Quán ăn nhà họ Triệu là tiệm xiên nướng ngon nhất phố cổ Bắc Thành, có thể coi là ký ức của cả một thế hệ. Ông Vương là khách quen ở đây đã lâu. Từ cái thuở đôi mươi còn lăn lộn khắp Bắc Thành, hễ cứ ăn đồ nướng ở đây xong là ông lại tạt sang khu phố bar bên cạnh làm vài ly rượu. Chao ôi, cái hương vị đó thật không sao tả xiết.
Giờ đây ông đã bước sang tuổi tứ tuần, dù cơ thể không còn tiêu hóa nổi sự sảng khoái của cồn, nhưng buổi tối được cùng vợ con ăn đêm, cả nhà hòa thuận vui vẻ xem mấy chương trình giải trí nhảm nhí còn tuyệt vời hơn cả việc đi uống rượu với người ta.
Cuối cùng, sau một năm tu sửa, khu phim trường bên này vẫn đang xây dựng nhưng quán đồ nướng đã sớm khai trương. Chỉ là dì Triệu đã chuyển sang quản lý chi nhánh khác, ông chủ ở đây giờ là một cậu thanh niên khôi ngô, trông rất hiền lành.
"Cho ba mươi xiên thịt cừu, năm xiên mì căn nướng! Gói mang về!"
"Mì căn hết sạch rồi chú ơi, chú đổi sang món khác được không? Cháu tặng thêm cho chú hai xiên cá đổng nhỏ."
Lúc này còn chưa đến chín giờ tối mà đồ ăn gần như đã bán sạch bách, trông cứ như sắp đóng cửa đến nơi. Ông Vương 'ây' một tiếng: "Nghỉ sớm thế à?"
Ông chủ trắng trẻo nở nụ cười với ông: "Dạ, rất xin lỗi chú, dạo này thời gian mở cửa của chúng cháu hơi sớm ạ."
Gói xong những món cuối cùng, ông chủ còn bớt luôn tiền lẻ cho khách. Đến khi ông Vương sang nhà bên cạnh mua thêm ít đồ nguội và trà sữa, ông liền nhìn thấy ông chủ Hà sau khi kéo cửa cuốn xuống đã băng qua con phố ẩm thực náo nhiệt, bước lên một chiếc xe sang trọng.
Ông Vương chậc chậc cảm thán.
Bây giờ mở quán ăn kiếm tiền nhanh thật đấy, đi hẳn loại xe sang như thế cơ mà! Nhưng mà đồ nướng nhà anh ngon thật, ông Vương chép chép miệng, kìm lại h*m m**n lén ăn vụng một xiên ngay tại chỗ. Đồ nướng ngoài giòn trong mềm, hương vị vừa vặn, còn có cả món malatang vừa mới ra lò, trời lạnh mà làm một bát lớn thì đúng là hạnh phúc... Nghe nói ông chủ họ Hà này hình như là vợ của vị giám đốc nào đó thì phải. Ái chà, thật lợi hại, cưới được người vợ hiền thục giỏi giang thế này đúng là phúc ba đời mà!
Điện thoại reo lên, con gái ông nói là đói rồi, hỏi ba khi nào về. Ông Vương vội vàng treo túi đồ ăn lên xe đạp, khom người dùng sức đạp, tốc độ còn nhanh hơn cả bánh xe Maybach.
Bên trong xe, Hà Tiểu Gia đang dỗi Chử Khiếu Thần. Anh hậm hực gạt cái tay đang định với lấy miếng thịt ba chỉ của hắn ra, bảo là không có phần của hắn.
Hắn bây giờ càng lúc càng đến sớm.
Sau khi Hoàng Văn Khải qua đời, nhà họ Hoàng cũng sa sút, nhưng vài gia tộc mới nổi lại bắt đầu âm thầm hành động. Công việc là thứ không bao giờ làm hết, Chử Khiếu Thần đã điều chỉnh lại cấu trúc quản lý nên bản thân không còn bận rộn và cũng không cần thường xuyên tăng ca nữa.
