📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 188: Chứng quên




10 giờ tối, lầu 3 của Hoài gia.

Thẩm Chiêu Lăng nằm trên giường, nghiêng mặt sang bên phải, đắp chăn kín người với ánh mắt mơ màng.

Ánh sáng thưa thớt từ đèn tường hắt xuống, dường như đang dần trở nên mỏng manh.

Cậu thấy người kia ở ngay vị trí không xa, ngồi trên một chiếc ghế sofa da màu đen đơn giản sát mép giường.

Hắn mặc đồ đen, vắt chân, ngồi nghiêng đối diện với cậu, lặng lẽ đọc những câu chuyện trên màn hình lơ lửng.

Chỉ đến khi cậu ngủ, hắn mới rời đi.

Suốt một tuần nay, đêm nào cũng thế.

Sau khi đọc xong truyện "Trường học Quỷ Lầu", người kia phát hiện Thẩm Chiêu Lăng im lặng hồi lâu, ánh mắt liền nhìn sang như muốn quan sát biểu cảm của cậu.

Thấy mắt Thẩm Chiêu Lăng vẫn chưa nhắm hẳn, hắn mới thấp giọng lên tiếng: "Anh dâu, hết rồi."

"Ừm." Thẩm Chiêu Lăng miễn cưỡng đáp lại, rướn mí mắt lên thêm một chút.

Cậu đưa tay phải ra khỏi chăn, vuốt lại những sợi tóc rũ trên mặt ra sau.

Hoài Ánh Vật: "Thế nào, thiên truyện này tỉ lệ bình chọn cao lắm đấy. Họ đều bảo là do Tiểu Hoa Hồng viết."

"Cũng thường thôi."

"Thường thế nào?"

"Ừm, một ngày tôi có thể viết được mười truyện như vậy."

"..."

Sau đó cậu nghe thấy tiếng ghế trượt trên sàn, Hoài Ánh Vật dường như lại xích tới gần hơn một chút.

Hắn cúi người nhìn cậu, đôi mắt đào hoa cười như không cười: "Thật không, lợi hại vậy sao. Thế anh biên cho tôi một cái ngay bây giờ xem."

"..." Thẩm Chiêu Lăng khẽ giật khóe miệng, lùi người ra sau để cách xa hắn một chút: "b*nh h**n. Xong rồi, nghe truyện xong rồi, tôi muốn đi ngủ. Cậu cút đi."

Thấy cậu từ chối không chút nể nang, Hoài Ánh Vật đứng dậy, đứng cách xa cậu một đoạn, lạnh mặt nói một câu: "Vong ân phụ nghĩa."

Giọng nói dường như khàn hơn hẳn so với mấy ngày trước.

Biết rõ vì sao giọng hắn lại thành ra như vậy, nhưng Thẩm Chiêu Lăng không nói gì. Thật ra cậu vẫn chưa thấy buồn ngủ.

Hoài Ánh Vật cũng ngồi lại đó, không rời đi, chỉ cúi đầu dùng ngón tay lướt trên màn hình vài cái rồi nói: "Anh có biết có một thuật ngữ gọi là 'hiệu ứng đỉnh - cuối' không?"

Hoài Ánh Vật thường xuyên có những ý tưởng thú vị bất chợt rồi muốn chia sẻ ngay với cậu, Thẩm Chiêu Lăng đã sớm quen với việc này.

Thẩm Chiêu Lăng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không biết. Tôi chỉ biết trong môn thống kê, khi vẽ đường cong, có những đường cong hình dáng giống như một ngọn núi, và người ta gọi điểm cao nhất của đường cong đó là giá trị đỉnh."

"Ừm," Hoài Ánh Vật gật đầu, nhìn cậu: "Đỉnh chính là giá trị cao nhất. Hiệu ứng đỉnh - cuối nghĩa là đánh giá tổng thể của một người về một sự việc không dựa vào toàn bộ quá trình, mà lại được quyết định bởi trải nghiệm lúc cao trào và lúc kết thúc."

