📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 157: Ngôi thứ nhất




Thẩm Chiêu Lăng cuối cùng vẫn không làm theo lời hệ thống. Cậu bề ngoài thì đồng ý, nhưng sau lưng lại âm thầm ẩn đi bút danh cũ của mình.

Nói cách khác, cậu sẽ phải cùng tất cả những người mới khác cạnh tranh công bằng mà không có bất kỳ nền tảng người hâm mộ nào chống lưng.

Mọi thứ dường như lại quay về vạch xuất phát. Lần này hẳn là sẽ phải đi không ít đường vòng.

【……】

Hệ thống vừa kinh ngạc, nhưng dường như cũng không ngạc nhiên lắm. Nó vừa tức giận, lại vừa có chút bất lực.

Bởi vì hình như chỉ có làm như vậy mới đúng là tính cách của Thẩm Chiêu Lăng. Cậu thích che giấu bản thân, không thích bị bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì gò bó.

Việc ẩn bút danh đồng nghĩa với việc trang web sẽ cấp cho cậu một bút danh mới, thực tế chỉ là một dãy số vô tri:

szl115.

Tiếp đó, sau khi điền xong bảng biểu, cậu tiến vào trang sau ——

◆ Vòng loại

Yêu cầu: Ngôi thứ nhất.

Số lượng từ: 5.000 – 50.000 chữ.

Điều kiện trúng tuyển: Số phiếu bầu vượt quá 10.000.

Nơi gửi bài: …

Giao diện thế mà chỉ có đúng ba dòng chữ ngắn ngủi này.

Nói cách khác, yêu cầu của vòng loại rất đơn giản: dùng ngôi thứ nhất viết một truyện ngắn về ma quỷ trong khoảng từ 5.000 đến 10.000 chữ, sau đó nhận được sự ủng hộ của một vạn cư dân mạng.

Viết thế nào đây? Hệ thống đương nhiên không rành, nhưng nó biết "Tiểu Hoa Hồng" nhất định có cách.

Nó vừa định lên tiếng thì thấy Thẩm Chiêu Lăng rũ mắt, hỏi nó một câu cực kỳ đơn giản: "Ngôi thứ nhất này nghĩa là gì?"

【 Thì là "tôi" chứ gì nữa. Đại từ nhân xưng thôi mà: tôi, bạn, hắn. Ngôi thứ nhất là "tôi", ngôi thứ hai là "bạn", ngôi thứ ba là "hắn". 】

【 Đại đa số các tác phẩm trên đời đều viết bằng ngôi thứ ba. Có thể tùy ý cắt chuyển miêu tả nhân vật. Lúc đó, tác giả đứng ở góc nhìn của thượng đế, có thể biết những chuyện mà nhân vật chính không biết. 】

【 Còn lại là ngôi thứ nhất "tôi", giúp người đọc đắm chìm vào câu chuyện, cảm giác như chính mình là nhân vật chính, vừa chân thực vừa gần gũi. Lúc này, góc nhìn miêu tả của tác giả bị hạn chế bởi nhân vật chính, không thể viết những thứ mà nhân vật chính không biết. 】

【 Hiếm thấy nhất là ngôi thứ hai "bạn", thường dùng trong thể loại thư từ, mang sắc thái giáo huấn hoặc tâm tình thủ thỉ. 】

【 Mấy thứ này giáo viên tiểu học đã dạy rồi, còn cần phải hỏi sao... 】

Tác phẩm Song Sinh chính là được viết từ góc nhìn ngôi thứ nhất của bảy nhân vật khác nhau.

Tuy đó là tác phẩm đầu tay của Thẩm Chiêu Lăng, nhưng hệ thống cho rằng cậu không thể không biết điều này.

Dù sao thì điểm kiến thức này quá đỗi cơ bản.

Thế nhưng Thẩm Chiêu Lăng lại khẽ lắc đầu, phủ định nó: "Điều này tôi đương nhiên biết, ý tôi không phải vậy."

