📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 102: Pháp sư cổ trùng (5)




{ “Ha ha ha!”

Ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây là một con gà trống chiến đấu quá hăng, bị điên rồi.

Tôi sợ quá, lập tức chuồn khỏi đây, núp sau bức tường nhà mình, giả bộ chuyện này không liên quan gì đến mình.

Tôi không muốn ai biết đây là trò của tôi.

Không thì ông ngoại nhất định sẽ cho tôi một bài học.

Rồi sau đó, tôi cứ đứng nhìn nó tự đâm chết chính mình!

“Phanh phanh phanh phanh!” Từng tiếng, cứ đập vào lòng tôi.

Lúc nó chết, đầu gà méo xệch, mào gà cũng nát bét.

Nó chết không nhắm mắt, máu chảy ra cả thất khiếu.

Sau đó, tôi sợ đến chân mềm nhũn, chạy về nhà.

Trên đường, cái hũ tro hương Kim Tàm Cổ bị tôi làm đổ, tôi cũng chẳng thèm quan tâm, tôi ngồi co ro trong góc phòng ngủ, cố nghĩ đủ mọi cách để quên đi tất cả.

Cái hình ảnh đó, cái âm thanh đó, cứ như một con cổ trùng, trú ngụ trong lòng tôi, mục ruỗng và lở loét không ngừng bên trong.

……

[ Trời ơi, cái trò này thật sự hơi bị đáng sợ đó nha. ]

[ Không ăn thịt người được, nên cho gà trống ăn hả? ]

[ Gà trống: Bạn chưa từng hỏi tui là có muốn hay không? Tui cắn bạn chút xíu thôi mà, bạn đâu cần đối xử với tui như vầy. ]

[ Ủa, sao cái đoạn miêu tả tâm lý này lại chi tiết kinh khủng vậy? Làm tôi cứ nghĩ tác giả thật sự là dân luyện cổ! ]

[ Thế tóm lại Tiểu Hoa Hồng làm nghề gì? Sao vẫn chưa ai lật được thân phận của Tiểu Hoa Hồng vậy trời? ]

[ Thịt người là phạm pháp! Cơ mà... tôi cũng muốn lột cái áo choàng của Tiểu Hoa Hồng ghê. Càng lúc càng tò mò. ]

Trong chốc lát, cái đề mục đó lại leo lên top đầu diễn đàn:

# Tiểu Hoa Hồng Bulgaria rốt cuộc là ai? #

Các chiến hữu đọc sách nhao nhao tranh nhau trả lời:

[ Tiểu Hoa Hồng không phải là bà vợ ở nhà chờ chồng sao? ]

[ Tiểu Hoa Hồng không phải bác sĩ sao? ]

[ Tiểu Hoa Hồng không phải bà bầu sao? ]

[ Tiểu Hoa Hồng không phải thanh niên bị cắm sừng sao? ]

[ Tiểu Hoa Hồng không phải kẻ b**n th** rình mò sao? ]

[ Tiểu Hoa Hồng không phải nữ sinh viên sao? ]

[ Tiểu Hoa Hồng: Bộ tôi bị đa nhân cách hả??? ]

[ Mọi người ơi, thôi không nói nữa, tôi đi bắt mấy con hàng xóm tộc Trùng về luyện cổ đây. ]

Chẳng hiểu sao, hội độc giả cứ mãi đoán thân phận của Tiểu Hoa Hồng, làm mãi không biết chán.

*

Trên ghế sô pha.

"Anh, lại đây." Hoài Ánh Vật sau khi dừng ho khan, đột nhiên nói: "Đưa tay ra đây."

Thẩm Chiêu Lăng: "?"

"Làm gì cơ."

Cậu quay đầu, nhìn về phía Hoài Ánh Vật, phát hiện khuôn mặt hắn dưới ánh đèn sàn chiếu rọi trông nghiêm túc mà chân thành.

"Tặng anh một món quà."

Thẩm Chiêu Lăng nghĩ, còn tặng quà à, hôm qua chẳng phải tặng rồi sao, cái bàn phím cơ do chính hắn làm ấy.

Sao cái tên em trai thúi này ngày nào cũng có quà tặng, làm mấy cái bất ngờ nhỏ, người gì mà tốt bụng thế?

