【 Tốt quá, không ngờ nhanh như vậy đã tiến vào tuyến truyện chính. 】
Hệ thống nói với Thẩm Chiêu Lăng.
Đôi khi nó sẽ nghi ngờ, rốt cuộc cậu thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu.
Câu chuyện này đối với cậu, người tác giả mà nói, rốt cuộc là một đống dây nhợ rối rắm, hay là một vật phẩm được điêu khắc tinh xảo và cất giữ.
Mọi người đều biết, Tiểu Hoa Hồng rất thích để lại những chi tiết ẩn có tính che giấu rất cao.
Nó cũng biết, có vài tác giả, đặc biệt khi viết những tiểu thuyết có logic khá chặt chẽ, thế giới quan đồ sộ, sẽ viết toàn bộ đề cương ra một cách tỉ mỉ.
Sau đó từng bước một, nghiêm ngặt dựa theo bước đã định để viết, hệt như đang làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm vậy.
Làm như vậy thì tương đối dễ dàng không mắc lỗi, nhưng lại quá mức hạn chế sự phát huy kịp thời của bản thân tác giả.
Còn với những tiểu thuyết không chi tiết như vậy, đề cương nằm trong lòng tác giả.
Bọn họ chỉ cần ở trong lòng biết hướng đi của câu chuyện là được, không cần viết đề cương cụ thể ra.
Từng chương cụ thể, đều là do bọn họ ngồi trước bàn máy tính, ngẫu hứng nghĩ ra. Sẽ tùy ý thêm vào một vài chi tiết trước đó chưa từng nghĩ tới.
Giống như rất nhiều đạo diễn cũng không phải lúc nào cũng nghiêm ngặt quay theo kịch bản, họ cũng sẽ tại phim trường, lâm thời thay đổi lời thoại cho diễn viên.
Người trước tỉ mỉ mà cũ kỹ; người sau tùy ý mà phóng khoáng, một người ở cấu trúc logic kịch bản không dễ mắc lỗi, một người lại linh hoạt hơn, hai bên không có hơn kém, chỉ là thói quen khác nhau.
Cho nên hệ thống dựa vào biểu hiện hằng ngày của Thẩm Chiêu Lăng để suy đoán, Tiểu Hoa Hồng thuộc về loại thứ hai.
Bất quá dựa theo những chi tiết ẩn đó và cấu trúc hành vi kiểu b*nh h**n như thế mà xem, đầy rẫy tính thiết kế, lại càng giống loại thứ nhất.
Cứ như viết đến đây, tuyến thời gian của Smile, trùng hợp với tuyến thời gian của Ha Lỗ Ni và Thịnh Cửu.
Thẩm Chiêu Lăng không trả lời nó, chỉ “Ừm” một tiếng.
Đôi mắt nhìn dòng chữ trên màn hình quang não, lực chú ý của cậu như thể đều bị bài viết hấp dẫn đi rồi.
Hệ thống vừa cảm thấy hơi mất hứng thì Thẩm Chiêu Lăng lại hỏi nó: “Nói sao, Phượng Sồ, cậu muốn nói gì.”
Hệ thống muốn nói, đây là nhiệm vụ đầu tiên của nó, nó đã xem qua nhiều tiểu thuyết như vậy nhưng đây lại là lần đầu tiên nó ở hậu đài xem người khác viết tiểu thuyết trực tiếp.
Cái cảm giác đó, giống như là lỡ bước vào phòng bếp sau của một nhà hàng mà nó từng đặc biệt yêu thích vậy.
Thấy những đầu bếp đó trong căn phòng nhỏ đầy hơi lửa, làm nồi niêu xoong chảo kêu loảng xoảng, làm thế nào để nấu ra món ăn mà mình thích nhất.
Cũng khá vui.
Nó vốn dĩ có nhiều ảo tưởng thần bí về nghề tác giả này, cho rằng họ sẽ có rất nhiều sách, rất nhiều tài liệu tham khảo, rất nhiều thiết lập bối cảnh.
Nào ngờ, tác giả thật ra chẳng có gì cả.
