Cái khoảnh khắc ấy giống như linh hồn và thể xác bị tách rời, thân thể đã theo xe lao về phía xa, nhưng linh hồn vẫn còn kẹt lại phía sau, đang chậm chạp chạy bộ, không sao đuổi kịp.
Dù lớp áo da trên người đủ dày dặn, cậu vẫn cảm nhận được một luồng sức gió đẩy kéo mạnh mẽ.
Nếu không phải đang đội mũ bảo hiểm, có lẽ toàn bộ tóc tai lúc này đã bị thổi tung ra sau đầu, cát bụi bay vèo vèo vào mặt, khiến mắt và miệng đều chẳng thể mở ra nổi.
“…”
Thẩm Chiêu Lăng đầu tiên là nhắm mắt lại, cảm nhận tốc độ ấy, rồi sau đó mới từ từ mở mắt ra.
Ngoại trừ lọn tóc vàng phía trước, chỉ còn lại những cồn cát bên cạnh đang lướt qua mắt cậu nhanh đến mức biến thành từng đường kẻ dài.
Cậu dùng tay phải định bụng sờ vào eo bụng của Hoài Ánh Vật, định cấu một cái thật mạnh, kết quả cơ bắp hắn quá cứng, cấu không nổi…
Thẩm Chiêu Lăng vừa định bảo Hoài Ánh Vật đi chậm lại một chút, nhưng đã có thể cảm nhận được tốc độ xe tự động giảm dần.
Rõ ràng nhất là mấy chiếc mô tô vốn bám đuôi phía sau đều lần lượt vượt qua họ.
Tiếng động cơ "oanh" một tiếng rồi lướt qua mất dạng. Có lẽ còn kèm theo tiếng hú hét như khỉ rừng của gã nào đó:
“Hú uuu~”
“Đi thôi, nhanh lên!”
“Tiểu Hoài gia, hôm nay cậu đang kéo xe bò đấy à ——”
Đám người không ngừng khiêu khích thúc giục, sau đó bỏ xa họ ở phía sau.
Còn tốc độ chiếc xe của Hoài Ánh Vật đã trở về mức bình thường giống như ở Trái Đất, hạ xuống còn khoảng một trăm km mỗi giờ.
Hắn vẫn không nói lời nào.
“…”
Thẩm Chiêu Lăng khẽ ho khan hai tiếng trong mũ bảo hiểm, đại khái là đã đoán ra được điều gì đó nhưng không mở miệng hỏi.
Họ cứ như vậy vững vàng, cực kỳ vững vàng mà đi hết quãng đường cát dài dằng dặc.
Đôi tay vốn đang ôm chặt vì sợ hãi của Thẩm Chiêu Lăng cũng dần buông lỏng, tự tại hơn nhiều.
Cậu thậm chí bắt đầu quay đầu nhìn ngắm phong cảnh phương xa của Hành tinh Rác mà mình chưa từng thấy bao giờ.
Cát vàng, cây bụi thấp, những bức tường đổ nát, vài ba toán lạc đà, những chiếc xe máy móc hình tròn kỳ lạ, dòng người xếp hàng múc nước, những người phụ nữ quấn khăn che nắng màu đỏ tươi trên đầu…
Mỗi một góc cạnh đều có thể là một bức tranh, một tấm ảnh, rồi rơi xuống mặt đất, ngay lập tức uốn lượn thành một câu chuyện.
Cho đến khi màu cát vàng dần rút khỏi tầm mắt Thẩm Chiêu Lăng, thay thế vào đó là một vùng màu xám trắng.
Hoài Ánh Vật mới chậm rãi dừng xe, để cậu xuống trước.
“Đến nơi rồi, xuống đi.”
“Ừm.”
Bước xuống xe, Thẩm Chiêu Lăng đầu tiên là quan sát tứ phía, phát hiện những thứ màu trắng kia thực chất là đá.
Nơi này đâu đâu cũng là đá trắng, bao gồm cả mặt đất. Xung quanh có rất nhiều kiến trúc xây bằng đá, chúng cao lớn hùng vĩ, hiên cửa và cửa sổ đều có hình dáng rõ rệt, bên trên còn điêu khắc những hoa văn cổ xưa mỹ lệ.
Tuy nhiên, nơi này cũng rất cũ kỹ, nhiều cột trụ đã sụp đổ, lớp sơn trên tường bắt đầu bong tróc, ngay cả kẽ đất cũng mọc đầy rêu xanh, rõ ràng đã không còn người ở.
