📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tố Mộng Lan Nhân

Chương 6:




Ta sống lại hai đời, đầu óc vậy mà vẫn không xoay chuyển nhanh bằng nàng.
 
Cuối cùng cũng buông lòng, lại có thể an tâm dưỡng già.
 
19
 
Kiếp này, ta an tâm ở lại thiên điện bên cạnh Thanh Vân điện của tỷ tỷ, không vội trở về phủ để đoàn tụ với Vân Trưng.
 
Mỗi ngày ngoài việc chọc đứa nhỏ chơi, thì chỉ có ăn, ăn nữa, lại ăn.
 
Tỷ tỷ được sủng ái, phẩm cấp lại cao, những món t.h.u.ố.c bổ gần đây đưa tới, nồi sau quý hơn nồi trước: nào linh chi ngàn năm, nào hà thủ ô trăm năm, chỉ ngửi thôi cũng thấy mình như có thể sống thêm hai kiếp nữa.
 
Ta bưng bát uống một cách đường đường chính chính, còn đẹp miệng gọi là thử độc thay tỷ tỷ.
 
Tỷ tỷ nhìn ta uống liền bảy ngày, uống đến mức mặt mày hồng hào, cuối cùng nhịn không nổi nữa.
 
“Muội phu khó lắm mới đoàn tụ với muội, muội không mau trở về bồi dưỡng tình cảm, cứ ở lì chỗ ta là sao?”
 
Ta đang cầm con hổ vải chọc đứa nhỏ:
“Muội còn phải lớn thân thể nữa, không vội.”
 
Khóe mặt tỷ tỷ giật giật, nheo mắt nhìn ta một hồi, chợt hạ thấp giọng:
“Muội với hắn… có phải có gì không hòa hợp?”
 
“Không có.” Ta vẫn tiếp tục cầm hổ vải chọc đứa nhỏ.
 
“Có cần ta đưa cho muội một nhũ mẫu không?”
 
Giọng tỷ tỷ trở nên đầy ẩn ý:
“Việc muội không xử được, bà ta sẽ xử.”
 
“Không cần!” Ta vội vàng từ chối. Bên cạnh tỷ tỷ, nhũ mẫu nào nhũ mẫu nấy đều lợi hại, vô sự mà gây ra chuyện thì khổ.
 
Tỷ tỷ nghĩ ngợi một chút, lại ghé gần hơn, giọng càng hạ thấp:
“Vậy… cho muội ít t.h.u.ố.c trợ tình nhé?”
 
“Không cần!!” Ta suýt ném cả con hổ vải ra ngoài, mặt lập tức nóng bừng, “Tỷ tỷ!”
 
“Haha ha ha…” tỷ tỷ cười cong cả mày mắt, đã lâu lắm rồi nàng mới vui đến vậy.
 
20.
 
Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nam nhân, mang theo mấy phần ý cười:
“Chuyện gì mà vui đến thế?”
 
Thanh âm ấy không lớn, nhưng khiến cả điện lặng ngắt trong khoảnh khắc.
 
Bệ hạ tới rồi.
 
Ta vội quỳ xuống thỉnh an.
 
“Đứng lên đi.”
 
Hoàng đế tiện tay nâng một cái, miễn lễ cho ta, rồi đi thẳng đến trước giường của tỷ tỷ.
 
Phía sau ngài còn có một thiếu nữ y phục hoa quý — chính là Hoa Dương công chúa, người si tình Lục Quan nửa đời, sau lại bị gả xa đến phiên bang, c.h.ế.t trong gió cát ngoài ải.
 
Hoa Dương công chúa từ trên xuống dưới đ.á.n.h giá ta một lượt, cuối cùng hừ lạnh một tiếng qua ch.óp mũi:
“Nữ nhi Tạ thị, cũng chỉ đến thế mà thôi. Thật chẳng biết Thám hoa lang rốt cuộc coi trọng ngươi ở điểm nào!”
 
Tỷ tỷ lập tức ủy khuất cúi mắt, lại hơi nép vào lòng Hoàng đế.
 
Hoàng đế chau mày, thấp giọng quở trách:
“Hoa Dương, không được vô lễ.”
 
Hoa Dương công chúa bĩu môi, còn ta cúi đầu, ngoan ngoãn như chim cút.
 
Công chúa nói cũng không sai, thật ra ngay cả ta cũng không hiểu, Lục Quan rốt cuộc coi trọng ta ở điểm nào.
 
Chỉ nghe tỷ tỷ ủy khuất nói:
“Muội muội thần thiếp gả cho Vân tướng quân đã ba năm, tướng quân quanh năm chinh chiến sa trường, nàng một mình ở nhà phụng dưỡng bà mẫu, chăm sóc tiểu thúc, giữ trọn đạo phụ. Chuyện cũ trước khi xuất giá, công chúa hà tất phải nắm mãi không buông?”
 
