Chương 54: Anh phải ở lại bên cạnh em mãi mãi
Bộ đồ bệnh nhân trên người Chử Khiếu Thần chính là bộ đồ cũ của Hà Tiểu Gia thời còn ở Tĩnh Từ. Vì Hà Tiểu Gia thường giặt tay rất kỹ nên vải rất mềm và sạch. Lúc mua, Chử Khiếu Thần còn cố ý chọn size lớn hơn một chút, để khi anh trai ngủ, hắn có thể luồn tay vào trong áo mà ôm anh.
Cuộc đời Chử Khiếu Thần thường xuyên phải trải qua những giai đoạn hỗn loạn, bởi vì liều thuốc dùng thường dùng bỗng trở nên bất ổn, điểm tựa dùng để neo giữ tâm hồn đột ngột phân tán. Hắn rất muốn nghe theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý để đi điều trị tinh thần, nhưng Hà Tiểu Gia lại cần sự bảo vệ của hắn.
Xuất phát từ sự đồng cảm với việc Thẩm Chiêu bị liệt, Chử Khiếu Thần vẫn luôn tài trợ cho các dự án y tế về cột sống cơ học, khiến nhà họ Thẩm không còn lời nào để oán trách.
Khi Thẩm Chiêu ở nước ngoài vốn là khách quen của các câu lạc bộ lớn, vừa về nước bỗng dưng đổi tính, từ kẻ tiêu tiền như rác trở nên vô cùng cẩn trọng. Chử Khiếu Thần liền biết ngay Hoàng Văn Khải đã không còn chia cho anh ta số tiền chiếm đoạt được từ Tùng Thịnh theo đúng thỏa thuận nữa.
Từ nhỏ, Thẩm Chiêu đã được vây quanh như sao dời vật đổi, sau khi chuyển đến trường liên minh lại càng rầm rộ hơn. Chỉ cần anh ta xuất hiện ở các buổi từ thiện là sẽ nhận được tất cả những món quà quý hiếm nhất. Bởi vì dì Thẩm là một trong số ít những người bạn tốt trong đời của Chử Thanh, nên Chử Khiếu Thần vẫn luôn tôn trọng tính tình của anh ta, thậm chí còn đồng ý cuộc hôn nhân mà mẹ hắn hằng mong ước, coi đó như một lời hứa đảm bảo tương lai cho nhà họ Thẩm.
Thế nhưng dần dần, Chử Khiếu Thần nhận ra Thẩm Chiêu nảy sinh một sự bám dính kỳ lạ với Hà Tiểu Gia, đặc biệt là khi họ ở riêng với nhau.
Buổi tập luyện của đội bóng chày kết thúc, cơ bắp của Chử Khiếu Thần căng phồng vì tụ máu, hắn cởi áo ra cho Hà Tiểu Gia xem. Anh trai hắn rất thích, hai người sẽ tựa sát vào nhau đầy thân mật trong phòng thay đồ, vậy mà luôn có kẻ đến gõ cửa ngắt quãng không đúng lúc, đòi cùng bọn họ đi về nhà.
Thẩm Chiêu trưng ra bộ mặt ngây thơ hỏi: "Anh không phiền chứ, anh Tiểu Gia?"
Thật ra là rất phiền.
Sắc mặt Chử Khiếu Thần càng tối sầm, chờ đợi câu trả lời từ anh Tiểu Gia. Cơ thể họ vẫn còn dán chặt lấy nhau, Hà Tiểu Gia rõ ràng cảm nhận được hắn, nhưng lúc nào cũng phớt lờ đi.
"Dĩ nhiên là không phiền rồi." Anh nhỏ giọng đáp.
Anh đưa tay ra sau đẩy vào bụng Chử Khiếu Thần, đây là ám hiệu bảo hắn dừng hành động lại, rồi quay về tủ đồ của mình để thay quần áo.
Sau đó Thẩm Chiêu sẽ chen vào giữa hai người bọn họ, đầu tựa vào con búp bê trên khóa tủ, đối mặt với anh mà nói những chuyện vô thưởng vô phạt. Thẩm Chiêu đứng rất gần, Chử Khiếu Thần có thể ngửi thấy mùi hương hắc nồng nặc trên người anh ta. Thẩm Chiêu thường rủ hắn đi ra ngoài, phần lớn thời gian là đến các câu lạc bộ ngầm khác nhau, nơi đó ai nấy đều đeo mặt nạ và có những sở thích đặc thù, còn Chử Khiếu Thần đồng hành cùng anh ta với vai trò là lá bùa hộ mệnh.
