📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tinh Tinh Giăng Đầy Trời - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 41:




Chương 41

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Tài xế lái xe vừa nhìn biển chỉ dẫn vừa đi lòng vòng trong hầm gửi xe, đi mãi mới đến được tòa nhà nơi Chung Viễn Hàng ở, làm Chung Viễn Hàng có chút say xe. Ánh đèn xe soi rọi con đường không mấy sáng sủa trong hầm, cuối cùng làm bừng sáng một người đang ngồi trên chiếc xe máy phía trước.

Chung Viễn Hàng thoáng cái đã nhìn thấy Trương Diệp, không hề cảm thấy kinh ngạc.

Từ khi nhìn thấy mẩu tin nhắn chưa đọc kia, anh đã có trực giác rằng Trương Diệp có thể sẽ đến tìm mình, chỉ không ngờ lại trùng hợp đến thế.

Anh từng nhiều lần dự tính cảnh tượng mình đưa Trương Diệp đi lật bài ngừa với ông nội, mình nên nói năng thế nào, thể hiện quyết tâm của mình với Trương Diệp ra sao, và sau khi ngửa bài xong sẽ đưa Trương Diệp chạy đi như thế nào để không bị ông nội nhốt lại nữa.

Chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng như thế này.

Trong cảnh tượng này, anh quả thực đã tuyệt giao với ông nội, và cũng quả thực nắm giữ được Trương Diệp trong tay, nhưng giống như việc ước với bàn tay khỉ vậy, mọi con đường để điều ước xảy ra đều phải trả những cái giá không lường trước được.

Khi xuống xe, Chung Viễn Hàng nhìn thấy khuôn mặt ngoảnh đi của Trương Diệp, tay cậu m*n tr*n trên chiếc xe máy, như thể sắp sửa nổ máy rời đi.

Chung Viễn Hàng không muốn để Trương Diệp đi, anh khao khát mãnh liệt muốn giữ Trương Diệp lại.

Dựa vào đâu mà mình còn phải một mình đối mặt với ông nội? Anh đang ở trong vũng bùn, Trương Diệp cũng đừng hòng đứng ngoài cuộc một mình.

“Trương Diệp.” Anh gọi cậu.

Ông nội xuống xe theo sau vẫn còn dìu cánh tay anh, Chung Viễn Hàng có thể cảm nhận được, cơ thể ông nội gần như cứng đờ ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên này, quay đầu nhìn chằm chằm về phía Trương Diệp đang kinh ngạc nhìn sang.

Trương Diệp chắc sẽ rời đi thôi, Chung Viễn Hàng nghĩ. Cậu ấy đã leo lên xe máy rồi, nhìn thấy mình trong bộ dạng này, nhìn thấy ông nội cùng xuống xe với mình, cậu ấy chắc chắn sẽ đi.

Giống như mười năm trước cậu ấy đã sợ hãi như vậy, sợ hãi đến mức bật khóc nức nở ngay trước mặt mình.

Chung Viễn Hàng một lần nữa vung cánh tay, thoát khỏi sự dìu dắt của ông nội, men rượu cuộn trào, anh va vào thành xe bên cạnh, bám lấy cửa xe mới đứng vững được.

Trương Diệp trông thực sự rất sợ hãi, yết hầu của cậu liên tục lăn lên lăn xuống, đôi tay xoay vô vọng trên tay lái xe máy hai cái, nhưng dường như cậu đã hạ một quyết tâm nào đó, đôi chân dài vạch một nửa vòng tròn trong không trung, bước xuống từ chiếc xe máy.

Trương Diệp bước đi rất chậm, nhưng thực sự, cậu đang tiến về phía Chung Viễn Hàng.

Nhìn Trương Diệp đang tiến lại gần, ông nội không nhịn được mà mỉa mai: “Ông còn bảo sao ở trên bàn ăn lại xị mặt với con gái nhà người ta thế, còn lừa ông cái gì mà ‘quen sống một mình rồi’, ông thấy cháu sống sung sướng quá nhỉ, tối về còn có người đỏ mắt chờ hầu ngủ à?”

Chung Viễn Hàng muốn ông nội im miệng, nhưng anh chưa kịp mở lời đã bị kéo mạnh một cái về phía trước.

Người kéo anh chính là Trương Diệp.

Trương Diệp kéo Chung Viễn Hàng ra khỏi người Chung Minh Quang, nắm lấy cánh tay anh, xoay tay kéo người ra phía sau lưng của mình.

