📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 28: Đứa trẻ ma quái (8)




Trong chớp mắt, làn đạn tràn ngập một mảng xanh lục như cả thảo nguyên xanh mướt.

[ Vãi lozz, Thịnh Cửu thật sự ngoại tình! ]

[ Tốc độ xe nhanh quá, lập tức rẽ sang văn học NTR? ]

[ Vừa mới chuẩn bị nhai sống nuốt tươi, liền cho tôi một cú đón đầu? Tôi thuần khiết! Không!!! ]

[ Phải kiên cường lên! Bản Ngôn ca! ]

[ Bán sỉ nón xanh, 10 tinh tệ ba cái, Bản Ngôn ca mua không? ]

Mọi người: “……”

Trước màn hình, mọi người đều ngơ ngác.

“Cốt truyện này sao giống ngồi tàu lượn siêu tốc thế này, quẹo gắt vậy? Quá máu chó rồi!” Đầu tóc cầu vồng cảm thán.

“Không phải bị trầm cảm sao? Sao lại ngoại tình?” Anna nói.

“Bậy! Rõ ràng là hội chứng phản ứng sau chấn thương!” Cổ cao sửa lại.

“Kia chẳng phải là vợ tôi sao… A a a a…” Slime kêu khóc thảm thiết, từ thân thể trong suốt mềm oặt phun ra một đống chất lỏng.

Hoài Ánh Vật thấy bộ dạng này của nó, lập tức ném sang một bên: “Qua một bên mà khóc.”

“Tiểu Hoài gia, cậu thật nhẫn tâm.” Slime xem xong đoạn cốt truyện này, nghĩ tới chuyện mình mới ngoại tình một nửa, bị k*ch th*ch dữ dội nên bèn lại nhào tới ôm ống quần Hoài Ánh Vật mà khóc.

Hoài Ánh Vật: “……”

Rồi hắn nhẹ nhàng đặt tay phải lên đầu nó.

“Muốn tôi phân tích thử, có khi nào là… quỷ nhập không? Các người xem, Thịnh Cửu từ sau vụ tai nạn xe thì tính tình thay đổi hẳn, tự sát, tàn tật không nói còn ngoại tình. Mà trước đây cô ấy hiền lành, tươi sáng. Tôi thấy không đơn giản chỉ là bệnh tâm lý.”

Anna nêu nghi vấn: “Có khi nào cô ấy thật sự biến thành một người khác?”

Những lời này khiến đám người xung quanh đều hít mạnh một hơi!

“Biến thành người khác? Chẳng lẽ ý ngươi là… quỷ nhập thân? Có một ác linh chiếm đoạt thân thể cô ấy? Nên mới tính tình thay đổi? Mới ngoại tình?”

Cổ dài vừa nghe đã lập tức ngửa cổ ra sau, lùi khỏi màn hình: “Đệt—— đáng sợ quá!”

Hoài Ánh Vật vừa nghe cũng thấy, quả thực rất có khả năng. Giải thích thế này là hợp lý nhất.

Mà ác linh kia, chỉ e chính là “người phụ nữ mặc váy đen chết trong vụ tai nạn xe”.

Bởi vì khi tai nạn xảy ra, Thịnh Cửu đang ở gần cô ta. Cho nên cô ta liền thuận thế nhập vào thân Thịnh Cửu?

Sau đó, loạt hành vi kỳ lạ của Thịnh Cửu đều là do “ác linh và linh hồn Thịnh Cửu tranh đoạt quyền làm chủ thân thể” nên mới sinh ra phản ứng bài xích.

Sở dĩ Hoài Ánh Vật nghĩ tới điều này là vì bọn họ ở tinh tế sản xuất nghĩa thể — tức những bộ phận cơ thể do máy móc tạo ra — cũng thường sinh ra “phản ứng bài xích” khi mới gắn vào cơ thể. Nghĩa thể thường cần một khoảng thời gian hòa hợp mới thật sự thuộc về chính mình.

Mà “đoạt xác” và “quỷ nhập thân” trong giả thuyết này, hắn hiểu là bị người khác mạnh mẽ xâm nhập hệ thần kinh, cướp quyền điều khiển thân thể.