Ở khoảng trống xa hơn, dường như có một nhóm người mặc quần áo sặc sỡ, nhưng nhìn không rõ lắm.
“Nơi này là đâu?” Thẩm Chiêu Lăng nheo mắt hỏi.
Hoài Ánh Vật đứng sau lưng cậu, giúp cậu từ từ tháo mũ bảo hiểm ra rồi treo lên tay lái.
“Di tích thần miếu Thạch Thành của 300 năm trước. Nguyên bản là nơi người Thạch Thành dùng để thờ phụng thần tượng. Nhưng sau chiến tranh, người Thạch Thành gần như đã chết hết hoặc bị thương, rồi nơi này cũng bị hoang phế.”
Quả nhiên là kiến trúc cổ, có chút phong thái của kiến trúc Hy Lạp hay La Mã cổ đại ngày xưa. To lớn và thâm trầm.
“Đẹp không?”
“Ừm.” Thẩm Chiêu Lăng không chút do dự hưởng ứng: “Rất đẹp, đáng tiếc là không mang theo máy ảnh.”
Cậu chợt nhớ lại, hồi còn ở Trái Đất, cậu chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chụp ảnh. Giờ đây quả thật đã thay đổi rồi.
“Không sao, vòng tay thông minh của anh có chức năng chụp ảnh mà.”
Hoài Ánh Vật nhắc nhở một câu, rồi đưa tay ra nắm lấy cánh tay trái của Thẩm Chiêu Lăng.
Cổ tay ấy vừa trắng vừa gầy, nhìn dưới ánh nắng, lờ mờ có thể thấy được những mạch máu màu xanh nhạt dưới da.
So với bàn tay đang nắm lấy nó với những gân xanh và vết sẹo vắt ngang, trông thật thô ráp và hoang dã.
Hoài Ánh Vật đưa bàn tay còn lại định tháo chiếc vòng tay trên cổ tay Thẩm Chiêu Lăng xuống.
“Hoài, các người làm gì thế... Nắm tay nhau à...”
Một giọng nam run rẩy đột ngột vang lên.
Thẩm Chiêu Lăng theo bản năng rụt tay lại, rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay của Hoài Ánh Vật.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu thấy một chàng trai mặc sơ mi trắng.
Tóc đen ngắn, trắng trẻo sạch sẽ, trông rất tuấn tú.
Nhưng sắc mặt người nọ lại khá khó coi, đôi mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay Thẩm Chiêu Lăng, từ lúc nâng lên cho đến khi buông xuống.
Ánh mắt ấy chứa đựng sự không thể tin nổi đến mười phần.
Điều đó khiến Thẩm Chiêu Lăng không nhịn được mà giấu cánh tay trái định bị nhìn thấu ra sau lưng.
“Hoài” —— vừa rồi người đàn ông này gọi Hoài Ánh Vật như vậy.
Trong gần một tháng nay, Thẩm Chiêu Lăng chỉ nghe người khác gọi Hoài Ánh Vật bằng ba cách.
Phổ biến nhất là “Tiểu Hoài gia”, bất kể già trẻ lớn bé đều gọi thế, giống như một cách xưng hô tôn trọng mặc định.
Tiếp theo là “anh Hoài”, cuối cùng là “Hoài Ánh Vật”.
Chỉ có người trước mắt này gọi hắn là “Hoài”, quan hệ chắc chắn không hề đơn giản.
Thẩm Chiêu Lăng xoay người nhìn mặt Hoài Ánh Vật, định tìm kiếm một cảm xúc đặc biệt nào đó từ ánh mắt hắn nhìn người đàn ông kia.
Nhưng dường như chẳng có gì cả.
Hoài Ánh Vật cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của người kia, giống như cố ý lờ đi sự hiểu lầm ngượng ngùng ấy, hắn bình thản nói: “Ừm, chúng tôi tới rồi. Đi thôi.”
Sau đó hắn cúi đầu hỏi cậu: “Còn chụp ảnh nữa không?”
Thẩm Chiêu Lăng sa sầm mặt lắc đầu, bị giọng nói của người đàn ông kia làm phiền, cậu đã chẳng còn hứng thú gì nữa.
Giọng điệu Hoài Ánh Vật nhẹ nhàng tự nhiên: “Ừm, dù sao chỗ này tôi cũng chụp rồi, cậu muốn xem thì về nhà chúng ta xem.”
