Chương 74
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Phòng tắm trong phòng nghỉ của bệnh viện đơn sơ hơn phòng tắm ở nhà Chung Viễn Hàng nhiều, nhưng so với phòng tắm ở nhà Trương Diệp thì ra dáng hơn hẳn. Đó là phong cách bệnh viện quy củ, sạch sẽ và mang vẻ trang trí kiểu lãnh cảm, ánh đèn LED trên trần màu trắng lạnh lẽo mà nhu hòa, phảng phất mùi nước sát trùng nhàn nhạt. Trên giá để đồ ngăn nắp là vài chiếc áo khoác của Chung Viễn Hàng vứt lộn xộn một cách không hài hòa, không có hơi nước mờ ảo.
Chung Viễn Hàng mới chỉ cởi áo sơ mi, quả nhiên vẫn chưa bắt đầu tắm vòi sen.
Anh lấy cớ kéo Trương Diệp vào đây để làm gì, Trương Diệp mơ hồ hiểu, vì thế có chút kinh ngạc nhưng không hề hoảng hốt, thuận theo lực kéo từ cánh tay Chung Viễn Hàng mà bước vào.
Cánh cửa kính mờ khép lại nhẹ nhàng.
“Cạch” một tiếng, là tiếng lưỡi khóa sập vào ổ, âm thanh đó không đủ để át đi tiếng va chạm trầm đục khi lưng Trương Diệp tựa vào bức tường gạch men, và tiếng thở dài mà cậu đã cố kìm nén bấy lâu.
“Viễn Hàng…” Trương Diệp gọi tên anh bằng hơi thở bên gò má Chung Viễn Hàng.
Chung Viễn Hàng không mặc áo, anh ôm eo Trương Diệp, thả lỏng phần thân trên hơi khom xuống, gác cằm lên hõm cổ Trương Diệp, hơi thở nặng nề.
Dường như anh không vội làm gì cả, chỉ cứ thế ôm lấy để nghỉ ngơi như thể đã mệt rã rời.
Tay Trương Diệp thuận thế và tự nhiên nhấc lên ôm lấy eo Chung Viễn Hàng, cúi đầu là có thể thấy những giọt mồ hôi lấp lánh trên da thịt bờ vai. Cảm giác chạm vào tay có chút bết dính, nhưng Trương Diệp căn bản không nỡ rời tay. Phần thân trên cân đối của Chung Viễn Hàng đầy những vết hằn do quần áo và đồ bảo hộ phẫu thuật siết lại, trên cổ tay, trên cổ, trên eo, những vết hằn của dây thun đè nén làn da thời gian dài lộ rõ mẩn đỏ trên làn da trắng bệch của anh, dù đã cởi ra rồi thì nhất thời cũng khó tan đi.
Trương Diệp nhìn từng tấc một, mưu cầu dùng tay xoa phẳng những vết hằn này.
Họ đều không vội vàng nói chuyện, trong phòng tắm vang lên nhịp thở dần bình ổn của Chung Viễn Hàng.
“Em có thể chuyển đến căn hộ của anh ở không?” Giọng Chung Viễn Hàng nghe như đang nói mê.
Trương Diệp không biết anh có mấy phần nghiêm túc.
“Bây giờ á?” Trương Diệp vừa suy nghĩ vừa chậm rãi trả lời, “Em sợ… khó mà giải thích với Tiểu Bồ Đào.”
Cánh tay Chung Viễn Hàng nới lỏng ra một chút khỏi eo Trương Diệp, hõm vai Trương Diệp nhẹ bẫng, đầu Chung Viễn Hàng cũng ngẩng lên.
Trương Diệp nghĩ, thôi xong, mình lại làm mất hứng rồi.
Nhưng cậu có thể làm gì đây? Những chuyện cậu không làm được thì không thể vì một phút mê muội mà hứa bừa.
“Em…” Trương Diệp nhìn gương mặt Chung Viễn Hàng ngay sát gang tấc, đến cả những sợi lông mi màu nâu đen của anh, cậu cũng có thể nhìn rõ từng sợi, cậu muốn tìm cách bù đắp, muốn sự từ chối trông không tuyệt đối đến thế.
