Chương 8: Sao thế, không phải muốn ly hôn à
Hà Tiểu Gia ngủ ở gần quầy thu ngân. Chử Khiếu Thần chỉ bật hai ngọn đèn nhỏ phía trong, chụp đèn đã bị ám khói dầu từ những năm tháng kinh doanh đồ nướng nên ánh sáng có phần mờ đục, che khuất một nửa gương mặt hắn.
Người mà anh hằng đêm mong nhớ giờ đây lại thật sự xuất hiện trong quán ăn, tim Hà Tiểu Gia đập loạn nhịp, chân tay bủn rủn. Anh ngẩng đầu nhìn Chử Khiếu Thần, trơ mắt nhìn hắn đang lục lọi điện thoại của mình.
Hà Tiểu Gia nhận ra rằng dù đã quen biết nhiều năm, trí tưởng tượng của anh về Chử Khiếu Thần vẫn quá hạn hẹp; người đàn ông này ngoài đời tuấn tú hơn nhiều so với bóng hình mờ nhạt trong mơ.
Từ nhỏ Chử Khiếu Thần đã sinh ra với vẻ ngoài thu hút, lông mày đen, môi đỏ như tranh vẽ. Ngay cả ở trường Liên Minh, nơi hội tụ vô số nam thanh nữ tú, hắn vẫn nổi bật với khí chất cao quý và lạnh lùng. Hà Tiểu Gia đã bị hình bóng của Chử Khiếu Thần lấp đầy tầm mắt suốt những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt nhất, để rồi sau này nhìn bất cứ trai xinh gái đẹp nào cũng thấy tầm thường.
Chỉ có điều, khung cảnh hiện tại có chút gượng gạo. Anh đang đòi ly hôn với người chồng cũ quyền thế của mình, sắp sửa lôi nhau ra tòa xé rách mặt đến nơi, vậy mà hắn lại đột ngột ghé thăm vào đêm khuya.
Hà Tiểu Gia thật sự không biết Chử Khiếu Thần đến đây để làm gì. Nghĩ đến đây, anh không khỏi tự sỉ vả bản thân mình thật thiếu tỉnh táo; lúc này đáng lẽ phải lo tranh giành quyền nuôi Tiểu Bạch, vậy mà vẫn cứ dán mắt nhìn Chử Khiếu Thần không rời.
Anh vội vàng xỏ đôi dép lê đứng dậy, nhưng vì không vững nên tự vấp vào chân mình, ngã nhào vào cạnh bàn phát ra một tiếng động lớn. Chử Khiếu Thần ngừng lục túi, liếc nhìn anh một cái đầy lạnh lùng. Nhưng chính cái liếc mắt đó lại khiến hắn càng giống nam chính trong phim Hong Kong, làm Hà Tiểu Gia lại một lần nữa đứng hình tại chỗ.
Hà Tiểu Gia không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ đi lấy cốc giấy dùng một lần rót cho hắn chút nước ấm, rồi lúng túng đứng sang một bên.
"Có phải cậu quên mang chìa khóa không? Không cần cậu phải đích thân qua đây đâu, cứ bảo A Lượng qua lấy là được."
Chử Khiếu Thần không thèm để ý, Hà Tiểu Gia lẳng lặng nhìn hắn lục lọi đồ đạc của mình. Khóa kéo của chiếc ba lô không được trơn tru, Chử Khiếu Thần phải dùng sức vài cái, cơ bắp trên cánh tay hắn lộ rõ dưới ánh đèn, bóng đổ hiện lên đầy mạnh mẽ.
"Cậu đang tìm gì vậy?" Hà Tiểu Gia hỏi: "Có cần tôi giúp không?"
Đồ ăn trong quán tuy sạch sẽ nhưng trang trí đã từ mười mấy năm trước, cũ kỹ đến mức sắp bị dỡ bỏ. Thấy Chử Khiếu Thần cẩn thận né tránh không để chạm vào những chỗ khác, anh lấy đôi găng tay dùng một lần đưa qua.
Hà Tiểu Gia cười khan vài tiếng: "Dùng cái này sẽ không bẩn tay."