Cậu nhướng mày, hơi nghi hoặc, đưa tay phải ra, lòng bàn tay ngửa lên, khẽ rung ngón tay về phía hắn: "Nè. Cho tôi đi."

Đôi tay đó thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay ấm áp mềm mại như ngọc trắng.

Hoài Ánh Vật nhìn chằm chằm tay cậu rồi cười: "Tay anh béo ghê."

Thẩm Chiêu Lăng: "..."

Cười lạnh: "Ha hả, cậu có bị khùng không mà nói mấy cái này."

"Đừng có tí là cười lạnh, miệng sẽ méo đó," sau đó bàn tay phải của Thẩm Chiêu Lăng bị Hoài Ánh Vật nắm lấy, rồi nhét vào trong đó một vật nhỏ: "Tặng anh đó, cầm đi."

Thẩm Chiêu Lăng nhất thời không biết đó là cái gì, nhưng cảm nhận một chút trong lòng bàn tay, thấy thứ này cũng không nhỏ, cứng cứng, nhưng lớp ngoài hình như có chút lông nhung.

Cậu không biết rốt cuộc là cái gì. Nhưng không ngờ hắn lại thật sự có đồ tặng cậu.

"Mở ra xem đi." Hoài Ánh Vật rất mong chờ nhướng mày, hối thúc cậu.

"Ừm." Thẩm Chiêu Lăng mở lòng bàn tay phải ra, sau đó thấy bên trong là một con vật màu đen, lông lá xù xì.

Một con nhện tám chân…

Con nhện đen to lớn đó còn múa may chân, dùng tám con mắt đối diện với cậu, như muốn bò từ cổ tay lên cánh tay cậu.

"Má!"

Thẩm Chiêu Lăng tái mặt, tay run lên một cái, con nhện đen đó liền tuột khỏi cánh tay cậu, rơi xuống đất, rồi biến mất không thấy tăm hơi trong chớp mắt.

Sau đó, cậu lạnh lùng nhìn về phía Hoài Ánh Vật, trừng mắt với hắn.

Ai ngờ Hoài Ánh Vật lại cười, giả bộ vẻ giận dỗi, ngược lại trách móc cậu: "Tặng anh để luyện cổ, vậy mà anh ném nó đi, phụ lòng tốt của tôi. Sau này tôi không tặng đồ cho anh nữa."

Thẩm Chiêu Lăng: "..."

Mặt cậu nghẹn đỏ, nhìn từ lồng ngực đang phập phồng kia thì vẫn còn sợ hãi về chuyện vừa rồi.

Cậu chẳng nói gì, đứng dậy, cúi đầu, cứ loay hoay tìm kiếm cái gì đó dưới đất.

"Anh làm gì đó?" Hoài Ánh Vật nhìn cái bóng cậu không ngừng tìm kiếm, cảm thấy hơi không ổn, hỏi hắn.

Thẩm Chiêu Lăng: "Tìm con nhện đó."

Cậu lại ngó xuống gầm bàn trà.

"Con nhện đó là rô-bốt mà, sợ gì, tối nó đâu có bò lên giường cậu được."

Hoài Ánh Vật ban đầu tưởng cậu sợ, nhưng lại thấy người sợ hãi sâu sắc thì sẽ không chủ động đi tìm kiếm như Thẩm Chiêu Lăng được.

Nên hắn lại khuyên: "Đừng tìm nữa, không chừng nó chạy đi đâu rồi, anh muốn thì mai tôi tặng anh con khác."

Thẩm Chiêu Lăng lại bướng bỉnh nói: "Tối nay tôi phải tìm cho ra nó mới được."

Cậu vẫn cúi đầu tìm, cố chấp đến mức khó mà tưởng tượng nổi.

Hoài Ánh Vật: "Tại sao?"

Thẩm Chiêu Lăng quay đầu lại, khẽ mỉm cười, ánh mắt lại trống rỗng. Nụ cười ngọt ngào lộ ra vẻ kinh hãi:

"Tìm được nó, tôi pha rượu cho cậu uống."

Hoài Ánh Vật: "............"

Cảm giác sởn gai ốc ngay lập tức là sao ta.