Kỳ thật chỉ cần có cái máy tính là đủ, khi nhớ ra thì ngồi gõ vài cái, lúc nghĩ không ra thì hoàn toàn mặc kệ.
Chính là đơn giản như thế.
À, cộng thêm một cái bàn phím.
Ừm, cũng chẳng có gì thần bí khác thường người cả.
Nhưng hệ thống không dám nói, sợ Thẩm Chiêu Lăng cảm thấy mình coi thường nó. Phải trả lời:
【 Tiểu Hoa Hồng, tui muốn nói là, cậu đang sắp xếp tuyến thời gian à.
Nói cách khác –– tuyến thời gian hiện tại của Smile, đang ở thời điểm Thế Thiền vừa thấy tin tức này trong nhóm.
Vậy dựa theo thói quen viết văn của cậu, tiếp theo cậu muốn đưa tuyến thời gian của Smile nhập vào tuyến truyện chính, tức là…
Viết Smile thấy Ha Lỗ Ni và Thế Thiền chia tay, cùng với biết được tin Thế Thiền qua đời vì tai nạn xe cộ. Tiện thể kết hợp với các chi tiết ẩn mà cậu đã chôn ở văn bản trước đó? 】
“Chi tiết ẩn……”
Thẩm Chiêu Lăng nghe thấy từ này, nhớ đến khu bình luận hai ngày nay, ai nấy đều đang tìm kiếm các loại chi tiết ẩn để suy luận, nhịn không được cong môi cười một chút.
“Đồ ngốc, nào có nhiều chi tiết ẩn như vậy. Tôi căn bản không hề chôn bất cứ chi tiết ẩn nào từ trước.”
Đầu óc hệ thống tức thì giật một cái:
【 ??? À, này…… Vậy trước đó……???
Ví dụ như cửa hàng bán hoa cậu giải thích thế nào. 】
【 Chờ một chút, Tiểu Hoa Hồng, cậu đừng nói gì, tui đang tự hỏi. 】
“Cậu đừng tự hỏi.” Thẩm Chiêu Lăng xem hắn nghĩ không thông, ngắt lời nó, “Cậu không phải vẫn luôn tò mò sao, vậy tôi nói cho cậu sự thật này ——”
Sau một lát dừng lại, đôi mắt Thẩm Chiêu Lăng linh động đảo một vòng, cười ranh mãnh nói cho nó:
“Ừm, công thức viết văn:
Chi tiết ẩn không cần phải nghĩ ra từ trước, bất cứ thứ gì tôi đã viết ở phía trước, tôi chỉ cần viết lại nó một lần ở phía sau, người đọc liền sẽ xem nó là chi tiết ẩn.
Tức là: Chi tiết ẩn không thuộc về sự sáng tạo khách quan của tác giả, mà là sự phán đoán chủ quan của người đọc.”
“Bởi vậy, logic của tác giả cũng không tồn tại, logic chỉ tồn tại trong suy luận của người đọc, mà không tồn tại trong thiết tưởng của tác giả.”
【 ……………… 】 Hệ thống trực tiếp đứng máy, 【 Cái thứ gì vậy!!! ( hai_mắt_tối_sầm.jpg) 】
【 Còn công thức viết văn, cái phương pháp viết văn nghịch thiên gì vậy cậu??? 】
“Cái này gọi là……” Thẩm Chiêu Lăng chột dạ gãi gãi mũi, phảng phất đang ngẫu hứng bịa chuyện, “Phương pháp viết văn công thức Chỉ Số Thông Minh cao.”
【 Anh bạn, rõ ràng là chỉ số thông minh thấp đi? 】, Hệ thống lần đầu tiên muốn mắng Thẩm Chiêu Lăng bị tâm thần, thích ở đó giả ngu giả ngơ,
【 Nói thêm, cậu nói cái thứ này có hữu dụng không. Có thể nào dạy đàng hoàng một chút không. 】
Thẩm Chiêu Lăng lại nhún vai, hỏi ngược lại: “Ừm, sao lại vô dụng?”
◆
{ Rồi sau đó, mắt tôi tối sầm, trực tiếp ngất xỉu.
