“Hoài Ánh Vật, cậu có thể nào bình thường một chút không...” Lúc mới bắt đầu chưa chuẩn bị tốt, thấy nửa thân trên của Hoài Ánh Vật, vóc dáng còn tính cường tráng.
Hai đường nhân ngư tuyến, chảy dài từ bên cạnh cơ bụng, hoàn toàn chìm vào cạnh quần.
Hiện tại, Thẩm Chiêu Lăng cố gắng kiểm soát bản thân, không nghĩ đến những thứ ngoài màu đen, và nghiêm giọng cảnh cáo hắn: “Mặc quần áo vào cho ông đây!”
“À, tôi cho anh xem, anh không xem, vậy chúng ta hòa nhau.”
Hoài Ánh Vật để lại lời này xong, tiếng bước chân liền dần dần xa.
Mãi đến khi Thẩm Chiêu Lăng cảm nhận được tiếng người kia đã xuống cầu thang, cậu mới gỡ quần áo khỏi đỉnh đầu, bị bí đến nóng chết.
Sau đó thấy trên tay mình ngoài cái áo cộc tay màu đen ra, quả thật chính là một chiếc quần dài màu đen.
Trừ cái này ra, thì không còn gì khác.
Chỉ còn lại mùi hương mới trên quần áo.
Màu đen, chói mắt cậu.
“...”
Thật là đồ lưu manh.
Thẩm Chiêu Lăng nguy hiểm nheo mắt.
Ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, cũng không thấy bóng dáng người kia, chắc là thật sự đã xuống tầng dưới.
Thẩm Chiêu Lăng cười lạnh hai tiếng, ném trực tiếp cả hai lớp quần áo xuống.
Để lại tiếng “loảng xoảng”, sau đó cúi đầu, chui vào chăn, ngủ.
Nhưng khi gối lên gối đầu, cậu lại bắt đầu suy nghĩ, đều là nam tính, cơ thể Alpha và Omega có thật sự khác nhau không.
Sau đó Thẩm Chiêu Lăng lén đi hỏi hệ thống.
Hệ thống ngày thường trả lời rất nhanh, lần này lại ấp úng, nói nó không biết. Nó chỉ có thể nói:
“Trong mắt cậu, các cậu là đồng tính.
Nhưng trong mắt Hoài Ánh Vật và những người khác, các cậu vẫn là khác phái.
Chắc là... có khác biệt chứ, rốt cuộc này này này... tui cũng chưa thấy qua.”
“Ồ.” Thẩm Chiêu Lăng từ thái độ muốn nói lại thôi của hệ thống, dường như đã hiểu ra điều gì.
Bộ não vốn đã hơi mệt mỏi vì say rượu, lại thanh tỉnh rất nhiều. Bắt đầu trằn trọc trong chăn đệm thoải mái.
Thôi rồi, càng thêm tò mò.
*
Alpha tinh.
Trong một khách sạn sang trọng với cửa sổ kính sát đất hai mặt.
Đêm đã khuya, phòng lại không kéo rèm cửa, giữ lại cảnh đêm rực rỡ ánh đèn neon bên ngoài.
Cầu vượt hình dạng phức tạp, vắt ngang ngoài cửa sổ, những chiếc xe đi qua trên đó, giống như những chuỗi đèn lấp lánh chảy xiết, chiếc này nối tiếp chiếc kia.
Trên chiếc giường lớn hình tròn màu xám bạc, hai người, tr*n tr**ng l** th*, nằm trên giường.
Ngay đối diện cửa sổ, như thể hoàn toàn không sợ người khác nhìn thấy.
Một người trong số đó, nằm bên phải trên giường, là Hoài Thành Nam.
Hắn ngửa đầu tựa vào thành giường, ngước mắt nhìn cửa sổ, lấy điếu thuốc từ tủ đầu giường ra, châm lửa, hút.
Người bên trái, có mái tóc dài hỗn độn màu đen, độ dài và màu sắc tóc đều rất giống Thẩm Chiêu Lăng trước đây.
Nhưng chất tóc thô hơn nhiều, toàn bộ ngũ quan đoan chính, lại thêm phần thô kệch, bờ vai rộng lớn hơn.
