📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tinh Tinh Giăng Đầy Trời - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 84:




Chương 84

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Khi Trương Diệp nâng gương mặt của Chung Viễn Hàng, cậu cảm nhận được sự run rẩy khắp người anh. Khi hôn anh, cậu nếm được vị mặn của nước mắt nơi khóe miệng.

Tay Chung Viễn Hàng túm chặt lấy gấu áo Trương Diệp, dùng lực mạnh đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch.

“Viễn Hàng, em yêu anh. Những chuyện em hối hận thì quá nhiều rồi, nhưng em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Nhưng mà nếu anh còn mắng em là đồ ngốc một lần nữa, tin hay không em vả cho anh một cái nổ đom đóm mắt bây giờ?”

“… Hừ, đồ ngốc,” Giọng Chung Viễn Hàng rất khàn, như một lời khiêu khích bên tai Trương Diệp, “Em tát anh đi?”

“Ơ này! Em nói nghiêm túc đấy.” Trương Diệp định túm tóc Chung Viễn Hàng, nhưng tóc ngắn quá không túm chắc được.

Trương Diệp có một cảm giác choáng váng sau khi cảm xúc kích động rồi lại bình lặng lại. Bàn tay trượt khỏi mái tóc vừa vặn đặt lên bên má Chung Viễn Hàng, cậu chẳng nghĩ gì cả, “chát” một cái vỗ lên mặt Chung Viễn Hàng.

Một tiếng “chát” vang lên, Trương Diệp vỗ không nặng, nhưng lại vang lên một tiếng kêu to bất ngờ. Chung Viễn Hàng chỉ khẽ nhíu mày một cái, không hề nhúc nhích.

Trương Diệp giật mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vừa đánh.

“Em vừa nói cái gì cơ?” Chung Viễn Hàng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Trương Diệp, ánh mắt rực cháy.

Trương Diệp lúc này mới phát hiện ra, bấy lâu nay mình rất ít khi có thể thản nhiên nhìn vào mắt Chung Viễn Hàng như vậy, nhìn thấy sự rực rỡ bên trong đó, thấu hiểu khát khao bên trong đó.

“À, để em nghĩ xem nào,” Trương Diệp làm bộ ngước nhìn trần nhà, rồi cúi xuống nhìn lại vào mắt Chung Viễn Hàng, “Em nói là, em yêu anh.”

Đột nhiên, cánh tay Chung Viễn Hàng siết chặt lấy lưng Trương Diệp, cúi đầu áp sát cả khuôn mặt vào bụng Trương Diệp.

Nước mắt thấm đẫm vào áo Trương Diệp, ẩm ướt, nóng hổi đến cháy lòng.

“Anh cũng yêu em,” Giọng Chung Viễn Hàng nghẹn ngào nói to nơi bụng Trương Diệp, như thể trực tiếp thấm qua cơ bắp đi vào tận xương tủy, rồi khắc sâu vào linh hồn Trương Diệp.

“Trương Diệp anh yêu em… anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm…”

Chung Viễn Hàng vồ tới quá mạnh, Trương Diệp vốn dĩ ngồi đã không vững, rất nhanh đã không chịu nổi sức đẩy của cả nửa thân trên của Chung Viễn Hàng mà ngả người ra sau.

Lưng đập xuống thảm, không đến nỗi khó chịu. Trương Diệp xoa gáy Chung Viễn Hàng, đầu ngón tay trượt vào trong tóc, nhẹ nhàng dùng phần đệm ngón tay bóp nhẹ da đầu anh.

“Biết rồi, em biết mà, em đều biết cả.” Trương Diệp nói.

Trương Diệp không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, chắc là do Chung Viễn Hàng ôm quá ấm áp, hoặc cũng có lẽ là những tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay đột nhiên như được dời đi hết. Trương Diệp cảm thấy vừa mệt mỏi lại vừa thư thái, mắt vô thức nhắm lại.

Khi tỉnh dậy, ánh nắng buổi chiều từ ngoài cửa kính chiếu vào, quá sáng, sáng đến mức chói mắt.

Chung Viễn Hàng vẫn ôm Trương Diệp, khuôn mặt nhắm nghiền mắt ngay sát bên mặt Trương Diệp. Trương Diệp ngắm nhìn kỹ càng, đưa tay sờ lông mày của anh, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng với những đường nét mờ ảo.

Vẫn chưa tỉnh, Trương Diệp cúi đầu nhẹ nhàng chạm lên môi Chung Viễn Hàng một cái.

Chung Viễn Hàng vẫn nhắm mắt, nhịp thở đều đặn kéo dài.

Trương Diệp cũng không có hành động gì thêm, chỉ nhẹ nhàng áp môi vào môi anh, để hơi thở của mình hòa quyện vào hơi thở của Chung Viễn Hàng, hít hà mùi vị của sự tin cậy và phóng túng.

Áp một lúc, áp đến mức Trương Diệp lại sắp sửa ngủ tiếp lần nữa. Mắt thấy môi hai người sắp tách ra, đôi mắt Chung Viễn Hàng đột nhiên hé mở một khe nhỏ, tay giữ chặt lấy gáy Trương Diệp đang định lùi ra sau theo bản năng, một lần nữa dính chặt lấy đôi môi cậu.