“Ông nội Chung,” Trương Diệp nhìn thẳng vào mắt Chung Minh Quang, giọng điệu bình tĩnh: “Viễn Hàng uống say rồi, cháu đưa anh ấy lên lầu. Cảm ơn ông đã đưa anh ấy về nhà, cả tối nay cháu không liên lạc được với anh ấy nên đã rất lo lắng.”

Chung Viễn Hàng cúi đầu nhìn bàn tay Trương Diệp đang nắm chặt cổ tay mình, cậu nắm rất mạnh, khớp xương trắng bệch, khẽ run rẩy, làm lộ rõ sự căng thẳng và chột dạ.

“Còn về việc hai chúng cháu lên lầu làm gì, có hầu ngủ hay không, sau này Chung Viễn Hàng có gặp gỡ con gái hay không, đó là chuyện của chính anh ấy,” Trương Diệp vẫn tiếp tục nói, một cách phô trương thanh thế và tự tác chủ trương như vậy: “Chúng cháu đều đã từng này tuổi rồi, sống thế nào thì không phiền ông phải nhọc lòng lo lắng đâu.”

Trương Diệp nói xong liền kéo Chung Viễn Hàng đi luôn, nhìn thì hùng dũng oai vệ, nhưng chỉ có Chung Viễn Hàng đi bên cạnh mới thấy, toàn thân Trương Diệp đang run cầm cập, bước đi cứng nhắc, vành tai đỏ bừng vì cuống, sau gáy nổi đầy da gà.

Ông nội lại giận dữ mắng nhiếc gì đó ở phía sau, nói cái gì mà “sau này còn tìm nó nữa” các loại, Chung Viễn Hàng đã không còn nghe lọt một chữ nào nữa. Khi tất cả sự chú ý đều dời sang người Trương Diệp, anh cảm thấy mọi chuyện xảy ra tối nay cũng không đến nỗi khó nhẫn nhịn như thế.

Giống như việc anh không ngờ đến cuộc gặp gỡ tối nay, anh cũng không ngờ người chắn ở phía trước không phải là kẻ tự phụ như mình, mà là kẻ nhát gan như Trương Diệp.

Có một số thứ nghĩ không thông, có một số logic cũng khó suy luận, nhưng bộ não bị chất cồn làm tê liệt hiện tại của Chung Viễn Hàng không giỏi suy nghĩ, trạng thái bị cảm xúc dẫn dắt cũng tạm thời không muốn đi gỡ rối các manh mối.

Anh chỉ biết mình được Trương Diệp kéo đi, trốn chạy khỏi vũng bùn của quá khứ.

Mãi đến khi hai người vào thang máy, Trương Diệp mới buông tay Chung Viễn Hàng ra, tựa vào vách thang máy cúi người xuống, chống đầu gối th* d*c.

“Vừa rồi lợi hại thế mà,” Chung Viễn Hàng giơ tay nắm sau gáy Trương Diệp, nhẹ nhàng m*n tr*n, ấn những nốt da gà xuống: “Sao bây giờ lại sợ rồi?”

“Tôi không nói sai lời nào chứ?” Trương Diệp ngẩng đầu nhìn Chung Viễn Hàng, trán đầy mồ hôi, nhỏ giọng nói: “Dọa chết tôi rồi.”

Chung Viễn Hàng rũ mắt nhìn đồng tử đen láy của Trương Diệp, lắc đầu, bây giờ anh không muốn nói chuyện của ông nội: “Đợi tôi cả đêm à?”

Trương Diệp đứng thẳng người dậy, lưng tựa vào vách thang máy, tay Chung Viễn Hàng không lấy ra, thuận thế ôm lấy vai Trương Diệp.

“Cũng không đợi lâu lắm, bắt đầu từ lúc gửi tin nhắn cho cậu thôi.” Trương Diệp nói.

“Ừm, tin nhắn, tôi chưa xem tin nhắn, bận đi tiếp khách rồi,” Lòng bàn tay Chung Viễn Hàng bóp mạnh lên vai Trương Diệp, bóp rất chặt. Hơi nóng không ngừng từ lớp vải áo không mấy mỏng thấm vào da thịt Trương Diệp.

Chung Viễn Hàng lại hỏi cậu: “Cậu không có gì muốn hỏi tôi à?”

Muốn hỏi ư? Những điều muốn hỏi thì quá nhiều rồi, đầu óc Trương Diệp như một mớ bòng bong. Tại sao đột nhiên Chung Viễn Hàng lại gặp Chung Minh Quang, tại sao đi gặp cô gái khác, và đối với mối quan hệ với mình, Chung Viễn Hàng rốt cuộc nghĩ thế nào?

