📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tinh Tinh Giăng Đầy Trời - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 81:




Chương 81

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Trong những năm qua, khu vực nội thành liên tục được mở rộng, đường xá đã xây đến vành đai 7, huyện lỵ nơi họ từng sống hồi nhỏ cũng không còn như xưa nữa.

Vừa xuống khỏi cao tốc, Trương Diệp về cơ bản đã tìm được đường.

Hai năm nay, các khu công nghiệp mọc lên san sát quanh các thị trấn ngoại ô huyện, đường xá cũng được mở rộng thành bốn làn xe để thuận tiện cho xe tải vận chuyển hàng hóa qua lại. Mặt đường nhựa bị xe tải hạng nặng ép đến mức lồi lõm, mấp mô như sóng vỗ.

“Qua khỏi xưởng thủy tinh phía trước là đến cầu Bắc Hà rồi, anh còn nhớ cây cầu đó không?” Trương Diệp chỉ vào một cây cầu rất mới ở phía xa và hỏi Chung Viễn Hàng.

“Không nhớ, cầu này mới xây hai năm nay phải không?” Chung Viễn Hàng thực sự không nhớ. Từ khi bắt đầu học đại học, anh chưa từng quay lại đây. Ngay cả khi làm việc tại bệnh viện thành phố, mua nhà định cư ở nội thành, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc quay lại huyện. Ngay cả những đợt tăng cường y tế định kỳ của bệnh viện xuống tuyến dưới, Chung Viễn Hàng cũng cố ý né tránh huyện này.

Nếu không phải vì Trương Diệp đã quay về, có lẽ Chung Viễn Hàng sẽ trốn tránh nơi này mãi mãi.

“Không nhớ à?” Trương Diệp hỏi với vẻ ngạc nhiên, “Hồi trước chúng ta định vào cái xưởng thép bỏ hoang kia để leo núi, lần đó anh còn dẫn theo một người bạn học khác nữa, anh không nhớ à?”

“À, nhớ rồi, Hồ Vân Xuyên.” Chung Viễn Hàng khẽ cười một tiếng.

Trương Diệp nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không nhịn được mà đảo mắt một cái, “Chẳng phải nhớ rõ mồn một đó sao.”

Nụ cười của Chung Viễn Hàng càng rõ rệt hơn, “Ừm, mấy năm trước Hồ Vân Xuyên có liên lạc với anh.”

“Cậu ta vẫn còn liên lạc với anh?” Trương Diệp đột nhiên quay phắt đầu lại, mắt trợn tròn đến mức những nếp nhăn vì cười biến mất sạch.

Hay thật đấy, đổi số điện thoại, đến cả mình cũng không liên lạc, thế mà lại vẫn giữ liên lạc với Hồ Vân Xuyên.

“Ừm, khoảng hồi anh học thạc sĩ năm nhất thì phải,” Chung Viễn Hàng cố ý trêu tức Trương Diệp, nói một cách chậm rãi, “Không biết cậu ta nghĩ cái gì, mấy năm không liên lạc, vừa liên lạc đã nhờ anh giúp đỡ.”

Trương Diệp mím môi chặt đến mức gần như thành một đường thẳng, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Nhờ anh… giúp việc gì?”

“Cậu ta kết hôn,” Chung Viễn Hàng nói, “Thế mà lại tìm anh làm phù rể, chắc là thật sự không tìm được ai khác.”

“À, kết hôn rồi hả?” Đôi vai đang gồng lên của Trương Diệp thả lỏng xuống, “Vậy anh có đi không?”

“Dĩ nhiên là không rồi, gửi một phong bì mừng thôi,” Chung Viễn Hàng lắc đầu, “Lúc đó cậu ta còn hỏi anh về chuyện của em.”

“Cậu ta hỏi về em? Chắc chắn chẳng có lời nào tốt đẹp đâu nhỉ?” Trương Diệp khẳng định chắc nịch.

“Lúc đó em nổi cáu làm người ta sợ phát khóc, giờ còn sợ người ta nói xấu mình à?” Chung Viễn Hàng bật cười, tranh thủ lúc rảnh tay đưa ra búng nhẹ vào vành tai Trương Diệp một cái, “Cậu ta không nói xấu em, cậu ta hỏi anh, hai chúng ta còn ở bên nhau không.”