Những kẻ đó đều có mùi rất khó ngửi, giống y hệt mùi của Thẩm Chiêu.
Nhưng mũi của Hà Tiểu Gia dường như có vấn đề, lúc nào cũng không ngửi thấy. Anh chỉ cảm thấy rất ngại ngùng khi để lộ cơ thể luộm thuộm trước mặt Thẩm Chiêu, nên cuống quýt mặc đồ vào, đồng thời cũng không quên ậm ừ đáp lại Thẩm Chiêu.
Chử Khiếu Thần bước qua anh, hắn nhìn xuống xoáy tóc của anh trai. Hà Tiểu Gia mặc quần áo rất nhanh, giống như chui tọt vào cổ áo thun. Khi anh cúi đầu, bên dưới lớp áo trắng lộ ra từng dải xương gồ lên, gấu áo che đi vết ẩm ướt trên q**n l*t boxer xanh nhạt, sau đó anh nhanh chóng cúi người mặc quần soóc vào, tất trắng và quần soóc đen có viền trắng, ở giữa lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.
Những chỗ này Chử Khiếu Thần vừa mới chạm vào xong, chúng mang màu trắng nhạt khỏe mạnh chứ không hề bị đỏ, nhưng không hiểu sao chỉ nói vài câu với Thẩm Chiêu mà mặt anh đã đỏ bừng lên.
Như vậy là rất không đúng.
Sự thẹn thùng lảng tránh của Hà Tiểu Gia khi đối mặt với Thẩm Chiêu khiến Chử Khiếu Thần như ngồi trên đống lửa, ánh mắt l**m láp của Thẩm Chiêu rơi trên người Hà Tiểu Gia cũng làm hắn thấy cực kỳ khó chịu.
Hà Tiểu Gia lớn hơn hai tuổi nhưng lại không thông minh cho lắm, dễ bị người ta lừa gạt, đòi hỏi. Kẻ nhòm ngó anh rất nhiều, nhưng đa số anh đều chỉ coi đó là lời đùa giỡn.
Buổi tối, hắn đã nhắc nhở anh phải chú ý khoảng cách với người khác, đừng mặc quần soóc nữa. Hà Tiểu Gia bị hắn đè lên giường, mồ hôi khiến bóng hình hai người mờ ảo quyện vào nhau.
Anh th* d*c mà không đáp lời.
Chử Khiếu Thần ấn chặt vào thắt lưng anh, đâm mạnh vào khối bột mềm mại tạo thành những gợn sóng nhấp nhô.
Hà Tiểu Gia đã đồng ý.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Chỉ là, có lẽ do thời tiết quá nóng, kể từ khi không mặc quần soóc nữa, thái độ của anh trai đối với hắn cũng chẳng tốt lắm, anh không hôn cũng chẳng thiết tha ôm hắn nữa.
Nhưng Chử Khiếu Thần vẫn coi là hài lòng. Hắn đưa Thẩm Chiêu đến những câu lạc bộ kỳ quái mà hắn tìm được nhiều hơn, cố gắng hết sức ngăn cách khoảng cách giữa anh ta và Hà Tiểu Gia. Chử Khiếu Thần đã sớm chọn xong một căn nhà, đợi đến khi hôn lễ giữa hắn và Thẩm Chiêu kết thúc, Thẩm Chiêu sẽ giống như những gì họ đã thỏa thuận, xuất hiện vì gia tộc khi cần thiết, thời gian còn lại không ai phiền đến ai.
Hắn sẽ cùng Hà Tiểu Gia dọn vào tổ ấm nhỏ của riêng họ.
Nhưng hắn không ngờ Thẩm Chiêu lại lật lọng.