Nhưng sau khi mở miệng, Trương Diệp chỉ hỏi: “Cậu uống rượu rồi à? Không vui sao?”

“Uống một chút, vì tôi không muốn lái xe.” Chung Viễn Hàng cố ý ghé sát mặt Trương Diệp nói chuyện. Hơi nóng khi thở phả lên da thịt Trương Diệp, mang theo mùi rượu vang: “Cậu chỉ muốn hỏi cái này thôi à?”

Trương Diệp cảm thấy cả thang máy đều nồng nặc mùi rượu, bản thân cũng trở nên say theo.

Từ khoảnh khắc này, trong đêm hôm đó, tay của Chung Viễn Hàng chưa bao giờ rời khỏi người Trương Diệp, có lẽ vì đã uống rượu, Chung Viễn Hàng tỏ ra rất khác thường, nóng hầm hập và rất bám người.

Mục đích Trương Diệp đến hôm nay rất đơn thuần, cậu từng nghĩ sẽ bị ghẻ lạnh, nghĩ Chung Viễn Hàng sẽ nói những lời lạnh lùng với mình, những điều đó đều không quan trọng. Cậu vác bộ mặt dày đến để bày tỏ thái độ, bất kể Chung Viễn Hàng có thể tha thứ cho mình hay không, phải trả bao nhiêu cái giá mới có thể bù đắp, cậu đều nhất định phải bắt đầu chuyện này.

Chỉ là cậu không ngờ sự bắt đầu này lại đặc sắc đến vậy.

Chung Viễn Hàng vừa vào cửa nhà dường như không còn đứng vững được nữa, anh xoay tay đóng sầm cửa lại, xoay mặt đặt cái đầu nặng nề lên vai Trương Diệp, có xu hướng trượt xuống dưới. Trương Diệp vội vàng ôm lấy lưng anh, không để anh ngã xuống.

Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện Chung Viễn Hàng không say đến mức sắp ngã. Đầu anh chỉ liên tục cọ đi cọ lại ở hõm cổ và vai Trương Diệp, hai cánh tay như gọng kìm sắt, khóa chặt lấy vai và tay Trương Diệp.

Trương Diệp chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng sự cô độc của Chung Viễn Hàng như lúc này, cậu ngẩng đầu nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, tay vô thức nhẹ nhàng vỗ lên lưng Chung Viễn Hàng.

“Viễn Hàng.” Trương Diệp gọi anh bên tai.

“Ừm?” Giọng Chung Viễn Hàng trầm đục, khàn khàn, một chữ từ vai Trương Diệp theo dây thần kinh truyền đến tai.

Trương Diệp cảm thấy nửa người mình tê dại.

“Muốn… làm không?” Trương Diệp nghe thấy có người đang hỏi, dường như là giọng của chính mình.

Sau khi phản ứng lại, mặt Trương Diệp đột nhiên có chút không giữ nổi, không khí đã đến bước này, cậu hỏi ra câu này là thuận theo tự nhiên, nhưng hỏi xong rồi lại cảm thấy kỳ quặc.

Gạt bỏ việc vừa rồi cậu đột nhiên tăng tiết adrenaline, giả vờ làm một gã sừng sỏ bảo vệ Chung Viễn Hàng ra, thì những quy trình còn lại, nhìn thế nào cũng thấy giống như một món đồ chơi nhỏ bị ghẻ lạnh lâu ngày tự tìm đến tận cửa để cung cấp dịch vụ vậy.

Trương Diệp cảm thấy nhịp thở của Chung Viễn Hàng nặng hơn một chút, lắt léo xịt thẳng vào vùng bên cạnh cổ và d** tai của mình.

Trương Diệp không thắng nổi, ngập ngừng bào chữa: “À… tôi không phải ý đó, không phải nói… con người sau khi uống rượu… không ổn lắm sao…”

Trương Diệp vừa nói ra ba chữ “không ổn lắm” là muốn cắn đứt lưỡi mình luôn, Chung Viễn Hàng cũng khựng lại một cái, trong trận thế hiện tại, Trương Diệp dường như đang khiêu khích.

Vai Trương Diệp nhẹ hẫng, Chung Viễn Hàng ngẩng đầu lên, túm cổ áo sau của Trương Diệp kéo cậu ra vài phân, nhìn xuống mắt Trương Diệp.

