Chương 77
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng.
Mới giây trước, Triển Vũ còn đang lầm bầm nói với Chung Viễn Hàng: “Đệch, lượng máu chảy thế này chắc trúng động mạch rồi,” anh ta còn cười khì khì như một thằng ngốc, “Nhưng mà vận may vẫn tốt chán, bị ngay trong bệnh viện, chắc không đến mức mất máu quá nhiều đâu…”
Giây tiếp theo, anh ta giống như một cỗ máy đột ngột bị ngắt điện, ánh mắt mất tiêu cự, cứ thế đổ vật xuống sàn gạch trắng của bệnh viện, khuôn mặt xanh mét, trắng bệch như hòa làm một với màu áo blouse.
Chung Viễn Hàng lao tới, hai tay bóp chặt phía trên vết thương ở đùi Triển Vũ, gào lên với đám đông xung quanh: “Đưa cho tôi băng gạc áp lực! Điều động hồ sơ! Mau lên! Đi kiểm tra nhóm máu của Triển Vũ ngay!”
Toàn bộ bệnh viện bao trùm trong không khí hoảng loạn vì sự việc kinh hoàng vừa xảy ra. Lần này không ai dám đứng xem nữa, cửa các phòng bệnh đóng chặt, thậm chí còn chốt kỹ bên trong. Bác sĩ và điều dưỡng đi gõ cửa từng phòng một, muốn mượn tạm ít dải vải hay ga giường nhưng chẳng có phòng nào mở cửa cho họ.
Bàn tay Chung Viễn Hàng nhanh chóng bị máu của Triển Vũ nhuộm đỏ. Đại não anh hoạt động hết công suất để tính toán xem tiếp theo phải xử lý vết thương của Triển Vũ thế nào, con dao dài khoảng bao nhiêu, nên rút ra sao, nối động mạch thế nào, dây thần kinh có bị đứt hay không.
Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, gầm lên đầy giận dữ: “Cáng đâu rồi?!”
Mọi người xung quanh đã tản ra hết, ai nấy đều bắt đầu làm việc theo quy trình với khuôn mặt kinh hoàng và hơi thở dồn dập. Đằng sau Chung Viễn Hàng chỉ còn lại một mình Trương Diệp.
Khắp người Trương Diệp run bần bật, cậu chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng người nhà bệnh nhân gây rối cực đoan đến mức này lại xảy ra trong bệnh viện, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại xảy ra “trùng hợp” ngay trước mắt mình như vậy.
Cậu không dám nghĩ nếu người bị đâm nhát dao này là Chung Viễn Hàng thì cậu có phát điên lên hay không.
Cuối cùng cáng cũng được đẩy tới, mấy người bác sĩ cùng nhau nhấc Triển Vũ lên cáng, ga giường lập tức bị thấm đẫm một màu máu hồng nhạt.
Một bác sĩ vội vã hét lên với đám đông: “Tra được nhóm máu của bác sĩ Triển rồi, là nhóm máu AB, đang kiểm tra lượng máu dự trữ trong kho máu bệnh viện.”
“Em về trước đi.” Chung Viễn Hàng nghiến răng, dặn dò Trương Diệp vẫn luôn đứng sau lưng mình.
“Em có giúp được gì không?” Trương Diệp sốt sắng và mờ mịt hỏi, cậu vắt óc suy nghĩ, “Em cũng nhóm máu AB, nếu kho máu không còn thì…”
“Máu vừa hiến không dùng trực tiếp được ngay đâu,” Yết hầu Chung Viễn Hàng chuyển động dữ dội, anh nhìn Trương Diệp một cái, “Nhưng em cũng có thể đi hiến máu, hiến xong thì về nhà đi, đừng có đứng đây đợi tốn công vô ích.”
Trương Diệp còn chưa kịp trả lời, Chung Viễn Hàng đã đẩy cáng đi xa dần.