Cho đến trước chuyến du lịch tốt nghiệp năm đó, Chử Khiếu Thần và Thẩm Chiêu đã xảy ra rất nhiều lần cãi vả. Và tại căn biệt thự nghỉ dưỡng giữa cơn mưa bão, những gì Thẩm Chiêu làm với Hà Tiểu Gia đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Chử Khiếu Thần, thậm chí hắn đã nói ra lời hủy hôn, Thẩm Chiêu đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Chử Khiếu Thần, cậu vẫn tưởng rằng chuyện gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của cậu sao?"
Thẩm Chiêu chưa bao giờ lộ ra ánh mắt đó, Chử Khiếu Thần hơi nheo mắt lại.
"Tôi không làm đứa nằm dưới, nhưng tôi cũng không kén chọn, đồ người khác ăn rồi tôi cũng thích ăn. Tất nhiên, cậu cũng đừng sợ tôi bỏ rơi cậu."
Trong cơn mưa xối xả, dòng nước men theo áo mưa của Thẩm Chiêu trượt xuống, không ngừng xói mòn lớp đất mềm dưới chân, nhưng Thẩm Chiêu lại hớn hở ra mặt, trông rất giống loài rắn lột bỏ lớp ngụy trang để lộ răng độc trong những bộ phim tài liệu động vật mà Chử Khiếu Thần từng xem.
"Tôi sẽ đặt làm riêng cho hai người một cặp vòng cổ, có lồng chim đính kim cương, khóa ở đây này." Anh ta chỉ chỉ vào phần dưới của Chử Khiếu Thần: "Cậu chắc chắn sẽ thích mê cho xem. Từ lần đầu thấy cậu, tôi đã nghĩ xem nên dùng cách nào để thuần hóa cậu rồi."
"Còn anh ta —"
Hà Tiểu Gia vẫn đang lóng ngóng nhặt những cành củi ướt bị rơi ở đằng kia mà không biết rằng cái lò sưởi trong biệt thự chỉ có thể dùng gỗ sồi. Thấy hai người họ đang nhìn mình, con rắn độc vẫy vẫy tay với anh, Hà Tiểu Gia cũng nhiệt tình vẫy lại, ngốc nghếch thật sự, áo khoác kéo lên để lộ một phần eo còn vương dấu đỏ.
"Lần trước tôi ở Mumyo có điều giáo một đứa M trông cũng sàn sàn anh ta, có điều mông hơi nhỏ, đánh không đủ độ nảy. Anh ta bình thường phục tùng cậu vô điều kiện, còn biết nhiều trò như thế, chắc chơi sướng lắm nhỉ?"
Thẩm Chiêu càng nói càng cuồng nhiệt, như thể trong tay anh ta đã có sẵn những dụng cụ đó. Mưa rơi trên đỉnh đầu nhưng lại khiến thân nhiệt của Chử Khiếu Thần càng lúc càng nóng rực. Nhìn Thẩm Chiêu như vậy, hắn khó lòng kiềm chế được thôi thúc muốn ra tay. Lần đầu tiên hắn nghĩ có lẽ mình đã di truyền căn bệnh của mẹ.
"Nếu để anh tôi nghe thấy, cậu sẽ không sống nổi đâu."
Hắn nắm chặt tay để kìm nén bản thân. Hắn biết mình sẽ sớm bị Hà Tiểu Gia phát hiện ra việc mình đang bí mật học đấm bốc, một trong vô số điều cấm kỵ mà Hà Tiểu Gia luôn cằn nhằn bên tai.
Thẩm Chiêu cúi người về phía hắn, hất mặt khiêu khích, cười lạnh một tiếng: "Vậy sao? Tôi rất mong chờ đấy."
Đúng lúc đó, một tia chớp rạch ngang trời kèm theo tiếng sét đùng đoàng vang dội khắp thung lũng!
Mảnh đất nơi họ đứng quá mềm, Thẩm Chiêu đứng không vững, hoặc có lẽ anh ta có chiêu trò gì đó muốn kéo người khác xuống địa ngục cùng mình, còn cổ tay Chử Khiếu Thần vì nắm quá chặt mà run rẩy mất lực.
Hắn đã không đưa tay ra.
Sau khi vụ án ngã xuống vực được điều tra, vì lộ trình di chuyển đột ngột rơi xuống sau một đoạn dừng lại trên la bàn và lời khai bị người khác đẩy xuống của Thẩm Chiêu, ngay cả Hàn Mặc Xuyên cũng tưởng rằng Thẩm Chiêu bị đẩy xuống vực.