Hắn lập tức không cười nữa, vội vàng đứng dậy, đi kéo tay Thẩm Chiêu Lăng, kéo cậu về phía sô pha: "Ngồi! Ngồi! Ngồi! Ngồi! Thẩm đại thiếu gia, đừng tìm nữa, con nhện ném rồi, tìm không ra đâu, nào, ta tiếp tục đọc tiểu thuyết đi."

Sau đó bị Thẩm Chiêu Lăng lườm cho một cái thật gắt.

{ Tôi đã coi thường Kim Tàm Cổ, và đánh giá quá cao chính mình.

Tôi chẳng biết mình ngẩn ngơ ở đó bao lâu, cho đến khi "Phanh" một tiếng, một vật khổng lồ màu đỏ bỗng dưng bị ném ngay bên chân tôi.

Toàn thân nó bọc trong chất lỏng đỏ tươi, bên trong hình như là lông tơ, nhìn cái hình dáng đó tôi vẫn nhận ra nó là ai.

Là con gà chết kia.

Ghê tởm đến mức... tôi căn bản không dám mở mắt ra nhìn. Mặc dù tôi biết sâu sắc rằng, chính tôi là người gây ra.

Tôi quay đầu đi, thấy một đôi chân, đang đi một đôi giày vải màu xanh biển, tất đen.

Phần mũi giày vải, chỗ ngón cái, bị mài đến trắng bệch.

Tôi liền biết, đó là ông ngoại tôi.

Lúc đó, tôi không ngẩng đầu lên. Tôi lẩn tránh, môi cứ run run, cố cong người ra phía sau, giả vờ như chuyện này chưa hề xảy ra.

"Cháu làm à?" Ông hỏi, giọng nói như rễ cây già cỗi.

Tôi chớp mắt hai cái, không trả lời, cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con gà trống đã chết kia.

Mắt nó lồi ra, giống như quả hồng trên cây, vỡ ra thì ch** n**c hồng tươi mới.

Và mắt tôi cũng đang đau.

"Sợ hãi?" Ông luôn có thể nhìn thấu cảm xúc của tôi.

"Vâng." Tôi phát ra một tiếng thở khẽ, sau đó môi nhăn lại, thấy khó thở.

"Đây là cổ, một khi đã hạ cổ, muốn thu hồi lại thì khó lắm. Tương lai đó đều là cái nghiệt của con thôi. Ai..."

Ngày hôm đó, ông nói rất nhiều, kể cho tôi rất nhiều chuyện.

"Ta cũng từng vì tư lợi bản thân mà suýt chút nữa hại chết nhiều người, gây ra đại họa, lúc đó..." Ông lải nhải kể, còn đầu óc tôi thì hỗn độn, tai trái lọt vào, tai phải lọt ra, hoàn toàn không nghe lọt câu nào.

Mãi đến khi ông bắt đầu ra lệnh lại cho tôi, thở dài một hơi đầy bất lực: "Vậy đi, lát nữa ta vào phòng lấy tiền. Cháu đi thị trấn, mua một con gà trống mới. Rồi mang qua nhà hàng xóm, xin lỗi, giải thích rõ ngọn ngành sự tình. Chuyện này cứ thế cho qua đi. Tiểu Lan, cháu nghe rõ chưa?"

"Cháu biết rồi." Tôi nói.

Ông gọi nhũ danh của tôi.

Tôi cũng chỉ có thể đồng ý, ngoài cách này ra, tôi cũng chẳng có biện pháp giải quyết nào tốt hơn.

Nhưng tôi lại không muốn nói chuyện này là do tôi làm, hay nói là do cổ của tôi làm.

Tôi muốn ngụy trang nó thành một vụ tai nạn.

Khoảnh khắc đó, tôi đã cố che giấu thân phận pháp sư cổ mà tôi từng tự hào.

Và rốt cuộc là vì sao, chính tôi cũng không rõ.

Còn ông ngoại tôi cứ như mở khóa một đoạn ký ức phủ bụi, tiếp tục nói với tôi: "Ông ngoại của ta, cũng là một pháp sư cổ. Năm đó ông ấy đã luyện một loại cổ chí âm chí độc, tên là Trường Sinh Cổ."