【 Vậy ý cậu là sao? Ngôi thứ nhất còn có thể có ý nghĩa nào khác à? 】

Giọng Thẩm Chiêu Lăng bình thản: "Tôi nói là, tôi luôn cảm thấy trong này có bẫy. Có lẽ yêu cầu về nhân xưng của nó không nhất thiết chỉ giới hạn ở ngôi thứ nhất 'tôi'. Cũng có thể dùng 'bạn' và 'hắn' để viết."

【 Ý cậu là yêu cầu thực tế rộng hơn? Nhưng chẳng phải thế là vi phạm quy định về ngôi thứ nhất sao? 】

"Không." Thẩm Chiêu Lăng lại lắc đầu: "Cũng có thể là yêu cầu nghiêm ngặt hơn. Ngôi thứ nhất chưa chắc đã chỉ là yêu cầu về cách xưng hô."

【 Tiểu Hoa Hồng, tui thật sự không hiểu cậu đang nói cái gì nữa... 】

"..."

Nó thấy Thẩm Chiêu Lăng khẽ thở dài một tiếng thật khẽ, nhưng nó vẫn nhận ra. Thẩm Chiêu Lăng dường như cảm thấy rất mệt mỏi khi phải giao tiếp với nó.

Cũng phải, nó chỉ là một thực thể giao nhiệm vụ, thực sự chẳng hiểu gì về chuyện sáng tác. Nó nhận ra ở điểm này mình không giúp được gì, giữa hai bên chẳng có tiếng nói chung.

【 Ừm... hay là cậu nói lại lần nữa đi? 】

Hồi lâu sau, Thẩm Chiêu Lăng mới sắp xếp lại suy nghĩ để giải thích rõ ràng cho hệ thống: "Thật ra tôi muốn nói ——"

"Rầm!"

Một tiếng mở cửa đột ngột cắt ngang lời cậu. Thẩm Chiêu Lăng vẫn ngồi yên trên ghế nhưng nhanh tay tắt ngay trang quản trị của Linh Điểm và trang chủ Thế Kỷ Chưởng Văn.

Bởi vì người xuất hiện trong căn nhà này ngoài Hoài Ánh Vật ra thì chẳng còn ai khác.

Nhưng cậu vừa không muốn ra đón, cũng chẳng muốn chủ động bắt chuyện với người kia.

Thế là Thẩm Chiêu Lăng cứ ngồi đó chờ người ta đi vào.

Cửa thư phòng đang khép hờ.

Cậu nghe thấy từ phòng khách vọng lại tiếng bước chân nện xuống sàn chắc nịch, khiến căn nhà vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào.

Lại còn một tiếng động khô khốc nữa, không rõ là tiếng gì.

Cho đến khi tiếng bước chân tiến dần về phía này, cửa thư phòng mới bị đẩy ra.

Qua bóng phản chiếu trên cửa sổ, cậu thấy một dáng người cao lớn trong bộ đồ màu nâu. Người nọ mặc áo da nâu, nhìn xuống cậu với vẻ mặt không cảm xúc. Tóc mái có chút rối bời như vừa đi trong gió, trông phong trần mệt mỏi.

Hắn hỏi cậu: "Ăn trưa chưa?"

Lần nào Hoài Ánh Vật chủ động mở lời cũng đều là câu này. Cứ như thể giữa hai người họ chỉ có mỗi chuyện ăn uống là có thể giao tiếp được vậy.

Tuy nhiên, khác với mọi khi thì lần này giọng điệu của hắn dường như cẩn trọng hơn hẳn.

Có chút gì đó... dè dặt.

"Chưa, đi thôi."

Thẩm Chiêu Lăng đáp lại một câu rồi lập tức đứng dậy đi theo hắn xuống lầu.

Khi đi ngang qua phòng khách, cậu để ý thấy trên bàn trà có thêm một thiết bị màu đen. Vật đó hình hộp chữ nhật, có ống kính khá lớn và một sợi dây đeo dài màu đen. Trông giống như là…

Máy ảnh?

Thẩm Chiêu Lăng liếc nhìn, biết thứ này chắc chắn do Hoài Ánh Vật vừa mang về.

