cái tên ngốc nghếch này nên đi học lại cách lừa người đi thôi.

Giao quán lại cho người làm, Hà Tiểu Gia cởi tạp dề cùng đi với anh ta.

Nhìn chung sức khỏe vẫn ổn định. Bác sĩ đưa cho anh một gói thuốc được bọc kín trong màng nhôm, nói rằng tuy đầu có bị va đập, còn chút dịch và máu tụ nhưng không có gì đáng ngại, nếu không làm loạn thì có thể sống được rất lâu.

Hà Tiểu Gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh không cầu gì khác, chỉ cần thuận lợi đưa tiễn ba mẹ đi là đủ.

Một tháng sau, dự án cải tạo khu phố cũ vốn bị đình trệ chính thức khởi công. Tập đoàn Viễn Xướng sau cơn sóng gió này càng trở nên lớn mạnh hơn. 80 chiếc máy xúc tiến vào Bắc Thành, gần 3km² khu phố cổ đồng loạt thi công.

Rất nhanh sau đó, quán ăn nhà họ Triệu cũng dán thông báo tạm ngừng hoạt động vào cuối tháng 11.

Thật ra sức khỏe của con người chỉ cần hơi thở của nhân gian khói bếp. Hà Tiểu Gia ở Bắc Thành vài tháng, thân tâm lại khỏe mạnh hơn hẳn mười mấy năm ở bên cạnh Chử Khiếu Thần. Trên cánh tay gầy gò đã luyện ra được chút cơ bắp, qua những lần khuyên nhủ những gã say rượu cũng đã học được cách đối nhân xử thế. Không chỉ tay nghề nấu nướng ngày càng lên mà năng lực làm kinh doanh cũng được bồi dưỡng.

Trước khi đi, ngoài tiền lương, dì Triệu còn chia thêm cho anh mười nghìn tệ coi như lời cảm ơn cho khoảng thời gian qua. Nghe tin anh cuối cùng cũng ly hôn, dì Triệu còn muốn giới thiệu bạn gái cho anh, đồng thời dặn đi dặn lại rằng sau khi cải tạo xong nơi này vẫn là quán ăn, dì không bán đất, sau này sẽ tiếp tục mở quán, bảo anh nhất định phải quay lại góp vốn làm ăn chung.

Hà Tiểu Gia mỉm cười đồng ý.

Ở đây vài tháng, Hà Tiểu Gia cũng có khá nhiều tình cảm với nơi này. Anh cùng mấy người làm dọn dẹp quán lần cuối, đem giường xếp cùng chăn gối nhỏ vẫn còn dùng được tặng cho ông lão thu gom rác gần đó.

Cứ như vậy, lúc đến chỉ có một cái túi nhỏ và một vali hành lý, lúc đi cũng chẳng thay đổi gì, chỉ là Tùng Tiếu mua thêm cho anh một túi lớn đồ ăn vặt bảo anh ăn dọc đường.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trước khi đi, A Lượng đến tiễn anh, mang theo món đồ chơi của Tiểu Bạch, Hà Tiểu Gia vui vẻ nhận lấy và tặng lại hai gói gia vị cay tê.

A Lượng vẫn gọi anh là phu nhân, Hà Tiểu Gia liếc nhìn cậu ta một cái, nghe mà chỉ muốn bật cười.

"Cầm cái này mang về cho ông chủ của cậu luôn đi."

A Lượng lùi lại hai bước, nhất quyết không nhận.

Hà Tiểu Gia hất cằm về phía tai cậu ta: "Nói lại hẳn hoi với cậu ấy một câu."

Vẫn không nhận, Hà Tiểu Gia cảm thấy hơi bất lực.

Anh nhìn món đồ nhỏ trên tay, cấu tạo từ carbon và vàng vốn rất ổn định, chắc cũng chẳng tính là gây ô nhiễm môi trường. Biết đâu mấy trăm năm sau, có nhà thám hiểm nào đó đến đây vớt xác tàu, coi như đây là một bất ngờ anh dành tặng cho hậu thế.