Hoài Ánh Vật bước đi trước, Thẩm Chiêu Lăng không quen thuộc người và việc ở đây nên đương nhiên đi theo sau hắn.
Chỉ là Hoài Ánh Vật đột nhiên khựng lại trước mặt cậu, vì giữa chừng lại bị người đàn ông kia ngăn cản.
“Hoài, tôi...” Người đàn ông kia nghiêng đầu nhìn Thẩm Chiêu Lăng một cái, bộ dạng như thể có cậu ở đây thì không tiện mở lời.
Thẩm Chiêu Lăng hiểu rằng hai người họ có bí mật mà cậu không thể xen vào, liền nói với Hoài Ánh Vật: “Hoài Ánh Vật, tôi đi trước đây, một lát nữa cậu tới sau.”
Thẩm Chiêu Lăng lách qua họ, đi về phía đám đông đang vây thành vòng tròn phía trên.
Lúc đi ngang qua người đàn ông kia, Thẩm Chiêu Lăng khẽ ngửi thấy một mùi hương thanh khiết nhàn nhạt.
Không phải mùi tin tức tố.
Chỉ là khi đi được nửa đường, cậu quay đầu nhìn lại một cái.
Cậu nhận thấy người đàn ông vốn có vẻ rụt rè trước mặt mình, khi nói chuyện riêng với Hoài Ánh Vật thì lập tức trở nên hớn hở hẳn lên.
“…”
Cậu dường như nhận ra điều gì đó, nhìn hai người họ nhướng mày khẽ cười một tiếng rồi quay đi.
*
Thẩm Chiêu Lăng tiến lại gần, thấy ngoài sáu gã Alpha lưu manh đi mô tô lúc nãy còn có một đám người cậu chưa từng gặp.
Nam nhiều nữ ít, đều là người trẻ tuổi, ăn mặc càng thêm phóng khoáng và hở hang, áo da, đinh tán, giày da, tóc nhuộm màu huỳnh quang, tất lưới đính kim cương.
Họ vây quanh một chỗ, trông ngầu như một nhóm phượt thủ tụ tập dã ngoại.
Vây quanh ở giữa họ là một phiến đá đen, trên đó đang nướng những tảng thịt đỏ tươi, tiếng mỡ xèo xèo vang lên, khói trắng bốc nghi ngút, rìa thịt cháy cạnh đen bóng.
Mọi người cầm dao nĩa sắc nhọn không ngừng lật giở những miếng thịt trên phiến đá.
Trông có vẻ như họ đang tổ chức tiệc nướng.
Vừa nướng họ vừa càu nhàu: “Thôi, xem miếng này chín chưa.”
“Mà này... sao hôm nay Tiểu Hoài gia vẫn chưa tới, bình thường cậu ấy đến sớm nhất mà!”
“Chờ chút đi, hôm nay cậu ấy không đi một mình đâu.”
Cách đó không xa, một sinh vật khổng lồ giống như voi đã bị lột da một nửa, máu me đầm đìa nằm đó.
Khi thấy Thẩm Chiêu Lăng đi tới, vài người sững lại, quên bẵng cả việc đang làm, cứ thế trố mắt nhìn cậu trân trân.
“Đây là...” Một thiếu niên tóc bạc ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sắc bạc dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi.
“Tiểu Ngân, giới thiệu với cậu, đây là anh dâu.” Gã tóc bím nói.
“Hả, cái gì?” Thiếu niên tóc bạc nghe thấy lời giới thiệu này, có chút không thể tin nổi, khẽ bật cười, ánh mắt đảo liên tục: “Anh dâu gì cơ?”
“Nói cái gì thế, đây là... không biết nói thì đừng nói! Đồ vụng về!” Gã tóc xù dùng khuỷu tay huých gã tóc bím một cái: “Giới thiệu với mọi người, đây là Thẩm Chiêu Lăng, anh dâu của Hoài Ánh Vật. Lần đầu tới đây, mọi người hoan nghênh nào!”
Phía dưới vang lên những tiếng vỗ tay lưa thưa, kèm theo đó là nhiều tiếng huýt sáo và nhướng mày đầy ẩn ý.
Thẩm Chiêu Lăng: “…”
Cậu chỉ biết cười trừ một cách bất đắc dĩ.