Trong miệng Trương Diệp lại dấy lên vị đắng chát.

“Lúc đó… chắc anh cũng không dễ chịu gì,” Trương Diệp cười gượng, “Thật đáng tiếc, ngày đó chúng ta cũng chẳng leo được núi, tượng Bồ Tát trong chùa tròn hay méo cũng không thấy được.”

“Đều không sao cả,” Chung Viễn Hàng nhìn định vị rồi rẽ một cái, xe chạy lên cầu Bắc Hà, “Giờ chẳng phải chúng ta lại có thể cùng đi sao? Đợi em thắp hương cho ba xong, chúng ta sẽ đến ngôi chùa đó xem thử.”

“Được,” Trương Diệp đang không biết dẫn Tiểu Bồ Đào đi đâu chơi, nghĩ lại thấy đi leo núi cũng tốt, “Nghe nói bên đó đã cải tạo khu xưởng cũ, cả khu vực đều được sửa thành khu du lịch theo phong cách xưởng cũ, em vẫn chưa đi lần nào.”

Huyện lỵ đã mở rộng diện tích gấp hai ba lần, khu đô thị mới mọc lên những tòa chung cư cao tầng và phố thương mại sầm uất, náo nhiệt, nhìn qua không khác gì nội thành. Tuy nhiên, càng đi về phía khu phố cũ, cảnh đường phố càng trở nên quen thuộc, Chung Viễn Hàng cuối cùng cũng có thể định vị được những khung cảnh trong ký ức qua những kiến trúc vẫn còn lờ mờ nhận ra được.

Nhiều tòa nhà cũ kỹ loang lổ trông thật tàn tạ, nhiều dãy nhà dân bị vây quanh bởi những tấm tôn xanh, trên tường vẽ chữ “Dỡ bỏ” màu đỏ, những tấm kính xanh lá cây xám xịt đầy bụi, trên bậu cửa sổ còn có những chậu cây khô héo không ai chăm sóc.

Xe đi ngang qua tháp chuông mà Trương Diệp và Chung Viễn Hàng thường đến hồi nhỏ, tòa tháp chuông ba tầng vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, nhưng Chung Viễn Hàng lại cảm thấy nó dường như đã nhỏ lại, thấp đi, không còn oai phong như trong ký ức tuổi thơ.

“Tiệm mì dao cắt gần đây còn mở không?” Chung Viễn Hàng hỏi Trương Diệp.

“Còn mở, nhưng tiệm nhà ăn con gái bên cạnh thì đóng rồi, mấy bác gái đã nghỉ hưu tập thể từ năm ngoái rồi,” Trương Diệp nói với vẻ bùi ngùi vô hạn, có lẽ cuộc đời là thế, là quá trình chậm rãi nói lời từ biệt khi lớn lên, “Ngày mai chúng ta đi ăn mì dao cắt nhé?”

“Được.” Chung Viễn Hàng gật đầu.

Khi băng qua khu phố cũ, xe của Chung Viễn Hàng đi ngang qua khu ngõ nhỏ nhà Trương Diệp, giống như những kiến trúc cũ khác, khu vực này gần như không còn ai ở, nhiều căn nhà đã được khoanh vùng dỡ bỏ.

“Nhà của em không bị dỡ bỏ à?” Chung Viễn Hàng hỏi.

“Chưa có tin chính xác,” Trương Diệp lắc đầu, “Khu nhà em đều là dân tự xây, sổ đỏ không rõ ràng, tiền đền bù mãi không thỏa thuận xong, mẹ em ngày nào cũng chạy sang tổ dân phố hỏi thăm.”

Chung Viễn Hàng gật đầu, chắc là chưa dỡ, nếu không gia đình Trương Diệp cũng chẳng túng quẫn đến mức phải đi vay tiền chữa bệnh cho con.

“Em có muốn vào xem thử không?” Xe đã chạy qua rồi, Chung Viễn Hàng mới hỏi một câu rất thiếu chân thành.