Cách hôn của Chung Viễn Hàng không hề nhỏ nhặt như Trương Diệp, anh vừa mới hôn tới đã như một kẻ xâm lược mạnh mẽ, mang theo một sự dã tính như săn mồi, nhanh chóng khiến người ta sụp đổ và mất kiểm soát.

Trương Diệp rất nhanh đã cảm thấy thiếu oxy, không phục mà chống trả lại Chung Viễn Hàng, đôi bên cùng chiếm đoạt luồng không khí loãng và nóng hổi.

Đến mức khi nụ hôn cuối cùng cũng dừng lại, mắt cả hai đều đã đỏ hoe vì gấp gáp, hơi thở dồn dập mãi không thể bình lặng.

“Diệp Tử,” Chung Viễn Hàng vẫn còn mang theo giọng mũi sau khi khóc, tỏ ra vô cùng chưa trưởng thành, vô cùng ngây ngô.

“Hử?” Trương Diệp lười biếng đáp lời.

“Em thật là kém cỏi, hôn thôi mà cũng ngủ quên được, chẳng ra làm sao cả,” Chung Viễn Hàng kiêu ngạo nói, “Có phải em bị liệt dương thật không đấy?”

“Này anh thực sự muốn đánh nhau một trận phải không?” Trương Diệp cười mắng, “Anh muốn thử không? Em nói thật với anh nhé, hồi trước em toàn nhường anh đấy, vả lại sau này em không có ý định nhường anh nữa đâu.”

“Được thôi,” Chung Viễn Hàng nhướn mày, rõ ràng là không tin, “Để anh xem xem em định không nhường anh thế nào nào.”

Chuyện này không thể nhịn được, Trương Diệp làm bộ định nhào tới, cổ tay bị kẹp chặt lấy, cậu liền tìm đủ mọi cách vòng vèo để cù vào eo Chung Viễn Hàng. Eo anh rất sợ nhột, Trương Diệp đã muốn ra tay từ lâu rồi, nhịn bấy lâu nay không dám động vào, lần này cuối cùng cũng không còn kiêng dè gì nữa.

Đùa nghịch một hồi lâu, Trương Diệp vẫn hổn hển bị Chung Viễn Hàng khống chế, hai cổ tay bị tóm chặt ghim sang hai bên trên thảm, chân cũng bị Chung Viễn Hàng dùng hai đầu gối co lại kẹp chặt.

“Thôi được rồi được rồi, em đầu hàng…” Trương Diệp cười không dứt được.

“Đầu hàng? Thế thì không thể dễ dàng tha cho em được, nếu không sau này em lại leo lên đầu anh mà ngồi mất,” Chung Viễn Hàng suy nghĩ một chút, “Em nói cho anh nghe xem, ‘đã trói anh lên giường, cưỡi lên người anh rồi’ là có ý gì?”

Trương Diệp sững người một lúc lâu, sau khi phản ứng lại được thì cả khuôn mặt đỏ bừng lên như gấc chín, đột nhiên nhận ra sự nguy hiểm của tư thế hiện tại này, cậu lắp bắp giải thích: “Đệch mẹ, lúc đó thực sự chẳng có chuyện gì xảy ra cả, sao anh lại còn tính sổ sau vậy chứ, á…”

CẢNH BÁO 18+ | CLICK ĐỂ ĐỌC

Đầu gối Chung Viễn Hàng đột nhiên nhích lên trên một chút, Trương Diệp rướn cổ lên một cách đầy chí mạng, yết hầu chuyển động dữ dội, không kìm nén được mà kêu lên thành tiếng.

 

“Ừm, trói lại,” Chung Viễn Hàng làm bộ kéo lấy cổ tay Trương Diệp, kéo hai tay cậu ra, đặt lên thảm mà ướm thử, “Cái này, anh thấy cũng được đấy, lần sau thử xem.”

 

“Anh…” Trương Diệp gồng mặt, nhịn một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, “Anh thực sự là, đi khám não đi thôi, cả ngày trong đầu anh đang nghĩ cái quái gì thế hả?”

 

“Nghĩ đến em.” Chung Viễn Hàng nghiêm túc gật đầu, rồi thuận thế đẩy Trương Diệp xuống chiếc ghế sofa tatami thấp và mềm mại của khách sạn “Muốn làm em.”

 

Chiếc sofa này đặt thật là khéo quá, vừa vặn thích hợp để đè người xuống, thuận thế nhích tới trước một cái nhỏ nữa là có thể thoải mái tiếp nối một nụ hôn.

 

Lần này cả hai đều không vội vàng, hôn thật kỹ, từng tế bào, từng lỗ chân lông, trong mọi phạm vi cảm nhận được đều là hơi thở của đối phương. Cái kiểu hơi thở mà chỉ cần liếc mắt một cái giữa đám đông là nhận ra ngay, trong phòng học ngồi đầy người chỉ cần quay mặt đi là có thể bắt gặp ánh mắt duy nhất của người kia.