“Diệp Tử,” Chung Viễn Hàng cố ý hạ thấp giọng, cười một cách đầy tính đe dọa: “Tác động của chất cồn đối với con người giống như quá trình tháo bỏ xiềng xích vậy, trừ khi uống đến mức say mềm người. Trước đây tôi chưa từng đụng đến rượu nhiều, còn về việc ‘có được hay không’, cậu cứ thử xem.”

Trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay Chung Viễn Hàng ấn ấn vào eo Trương Diệp, để cậu trực tiếp cảm nhận được phản ứng của mình.

Trương Diệp nghĩ, những gì Chung Viễn Hàng nói đại khái là sự thật. Tác động của chất cồn không phải là biến một người thành một người không giống chính mình, mà là giải phóng bản tính bị xiềng xích sâu trong lòng một người ra.

CẢNH BÁO 18+ | CLICK ĐỂ ĐỌC

Bàn tay đang túm cổ áo Trương Diệp lại ấn đầu cậu về phía trước, Chung Viễn Hàng vẫn không hôn Trương Diệp, nhưng cũng không còn cắn người theo kiểu xả giận như lần trước nữa. Anh hôn lên cổ Trương Diệp một cách ôn hòa nhưng nồng nhiệt, đẩy Trương Diệp lùi dần rồi ngã nhào vào trong phòng.

 

Họ va đổ thứ gì đó, chẳng ai bận tâm. Nương tựa vào nhau, họ chỉ muốn nương tựa vào nhau trong khoảnh khắc này, như thể đã bao nhiêu năm rồi chưa nhận được sự an ủi.

 

Chung Viễn Hàng thiên vị phòng ngủ dành cho khách, mặc dù cách bài trí và không gian để họ lăn lộn ở đây thực sự không lớn bằng phòng chính, nhưng anh vẫn cứ bướng bỉnh đưa Trương Diệp vào căn phòng này.

 

Chung Viễn Hàng ép Trương Diệp vào góc giường, Trương Diệp không còn đường lui, ngã ngồi ra phía sau. Đầu gối của Chung Viễn Hàng tách hai chân Trương Diệp ra, vây lấy cậu trong góc giường.

 

Ngay trước mặt Trương Diệp là khóa thắt lưng của Chung Viễn Hàng và chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng. Vị trí này thậm chí không còn là ám chỉ nữa, mà có thể coi là một mệnh lệnh không lời rõ mồn một.

 

Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Trương Diệp đưa tay mở khóa thắt lưng, một phát rút chiếc thắt lưng ra rồi ném đi thật xa.

 

Tiếng va chạm lanh lảnh của khóa thắt lưng vào góc tường vang lên, hòa lẫn với tiếng cười trầm thấp của Chung Viễn Hàng từ phía trên truyền xuống.

 

Trương Diệp xấu hổ, chẳng cần biết phản ứng của Chung Viễn Hàng là gì, chỉ cúi đầu chậm rãi kéo cạp quần của anh xuống.

 

d**ng v*t đã c**ng c*ng bật ra từ trong q**n l*t, đập trúng sống mũi Trương Diệp, nó có mùi dịu nhẹ của dịch tiền liệt, không hề khó chấp nhận.

 

Trương Diệp không phải lần đầu làm chuyện này, nhưng kích thước của Chung Viễn Hàng vẫn khiến người ta muốn chùn bước, cậu giơ tay nắm lấy phần gốc chìm trong đám lông mu, nhẹ nhàng tuốt lên tuốt xuống, ngẩng đầu nhìn thấy đôi lông mày nhíu lại và đôi mắt đỏ hơn của Chung Viễn Hàng.

 

Thật đẹp.

 

Trương Diệp nhìn rồi không nỡ rời mắt, cậu nhìn ngắm sự thay đổi trên biểu cảm của Chung Viễn Hàng, chậm rãi dùng môi cọ xát vào đ** kh*c đang loáng thoáng ánh nước, rồi thè đầu lưỡi, l**m láp vùng da non nớt nhất ở đỉnh theo bản năng. Khi đầu lưỡi quét qua phần rãnh và lỗ sáo, cậu có thể cảm nhận được d*c v*ng khó kiềm chế trong mắt Chung Viễn Hàng, thân gậy trong tay cũng nảy lên, như thể sống dậy, trở nên cứng hơn một chút.

 

Trương Diệp há miệng, ngậm lấy một đoạn ngắn phía trước của Chung Viễn Hàng.