Gã tóc xù lại huých gã tóc bím: “Mày nhích cái mông ra, nhường chỗ cho mỹ nhân ngồi chứ! Hay định để người ta ngồi lên đùi mày à?”
Trong đám đông lập tức trống ra một chỗ, thực ra cũng chỉ là một phiến đá, chẳng có ghế hay đệm gì cả.
Thấy mọi người đều ngồi bệt xuống đất một cách tùy ý như vậy, Thẩm Chiêu Lăng cũng không suy nghĩ nhiều, cậu khoanh chân ngồi xuống cùng họ.
Mặt đất vừa lạnh vừa cứng.
Một cô nàng xinh đẹp có mái tóc giống như sứa màu huỳnh quang ghé sát mặt lại.
Mái tóc màu bạc lấp lánh đủ màu dưới ánh hoàng hôn khiến người ta hoa cả mắt: “Cậu là Thẩm Chiêu Lăng hả? Ái chà, tôi từng thấy cậu trên TV rồi. Hình như từ mười năm trước...”
“Ừm, vậy sao.” Thẩm Chiêu Lăng mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sáng ngời.
“Ừ, đúng rồi, chắc cũng phải năm sáu năm trước ấy chứ. Cậu đẹp trai thật đó, còn đẹp hơn cả trên TV.”
Thẩm Chiêu Lăng lịch sự nhướng mày: “Cảm ơn.”
Ánh mắt cô nàng sứa nhìn chằm chằm vào những sợi tóc của Thẩm Chiêu Lăng: “Nhưng mà lúc trước tóc cậu màu nâu đúng không... hay là đen nhỉ? Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng sao giờ lại thành màu đỏ rồi.”
“Nguyên bản nó là màu đỏ. Trước đây tôi nhuộm, giờ không muốn nhuộm nữa nên...” Thẩm Chiêu Lăng khẽ cử động một chút, không nói ra mấy chữ “cô hiểu mà”.
“Đẹp quá đi, cứ như búp bê Tây vậy, tôi sờ một cái được không?” Cô nàng sứa ướm hỏi, chưa đợi Thẩm Chiêu Lăng đồng ý, tay cô đã đưa lên, các ngón tay xoa xoa vào nhau.
Những chiếc móng tay dài nhọn đính đá và dây xích lấp lánh như thể sắp vồ lên đầu cậu.
Thẩm Chiêu Lăng vốn không thích người lạ tùy ý chạm vào mình, nhưng lại không tiện nói thẳng, bèn tùy tiện tìm một cái cớ: “Ừm... tôi chưa gội đầu.”
“Ha ha.” Cô nàng sứa cười khanh khách, nhận ra ý từ chối của cậu nên cũng biết ý ngồi lại chỗ cũ.
Một người phụ nữ khác ngồi cạnh cô ta, diện mạo khác hẳn nhưng phong cách ăn mặc khá giống, với mái tóc ngắn và đôi mắt xếch hỏi: “Nghe người ta nói, hiện giờ cậu không còn thích Hoài Thành Nam nữa à?”
Tin tức cũng nhanh nhạy thật đấy.
Thẩm Chiêu Lăng gật đầu: “Đúng vậy.”
Người phụ nữ tóc ngắn cúi đầu lật một miếng thịt nướng sắp cháy: “Tại sao thế? Có thể hỏi không?”
Thẩm Chiêu Lăng thực sự không muốn giải thích về mấy chuyện tình cảm này.
Cậu vốn dĩ chẳng có hứng thú với yêu đương.
Huống hồ phải giải thích về chuyện tình cảm với một người đàn ông mà cậu còn chưa từng gặp mặt, điều đó lại càng nhàm chán và ngớ ngẩn tột cùng.
Thẩm Chiêu Lăng đáp: “Chẳng tại sao cả, chỉ là hủy hôn thôi mà, còn gì để dây dưa đâu.”
Nghe thấy lời nói tuyệt tình như vậy, người phụ nữ tóc ngắn kinh ngạc nhìn cậu một cái, đôi mắt xoay chuyển như đang thăm dò.
Nhưng trong ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Chiêu Lăng, cô ta không thấy được bất kỳ cảm xúc nào khác, dù là đau khổ hay bi thương đều không có.
Người phụ nữ tóc ngắn hài lòng thu hồi ánh mắt: “Cũng thông suốt đấy chứ, trước đây nghe người ta nói vậy tôi còn chẳng tin. Cậu mà nghĩ thông sớm thế này có phải tốt không, còn dây dưa với hắn bao nhiêu năm trời.”