Kết quả là người đàn ông kia chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, tự mình xách hai góc của cái túi rồi dốc ngược xuống. Đống dưa chuột và cà chua mẹ cho lăn lông lốc ra ngoài.
Anh ngượng ngùng rụt tay lại. Chử Khiếu Thần lật tung cái túi từ trong ra ngoài, cuối cùng mới dừng lại. Hắn quay người lại, vẻ mặt lạnh lùng, bày ra tư thế sẵn sàng chờ người khác xin lỗi.
Hà Tiểu Gia nhỏ giọng nói: "Tôi không lấy đồ gì của cậu cả."
Chử Khiếu Thần đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, trải phẳng trước mặt Hà Tiểu Gia.
... Tôi trả cậu rồi mà cậu không lấy, giờ đến đòi là ý gì? Nhưng Hà Tiểu Gia không thể nói như vậy, nghe rất mất giá. Anh đi tới, lôi hộp nhẫn từ ngăn kéo ra, mân mê vài cái rồi nhẹ nhàng đặt vào tay hắn.
Nhẫn cưới là do Chử Khiếu Thần mua.
"Không phải cái này." Chử Khiếu Thần mở hộp nhẫn ra liếc một cái rồi tùy tiện ném sang một bên.
"Hết rồi, thật sự không còn cái gì khác nữa."
Lúc đi ngủ Hà Tiểu Gia chỉ mặc áo ô ba lỗ và cái quần đùi thể thao từ thời đi học. Anh vỗ vỗ túi quần, lộn túi ra ngoài, túi quần đã thủng một lỗ, lộ ra cả những sợi chỉ thừa tưa tác.
"Quần áo cũng là của riêng tôi, không hề tiêu tiền của cậu."
Câu trả lời sai bét. Trong mắt Chử Khiếu Thần dường như có ngọn lửa bùng lên.
Hồi cấp ba, có người gửi thư tình cho Chử Khiếu Thần nói rằng đôi mắt hắn giống như hơi thở của rồng, chiếu sáng trái tim vị vua bị bụi trần phong kín trong lâu đài cổ, đốt cháy những d*c v*ng và cấm kỵ đen tối. Lúc đó Hàn Mặc Xuyên coi đây là chuyện cười, suốt ngày châm chọc là Chử Long Tức*, nhưng Hà Tiểu Gia lại thấy câu nói đó rất tuyệt, là một phép ẩn dụ vô cùng chính xác.
*Hơi thở rồng nhà họ Chử
Không thèm vòng vo nữa, Chử Long Tức khoanh tay trước ngực, ném ra một câu: "Cái người giúp việc anh tìm về đã trộm tài liệu của tôi."
Hà Tiểu Gia hít một hơi. Hơi thở rồng gì chứ! Chiếu sáng lâu đài gì chứ! Bây giờ Chử Khiếu Thần sắp thiêu chết anh đến nơi rồi!
Dì Phương làm ở nhà hắn nửa năm rồi, lúc nào cũng cười híp mắt, trông rõ ràng là một dì lao công chất phác, ai mà ngờ được dì ấy lại là gián điệp do công ty đối thủ phái tới!
Chử Khiếu Thần vẫn còn đang nghi ngờ sự ngốc nghếch của anh: "Anh không hề nhận ra điều gì bất thường sao?"
Hà Tiểu Gia cẩn thận nhớ lại, dì Phương đúng là luôn vô ý hỏi han về cậu nhà anh, hỏi hắn làm nghề gì, khi nào về, bình thường có sở thích gì. Lưng anh lập tức đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Cuối cùng Hà Tiểu Gia cũng hiểu tại sao Chử Khiếu Thần lại viếng thăm đêm khuya, anh đã trở thành tội nhân cõng rắn cắn gà nhà rồi.
Hà Tiểu Gia vội vàng nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi xem phải làm sao, đã bắt được người chưa, có gây ra hậu quả lớn không.
Chử Khiếu Thần hờ hững nói: "Đang điều tra."
Biết mình đuối lý, Hà Tiểu Gia ôm trán, liên tục nói mấy lời xin lỗi. Hóa ra không phải Chử Khiếu Thần không muốn vạch rõ giới hạn với anh, mà là anh lại vừa gây họa.