Nhưng cái đầu vừa rời khỏi hõm vai Trương Diệp của Chung Viễn Hàng lại quay trở lại, lần này anh hôn lên một cách chuẩn xác, không phải là trừng phạt, cũng không phải là khen thưởng.
Chung Viễn Hàng dường như chỉ đơn thuần muốn trao một nụ hôn với Trương Diệp.
Trương Diệp vừa chột dạ vừa áy náy, nên phục tùng và nghênh đón.
Hơi thở nhanh chóng trở nên không thông thuận, nhiệt độ tăng cao, đôi mắt Trương Diệp mất tiêu cự, nhìn ánh đèn LED không chút màu sắc của phòng tắm mà thấy ánh sáng đó thiêu đốt đến khô nóng.
Hành vi hôn nhau này, nếu cả hai người đều không phanh lại kịp thì sẽ diễn biến thành một cuộc so tài kéo dài không hồi kết, và gây ra một số hậu quả không thể thu dọn được.
Trương Diệp không biết họ đã dừng lại như thế nào, là vì chính cậu bị nước miếng làm sặc khí quản, hay là vì Trương Viễn ở bên ngoài lại bắt đầu hát.
Tiếng th* d*c đan xen vang vọng trong phòng tắm, họ đều đang đè nén tần suất hơi thở, lén lén lút lút như những thiếu niên vụng trộm hôn nhau sau gốc cây đa cổ thụ hai trăm tuổi trong công viên, mặc dù Trương Viễn bên ngoài căn bản không nghe thấy gì.
Trương Diệp thẹn thùng đến mức tâm thần hoảng loạn.
“Em không ở chỗ anh, vậy anh ở chỗ em nhé?” Chung Viễn Hàng không ngờ vẫn chưa quên câu hỏi trước khi hôn.
“Chỗ em?”
Trương Diệp nhớ đến chiếc giường gỗ hễ trở mình là kêu kẽo kẹt của mẹ, nhớ đến nhà vệ sinh chật hẹp tối tăm, nhớ đến khu tập thể cũ kỹ căn bản không tiện đỗ xe. Cậu nghĩ rất nhiều, Chung Viễn Hàng ở đó đi làm căn bản không tiện, ở lâu rồi Trương Viễn liệu có nhận ra điều gì không?
“Được thôi.”
Nhưng Trương Diệp căn bản không kìm lòng được mà đồng ý.
“Hôm nay anh đi làm gặp chuyện gì à?” Mặc dù đã đồng ý, nhưng trạng thái mệt mỏi thế này của Chung Viễn Hàng vẫn khiến Trương Diệp thấy lo lắng.
“Có chuyện gì được đâu, mùa đông ở bệnh viện vốn dĩ đều không dễ qua mà thôi.” Chung Viễn Hàng lại ôm chặt Trương Diệp một cái thật mạnh, siết đến mức Trương Diệp không phòng bị, hơi thở trong lồng ngực bị ép ra, vô thức kêu lên một tiếng “A”.
“Anh thích nghe cái tiếng động này của em,” Chung Viễn Hàng mỉm cười, tay lại gãi gãi nhẹ trên eo Trương Diệp một cái rồi mới buông cậu ra, “Ra ngoài đi, anh phải tắm đây.”
Trương Diệp nửa tin nửa ngờ đi ra khỏi phòng tắm, vẫn không tin nổi lý do của Chung Viễn Hàng.
Mấy lần gọi điện cho Chung Viễn Hàng gần đây, phía anh đều ồn ào, mà Chung Viễn Hàng nghe ra không phải đang hối hả đi cấp cứu người khác thì cũng là vừa cấp cứu xong, mệt thở hồng hộc. Đại khái là thấy người khác không dễ chịu nên dù có bình tĩnh thế nào cũng không thể hoàn toàn ngăn cách được cảm xúc nhỉ?
Trương Diệp ra khỏi phòng tắm, một lúc sau tiếng nước mới vang lên.
