📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Toàn Cầu Hóa Xác Sống, Riêng Tôi Về Quê Làm Ruộng

Chương 26: Cảnh Ngộ




Đêm đã khuya, Văn Chiêu nằm trên giường trằn trọc, câu nói vừa rồi của Khương Tảo cứ quanh quẩn mãi trong đầu khiến cô chẳng hề buồn ngủ, vừa trở mình thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Tiểu Chiêu, ngủ chưa cháu?"

Văn Chiêu ra mở cửa, Khương Ngũ Ni bưng trên tay bộ quần áo màu đen quen thuộc.

"Cái áo bà cắt rách hôm trước để cứu cháu, bà khâu lại rồi đấy."

Hôm đưa Văn Chiêu về, để xử lý vết thương, bà đành phải lấy kéo cắt áo ra, Văn Chiêu cứ tưởng đã vứt đi rồi, không ngờ Khương Ngũ Ni lại giặt giũ sạch sẽ, khâu vá lại, những đường kim mũi chỉ chi chít trên đó chắc hẳn bà tốn rất nhiều công sức.

Cô nhìn mu bàn tay thô ráp nứt nẻ của Khương Ngũ Ni, cổ họng nghẹn ngào, đón lấy cái áo từ tay bà: "Cháu cảm ơn bà."

Khương Ngũ Ni ừ một tiếng, do dự một chút rồi nói: "Cái con bé Tảo Nhi này ăn nói không suy nghĩ, bà thay mặt nó xin lỗi cháu, cháu đừng để bụng nhé, từ nhỏ nó đã chẳng có bạn bè, bao nhiêu năm nay cứ lủi thủi một mình, miệng nó không nói nhưng trong lòng sớm đã coi cháu là bạn rồi."

Không biết tại sao, hình ảnh bóng lưng cô đơn của Khương Tảo ngồi rửa tay bên giếng nước đêm cô ấy giết em trai Lý Di chợt lóe lên trong đầu Văn Chiêu, tâm trạng cô bỗng dưng xao động.

Văn Chiêu mỉm cười.

"Vâng, muộn rồi, bà mau về ngủ đi ạ."

***

"Chị ơi, em nộp bài tập hôm nay."

Khương Tảo vừa lên lầu không lâu, Lý Di cũng chạy lên, thấy trong phòng không có người, đoán là cô đang ở ngoài ban công.

Khương Tảo gập điện thoại lại, quay đầu nhìn.

"Muộn thế này rồi sao em chưa ngủ?"

"Phải làm xong bài tập mới ngủ được ạ." Lý Di cũng kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

"Chị đang làm gì thế?"

"Không có gì, lên hóng gió tí, quay linh tinh ấy mà."

Mặc dù bây giờ không cần phải canh giờ đăng video nữa, nhưng một số thói quen rất khó bỏ, ví dụ như lúc trong lòng có tâm sự, cô vẫn thích lẩm bẩm một mình trước ống kính.

Hôm nay Văn Chiêu và cô đều ra ngoài, để Khương Ngũ Ni đỡ vất vả, Lý Di đã tranh làm hết việc nhà, bận rộn cả ngày đến tối mới có thời gian ngồi xuống đọc sách viết chữ.

"Chị xem bài tập hôm nay em viết thế nào ạ?"

Khương Tảo nương theo ánh đèn lờ mờ của chiếc đèn dã ngoại dưới chân, xem kỹ vở bài tập của cô bé, từ khi bắt đầu học chữ, Lý Di luôn rất chăm chỉ, trời chưa sáng đã dậy đọc sách, đèn trong phòng tối nào cũng sáng đến tận khuya, để tiết kiệm giấy bút và tẩy, cô bé viết chữ cũng rất nắn nót, từng nét từng nét ngay ngắn, không có vết tẩy xóa lem luốc, chẳng giống cô ngày xưa hay tẩy đến rách cả giấy.

Khương Tảo khẽ nhếch môi, cầm quyển sách ngữ văn, viết thêm một trang chữ mẫu, điền phiên âm rồi đưa cho cô bé.

"Bài tập ngày mai đấy, giờ đi ngủ đi."