Hà Tiểu Gia giải thích bằng giọng yếu ớt: "Tôi không ngờ trong phòng đọc sách của cậu lại có tài liệu quan trọng."
Mặc dù Hà Tiểu Gia luôn kiên trì gọi Thiên Diệu Hoa Phủ là nhà, nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ, đó chỉ là một trong số rất nhiều bất động sản của Chử Khiếu Thần. Nói khó nghe hơn, đó chỉ là một homestay để giải quyết nhu cầu mà thôi, ai mà biết được Chử Khiếu Thần lại thật sự để đồ quan trọng trong căn phòng ở đó chứ.
"Không để trong đó thì để ở đâu?" Chử Khiếu Thần hỏi ngược lại: "Để trong tủ quần áo à?"
Ngay cả trong những lúc thế này, giọng nói của hắn vẫn thanh thoát và dễ nghe, giữa đêm hè hòa cùng tiếng dế kêu râm ran bên ngoài, hắn giống hệt như chàng nam chính luôn được ưu ái trong các bộ phim truyền hình.
"Tra rõ rồi thì bảo tôi một tiếng, nếu có tổn thất gì..." Giọng Hà Tiểu Gia ngày càng nhỏ dần. Nếu dì Phương thật sự lấy đi tài liệu quan trọng nào đó, thì có tám trăm anh cộng lại cũng chẳng đền nổi.
Chử Khiếu Thần kéo ghế ra, tựa người vào cạnh bàn. Hắn khẽ gật đầu.
"Tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
Điều hòa bật quá lâu khiến điện áp không ổn định, ánh đèn trên đầu chập chờn một chút. Trên bàn có đặt một bao thuốc lá và cái bật lửa. Chử Khiếu Thần vốn ghét mùi thuốc. Hà Tiểu Gia dè dặt sáp lại gần, thu dọn bao thuốc đi.
"Của khách để quên."
Chử Khiếu Thần cao hơn anh một chút, khi hắn cúi đầu đã che khuất bớt ánh đèn, khiến anh không nhìn rõ biểu cảm của hắn. Hắn nói: "Trước đây tôi không biết anh lại có cá tính đến thế."
Chử Khiếu Thần tiến lại gần giật lấy bao thuốc từ lòng bàn tay đang rịn mồ hôi của anh. Đó là bao thuốc lá vỏ xanh, loại thuốc lá Hoa Sen điếu nhỏ, rẻ tiền nhưng nặng đô, Hà Tiểu Gia rất thích hút. Có lần hút thuốc ở nhà bị Chử Khiếu Thần bắt gặp, hắn đã phạt anh một trận ra trò. Cũng chính từ tiếng khóc thét ngày hôm đó, anh mới bàng hoàng nhận ra cậu chủ xinh đẹp năm nào đã thực sự trở thành một người đàn ông rồi.
"Năm xưa dùng đủ mọi cách để gả cho tôi, Hà Tiểu Gia, giờ lại bày đặt trò bỏ nhà ra đi."
Chử Khiếu Thần nhướng mày, mặt đầy vẻ chán chường.
"Anh quậy đủ chưa?"
Hai người đứng sát nhau, ánh mắt Hà Tiểu Gia dao động, mấy lần định nhìn thẳng vào đối phương nhưng theo bản năng lại cụp mắt xuống. Biết thế này anh đã mặc một bộ đồ ngủ tử tế, cái áo đang mặc bị giặt đến mức giãn rộng xộc xệch, đúng là một trời một vực với Chử Khiếu Thần.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Trong lòng anh trỗi dậy một cảm xúc nực cười, ngay cả dưới sự chất vấn này, anh thế mà vẫn không muốn Chử Khiếu Thần rời đi. Anh thậm chí còn hy vọng người đàn ông này có thể ở lại lâu hơn một chút, nói với anh thêm vài câu. Anh không thể thốt ra một lời chất vấn hay tranh cãi nào, Hà Tiểu Gia đã quá lâu không được gặp thiếu gia nhà mình rồi, anh thật sự rất nhớ hắn.
Trong sự im lặng kéo dài, Chử Khiếu Thần gõ gõ xuống mặt bàn.