"..." Thẩm Chiêu Lăng liếc hắn một cái đầy khinh miệt: "Cậu nói tiếng người đi."

Hoài Ánh Vật thấy cậu như vậy thì buồn cười: "Ví dụ nhé, anh đi ăn nhà hàng, khi bước chân ra khỏi cửa, anh sẽ chỉ nhớ món nào ngon nhất và khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời đi. Còn những việc lặt vặt khác... như xếp hàng đi vệ sinh, hay pha nước chấm sai cách, anh sẽ chẳng nhớ nổi đâu."

Thẩm Chiêu Lăng nghiêm túc gật đầu: "Ừm. Rồi sao nữa."

"Sau đó anh lên ứng dụng để chấm điểm cho nhà hàng đó. Giá trị cụ thể mà anh chấm sẽ quyết định bởi đỉnh điểm trải nghiệm và đoạn kết. Cho nên có những nhà hàng muốn tăng danh tiếng, họ sẽ tặng kẹo bạc hà miễn phí hoặc giảm giá ngay lúc khách ra về để nâng cao trải nghiệm cuối cùng."

"Ừm." Thẩm Chiêu Lăng nhớ lại những khách sạn, quán ăn mình từng đi, thấy thực tế đúng là như vậy.

Khoảnh khắc trước khi đi thường là lúc nhân viên phục vụ nhiệt tình và chu đáo nhất.

Cậu suy luận thêm: "Cho nên danh tiếng của một bộ phim thường quyết định bởi cao trào và đoạn kết. Chỉ cần hai phần đó hay thì dù ở giữa có vài tình tiết dông dài nhàm chán, đánh giá vẫn sẽ rất cao đúng không."

"Ừm, đúng rồi," Đôi mắt đào hoa của Hoài Ánh Vật lại khôi phục ý cười, nheo nheo lại: "Sao anh thông minh thế không biết."

"..."

Thẩm Chiêu Lăng liếc hắn, cười lạnh một tiếng.

Trong lòng thầm nghĩ: Mi coi tôi là đồ ngốc chắc.

Đề tài có vẻ đã đi hơi xa, Thẩm Chiêu Lăng nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Hoài Ánh Vật: "Tôi định nói là, nếu có một con quỷ chuyên môn trộm đi những cảm xúc trung gian không mấy ảnh hưởng đến con người. Sau đó..."

Nói đến đây, Hoài Ánh Vật bỗng im lặng, chỉ chớp mắt, lông mi run run nhìn cậu.

"?"

Thẩm Chiêu Lăng truy vấn: "Sau đó thì sao?"

Hoài Ánh Vật: "Sau đó anh thấy cốt truyện sẽ diễn biến thế nào?"

Thẩm Chiêu Lăng cân nhắc: "Ý tưởng này đúng là khá thú vị, là tiểu thuyết của người khác à?"

Hoài Ánh Vật lại không đáp.

"..." Thẩm Chiêu Lăng cũng lười gặng hỏi.

"Nếu thiết lập như thế này. Cảm xúc... thường gắn liền với ký ức. Ví dụ như bữa tối một tuần trước ăn gì, vì không quan trọng nên sau này nhớ lại sẽ quên mất. Vậy hãy thiết lập là hắn chuyên trộm đi những ký ức trung gian không quan trọng đó."

Con ngươi Hoài Ánh Vật chuyển động như đang suy nghĩ, hắn hỏi: "Tại sao hắn phải trộm ký ức của người khác?"

Vẻ mặt rất nghiêm túc.

Thẩm Chiêu Lăng cũng nghiêm túc hơn một chút, đưa ra một lý do: "Đơn giản thôi, vì nhân vật chính vừa mới qua đời, xuống địa phủ, đang chuẩn bị bước lên cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà để đầu thai chuyển kiếp."

Hoài Ánh Vật ánh mắt mê ly, ngắt lời cậu: "Đợi đã, địa phủ, cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà... đó là những gì?"

"..." Thẩm Chiêu Lăng nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc.