Hắn mang máy ảnh làm gì? Sáng sớm ra ngoài chụp ảnh à? Hắn có sở thích này từ bao giờ? Hay đây là đồ của người khác? Hắn chụp cho ai?

Trong phút chốc, vô số nghi vấn hiện lên trong lòng Thẩm Chiêu Lăng.

Thật là kỳ lạ.

Nhưng cậu lại nén vào lòng không hỏi, chỉ lặng lẽ theo Hoài Ánh Vật vào bếp và phòng ăn.

Hoài Ánh Vật vẫn như cũ giúp cậu kéo ghế, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ ăn uống, rồi ngồi đối diện dùng bữa với cậu như mọi khi.

Thức ăn vẫn ngon như trước.

Nhưng điểm khác biệt duy nhất là lần này Hoài Ánh Vật không chủ động nói chuyện.

Căn phòng im ắng đến lạ thường.

Chỉ có tiếng dao nĩa va chạm lạch cạch khi họ cắt bít tết.

Thẩm Chiêu Lăng ngẩng đầu lên, thấy Hoài Ánh Vật đang dùng nĩa xiên một quả mọng màu đỏ không rõ loại gì đưa vào miệng, nhẩn nha nhai.

Khi tình cờ chạm mắt cậu, hắn lập tức lảng tránh ngay, vẫn không nói nửa lời.

Thật sự làm người ta chẳng quen chút nào.

Thẩm Chiêu Lăng: "..."

Nhớ lại chuyện không mấy vui vẻ tối qua, cậu lạnh lùng hỏi người đối diện: "Cậu bị câm à?"

Hoài Ánh Vật cười cười: "Đâu có."

Hắn vốn có đôi mắt đào hoa, không cười trông cũng như đang cười.

Thẩm Chiêu Lăng lạnh lùng tiếp tục cắt bít tết, lần này lực tay mạnh hơn hẳn: "Vậy sao không nói gì? Trước đây không phải cậu lắm lời nhất à, kể chuyện ma thì thao thao bất tuyệt chẳng ai cản nổi."

Hoài Ánh Vật nhìn cậu chằm chằm, khẽ gật đầu đáp: "Tôi vụng chèo khéo chống, không giỏi ăn nói."

"..."

【...】

Chỉ một câu này thôi đã khiến cả Thẩm Chiêu Lăng lẫn hệ thống đứng hình.

Thẩm Chiêu Lăng nhìn hắn, cười mỉa: "Cậu mà không giỏi ăn nói? Trên đời này chẳng ai miệng lưỡi dẻo hơn Tiểu Hoài gia cậu đâu! Cái gì cậu chẳng biết. Nhất là về 'Tiểu Hoa Hồng', cậu hiểu rõ nhất còn gì! Cứ như sống trong lòng người ta vậy!"

Hoài Ánh Vật mỉm cười: "Không đâu, Tiểu Hoa Hồng quá thâm sâu huyền bí, hạng phàm phu tục tử như tôi không sao hiểu thấu được. Mấy lời phân tích về Thịnh Cửu tối qua, anh cứ coi như tôi đang nói nhảm đi. Anh dâu à, mau quên giúp tôi cho rồi."

Lời này nghe nịnh bợ rõ rệt, chẳng giống phong cách của Hoài Ánh Vật chút nào.

Nhưng phải công nhận là nó rất vừa tai.

Khóe môi Thẩm Chiêu Lăng không kìm được mà nhếch lên một chút: "Cậu biết thế là tốt."

Thấy cậu cười, mắt Hoài Ánh Vật cũng ánh lên ý cười, đuôi mắt cong cong: "Ừm. Hoa Hồng viết hay thật đấy, linh khí ngút trời. Chẳng biết hôm nay có chương ngoại truyện nào không, thật tình, xem quen rồi, một ngày không xem là tôi ngủ không yên."

Thẩm Chiêu Lăng: "..."

Cậu câm nín lườm hắn một cái.

Đủ rồi đấy, đừng có nịnh hót nữa.