Chăn, đã bị chà đạp đến nhăn nhúm, tùy ý che trên eo bụng bọn họ.
“Hoài tổng, cánh tay anh... đè tóc tôi rồi!” Người đàn ông kia giận dỗi nói.
Hoài Thành Nam lơ đãng liếc nhìn cậu ta một cái, nhìn chằm chằm mặt cậu ta, cảm thấy khi nhìn kỹ, lại có chút không giống Thẩm Chiêu Lăng.
Cơ bắp trên cánh tay quá nhiều, cằm hơi vuông, mũi không đủ cao thẳng, màu mắt không giống, hơn nữa mí mắt lại rộng và nông, từ một góc độ nào đó xem, có cảm giác khô khan.
Không cần cố ý đi ngửi, liền biết mùi hương trên người cũng không đúng.
Một Alpha, làm sao có được mùi hương mềm mại của Omega.
Bọn họ mới gặp nhau một tuần, hắn không quen biết người này, thậm chí đã sớm quên tên cậu ta, chỉ biết cậu ta là một người vẽ tranh.
Lúc ấy ngồi xe, lướt qua triển lãm tranh “Huỳnh”, chợt lóe linh quang, thấy bối cảnh của cậu ta, cảm thấy có chút thú vị, liền chủ động dừng xe.
Hỏi cậu ta ở đâu, muốn đi đâu, có muốn cùng lên xe, để hắn đưa qua không.
Người kia: “Triển lãm này là do tôi tổ chức.”
Hoài Thành Nam nhướng mày hỏi cậu ta: “Cậu là Huỳnh?”
Đã sớm nghe nói qua danh tiếng người này, hôm nay không ngờ vừa thấy, lại trẻ tuổi như vậy.
Hoài Thành Nam mắt sáng rực.
Người kia hơi kéo môi nói: “Không phải, tôi là fan của người ấy.”
Trên người mang theo một vẻ kiêu ngạo độc hữu của giới nghệ thuật.
Hoài Thành Nam đã hiểu: “Hắn ủy quyền cho cậu làm?”
Người kia: “Không ủy quyền.”
Hoài Thành Nam xuyên qua cửa sổ, nhìn lướt qua những bức họa Huỳnh lớn nhỏ trong phòng triển lãm, cười nói: “Vậy hắn không kiện cậu?”
Tự ý dùng họa của Huỳnh để làm triển lãm thương mại, coi như xâm phạm bản quyền tác giả của Huỳnh.
Con mắt người kia ảm đạm nói: “Hắn mà kiện tôi thì tốt rồi, vừa khéo ép hắn phải xuất hiện, để tôi xem hắn là ai. Chỉ tiếc, hắn dường như cũng không coi trọng chuyện này.”
“Ngoài trời mưa to, lên xe đi.” Hoài Thành Nam trực tiếp mở cửa xe cho hắn.
Cậu ta cũng liền không từ chối, thuận tiện ngồi ghế sau.
Lúc ấy Hoài Thành Nam nhìn chằm chằm mái tóc cậu ta xem xét thật lâu, còn thuận tay sờ một phen, thấy thế nào cũng cảm thấy thuận tay dễ sờ.
Hiện tại mang về tới “ăn” vài lần, phát giác cũng chỉ là như vậy mà thôi. Chất tóc bảo dưỡng không tốt lắm, không đủ bóng mượt.
Tóc Thẩm Chiêu Lăng, mặc dù là dưới ánh phản xạ của cảnh đêm như thế này, cũng sẽ phát sáng. Phát ra loại ánh quang lấp lánh, giống như giấy gói kẹo thủy tinh.
Thật xinh đẹp.
Chỉ tiếc đã lâu không gặp được.
…
Hiện tại, Hoài Thành Nam thuần thục nhấc cánh tay trái lên, để cậu ta kéo tóc ra, rồi lại bắt đầu lo hút thuốc của mình.
Sau đó nghe người bên trái dùng giọng nói thô cứng nói: “Hoài tổng, anh ngay cả rèm cửa cũng không kéo, anh không sợ bị người ở các tòa nhà lớn bên ngoài nhìn thấy sao.”
“Tôi sợ ai.” Hoài Thành Nam hỏi ngược lại cậu ta, nhả ra một ngụm khói hình vòng.