 

Một lúc lâu sau, Chung Viễn Hàng ngẩng đầu, nhìn Trương Diệp với vẻ dò xét.

 

Ánh mắt của Trương Diệp đều đã mơ màng không còn tiêu điểm, d*c v*ng lúc này trỗi dậy tự nhiên như mầm xanh mùa xuân vươn lên, không thể kìm nén được.

 

“Sao thế?” Hơi thở của Trương Diệp như một người mới tập đi giày trượt trên sân băng, một chữ trượt ba lần, gãi đúng chỗ ngứa của người ta.

 

“Chẳng phải vẫn ổn đấy sao, đâu có bị liệt dương?”

 

“Cái chuyện này còn chưa qua được hả?” Trương Diệp cũng chẳng còn mấy phần lý trí, cắn một cái lên cằm Chung Viễn Hàng, “Tin hay không em thực sự…”

 

“Thực sự cái gì?” Chung Viễn Hàng cười xấu xa, “Diệp Tử, em biết mà, em chưa bao giờ nỡ cả.”

 

“Em…” Tay Trương Diệp trượt vào trong gấu áo len của Chung Viễn Hàng, như thể nhận thua, kéo Chung Viễn Hàng ngả ra sau, đầu dựa vào lưng ghế sofa, “Anh cứ đợi đấy, kiểu gì cũng có lúc em nỡ thôi.”

 

Chỉ giỏi làm màu, Chung Viễn Hàng bật cười, không trêu chọc cậu nữa mà cúi xuống ôm lấy cậu.

 

Trương Diệp và Chung Viễn Hàng đã một thời gian không làm chuyện đó, khoảng thời gian qua Chung Viễn Hàng cứ khơi gợi rồi lại lảng tránh cậu, giờ Trương Diệp mới vỡ lẽ, Chung Viễn Hàng đang ép cậu phải mau chóng “tỏ tình”.

 

Có tính là tỏ tình không nhỉ? Đối với bọn họ, kể từ khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau qua lớp khẩu trang trong bệnh viện ngày hôm đó, Trương Diệp đã bắt đầu sống lại. Khát vọng và ảo tưởng mỗi ngày một tích tụ, Chung Viễn Hàng chỉ đang đợi Trương Diệp có đủ dũng khí để đâm thủng lớp giấy dán cửa sổ kia mà thôi.

 

Bọn họ nhanh chóng tr*n tr** đối diện với nhau.

 

“Vào đi,” Trương Diệp m*t lấy cổ Chung Viễn Hàng, táo bạo yêu cầu, “c*m v** đi, không thì để em làm.”

 

Chung Viễn Hàng cười hừ một tiếng, như trêu chọc, véo mạnh vào hạt đậu nhỏ trên ngực Trương Diệp, nghe thấy tiếng th* d*c hốt hoảng nồng đậm của cậu.

 

“Em không muốn sống nữa à? Anh mà vào bây giờ thì hôm nay em đừng hòng xuống giường được,” Chung Viễn Hàng cúi đầu xuống, ngậm lấy n*m v* của cậu mà nhẹ nhàng mài răng, một tay nhấc hông Trương Diệp lên, tay kia dò tìm đến lối vào phía sau.

 

Nơi đó rất chặt, những nếp gấp phản kháng khép kín, đầu ngón tay không tài nào lọt vào được.

 

Chung Viễn Hàng mở lọ gel bôi trơn dự phòng của khách sạn, nặn ra ngón tay, ch*m r** v**t v* d**ng v*t của Trương Diệp, rồi thuận theo gốc mà xoa qua túi t*nh h**n, dọc theo đường hội âm trở lại lối vào. Anh xoa đến mức cả vùng đùi trong của cậu dính dấp, xoa những nếp gấp đó cho đến khi nửa th*n d*** của Trương Diệp nhũn ra mới chậm rãi đưa ngón tay vào mở rộng.

 

Chuyện tình ái lẽ ra phải thiếu đứng đắn, phải vội vàng, cuống quýt, nhưng họ lại cứ thong dong tự tại, giống như đối diện với một miếng bánh ngọt quá đỗi thơm ngon, phải nhấm nháp từ từ, chỉ sợ sơ sẩy một cái là đã trôi hết vào bụng.

 

Mãi một lúc sau, Chung Viễn Hàng mới đưa ngón tay thứ hai vào, anh chậm rãi nong rộng, ngón tay thuần thục tìm kiếm điểm nhạy cảm ẩn sâu bên trong.

 

“Ha a…” Trương Diệp cảm thấy Chung Viễn Hàng ấn trúng một khối thịt gồ lên săn chắc, kh*** c*m từ điểm đó bắt đầu theo các dây thần kinh chằng chịt, giống như ngòi nổ bị đốt cháy, nổ lách tách lan ra toàn thân.

 

Tìm thấy rồi.

 

Chung Viễn Hàng bắt đầu ấn lên điểm đó, d**ng v*t của Trương Diệp dựng đứng lên, dịch liên tục trào ra từ đỉnh lỗ, làm ướt đẫm vùng bụng dưới.

 

“Sướng không?” Chung Viễn Hàng đưa ngón thứ ba vào, nhìn Trương Diệp đang đờ đẫn hai mắt mà hỏi mặc dù đã biết rõ câu trả lời.