Làm ơn biết điểm dừng đi.

Sau đó, Thẩm Chiêu Lăng như tình cờ hỏi về vấn đề mình đang thắc mắc.

Thẩm Chiêu Lăng: "Đúng rồi, chuyện về Thế Kỷ Chưởng Văn, cậu có biết gì không?"

"..."

Hoài Ánh Vật ngồi đối diện bỗng buông dao nĩa xuống, im lặng, không để lộ chút biểu cảm nào.

Cuộc thi mới chỉ thông báo vài ngày trước, Thẩm Chiêu Lăng nghĩ bụng chắc đối phương cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện này.

Vì thế, sau khi đưa miếng thịt bò vào miệng, cậu giới thiệu thêm: "Chủ đề cuộc thi lần này là truyện ma, lại còn là truyện ngắn."

"..."

Hoài Ánh Vật vẫn im lặng, chỉ chăm chú nhìn cậu, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.

Thấy vậy, Thẩm Chiêu Lăng thở dài trong lòng, cảm thấy mình đúng là đang độc thoại.

Chẳng lẽ chuyện không vui tối qua lại khiến tính cách một người thay đổi lớn đến thế?

Khiến một Hoài Ánh Vật vốn mồm năm miệng mười trở thành một khúc gỗ thế này.

Cậu bỗng thấy mất hứng, không còn muốn giao tiếp hay thảo luận thêm gì nữa.

Cuối cùng, Thẩm Chiêu Lăng nói: "Yêu cầu vòng loại rất đơn giản, chỉ ghi đúng hai chữ 'Yêu cầu', sau đó là dấu hai chấm, sau dấu hai chấm là 'Ngôi thứ nhất'. Về cái này, cậu thấy sao?"

"..."

Hỏi đến mức này rồi mà Hoài Ánh Vật vẫn không hé răng, chỉ đơn thuần chớp mắt nhìn cậu.

Hắn nhìn rất nghiêm túc, như đang quan sát nét mặt cậu, nhưng cũng như chẳng nghĩ ngợi gì cả.

Cứ đứng đó giả câm giả điếc.

Thẩm Chiêu Lăng hơi cáu, trực tiếp ném mạnh cái nĩa xuống.

Cậu hận không ném thẳng vào mặt hắn, nhưng cuối cùng vẫn nương tay, để cái nĩa đập vào giữa bàn!

"Keeng!"

Thẩm Chiêu Lăng quát: "Hoài Ánh Vật, cậu có nói được không thì bảo! Biết thì nói biết, không biết thì bảo không biết, cứ ngồi lỳ ra đó không sủi tăm là có ý gì!"

Thấy vậy, Hoài Ánh Vật mới nhặt cái nĩa từ giữa bàn lên, cúi đầu lấy khăn giấy kiên nhẫn lau sạch: "Anh dâu đừng giận, đáng sợ lắm. Thật ra tôi đang muốn hỏi, vấn đề này, tôi nên biết hay là không nên biết đây?"

Thẩm Chiêu Lăng: "..."

Gương mặt cậu lập tức trở nên không cảm xúc.

Hoài Ánh Vật thong thả nói tiếp: "Nếu tôi nên biết, vậy tôi nên biết bao nhiêu?"

Thẩm Chiêu Lăng: "..."

Sau khi lau sạch chiếc nĩa cậu vừa ném, Hoài Ánh Vật đưa tay đặt nó trở lại đĩa của cậu, xoay cán nĩa về phía cậu để dễ cầm.

Nụ cười của hắn trông thật ôn hòa và lịch thiệp: "Từ nay về sau, mọi chuyện đều tùy anh quyết định."

Thẩm Chiêu Lăng: "..."

Hồi lâu sau, Thẩm Chiêu Lăng mới thu hồi ánh mắt, cầm lấy chiếc nĩa đã sạch sẽ để ăn tiếp.

Cậu hừ lạnh một tiếng, không nhịn được mà nhếch môi mắng một câu:

"Đồ tiểu nhân nịnh hót."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)