“...”
Người kia không nói gì, như thể bị hỏi đến nghẹn họng.
Cậu ta biết trước kia Hoài Thành Nam còn có một vị hôn thê, là Thẩm Chiêu Lăng lừng danh.
Ai cũng không biết Hoài Thành Nam không thích “món cơm” đó. Nhưng không chịu nổi Thẩm gia có thế lực, hắn không tiện công khai gây gổ với bọn họ, cho nên khẳng định sẽ phải trốn tránh chút ít.
Nhưng hiện tại, Thẩm gia không còn, Thẩm Chiêu Lăng đã đi rồi.
Hoài Thành Nam độc thân, quả thật không có gì đáng sợ.
“Truyền thông đâu? Nếu bị phơi bày, tóm lại đối với hình tượng công ty các anh không tốt lắm đâu.” Người kia lại nói.
“Cậu tình tôi nguyện, sợ gì.” Hoài Thành Nam không muốn nói chuyện quá nhiều với hắn.
Hắn chỉ là đột nhiên ý thức được, khi hắn vui vẻ cùng người khác, đột nhiên không cần phải lén lút sau lưng ai.
Nói ngủ là ngủ, quả thực quá dễ dàng.
Trước kia hắn cần phải vô cùng cẩn thận, chọn lựa những con mồi xinh đẹp có kín miệng.
Cũng nhờ thư ký Ngô che chắn cho hắn, khi Thẩm Chiêu Lăng gọi điện thoại cho hắn, bảo thư ký Ngô nói dối là hắn ở công ty làm việc rất bận, không rảnh nghe điện thoại Thẩm Chiêu Lăng, bảo Thẩm Chiêu Lăng ngày hôm sau lại tìm hắn.
Hắn không dám lái xe riêng xuất nhập khách sạn, bởi vì chiếc xe đó là bản giới hạn Thẩm Chiêu Lăng tặng hắn, toàn tinh chỉ có một mình hắn có, thật sự quá nổi bật.
Hắn chỉ có thể ngồi xe bình thường, mặc đồ đen, hóa trang kín mít, so le thời gian với người khác, đi vào cùng một phòng khách sạn.
Xong việc xong, còn phải tắm rửa thay quần áo, xóa sạch mọi dấu vết.
Chờ ngày hôm sau có thời gian rảnh, lại trả lời lại một đống điện thoại nhỡ của Thẩm Chiêu Lăng, nói một lời nói dối không đau không ngứa.
Thuận tiện bảo thư ký mua một chút quà mới ra mắt thị trường, dỗ dành Thẩm Chiêu Lăng.
Thật phiền phức…
Trước kia, hắn cần phải tốn công phu lớn như vậy, mới có thể ngủ với người khác một giấc.
Cảm thấy Thẩm Chiêu Lăng là lồng sắt giam cầm cơ thể hắn, là xiềng xích trói chặt cổ tay hắn, là máng heo cám bã.
Người khác, là mật đường ngoài lồng sắt.
Tùy tiện l**m một ngụm đều là ngọt.
Hiện tại, thế mà tùy tiện liền có thể ngủ với người khác.
Ngược lại…
Không có ý nghĩa gì.
Ít nhất, Hoài Thành Nam vừa mới kết thúc, rất bình tĩnh.
Đã không còn cái ý nghĩ muốn cố ý khoe khoang trước mặt Thẩm Chiêu Lăng ngay khi vừa chạm vào người khác, xem cái người đầu óc vụng về tâm tư mẫn cảm yếu ớt kia, liệu có phát hiện hắn trộm vụng trộm hay không nữa.
Có chút nhàm chán.
Thậm chí hắn suy nghĩ, nếu không phải người này trong nháy mắt có bóng dáng tương tự Thẩm Chiêu Lăng, hắn cũng sẽ không đưa người này lên xe, rồi lại đưa lên giường.
Rốt cuộc, vì cái gì chứ.
Hắn không quá hiểu rõ.
“Anh đang suy nghĩ gì vậy.” Người bên cạnh thấy hắn mặt vô cảm, ôm lấy cánh tay hắn, dán vào người hắn cười hỏi, lại hôn một cái lên mặt hắn, “Anh sẽ không nghĩ đến vị hôn thê của anh đấy chứ.”