Trương Diệp có chút chai sạn đối với những chuyện sinh lão bệnh tử này.
Máu lạnh cũng được, vô tâm cũng được, bệnh nặng chính là một ngòi nổ cho một gia đình, cứ thế kích nổ những bệnh cũ và mâu thuẫn bấy lâu, những bộ mặt thật ẩn giấu dưới lớp vỏ hòa khí, những toan tính tiền bạc tr*n tr**, đều khiến Trương Diệp thấy chán ghét.
Dường như những đau đớn bệnh tật đó giày vò không phải là con người bằng xương bằng thịt, mà là tất cả những gì không ra làm sao phía sau mỗi gia đình.
Trương Diệp nặng nề thở dài một tiếng.
Chung Viễn Hàng tắm hơi lâu, lúc đi ra đã thay một bộ quần áo khác, chiếc áo len mỏng cổ tròn, Trương Diệp đều có thể theo động tác của anh mà nhìn thấy xương quai xanh.
“Sao không mặc áo khoác vào? Lát nữa là lạnh đấy.” Trương Diệp lấy sandwich và Muffin từ túi giữ nhiệt ra, bày biện lỉnh kỉnh gần nửa cái bàn.
“Nóng, lát nữa ra ngoài rồi mặc,” Chung Viễn Hàng cầm khăn lau tóc, nhìn đồ ăn trên bàn mà phì cười, “Em nuôi heo đấy à?”
“Vốn định bụng anh ăn không hết thì chia cho các đồng nghiệp khác nữa,” Ánh mắt Trương Diệp có chút mong đợi, “Anh nếm thử một cái Muffin đi, em vừa mới làm xong đó, không biết có ngon không.”
Chung Viễn Hàng chiều theo Trương Diệp, lấy một cái Muffin, một miếng là nhét hết vào miệng nhai. Trương Diệp căng thẳng nhìn đôi má phồng lên và cơ cắn phập phồng theo nhịp nhai của anh, đưa sữa nóng đựng trong bình giữ nhiệt tới.
“Ừm, khá tốt, không ngọt lắm, không ngấy.” Chung Viễn Hàng nhận xét.
“Thật à?” Vai Trương Diệp thả lỏng, khóe mắt lại xuất hiện hai nếp nhăn nụ cười kia, “Em cố tình giảm bớt lượng đường rồi, Muffin vốn dĩ đã đặc, nếu ngọt quá sẽ không ngon.”
Chung Viễn Hàng đại khái thực sự đói rồi, tướng ăn vẫn tao nhã như thường lệ nhưng tốc độ thì nhanh hơn bình thường.
Lúc anh ăn đến miếng cuối cùng thì cửa phòng trực bị mở ra.
Người bước vào là Triển Vũ, ước chừng sau khi rời khỏi cửa tiệm bánh ngọt anh ta vẫn về nhà tắm rửa thay quần áo, bây giờ trông sạch sẽ ngăn nắp hơn nhiều, mặc dù quầng thâm mắt kinh niên vẫn không tan đi được.
“Ồ, cả nhà tề tựu đông đủ quá nhỉ?” Triển Vũ quét mắt nhìn một vòng ba người lớn nhỏ trong phòng, trêu chọc đầy hóm hỉnh.
“Đừng nói linh tinh.” Chung Viễn Hàng vo tròn tờ giấy gói sandwich, giơ tay ném thẳng về phía mặt Triển Vũ.
Triển Vũ đưa tay định đón, chẳng may động tác chậm một bước, cục giấy gói đánh “bạch” một tiếng vào trán anh ta rồi rơi xuống đất.
Trương Diệp nghĩ thiên phú vận động của Triển Vũ chắc là đem đi bù cho chỉ số thông minh hết rồi, cái tát của Triệu Bình tránh không được, cây lau nhà ướt trong kho không né xong, đến cả cục giấy cũng không đón nổi.
“Cái gì cơ? Ăn mảnh mà còn dám sỉ nhục tôi ngay trước mặt hả?” Triển Vũ ngồi xuống nhặt cục giấy lên, rồi làm động tác ném bóng vào thùng rác ở góc tường.