Lý Di cầm vở bài tập, nhưng chưa đi ngay.

"Chị ơi, chị cãi nhau với chị Văn à?"

Khương Tảo im lặng.

"Em ở trong phòng nghe thấy hết rồi."

"Là Văn Chiêu bảo em lên đây à?"

Lý Di lắc đầu: "Không ạ, là em tự muốn lên, em thấy chị nói không đúng, chị Văn nói cũng không đúng, chị làm thế chỉ là để bảo vệ mình và bà thôi, chị cũng không ích kỷ, nếu các chị không cứu em ra, có thể em đã chết rồi."

"Chị Văn muốn cứu người cũng chẳng sai, dù sao chị ấy cũng từng cứu em và chị nhiều lần, nếu không nhờ lòng tốt của chị ấy, có thể em cũng không sống được đến bây giờ."

Khương Tảo cứng họng, qua lời nói của cô bé, những lần Văn Chiêu xả thân bảo vệ, sự quan tâm không hề che giấu lại hiện lên trong đầu cô.

Lúc cô bị mẹ Lý Di, con xác sống biến dị đó đè dưới thân ở nhà trưởng thôn, chính là cơ hội tốt nhất của Văn Chiêu, cô ấy hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, rút lui an toàn, sau đó đưa Lý Di về nhà, chiếm đoạt vật tư của cô.

Hai người một già yếu và một đứa trẻ con hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ấy, nhưng Văn Chiêu đã không làm thế, không chỉ vì nghề nghiệp của cô ấy, mà còn vì cô ấy là Văn Chiêu.

Cô ấy sinh ra đã lương thiện như vậy.

Cũng chính từ lúc đó, Khương Tảo ngầm cho phép cô ấy ở lại, không bao giờ nhắc đến chuyện đuổi cô ấy đi nữa.

Thấy cô trầm ngâm, Lý Di lại nói: "Chị Khương và chị Văn đều đối xử rất tốt với em, em không muốn hai chị cãi nhau."

Khương Tảo mím môi cười, xoa đầu cô bé: "Bọn chị cãi nhau chỉ vì quan điểm khác biệt thôi, không ảnh hưởng đến quan hệ của chị và cô ấy đâu, giờ em yên tâm đi ngủ được chưa."

Lý Di lúc này mới cười tươi rói, cầm vở bài tập chạy đi, rồi bỗng nhiên quay lại, ôm chầm lấy cô một cái, sau đó nhảy chân sáo đi mất.

"Em biết mà, chị Khương là tốt nhất!"

Sáng hôm sau, Khương Tảo đã chuẩn bị tinh thần đi thị trấn một mình, xuống lầu mới phát hiện Văn Chiêu và Lý Di đã trang bị đầy đủ ngồi chờ cô ở nhà chính.

"Hai người..."

Văn Chiêu đứng dậy: "Không phải bảo đi thị trấn sao?"

Khương Tảo nhìn cô ấy rồi lại nhìn Lý Di.

"Tôi đi một mình được mà."

"Chị ơi, em luyện bắn cung lâu thế rồi, cũng phải cho em cơ hội thực hành chứ ạ." Lý Di nắm tay cô lắc nhẹ.

"Em tưởng đi chơi đấy à?"

Văn Chiêu bước lên một bước: "Còn tôi nữa, dù quan điểm chúng ta khác nhau, nhưng vẫn là bạn bè đúng không?"

Khương Tảo mím môi không nói.

"Đã là bạn bè, tôi sẽ không để cô đi mạo hiểm một mình."

Khương Tảo giãn mày, bất lực thỏa hiệp.

"Được rồi, mọi hành động nghe theo tôi."

Văn Chiêu và Lý Di lúc này mới cười tươi: "Tuân lệnh."

Đã nói đến nước này rồi, giấu giếm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Khương Tảo giật tấm bạt che dưới chân tường trong sân ra, Văn Chiêu cứ tưởng đó là cái máy cày, đến khi nhìn thấy logo Hummer mới kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ đi vòng quanh tấm tắc khen ngợi.

"Xe này bao nhiêu tiền thế?"

"Khoảng hai triệu tệ."