 

q** đ** to lớn đâm sâu vào miệng, Chung Viễn Hàng cảm thấy mình như được bao bọc bởi một cái hang ẩm ướt và ấm áp nào đó, không nhịn được mà đẩy tới nửa tấc, rất nhanh đã chạm đến cuống lưỡi của Trương Diệp, sau đó bị khoang miệng mềm mại m*t chặt một cái.

 

Chung Viễn Hàng thốt ra một tiếng thở dài khó đè nén.

 

Trương Diệp thực sự không nuốt nổi nữa, trong cổ họng bắt đầu có dấu hiệu buồn nôn. Những giọt nước mắt sinh lý chảy xuống nơi khóe mắt, được Chung Viễn Hàng dùng ngón tay lau đi.

 

Trương Diệp nhìn thấy Chung Viễn Hàng đưa ngón tay dính nước mắt lên miệng l**m một cái, sau đó d**ng v*t đang lấp đầy miệng mình được rút ra. Trương Diệp chống tay vào xương hông của Chung Viễn Hàng, há miệng th* d*c và ho sặc sụa.

 

Chung Viễn Hàng bóp lấy cằm Trương Diệp, mân mê môi dưới của cậu, khuấy động lưỡi cậu. Đợi đến khi Trương Diệp hết th* d*c, mới nhấc dưới mông Trương Diệp, đặt cậu nằm vật xuống giường.

 

Chung Viễn Hàng cởi bỏ quần áo của chính mình, rồi lại đến c** q**n áo của Trương Diệp. Khi Chung Viễn Hàng lột bỏ quần của Trương Diệp, sự xấu hổ và những ký ức đau đớn không mấy tốt đẹp ùa về. Trương Diệp khó khăn dùng cánh tay che mắt lại, chờ đợi nỗi đau sắp sửa ập đến lần nữa.

 

Thắt lưng sau được nhấc lên một chút, Chung Viễn Hàng lót một chiếc gối dưới người Trương Diệp, kê cao phần hông và mông của cậu lên. Đầu gối cũng được bàn tay nắm lấy mở rộng ra. Một lát sau, những ngón tay mát lạnh thăm dò vào rãnh mông của Trương Diệp, x** n*n những nếp nhăn ở lối vào đường hầm, chậm rãi đẩy vào một đốt ngón tay.

 

Hoàn toàn không cảm nhận được nỗi đau tột cùng, Trương Diệp kinh ngạc nhấc cánh tay nhìn xuống, thấy trên tay Chung Viễn Hàng đang cầm một lọ gel bôi trơn vừa mới mở nắp.

 

“Mua… lúc nào vậy?” Trương Diệp hỏi một cách khó mở lời.

 

“Không biết.” Chung Viễn Hàng trả lời hờ hững, ngón tay tiếp tục thăm dò vào trong. Không cần tìm kiếm nhiều, anh đã chạm vào tuyến tiền liệt nhô lên của Trương Diệp, bắt đầu ép xuống một cách tinh quái.

 

Một luồng kh*** c*m vừa quen thuộc vừa khó tả theo dây thần kinh xung kích vào đại não Trương Diệp, cậu ngửa đầu th* d*c, định che miệng lại thì nhớ đến mệnh lệnh lần trước của Chung Viễn Hàng, anh muốn “nghe tiếng động”.

 

Lúc đầu tiếng của Trương Diệp nghẹn lại trong ngực và cổ họng, cậu vẫn còn có thể tò mò phán đoán khi nghe thấy tiếng r*n r* của chính mình, âm thanh này có được coi là tiếng r*n r* “em tai” không? Cần phải kín đáo hơn hay phóng túng hơn?

 

Nhưng giọng của Trương Diệp không còn do bản thân kiểm soát được nữa khi Chung Viễn Hàng đút vào ba ngón tay. Đôi mắt cậu đã bắt đầu thất thần, kh*** c*m như cơn sóng nhiệt cuồn cuộn dâng lên theo cảm giác căng đầy, nổ tung thành những tia sáng trắng trước mắt Trương Diệp. Cậu đã cứng từ khi Chung Viễn Hàng hôn cổ cậu ở cửa nhà, lúc này đây, d**ng v*t c**ng c*ng quá lâu của Trương Diệp đâm vào bụng mình, chất lỏng trong vắt làm ướt rốn, vùng bụng, rồi theo đường rãnh mờ nhạt chìm vào đám lông mu.

 

Tần suất đút vào rút ra ngón tay của Chung Viễn Hàng ngày càng cao. Trương Diệp cảm thấy điểm giới hạn đang đến gần giữa những kh*** c*m chồng chất ngày càng dâng cao, cậu đột ngột căng cột sống về phía sau, trong miệng phát ra tiếng r*n r* “hộc hộc”.