“Thôi để sau đi, tìm chỗ ở cho anh trước đã.” Trương Diệp thở dài.

Chung Viễn Hàng chọn một khách sạn nằm giữa khu phố mới và khu phố cũ, tòa nhà mới được xây dựng hai năm nay, Trương Diệp nhìn trang trí đẹp đẽ bên ngoài là trực giác thấy giá không hề rẻ.

Bước vào quầy lễ tân khách sạn, Trương Diệp nhìn bảng giá treo bên cạnh, mắt suýt chút nữa là rớt ra ngoài.

Tăng giá vào ngày lễ là quy luật của khách sạn, Trương Diệp đã chuẩn bị tâm lý, nhưng một khách sạn ở huyện mà cũng dám tăng giá lên đến bốn chữ số một cách trắng trợn như vậy, Trương Diệp vạn lần không ngờ tới.

“Hay là chúng ta đổi chỗ khác đi?” Trương Diệp cau mày hỏi Chung Viễn Hàng, kéo tay Trương Viễn đang dụi mắt, không muốn đi vào thêm nữa.

“Đổi gì chứ?” Chung Viễn Hàng thản nhiên lấy thẻ từ trong ví ra, đi về phía lễ tân.

Trước khi đến anh đã kiểm tra rồi, người về huyện đoàn tụ vào dịp lễ rất đông, chưa kể Tết Dương lịch là một ngày lễ có ý nghĩa trọng đại, những khách sạn đàng hoàng quanh đây chỉ còn chỗ này có phòng trống vào ở ngay được, mà đó cũng là vì giá cả quá chát.

“Cho hỏi còn phòng suite hai phòng ngủ không?” Chung Viễn Hàng hỏi lễ tân.

Suite? Đến phòng tiêu chuẩn còn gần cả nghìn tệ, phòng suite sẽ tốn bao nhiêu tiền đây?

Trương Diệp không có khái niệm rõ ràng, nhưng vẫn khẽ kéo tay áo Chung Viễn Hàng ở chỗ lễ tân không nhìn thấy, muốn ngăn anh lại, ít nhất là để bàn bạc thêm.

“Dạ còn, có loại suite thường giá một nghìn tám và suite hạng sang hai nghìn tám, ngài lấy loại nào?” Cô nhân viên lễ tân đon đả hỏi bằng giọng phổ thông không chuẩn lắm, “Nếu ngài không chắc, có thể lên xem phòng trước rồi quyết định.”

Lực kéo tay áo của Trương Diệp mạnh thêm một chút.

“Lấy phòng suite thường đi.” Chung Viễn Hàng phớt lờ sự ngăn cản của Trương Diệp, đặt thẻ lên quầy lễ tân, “Dự kiến ở khoảng ba bốn ngày.”

“Dạ vâng, tôi làm thủ tục cho ngài ba ngày trước, sau ba ngày nếu có nhu cầu ngài cứ ra gia hạn là được.” Ngón tay cô lễ tân gõ nhanh thoăn thoắt trên bàn phím, rất nhanh đã định xong số phòng.

Bàn tay đang kéo tay áo Chung Viễn Hàng của Trương Diệp buông thõng xuống, dẫn Trương Viễn lùi sang một bên, mặt đỏ bừng nhìn Chung Viễn Hàng quẹt thẻ, nhập mật mã, rồi ký tên lên màn hình điện tử.

Nếu không phải tính đến chuyện ở cùng Trương Diệp và Trương Viễn, Chung Viễn Hàng căn bản không cần thuê phòng suite, chỉ cần một phòng đơn là đủ rồi, không, Chung Viễn Hàng căn bản không cần về huyện, cũng chẳng cần tiêu mấy đồng tiền oan uổng này.

Trương Diệp rất giận, cậu cũng không rõ là đang giận Chung Viễn Hàng hay là đang tự giận chính mình.

“Đi thôi, tầng 16.” Chung Viễn Hàng cầm thẻ phòng đi tới trước mặt Trương Diệp.

Trương Diệp xách bánh kem, trong lòng cảm thấy nghẹn đắng như có tảng đá đè nặng.