Hà Tiểu Gia cười nhạt một tiếng, rồi tùy tay ném chiếc nhẫn cưới chưa từng rời thân bấy lâu nay xuống dòng sông Lăng Độ.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trấn Trường Khê nằm ở dải ranh giới giữa Hải Thành và Đồng Châu, trông giống như một mảnh ngói xanh được mặt nước nhẹ nhàng nâng đỡ.

Những con suối nhỏ xung quanh uốn lượn thành những đường cong mềm mại bao quanh thị trấn. Nước suối trong vắt thấy đáy; mùa hè, bọn trẻ thường chân trần xuống mò tôm cá; mùa đông cũng không có tuyết, chỉ có thêm chút mưa phùn mỏng manh.

Ở một nơi như thế này, dường như mọi con sâu lười trong người đều trỗi dậy, chỉ muốn biến mình thành một viên đá cuội dưới lòng suối.

Lúc mới đầu, Hà Tiểu Gia ở nhà vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Một thanh niên trai tráng thế này mà cứ nằm dài ở nhà ăn bám ba mẹ thì thật khó coi, lâu dần hàng xóm láng giềng sẽ lời ra tiếng vào.

Nhưng bà Hồ Bảo Cầm đập bàn một cái: "Nhà này có thêm đôi đũa cũng chẳng nghèo đi đâu được, nhà mình cũng chẳng phải không nuôi nổi con trai, đứa nào dám nói ra nói vào?"

Hà Tiểu Gia vui sướng ôm chầm lấy mẹ, rồi lại dắt Tiểu Bạch đi họp chợ.

Khoảng thời gian trước, lòng Hà Tiểu Gia luôn có một hơi thở nặng nề, giờ đây khi đã buông lỏng, anh hoàn toàn không còn chút tâm trí nào để đối phó với cuộc sống đô thị bận rộn nữa.

Ngày thường ở trong thôn, anh giúp người già làm việc đồng áng, lái máy cày, mỗi tối lại đấu trí đấu dũng với gia đình nhà chuột, đặt bẫy chuột ở khắp các căn nhà cũ, lấp hang chuột để bảo vệ kho lương thực của thôn.

Đó là công việc chính hiện tại của anh.

Đợi đến khi nghỉ ngơi hết một năm ở nhà, nhìn những nhành liễu xanh non đâm chồi rủ xuống mặt suối, Hà Tiểu Gia cuối cùng cũng coi như thu xếp xong tâm trạng của mình.

Chuyện Hàn Mặc Xuyên bị điều tra vì trộm tang vật trước đó anh không giúp được gì, sau này cũng không hỏi kỹ lại. Trước khi rời Hải Thành, Hà Tiểu Gia có thông báo cho Tống Đồ rằng mình đã ly hôn thành công, người ở đầu dây bên kia nói lời chúc mừng nhưng giọng điệu có vẻ đang gượng ép tinh thần.

Chỉ là lúc đó Hà Tiểu Gia đang trong giai đoạn khôi phục ký ức, thân mình còn lo chưa xong, giờ mới có cơ hội trò chuyện hẳn hoi với cậu bạn.

Mượn cớ nói là muốn gửi cho Tống Đồ ít anh đào chín muộn cuối xuân, Hà Tiểu Gia gọi điện đi.

"Alo, dạo này thế nào rồi, điều trị thuận lợi chứ?"

Tống Đồ do dự một lát, việc đầu tiên là xin lỗi Hà Tiểu Gia.

Hà Tiểu Gia ngạc nhiên: "Cậu làm sao thế?"

Lúc này Tống Đồ mới kể rõ ngọn ngành mọi chuyện cho anh nghe.

Lần đó Tống Đồ không tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp, sau khi họ trở về, Hà Tiểu Gia mất liên lạc một thời gian. Chuyện của Thẩm Chiêu và những người khác, anh ấy cũng chỉ được nghe Hàn Mặc Xuyên kể lại.

Những người khác thì không nói, nhưng Tống Đồ chủ yếu lo lắng cho Hà Tiểu Gia. Kết quả là khi Hàn Mặc Xuyên đưa anh ấy đi thăm anh thì thấy anh lại trở nên rất quấn quýt, không thể rời xa Chử Khiếu Thần, khác hẳn với dáng vẻ đòi tìm việc làm để rời khỏi nhà họ Chử ban đầu.