Hoàng đế vỗ về tỷ tỷ, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Ngài nhìn Hoa Dương công chúa một cái, rồi bỗng mở miệng:
 
“Nữ nhi Tạ thị ôn lương cung kiệm, hiếu đễ chu toàn. Vân Trưng tướng quân chinh chiến sa trường, có công với xã tắc; thê t.ử của hắn thay chồng tận hiếu, lại nhập cung chăm sóc Hiền phi, thật là không dễ.
 
Trẫm đặc phong Tạ thị làm Cáo mệnh phu nhân Chính nhị phẩm, để biểu dương đức hạnh.”
 
Ta sững người.
 
Bị công chúa mắng một trận, vậy mà lại được một phong cáo mệnh — đúng là niềm vui ngoài ý liệu.
 
Tỷ tỷ khẽ liếc mắt ra hiệu, ta vội quỳ xuống tạ ân.
 
Hoàng đế quay sang Hoa Dương công chúa, ánh mắt trầm xuống:
“Lời nói vô lễ, làm mất thể diện hoàng gia. Mau xin lỗi Tạ thị.”
 
Hoa Dương công chúa trừng lớn mắt:
“Hoàng huynh!”
 
“Xin lỗi.”
 
Hoa Dương công chúa c.ắ.n môi, mặt đỏ bừng, cực chẳng cam lòng nói một câu “xin lỗi”, nói xong quay đầu vừa khóc vừa chạy đi, đến cả lễ cũng không hành.
 
Trong điện lại yên tĩnh.
 
Tỷ tỷ mềm mại kéo tay áo Hoàng đế, nhẹ giọng nói:
“Tạ ơn bệ hạ.”
 
Hoàng đế hiển nhiên rất vừa lòng cách ấy, mỉm cười vỗ nhẹ tay tỷ tỷ:
“Được rồi, trẫm biết nàng luôn che chở người nhà. Trời đã không còn sớm, trẫm hồi cung trước, nàng cũng sớm nghỉ ngơi đi.”
 
Tiễn Hoàng đế đi rồi, ý cười trên mặt tỷ tỷ nhạt đi mấy phần:
“Trong cung là nơi thị phi, muội mau xuất cung đi. Tính nết công chúa ấy, hôm nay chịu thiệt, ngày mai chưa biết lại bày ra chuyện gì.”
 
Ta có phần lo lắng:
“Nàng ta sẽ không làm khó tỷ tỷ chứ?”
 
Tỷ tỷ cười lạnh đến thấu xương, quanh người như cũng hạ thấp vài phần nhiệt độ:
“Nàng ta dám sao.”
 
Nhìn khí thế ấy của nàng, người đáng lo hẳn phải là công chúa mới đúng.
 
Trước lúc ta đi, tỷ tỷ nhét cho ta một bọc nhỏ:
“Trong này có ít ngân phiếu, là bệ hạ âm thầm thưởng cho ta, muội cầm lấy, đừng để ai biết.”
 
“Tính tình Vân Trưng thế nào, ta rõ lắm.” Tỷ tỷ nắm tay ta, “Trong lòng hắn có người khác, đối với muội ắt chẳng thể quá tốt. Gia phong Vân gia còn xem như đoan chính, sẽ không bạc đãi chính thê. Muội giữ số này, sau này nếu có biến cố, cũng còn một con đường lui.”
 
Sống mũi ta bỗng cay xè.
 
“Muội có tiền, số bạc này muội để dành cho Tiểu Cửu, tích làm sính lễ cưới vợ. Tỷ tỷ cũng phải bảo trọng, bảo Tiểu Cửu đừng quá lộ mũi nhọn.”
 
Tỷ tỷ cố nén lệ:
“A Nhân đã lớn rồi.”
 
Nước mắt ta lập tức rơi xuống.
 
Bỗng nhiên ta nhận ra nỗi khổ của người mang ký ức kiếp trước.
 
Bởi vì biết cuộc biệt ly này sẽ dài đến bao lâu, nên ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói nổi.
 
21
 
Trở về tướng quân phủ, trời đã xế chiều.
 
Vân Trưng không có ở đó. Liễu di nương bế đứa trẻ, đang dỗ chơi trong Tường Vi viên. Thấy ta trở về, nàng có phần hoảng hốt đứng dậy hành lễ.
 
“Không cần đa lễ,” ta phất tay, “đứa trẻ vẫn khỏe chứ?”
 
“Khỏe, khỏe lắm,” Liễu Y Y dung mạo yếu ớt, giọng nói cũng nhẹ như tơ, “Tướng quân dặn thiếp không cần đến quấy rầy phu nhân, cho nên…”
 

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)