 

“Sướng…” Trương Diệp thành thật trả lời.

 

Chất bôi trơn bên trong bị ngón tay Chung Viễn Hàng đưa vào rồi lại kéo ra, lối vào sớm đã trở nên ẩm ướt mềm mại, tiếng r*n r* cũng thay đổi sắc thái, dính dấp, từng tiếng một, mang theo hormone nam tính bị thuần phục một cách đầy tự hào.

 

“Diệp Tử, anh vào nhé.” Chung Viễn Hàng rút tay ra, nắm lấy d**ng v*t đang c**ng c*ng đến trướng đau của mình, đỉnh q** đ** to lớn trơn trượt áp sát lối vào, thông báo cho cậu biết.

 

“Ừm…” Trương Diệp nhấc chân lên, bắp chân cọ qua đùi Chung Viễn Hàng, đưa lên ngang hông đã lấm tấm mồ hôi của anh, khẽ móc lại, quấn chặt lấy eo Chung Viễn Hàng.

 

Chung Viễn Hàng cảm thấy lối vào của Trương Diệp đang co bóp, m*t lấy đầu nấm của mình như muốn tự nuốt lấy nó.

 

“Muốn vào thì vào nhanh đi,” Trương Diệp cười mà nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt khiêu khích nhìn anh, “Đừng nói nhảm nữa, đừng nói là anh không làm được đấy nhé?”

 

Chung Viễn Hàng ngạc nhiên cúi đầu nhìn mặt Trương Diệp.

 

Người này mồ hôi chảy đầm đìa, thở hổn hển, làn da màu lúa mạch toàn thân đều ửng đỏ, lồng ngực phập phồng theo nhịp, chân còn đang quấn trên eo mình, vậy mà vẫn còn mạnh miệng.

 

Chung Viễn Hàng nhíu mày, th*c m*nh hông về phía trước, phân thân d**ng v*t chậm rãi phá mở lối vào, đâm xuyên vào đường hầm mềm mại ẩm ướt của Trương Diệp.

 

Chặt, vẫn là quá chặt.

 

Chung Viễn Hàng bị bao bọc đến mức tê dại cả da đầu, nong mở từng nếp gấp mềm mại bên trong cậu.

 

“Ưm a a a a…” Trương Diệp đột nhiên ngửa đầu ra phía sau, lộ ra phần cổ với những thớ cơ săn chắc, yết hầu rung động dữ dội, mạch máu hai bên nhảy thình thịch dưới lớp da mỏng.

 

“Mạnh miệng.” Chung Viễn Hàng mắng nhẹ một câu, cúi đầu cắn vào yết hầu Trương Diệp. Chờ một lúc, cảm thấy Trương Diệp có dấu hiệu thả lỏng, Chung Viễn Hàng gồng hông, tàn nhẫn thúc một cú thật mạnh, đâm thẳng vào đến tận trong cùng.

 

“Hộc…” Trương Diệp kêu lên, nhưng không phát ra thành tiếng, d**ng v*t của Chung Viễn Hàng quá lớn, dường như đâm thẳng lên tận cổ họng, chặn đứng mọi thanh âm của cậu. Cảm giác đầy ắp khiến Trương Diệp cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ, như thể cuộc đời từ nay về sau sẽ không còn kẽ hở nào đáng sợ nữa, tất cả đã được lấp đầy bởi Chung Viễn Hàng.

 

Chờ thêm một lát, Chung Viễn Hàng bắt đầu đâm vào rút ra với biên độ nhỏ, anh rút ra một chút rồi lại chôn vùi vào trong hết, cứ kiên nhẫn cọ sát như thế, chờ cho cảm giác không thích ứng ban đầu qua đi.

 

Trương Diệp sớm không chịu nổi kiểu giày vò này, tay cậu nắm chặt lấy đầu gối đang quỳ bên cạnh của Chung Viễn Hàng, móng tay cắt sát gần như bấm sâu vào da thịt anh.

 

“Nhanh… nhanh lên…” Cậu thúc giục.

 

Chung Viễn Hàng không nhịn nữa, anh nắm lấy cổ chân Trương Diệp, ép đôi chân cậu sát về phía trước, khiến lối vào hoàn toàn phơi bày ra trước mắt, Chung Viễn Hàng rút ra gần hết, chỉ để lại một chút bên trong, rồi nhấn mạnh một cái, lút cán.

 

Tiếp theo đó là những cú thúc với biên độ cực lớn, Chung Viễn Hàng gạt bỏ mọi kiêng dè, va chạm điên cuồng, mỗi lần đều cọ xát dữ dội vào những thớ thịt mềm mại nóng hổi, nghiền nát điểm nhạy cảm như một con dã thú nguyên thủy đầy bản năng.

 

Phía dưới va chạm khốc liệt là thế, nhưng phía trên Chung Viễn Hàng lại quấn quýt hôn lên đôi môi đang không ngừng r*n r* của Trương Diệp, đầu lưỡi móc lấy đầu lưỡi cậu, răng day lấy cánh môi đỏ mọng sưng tấy.