Trước sự ngăn cách văn hóa này, cậu kiên nhẫn giải thích: "Địa phủ ở dưới lòng đất, là nơi linh hồn tụ tập sau khi chết. Cầu Nại Hà là một cây cầu, trên đó có một bà lão tên là Mạnh Bà. Bà ấy đưa cho cậu một bát canh, uống vào sẽ quên sạch chuyện trần thế, rồi mới có thể đầu thai thành một đứa trẻ."

Sau đó, cậu thấy Hoài Ánh Vật "hừ hừ" cười một tiếng, không rõ là thấy thú vị hay nhạt nhẽo.

Hoài Ánh Vật hất cằm ra hiệu cho cậu: "Nói tiếp đi."

Thẩm Chiêu Lăng: "Nhân vật chính vốn định đầu thai, nhưng đang uống dở bát canh thì đột nhiên phát hiện trên đời còn có người hắn không thể quên, ví dụ như người nhà. Thế là hắn uống được một nửa rồi bỏ chạy khỏi địa phủ, trở về nhân gian với thân phận cô hồn dã quỷ.

Nhưng chút canh Mạnh Bà kia đã bắt đầu phát huy tác dụng, hắn vẫn cứ dần dần quên lãng. Mỗi ngày sẽ quên đi một phần nội dung cố định. Ví dụ như... mỗi ngày sẽ quên đi sự việc của một năm. Thiết lập này gọi là —— Chứng quên của quỷ."

"Được." Hoài Ánh Vật hứng thú gật đầu, khuỷu tay phải tựa vào lưng ghế, lòng bàn tay đỡ má, ánh mắt chỉ tập trung vào khuôn mặt Thẩm Chiêu Lăng, nhìn cậu một cách đắm đuối.

"Sau đó, để bảo vệ ký ức của mình, hắn bắt đầu trộm ký ức của người khác để 'nuôi' canh Mạnh Bà. Tuy nhiên, để không bị Hắc Bạch Vô Thường phát hiện."

Thấy Hoài Ánh Vật vẫn bất động, Thẩm Chiêu Lăng nghĩ "Hắc Bạch Vô Thường" cũng là từ xa lạ với hắn nên giải thích luôn:

"Hắc Bạch Vô Thường tương đương với cảnh sát địa phủ, là trợ thủ của Diêm Vương. Chuyên đi bắt tiểu quỷ và dẫn hồn người sắp chết xuống địa phủ."

Hoài Ánh Vật "hừm" một tiếng trong mũi đáp lại, như muốn báo rằng mình vẫn đang nghe rất nghiêm túc.

Thẩm Chiêu Lăng: "Để che giấu hành tung, hắn không thể gây kinh động quá mức. Vì thế nhân vật chính chỉ chuyên trộm những ký ức không quan trọng của người khác. Giống như cái hiệu ứng đỉnh - cuối anh nói ấy —— con người thường chỉ nhớ những gì khó quên nhất và ký ức gần đây nhất. Còn những ký ức không mấy quan trọng có lẽ nằm sâu trong tiềm thức, bình thường chẳng nhớ tới. Dù có bị trộm mất, người ta cũng khó mà phát hiện ra.

Nhân vật chính cứ thế không ngừng đánh cắp ký ức, cho đến khi trộm sạch ký ức của cả một thành phố. Vì vậy câu chuyện này gọi là —— 'Thành phố lãng quên', hoặc là 'Sau khi uống một ngụm canh Mạnh Bà'."

"..."

Sau khi kể xong, Thẩm Chiêu Lăng nhìn Hoài Ánh Vật, thấy hắn vẫn lặng lẽ nhìn cậu, trừ việc thỉnh thoảng chớp mắt thì không có động tác nào khác.

Hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt phức tạp và đầy sự thăm dò.

Ánh mắt đó Thẩm Chiêu Lăng mới thấy qua một lần ở kiếp trước, đó là khi cậu tốt nghiệp cấp ba và đạt được điểm thi đại học cao hơn hẳn so với các bài kiểm tra thường ngày.

