{ Tôi tên là Triệu Điện.
Là một bác sĩ sản khoa, tôi thật sự rất ghét tăng ca. }
Đây là phần mở đầu chương 2. Vừa mới đăng lên đã khiến dân tình dậy sóng:
[Từ từ đã nào, không phải là truyện về Hàn Văn Tĩnh sao? Sao lại đổi nhân vật chính rồi?]
[Tôi còn đang hóng cái avatar đen bí ẩn kia là ai nữa kìa!]
[Rốt cuộc Hàn Văn Tĩnh có chuyện gì không vậy trời?]
[Cái tên Triệu Điện này nghe quen dã man, có phải từng nghe ở đâu rồi không?]
[Có nhầm file không đấy???]
Ngay cả hệ thống cũng phải lên tiếng hỏi Thẩm Chiêu Lăng:
【Ồ, tui hiểu rồi! Là kiểu hai góc nhìn xen kẽ đúng không? Cậu chắc đang nghĩ ra một kết cấu tiểu thuyết cực kỳ hoàn chỉnh, để hai nhân vật kể chuyện bổ sung cho nhau, đối chiếu chéo lẫn nhau?】
Chỉ thấy Thẩm Chiêu Lăng đảo mắt một vòng, cười có chút ngại ngùng:
“Thật ra là… chương trước không biết viết gì tiếp theo nữa, cốt truyện thì cũng chẳng trụ nổi nên tôi tạo luôn nhân vật mới.”
【……6 (che mặt cười khóc.jpg)】
Quả nhiên, hệ thống cũng không nên kỳ vọng gì ở cậu cả. Nó tự trấn an mình:
【Thôi kệ, miễn sao cậu viết đủ chữ là được.】
---
{ Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay bạc của mình, bên trong kim giờ chỉ giữa 7 giờ và 8 giờ.
7 giờ rưỡi.
‘Tí tách, tí tách, tí tách.’
Tiếng kim giây vang nhẹ trong không khí.
Bóng đèn dây tóc trên đầu chập chờn khiến phòng làm việc của tôi im lặng đến mức khó chịu.
Còn nửa tiếng nữa là tôi có thể cởi cái áo blouse trắng này, rời khỏi bệnh viện.
Tôi cúi đầu, mở điện thoại ra nhìn.
Một khung trò chuyện hiện lên trên màn hình. Ảnh đại diện là một cô gái mặc váy liền màu vàng nhạt, tiêu chuẩn nhan sắc xinh đẹp — vợ tôi.
Vợ: Tan làm xong hai đứa mình đi ăn lẩu ở Thượng Nhuận Tower nhé. Em đã đặt bàn rồi, combo cho hai người, tổng cộng 299, tính ra cũng khá hời. Sau đó về nhà làm bài tập nha~ 😝
… }
---
Ngay lập tức có người trong phòng livestream nhận ra:
[Ơ kìa! Quen lắm luôn! Đây chẳng phải là tin nhắn mà chương 1 Hàn Văn Tĩnh từng gửi sao?]
[Đừng quên, chương 1 có nói Hàn Văn Tĩnh lấy một bác sĩ sản khoa mà!]
[Vậy là chương 1 là góc nhìn ‘Vợ bác sĩ’, còn chương 2 là góc nhìn ‘Chồng bác sĩ’?]
[À thì ra vậy, bảo sao lại nằm chung một quyển sách. Hai chương này chắc có liên kết nhỉ?]
[Đúng đúng. Nhưng cũng chưa biết chắc, phải xem tác giả viết sao đã.]
---
{ Tôi nhếch môi cười.
Chúng tôi không có con. Cũng đã rời ghế nhà trường và đi làm được một thời gian rồi, nên cái gọi là ‘làm bài tập’ ấy thật ra là...
Tạo em bé.
Đúng rồi, chuyện là vậy.
Chúng tôi kết hôn đã 6 năm, nhưng bụng vợ tôi vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Có lẽ vì tôi là bác sĩ sản khoa, ngày nào cũng tiếp xúc với các thai phụ, nên nhu cầu có con của tôi không mãnh liệt lắm.
Nhưng vợ tôi thì không như vậy. Cô ấy dạo này bắt đầu bóng gió gợi ý rồi.
Cả hai chúng tôi đều đã đi khám sức khỏe, không ai gặp vấn đề gì. Không có bầu được chắc chỉ là trùng hợp thôi, không cần lo lắng quá.
Chúng tôi còn trẻ mà.
Tôi 29, sang năm là tới kỳ xét thăng chức. Tôi càng muốn dồn tâm sức vào công việc.
“Tiểu Triệu này, hiện tại lãnh đạo bệnh viện đang để ý cậu đó, từ giờ tới cuối năm ráng làm tốt thì suất bác sĩ chủ trị đợt sau chắc chắn là của cậu. Lúc đó tôi sẽ đích thân tiến cử cậu.” lãnh đạo từng vỗ vai tôi và nói như thế.