Lấy danh nghĩa "anh ở một mình không an toàn", mỗi ngày ngài Chử đều đến quán đợi anh tan làm. Hắn còn làm quen với mấy cậu phụ việc ở đó, thỉnh thoảng lại lon ton chạy theo sau bưng thức ăn, lấy rượu, ép cho Hà Tiểu Gia phải đóng cửa sớm.
Bây giờ mới chín giờ thôi đấy! Đang là giờ vàng kinh doanh của ngành ẩm thực đấy!
"Em đâu có bảo anh phải đóng cửa, em có thể ở trong tiệm bầu bạn với anh một lát mà." Chử Khiếu Thần nói: "Em còn có thể bưng đồ giúp anh nữa. Anh dạy em đi, em cũng có thể nướng xiên mà. Lần trước mẹ bảo em nấu ăn cũng khá lắm."
Khá cái gì mà khá, nhà anh lúc nào cũng giáo dục theo kiểu khuyến khích, không bao giờ đánh mắng con cái thôi, Hà Tiểu Gia vừa cục cằn lau dầu mỡ trên miệng vừa lầm bầm: "Để sau đi."
Chử Khiếu Thần rướn người tới, quen tay hay việc lấy một xiên bò nướng dứa trong túi của anh. Hà Tiểu Gia chậc một tiếng, đổi cho hắn một xiên ít muối ít cay.
Chử Khiếu Thần hỏi: "Gần đây anh có thay mật khẩu nhà không?"
Hà Tiểu Gia vừa nhai vừa nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ, đang cân nhắc xem có nên đi mua cái bánh bao không, nghe vậy liền thắc mắc: "Tôi rảnh rỗi quá hay sao mà đi đổi mật mã làm gì?"
"Đổi một cái đi, như thế này không an toàn chút nào." Chử Khiếu Thần nói: "Lỡ như em đột ngột xông vào thì sao?"
"..."
Không biết trước đó hắn nghĩ cái gì mà lén lút sang tên căn hộ thông tầng ở Thiên Diệu Hoa Phủ sang tên anh. Ngủ một giấc dậy, tin nhắn ngân hàng thông báo: [Tháng này quý khách có 6.000 tệ phí quản lý cần nộp...]
Hà Tiểu Gia suýt chút nữa tưởng mình lại mất trí nhớ lần nữa, không biết đã lỡ vay tiền qua mạng từ lúc nào.
Hà Tiểu Gia kéo mạnh dây an toàn, chẳng buồn quan tâm đến việc hắn lại đang phát điên cái gì.
"Lát nữa đi đường An Thông nhé, mua hai cái bánh Scone. Bánh Scone trà xanh hạt dẻ cười hôm nay làm ngon lắm, người ta đặc biệt để dành cho mình đấy."
Chử Khiếu Thần "ừm" một tiếng, đón lấy khăn ướt lau tay rồi đánh lái. Men theo con lộ dài rực rỡ ánh đèn, hắn vững vàng lái xe về phía trung tâm thành phố.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Mùa thu năm ngoái, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể dân làng, trấn Thường Khê đã có một mùa gừng bội thu. Năm trăm mẫu đất, chỉ riêng gừng non đã bán được hơn mười hai triệu tệ, cộng thêm số gừng già lưu kho đợi đến mùa xuân mới bán để tận dụng chênh lệch giá mùa vụ, lại kiếm thêm được hơn sáu triệu tệ nữa.
Ngôi trường trong thôn khởi công vào mùa xuân. Hà Tiểu Gia nhìn con số trong tấm thẻ của Chử Khiếu Thần rồi rút ra một số tiền nhỏ, sau đó lại lấy một nửa từ tiền hoa hồng của mình để đầu tư vào ngôi trường. Chử Khiếu Thần sau đó còn xây thêm một viện dưỡng lão, người già trong vòng mười dặm tám xã quanh đây đều có thể đến ở, cùng với một vài công trình xây dựng lẻ tẻ khác. Tất nhiên, đó đều là chuyện của sau này.
Hà Tiểu Gia ở lại trấn Thường Khê một năm, địa vị trong nhà cũng thay đổi từ "muốn ăn gì mẹ nấu" thành "kẻ bị người phiền chó ghét".
Cuối cùng, Hồ Bảo Cầm nhận thấy tâm trạng con trai đã phục hồi, liền tung ra chiêu thức quét lá ra khỏi cửa. Bà khóa chặt cửa, cùng Hà Quảng Hữu tiếp tục hành trình du lịch bụi, đi thăm những người bạn cũ.
Thế là xong đời. Ngôi nhà nhỏ giữa đồng vốn chỉ là nơi ở tạm lúc mùa màng bận rộn, chỉ có quần áo đơn giản và nồi niêu bát đũa, đến một cái chăn dày cũng không có.
Hà Tiểu Gia dắt theo hai chú chó kiên trì bám trụ vài ngày. Trông anh chẳng khác nào thanh niên neo đơn đi lang thang đầu làng, ngày ngày ba cặp mắt nhìn nhau trân trân, cân nhắc xem có nên cạy khóa nhà mình hay không.
Đúng lúc đó, quán ăn nhà họ Triệu đã sửa sang xong. Dì Triệu mở thêm tiệm mới ở gần trường của Tiểu Vân, vì không làm xuể nên đã dụ dỗ Hà Tiểu Gia giúp mình quản lý cửa hàng ở Bắc Thành.
Ban đầu Chử Khiếu Thần muốn dành cho anh một vị trí ở Viễn Xướng, nhưng Hà Tiểu Gia không thể nào thích nghi nổi với cuộc sống suốt ngày ngồi trong văn phòng nữa. Suy đi tính lại, anh vẫn thấy hứng thú nhất với việc nấu nướng, cảm nhận lời khen ngợi và nụ cười của thực khách giữa làn khói bếp nhân gian khiến Hà Tiểu Gia thấy mình vô cùng có giá trị.
Dưới sự lôi kéo và cám dỗ như vậy, Hà Tiểu Gia cuối cùng đã thuận lợi góp vốn, trở thành ông chủ thứ hai của quán.
Giây tiếp theo, không biết Chử Khiếu Thần biến đâu ra một chiếc xe, trong đêm đóng gói mang cả người lẫn chó đi luôn.
... Hình như mình bị lừa rồi thì phải? Hả? Có phải mình lại bị người ta lừa về rồi không?
Hà Tiểu Gia tắm rửa xong, trêu đùa với Tiểu Bạch và Luke một lát rồi vào phòng ngủ nằm xuống.
Cửa phòng không đóng. Từ góc độ anh đang nằm có thể nhìn thấy mấy cây lạp xưởng mà anh nhờ Chử Khiếu Thần mua hộ khi hắn đi công tác ở Trùng Khánh. Mấy ngày nay anh chưa kịp dọn dẹp, Chử Khiếu Thần mở tủ rượu ra, buộc mấy sợi dây lên những vòng kim loại dùng để đặt rượu vang rồi treo lạp xưởng lên đó. Cái tủ rượu sang trọng đầy những chai vang danh tiếng bỗng chốc biến đổi từ phong cách điền trang Pháp sang phong cách siêu thị nhỏ ở nông thôn ngày Tết, trông chẳng ra làm sao cả.
Luke và Tiểu Bạch không nghe lời, cứ nằm dưới chỗ treo lạp xưởng mà ngủ, ngày nào cũng nhỏ dãi nhìn lạp xưởng. Hà Tiểu Gia mua một cái giá trưng bày chuyên dùng để đặt những bộ dây dắt rực rỡ sắc màu của chúng.
Cách bài trí ở Thiên Diệu Hoa Phủ vẫn như xưa, vẫn sạch sẽ ngăn nắp, chỉ có điều sau khi trở về, đồ đạc của Hà Tiểu Gia bắt đầu nhiều lên, hiện diện ở khắp mọi nơi trong nhà.
Lúc đầu còn kiểu "nước sông không phạm nước giếng" với đồ của Chử Khiếu Thần, nhưng dần dần, mọi thứ bắt đầu hòa quyện, đan xen vào nhau. Hà Tiểu Gia thậm chí đã không còn nhớ rõ quần áo của mình và Chử Khiếu Thần nên phân loại sắp xếp thế nào cho đúng nữa.
Thật ra từ trước khi họ kết hôn, đồ dùng cá nhân của anh và Chử Khiếu Thần vốn đã không phân chia rạch ròi, thậm chí Chử Khiếu Thần còn mặc nhầm cả đồ lót của Hà Tiểu Gia.
Kể từ khoảnh khắc Chử Khiếu Thần xuất hiện ở trấn Thường Khê, hoặc sớm hơn nữa là từ ngày xưa, trong suốt thời thiếu niên đằng đẵng của họ, Hà Tiểu Gia cũng đã từng lồng ghép tâm tư riêng của mình vào việc chăm sóc Chử Khiếu Thần, anh cảm thấy vui sướng khôn nguôi khi có thể để lại dấu ấn của bản thân trong cuộc sống của hắn.
Mà hiện tại, sau bốn năm đi đường vòng, mọi thứ cuối cùng đã trở lại đúng quỹ đạo. Ngay cả căn phòng ngủ chính mà Chử Khiếu Thần thường ở này cũng đã khắc lên cái tên "Hà Tiểu Gia".
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tối qua, Chử Khiếu Thần vừa tiếp nhận buổi tư vấn tâm lý trực tuyến với giáo sư Gilson. Hà Tiểu Gia đã quăng hết chăn gối của hắn sang phòng nhỏ, thế mà giờ đây người đàn ông này tắm xong lại ôm gối đứng lù lù ở cửa, tóc tai vẫn còn ướt sũng.
Hà Tiểu Gia lập tức lăn đùng ra giường nằm dang tay chân thành hình chữ đại: "Không cho vào, bây giờ đây là phòng của tôi!"
Người đàn ông kia coi như không nghe thấy gì, hắn bước thẳng vào phòng nằm xuống khoảng trống được tạo bởi cánh tay và đùi đang dang rộng của anh. Hà Tiểu Gia định thu tay lại nhưng không kịp, thế là lỗ tai của Chử Khiếu Thần đè ngay lên trên.
Những lọn tóc ở đuôi tóc hắn cứ đâm vào vùng da mềm mại bên trong cánh tay anh, ngứa ngáy vô cùng. Hà Tiểu Gia vặn vẹo trên giường, lầm bầm một tiếng.
"... Nay cậu dắt chó đi dạo chưa?"
Chử Khiếu Thần gật đầu. Hai người nằm đối diện nhau, trên cánh tay người đàn ông có dấu vết sạm đi vì nắng áp sát vào vạt áo anh.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, tâm trí Hà Tiểu Gia bắt đầu bay bổng. Anh buồn chán sờ sờ vai Chử Khiếu Thần, chọc chọc vào bụng, rồi lại nắn nắn khung xương của hắn.
Khung xương của Chử Khiếu Thần lớn hơn anh tận một nửa, cả bàn tay cũng lớn hơn một nửa, còn xương ngón tay ư? Cũng rộng hơn anh rất nhiều. Anh nhấc bàn tay của Chử Khiếu Thần lên, xòe năm ngón ra, cùng nhau ướm thử dưới ánh đèn.
Bàn tay Hà Tiểu Gia nhỏ hơn một chút, trên ngón tay đeo nhẫn đang phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Vào một buổi hoàng hôn nào đó, trên xe của Chử Khiếu Thần, sau khi họ hôn nhau, anh đã đeo nó vào lại một cách đầy sơ hở.
Chử Khiếu Thần có lẽ cũng vì những ngón tay tr*n tr** không có vật trang trí hoa lệ của mình mà cảm thấy tự ti, hắn co ngón tay lại rồi rụt tay về.
"Dạo này biểu hiện của em tốt không?" Hắn hỏi.
Hà Tiểu Gia nheo mắt hừ một tiếng. Hôm đó Chử Khiếu Thần còn hỏi anh: "Đợi đến khi anh tha thứ cho em, anh có thể mua cho em một chiếc nhẫn không?".
"Bình thường thôi, không mua."
Chử Khiếu Thần "ồ" một tiếng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn anh. Nếu Hà Tiểu Gia không giữ định kiến rằng sự điềm tĩnh của Chử Khiếu Thần là lạnh lùng, thì hóa ra đây lại là một người luôn có phản hồi trong mọi chuyện.
Dưới ánh mắt ấy, cũng có thể là do tối nay Hà Tiểu Gia lỡ ăn thêm hai lát bánh mì nhiều tinh bột, toàn thân anh thả lỏng hẳn ra, mí mắt bắt đầu híp lại.
"Nhìn tôi làm gì, cậu vẫn chưa sấy tóc kìa."
Chẳng đợi anh nói hết câu, người đàn ông đã xích lại gần, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh. Trong tiếng hừ nhẹ khước từ của Hà Tiểu Gia, Chử Khiếu Thần thuận thế ôm lấy anh và hôn thật sâu.
Dạo này họ hôn nhau quá nhiều, Hà Tiểu Gia đã không còn cảm giác kích động như trước, chỉ là nhịp thở vẫn vì thế mà đứt quãng đôi chút. Anh dang rộng cánh tay, cảm giác như cả trái tim đang được ngâm trong dòng nước ấm áp và dịu dàng.
Người đàn ông đã hôn dần xuống dưới, mang theo một cơn ngứa ngáy nóng ẩm. Hà Tiểu Gia tì đầu vào gối, ngón tay luồn vào tóc hắn. Anh khao khát cơ thể của người này, bàn tay của người này, sự tiếp xúc và v**t v* của người này. Nếu như có thể sở hữu... Trong cơn mơ màng, anh nhìn thấy tay cầm chơi game họ dùng mấy hôm trước vẫn đặt ở đầu giường.
Nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi, Hà Tiểu Gia đã có thể đối kháng với Chử Khiếu Thần trong trò chơi Bảo Vệ Trái Tim. Và vào một ngày nọ, cuối cùng anh cũng đánh thủng hàng phòng ngự cuối cùng của Chử Khiếu Thần khi các chiến hạm mạn sườn của đối phương đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Anh đắc ý vỗ ngực, dẫn dắt hạm đội của mình chuẩn bị phá hủy hành tinh mẹ của Chử Khiếu Thần.
Toàn bộ pháo hạm hạng nặng đã nạp đầy năng lượng. Giữa cơn mưa lửa ngập trời, Hà Tiểu Gia mới nhìn thấy cái tên lấp lánh trên hành tinh ấy.
"Tiểu Gia".
Hành tinh mà Chử Khiếu Thần bảo vệ hóa ra lại mang cái tên y hệt anh. Tiểu Gia - hành tinh xanh thẳm lấp lánh, trôi nổi phía sau vô số hạm đội tàu bay.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc đó, tim Hà Tiểu Gia vẫn hẫng đi một nhịp.
Trong trò chơi mà mọi thứ đều ưu tiên bảo vệ hành tinh mẹ này, tên của hành tinh mẹ sẽ xuất hiện trong mọi đoạn hội thoại nhiệm vụ.