“Ừm.”
“Thế còn Hoài Ánh Vật?”
Thẩm Chiêu Lăng cứ ngỡ mình có thể kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, kết quả người phụ nữ tóc ngắn lại hỏi tiếp.
Ánh mắt của những người khác cũng đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
“Hoài Ánh Vật làm sao?” Ánh mắt Thẩm Chiêu Lăng hơi dao động: “Tôi và câuh ấy?”
“Ừm.”
Thẩm Chiêu Lăng định thốt ra câu “cũng chẳng có quan hệ gì”, nhưng vẫn thận trọng hơn, ánh mắt cậu sắc bén như kiếm, đầy cảnh giác hỏi ngược lại: “Hỏi vậy là có ý gì?”
“Tôi nghe nói hai người đánh nhau dữ dội lắm. Những người xung quanh đều ——” Người phụ nữ tóc ngắn hất cằm, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cậu: “—— Đều nói hai người đánh từ sáng tới khuya, tiếng đổ vỡ đồ đạc không lúc nào ngớt!”
Thẩm Chiêu Lăng cười bất đắc dĩ, cảm thấy thật nực cười: “Chúng tôi đánh nhau á?”
“Ừ.”
“Tôi sao mà đánh thắng nổi cậu ta? Cô nhìn cậu ta xem, to lớn thế kia.” Thẩm Chiêu Lăng liếc nhìn về phía sau, thấy dáng vẻ cường tráng của Hoài Ánh Vật, cậu thật sự không biết dùng từ gì để hình dung, “trông chẳng khác gì thổ phỉ.
Nếu cậu ta mà đánh tôi, liệu tôi còn lành lặn ra đây gặp các người được không?”
“Ha ha ha ha ha ha ——”
Một tràng cười vang lên.
Gã tóc xù dùng một chiếc lá xanh kẹp một miếng thịt trên phiến đá đưa cho người phụ nữ tóc ngắn: “Cô đừng có ở đây mà chọc ngoáy, quan hệ của chú thím nhà người ta tốt lắm đấy. Hoài Ánh Vật còn tự lái xe chở cậu ấy đến đây cơ mà. Tâm ý thế nào còn phải hỏi.”
“Thật á?”
“Ái chà.”
“Thật hay giả vậy?”
Vài người nghển cổ nhìn về hướng Hoài Ánh Vật lúc nãy đi tới.
Chiếc xe Polaris vẫn còn đỗ ở đó.
Thẩm Chiêu Lăng cũng quay đầu lại nhìn theo, nhưng cậu không nhìn xe mà nhìn Hoài Ánh Vật.
Cậu thấy người đàn ông thanh tú lúc nãy vẫn đang đứng trước mặt hắn, bèn thuận miệng hỏi: “Người đàn ông kia là ai vậy?”
“Người nào cơ?”
“Cái người đang nói chuyện với Hoài Ánh Vật ấy.”
“Sở Thanh.”
“À. Là Omega sao?”
“À không, là một Beta.”
“Người yêu của Hoài Ánh Vật à?”
“Dĩ nhiên là không phải rồi.”
“Ừm.”
“Nhưng mà...” Người phụ nữ tóc ngắn nói lấp lửng, bỏ lửng câu nói giữa chừng.
Thẩm Chiêu Lăng chớp chớp mắt, hờ hững hỏi: “Nhưng mà sao?”
“Nhưng mà bây giờ tuy chưa phải, nhưng sau này thì chưa biết chừng đâu.” Người phụ nữ tóc ngắn cười một tiếng, những người khác cũng cười theo, râm ran cả một góc.
Nhìn biểu cảm "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu" của họ, Thẩm Chiêu Lăng thực sự có chút mơ hồ.
Sau này? Chẳng lẽ hai người họ đã đính hôn từ trước?
Thế thì... còn…
“Này, cậu nếm thử một miếng xem?” Thiếu niên tóc bạc đưa một miếng thịt kẹp trong lá đặt vào lòng bàn tay Thẩm Chiêu Lăng.
Cậu đón lấy, phát hiện miếng thịt rất to và dày, hoàn toàn khác với những lát thịt mỏng trong tiệm nướng, bên trong vẫn còn xương chưa lọc hết.
Lớp da sau khi nướng trông sần sùi, nhăn nheo và nứt nẻ như bị dung nham núi lửa thiêu đốt.