Quả nhiên vẫn không ném trúng.
Trương Diệp suýt nữa thì bật cười thành tiếng, “Bác sĩ Triển, vẫn còn Muffin mới làm hôm nay đây, ăn hai cái không?”
“Thế thì còn gì bằng.” Triển Vũ đối với đồ ăn thì chưa bao giờ từ chối.
“Bác sĩ các anh ăn nhiều thế sao chẳng thấy béo nhỉ?” Trương Diệp nhìn Triển Vũ đang ngấu nghiến mà thắc mắc.
“Mệt chứ sao,” Triển Vũ vừa nhét vừa ồm ồm trả lời, “Nhưng cũng có người béo đấy, đợi hai năm nữa trao đổi chất chậm lại, tôi,” Triển Vũ lại chỉ chỉ Chung Viễn Hàng, nháy mắt với Trương Diệp, “Cả cậu ta nữa, đừng nhìn cậu ta bây giờ vẫn còn phong độ ngời ngời, hai năm nữa cũng béo vì làm việc quá sức như thường.”
Triển Vũ nể tình có trẻ con ở đây nên không nói thẳng, nhưng miệng vẫn cứ muốn chiếm chút lợi lộc.
“Đồ ăn cũng không ngăn nổi cái miệng của anh,” Chung Viễn Hàng nhíu mày gạt nốt mấy cái Muffin còn lại vào hộp bảo quản, “Vậy anh đừng ăn nữa, đỡ bị béo vì làm việc quá sức.”
“Ơ! Đừng mà!” Triển Vũ cuống quýt, nhìn Chung Viễn Hàng rồi lại nhìn Trương Diệp, “Này Trương Diệp, sau này cậu có thể mỗi lần đều mang nhiều thế này được không?”
“Nằm mơ đi,” Chung Viễn Hàng căn bản không để Trương Diệp kịp trả lời, lạnh lùng dập tắt ảo tưởng của Triển Vũ, “Muốn ăn thì tự tìm người mà làm cho, đừng có suốt ngày dòm ngó bát cơm của người khác.”
“Xì, keo kiệt…” Triển Vũ lườm Chung Viễn Hàng một cái.
Lúc về hộp Muffin đó rốt cuộc vẫn đưa cho Triển Vũ, Chung Viễn Hàng bảo anh ta mang cho các bác sĩ y tá khu nội trú nếm thử.
“Cái Muffin này không phải thầy Triệu làm đâu nhỉ?” Triển Vũ cùng ba người đi ra ngoài, ôm cái hộp bảo quản như báu vật, hạ thấp giọng hỏi Trương Diệp.
“Anh lại biết rồi.” Trương Diệp liếc xéo anh ta một cái.
“Vị không giống lắm,” Triển Vũ cười nháy mắt đầy ẩn ý, “Cái này của cậu thuần túy là khẩu vị Chung Viễn Hàng luôn, đường ít nhất phải giảm đi một phần ba, còn cái thầy Triệu làm thì ngọt hơn một chút.”
Lại là Triệu Bình.
“Anh và Triệu Bình…” Trương Diệp bước chậm lại một chút, tụt lại phía sau Chung Viễn Hàng đang dắt Trương Viễn, không biết mở lời hỏi thế nào, “Anh có biết Triệu Bình là… là người giống như chúng tôi không?”
“Biết chứ,” Triển Vũ thành thật nói, “Sao nào, giới gay các cậu không kết bạn với trai thẳng à?”
Trương Diệp nheo mắt quan sát Triển Vũ, không biết anh là người bộc trực thật hay là một cái đầu gỗ chính hiệu nữa.
“Anh chú ý chừng mực một chút, Triệu Bình là một người rất tốt, nhưng anh ấy cũng là một người đàn ông biết bị hấp dẫn bởi đàn ông đấy.” Trương Diệp nói đến đó rồi thôi.
Cậu không nói thêm gì với Triển Vũ nữa, rảo bước đuổi kịp Chung Viễn Hàng.
Hết chương 74