Lúc cậu quay lại trường báo tin, thầy giáo nhìn cậu bằng đúng cái vẻ đó, như thể muốn nhìn thấu để nhận thức lại về cậu một lần nữa.

Thẩm Chiêu Lăng rút ánh mắt lại trước, ngón tay cuộn chặt trên chăn, nói đùa: "Cậu cứ nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi nở hoa à?"

Hoài Ánh Vật vậy mà không đùa lại, hắn đáp: "Tôi rất muốn biết câu chuyện này diễn ra trong bối cảnh nào."

Thẩm Chiêu Lăng rũ mắt.

Chỉ là một câu chuyện thôi mà, nghiêm túc vậy làm gì.

"Có thể nói cho tôi biết không?"

"..."

"Hửm?"

"Thời kỳ chiến tranh. Hai quốc gia đang xảy ra chiến tranh tinh hệ. Nhân vật chính là một quân nhân, khi đang điều khiển cơ giáp ác chiến với quân địch thì bị bắt. Quân địch giam hắn vào ngục, dùng mọi cực hình tra tấn để lấy tình báo. Nhưng vì yêu tổ quốc và gia đình, hắn đã thừa cơ tự sát để bảo vệ bí mật."

"Ừm." Hoài Ánh Vật gật đầu.

Thẩm Chiêu Lăng nhắc lại nội dung trước đó: "Sau đó hắn chết rồi xuống địa phủ, đẩy Mạnh Bà xuống cầu Nại Hà rồi chạy trốn. Hắn bắt đầu quên lãng, vì bảo vệ ký ức mà đi đánh cắp ký ức của người khác.

Hắn trộm nhiều nhất chính là ký ức của quân địch. Hắn vốn muốn trực tiếp giết người, nhưng hắn chỉ là một linh hồn, không thể chạm vào con người, chỉ có thể lúc đêm khuya thanh vắng lén về nhà nhìn người vợ và đứa con gái cô độc của mình.

Ký ức cuối cùng hắn đánh cắp là của một nhân viên điện báo quân địch. Vì ký ức có hiệu ứng tự điều chỉnh, dù những ký ức đó không quan trọng nhưng trí nhớ của người nhân viên vẫn xuất hiện sai lệch. Kết quả dẫn đến việc người đó phát sai một bức điện báo quân tình mật."

Hoài Ánh Vật nhướn mày: "Nhân viên điện báo là kẻ địch, vậy chẳng phải là chuyện tốt sao?"

"Không," Thẩm Chiêu Lăng phủ nhận ngay lập tức:

"Người nhân viên đó thật ra là đặc vụ của tổ quốc hắn phái đi nằm vùng, là chiến hữu, cũng là bạn thân nhất của nhân vật chính. Nhưng hắn đã quên mất – vì chứng quên của quỷ.

Kết quả trực tiếp dẫn đến sai lầm quân sự nghiêm trọng, tổ quốc hắn rơi vào nguy cơ, thành phố của hắn bị thất thủ.

—— Mà tất cả chuyện này lại gián tiếp do hắn gây ra.

Người bạn thân nhất, người nhân viên điện báo đó, vì tự trách mà đã nổ súng tự sát.

Cuối truyện, nhân vật chính trơ mắt nhìn quê hương mình chìm trong khói lửa, vợ con hắn bị đè dưới đống đổ nát, máu chảy đầm đìa, đói khát và lạnh lẽo, chỉ biết ôm nhau chờ chết.

Nhân vật chính chỉ là một bóng ma, chẳng thể làm gì được. Hắn chỉ có thể dùng linh thể của mình để ôm lấy thi thể dần lạnh ngắt của vợ con, và ngay trước khi họ trút hơi thở cuối cùng, hắn trộm đi toàn bộ ký ức của họ, để họ ra đi mà không phải chịu đau đớn.

Câu chuyện kết thúc trong cảnh thành phố đầy xương trắng máu đào và nỗi hối hận vô tận của nhân vật chính."

Hoài Ánh Vật: "..."

"Hay không?"

"Chẳng hay chút nào."