Anh ấy lờ mờ cảm thấy trạng thái của Hà Tiểu Gia không ổn, nhưng lại nghĩ là mình đa nghi. Dù sao lúc đó chỉ nghe thôi anh ấy cũng đã thấy hơi giận, Hà Tiểu Gia cứ mở miệng ra là gọi thiếu gia một cách thân mật, sến súa, khiến Tống Đồ đỏ mặt tía tai, thầm mắng Hà Tiểu Gia lại mắc bệnh nhu nhược.

Mắt anh ấy không nhìn thấy, bình thường cũng ít ra ngoài, sau này nghe nói họ đã kết hôn và sống rất tốt nên anh ấy cũng không nói gì thêm.

Ai ngờ giờ đối chiếu lại với Hà Tiểu Gia mới phát hiện ra sự việc hoàn toàn không phải như vậy.

Và từ miệng Tống Đồ, Hà Tiểu Gia cũng biết được vụ án Thẩm Chiêu rơi xuống vực qua phiên bản của Hàn Mặc Xuyên.

Năm đó sau khi họ từ trên núi xuống, Chử Khiếu Thần không nói lời nào, Hà Tiểu Gia sốt cao không dứt, còn Thẩm Chiêu thì bặt vô âm tín.

Mọi người đều nói đó là tai nạn, nhưng nhà họ Thẩm lại cho rằng không đơn giản như thế, họ bóng gió nói rằng có kẻ ghen tị với Thẩm Chiêu nên cố tình hãm hại, ép Chử Khiếu Thần phải đưa ra một lời giải thích.

Lúc đó, Hàn Mặc Xuyên vừa thấy tình hình như vậy là hiểu ngay, nếu chuyện này bị vỡ lở ra thì không biết Hà Tiểu Gia sẽ ra sao.

Đúng lúc đó, họ tìm thấy la bàn của Thẩm Chiêu. Nó hiển thị lộ trình Thẩm Chiêu dừng lại ở một điểm rồi đột ngột rơi xuống, khả năng cực cao là bị người khác tác động... Trong khi đó, ở phía bên kia, Chử Khiếu Thần đã dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện.

Nhà họ Thẩm đồng ý hòa giải và rút đơn kiện. Hàn Mặc Xuyên sợ nảy sinh biến cố, nên khi tang vật được chuyển giao cho cục điều tra, anh ta đã lấy đi la bàn có thể dùng làm bằng chứng đó.

Lúc đó thật sự là tuổi trẻ bốc đồng, anh ta không ngờ rằng nhiều năm trôi qua, chuyện này vẫn bị kẻ có tâm địa đào bới lại.

Nghe xong, Hà Tiểu Gia sững sờ. Anh không thể ngờ Hàn Mặc Xuyên làm vậy lại là vì mình. Những lời chê trách anh ta thái độ kém hay không đáng tin trước đây giờ không thể thốt ra được nữa, Hà Tiểu Gia chỉ có thể hỏi xem anh ta sẽ bị làm sao.

"Cậu ấy cấu kết làm bậy với chồng cũ của anh, biết đâu đều là do tên đó chỉ thị." Tống Đồ hừ một tiếng, bảo anh đừng quá áp lực tâm lý: "Cũng may hình phạt không nặng, bị đình chỉ công tác ba tháng, bắt đầu lại từ một cảnh sát bình thường."

"Chuyện của Hàn Mặc Xuyên, bố mẹ cậu ấy không ra mặt được, là Chử Khiếu Thần dàn xếp. Nhà họ Thẩm giơ cao đánh khẽ thực chất là muốn đòi đồ từ nhà họ Chử thôi. Những gì trong bóng tối thì không biết, nhưng ngoài sáng, Chử Khiếu Thần lại đầu tư thêm 50 triệu tệ vào dự án cột sống nhân tạo của Đại học Hải Khoa. Lần này Thẩm Chiêu trở về đầy hung hãn, anh cũng nên cẩn thận một chút."

Hà Tiểu Gia ừ một tiếng, dặn dò Tống Đồ giữ gìn sức khỏe, ngày mai anh sẽ gửi thêm mấy thùng anh đào cho anh ấy.