Nhà họ Thẩm đeo bám không buông, Chử Khiếu Thần bèn tung ra những bức ảnh Thẩm Chiêu tại các câu lạc bộ kia. Cuối cùng, nhà họ Thẩm mới ngậm miệng đưa anh ta ra nước ngoài.
Việc nhà họ Thẩm và Hoàng Văn Khải bí mật cấu kết, Chử Khiếu Thần đã nhận ra ngay sau khi đính hôn với Thẩm Chiêu. Kẻ thù hôm qua nay lại thành bạn, Chử Khiếu Thần đã quá quen thuộc với điều đó. Sau khi nhà họ Thẩm nhận ra hắn không dễ điều khiển như tưởng tượng, họ đã tốn hết tâm tư để nắm thóp hắn, suy cho cùng cũng là vì tiền.
Sau khi Chử Khiếu Thần nhậm chức, Viễn Xướng thu lợi nhuận rất tốt, việc dẹp bỏ vài kẻ bại trận cũng không phải quá khó khăn.
Nhưng mãi cho đến khi kết hôn với Hà Tiểu Gia, hắn mới phát hiện dưới tên anh có một công ty.
Hóa ra ý của Thẩm Chiêu là như vậy.
Bọn họ đã nhắm vào Hà Tiểu Gia.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Chử Khiếu Thần đứng trước cửa sổ sát đất nhìn dòng sông Lăng Độ cuồn cuộn chảy dưới chân. Đôi khi, hắn muốn kéo tất cả bọn họ xuống mồ cùng với Chử Thanh.
Thời gian đầu, số tiền mà Tùng Thịnh chiếm đoạt không nhiều. Khi đó Chử Khiếu Thần và Hà Tiểu Gia vừa mới kết hôn, anh chẳng nhớ gì cả, dường như mọi điều không vui giữa hai người đều chưa từng xảy ra, ngày nào anh cũng quấn quýt lấy hắn.
Từ nhỏ, Chử Khiếu Thần đã luôn có bản năng tìm ra cách giải quyết tối ưu nhất cho mọi việc. Khi việc dùng tiền để giải quyết mang lại kết quả tốt hơn là giải quyết tận gốc vấn đề, hắn sẽ chọn con đường ngắn nhất đó.
Ngay cả khi nhổ tận gốc Tùng Thịnh, những kẻ dòm ngó Viễn Xướng cũng sẽ không dừng lại. Nhưng vì đối phương đã lộ rõ ý đồ, nếu có thể dùng một cái giá nhỏ bé không đáng kể để dàn xếp êm đẹp Hoàng Văn Khải và Thẩm Chiêu, không cần tốn thêm tâm sức mà vẫn để hắn và vợ có thể sống những ngày tháng yên bình, Chử Khiếu Thần cảm thấy rất xứng đáng.
Hắn đã đưa cho Hoàng Văn Khải bao nhiêu tiền chính hắn cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ là bốn năm trôi qua, số tiền Chử Khiếu Thần đổ vào Tùng Thịnh đã không còn thỏa mãn được lòng tham của bọn họ.
Bắc Thành vừa mới giải tỏa, khu đất mới đang trong quá trình xây dựng, nguồn vốn của Chử Khiếu Thần bị các bên kiềm cặp. Lâm Uyên Đình từng đề nghị để Hà Tiểu Gia ly hôn với hắn nhằm cắt đứt phần nợ này, sau đó có thể báo cáo lên cục thuế để phản công, để Hà Tiểu Gia cầm bản hợp đồng âm dương kia đi khởi kiện. Nhưng Chử Khiếu Thần đã lắc đầu từ chối.
Hắn và vợ hiện tại sống vô cùng hạnh phúc, Chử Khiếu Thần không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nhỏ nào khiến anh phải nhớ lại những chuyện không vui trước kia.
Tăng ca, tiếp khách, công tác, ba con trở mặt, tố cáo điều tra... những mưu hèn kế bẩn trên thương trường chẳng qua chỉ là trò chơi hắn phải chơi từ ngày này qua ngày khác. Tất cả những việc này đều có mức độ khó thấp hơn nhiều so với việc để Hà Tiểu Gia rời xa mình. Hắn có thể giải quyết, hắn đều có thể giải quyết tất cả.