Cho nên sau mấy tháng kết thúc thời kỳ hòa hợp, ác linh khống chế được thân thể vốn là của Thịnh Cửu, lúc này mới bắt đầu trang điểm cho mình, ngoại tình và hàng loạt hành vi bất thường khác.

Không chỉ bọn họ nghĩ vậy, rất nhiều cư dân mạng tinh tế cũng sôi nổi suy đoán như thế!

[ Giả thuyết này thú vị thật! ]

[ Vậy linh hồn Thịnh Cửu ban đầu còn có thể trở về không? ]

[ Nhưng mà, dù bị quỷ nhập thì sao nhất định phải sinh con chứ? ]

[ Chỉ mình tui thấy đoạt xác rất đáng sợ sao? A —— đúng là vì thế nên giờ tui vẫn chưa dám kết nối não cơ. ]

[ Đáng giận, mau có người nói cho tên chồng ngu kia biết sự thật đi, đó căn bản không phải vợ anh ta! ]

{ Thịnh Cửu là một người vợ hiền.

Nói thật, tướng mạo tôi bình thường, kiếm tiền cũng không nhiều.

Tôi vẫn luôn tự hào vì cưới được một người vợ xinh đẹp, dịu dàng như vậy, thậm chí trong đám bạn cùng lứa còn thấy có chút ưu việt.

Mỗi lần ra ngoài chơi, khi bạn bè uống say thì họ luôn vô tình hay cố ý châm chọc tôi, nói hoa nhài cắm bãi phân trâu, còn nhắc tôi coi chừng lão Vương nhà bên.

Đặc biệt là gã đồng nghiệp tra nam bị tôi “cạy góc tường” kia, càng hay bóng gió nhắm vào tôi.

Tôi biết bọn họ chỉ là ghen ghét thôi.

Điều kỳ lạ duy nhất là Thịnh Cửu rất thích chụp ảnh.

Mỗi lần ra ngoài chơi, gặp thứ gì đẹp, hay, ngon, cô ấy đều phải “rắc rắc” chụp lại.

Có một lần ở nhà hàng, hai chúng tôi cùng ăn thịt nướng.

Sau khi bưng đủ các loại thịt, xiên rau, gia vị lên bàn, tôi cầm kẹp, định gắp thịt bò vân tuyết đặt lên vỉ nướng thì cô ấy lập tức bảo: “Đừng động! Để em chụp cái đã!”

“Ừ.” Tôi đã quen với việc này nên chỉ đáp một tiếng, mặc cô ấy đi. Dù là bánh sinh nhật hay gì khác, cô ấy cũng chụp hết.

Tôi thấy cô ấy cầm điện thoại chỉnh qua lại góc nhìn xa gần, chụp mấy tấm rồi mới nói: “Xong rồi, ăn đi.”

Lúc này tôi mới gắp thịt lên nướng.

Chờ khi tôi đã đặt hết thịt lên vỉ, ngẩng đầu lên thì thấy cô ấy vẫn đang cầm điện thoại, ngón tay lia lia trên màn hình, không biết đang làm gì.

“Làm gì vậy? Nói chuyện với ai à?” Tôi không có thói quen giật điện thoại của cô ấy, có gì thì hỏi thẳng.

“Không, đang chỉnh ảnh.” Cô ấy nói.

Đúng vậy, chụp xong thì phải dùng công cụ chỉnh ảnh cho đẹp. Làm những việc “bệnh hình thức” như thế vốn không hợp với tính cách cô ấy.

Chụp đồ ăn, chụp phong cảnh thì muốn chỉnh ảnh. Ảnh chụp bản thân thì càng thế, chỉnh cho đẹp và có thần thái.

Chuyện này vốn chẳng có gì lạ. Trong công ty tôi, mấy chị đồng nghiệp cũng thích chụp rồi chỉnh ảnh đăng lên vòng bạn bè. Nhưng Thịnh Cửu lại khác họ.

Tôi chỉ từng thấy Thịnh Cửu chỉnh ảnh, chứ chưa bao giờ thấy cô ấy đăng gì cả.

Thật là lạ.

Nghĩ đến điểm đáng ngờ này, tôi vừa lật thịt nướng vừa hỏi:

“Em chụp nhiều thế sao không đăng? Toàn thấy em chỉnh ảnh mà chưa từng thấy em đăng.”