Và thứ tôi nôn ra, ngoài một vũng màu đen trên mặt đất, còn có chút chất lỏng sệt dính màu đỏ.
“Smile, giúp tôi gọi bác sĩ.”
Đây là câu cuối cùng tôi nói với chương trình máy tính. Sau đó, tôi liền mất đi tri giác.
*
Bệnh viện, sau khi nhận được cảnh báo, trực tiếp đưa tôi lên xe cấp cứu.
Khi đó, tôi không mở mắt, nhưng có thể cảm nhận được, có người đang nâng tôi, còn nghe thấy tiếng còi hú rất mạnh, cùng với, cảm giác ô tô xóc nảy.
Sau đó, tôi được làm một loạt kiểm tra từ trên xuống dưới toàn thân.
Cũng giống như bị ô tô xóc nảy không khác biệt lắm.
Cơ thể rất mơ hồ.
Chỉ có vài ấn tượng lặt vặt về máy móc và ánh đèn màu lam, ấn tượng về mùi nước sát trùng, ấn tượng về cánh tay đau đớn khi rút máu.
Tôi nhớ không rõ lắm, đại khái là họ đã làm một loạt kiểm tra cho tôi.
Sau đó tôi liền tỉnh.
Cảm giác ghê tởm không biến mất, dạ dày đau đớn như bị bỏng cháy.
Tôi cũng không nghĩ, cơ thể mình lại kém cỏi đến thế, không đến mức xem một cái video lộ liễu, mà cả người đau đớn, ngất đi.
Là viêm dạ dày sao.
Còn có cao huyết áp.
Chế độ ăn của tôi luôn không tốt lắm, lúc trẻ thích uống rượu, say rượu, thức đêm, ăn uống thì bất kể ngày đêm, không có tiết chế.
Hiện tại lại không thích ăn cơm.
Chỉ một ngày một bữa.
Đói thì ăn, lúc không đó thì lại không nghĩ đến chuyện đi ăn cơm.
Đối với đa số người mà nói, ăn cơm là một loại hưởng thụ. Nhưng nó lại trở thành một loại gánh nặng sinh tồn, nhiệm vụ, việc không thể không làm của tôi.
Khi tôi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, ngước mắt nhìn lên, là tấm màn màu xanh non.
Xung quanh giường, còn có tấm ngăn màu vàng nhạt không giống bình thường, tôi biết, đây là giường hộ lý.
“Khụ khụ.” Tôi rời giường xong, rất gian nan mà ngồi dậy từ trên giường, phảng phất cơ thể không chịu sự khống chế của chính tôi.
Một người như thể nghe thấy, tiếng bước chân hướng về phía tôi, cũng kéo tấm màn ra.
Cô đội mũ, mũi cao mắt sâu, mắt lục, biểu rất nghiêm túc, mặc một chiếc áo dài đồng dạng màu xanh non.
Xem trang phục, không phải bác sĩ thì cũng là y tá.
Tôi hỏi bác sĩ: “Tôi bị sao vậy.”
Nơi này bác sĩ, hiển nhiên không uyển chuyển như ở tổ quốc của tôi.
Ở tôi chịu đựng cơn đau bụng mãnh liệt và khó chịu nằm trên giường bệnh, cô bác sĩ liền kéo hẳn tấm màn hoàn toàn ra đến đầu giường bên kia, nói thẳng với tôi:
“Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Đừng nói chuyện, anh cần tiếp nhận trị liệu, sau đó ở đằng kia, thanh toán giấy tờ, tổng cộng phí kiểm tra là 1100 tệ.”
“……”
Tôi không nói gì, đầu óc tức khắc trắng xóa.
“Ừm, thẳng thắn mà nói thì đã quá muộn, không trị khỏi được. Nếu anh cứ như vậy gắng gượng, anh còn có khoảng một năm thời gian để sống. Nhưng nếu nhập viện, chúng tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian này đến ba đến năm năm, đây là hết thảy.”
Nơi này là Nam Châu.