Hoài Thành Nam không nói chuyện, nhưng không đợi điếu thuốc này hút xong, liền ném nó đi, làm cháy một cái lỗ trên tấm thảm gấu trúc quý giá.
Người kia trêu chọc hắn: “Sao, anh với Thẩm Chiêu Lăng trước kia cũng ở khách sạn này sao? Phòng này sao? Bây giờ anh lại đưa tôi đến ở, anh hư thật đó...”
Tiếng cười vang vọng bên tai trái hắn, hơi thở cũng rất nóng, hắn vô cớ cảm thấy người này có chút phiền, liền thuận tay đẩy ra.
Hoài Thành Nam nói: “Không, tôi với Chiêu Lăng chưa ngủ với nhau bao giờ. Cậu đừng nói bậy.”
Người kia kinh ngạc: “Nhưng tôi nhớ rõ, Thẩm Chiêu Lăng lớn lên khá xinh đẹp mà. Khi đó tôi ở trên phố xa xa nhìn lướt qua một cái, chậc, thật hăng hái. Lúc đó tôi nhìn tôi còn động lòng. Anh liền không có chút ý tưởng nào sao? Anh thật sự chán ghét cậu ta như vậy?”
Giọng điệu người kia cũng vô cùng kinh ngạc.
Hoài Thành Nam nói: “Rất phiền.”
Chiêu Lăng đẹp, hắn thừa nhận.
Hơn nữa cảm thấy so với người đang nói chuyện trước mắt này đẹp hơn nhiều.
Có phiền Chiêu Lăng hay không, hắn không biết.
Nhưng ít nhất trong lòng hắn hiện tại rất phiền, quả thực là một cuộn chỉ rối.
Người kia: “Cậu ta kém cỏi như vậy sao...”
Cũng không phải, trước kia cũng không phải không có chút h*m m**n t*nh d*c nào với Thẩm Chiêu Lăng.
Ít nhất khi Thẩm Chiêu Lăng vì phát hiện một chút dấu vết hắn ngoại tình không thật sự mà ghen tuông, khóc lóc trước mặt hắn, xúc động vẫn phải có.
Thẩm Chiêu Lăng khóc lên, mũi đỏ, hoa lê dính hạt mưa, đặc biệt đẹp.
Nhưng mà, hắn đều đã kiểm soát được.
Đơn giản là cha mẹ Thẩm gia cường thế, nếu biết hai người bọn họ phát sinh quan hệ thực chất, khẳng định sẽ trực tiếp tới cửa ép cưới, muốn hắn chịu trách nhiệm.
Hoài Thành Nam vì tránh phiền phức, cũng chỉ có thể nhịn không chạm vào.
Hiện tại, khi người nằm bên gối hỏi hắn Thẩm Chiêu Lăng có thật sự kém cỏi như vậy không, Hoài Thành Nam trả lời cậu ta: “Liên quan gì đến cậu đâu.”
Chính mình mắng thì được, nhưng hắn không thích để người khác mắng Thẩm Chiêu Lăng. Đặc biệt là cái người tùy tiện trước mắt này.
Hoài Thành Nam tức giận đáp: “Cậu ấy ngay cả AO giữa nam tính rốt cuộc có gì khác nhau cũng không biết. Khác với cậu, đừng tùy ý suy đoán về cậu ấy.”
“Được, hừ hừ.” Người nằm bên gối cười lạnh hai tiếng, hỏi hắn, “Còn làm nữa không.”
Tay theo ngực hắn, đi xuống sờ.
“Không làm, mệt mỏi.”
Hắn cảm thấy bị chạm vào có chút khó chịu, lập tức đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo, chuẩn bị rời đi.
Hắn không quá muốn cùng người này qua đêm cùng nhau.
Trước kia cũng chưa từng qua đêm cùng người khác, đều là mặc quần lên rồi đi.
Nhưng hôm nay người này rõ ràng sẽ không nhìn sắc mặt, như là đang cố ý chọc giận hắn:
“Tôi nghe nói em trai anh... gọi là gì... Hoài Ánh Vật đúng không, nghe nói rất đẹp trai. Ở Rác Rưởi Tinh ở chung một phòng, cậu ấy sẽ không thấy Thẩm Chiêu Lăng xinh đẹp, liền nhanh chân đến trước đi.”