Tiếng bánh xe cáng kêu lộc cộc xa dần, hành lang vừa rồi còn náo loạn trong phút chốc trở nên trống trải lạ thường, chỉ còn lại mấy chiếc ghế bị đổ xiêu vẹo trong lúc xô xát, cùng một vũng máu đang bắt đầu đông lại lạnh ngắt.
Trương Diệp đứng ngẩn ra đó hồi lâu, cho đến khi có người vỗ nhẹ vào vai cậu.
Giống như một con thú bị hoảng sợ quá độ, Trương Diệp suýt nữa thì nhảy dựng lên tại chỗ.
“Cái đệch!” Trương Diệp bước lên phía trước một bước dài, tránh khỏi bàn tay vừa vỗ mình, thẫn thờ quay đầu lại. Là Triệu Bình.
“Vãi đạn…” Trương Diệp định giơ tay lên quẹt mặt, vừa giơ lên mới phát hiện tay mình chẳng biết từ lúc nào cũng đã dính máu, bàn tay cậu cứ thế khựng lại giữa không trung, chẳng biết nên đưa lên hay hạ xuống, “Anh Bình, sao anh lại ở đây…”
“Hỏi lạ chưa kìa? Ai đưa cậu đến bệnh viện thế hả?” Triệu Bình liếc nhìn hành lang hỗn loạn một lượt, hỏi: “Chỗ này xảy ra chuyện gì thế?”
Trương Diệp thở ra một hơi thật dài, ngồi thụp xuống như bị rút hết sức lực, nhìn chằm chằm vào một vệt máu bắn tung tóe trên sàn nhà trước mặt: “Người nhà bệnh nhân làm loạn, bác sĩ Triển… bị đâm một dao.”
“Ai cơ? Cái gì?” Triệu Bình khựng lại, nhất thời không biết nói gì, “Đâm… đâm vào đâu?”
“Đùi, trúng động mạch.” Trương Diệp máy móc lặp lại những chữ vừa nghe được.
“Thế chỗ máu này… là của anh ta à?”
Trương Diệp gật đầu.
“Đệch…” Triệu Bình cũng chửi thề một tiếng dài.
Ca phẫu thuật của Triển Vũ không thể để Chung Viễn Hàng làm, điểm này anh hiểu rất rõ. Anh không phải bác sĩ ngoại khoa, hơn nữa lại là bạn thân của Triển Vũ, cực kỳ không thích hợp để xử lý vết thương cho anh ta trong trạng thái căng thẳng và thiếu bình tĩnh thế này.
Nhưng cũng may là tin tức từ phía kho máu truyền đến khá khả quan, lượng dự trữ nhóm máu AB vẫn còn đủ, thừa sức để thay máu cho Triển Vũ vài vòng.
Hơn nữa con dao sau khi đâm vào vẫn chưa bị rút ra, vết thương tạm thời bị lưỡi dao bịt kín, điều này cũng giúp tranh thủ thêm chút thời gian cấp cứu.
Chung Viễn Hàng ngồi ngoài phòng phẫu thuật, nhìn chằm chằm vào ba chữ “Đang phẫu thuật”, nhanh chóng phân tích khả năng thoát khỏi nguy hiểm của Triển Vũ.
Chắc Trương Diệp sợ khiếp vía rồi nhỉ? Chắc cậu ấy chưa bao giờ thấy cảnh cầm dao hành hung thế này, đừng nói là Trương Diệp, đến cả Chung Viễn Hàng cũng là lần đầu tiên chứng kiến.
Đầu óc Chung Viễn Hàng chưa bao giờ rối loạn đến thế, những cảnh tượng lúc nãy cứ vô thức lướt qua trong đầu anh như những thước phim vụn vặt.
“… Tại sao không cứu mẹ tôi? Tại sao không phẫu thuật cho bà ấy?”