Lý Di cũng sờ chỗ nọ ngó chỗ kia, mắt sáng rực tò mò, Khương Tảo mở cửa xe ngồi vào.

"Xuất phát thôi."

Khương Ngũ Ni biết không cản được, sau khi họ đi liền khóa chặt cổng sân, thắp hương trong nhà chính, quỳ trước tượng Phật Quan Âm dập đầu liên tục, miệng lẩm bẩm cầu khấn.

Xe việt dã chạy qua đường đất, trong thôn có mấy con xác sống lao ra, nhưng rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau.

Lý Di quay đầu lại nhìn, thấy mấy con xác sống dần biến thành chấm nhỏ: "Chị ơi, đây là lần đầu tiên em được đi ô tô đấy, hóa ra từ thôn ra thị trấn đi ô tô nhanh thế này."

Trước kia cô bé đi chợ với mẹ toàn đi bộ, cả đi cả về mất hơn một tiếng đồng hồ.

Văn Chiêu cũng là lần đầu tiên ra khỏi thôn, nhìn những cây cổ thụ cao vút hai bên đường lùi lại phía sau nói.

"Thôn các cô chưa có xe buýt à?"

"Chưa, chỉ có xe máy và xe ba bánh của dân trong thôn thôi."

Khương Tảo kéo phanh tay: "Đến đây thôi, đi nữa là vào thị trấn rồi, dân cư đông đúc, đi bộ an toàn hơn."

Thị trấn tên là Lạc Hà, cả thị trấn xây dựng dựa lưng vào núi hướng ra sông, con sông chảy từ núi tuyết xuống băng ngang qua giữa thị trấn, hai dãy nhà dân xếp dọc bờ sông, lối ra vào duy nhất chỉ có một cây cầu đá, đây cũng là lý do xe lớn không vào được.

Hàng liễu bên sông nhẹ nhàng đung đưa trong gió, nước chảy róc rách, cả thị trấn trông yên bình tĩnh lặng, nếu như không có mấy cái xác nằm ngổn ngang trên cầu đá.

Văn Chiêu lên đạn: "Đi thôi, tôi đi trước."

"Đạn dược có hạn, tiết kiệm chút, dùng được vũ khí lạnh thì cứ dùng."

Khương Tảo dặn dò một câu, rồi đi theo sau cô ấy.

Lý Di đi giữa, tuy không phải lần đầu nhìn thấy người chết, nhưng vẫn nuốt nước bọt, nắm chặt cây cung trong tay, bám sát gót chân Văn Chiêu.

Qua cầu đá là ngã ba, rẽ trái hay rẽ phải là hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Văn Chiêu ngồi xổm xuống: "Đi đường nào?"

Khương Tảo nhớ lại hôm xác sống bùng phát cô đi lấy thuốc cho Khương Ngũ Ni, hiệu thuốc cuối cùng cô đến nằm ở rìa thị trấn, dân cư thưa thớt, trong tiệm hình như chỉ có hai mẹ con, không biết giờ ra sao rồi.

"Đi bên phải."

Khương Tảo vừa định nhấc chân, Lý Di bỗng kéo tay cô lại, mấp máy môi: "Chị ơi, nhìn kìa."

Văn Chiêu nhìn kỹ, trong góc tối bức tường cách đó không xa có một người đang đứng, quay mặt vào trong, quần áo lành lặn nhưng không nhìn rõ mặt, nhìn bóng lưng thì thấy đang run rẩy nhè nhẹ.

"Người sống? Hay là..." Văn Chiêu nghi hoặc.

Khương Tảo nhặt hòn đá dưới đất ném qua.

Hòn đá rơi xuống chân người đó.

Người trong bóng tối quay phắt lại, hốc mắt sâu hoắm, thịt trên mặt thối rữa cả ra, gầm gừ với không khí.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Khương Tảo giương cung lắp tên, bắn trúng đầu nó, xác sống ngã ngửa ra sau.

"Đi thôi."

Khương Tảo rút tên khỏi đầu xác sống, chùi vết máu trên mũi tên vào quần áo nó, rồi cắm ngược lại vào bao đựng tên.

Động tác liền mạch lưu loát.

Lý Di không kìm được giơ ngón cái lên.