"Trường Sinh Cổ?" Tôi lần đầu nghe tên này, thấy hứng thú, ngẩng đầu nhìn ông.

Trường sinh…

Nghe thì có vẻ là một loại cổ rất lợi hại.

Mà bao nhiêu năm nay, ông ngoại tôi lại chưa từng nhắc đến với tôi.

Ánh mắt ông mệt mỏi vô cùng, nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy tầng mí mắt vàng như sáp chồng chất lên nhau, hệt như một bức tượng sáp cũ kỹ.

Ông nói: "Vài thập niên trước, ông ngoại của ta, là một pháp sư cổ nổi tiếng gần xa, cũng là người tập đại thành của cổ thuật trăm năm.

Từ nhỏ ông ấy đã lanh lợi, ăn nói khéo léo, dáng vẻ tuấn tú, tiến thoái có chừng mực, theo mẹ ông ấy học cổ, được dân bản xứ yêu mến ca ngợi.

Hạ qua đông đến, một bước một dấu chân. Bắt trùng, hái thảo, chế cổ.

Pháp sư cổ khác thì làm từng bước theo cách tổ tông, nhưng ông ấy thì khác, ông ấy sẽ tự mình sáng tạo cổ! Ông ấy có thiên phú kinh người lắm!

Nào là Đổi Vận Cổ, Ngôi Sao Cổ, Trú Nhan Cổ, Thủy Linh Cổ... Cái nào cũng thần kỳ, cái nào cũng quỷ dị hơn cái kia!

Cổ thuật, độc trùng, chú pháp, hệt như tay ông ấy, chân ông ấy vậy. Ông ấy có thể tự do vận dụng, giống như vẩy mực rơi trong không trung, họa ra bức tranh ông ấy muốn!

Cổ thuật của ông ấy thần kỳ như y thuật của ông ấy vậy, ông ấy dùng những thuật đó, cứu không ít người. Bệnh bạch cầu, hạch bạch huyết, AIDS mà người hiện đại trị không được, bên chỗ ông ấy đều chẳng là gì, y như đau đầu nhức óc vậy thôi.

Ông phẩy tay một cái, bảo người khác dùng cái thuốc dán ba năm, bệnh cũng liền khỏi. Thật sự là thuốc đến bệnh trừ luôn!

Ta từ nhỏ bị bệnh mề đay di truyền, hễ bị gió, da nổi lên từng mảng lớn màu đỏ, ngứa ngáy khó chịu lắm. Nhưng ông ấy cho ta tắm một cái tắm cổ trùng, tắm vài lần thôi là liền chữa khỏi! Giờ thì y như người bình thường!

Người khác đều gọi ông ấy là 'Thần Vu Y'."

"Danh tiếng truyền xa không nói, trong các trại khác có bệnh tật gì đó, cũng đều tìm đến đây chữa trị. Thậm chí còn có khách từ xa hơn, từ tỉnh khác đến.

Họ đến xem bệnh, hết bệnh rồi thì muốn gả cho ông ấy gì đó. Ông ấy đều nhất nhất từ chối."

Ông ngoại tôi càng nói càng kích động, rồi lại đột nhiên thở dài một hơi, trong cổ họng như có một ngụm đàm cũ, nghẹn lại lửng lơ.

Tôi hỏi ông: "Rồi sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Ông ngoại tiếp tục nói.

"Mãi đến năm ông ấy 48 tuổi, ông ấy mới cưới học trò của mình, nhưng không bao lâu, hai người ly hôn, để lại hai cô con gái cho ông ấy nuôi.

Việc nuôi con này, lại mất 20 năm nữa.

20 năm trôi qua, ông ấy già rồi.

Là pháp sư cổ, ông ấy khác với những người khác. Lòng dạ ông ấy lớn lắm, tự cho mình là người thông thiên. Nói mình cứu nhiều người như vậy, có công đức do trời cao ban tặng.

Ông không cam lòng cứ thế mà chết. Thế là đối với Trường Sinh Phật Mẫu, ông ấy nghiên cứu một loại cổ chuyển thế có thể giúp mình trường sinh bất lão, gọi là Trường Sinh Cổ."

"Trường Sinh Cổ?" Tôi chỉ từng lạy Trường Sinh Phật.