Người kia vui đùa, đang nói ra cái câu nói đùa mà hắn tự cho là buồn cười, “Hai người bọn họ nếu thành đôi, vậy em trai anh lúc đó phải gọi anh là gì, anh? Anh rể? Cậu? Ha ha ha...”
“Cậu lặp lại lần nữa.”
Hoài Thành Nam dừng tay cài cúc áo lại, dùng ánh mắt lạnh thấu xương như sương trừng mắt nhìn hắn, sát khí bốn phía.
“...”
Không khí yên lặng một khoảnh khắc.
Người kia bị dọa đến cũng không nói chuyện.
Sau đó, Hoài Thành Nam mặc xong y phục, lạnh mặt trực tiếp sập cửa đi rồi.
…
…
Buổi tối.
Thẩm Chiêu Lăng nằm mãi không ngủ được, liền ở đó tưởng tượng giữa nam tính AO rốt cuộc có cái gì sai biệt về mặt sinh lý, bằng kinh nghiệm làm đàn ông hơn hai mươi năm ở Lam Tinh của cậu, là nghĩ cũng không nghĩ rõ ràng được.
Nghĩ không rõ ràng căn bản ngủ không yên, vì thế tính toán lên mạng tìm kiếm một chút, Thẩm Chiêu Lăng liền ở khung tìm kiếm trên Tinh Võng gõ vào:
“Giữa nam tính AO, trên cơ thể có khác biệt sinh lý gì?” Rồi nhấn “Tìm kiếm”.
Lúc này, tổng nên giải quyết câu trả lời cho cậu chứ.
Sau đó dưới sự chờ mong vô cùng của Thẩm Chiêu Lăng, nhận được đáp án ——
“Là trẻ vị thành niên, ngài đã lướt web an toàn màu xanh lá cây.”
“Những kiến thức này đối với ngài còn quá sớm, xin đừng xem những thông tin màu vàng không phù hợp với tuổi của bạn.
“Chúc ngài sinh hoạt khỏe mạnh, lớn lên vui vẻ.”
Thẩm Chiêu Lăng: “...”
Trong nháy mắt trước mắt tối sầm.
“Cái thứ đồ quỷ gì đây?”
【 Cái đó... Chiếc vòng đeo tay thông minh này là Hoài Ánh Vật tặng cho cậu vào ngày đầu tiên cậu tới Rác Rưởi Tinh.
Có thể là hắn giúp cậu bật chế độ an toàn màu xanh lá cây dành cho trẻ vị thành niên đấy. 】
Thẩm Chiêu Lăng không nghĩ thông suốt, đầu vẫn mông lung: “... Vì sao? Nhưng tôi rõ ràng là người trưởng thành mà.”
【 Ừm... Hoài Ánh Vật có thể là hy vọng cậu sinh hoạt khỏe mạnh, lớn lên vui vẻ.
Để cậu không bị phần mềm lưu manh, plug-in bó buộc, điện thoại quấy rầy và virus máy tính lừa gạt quấy rầy? 】
Thẩm Chiêu Lăng: “...”
“Ha hả. Thật sự có bệnh.”
Đối với người kia, cậu lại lần nữa không lời nào để nói.
…
Vừa định tắt chiếc vòng đeo tay thông minh vô dụng này đi, sau đó liền thấy phía dưới đột nhiên sáng lên một chút, là có người nhắn tin cho cậu.
Cậu nghĩ là cái tên em trai thúi Hoài Ánh Vật gửi, vừa mới cười lạnh một tiếng, định đi mắng một trận. Kết quả mở ra xong, lại phát hiện không phải.
Hoài Thành Nam: “Chiêu Lăng, ngủ rồi sao.”
Thế mà lại là đối tượng nhiệm vụ Hoài Thành Nam.
Rảnh rỗi à? Nửa đêm gửi tin nhắn cho cậu.
Thẩm Chiêu Lăng hiện tại có chút không quá muốn trả lời hắn, liền định giả vờ như không thấy, ngày mai nhớ tới rồi trả lời.