Hà Tiểu Gia cảm thấy u sầu.

Trước đây luôn có người gán ghép Thẩm Chiêu và Chử Khiếu Thần với nhau, cho rằng có kẻ muốn mượn Thẩm Chiêu để thắng thầu dự án Bắc Thành, đe dọa vị thế của Viễn Xướng trong ngành bất động sản. Nhưng là người trong cuộc, Hà Tiểu Gia biết rõ nhất. Bốn năm trước, Chử Khiếu Thần đã khiến ba mình tức giận đến mức đột quỵ mới có thể tiếp quản quyền quản lý công ty nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Thẩm.

Mấy ngày trước lại có người thấy Thẩm Chiêu ra vào bệnh viện trung tâm lúc đêm khuya để thăm cựu CEO của Viễn Xướng, Hoàng Văn Khải.

Xâu chuỗi các sự việc, anh mới kinh hãi nhận ra, có lẽ năm đó khi Chử Thanh qua đời, nhà họ Thẩm mượn cớ liên hôn là muốn biến Chử Khiếu Thần thành vua bù nhìn, chỉ là sau đó không đấu lại được hắn.

Một khi bị đá ra khỏi cuộc chơi, nay Thẩm Chiêu quay lại ngoài việc trả thù Chử Khiếu Thần, hẳn cũng muốn húp thêm một chén canh từ tập đoàn Viễn Xướng khổng lồ.

Đau đầu quá... Chẳng khác nào Chân Hoàn hồi cung đại chiến Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu, thứ dân như mình nhất định phải tránh xa mũi nhọn, kẻo bị tru di cửu tộc.

Anh quyết tâm không quan tâm đến những việc này nữa, càng thêm tận tụy với công việc. Vào lúc tiếng ve kêu râm ran, anh đã đánh bại con mèo mướp nhà ông Chung, vinh dự được loa phát thanh trấn Trường Khê biểu dương và nhận được cờ thi đua luân lưu "Tiên phong diệt chuột".

Buổi tối, "Tiên phong diệt chuột" nấu cháo bí ngô cho cả nhà.

Hà Quảng Hữu vừa xem tin tức tài chính vừa tặc lưỡi: "Sao giờ toàn là chuyện của Viễn Xướng thế này? Cậu chủ Chử đừng có làm gì phạm pháp nhé."

Hồ Bảo Cầm: "Xem kìa, ông lại lo chuyện bao đồng rồi."

"Dù sao cũng là đứa trẻ mình chăm sóc từ nhỏ, bà thật là..."

"Nhưng nhà mình đâu còn ở nhà họ nữa đâu, có gì mà xem!"

Hà Tiểu Gia vội vàng chuyển kênh tivi, gọi mẹ sang xem bộ phim Gia Hữu Hỷ Sự đầy vui vẻ.

Kết quả là đang xem dở, cái tivi già nua này lại như cố ý đối đầu với anh mà bắt đầu nhiễu sóng, một lúc sau trên mặt nhân viên hiện ra ba dải màu. Nhìn sắc mặt của Hồ Bảo Cầm, Hà Tiểu Gia lập tức bước tới, giáng cho tivi hai cú.

Màn hình đen ngòm hoàn toàn.

"Đã bảo hai ba con sửa sớm đi mà cứ để đấy! Nhất quyết không chịu sửa!"

Hồ Bảo Cầm chỉ tay vào hai ba con đang cúi đầu im lặng, bà tặc lưỡi một cái: "Ông này, ngày mai tìm người sửa ngay cho tôi! Nghe rõ chưa?"

Sáng sớm hôm sau, Hà Tiểu Gia bị lôi ra khỏi chăn. Đội sương mù buổi sớm, anh chạy lên trấn tìm thợ sửa chữa, nhưng vì quá sớm nên thợ vẫn chưa đi làm. Hà Tiểu Gia vào siêu thị đi dạo loanh quanh, tiện tay bỏ ra 6 tệ mua một túi trứng gà tươi.

Và anh đã trúng giải nhất.

Phần thưởng là một chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng 65 inch.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)