Một cơn tức ngực ập đến, Chử Khiếu Thần ho một tiếng.
Hà Tiểu Gia vẫn còn bực bội, anh tự mình bóc trái cây mà A Lượng mua ra ăn, nước trái cây bắn tung tóe rơi trên ngón tay Chử Khiếu Thần.
Chử Khiếu Thần vân vê đầu ngón tay sau đó đưa lên nếm, rất ngọt, mặc dù hắn chẳng có cảm giác thèm ăn chút nào.
Hà Tiểu Gia khựng lại một giây, hỏi hắn có muốn ăn táo không: "Rửa rồi, không gọt vỏ đâu đấy."
Chử Khiếu Thần nhận lấy, chậm rãi cắn từng miếng. Những vết kim tiêm trên mu bàn tay hắn dày đặc, có một mảng bầm tím xanh vàng xen kẽ. Tiếng nhai của Hà Tiểu Gia dừng lại.
"Đừng lo, đây không phải chuyện gì khó giải quyết đâu." Chử Khiếu Thần an ủi.
"Cậu giải quyết kiểu gì? Cậu đang bị giám sát đấy! Cậu có phải ngồi tù không hả..." Hà Tiểu Gia xả hết cơn giận xong liền ngồi sụp xuống ghế, thở dài chán nản: "Đều tại tôi, không xem kỹ đã ký tên, ai mà biết bọn họ lại như vậy..."
"Không phải lỗi của anh." Chử Khiếu Thần lắc đầu: "Dù không có lần này, bọn họ cũng sẽ có chiêu trò khác. Dòng tiền của Viễn Xướng phải dùng cho việc giải tỏa, nhất thời không có nhiều tiền mặt để bù vào sổ sách, nhưng năm nay Trương Ân Nặc đã giúp em kiếm được rất nhiều tiền, ngành phim ảnh thu hồi vốn rất nhanh."
"Đây là tống tiền, là đang bắt nạt người khác! Bọn họ làm thế này, việc huy động vốn trái phép có thể xử nhẹ hoặc nặng, cậu có thể đi tù bất cứ lúc nào..." Hà Tiểu Gia thấy người này đúng là không thể lý giải nổi: "Tại sao cậu không nói cho tôi biết sớm hơn? Loại hợp đồng âm dương này tuyệt đối vô hiệu, chúng ta đi báo cảnh sát ngay bây giờ!"
Chử Khiếu Thần lắc đầu: "Nếu anh lộ diện như vậy, ai sẽ chăm sóc Tiểu Bạch? Anh không cần đi kiểm tra ruộng nữa sao?"
"Thủ đoạn đánh trống lảng của cậu đúng là trẻ con thật đấy."
Chử Khiếu Thần "ừ" một tiếng.
"Bây giờ tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu." Hà Tiểu Gia nói: "Tốt nhất là cậu hãy giải thích cho rõ ràng trong lúc tôi còn kiên nhẫn đi, tại sao cậu không phản công?"
"Lúc đầu chỉ là..." Chử Khiếu Thần nuốt nước bọt: "Chỉ là sợ anh nhớ lại thôi."
Biểu cảm của Hà Tiểu Gia có chút không tự nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục: "Thế còn sau đó? Tôi đều nhớ ra cả rồi, chúng ta cũng ly hôn rồi, một khoản nợ thối hoắc quàng lên người cậu, cậu không cần phải cống hiến vô tư như thế nữa."
"Em không biết, thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là em muốn làm, thế là làm thôi."
Hà Tiểu Gia cau mày: "... Ý cậu là sao."
Ánh mắt Chử Khiếu Thần bình thản, hắn nói chuyện với Hà Tiểu Gia, cùng nhau ăn nốt quả táo không gọt vỏ.
"Nếu dùng phương pháp đó, tất cả mọi người sẽ biết về mối quan hệ của chúng ta."
"Anh à, nếu như vậy, anh sẽ phải ở lại bên cạnh em mãi mãi."
Lời tác giả
Tiểu Chử: Đang nghiêm túc học cách nói chuyện cho đàng hoàng.
Tiểu Gia: Đang nghiêm túc học cách không tự dày vò, không để bản thân chịu thiệt.