Người dân nơi này, được công nhận là nơi không thích nói dối, không thích vòng vo, nơi thành thật.
Trong các kỳ thi hầu như không có người gian lận. Trên tàu điện ngầm không có trộm cắp.
Trên nhãn hàng hóa viết bao nhiêu tiền, chính là bấy nhiêu tiền, một số thương nhân thậm chí sẽ cho người tiêu dùng biết nơi sản xuất cùng giá thành phẩm, thuế má.
Trước đây tôi cảm thấy những lời này có hơi quá khoa trương, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến, uy lực của nó.
Lại có thể trực tiếp đến mức này.
“Thật xin lỗi, bệnh viện chúng tôi có thể làm được bấy nhiêu đó. Nếu anh lo lắng bị chẩn đoán sai, anh có thể đi nơi khác kiểm tra. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức dùng phương thức trị liệu ôn hòa, để giảm bớt thống khổ cho anh.
Nhưng anh cũng biết, thói quen sinh hoạt của anh, đương nhiên còn có một số nhân tố bệnh di truyền. Tôi nghĩ, cha mẹ anh ít nhất trong đó một người cũng… không biết họ còn trên nhân thế không.”
Cô ta thế mà vẫn còn nói, hơn nữa trực tiếp chỉ ra sự thật tôi là cô nhi. Ánh mắt và khóe môi, đều không có bất kỳ cảm xúc nào.
Bị một người thông báo, anh sắp chết ngay lập tức, đó là một loại cảm giác như thế nào.
Trước đây tôi cảm thấy cái chết một ngày nào đó sẽ đến, tôi lại cô độc một mình, sinh lão bệnh tử thật sự không có gì đáng sợ.
Huống chi thân phận tôi rất mẫn cảm, lại có nhiều kẻ thù như vậy, một khi bại lộ thì cái chết cách tôi cũng không xa.
Từ khi tôi năm tuổi ngây thơ mờ mịt mà tham gia tang lễ của cha mẹ, nhưng trong mắt tôi khi đó, tang lễ rất náo nhiệt, cũng sẽ khóc nên quả thực chẳng khác gì hôn lễ.
Về sau.
Cái chết, chưa bao giờ rời xa tôi.
Một số ít người biết được thân phận thật của tôi, họ nói với tôi: “Smile, trên người anh có một luồng tử khí.”
Khi tôi giảng bài ở khuôn viên đại học, bên cạnh đều là học sinh, học sinh rất sinh động rất tươi sống, nhưng tôi vẫn có cái hương vị đó.
Quả thực giống như người chết biết đi.
Cho nên, tôi nghĩ tôi hẳn là sẽ rất bình tĩnh mà chủ động tiếp nhận sự thật này.
Nhưng không.
Tôi cảm thấy vô cùng hoang đường.
Cũng không phải tôi cảm thấy tôi có bao nhiêu đặc biệt, sẽ không dễ dàng chết như vậy, chỉ là cảm thấy…
Có người khiến tôi phải chủ động tiếp nhận sự thật này, mà tôi hiện tại chỉ có thể bị động mà tiếp nhận nó.
Tôi cũng không tin tưởng lời cô ta nói.
Thế là tôi không nói gì, liền từ trên giường bệnh, chân trần, bước xuống.
Bởi vì ánh mắt đầu tiên không tìm thấy giày trên mặt đất, ngay cả dép lê cũng không có nên tôi liền không mang.
Cô ta gọi tôi từ phía sau, tôi dùng ngôn ngữ địa phương nói cho cô ta: “Không cần ngăn tôi, được rồi, chúng ta đi trả tiền. Cảm ơn các vị, nhưng, kết sổ trước đã.”
“Mang giày vào trước đã, anh đang chân trần.” Cô ta lại nói.
Tôi lại phải ứng phó cô ta, cái người tin chắc tôi sắp chết ngay lập tức này.
“1100 tệ.” Ở sau tấm ngăn pha lê, một người phụ nữ da trắng như tuyết, đội chiếc mũ xanh lục tươi tắn tương tự, nói với tôi.