 

Những thớ cơ xinh đẹp trên cổ Trương Diệp căng cứng, yết hầu nổi bật trên ống thực quản thon gọn. Chung Viễn Hàng đưa tay nắm lấy cái cổ đang tràn trề sức sống nhưng lại lộ ra vẻ yếu ớt của Trương Diệp. Dưới ngón tay là mạch đập nhảy thình thịch. Với tư cách là bác sĩ, anh biết rõ nên bóp vào đâu để nắm giữ được mạng sống của Trương Diệp.

 

“Tôi sắp bắn rồi.” Mọi phản ứng của Trương Diệp hiện ra rõ mồn một trước mắt Chung Viễn Hàng, anh tiếc nuối buông cổ Trương Diệp ra, bàn tay lướt dọc từ xương quai xanh, n*m v*, cơ bụng, trượt đến rốn của Trương Diệp.

 

Mọi giác quan của Trương Diệp đều được phóng đại đến cực điểm, cậu thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ma sát phát ra khi lòng bàn tay Chung Viễn Hàng lướt qua làn da đang xao động của mình.

 

Đỉnh nhô lên của Trương Diệp ngay dưới rốn một chút, không đợi bàn tay của Chung Viễn Hàng phủ lên, Trương Diệp đã ưỡn lưng, đỉnh trơn ướt cọ xát mạnh vào lòng bàn tay Chung Viễn Hàng, Trương Diệp thét lên mất kiểm soát.

 

“Ưm hộc… a… a…”

 

Chung Viễn Hàng thỏa mãn ý nguyện của Trương Diệp, nắm lấy thân gậy đang căng cứng khó chịu của cậu, tuốt mạnh một cái từ đỉnh xuống gốc, rồi lại chậm rãi, tuốt ngược lên một cách đầy dày vò. Năm ngón tay lần lượt lướt qua những rãnh nhạy cảm ở đỉnh, cọ qua nơi non nớt nhạy cảm nhất.

 

Lưng Trương Diệp đột ngột nảy lên một cái, b*n r* ngoài.

 

Chất lỏng phun ra từ kẽ ngón tay đang hé mở của Chung Viễn Hàng, bắn tung tóe lên bụng và ngực. Trương Diệp vẫn còn đang trong cơn co giật nhẹ sau khi đạt c*c kh***, cơ bắp ở hai bên bụng phập phồng dưới lớp da mỏng.

 

Chung Viễn Hàng đưa tay sờ lên, lại chẳng hề ghét bỏ mà đi xoa những đốm t*nh d*ch li ti trên làn da màu lúa mạch của Trương Diệp.

 

“Đừng… đừng dùng tay, bẩn…” Trương Diệp thở hổn hển giơ tay ngăn cản, lại bị Chung Viễn Hàng dễ dàng khống chế cổ tay, ấn l*n đ*nh đầu.

 

Như thể cố ý muốn làm ngược lại với Trương Diệp, Chung Viễn Hàng xoa đều tất cả t*nh d*ch bắn trên người Trương Diệp, hòa lẫn với gel bôi trơn và mồ hôi mỏng, cùng xoa lên d**ng v*t vẫn còn đang c**ng c*ng của chính mình.

 

“Bẩn?” Chung Viễn Hàng đâm mạnh d**ng v*t vào lối vào đường hầm của Trương Diệp, dùng phần đỉnh cọ xát, làm bộ muốn đi vào, lại lặp đi lặp lại việc chỉ đút vào một cái đầu rồi nhanh chóng rút ra như đang trêu đùa người ta: “Có gì mà bẩn? Cậu thấy bẩn à?”

 

Trương Diệp không nói nên lời, cậu bị những đợt tấn công nhử mồi này của Chung Viễn Hàng làm cho khó lòng chống đỡ, mấy lần muốn cọ xuống phía dưới, dứt khoát tự mình nuốt trọn thứ hung khí dữ tợn kia vào trong.

 

Nhưng Chung Viễn Hàng dường như nhìn thấu được những động tác nhỏ của Trương Diệp, trong lúc tiến lùi đều không để Trương Diệp đạt được ý muốn.

 

“Diệp Tử, tôi đang hỏi cậu đấy? Cậu thấy bẩn à?” Tính khí của Chung Viễn Hàng trượt đi trượt lại giữa vùng hội âm của Trương Diệp, thỉnh thoảng lại đâm trúng phần gốc d**ng v*t của Trương Diệp, khiến cậu mỏi nhừ khó nhịn.