“… Cái bệnh viện này chỉ giỏi bòn tiền thôi! Các người muốn hại chết mẹ tôi…”
“… Tôi bắt các người phải đền mạng…”
“… Hình như trúng động mạch rồi…”
“… Nhóm máu AB, đang kiểm tra lượng máu dự trữ trong kho máu bệnh viện…”
“… Em có giúp được gì không? Em cũng nhóm máu AB…”
Nhóm máu AB, Trương Diệp là nhóm máu AB. Chung Viễn Hàng đã không còn nhớ rõ nhóm máu ghi trong báo cáo khám sức khỏe của Trương Diệp là gì nữa rồi.
Trong lúc chờ đợi lo âu, Chung Viễn Hàng cứ suy đi tính lại, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhóm máu AB, AB, AB…
Di truyền học, hệ nhóm máu, Mendel, Karl Landsteiner…
Anh đứng bật dậy khỏi chiếc ghế sắt lạnh lẽo và cứng ngắc, rảo bước về phía khoa cấp cứu. Anh muốn gọi điện cho Trương Diệp nhưng lục khắp túi áo blouse bẩn thỉu chẳng thấy điện thoại đâu, à đúng rồi, lúc đối đầu vừa nãy đã bị cô y tá nào đó nhặt giúp rồi.
Không gọi cho Trương Diệp cũng tốt, Chung Viễn Hàng nghĩ thầm. Hiện tại anh đang quá rối bời, cũng chẳng biết có nên hỏi thẳng Trương Diệp hay không, hay phải hỏi như thế nào.
Mấy cô y tá ở khoa cấp cứu thấy Chung Viễn Hàng quay lại thì giật mình, vội vàng chạy lại hỏi anh: “Bác sĩ Chung, anh không sao chứ? Tôi nghe nói bên khu nội trú có chuyện.”
“Không sao, tôi không sao,” Chung Viễn Hàng định mỉm cười một cái nhưng khóe miệng chỉ hơi nhếch lên, chẳng ra hình nụ cười, “Tôi muốn điều chỉnh hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân cấp cứu, khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm nay.”
“Hả?” Điều dưỡng chưa kịp hiểu ra vấn đề, “Giờ anh vẫn muốn làm việc à? Hay anh về nghỉ ngơi một lát đi?”
“Không sao đâu,” Chung Viễn Hàng xua tay, “Bệnh nhân ca trực đêm tôi tiếp nhận, để tôi tự tra.”
“Được thôi, anh tra ở máy tính đằng kia nhé.”
Các bác sĩ và y tá ở khoa cấp cứu nhìn Chung Viễn Hàng với ánh mắt đầy quan tâm. Chung Viễn Hàng vừa đăng nhập vào hệ thống tìm kiếm, bên cạnh đã được đặt một ly trà chanh mật ong nóng hổi vừa pha, làn khói nghi ngút làm mờ hẳn một góc màn hình máy tính.
“Cảm ơn nhé.” Chung Viễn Hàng gật đầu với cô y tá, ngón tay do dự gõ ra một cái tên trên bàn phím, con chuột đặt trên nút tìm kiếm. Các nút bấm trên màn hình lúc hiện rõ, lúc lại mờ ảo theo làn khói từ ly trà chanh mật ong phả ra.
Chung Viễn Hàng nhấn chuột.
Sau một lát chờ hệ thống tải, màn hình máy tính nhanh chóng hiện ra thông tin của bệnh nhân.
“Trương Viễn – Nam – 5 tuổi – Nhóm máu O”
Trương Diệp như người mất hồn, cùng Triệu Bình đi xuống cầu thang, tìm thấy Trương Viễn vẫn đang đứng đợi ở phòng bảo vệ tầng trệt.
Trương Viễn vừa nhìn thấy ba ba là òa lên khóc nức nở, lao tới ôm chặt lấy chân Trương Diệp không buông.
“Không sao rồi, không sao rồi.” Trương Diệp bế cậu bé lên, vừa vỗ về vừa an ủi, nhưng chính cậu cũng chẳng biết chuyện này có thực sự gọi là không sao hay không.
Một người quen bị đâm một nhát dao ngay trước mặt mình, thế này mà gọi là không sao ư?