 

Trương Diệp không thở nổi, cậu cảm thấy nửa thân trên của mình như sắp chết đuối vì nụ hôn của Chung Viễn Hàng, nửa th*n d*** thì sắp bị anh làm cho tan nát. kh*** c*m và sự ngạt thở tạo ra một ảo giác như sắp chết, nhưng trái tim cậu lại nhẹ bẫng một cách kỳ lạ, tựa như con thuyền trên sóng dữ, như cánh chim lướt gió đại ngàn.

 

Trương Diệp tận hưởng cuộc mây mưa một cách trọn vẹn và phóng túng, không còn bất kỳ ràng buộc hay xấu hổ nào nữa.

 

Chẳng mấy chốc phía dưới đã trở nên hỗn độn, tiếng da thịt chạm vào nhau chát chúa, chất bôi trơn bị nhào trộn tạo ra những tiếng “ọp ọp” dính dấp, hòa lẫn với tiếng gầm khàn đục trong cổ họng Chung Viễn Hàng và tiếng r*n r* theo từng nhịp thúc của Trương Diệp, nghe vừa dâm mỹ vừa ph*ng đ*ng.

 

kh*** c*m chồng chất như những con sóng, Trương Diệp thấy trước mắt xuất hiện một điểm sáng trắng, điểm sáng ấy càng lúc càng lớn, dường như sắp nổ tung.

 

Tay Trương Diệp đang nắm ga giường vô thức sờ về phía d**ng v*t đang liên tục rỉ dịch của mình. Chung Viễn Hàng không ngăn cản cậu, nhưng gần như ngay khoảnh khắc tay cậu vừa vòng lấy, còn chưa kịp sục thì cao trào đã ập đến cuồn cuộn.

 

Điểm trắng kia nổ tung ngay lập tức.

 

Thời gian xuất tinh của Trương Diệp kéo dài hơn hẳn mọi lần, t*nh d*ch trắng đục bắn đầy bụng, thậm chí còn bắn lên tận ngực.

 

Cậu th* d*c dữ dội, toàn thân run rẩy, cơ bụng co giật từng hồi.

 

Quá sướng, sướng đến mức khiến người ta nảy sinh nỗi sợ hãi mơ hồ.

 

Chung Viễn Hàng cũng dừng lại, anh vẫn còn ở bên trong cậu, để Trương Diệp chậm rãi lấy lại nhịp thở.

 

“Ha hộc… a a… em…em muốn uống nước…” Trương Diệp cảm thấy cổ họng như bị thiêu đốt, giọng vừa rè vừa khàn.

 

Chung Viễn Hàng với tay lấy chai nước khoáng trên bàn trà cạnh đó, vặn nắp ngậm ngụm một ngụm vào miệng, cúi đầu hôn Trương Diệp, mớm nước cho cậu.

 

Động tác nhỏ này khiến d**ng v*t cứng như sắt của Chung Viễn Hàng lại khuấy động bên trong Trương Diệp, cậu vừa mới xuất tinh xong nên cực kỳ nhạy cảm, v*ch th*t của cậu đột ngột co thắt lại, kẹp chặt khiến Chung Viễn Hàng nhíu mày.

 

“Được rồi…” Trương Diệp uể oải nuốt nước xuống, giai đoạn sau khi xuất tinh khiến cậu hoàn toàn thả lỏng đầu óc.

 

Ai ngờ vừa đặt chai nước xuống, Chung Viễn Hàng đã nắm lấy một chân và một tay Trương Diệp, nhanh chóng lật người cậu lại.

 

“Anh làm gì thế…” Trương Diệp hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị lật thành tư thế quỳ bò, “Đệch, sao anh lật em lại được thế này…”

 

Lồng ngực Chung Viễn Hàng áp sát từ phía sau lưng, d**ng v*t đã rút ra một nửa lại bắt đầu đâm vào trong.

 

Trương Diệp cảm thấy một nỗi sợ hãi thực sự.

 

“Anh… anh định làm gì?”

 

“Sao lại vô tình thế hả Diệp Tử?” Chung Viễn Hàng cười xấu xa, “Em đã bắn rồi, anh đã bắn đâu?”

 

“Đừng… anh đợi một chút, đợi… a…” Trương Diệp gần như quỳ không vững.

 

Chung Viễn Hàng bóp lấy vòng eo đang trĩu xuống của Trương Diệp, bắt đầu th*c m*nh liên hồi.

 

Tư thế từ phía sau quá đáng sợ, hung khí đâm sâu đến mức cực hạn, phần đỉnh hơi cong lên cọ xát vào những góc hiểm hóc, Trương Diệp hoàn toàn không chịu nổi, cậu buông tiếng r*n r* thất thanh, khó khăn nghiến răng vào chiếc gối tựa dưới thân.

 

Cả buổi chiều dài dằng dặc, Chung Viễn Hàng xuất tinh lần thứ nhất ở tư thế từ phía sau, rồi lần thứ hai, thứ ba…

 

Trương Diệp r*n r* thở gấp, đón nhận từng cú thúc nông sâu của Chung Viễn Hàng cho đến khi cạn kiệt sức lực, cho đến khi không còn gì để b*n r* nữa, chỉ còn những tiếng kêu khàn đặc của cơn c*c kh*** khô khan.