 

“Đừng đùa nữa mà…” Trương Diệp che mắt lại, van nài ra lệnh: “Làm cho sướng chút đi!”

 

“Muốn tôi làm cho sướng thì cậu nói đi, có bẩn không?” Chung Viễn Hàng tra hỏi một cách thích thú.

 

“Không bẩn, không… ha… a…” Trương Diệp còn chưa nói hết câu, Chung Viễn Hàng đã đâm mạnh vào trong.

 

Lần tiến vào này không còn khó nhẫn nhịn như vậy nữa, có lẽ là nhờ Chung Viễn Hàng đã kiên nhẫn nới rộng, ngoài sự căng nóng tột độ, Trương Diệp điều chỉnh nhịp thở, cố gắng thả lỏng bản thân, không còn cảm nhận được nỗi đau như xé rách của lần làm trước đó.

 

Chung Viễn Hàng sau khi tiến vào trong Trương Diệp cũng thúc đẩy rất nhẹ nhàng. Anh để Trương Diệp từ từ thích ứng, sau đó mới bắt đầu chậm rãi rút ra đẩy vào, khiến Trương Diệp nảy sinh ảo giác đắm chìm, dần dần rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

 

Trương Diệp cảm thấy mình như đang ở trong sóng biển, lúc thì ở trên mặt nước, lúc thì ở dưới mặt nước, chìm đắm trong sự huyễn hoặc đến nghẹt thở.

 

Chung Viễn Hàng quá quen thuộc với dáng vẻ này của Trương Diệp, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, ký ức khắc sâu trong não vẫn còn tươi mới. Anh chậm rãi tìm thấy điểm tuyến tiền liệt, cọ đi cọ lại, xấu xa ban cho Trương Diệp kh*** c*m, lại tùy ý khống chế nhịp độ, đặt Trương Diệp vào một hình phạt đầy hưng phấn, thong dong bắt đầu cuộc tra hỏi của mình.

 

“Diệp Tử, tại sao lại đến tìm tôi?” Chung Viễn Hàng hỏi.

 

d**ng v*t của Chung Viễn Hàng đâm vào nơi chí mạng, chậm rãi cọ xát, mỗi một cái đều như dao cùn cắt thịt, không cho sự sung sướng nhanh chóng, Trương Diệp trong sự dày vò, hỏi gì khai nấy.

 

“Ưm… bởi vì anh không liên lạc với em…” Tay Trương Diệp nắm chặt lấy cổ tay Chung Viễn Hàng, đùi trong ra sức cọ xát vào hông của Chung Viễn Hàng, âm thầm thúc giục.

 

“Tôi không liên lạc với em, em cảm thấy không vui à? Tại sao?” Chung Viễn Hàng không vội, nương theo lực ở chân Trương Diệp, đâm mạnh vào trong một cái, câu hỏi đầy lắt léo.

 

Trương Diệp không kiểm soát được thốt ra một tiếng “a”, âm thanh đó vừa yếu ớt vừa cao vút, chuyển tông giữa chừng trong sự nhẫn nại đầy xấu hổ của Trương Diệp, trái lại trở nên dính dấp và đầy vẻ quyến rũ không tả nổi.

 

Chung Viễn Hàng cũng nhịn đến khó chịu, d**ng v*t co giật trong cơ thể Trương Diệp, dường như trở nên cứng hơn một chút. Anh muốn bất chấp tất cả đâm vào nơi sâu nhất, in dấu hình dáng của mình vào tận cùng đường hầm của Trương Diệp, nhưng lại khổ sở chờ đợi để ép được lời nói thật của Trương Diệp.

 

“Bởi vì… bởi vì không muốn mất đi nữa… em muốn bù đắp cho anh…” Lời nói của Trương Diệp đứt quãng: “Em muốn gặp anh… anh rất bận…”

 

“Mất đi lần nữa?” Chung Viễn Hàng chống cánh tay, thẳng phần thân trên lên, hỏi một cách nghi hoặc: “Em không phải mất đi tôi, mà là em đã vứt bỏ tôi.”

 

Nói sai rồi! Trương Diệp kinh hoàng mở to mắt.

 

Trong mắt Chung Viễn Hàng có sự giận dữ, khóe miệng có nụ cười khẩy, nhưng cả khuôn mặt trông lại tổn thương đến vậy. Trương Diệp muốn đưa tay ôm lấy vai Chung Viễn Hàng, cấp thiết muốn hôn lên đôi môi đắng chát của anh, nhưng lại bị Chung Viễn Hàng một lần nữa nắm chặt lấy cổ tay.