Tôi nói tôi không mang tiền, cứ nhập mật mã tài khoản thẻ ngân hàng của tôi là được.
Sau khi tính tiền, tôi liền đi rồi, không quay lại nữa.
Tôi từ bệnh viện rời đi như thể để chứng minh cơ thể mình rất tốt, cho nên suốt dọc đường này, tôi là tự mình đi về.
Tôi đã từng nói chưa nhỉ, Nam Châu rất đẹp, khí hậu ẩm ướt, là một nơi thích hợp để an dưỡng tuổi già.
Dọc đường, tôi đi ngang qua những ngôi nhà màu hồng hình nấm trong truyện cổ tích, đi ngang qua đài phun nước phản chiếu bóng cây xanh lục, đi ngang qua bức tượng tuấn mã màu trắng đứng sừng sững giữa quảng trường trung tâm.
Đây là một buổi sáng mùa xuân vạn vật hồi sinh, không khí nơi đây rất tốt.
Tôi hít một hơi, cảm thấy đầu óc không còn choáng váng nữa.
Dọc đường, tôi suy nghĩ rất nhiều.
Tuổi tác của tôi mới 38, không già cũng không trẻ, cũng không đến mức đáng tiếc như vậy.
Sự nghiệp thì tôi đã sớm xin nghỉ việc khỏi chức danh giáo sư đại học, chủ động từ bỏ.
Quản lý viên của EYE, King Smile của khu quay lén, cái loại thứ có cũng được không có cũng không sao, có tính là sự nghiệp của tôi không.
Người đáng để lưu luyến…
Một đám trẻ con mang cặp sách rực rỡ sắc màu, trong tay cầm chong chóng nhỏ xoay tròn, chạy qua bên cạnh tôi, đụng vào tôi.
“Anh ơi, xin lỗi.” Một bé gái kêu lên một tiếng đau điếng trước mặt tôi.
“Không sao.” Tôi đỡ nó đứng vững, nói.
Người đó, tôi nhíu chặt mày, cũng không biết.
Nhưng tôi biết nếu tôi nằm viện, ốm đau nằm trên giường, sẽ không có người đến khu nằm viện chăm sóc tôi.
Phẫu thuật cũng vậy.
Cho nên nếu không phải khám sai, tôi nên vùng vẫy một chút, tiếp tục tồn tại hay là cứ như vậy chết đi.
…
Tôi lại dựa vào ký ức, trở về nhà trọ dân dã.
Phát hiện máy tính vẫn sáng.
Đây là Nam Châu, “người” duy nhất tôi tin tưởng hiện tại, tuy rằng là người máy.
Tôi trực tiếp xuyên qua hồ bơi, rồi ngồi vào bên trong cái đình hóng gió kia.
Bên cạnh bàn, cà phê đen cùng chất hỗn hợp vết máu màu đỏ trên mặt đất, vẽ lên một dấu chân không lớn không nhỏ.
“Smile,” tôi nói với nó, khẩn thiết mà muốn nói điều gì đó ngay lúc này.
Giống như thường ngày, mỗi khi tôi không biết đang làm gì thì liền thuận miệng thốt ra: “Phòng ngủ của Trương Vô Cấu.”
Nó liền khởi động.
Tôi ngước mắt, phát hiện hình ảnh theo dõi vẫn như cũ là màu đen.
Điện thoại di động hiển thị trạng thái chờ sạc điện.
Dựa theo sai giờ để tính, hiện tại bên hắn là 1 giờ rạng sáng, hắn hẳn là vẫn còn đang ngủ.
Vô ưu vô lo.
Thậm chí như thể có thể thông qua di động nghe lén, nghe thấy tiếng hít thở mong manh của hắn.
Tôi rốt cuộc thở phào một hơi tiếp theo, nằm ngửa trên ghế nghỉ.
Nhìn khung đỉnh khắc hoa màu trắng, tôi nghĩ tôi hẳn là vùng vẫy một chút, sống lâu thêm một lát.
Bởi vì…
Bởi vì hạt cà phê Nam Châu bị nghiền nát tối hôm qua, tôi còn chưa uống đủ đâu.
…. }