 

Mãi cho đến khi ánh nắng chuyển sang màu cam ấm, trời gần sập tối, những thanh âm nồng nặc trong phòng mới dần lắng xuống, Trương Diệp bắt đầu nghe thấy những tiếng ồn trắng xung quanh.

Cảm giác này thật lạ lẫm. Suốt mười năm trước, mỗi lần họ làm xong, Trương Diệp đều như kẻ trộm, lo lắng kiểm tra xem trên người có dấu vết gì khiến người khác phát hiện ra hay không, chưa bao giờ có lúc buông thả chơi đùa thỏa thích thế này, uất ức chẳng giống cái tuổi thanh xuân nông nổi bất chấp hậu quả chút nào.

Còn mấy tháng vừa qua, Trương Diệp lúc nào cũng lo sợ, sợ sự thô bạo như trừng phạt của Chung Viễn Hàng, cũng sợ không biết lúc nào trả xong món nợ của mình rồi thì họ sẽ tan rã, giống như rất nhiều, rất nhiều người khác vậy.

Mặt trời đã treo lơ lửng giữa không trung rồi, rất nhanh sẽ chạm vào dãy núi mờ ảo phía đối diện.

Cơ thể Trương Diệp rất mệt mỏi, từng khối cơ bắp như đã chạm tới giới hạn, nhưng tinh thần thì vẫn rất tỉnh táo. Cảm giác này khiến cậu thỏa mãn một cách kỳ lạ. Chung Viễn Hàng vẫn đang nằm áp sát bên mình khiến buổi chiều hoang phế và ánh hoàng hôn rực rỡ màu cam đỏ đều trở nên yên tâm hơn bao giờ hết.

“Này,” Đôi chân co lại của Trương Diệp đung đưa chạm chạm vào người Chung Viễn Hàng, “Dậy đi, tắm một cái rồi chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé?”

“Hửm?” Chung Viễn Hàng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Trương Diệp, “Chưa làm em phục hẳn à? Vẫn còn sức để chạy ra ngoài?”

“Không biết nữa,” Trương Diệp bật cười, “Anh không làm được à? Lần tới để em thử xem?”

“Em thực sự muốn thử à?”

Lời này Trương Diệp đã nhắc đi nhắc lại mấy lần trong buổi chiều rồi, Chung Viễn Hàng bắt đầu suy ngẫm xem có phải Trương Diệp nói thật hay không.

“Ừm…” Trương Diệp nghĩ ngợi một lát, mỉm cười thở dài, “Thôi bỏ đi, em không biết làm.”

Chung Viễn Hàng đưa tay vẽ một vòng trên cái bụng vẫn còn vương mồ hôi của Trương Diệp, đứng dậy lấy chiếc chăn trên giường đắp cho cậu.

“Em nằm thêm lát nữa đi, anh tắm xong ra sẽ kéo em dậy.” Chung Viễn Hàng cắn một cái lên chóp mũi Trương Diệp, lại tăng nhiệt độ điều hòa thêm hai độ nữa mới đi vào phòng tắm.

Trương Diệp không đợi Chung Viễn Hàng ra kéo, tự mình chậm rãi ngồi dậy từ ghế sofa, vận động tay chân một chút.

Bây giờ ngoại trừ việc không có sức lực ra thì không có cảm giác khó chịu nào khác, có điều ngày mai chắc là không dễ chịu cho lắm. Nhưng cũng chẳng sao cả, Trương Diệp cầm điện thoại lên lướt bừa.

Buổi chiều Triển Vũ gửi cho Trương Diệp một tin nhắn, là một tin nhắn thoại, Trương Diệp bấm vào nghe.

“Này, Trương Diệp, cậu có đang ở cùng Viễn Hàng không? Sao buổi chiều cậu ta không nghe điện thoại của tôi thế?”

Giọng của Triển Vũ vẫn cái kiểu cà lơ phất phơ như thế, nghe chừng cơ thể chắc là không có gì đáng ngại nữa rồi.

Trương Diệp nghĩ nghĩ một lát, trả lời tin nhắn.

— Vừa nãy Viễn Hàng đang lái xe, lát nữa tôi nói với anh ấy, bảo anh ấy gọi lại cho ngài.

Lại nghĩ nghĩ thêm một lát, Trương Diệp đổi từ “ngài” thành “anh”.

Không ngờ Triển Vũ cứ thế gọi thoại qua luôn, Trương Diệp tặc lưỡi một cái, do dự một hồi vẫn bắt máy.

“Alo? Hai người đi đâu thế?” Triển Vũ kéo dài giọng điệu, nghe một cái là biết đang nằm trên giường bệnh chán ngắt rồi.

Trương Diệp không nhịn được mà bật cười: “Đang ở quê.”

“Vãi đạn?” Triển Vũ ngạc nhiên, “Chung Viễn Hàng mà cũng chịu cùng cậu về quê cơ á? Này, hai người có phải cùng một huyện ra không? Bạn học cấp ba? Quê cậu cũng là quê cậu ta phải không?”