Cậu không nói gì, chỉ lầm lì “ừm” một tiếng, dắt Trương Viễn đi theo Chung Viễn Hàng lên thang máy.

Trong thang máy, chỉ có Trương Viễn tò mò nhìn dáo dác, không ngừng đặt câu hỏi cho Chung Viễn Hàng. Đây là lần đầu tiên cậu bé được ở khách sạn, vừa vào đã là phòng suite của khách sạn cao cấp, cậu bé đã rất phấn khích, không hề bận tâm đến chuyện giá cả, hết hỏi số phòng lại hỏi số tầng, Chung Viễn Hàng đều mỉm cười trả lời cậu bé.

Trương Diệp đứng ở góc thang máy, cúi đầu, rất im lặng.

Chung Viễn Hàng nhìn cậu mấy lần, rõ ràng đã nhận ra tâm trạng Trương Diệp không ổn, nhưng anh không hỏi, Trương Diệp đoán là anh không muốn làm đứa trẻ mất vui.

Vào phòng, Trương Diệp đặt bánh kem vào tủ lạnh trước. Cậu không có hứng thú, cũng không còn nét ngây thơ như Trương Viễn để mà vui mừng vì những ô cửa kính sát đất khổng lồ hay tấm thảm mềm mại trải khắp phòng. Trương Diệp lầm lì ngồi xuống ghế sofa cạnh bức tường kính lớn, nhìn nội thất tinh xảo trong phòng và thị trấn nhỏ không mấy sầm uất bên ngoài cửa kính.

Chúng không hề xứng đôi, giống như Trương Diệp và Chung Viễn Hàng vậy.

“Em sao thế?” Chung Viễn Hàng tranh thủ lúc Trương Viễn đi tham quan các phòng, ghé lại gần hỏi cậu.

“Không có gì…” Trương Diệp phiền muộn thở dài, “Em không biết phải nói thế nào.”

“Vì anh tiêu nhiều tiền quá à?” Chung Viễn Hàng cười, định đưa tay nâng cằm Trương Diệp nhưng bị cậu né tránh, “Đừng giận, bình thường anh cũng không tiêu gì nhiều, chút tiền này không đáng là bao.”

Không đáng là bao? Mấy nghìn tệ cứ thế tiêu sạch, mà cũng không đáng là bao?

“Không thể nói như vậy được, nếu không phải tại em phải về, anh căn bản không cần tiêu số tiền này,” Trương Diệp nhìn chằm chằm Chung Viễn Hàng, nỗi nghẹn ngào cuối cùng cũng không nhịn được mà tuôn ra, “Hoặc là thuê hai phòng tiêu chuẩn, cũng không tốn đến mức này.”

“Ý em là sao?” Chung Viễn Hàng cũng thu lại nụ cười, nhìn ngược lại không chút yếu thế, “Trương Diệp, rốt cuộc em xem mối quan hệ giữa chúng ta là gì mà có thể nói ra lời như vậy?”

Tay Trương Diệp chạm vào thẻ ngân hàng trong túi quần.

Không được, lúc này lấy ra thì còn ra thể thống gì nữa? Đang bàn chuyện tiền nong mà lại rút thẻ ra, làm như thể muốn trả tiền ngay cho Chung Viễn Hàng, khó coi quá.

“Trương Diệp, em bảo muốn theo đuổi anh, thì anh chiều em, để em theo đuổi, anh có thể kiên nhẫn để em theo đuổi đến khi nào em hài lòng thì thôi,” Chung Viễn Hàng không hiểu nổi, cũng bắt đầu nổi nóng, “Anh không quan tâm, ngoài em ra anh có thể không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, nhưng em lúc nào cũng vạch ra một ranh giới mập mờ với anh, vậy rốt cuộc em đang để tâm đến cái gì?”

Chung Viễn Hàng dừng lại một chút, thấy Trương Diệp không nói nên lời, anh liền nói tiếp.

“Cái em để tâm là lòng tự trọng của chính em à?” Chung Viễn Hàng hỏi một cách bất chấp, “Lòng tự trọng của em còn quan trọng hơn cả việc anh muốn được ở bên cạnh em, phải không?”

Trương Diệp đứng vụt dậy khỏi ghế sofa.

Không thể như thế này được, cậu không thể cứ thế mà cãi nhau với Chung Viễn Hàng.

“Em… Em đưa Tiểu Bồ Đào về nhà thăm mẹ em trước đã.” Trương Diệp vội vã nói, quay người đi vào phòng tìm Trương Viễn.

Giây phút ngoảnh mặt đi, không biết là nước mắt vì phẫn nộ hay đau lòng đã mất kiểm soát mà trượt khỏi hốc mắt, Trương Diệp nhanh chóng quệt một cái lên mặt, không còn dấu vết gì nữa.

Trương Viễn có tâm hồn vô cùng nhạy cảm, khi Trương Diệp nắm tay cậu bé nói muốn đi, cậu vé đã hiểu ra có chuyện gì đó không ổn. Đôi mắt cậu bé đảo qua đảo lại giữa Trương Diệp và Chung Viễn Hàng, nhưng không nói gì, cứ thế đi theo Trương Diệp rời đi.

Chung Viễn Hàng quay lưng về phía họ, vẫn đứng trước cửa kính sát đất.

Trương Diệp biết anh đang lắng nghe động tĩnh của mình.

“Viễn Hàng, em ra ngoài một chút, chúng ta đều… hãy tự bình tĩnh lại đã,” Trương Diệp nắm lấy tay nắm cửa, bước ra nửa bước lại ngoái đầu lại, “Lát nữa em sẽ quay lại.”

Sự hối hận bắt đầu từ khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại “cạch” một tiếng, theo thang máy đi xuống, ngồi lên taxi chạy về nhà, nó không ngừng phình to trong lòng Trương Diệp.

Thật là khốn nạn mà, ngày mai là sinh nhật của Chung Viễn Hàng, Trương Diệp lại đưa anh về cái huyện mà anh muốn trốn chạy, sau đó nổi cáu với anh, rồi bỏ mặc anh cô đơn một mình trong phòng khách sạn.

Trương Viễn vẫn im lặng ở bên cạnh Trương Diệp, bàn tay nhỏ bé chui vào trong bàn tay lớn của cậu, không ngừng chậm rãi xoa lòng bàn tay Trương Diệp, cố gắng truyền đạt sự an ủi của mình.

“Không sao, ba ba không sao đâu.” Trương Diệp hít mũi một cái, gượng cười với Trương Viễn.

“Dạ,” Trương Viễn gật đầu, “Ba ba, ba đừng giận chú Chung lâu quá nhé?”

“Sẽ không đâu,” Trương Diệp lắc đầu, “Ba không giận chú Chung, ba đang giận chính mình thôi.”

“Tại sao ạ?” Trương Viễn đầy vẻ khó hiểu.

Trương Diệp cũng không trả lời được, ngay cả bản thân cậu cũng không biết tại sao.

Xe taxi rất nhanh đã chạy đến đầu ngõ nhà Trương Diệp, khách sạn Chung Viễn Hàng chọn thật sự rất gần. Trương Diệp nhìn vào đầu ngõ, suýt chút nữa đã nảy ra ý định quay lưng lại khách sạn tìm Chung Viễn Hàng ngay lập tức.

Cậu và Trương Viễn đều đi rất chậm, một lớn một nhỏ, đều đang trốn tránh một cách vô ích, trốn tránh sự thật rằng sắp phải quay về căn nhà đó.

Nhưng chậm đến mấy thì cũng có lúc phải tới, Trương Diệp nhìn cánh cửa sắt chống trộm cũ kỹ trước mặt, thở dài một hơi nặng nề.

“Ba ba, có phải gõ cửa không ạ?” Trương Viễn hỏi một cách miễn cưỡng.

“Chúng ta cứ vào xem một chút, xem xong rồi đi, được không?” Trương Diệp hứa với Trương Viễn.

“Vâng.” Trương Viễn ngoan ngoãn gật đầu.

Trương Diệp gõ cửa, trong khoảnh khắc này, Trương Diệp cầu nguyện mẹ tình cờ không có nhà, thậm chí cầu nguyện bà đang ở một quán trà nào đó gần đây để chơi mạt chược.

“Ai thế?” Nhưng tiếng bà mẹ từ trong nhà vẫn vọng ra hỏi.

Thật bất ngờ, giọng nói của bà nghe có vẻ khá vui vẻ.

Cánh cửa mở ra, khuôn mặt trang điểm đậm của bà mẹ lộ ra, trên mặt vẫn còn nụ cười, nụ cười này cứng đờ lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trương Diệp.

“Trương… Trương Diệp?” Bà mẹ canh ở cửa, vẻ sửng sốt trên mặt khiến Trương Diệp cảm thấy có gì đó không ổn, “Con, sao con, sao hôm nay lại về thế?”

“Có chuyện gì vậy?” Trương Diệp lạnh mặt, muốn đi vào trong phòng.

“Ơ! Không có gì đâu!” Bà mẹ cuống quýt cả lên, ngượng ngùng đứng sững ở cửa, ngăn cũng không xong, mà không ngăn cũng không được, “Ơ! Thật sự không có gì đâu! Tiểu Diệp, con đừng có nóng nảy…”

Tiểu Diệp, mẹ ngoại trừ lúc đang làm bộ làm tịch thì chưa bao giờ gọi mình sến súa như vậy cả.

Lòng Trương Diệp lại chùng xuống thêm một chút, cậu bước vào phòng khách, mắt đảo quanh cả căn phòng.

Rất nhanh, cậu nhìn thấy một người phụ nữ ở cửa bếp.

Thật kỳ lạ, đây là một khuôn mặt có chút quen mắt, nhưng Trương Diệp mất một lúc lâu vẫn không nhận ra cô ta là ai. Khoảng chừng mười giây, Trương Diệp cứ thế nhìn người phụ nữ đó, nhìn chiếc tạp dề cô ta đang mặc, và vẻ mặt xấu hổ trên mặt cô ta.

“Cái đó… Trương Diệp…” Người phụ nữ ấp úng hai tiếng, lại luống cuống đổi giọng, “Không không, ba nó…”

Trương Diệp đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc vang lên tiếng “ong ong”, ngón tay và ngón chân bắt đầu tê dại, run rẩy mất kiểm soát.

“Câm miệng!” Trương Diệp gầm lên với người phụ nữ bằng giọng khàn đục và hung dữ, quay người dắt Trương Viễn định đi ra ngoài.

Lúc này bà mẹ mới phản ứng lại, lao lên định kéo Trương Diệp lại giải thích điều gì đó, bị Trương Diệp vung tay gạt ra.

“Tiểu Diệp, con đừng như vậy, đừng như vậy mà! Con sắp ba mươi rồi! Lại còn có con nhỏ, con cũng phải có một gia đình cho ra hồn chứ!” Bà mẹ vẫn muốn xông lên nắm tay cậu, “Ít nhất con cũng phải để Tiểu Bồ Đào có mẹ ruột chứ!”

Trương Diệp kéo Trương Viễn ra sau lưng mình, bịt mắt cậu bé một cách vô ích.

“Mẹ, từ hôm nay trở đi, bà không còn là mẹ của tôi nữa,” Trương Diệp nói một cách tuyệt tình, “Tôi hận bà, tôi hận tất cả những gì thuộc về bà!”

Bà mẹ đứng ngẩn người tại chỗ, trong căn phòng phía sau bà, người phụ nữ bấu chặt chiếc tạp dề, nước mắt giàn giụa nhìn ra ngoài cửa.

Trương Diệp cảm thấy trời đất quay cuồng, buồn nôn.

Tay cậu run rẩy không kiểm soát được, lập bập lấy điện thoại ra, bấm mấy lần mới gọi được cho Chung Viễn Hàng.

“Alo, Viễn Hàng, anh đến đây đi, anh mau đến đây đi,” Trương Diệp nghẹn ngào dữ dội, “Anh đến giúp em với, anh đưa Tiểu Bồ Đào đi đi, em xin anh, mau đến đi.”

“Anh đang ở dưới lầu rồi,” Giọng Chung Viễn Hàng nghe có chút hổn hển, như thể đang chạy gấp, “Đợi anh một phút.”

Hết chương 81

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)