Cô ấy mới ngẩng đầu, “A?” một tiếng, rồi đặt điện thoại xuống bàn.

Cô ấy mím môi cười: “Em chỉ thích chụp thôi, chụp thì đâu nhất thiết phải đăng, đúng không?”

Tôi bông đùa: “Vậy em định gửi cho ai?”

“Không mà… không gửi cho ai hết, em đâu quen ai đâu.”

Lúc đó cô ấy nói lắp bắp, bàn tay đặt lên màn hình điện thoại như che chở.

Đôi mắt nhìn tôi, vừa như giấu diếm vừa ra vẻ bình thản.

Tôi cười: “Nhìn em căng thẳng kìa, nói còn lắp bắp nữa.”

Rồi chuyện cũng qua đi.

Hồi ấy vòng giao tiếp của Thịnh Cửu rất nhỏ. Cô ấy không thích ra ngoài, chỉ có vài bạn nữ, không giống mấy cô gái khác suốt ngày dính nhau đi mua sắm, làm nail.

Cô ấy thật sự rất yên tĩnh, tính cách trầm ổn. Tan làm là về nhà ngay, không giao tiếp với người không đàng hoàng, càng không bắt chuyện với đàn ông. Điều đó khiến tôi thấy rất an tâm.

Nên dù khi ấy, bản năng mách bảo cô ấy đang nói dối thì tôi cũng không nghĩ nhiều.

Đầu óc không xoay, thế là bỏ qua.

Nhưng bây giờ nhìn lại, chuyện đó thật sự rất bất thường…

Chuyện này bắt đầu từ khi nào?

Ngay từ lúc mới quen, Thịnh Cửu đã có thói quen chụp ảnh.

Có lúc cô ấy cầm điện thoại như đang nhắn tin. Vừa trò chuyện vừa cười, mắt cong như trăng khuyết.

Tôi tò mò hỏi: “Chuyện gì vui vậy? Cho anh xem với?”

Cứ tôi vừa lại gần, cô ấy liền khóa màn hình, hoặc chuyển sang giao diện hình nền rồi nói:

“Không… không có gì…”

Cái kiểu giấu giấu giếm giếm đó, bây giờ tôi mới hiểu: hóa ra những bức ảnh ấy là gửi cho người trong lòng.

Còn nụ cười kia… là vì thấy tin nhắn từ người đó.

Người trong lòng em là hắn, vậy còn tôi thì sao?

Thịnh Cửu, nói cho tôi biết… tôi là gì?

Mọi chuyện đã rõ ràng.

Đứa con này… không phải của tôi, mà là của gã “bạn mạng” helloni kia!

Cái gì DINK, cái gì sợ mang thai, tất cả chỉ là lừa dối!

Thịnh Cửu, không phải em không muốn có con, mà là không muốn có con với tôi đúng không?

Lỡ mang thai thì lại không muốn bỏ, nên em mới bịa rằng mình “muốn con”?

Làm tôi tưởng đứa bé là của mình, để tôi nuôi lớn đứa con hoang của hai người?

Ha… thật buồn cười. Trong lòng tôi vừa ghê tởm như nuốt phải rác rưởi, vừa cay đắng đến mức suýt nôn ra.

Trong cuộc trò chuyện của hai người họ, gã đàn ông đó thậm chí còn để ý đến cảm xúc của tôi hơn cả vợ tôi!

Tôi quay đầu nhìn Thịnh Cửu đang ngủ say. Cô ấy ngủ yên như chẳng có chuyện gì, hơi thở đều đều.

Lúc đó tôi thật sự muốn tát cho “con đàn bà lăng loàn” này tỉnh!

Nhưng… tôi nhịn.

Ngón tay tôi co lại run rẩy, siết thành nắm đấm.

Tôi không biết là vì sợ hãi hay vì không muốn tin, nhưng tôi cần bằng chứng rõ ràng hơn để tự thuyết phục mình.

Không hiểu sao, tôi mở vòng bạn bè của gã helloni kia.

Một gã đàn ông tóc xoăn đen, đôi mắt xanh lục, sống mũi cao, mặt mũi điển trai sắc nét.

Nhìn chừng hơn hai mươi tuổi, cao to vạm vