Ngoại truyện: Ngày thường của Tiểu Chử & Tiểu Hà (Thị trấn Thường Khê)
【Chử vịt con đang tu luyện kỹ năng mới】
Trong mấy tháng sống ở thị trấn Thường Khê, Chử vịt con hoàn toàn biến thành "cái đuôi" của Hà Tiểu Gia. Mỗi sáng, Chử Khiếu Thần đều đi mua đồ ăn sáng cho đội trưởng Hà Tiểu Gia, người phụ trách ruộng gừng, rồi mới theo anh ra đồng phụ giúp.
Nhưng từ khi Hà Tiểu Gia phát hiện hắn vẫn đang trong thời gian hồi phục sau phẫu thuật tim, anh đã nổi trận lôi đình, không dám để hắn làm việc đồng áng nữa. Thế là mỗi ngày Chử Khiếu Thần đều bị "gửi" ở lán nghỉ bên cạnh ruộng, ngồi không như một bức tượng, tạo dáng chụp tạp chí dù chẳng có nhiếp ảnh gia nào.
Chẳng hiểu sao mấy bà, mấy ông làm việc gần đó lại chấm được cậu chàng này, thi nhau đòi giới thiệu đối tượng cho hắn. Người đến làm mai đông như nước chảy, còn đông hơn cả người làm việc trên đồng.
"Thật đáng ghét." Hà Tiểu Gia thở dài: "Người ta lấy vợ là muốn lấy người giỏi việc nước đảm việc nhà, ai thèm cái loại như cậu..."
"Ồ."
"Ở góc xem mắt trong công viên, cậu sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe. Tôi sẽ đem mấy chuyện xấu cậu làm in thành tờ rơi..."
Chử Khiếu Thần im lặng. Bất chợt, người đàn ông ấy như một con gấu bông khổng lồ, dùng cả tay chân bám chặt lấy anh, rúc đầu vào eo anh rồi bật cười kỳ quái.
"..."
Sau đó, Chử Khiếu Thần chủ động xin đến chỗ bà Thiên Huệ để cùng bà làm cơm hộp cho mọi người.
Không ngờ Chử Khiếu Thần không chỉ biết dùng súng, mà múa muôi cũng chẳng thành vấn đề. Chỉ sau vài ngày, hắn đã nắm vững mấy món mặn cực kỳ lừa tình.
Cuộc chiến giành quyền kiểm soát nhà bếp giữa Chử Khiếu Thần và anh nhà sau này, chính là bắt đầu nhen nhóm từ đây.
【Ai là vua gừng?】
Việc thu hoạch gừng khá đặc thù, vì là thực vật mọc dưới đất nên có củ sâu củ nông. Dù xe thu hoạch có thể lấy đi phần lớn nhưng vẫn còn sót lại khá nhiều gừng lọt lưới, chờ mọi người đến đào thủ công.
Số gừng này không kịp gom theo đoàn đại biểu để bán, nếu không thu hoạch thì sẽ biến thành phân bón chẳng ai thèm, nên trên ruộng thường có các cụ già cầm cuốc nhỏ đào bới đem về dùng trong nhà.
Có được chú heo con khỏe mạnh như Chử Khiếu Thần, bà Thiên Huệ thích dắt hắn đi cùng lắm, Hà Tiểu Gia cũng hay tranh thủ lúc rảnh việc sang giám sát.
Chử Khiếu Thần dồn hết năng lượng dư thừa vào mấy nhát cuốc. Hắn giờ đã nắm được kỹ thuật, vung cái cuốc lớn hai phát là đào được một cái hố to, gừng nằm sâu đến đâu cũng bị bới lên. Hắn phủi phủi bùn đất rồi bỏ vào cái giỏ nhỏ bên cạnh.
Hà Tiểu Gia lục lọi đống gừng thu hoạch khá khẩm bên trong, cái nào cái nấy đều bị Chử Khiếu Thần chặt đứt lìa đầu.
"Cậu lại đào đứt rồi, nhìn xấu chết đi được."
"Giá trị dinh dưỡng của nó không bị ảnh hưởng," Chử Khiếu Thần giải thích.
Hà Tiểu Gia tặc lưỡi, anh nhấc một củ gừng bị đập dẹt đầu lên lặp lại: "Xấu quá!"
Chử Khiếu Thần ngơ ngác: "Hả?"
"Đừng dùng sức thế chứ, cậu đào sâu vậy lát nữa máy cày không lấp bằng được đâu, đâu đâu cũng có hố... Đủ rồi đó, như này ăn bao lâu mới hết!"
Dáng vẻ vung cánh tay cường tráng của Chử Khiếu Thần khựng lại. Nghe lời cằn nhằn nhỏ nhẹ của Hà Tiểu Gia, hắn thu tay đứng thẳng dậy, gật đầu: "Vậy chúng ta về nhà thôi."
"Nhanh lên, hôm nay mẹ tôi làm tôm luộc... Á! Chỗ này cày rồi cậu đừng có giẫm vào!"
Chử Khiếu Thần xách cái giỏ gần đầy đi sau lưng Hà Tiểu Gia: "Em đi theo dấu chân của anh mà, chân anh hơi nhỏ."
"Chửi ai đấy! Tôi size 42 nhé, tôi cũng là đàn ông!"
"Ở đây đông người lắm, cậu đừng có chạm vào tôi, không được nắm tay... càng không được sờ eo tôi!"
Cứ thế, một bóng người cao lớn lù lù theo sau Hà Tiểu Gia, ngày này qua ngày khác vác cuốc chịu mắng trên đồng ruộng, từng trở thành một trong những phong cảnh được bàn tán nhiều nhất lúc trà dư tửu hậu ở thị trấn Thường Khê.
...
Sức ảnh hưởng của việc này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Hà Tiểu Gia. Sau khi bệnh viện thị trấn Thường Khê xây xong, bà Thiên Huệ đã đến khoa Tai Mũi Họng để kiểm tra miễn phí.
Dù bác sĩ chẩn đoán đi chẩn đoán lại rằng bà bị nặng tai do tuổi già và trang bị cho bà máy trợ thính, bà vẫn nhất quyết không đeo.
Bà luôn khẳng định thính lực của mình rất tốt, bà có thể nghe thấy tiếng Hà Tiểu Gia tranh cãi với "người chồng ngốc" của anh, âm thanh ấy cứ vang vọng bên tai bà ngày này qua ngày khác.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
【Nhà nhỏ giữa đồng, ai trả tiền nước!】
Mùa hè đến, tiền nước của căn nhà nhỏ giữa đồng cũng theo đó mà tăng vọt. Làm việc đồng áng xong phải tắm, buổi tối còn phải tắm thêm hai lần, hai người đôi khi còn tắm chung, chẳng biết là tốn bao nhiêu nước nữa.
Hà Tiểu Gia nhìn tờ hóa đơn nước tháng này, hung dữ xòe tay ra trước mặt thủ phạm.
"Đưa tiền đây."
Chử Khiếu Thần nhìn đồng hồ: "Ngày 18 rồi, lương đã chuyển vào thẻ của anh."
Ánh mắt Chử Khiếu Thần vô cùng vô tội, hắn còn vỗ vỗ túi quần, làm như mình thật sự đang trắng tay chẳng còn đồng nào. Hà Tiểu Gia vừa định nổi đóa thì hắn lập tức chỉ tay về phía ví của anh...
Ở đó có tấm thẻ đen mà hắn đã đưa cho anh không biết bao nhiêu lần.
Đó chính là tấm thẻ lương từng khiến hai người cãi nhau một trận nảy lửa.
Hóa ra từ trước đến giờ đều là tiền lương sao? Là mình hiểu lầm rồi hả... Lạ thật đấy, Chử Khiếu Thần mà cũng chịu nộp lương à... Tổng giám đốc của Viễn Xướng mà cũng nhận lương sao? Cứ tưởng phải là cổ tức hay quỹ đầu tư gì đó chứ, chẳng hiểu nổi... Mật khẩu đúng là ngày nụ hôn đầu của hai người... Nụ hôn đầu... Sao mình lại nói chuyện sến súa thế nhỉ, thì cũng chỉ là hôn một cái thôi... Làm chuyện đó cũng bao nhiêu lần rồi, lại còn là lúc say khướt nữa...
Chử Khiếu Thần nhắc nhở một cách lịch sự, hỏi anh có còn nhớ mật khẩu không.
"Dùng thẻ rắc rối quá đi, trong làng làm gì có cây ATM nào!"
Hà Tiểu Gia yêu cầu hắn tính toán kỹ lưỡng tiền nước, tiền điện và tiền cơm, cái gì cũng phải có căn cứ rõ ràng rồi mới đưa cho anh. Sau đó, Hà Tiểu Gia rút vài tờ tiền mặt từ số tiền công mà bà Thiên Huệ trả cho "Tiểu Chử", dứt khoát đi mua móng giò heo. Anh ăn một nửa, nửa còn lại chia cho Tiểu Bạch và Luke.
Còn Chử Khiếu Thần, trước khi hắn học được cách mở rộng câu văn, biến hai chữ "tiền lương" ngắn gọn súc tích thành "đây là tiền lương tháng này em nhận được, giao cho anh đó", thì hắn chỉ được ăn đúng hai miếng.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
【Chỉ số thông minh của Hà Tiểu Gia】
Độ ẩm ở thị trấn Thường Khê rất cao, xung quanh căn nhà nhỏ giữa đồng lại toàn là cỏ dại và ruộng vườn, chẳng khác nào sống trong ổ muỗi. Hà Tiểu Gia bị muỗi đốt đến mức mất hết kiên nhẫn. Anh đã đặt mua không ít đồ chống muỗi nhưng hiệu quả đều rất bình thường.
Từ khi Chử Khiếu Thần đến thì tình hình khá khẩm hơn nhiều.
Hà Tiểu Gia bị tiếng muỗi vo ve làm cho suy nghĩ lung tung: Máu của tên này chắc là ngọt lắm nên muỗi mới thích đốt, chắc là nhóm máu O chăng?
Chử Khiếu Thần ngay lập tức phổ cập kiến thức cho anh: "Không có nhóm máu cụ thể nào khiến muỗi thích đốt cả. Theo nghiên cứu của Nhật Bản và Hoa Kỳ, sự khác biệt giữa các cá thể mà muỗi ưa thích lớn hơn nhiều so với sự khác biệt về nhóm máu. Đây là kiến thức sinh học lớp 8 kỳ 1 của chúng ta."
Hà Tiểu Gia ra lệnh cho Chử Khiếu Thần ngậm miệng đi ngủ.
Anh thật sự thấy hối hận. Trước đây khi Chử Khiếu Thần đọc sách học tập, anh lại chọn xem mấy chương trình như "Nữ hoàng nội trợ". Tuy rằng sau này anh đúng là nhờ vào mấy cái mẹo thái hành sợi nhanh và kỹ năng sắp xếp phòng chứa đồ mà có được một vị trí công việc vĩnh viễn, nhưng nó cũng khiến trình độ học vấn của anh rơi xuống dưới mức trung bình của nhóm trường liên minh.
Hà Tiểu Gia buồn chán gãi gãi má, chỉnh điều hòa sang chế độ ngủ.
Chử Khiếu Thần bên cạnh đã thở đều đều, dường như không hề nghe thấy tiếng muỗi đập cánh, hắn ngủ rất ngon lành.
Chử Khiếu Thần không cho anh xem phim ngắn trước khi ngủ nữa. Hà Tiểu Gia vừa đếm xem có bao nhiêu con muỗi, vừa nghĩ vẩn vơ về nhóm máu, về muỗi, rồi về chỉ số thông minh... IQ của mình...
Năm nào đó, trường liên minh có tổ chức một cuộc kiểm tra IQ cho học sinh, sau đó kết quả thế nào anh cũng không biết, vì bảng điểm được gửi thẳng cho ba mẹ. Hình như cũng từ dạo đó, Hồ Bảo Cầm và Hà Quảng Hữu không bao giờ nói mấy câu kiểu như "con phải học hành chăm chỉ, cố gắng nỗ lực" nữa, mà đổi thành "con nên nuôi dưỡng nhiều sở thích, cố gắng tìm lấy một thế mạnh để phòng thân".
Không lẽ nào? Không lẽ nào chứ? Chẳng lẽ IQ của mình thấp lắm sao? Chẳng lẽ mình hoàn toàn không phải là mầm non để học hành?
Hà Tiểu Gia càng nghĩ càng thấy khó chịu, anh nằm trên giường cứ vỗ bạch bạch lên người Chử Khiếu Thần, đánh cho hắn phải ngơ ngác mở mắt ra.
"Không phải nói là đi ngủ sao?"
"Có muỗi!" Hà Tiểu Gia trả lời một cách nghiêm túc. Chu vịt con hơi cử động, xoay người lại đối mặt với anh.
"Chúng ta về Hải Thành đi." Chử Khiếu Thần nói: "Ở đó ít muỗi hơn."
"Ngậm miệng lại ngủ đi! Muỗi bay hết vào miệng bây giờ!"
Hà Tiểu Gia hừ hừ một tiếng rồi đưa tay ra, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên đôi mắt của người đàn ông.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
【Con đường hiển hách đầy trắc trở của anh nhà】
Kể từ sau khi mối quan hệ hôn nhân giữa Chử Khiếu Thần và "thái tử phi" được công khai, đời tư của Hà Tiểu Gia bị cư dân mạng đào bới không còn một mảnh giáp. Bộ phận quan hệ công chúng thậm chí đã phải đến tận thị trấn Thường Khê để giải quyết vụ việc.
Nhưng cũng may, những thông tin mà giới truyền thông đào được đều cực kỳ tích cực, nào là hay giúp đỡ mọi người, sống khiêm tốn không gây thù chuốc oán, đi chợ mua rau còn biết so sánh giá ba nhà rồi đòi chủ sạp khuyến mãi thêm cọng hành... Tóm lại là danh tiếng cực tốt, nhờ đó mà những tin phong ba bão táp trước đó của Chử Khiếu Thần cũng chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa.
Nhân lúc độ hot đang cao, thị trấn Thường Khê đã kết nối với bộ phận văn hóa du lịch, muốn nhờ Hà Tiểu Gia giúp kéo tương tác trên các nền tảng truyền thông để mở rộng đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp sau này.
Dù tính cách anh không thích phô trương, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Việc này thật sự thu hút không ít người. Video anh thu hoạch gừng vừa đăng lên, tài khoản văn hóa du lịch vốn chỉ có vài trăm người theo dõi đã lập tức cán mốc nghìn follow. Trái cây nông sản treo trên giỏ hàng trực tuyến cũng bị quét sạch sành sanh.
Tuy nhiên, người nổi tiếng thì thị phi nhiều, dưới tài khoản bắt đầu xuất hiện nhiều bình luận ác ý. Có người bảo nhìn Hà Tiểu Gia sạch sẽ thế kia chắc chắn là diễn chứ không phải làm việc thật, có người lại nói vụ ly hôn của họ chỉ là chiêu trò tạo nhiệt, thậm chí có kẻ còn cực đoan hơn khi nghi ngờ không biết số tiền thu được từ những mảnh đất này cuối cùng có đến tay nông dân hay không...
Đáng sợ nhất là bắt đầu có rất nhiều người có sức ảnh hưởng không rõ ý đồ, mang theo máy ảnh ống kính dài ngắn đủ loại, ngày nào cũng chĩa vào Hà Tiểu Gia để livestream, suýt chút nữa thì đánh thức nhân cách u ám của ngài Chử.
Đám người bọn họ sợ quá, vội vàng xóa sạch các video.
Đến lúc này, Hà Tiểu Gia mới thấm thía áp lực tâm lý cực lớn khi phải lộ diện trước công chúng. Từ đó anh chuyển hẳn sang làm hậu phương, không bao giờ thèm nhảy vào hố lửa làm người của công chúng nữa.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
【Cái dây đeo màu hồng của ai?】
Hà Tiểu Gia bình thường chăm sóc Tiểu Bạch và Luke giống như kiểu người già nuôi cháu, khá là thô kệch. Ăn uống thì anh cho gì chúng ăn nấy; tắm rửa cũng vậy, cứ đè cổ ra mà xối nước, đứa nào dám vẩy nước lung tung là bị tặng ngay một phát tát vào mông.
Chử Khiếu Thần thì hoàn toàn khác.
Trong túi hắn lúc nào cũng thủ sẵn rất nhiều đồ ăn vặt cho chó. Tiểu Bạch và Luke vốn đã thích hắn, giờ thì chuyển sang mức độ nịnh bợ luôn rồi. Thậm chí khi Chử Khiếu Thần đang nằm trên giường, hai đứa nó còn dám vác bộ lông đầy đất bẩn nhào thẳng lên giường.
Hôm nay chúng lại dám nhào lên tấm ga giường mới thay của Hà Tiểu Gia!
Hà Tiểu Gia chống nạnh chỉ tay, hai chú chó nhìn nhau, rồi lại dùng đôi mắt ướt át nhìn Chử Khiếu Thần đang ngồi trên giường, sau đó nhìn về phía Hà Tiểu Gia.
Bốn con mắt đen láy rõ ràng đang muốn nói: Ba thật là thiên vị, tại sao chú ấy được lên giường mà con thì không?
"Bởi vì hôm nay cậu ấy đã tắm rồi!"
Đợi đến khi Hà Tiểu Gia đuổi được chúng về tổ nhỏ, anh quay lại thì thấy Chử Khiếu Thần đang chống hai tay ra sau ngồi bên mép giường, nở một nụ cười cực kỳ chất phác với anh.
Hà Tiểu Gia đá văng đôi dép lê của hắn đi. Chử Khiếu Thần ôm lấy anh, kể lể hôm nay hắn đã làm những công việc gì, giống như đang muốn lập công lĩnh thưởng, hắn bấm đốt ngón tay liệt kê rõ ràng từng việc nhà đã làm.
Thật ra Chử Khiếu Thần ở chỗ Hà Tiểu Gia cũng chẳng coi là giúp ích được gì nhiều, không thêm dầu vào lửa là anh đã tạ ơn trời đất lắm rồi.
Hà Tiểu Gia khen một câu: "Thể hiện tốt đấy."
Chử Khiếu Thần vô cùng phấn khích.
"Em còn mua thêm vài thứ nữa."
Nói rồi, hắn đi sang bên cạnh mang đến một cái hộp. Vừa mở ra, bên trong là thẻ tên và dây đeo ngực loại nhỏ dành cho chó.
Hà Tiểu Gia không ngờ được rằng, có nhiều thương hiệu xa xỉ lại sản xuất đồ chuyên dụng cho thú cưng đến thế. Thật tinh xảo, loáng cái là từ chó quê đã biến thành chó quê hàng hiệu rồi.
Thế nhưng, anh cứ có cảm giác ánh mắt của Chử Khiếu Thần khi bưng đống đồ đó đi về phía mình có gì đó lạ lắm...
Hà Tiểu Gia quấn chặt chăn vào người. Cậu ấy nhìn mình như vậy làm gì? Tại sao lại mang đồ qua đây? Chẳng phải là dây đeo cho chó sao? Lẽ nào định đeo bây giờ à? Lại còn màu hồng? Cậu ấy cũng dữ dội thật đấy.
A, sao tự nhiên trời lại nổi gió thế này, có chút rùng mình nhẹ rồi đây...