"Chị Khương giỏi quá."

Khen Khương Tảo, nhưng Văn Chiêu lại xoa đầu cô bé.

"Đi, đi theo chị Khương của em nào."

Ba người lợi dụng địa hình, lúc nấp sau xe cộ, lúc men theo chân tường, đến được hiệu thuốc một cách an toàn, trên đường cũng gặp vài con xác sống đi lẻ, đều bị Khương Tảo và Văn Chiêu lặng lẽ giải quyết.

Hiệu thuốc nằm giữa một dãy nhà dân, cửa hàng không lớn, cửa đóng kín mít, Văn Chiêu thử đẩy nhưng không nhúc nhích tí nào, cô ấy lắc đầu.

Khương Tảo soi đèn pin qua cửa sổ, thấy bên trong bị bịt kín bằng ván gỗ, chẳng nhìn thấy gì.

Văn Chiêu đi một vòng quanh nhà, cửa sổ nào cũng bịt ván gỗ, phá cửa chắc chắn sẽ thu hút xác sống, nhà dân không cao lắm, chỉ một tầng, sau nhà còn chất đống đồ đạc linh tinh, có thể dùng làm bàn đạp, trèo lên mái nhà không thành vấn đề.

Quan trọng là vào bằng cách nào.

Khương Tảo ngẩng đầu nhìn ống khói trên mái nhà, nảy ra một kế.

"Chúng ta chui không lọt, nhưng Tiểu Di thì được, chui qua ống khói vào trong rồi mở cửa từ bên trong cho chúng ta vào."

Văn Chiêu nhìn Lý Di: "Không được, chưa biết bên trong thế nào, nguy hiểm quá."

Lý Di bước ra: "Chị ơi, để em thử xem."

"Tiểu Di..."

"Gần đây không có xác sống, hơn nữa ván gỗ đóng từ bên trong, chứng tỏ khả năng cao bên trong chỉ có người, không có xác sống, em không sợ gặp người, đánh không lại em chạy được, chị Văn và chị Khương đều ở bên ngoài bảo vệ em mà, em không sợ." Lý Di phân tích đâu ra đấy, quyết tâm muốn đi.

Văn Chiêu đành mím môi: "Được rồi, em đi theo chị."

Khương Tảo ném cho cô bé một cái bộ đàm.

"Có chuyện gì dùng cái này liên lạc."

Cô ở lại phía trước cầm cung tên canh gác, nhỡ Lý Di gặp nguy hiểm, cửa mở là có thể xông vào bảo vệ cô bé ngay lập tức.

Văn Chiêu mượn đống đồ đạc lộn xộn dưới chân tường, chống tay, chân dài bước một cái là leo lên mái nhà dễ dàng, sau đó kéo Lý Di lên, buộc dây thừng vào người cô bé.

"Chị sẽ thả dây từ từ, xuống đến nơi quan sát trước, xác định trong nhà không có người thì giật mạnh dây một cái, chị sẽ thả em xuống hẳn, nếu có nguy hiểm thì giật hai cái, chị sẽ kéo em lên ngay."

Ánh mắt Lý Di kiên định, gật đầu thật mạnh.

Văn Chiêu nhét đèn pin vào tay cô bé, dặn dò lần nữa.

"Nhớ kỹ, an toàn là trên hết, không mở được cửa cũng không sao."

Lý Di đứng cạnh ống khói, nhìn xuống khoảng tối đen ngòm bên dưới, hít sâu một hơi: "Chị ơi, em sẵn sàng rồi."

Ống khói xây bằng gạch đỏ ở nông thôn rất hẹp, vừa vặn đủ cho một đứa trẻ con chui lọt, Lý Di chúc đầu xuống, nín thở, co chân co tay, dù vậy quần áo cũng không tránh khỏi bị gạch đá cào rách vài chỗ.

Hơi đau, nhưng cô bé cắn răng chịu đựng, không kêu tiếng nào.

Cuối cùng, cũng qua được đoạn đường hầm hẹp dài đó, hô hấp cũng thông suốt hơn, Văn Chiêu lúc này cũng dừng thả dây.

Lý Di bật đèn pin.