"Lại đây. Bôi thuốc cho tôi."
Hà Tiểu Gia ngoan ngoãn "ồ" một tiếng. Chử Khiếu Thần vẫn đang mặc áo sơ mi màu xám nhạt, vòng kẹp tay áo làm lộ rõ đường nét cơ bắp. Hắn cởi cúc áo.
Hà Tiểu Gia nhỏ giọng hỏi: "Cậu bị dị ứng chỗ nào?"
Chử Khiếu Thần hơi khom người xuống, tay đặt lên cái bàn mà anh đang tựa vào, hơi thở hai người giao nhau trong gang tấc. Đèn quá tối nên không nhìn rõ lắm, Hà Tiểu Gia chỉ có thể cảm nhận được chân Chử Khiếu Thần đang dán sát vào chân mình, trên đùi hắn có một chỗ cộm cứng, đó là kẹp giữ sơ mi của hắn.
"Chỗ này sao?"
Lớp thuốc mỡ mát lạnh chạm vào da thịt người đàn ông, đầu ngón tay Hà Tiểu Gia run rẩy.
Bôi thuốc xong, Chử Khiếu Thần vòng tay giữ anh g*** h** ch*n hắn. Anh đứng, hắn tựa vào bàn, tầm mắt hai người ngang hàng nhau. Chử Khiếu Thần hỏi anh tại sao lại giận.
"Tôi không có giận." Hà Tiểu Gia trả lời theo bản năng.
Đến lượt anh muốn đẩy ngực hắn ra, gần quá, nóng quá, anh thấy khó thở. Anh phải kiềm chế lắm mới không ôm lấy hắn. Nhưng Chử Khiếu Thần đột ngột kẹp chặt chân anh lại, Hà Tiểu Gia phải túm lấy vạt áo hắn mới không bị ngã. Người đàn ông đặt anh nằm ngửa lên mặt bàn.
"Hôm nay là ngày gì?" Chử Khiếu Thần ám chỉ rõ ràng.
"Ở đây... ở đây không sạch, thiếu gia, chúng ta đổi chỗ đi."
"Tôi đang hỏi anh." Chử Khiếu Thần lơ đãng gẩy sợi dây chun quần anh ra: "Tại sao không nghe điện thoại?"
Chử Khiếu Thần nắm lấy tay anh, áp hai bàn tay vào nhau mà m*n tr*n. Bàn tay lớn của hắn bao trọn lấy tay anh, bàn tay còn lại di chuyển đến nơi thầm kín.
Hắn học piano từ nhỏ, ở trường Liên Minh lại là chủ lực đội bóng chày, sau này còn thích chơi con quay. Ngón tay hắn có một lớp chai mỏng, cực kỳ có lực.
"Là... cuối tháng..." Anh khó khăn đáp lời.
Trả lời đúng rồi, người đàn ông khen anh, bảo là sẽ thưởng cho anh. Bàn tay hắn chuyển động nhịp nhàng, sức nặng tựa ngàn cân. Hà Tiểu Gia bủn rủn cả người.
Không khí nóng đến mức tưởng như ngưng đọng, chỉ còn lại những tiếng th* d*c đan xen. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tiếng rung chuyển của cửa cuốn sắt trong đêm khuya nghe như chấn động cả đất trời, khiến anh giật nảy mình.
"Có... có người..."
Hà Tiểu Gia cuộn tròn trong lòng hắn, hốc mắt hoe đỏ mọng nước. Bờ môi anh run rẩy, cố gắng vùng vẫy muốn Chử Khiếu Thần dừng lại.
Chử Khiếu Thần dùng đầu gối th*c m*nh, giữ chặt anh trên mặt bàn gỗ.
"Sao thế, không phải muốn ly hôn à?"
Giọng nói của người đàn ông rất nhẹ, mang theo ý vị dỗ dành, chỉ là nó bị vây lấp trong tiếng nước nhớp nháp và tiếng th* d*c khe khẽ.
"Tôi gọi luật sư đến rồi đấy."
Lời tác giả:
Tiểu Gia: Quán này cấm ăn uống vô tội vạ!
Anh Chử: Ờ