Tôi nhìn bàn tay đầy nếp nhăn của ông ấy, cảm thấy tiền đồ mình rạng ngời như ánh sáng.
Tất cả cũng nhờ chủ nhiệm cũ — bác sĩ Lý đã bị loại sau vụ say rượu lái xe gây tai nạn, rồi bỏ trốn. Chuyện xảy ra vào Lễ Hoa Song Sinh năm ngoái.
Ông ấy đã... đâm chết một người phụ nữ.
Cũng nhờ thế mà tôi mới có cơ hội leo lên vị trí này. Thật tội nghiệp cho nạn nhân ấy.
Nghe nói cô ấy còn rất trẻ. Mà hiện trường thì thảm lắm.
Tôi về nhà kể chuyện đó với vợ mình, Hàn Văn Tĩnh nhưng lúc đó cô ấy đang nằm trên ghế sofa chơi game, vừa ừ vừa hử cho có, rõ ràng không để tâm lắm. }
---
[Vậy là cái người bị đâm chết kia là do vị chủ nhiệm Lý gây ra?]
[Say rượu lái xe còn bỏ trốn nữa, không đáng sống!]
[Ủa sao không xài xe tự lái? Mấy vụ kiểu này là do người điều khiển gây tai nạn mà!]
[Tinh Minh sớm thông qua luật rồi! Kiểu này là phải xử tử hình á!]
[Biết đâu lúc đó đưa được cô gái kia vào viện sớm, còn có thể cứu được...]
---
{ Nói về cái gã tài xế gây họa kia.
Lão Lý hay gọi là chủ nhiệm Lý.
Tóc ông ta lưa thưa, hai bên trán hơi hói, nhưng lông tay lông chân thì lại rậm, mặt mũi cũng chẳng có gì nổi bật. Tóm lại là một người đàn ông rất... bình thường.
Lão Lý và vụ tai nạn trên cầu Song Sinh xảy ra vào một năm trước.
Nhưng thật ra còn trước cả vụ đó, ông ấy đã bắt đầu thay đổi rồi.
Vì vậy nếu muốn nói rõ đầu đuôi câu chuyện, phải bắt đầu từ hơn một năm trước.
Hơn một năm trước, ánh mắt của ông ấy bắt đầu lơ đãng, ngơ ngác, như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan. Đơn thuốc viết sai, kê nhầm bệnh.
Không phải một hai lần mà là nhiều lần bị phó viện trưởng gọi lên nói chuyện.
Vậy mà do thâm niên cao, từng làm không ít ca mổ khó nên viện trưởng cũng chẳng gỡ ông ấy xuống.
Chuyện này nói ra, đúng là hơi kỳ lạ.
Phải biết trước kia, Lão Lý là kiểu người chăm chỉ, chịu khó nhất khoa. Tính cách hiền lành, làm việc cẩn thận, chưa từng phạm sai lầm.
*
Có một lần, hai chúng tôi cùng đi lấy nước nóng ở phòng nước.
Ông ấy đứng phía trước tôi, cầm cái bình giữ nhiệt màu đen, mở vòi máy lọc nước.
Tôi đứng sau, nghe tiếng nước nóng ào ào rót vào bình kim loại. Tiếng nước càng lúc càng nặng, tôi nghĩ chắc sắp đầy rồi.
Kết quả là Lão Lý bỗng "Á!" lên một tiếng, rồi rầm một cái, ném cả bình nước xuống đất.
Nước nóng văng khắp nơi!
Bắn cả lên ống quần tôi. Nóng thật sự, suýt nữa phỏng luôn.
May là còn mặc quần dài!
Tôi nổi giận trong lòng: Lão Lý làm sao vậy? Đến nước nóng cũng không cẩn thận lấy được?
Tôi còn thầm nghĩ, ông này bị lẫn sớm à? Mới 48 tuổi mà lú lẫn như vậy?
Nếu đã như thế thì chi bằng sớm nhường lại ghế bác sĩ chủ trị cho tôi, chứ cứ như thế này, sớm muộn cũng gây chuyện nghiêm trọng, làm hại đến bệnh nhân.
Không ngờ tôi nói trúng thật...
“Không sao chứ? Không sao chứ? Thật xin lỗi, thật xin lỗi!”
Tôi tưởng ít nhất ông ấy cũng phải quay đầu xin lỗi tôi chứ.
Ai ngờ ông ấy không hề quay lại nhìn tôi một cái.
Chỉ cúi người, nhặt bình nước lên rồi cẩn thận lau bằng vạt áo blouse, như thể đang lau báu vật.
Rồi tiếp tục... hứng nước.
Tôi nhìn xuống thấy giày và tất của ông ấy đều bị nước nóng làm ướt. Ông ấy đi giày thể thao, bên trong là vớ lưới...
Nước nóng ắt phải chảy thẳng vào mu bàn chân chứ? Vậy mà không đau, không rên cũng chẳng thèm để ý?
Khuôn mặt ông ấy đơ như xác sống.