“Chú… chú Chung đâu rồi ạ?” Trương Viễn vừa khóc vừa hỏi, “Con nghe thấy mấy người kia… mấy người kia nói có người bị đâm… chú Chung sao rồi ạ?”
“Chú Chung không sao hết,” Trương Diệp cố nặn ra một nụ cười, “Chú Chung là bác sĩ nên giờ phải đi cứu người rồi.”
“Thật không ạ?” Trương Viễn nắm vạt áo Trương Diệp, thở phào nhẹ nhõm như ông cụ non, “Thế kẻ xấu bị bắt chưa ạ?”
“Bắt rồi, chú cảnh sát đã dẫn kẻ xấu đi rồi.”
Trương Viễn sợ khiếp vía, cứ ôm chặt lấy cổ Trương Diệp không rời.
“Tiếp theo hai ba con định thế nào?” Triệu Bình cũng xoa xoa sau gáy Trương Viễn, vẫn là cái cách xoa không mấy thuần thục, chỉ khẽ đặt tay lên rồi lại rụt về ngay, “Có định… qua bên phòng phẫu thuật xem thế nào không?”
Trương Diệp nhìn chằm chằm xuống mặt đất, lắc đầu: “Có qua cũng chẳng giúp được gì, lại còn vướng con nhỏ.”
“Cũng đúng…” Triệu Bình thở dài, “Thế tôi đi trước nhé?” Anh chỉ chỉ lên phía trên, “Cô tôi…”
“Vâng, anh Bình cứ đi lo việc của anh đi.”
Triệu Bình gật đầu, quay người đi về phía cầu thang, rồi sải bước dài một bước ba bậc, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Trương Diệp.
Trương Diệp thực sự đã đến quầy hiến máu, hiến 400ml máu, nhận được một tờ chứng nhận hiến máu tình nguyện màu đỏ cùng một chiếc bánh ngọt nhỏ, rồi mới trở về nhà.
Về đến nhà đã gần 12 giờ đêm, cuối cùng Chung Viễn Hàng cũng gọi điện tới.
“Alo? Bác sĩ Triển thế nào rồi?” Trương Diệp hỏi.
“Phẫu thuật rất thành công,” Giọng Chung Viễn Hàng nghe rõ sự mệt mỏi, “Bác sĩ phẫu thuật chính nói, cũng may con dao đó sắc, vết cắt vào mạch máu rất gọn, lại không bị đâm đi đâm lại nhiều lần… khâu nối không có gì khó khăn.”
Trương Diệp cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Còn anh? Anh không sao chứ?”
“Anh không sao, Diệp Tử, em…” Chung Viễn Hàng ngập ngừng một lát.
“Hửm? Có chuyện gì thế?”
“Không có gì, tối nay Tiểu Bồ Đào cũng đến à? Sao anh không thấy thằng bé?” Chung Viễn Hàng hỏi.
“Tình hình lúc đó em đâu dám dắt thằng bé lên lầu chứ? Để nó đợi ở dưới phòng bảo vệ rồi,” Trương Diệp cố tỏ ra thoải mái, cười nói: “Thằng bé sợ khiếp vía, cứ hỏi em mãi xem chú Chung có sao không.”
Chung Viễn Hàng cũng cười: “Tiểu Bồ Đào nhà mình đúng là đứa trẻ ngoan.”
“Phải đấy, anh mau về cho nó nhìn thấy người thật việc thật đi, cứ thấy em nói anh không sao mà nó vẫn chẳng tin.”
Chung Viễn Hàng đồng ý, anh hứa với Trương Diệp hễ Triển Vũ tỉnh lại là anh sẽ chuồn về nhà ngay lập tức.
Chiếc đồng hồ báo giờ hình con chim của mẹ Trương Diệp để lại kêu “cúc c*” một tiếng, đã đến 12 giờ đêm.
Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật tuổi 29 của Chung Viễn Hàng.
Hết chương 77