Mắt Thẩm Chiêu Lăng cười cong tít, cậu cố nén cười, vẫn hỏi dồn: "Tại sao? Tôi thấy rất tốt mà."

Hoài Ánh Vật chằm chằm nhìn cậu, biểu cảm ngũ vị tạp trần: "Thẩm Chiêu Lăng, anh... anh có còn là người không đấy..."

Thẩm Chiêu Lăng nghe vậy, bật cười một cách tùy hứng.

Cậu thay đổi tư thế, dựa vào thành giường, đắp lại chăn thật kỹ, chậm rãi nói: "Tôi vẫn chưa kể xong đâu. Còn có một phần ngoại truyện nữa."

"Ừm, ngoại truyện là gì?" Hoài Ánh Vật bắt đầu đề phòng với câu chuyện của Thẩm Chiêu Lăng nên hỏi trước: "Tốt hay xấu?"

Ánh mắt Thẩm Chiêu Lăng chân thành, khóe môi hơi nhếch lên: "Với nhân vật chính thì cũng coi là chuyện tốt đi."

Hoài Ánh Vật: "Vậy nói xem."

Thẩm Chiêu Lăng mỉm cười: "Ngoại truyện chính là, sau khi nhân vật chính trộm đi toàn bộ ký ức của vợ con, hắn bỗng phát hiện ra đứa con gái vốn không phải con ruột của mình. Mà là kết quả của việc vợ hắn và người bạn thân nhất lén lút ngoại tình sau lưng hắn."

Hoài Ánh Vật: "............"

Hắn cười lạnh một tiếng đầy cạn lời: "Anh con mẹ nó gọi cái này là chuyện tốt à?"

"Sao lại không?" Đuôi mắt Thẩm Chiêu Lăng đầy vẻ tinh quái: "Như vậy nhân vật chính sẽ không còn đau lòng đến thế nữa. Dù sao cũng là họ phản bội nhân vật chính trước mà."

Hoài Ánh Vật: "..."

Hắn cúi đầu, mím môi cười một tiếng, chỉ là trong tiếng cười đó mang chút vị đắng chát xen lẫn bất lực, dường như không thể không thừa nhận cách nói của Thẩm Chiêu Lăng, hoặc cũng có thể là đã bị cậu đánh bại hoàn toàn.

Thẩm Chiêu Lăng thấy hắn tắt mạng Tinh Võng, đứng dậy đá chiếc ghế ra sau rồi bước về phía mình, cậu không tự giác mà căng cứng người lại.

"Anh đúng là một con quỷ."

Hoài Ánh Vật dùng tay phải ấn l*n đ*nh đầu cậu, dùng sức đẩy cậu nằm xuống giường, sau đó như thường lệ, hắn giúp cậu vén lại lọn tóc dài và chèn lại góc chăn thật kỹ, chỉ để lộ mỗi cái đầu ra ngoài.

"Được rồi, muộn lắm rồi, anh dâu à, ngủ đi."

Hắn tiện tay xoa nhẹ vào má phải của cậu một cái.

Lòng bàn tay hắn có vết chai, lướt trên da cậu cảm giác thô ráp và cứng cỏi, mang lại một chút ngứa ngáy xen lẫn cảm giác lạ lẫm.

Hắn xoay người tắt đèn rồi đi xuống lầu.

Ánh sáng hắt lên từ tầng một khiến Thẩm Chiêu Lăng chỉ thấy được một bóng người đen thẫm trên cầu thang đang dần thấp xuống.

Trong bóng tối, mùi hương tin tức tố vị rượu cũng từ từ nhạt dần, chỉ còn tiếng bước chân trên cầu thang là vẫn rõ mồn một.

"Cậu không thấy cái cảm giác bi kịch hoang đường này rất giống phong cách của Tiểu Hoa Hồng Bulgaria sao?"

Tiếng bước chân khựng lại một nhịp, rồi sau đó mới tiếp tục vang lên.

"Tiểu Hoa Hồng sẽ không dùng vận mệnh để lừa gạt một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng đâu.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)