Kết quả trong nháy mắt đóng thanh tin tức, lại hối hận, nghĩ thầm đây không phải có cái người có sẵn sao.
Thẩm Chiêu Lăng: “Chưa ngủ. Hỏi anh một câu.”
Hoài Thành Nam: “Sao lại muộn như vậy còn chưa ngủ, ngủ không được à?”
Hoài Thành Nam vẫn đang nhập tin nhắn, Thẩm Chiêu Lăng mặc kệ, liền trực tiếp cắt ngang hắn.
Thẩm Chiêu Lăng: “Tôi hỏi anh, AO giữa nam tính rốt cuộc có gì khác nhau trên cơ thể không.”
Hoài Thành Nam: “...”
Thẩm Chiêu Lăng: “Thật sự có sao.”
Hoài Thành Nam: “Sao, em hỏi cái này làm gì.”
Phía sau màn hình, Hoài Thành Nam cũng đang nằm trên giường, cảm thấy có chút không thích hợp.
Thẩm Chiêu Lăng trước kia chưa bao giờ hỏi loại vấn đề trắng trợn này.
Bởi vì xấu hổ.
Hiện tại, đây là làm sao vậy.
Ánh mắt bất an nhìn chằm chằm màn hình xem, thấy Thẩm Chiêu Lăng không sao cả trả lời hắn.
…
Thẩm Chiêu Lăng: “Vì tò mò thôi.”
Hoài Thành Nam: “Tò mò. Trước kia em sao không hiếu kỳ. Em lại làm sao biết chuyện này, ai nói cho em.”
Thẩm Chiêu Lăng: “Hoài Ánh Vật.”
Thấy ba chữ này, câu nói đùa lúc nãy của người đàn ông kia, lại bị Hoài Thành Nam nhớ tới.
Chỉ cảm thấy cái tên này giống như cái gai, đặc biệt chói mắt.
Hoài Thành Nam: “Mẹ kiếp, hắn đệt mẹ ở bên kia dạy em cái gì? Hắn chạm vào em? Em nói chuyện.”
Sau đó gửi cho Thẩm Chiêu Lăng một đoạn ghi âm dài đến mười hai giây.
“...”
Thẩm Chiêu Lăng vừa nhìn thấy nhiều lời thoại như vậy, căn bản là lười mở ra nghe.
Chỉ cảm thấy hai anh em này đều cùng một tính nết, đặc biệt thích quản thúc cậu.
Thẩm Chiêu Lăng: “Anh lắm vấn đề quá. Anh cứ nói anh có biết hay không là được.”
Hoài Thành Nam: “Sao em lại có thái độ này. Có phải hắn dạy em không.”
Thẩm Chiêu Lăng phiền muộn mà vò tóc một cái.
Đủ rồi.
Nói chuyện với người này mệt mỏi quá.
Thẩm Chiêu Lăng: “Tôi offline.”
Cậu để lại một câu như vậy, liền không hề quản Hoài Thành Nam.
Vừa mới chuẩn bị ngủ, không biết có phải ánh sáng từ chiếc vòng đeo tay thông minh của mình vừa rồi đã làm Hoài Ánh Vật đang ngủ dưới lầu tỉnh giấc không.
Liền thật sự thấy tin nhắn của Hoài Ánh Vật.
Thẩm Chiêu Lăng còn chưa thoát khỏi sự phiền muộn vì bị Hoài Thành Nam quấy rầy quản thúc lúc nãy, đang nghĩ tên Hoài Ánh Vật này có phải cũng muốn vì chuyện hiểu lầm vừa rồi, tới cãi nhau với cậu không.
Kết quả liền thấy ——
Hoài Ánh Vật: “Aiz, tôi phát hiện con nhện kia, đột nhiên không thấy, hình như là chạy lên giường anh rồi. Anh tìm xem xem.”
Thẩm Chiêu Lăng: “...”
Ha hả, có bệnh. Hù dọa ai đâu.
Ấu trĩ chết đi được, lớn như vậy rồi còn chơi loại trò đùa dai này, chỉ có con nít mới tin thôi.
Thẩm Chiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, không trả lời hắn, mà là một lần nữa nằm trên giường, đắp chăn, trở mình.
Bất quá, lại bị chọc cười.