Tôi từng thấy bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, sau vài đợt hóa trị thì mới có được cái nét mặt như thế.
Không còn sinh khí, không còn ánh sáng trong mắt, không còn hy vọng sống. Chỉ toàn tuyệt vọng, mệt mỏi và rã rời.
“Lão Lý, dạo này ông sao vậy?”
Tôi không nhịn được hỏi. Cảm thấy ông ấy chắc chắn đã trải qua cú sốc nào đó nên mới biến đổi tính tình đến thế.
Rồi tôi mới chú ý là tóc ông ấy bạc. Mà còn bạc nhiều.
Tôi ngày thường không để ý lắm. Nhưng mới vài tháng trước, tôi còn khen tóc ông ấy đen bóng, chẳng có cọng bạc nào.
Vậy mà chỉ trong vài tháng thì từ đen hóa bạc?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
“À đúng rồi.” lúc này ông ấy mới như sực nhớ ra gì đó, mấp máy môi hỏi tôi:
“Tiểu Triệu, cậu có thấy con gái tôi không?”
“Con gái?” Tôi ngạc nhiên.
“Thuần Nhi! Thuần Nhi ấy! Cậu từng gặp mà, quên rồi à?”
Con gái ông ấy...
Tôi nhớ lại một chút.
Hình như đúng là đã gặp.
Cô bé mới tốt nghiệp đại học, trẻ trung lại rất xinh xắn. Là sinh viên xuất sắc của Đại học Long Minh.
……
4-5 năm trước, tôi mới chân ướt chân ráo vào bệnh viện Thánh Ân này.
Lúc đó Lão Lý là cấp trên, có mời tôi dự tiệc mừng con gái đỗ đại học.
Long Minh là trường danh tiếng, tổ chức tiệc ăn mừng cũng hợp lý thôi.
Vừa là niềm vui, vừa tiện nhận thêm chút tiền mừng cho học phí đại học.
Hôm đó, Lão Lý mời cực kỳ nhiệt tình, gần như rủ hết cả bệnh viện:
“Tiểu Triệu, chủ nhật này nhất định phải đến đó nha!”
Tôi là lính mới nên nào dám từ chối cấp trên? Dù dự định ban đầu là dắt Hàn Văn Tĩnh đi dạo trung tâm thương mại nhưng tôi vẫn phải hoãn lại để dự tiệc.
Bữa tiệc tổ chức ở một nhà hàng, bao trọn lầu một. Người đến cũng đông, ngồi kín bàn.
Lão Lý tính cách vốn tốt bụng, tuy là cấp trên nhưng chẳng bao giờ tỏ vẻ bề trên.
Tôi còn chuẩn bị phong bao lì xì hai trăm, định khách sáo chút thôi.
Không ngờ Lão Lý lại là người thật sự đơn giản. Nhà hàng đó còn không có chỗ đặt bàn lễ. Ông ấy chỉ đơn thuần mời mọi người đến ăn cơm, không nhận lì xì.
Tôi xấu hổ muốn chết.
Đúng là tiểu nhân đo lòng quân tử.
Đành nhét luôn bao lì xì lại vào túi, rồi ăn cơm vui vẻ như không có gì xảy ra.
Con gái ông ấy là Lý Thuần Nhi.
Hôm đó mặc một chiếc váy liền ôm sát màu xanh rêu, lấp lánh như ánh laser, trông như nàng tiên cá màu xanh biếc.
Cô bé cầm micro phát biểu, rất tự nhiên, hào phóng.
Chủ yếu là những lời khách sáo: cảm ơn khách mời, cảm ơn cha mẹ đã nuôi dạy...
Nói đến cha mẹ thì nước mắt rưng rưng.
Đúng là một cô bé chân thành.
Tôi có ấn tượng rất tốt về cô ấy.
Tất nhiên, hai chúng tôi không hề nói chuyện.
Cô ấy như nàng tiên cá nhỏ màu xanh, bơi qua bơi lại giữa các bàn.
Người thân thiết với cô nhất, tất nhiên là ba mẹ rồi mấy bạn học cùng tuổi ngồi gần.
Hoạt bát, thông minh và dịu dàng, thỉnh thoảng còn có vài giọt nước mắt lấp lánh như trân châu.
—— Đó là toàn bộ ấn tượng của tôi về con gái Lão Lý, Lý Thuần Nhi.
Nhưng hôm nay, sao Lão Lý lại nhắc đến cô ấy?
Tôi hỏi ông ấy: “Con gái ông làm sao vậy?”
Lão Lý rũ mắt xuống. Trong đôi mắt lặng như tro tàn kia, ông lẩm bẩm:
“Con bé... mất tích rồi... Tôi tìm khắp nơi, tìm mãi không thấy... Cậu, cậu không thấy nó thật à?”
“Mất tích?!!”
Tôi sững người. Một cô gái bình thường, không còn là trẻ con thì sao có thể đột nhiên mất tích?
… }