Thẩm Chiêu Lăng hỏi: “Đây là thịt gì?”
“Voi Rama, thịt chắc lắm, ngon cực! Cậu nếm thử đi!” Có người xen vào nói.
Voi Rama, cậu chưa từng nghe nói đến bao giờ. Thẩm Chiêu Lăng lại nhìn sang xác của sinh vật khổng lồ nằm bên cạnh, máu tươi vẫn còn chảy, trên thân cắm đầy những con dao dài và những chiếc rìu đáng sợ.
Cậu thầm nghĩ đây chắc chắn là một loại đặc sản của tinh hệ, hoặc có lẽ là của riêng Hành tinh Rác này.
Trông nó có vẻ quý hiếm, không biết hương vị ra sao.
Cậu cúi đầu nếm thử một miếng, thấy cảm giác... hơi thô ráp...
Cứng quá, nhai không nổi.
Đúng như cách chế biến thô sơ của nó, mùi vị cũng rất hoang dã, có mùi tanh nồng và hơi mặn, không biết có phải họ cho quá nhiều muối hay không.
“Ngon không?” Thiếu niên tóc bạc ghé sát lại hỏi, ánh mắt vô tư.
Thẩm Chiêu Lăng không nỡ phụ lòng tốt của cậu ta: “Ừm.”
Tuy hơi khó gặm, nhưng càng nhai kỹ lại thấy có vị thơm, rất dai và đậm đà.
“Vậy thì tốt rồi. Cậu cứ từ từ ăn, ăn xong tôi lại lấy cho.”
“Có nước không?” Thẩm Chiêu Lăng hỏi.
Giờ cậu đang thấy khát, lại vừa ăn đồ mặn nên rất muốn uống nước.
“Nước hả? Hình như có người mang theo đấy, chắc ở trên xe, để tôi đi tìm xem.” Tiểu Ngân đặt con dao nĩa trong tay xuống, phủi phủi tay rồi đứng dậy định đi.
“Thôi khỏi, uống cái này đi, ngon lắm. Hợp với thịt voi nhất đấy.” Gã tóc bím gọi giật lại, không biết lấy từ đâu ra một cái chai thủy tinh màu xanh đưa cho Thẩm Chiêu Lăng: “Nào, anh dâu, thử xem.”
“…”
Cậu lờ đi cái xưng hô đó, đưa tay đón lấy.
Cầm trong tay một chai chất lỏng màu xanh mát lạnh, bên ngoài vẫn còn đọng hơi sương, trông rất giống bia.
Cậu dùng tay khều nắp chai nhưng chặt quá không mở được, bèn đưa lên miệng dùng răng cắn mở.
Tức thì, một mùi rượu nồng nàn kèm theo hơi lạnh bốc lên, sực vào mũi rồi xộc thẳng lên đại não.
Bia lạnh.
Cậu nhấp một ngụm, phát hiện loại rượu này không chỉ nặng mà còn mang cảm giác bạc hà cực kỳ mạnh mẽ, mỗi lần hít thở là cả khoang miệng và cổ họng đều lạnh buốt tê người.
Thẩm Chiêu Lăng: “…”
Hơi lạnh tỏa ra từ trong ra ngoài cơ thể.
Vai cậu run lên một cái, cậu vội đưa tay che miệng.
Người bên cạnh quan tâm hỏi: “Sao thế, sặc à?”
“Không.” Thẩm Chiêu Lăng xua tay trái, ý bảo: “không sao đâu...”
“Uống chậm thôi.”
“Ừm.”
Thẩm Chiêu Lăng buông bàn tay đang che mặt ra, định thử lại lần nữa.
Đúng lúc đó, hai tiếng bước chân một trước một sau truyền đến từ phía sau.
Ngay sau đó, một bàn tay với các khớp xương rõ rệt đưa tới từ trên đỉnh đầu cậu, không chút nể tình giật lấy chai đồ uống từ tay phải cậu đi mất.
Thẩm Chiêu Lăng quay đầu lại, đập vào mắt là một mái tóc vàng.
Mà người nọ lại giơ tay, nhét một chai nước nhựa trong suốt vào tay cậu.
“Cầm lấy.”
Cậu cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, là nước ở nhiệt độ thường.
Cậu còn chưa kịp mở lời đã thấy người nọ ngửa đầu, tu một hơi hết sạch chai rượu mà cậu vừa mới nhấp môi.