Căn phòng không lớn, phía trước là hiệu thuốc, phía sau là nơi nấu nướng, trong nhà bừa bộn, cửa tủ lạnh mở toang, bàn ghế đổ ngổn ngang, xem ra có dấu vết ẩu đả.

Văn Chiêu thấy bên dưới có ánh sáng.

"Tiểu Di?"

Lý Di giật mạnh dây một cái trả lời cô ấy.

Dây thừng nhanh chóng được thả xuống đáy, bếp và hiệu thuốc bên ngoài chỉ cách nhau một cánh cửa, Lý Di cởi dây thừng quấn quanh eo ra, rón rén đi tới, cẩn thận xoay tay nắm cửa.

Cô bé chỉ hé cửa một khe nhỏ, ghé mắt nhìn, hồi lâu không thấy động tĩnh gì mới mở cửa ra.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Khương Tảo nhìn cánh cửa đóng kín, đi đi lại lại, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, ngay lúc cô đi đến trước cửa lần nữa, định phá cửa xông vào.

Cánh cửa kẹt một tiếng, nhẹ nhàng mở ra.

Khương Tảo theo bản năng giơ chiếc rìu phá băng trong tay lên.

Đầu Lý Di thò ra sau cánh cửa.

"Chị ơi, là em."

Khương Tảo thở phào nhẹ nhõm, ấn bộ đàm.

"Văn Chiêu, xuống đi."

Tình hình phía trước còn tồi tệ hơn phía sau, mặt đất đầy dấu chân lộn xộn, quầy thuốc đổ ngổn ngang, kính vỡ tan tành, thuốc men vương vãi khắp nơi, trên tường còn có vết máu.

"Xem ra chỗ này đã bị vơ vét sạch sẽ rồi."

Văn Chiêu nhặt một hộp thuốc dưới đất lên, rỗng tuếch.

Cạnh bếp còn có một căn phòng nhỏ, treo rèm cửa, chắc là chỗ nghỉ ngơi.

Khương Tảo vén rèm, đẩy mạnh một cái, cửa gỗ bên trong không nhúc nhích, cửa bị khóa từ bên trong.

"Mọi người lùi lại."

Văn Chiêu cũng lùi lại vài bước, lấy đà rồi dùng vai húc mạnh vào cửa, cánh cửa gỗ bật mở.

Một mùi hôi thối xộc ra.

"Mùi gì thế?"

Khương Tảo bịt mũi.

Lý Di cũng bịt mũi, tò mò nhìn vào trong, Văn Chiêu dùng thân mình che cho cô bé.

"Đừng nhìn, là người chết."

Khương Tảo nhớ lần trước đến đây, con gái chủ tiệm vừa đi học về, tết tóc đuôi ngựa, nhảy chân sáo chạy vào rất đáng yêu, bây giờ hai người nằm trên giường, bàn tay đã thối rữa lộ xương trắng của người mẹ vẫn ôm chặt lấy đứa con nhỏ.

Mùa hè nhiệt độ cao, thi thể đã phân hủy nghiêm trọng, trên chăn lúc nhúc giòi bọ sinh sôi nảy nở.

Văn Chiêu liếc nhìn một cái rồi đóng cửa lại.

Khương Tảo đi vào bếp, nhìn cái tủ lạnh trống rỗng.

"Bọn cướp không chỉ lấy thuốc men, còn lấy hết lương thực của hai mẹ con, họ bị chết đói."

"Trên tường có máu, hộp sọ người lớn trên giường bị lõm vào, chắc là bị đánh bị thương trước, sợ có người đến nữa, cũng sợ xác sống xông vào nên cùng con đóng đinh bịt kín cửa sổ, thà cả nhà cùng chết bên nhau những giây phút cuối cùng."

Văn Chiêu cảm thán không thôi.

Khương Tảo đặt cái vỏ đồ hộp rỗng trên tay xuống.

"Không chết trong tay xác sống mà lại chết trong tay đồng loại."

Lý Di nhìn cánh cửa phòng đó mãi không hoàn hồn, không biết đang nghĩ gì.

Khương Tảo vỗ vai cô bé.

"Đi thôi, đến chỗ tiếp theo."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)