 

Lần này Chung Viễn Hàng không còn ôn hòa nữa, anh thô bạo lật ngược cơ thể Trương Diệp lại, khiến cậu lúng túng lật người, quỳ sấp trên giường, như một con chó vậy.

 

Chung Viễn Hàng không muốn nhìn thấy mặt Trương Diệp, cũng không muốn để Trương Diệp nhìn thấy điểm yếu của mình.

 

Thắt lưng Trương Diệp bị nắm chặt, sau đó, d**ng v*t đang cắm sâu trong cơ thể bắt đầu rút ra đẩy vào với tần suất mãnh liệt, lần sau mạnh bạo hơn lần trước, lần sau sâu hơn lần trước. Trương Diệp gần như không quỳ vững nổi, nhiều lần bị đâm đến mức đổ nhào về phía trước, rồi lại bị Chung Viễn Hàng tóm chặt hông kéo lên bắt ngồi lại, để cậu nuốt d**ng v*t sâu hơn nữa.

 

Tiếng r*n r* của Trương Diệp bị Chung Viễn Hàng đâm ra từng tiếng một, vỡ vụn không thành hình.

 

Trương Diệp cuống cuồng, cậu không ngừng xin lỗi giữa những đợt tấn công và tiếng r*n r*. Đôi tay yếu ớt run rẩy sờ lên cặp đùi đang phát lực của Chung Viễn Hàng ở phía sau, cào cấu v**t v*, truyền đạt sự hối lỗi và an ủi vô vọng của mình.

 

Chung Viễn Hàng uống rượu xong dường như không biết mệt, anh không đổi tư thế nữa, cũng chẳng màng đến phần phía trước của Trương Diệp đang bị đâm cho cứng trở lại, cứ thế ở tư thế từ phía sau đâm Trương Diệp đến mức b*n r* lần nữa, t*nh d*ch trở nên loãng hơn, phần lớn là dịch trong suốt, vương vãi trên gối và ga giường, rất nhanh thấm vào trong không còn thấy dấu vết.

 

Chung Viễn Hàng vậy mà vẫn còn cứng.

 

Cơ thể sau khi đạt c*c kh*** vốn đã nhạy cảm, sau khi đạt c*c kh*** hai lần, Trương Diệp thực sự không còn ý chí để kiểm soát động tác của mình nữa. Cậu từ bỏ mọi cử động, nằm mềm nhũn ra, mặc cho Chung Viễn Hàng tóm hông n*ng m*ng mình lên dày vò, k*ch th*ch đến mức tê liệt, trong miệng chỉ còn lặp đi lặp lại câu “xin lỗi”.

 

Khi Chung Viễn Hàng cuối cùng bắn vào nơi sâu nhất của Trương Diệp, Trương Diệp lại bắn thêm một lần nữa, cậu chẳng còn quản nổi đủ loại chất lỏng hỗn loạn đang dính trên bụng, chỉ muốn ngủ thiếp đi.

 

Chung Viễn Hàng rút d**ng v*t ra khỏi đường hầm tạm thời không khép lại được của Trương Diệp, lật người Trương Diệp lại một lần nữa. Anh cũng cúi người xuống, hỏi Trương Diệp lần nữa: “Diệp Tử, có phải em muốn hôn không?”

 

Trương Diệp mệt đến lả người, thành thật gật đầu.

“Hôm nay em làm rất tốt, tôi rất vui,” Chung Viễn Hàng v**t v* vầng trán đẫm mồ hôi của Trương Diệp: “Cho nên tôi sẽ thưởng cho em.”

Trương Diệp cảm nhận được đôi môi của Chung Viễn Hàng áp lên, mềm mại, như một giấc mơ ôn hòa ập đến ngay sau đó.

**

Chan: Đổi xưng hô của Hàng Hàng nhé, còn Diệp Diệp thì sau, lúc đối diện với ông nội thì cho thằng nhỏ lên mặt xíu đi, lúc ụ nhau mất hồn mất vía thì cho nó cảm tính/thói quen xíu, mai tỉnh lại tôi-cậu nhé. Hàng Hàng thì tôi-em

P.s: Hôm qua tết dương, tui ốm chớt mọe luôn á, xong nhịn ko uống thuốc, xong hnay nó nặng hơn, cảm giác ho muốn nong phổi >_

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)