Trường Sinh Phật, vị Phật này vốn thuộc Mahabharata Giáo, chuyên cai quản sức khỏe và trường thọ. Tương truyền đầu thế kỷ thứ mười sáu, từ cao nguyên Đông Bát Quốc truyền vào nước ta.

Khuôn mặt hiền từ, da màu ngăm đen, có mười cánh tay, mười cánh tay nối liền nhau, tượng trưng cho huyết mạch sinh sôi không ngừng.

Ngày lễ ngày Tết, dùng trái cây hiến tế cúng dường, có thể bảo đảm khỏe mạnh sống lâu, con cháu nối dõi miên man.

Trong thôn cũng có không ít người thờ phụng, cũng chẳng phải là Phật hiếm lạ gì.

Nhưng kỳ lạ là, dù ông ngoại tôi là pháp sư cổ, chuyên làm những việc thần bí này, nhưng nhà tôi lại không thờ phụng vị Phật này.

Thế nên ông ngoại tôi qua tuổi 70, đã sớm tuổi già sức yếu.

Tôi hỏi ông: "Nhưng Trường Sinh Phật này đâu có nói đến giới tính, sao lại có từ 'Phật Mẫu' ạ?"

Sau đó ông ngoại tôi hỏi tôi: "Cháu có để ý không? Phía sau Trường Sinh Phật?"

Phía sau…

Tôi cũng chưa từng xem qua.

Tôi biết tượng Phật này không thể tùy tiện chạm vào, chỉ nhìn từ xa, chứ chưa từng tự tay bẻ tượng quay lại xem phía sau nó trông thế nào.

Ông ngoại nói cho tôi: "Vị Trường Sinh Phật này, thật ra có hai mặt. Coi như là thân song sinh. Hai thân mình dựa lưng vào nhau.

Một mặt ở phía trước, một mặt ở phía sau.

Một mặt là thiện, một mặt là ác.

Mặt thiện là Trường Sinh Phật, còn mặt ác thì chính là Trường Sinh Phật Mẫu kia..."

Ông ngoại tôi nói sơ lược về điển cố của Trường Sinh Phật và Phật Mẫu trong Phật giáo.

"Điểm khác biệt lớn nhất giữa bà ấy và Trường Sinh Phật chính là, bà ấy có một cái— bụng bầu."

Và Trường Sinh Cổ, có liên quan đến việc này."

"..."

Phật hai mặt thiện ác?

Thái dương tôi giật nhanh, cảm giác có thứ gì đó, c*m v** đầu tôi, làm đầu óc tôi đau quá.

Cần lấy cốt nhục nam tính hiến tế, mùng một đến rằm cúng dường Trường Sinh Phật Mẫu, rồi sau đó, liền có thể cạo xuống một loại chất lỏng sền sệt tanh hôi từ rốn trên bụng tượng Trường Sinh Phật Mẫu, gọi là "Thần Dịch".

"Đầu tiên, phải chuẩn bị một nữ tử vừa tuổi có thể mang thai.

Rồi chặt đầu người bệnh cũ, cùng bọ cạp, rết và các độc trùng khác đặt chung vào đồ đựng, làm ra 'Trường Sinh Cổ'."

Sau đó hàng ngày cho nữ tử vừa tuổi đó uống Trường Sinh Cổ, còn phải.........."

Ông giảng đến đây thì đột nhiên dừng lại, nhìn tôi một cái đầy kỳ quái.

Tôi khát khao học hỏi, tò mò hỏi: "Sau đó gì nữa ạ?"

Ông ngoại xoa đầu tôi: "Tiểu Lan, cháu bây giờ còn nhỏ quá. Thuật pháp này quá tà, tâm tính cháu chưa định, ông ngoại không thể nói cho cháu."

"..."

Tôi mấp máy môi, nhìn con gà trống đã chết dưới đất, không cách nào phản bác lời ông nói tôi "tâm tính chưa định".

Thế là tôi im lặng.

Nhưng tôi cũng đã hiểu, sau một loạt cổ thuật, đợi đến ngày nữ tử sinh nở, liền có thể sinh ra một tân sinh nhi có ký ức và linh hồn của người già.

Nói cách khác, cái "người bệnh cũ" này chính là thông qua phương thức "sinh ra biến thành trẻ con" một lần nữa.