“Ừm,” Trương Diệp trả lời, “Chỗ bọn tôi nhỏ lắm, học sinh cũng không nhiều, bọn tôi từ cấp một đã là bạn học rồi.”

“Cậu đang khoe khoang với tôi đấy à?” Triển Vũ cũng cười theo, “Nghiệt duyên sâu nặng gớm nhỉ?”

“Ừm, đúng là sâu nặng thật,” Trương Diệp dừng lại một lát, “Bác sĩ Triển, đợi anh ra viện rồi, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm nhé.”

Chung Viễn Hàng lúc này vừa vặn tắm xong, quấn một chiếc khăn tắm lớn, cầm một chiếc khăn nhỏ lau tóc, từ phòng tắm bước ra, vừa vặn nghe được nửa câu sau, bèn hỏi: “Ăn cơm với ai?”

Trương Diệp đưa điện thoại cho Chung Viễn Hàng: “Bác sĩ Triển.”

Chung Viễn Hàng nhướn mày cười cười, nhận lấy điện thoại.

“Alo? Anh đã có thể xuống đất nhảy nhót được rồi cơ à?”

“Vẫn chưa đâu,” Triển Vũ buồn bã thở dài, “Cậu chạy nhanh thật đấy, bỏ lại mỗi mình tôi ở đây, một ngày bị lãnh đạo bí thư hỏi thăm ba nghìn lần, nằm đấy mà cũng phải viết báo cáo tình hình, cậu thật là nhẫn tâm quá đi!”

“Đừng có nói nhảm nữa, có việc gì thì nói đi.” Chung Viễn Hàng vô tình phớt lờ tình cảnh thê thảm của Triển Vũ.

“Này, tôi đúng là chán quá mới gọi điện thôi, chẳng có việc gì cả,” Triển Vũ r*n r* một tiếng, “Vừa nãy cậu làm gì thế? Bây giờ đúng là khác xưa rồi, tìm cậu còn phải tìm Trương Diệp trước, chậc chậc…”

“Tắm.” Chung Viễn Hàng nói ngắn gọn.

“Hử? Trương Diệp bảo cậu lái xe cơ mà…” Triển Vũ nhanh chóng hiểu ra vấn đề, “Ối giời ơi! Hai người đang lái cái xe nào thế hả?”

(*Lái xe cũng là tiếng nóng ám chỉ qhtd)

“Anh quản làm gì?” Chung Viễn Hàng nhìn Trương Diệp đang chột dạ mà nhếch mép cười, “Không có việc gì thì anh cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi, đợi bọn tôi về rồi sẽ tìm anh đi ăn cơm.”

“Vãi đạn, cậu…”

Triển Vũ còn chưa nói xong, Chung Viễn Hàng đã bấm cúp máy.

Trương Diệp ngượng ngùng mỉm cười, nắm lấy cánh tay Chung Viễn Hàng đưa tới để đứng dậy khỏi sofa: “Bị lộ rồi à?”

“Chẳng sao cả,” Chung Viễn Hàng ôm vai Trương Diệp, đặt môi lên những dấu vết bầm tím trên đó, “Chuyện của Triển Vũ và Triệu Bình, muốn nghe không?”

“Hửm?” Trương Diệp cảm thấy hứng thú, “Anh nói đi.”

“Cô của Triệu Bình đang nằm viện, em biết không?”

“Cũng nghe anh ấy nhắc đến một lần,” Trương Diệp gật đầu, “Hôm đó, cái hôm xảy ra vụ náo loạn bệnh viện ấy, anh ấy nói với em là phải đến bệnh viện thăm người nhà nằm viện.”

“Anh đoán là lúc đi khám hoặc nằm viện thì gặp nhau,” Chung Viễn Hàng nói, “Mấy ngày đó ngày nào Triển Vũ cũng có bánh mì mới để ăn, nhưng em không hề nhắc với anh là anh ta đến tiệm.”

“Chuyện này thì đúng thật,” Trương Diệp gật đầu, lại hỏi anh, “Hay là lúc về mình rủ hai người họ cùng đi ăn cơm nhé?”

“Tùy em thôi,” Chung Viễn Hàng nhìn Trương Diệp cười cười, “Không phải em muốn xem kịch hay đấy chứ?”

“Có một chút.” Trương Diệp thành thật gật đầu.

Sau khi tắm rửa xong, hai người vẫn dắt theo Trương Viễn ra khỏi cửa.

Buổi tối ở huyện rất náo nhiệt, khắp phố phường đều là các cụ ông cụ bà ra ngoài tản bộ. Đường cái bị chợ đêm lấn chiếm từ bốn làn xe biến thành hai làn xe, cái gì cũng có bán.

Trương Viễn luôn nắm chặt tay Trương Diệp và Chung Viễn Hàng, cậu bé vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Thấy những món đồ chơi nhỏ yêu thích, cậu cũng không lập tức buông tay chạy tới xem như trước mà nhất định phải kéo cả hai người cùng đi.

“Thích cái gì thì cứ mua nhé,” Trương Diệp cúi đầu nói với Trương Viễn, nói xong lại ngẩng đầu nói với Chung Viễn Hàng, “Anh cũng thế, thích cái gì thì cứ mua.”