Hà Tiểu Gia nhìn vào giao diện của chính mình, hành tinh mẹ của anh tên là [Áo Ba Lỗ Và Quần Đùi]. Mỗi khi phát động tấn công, hệ thống lại hừng hực ra lệnh: "Các chiến sĩ, xông lên, bảo vệ [Áo Ba Lỗ Và Quần Đùi] của chúng ta —"
Vậy ở góc nhìn thứ nhất của Chử Khiếu Thần, hành tinh mẹ của hắn đều được gắn dưới danh nghĩa là "tôi" sao?
Tiểu Gia của tôi? Xin hãy dẫn dắt hạm đội vũ trụ, bảo vệ Tiểu Gia của tôi? Là vì tên của anh quá phổ thông, đại trà đến mức từ này được Chử Khiếu Thần chọn trúng, hay một người lý trí như Chử Khiếu Thần cũng biết chơi trò chơi chữ vô tri* này?
*小家(Tiểu Gia) còn có nghĩa là ngôi nhà nhỏ
Hà Tiểu Gia chợt cảm thấy chóng mặt. Anh vốn chẳng thể nào xoay xở được với mọi quy tắc trên thế gian này; anh từng tuyệt tình vứt bỏ chúng vậy mà giờ đây chúng lại trở về trước mắt anh một cách nhẹ nhàng khôn xiết.
Cuộc đời vốn là thứ khó lường. Thuở trước mong cầu tình yêu, tình yêu lại xa tận chân trời; đến khi anh nghĩ rằng sau ngày mai đôi bên sẽ đôi đường đôi ngả, thì thiên sứ lại đội vương miện cất cao bản thánh ca dành riêng cho anh.
Trong cơn bảng lảng, Chử Khiếu Thần hơi cử động, hắn cười hỏi anh: "Bây giờ thì sao? Anh ơi, biểu hiện của em tốt không?"
Hà Tiểu Gia si mê run rẩy, đôi mắt nhòe lệ không thốt nên lời.
Dưới ánh trăng, dáng vẻ người đàn ông ấy trở nên thật bình dị, ngay cả hàng chân mày hay chóp mũi cũng hóa thành một quầng trăng mềm mại, tựa như cuộc đời mà anh hằng mong đợi suốt bao ngày đêm.
Hà Tiểu Gia nghĩ, có lẽ anh chính là hạng người mãi không biết thỏa mãn, thế nên Thượng Đế mới luôn trêu đùa anh, đặt sự bảo vệ, bầu bạn, hôn nhân và tình yêu trước mặt anh mà chẳng buồn sắp xếp thứ tự, để anh vô tình sở hữu thứ mình khao khát nhất mà bản thân lại chẳng hề hay biết.
Chẳng rõ sau bao lâu, tinh thần anh mụ mị đi rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, có người bế anh đi tắm rửa, sau đó ôm ấp anh, hôn anh, cọ cọ vào hõm cổ anh. Hà Tiểu Gia thuận thế quàng tay lên lưng người đàn ông.
Có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp Chử Khiếu Thần năm mười bốn tuổi, mọi thứ đã được định sẵn trong bóng tối. Điểm cuối của mỗi cung đường anh tìm kiếm, cuối cùng đều chỉ có một mình Chử Khiếu Thần, hắn định đoạt lấy toàn bộ tương lai của anh.
Họ gặp nhau quá sớm và dây dưa quá sâu, tất thảy mọi người trên thế giới này đều không lâu bền bằng Chử Khiếu Thần và vì thế nên cũng chẳng ai quan trọng bằng Chử Khiếu Thần.
Ngày mai khi tỉnh giấc, mặt trời vẫn sẽ mọc lên như thường lên, người xấu xa nhất trên thế gian này đang ở ngay trước mắt.
Người ấy rồi sẽ lại hôn anh đến chóng mặt, rồi lại hỏi xin anh một chiếc nhẫn cho xem.
—— END ——
Lời tác giả:
Hoàn thành rồi, tung hoa chúc mừng nào! Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình!
Sẽ có hậu kỳ nhé! Mọi người muốn xem ngoại truyện về nội dung gì cũng có thể "đặt món" ngay tại đây!