Thực hiện "Trường sinh bất lão"...

"..."

Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi lạnh!

Biến người già trở lại thành trẻ sơ sinh?

Chuyện gì mà hoang đường đến thế!

Sau khi nghe ông ngoại tôi kể xong, mặc dù cô gái kia không phải là tôi, nhưng tôi cũng cảm thấy bụng đau âm ỉ. Tôi không kìm được đưa tay đặt lên bụng mình.

"Đây là tà thuật." Ánh mắt ông ngoại tôi rất thâm thúy, tơ máu đỏ bò lên mắt ông, trong đó còn chứa đựng nỗi đau khổ nào đó: "Thần Vu Y năm xưa đã dùng tà thuật chuyển sinh này!"

Tôi hỏi: "Thế, người phụ nữ kia sẽ thế nào ạ?"

"Sẽ thế nào ư? Sẽ chết!" Ông ngoại tôi kích động hét lớn.

"Đây là vu thuật vi phạm Thiên Đạo mà, người phụ nữ mang thai kia, chỉ bị xem như một đồ đựng luyện cổ có t* c*ng, cô ấy sẽ đau đớn muốn chết, chết vào ngay ngày sinh nở đó!"

"Thế Thần Vu Y, ông ấy... chuyển sinh rồi sao ạ?" Tôi khẽ khàng hỏi một câu.

"Chuyển... thành công!" Ông ngoại tôi cười khổ, ngồi trên một chiếc ghế gỗ mục nát, cả người trông như lùn đi rất nhiều, vẻ mặt thống khổ vạn phần.

Tôi truy vấn: "Ông ấy... chuyển sinh thành ai ạ?"

Ông ngoại che lại hai mắt mình, giọng nói khó khăn từ bên kia truyền ra, nghe mà lòng tôi gần như tan nát:

"Ông ngoại của ta biến thành... cháu trai của ta..."

"Cái gì?" Trong chốc lát, tôi lại không thể hiểu rõ câu nói đó. Cái gì cơ?

Ông ngoại: "Mẹ ta có hai đứa con, phía trên ta có một người chị..."

Có một người chị?

Sao tôi nhớ từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng thấy ông ngoại tôi có anh em chị em gì, ông luôn lẻ loi một mình.

Chẳng lẽ người chị này đã chết?

Tôi đếm lại một chút về vai vế.

Vậy chị của ông ngoại tôi, chẳng phải chính là ngoại tôn nữ của Thần Vu Y Đặng Ân…

Ông ấy dùng chính ngoại tôn nữ của mình để chuyển thế sao? Đem ngoại tôn nữ của mình ——

Trong phút chốc, toàn thân tôi lạnh toát, như thể bị nước đá rót đầy người.

Tôi há hốc miệng, mắt nhìn về phía trước, không thốt nên lời.

Trước đây ông ngoại tôi từng nói:

"Cổ giống như con dao nhỏ, chỉ là một công cụ. Cổ không tà, phải xem nó rơi vào tay ai.

Mà có một số người, còn tà ác gấp trăm lần so với cổ."

Đến lúc đó, tôi mới cảm nhận sâu sắc điều đó.

Cuối cùng, tôi hỏi ông ngoại: "Thế Thần Vu Y tên là gì? Giờ ở đâu ạ?"

Ông ngoại đáp: "Một trăm năm trước, tà thuật này bị phanh phui, gặp phải sự phản đối kịch liệt từ dân trại Tôn Gia và dân làng, họ bắt ông ấy lại, nói muốn tìm một ngày xử trí ông ấy ngay tại chỗ, hủy bỏ tà thuật này, sau này không ai được luyện Trường Sinh Cổ nữa.

Nhưng có mấy người nổi lòng tham, muốn trường sinh bất lão, nửa đêm lén thả ông ấy ra, rồi chạy theo ông ấy. Đi tìm thì không có bất kỳ tin tức nào. Chắc là đã ẩn cư rồi, giấu kín tung tích. Nhiều năm như vậy trôi qua, càng không biết ở đâu.

Còn Thần Vu Y, ông ấy họ Đặng, ta nhớ hình như ông ấy tên là—— tên gì nhỉ——

Đặng Ân."

… }

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)