“Ồ, em mua cho anh à?” Chung Viễn Hàng bật cười.

“Ừm, mua cho anh chứ,” Trương Diệp hào phóng gật đầu, “Chẳng phải vừa đưa anh cái thẻ đó sao, tiêu đi.”

Trương Diệp quá tận hưởng cảm giác không cần phải suy nghĩ nhiều như thế này khi nói chuyện với Chung Viễn Hàng. Từ buổi chiều đến giờ, cậu cứ thấy nhẹ bẫng, như thể nếu không có người dắt là sẽ bay vút lên trời vì sự thanh thản vậy.

Mặc dù lúc này cậu bắt đầu dần dần cảm thấy cơ bắp ở chân nặng trĩu như đổ chì.

“Đi bộ đến phía trước là tiệm mì dao cắt đó rồi nhỉ?” Chung Viễn Hàng đã nhìn thấy ánh đèn neon yếu ớt của tháp chuông buổi đêm.

“Ừm,” Trương Diệp gật đầu, “Đến đó ăn nhé?”

Chung Viễn Hàng gật đầu: “Đi bộ đến đó ăn một bữa cơm rồi về thôi,” Anh nhìn nhìn cái eo của Trương Diệp, ghé sát tai hỏi nhỏ: “Vẫn ổn chứ? Thấy em bóp eo mấy lần rồi đấy.”

“Vẫn ổn,” Trương Diệp mỉm cười, “Nhưng đoán là ngày mai sẽ thảm lắm đây.”

“Ừm, về rồi mua cho em một cái súng massage cơ, sau này vận động xong có thể massage một chút.”

Chung Viễn Hàng nói với vẻ mặt không đổi sắc, nhưng Trương Diệp lại liếc nhìn đám đông tấp nập xung quanh, giả vờ ho khan vài tiếng, vành tai vì xấu hổ mà nóng bừng lên.

Tiệm mì vẫn ở vị trí cũ, nhưng ông chủ đã đổi thành một anh chàng trẻ tuổi. Thấy họ bước vào cửa, anh ta lớn giọng chào hỏi.

“Xin dhào quý khách, mời vào trong ngồi! Thực đơn treo trên tường ấy ạ, xem xong cứ gọi em nhé.”

“Ừm, được.” Trương Diệp và Chung Viễn Hàng chọn chỗ ngồi cũ, lớp bóng mờ trên mặt bàn gỗ hình như còn sáng hơn cả mười năm trước.

Trương Viễn ngồi xuống cùng hai người lớn, cậu bé từ lúc sinh ra hầu hết thời gian đều sống ở nội thành cùng Trương Diệp, đây cũng là lần đầu tiên cậu đến quán này, tò mò nhìn ông chủ vác một khối bột mì trắng phau, thoăn thoắt vung con dao phay sáng loáng cắt những miếng mì vào chiếc nồi lớn đang bốc khói trắng.

“Con muốn ăn gì nào?” Trương Diệp hỏi Trương Viễn.

“Con muốn ăn cái kia kìa!” Trương Viễn chỉ vào người thợ cắt mì, “Đó là cái gì thế ạ?”

“Mì cắt,” Trương Diệp mỉm cười trả lời, rồi gọi ông chủ, “Ông chủ, ba bát mì dao cắt thịt bò, hai bát ba lạng, một bát một lạng nhé.”

“Có ngay!” Ông chủ lớn giọng đáp lời.

Khi mì được bưng lên, Trương Diệp tò mò hỏi người làm: “Tiệm mình đổi ông chủ rồi à? Ông chủ hồi trước không làm nữa sao?”

“Ồ, khách quen đấy à?” Người làm cũng đã có tuổi, nhìn kỹ mặt Trương Diệp và Chung Viễn Hàng một hồi, “Nhìn cũng có chút quen mặt thật, nhưng chắc là mấy năm rồi không đến nhỉ?”

“Đúng vậy,” Chung Viễn Hàng gật đầu, “Mười năm không đến rồi.”

“Thế thì đúng là khá lâu rồi, chắc đều ra ngoài làm việc hết rồi phải không?” Người làm cười hớn hở, “Ông chủ hiện tại của bọn tôi là cháu nội của ông chủ ngày xưa đấy, ông chủ cũ nghỉ hưu rồi. Hai vị nếm thử xem, hương vị này có còn là hương vị ngày xưa không.”

Có còn là hương vị ngày xưa hay không, Trương Diệp thực sự cũng không nếm ra được, nhưng có phải hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Trương Diệp ngẩng đầu nhìn Chung Viễn Hàng đang ngồi đối diện.

Anh cùng với khu chợ đêm náo nhiệt, bát mì nóng hổi này, và cả vầng trăng treo trên ngọn cây ngoài cửa kia nữa, đã tạo nên hương vị tuyệt vời nhất mà Trương Diệp có thể nghĩ tới.

Đôi chân mỏi nhừ của Trương Diệp duỗi ra dưới gầm bàn, mũi chân khẽ chạm vào mũi chân của Chung Viễn Hàng.

Hết chương 84

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)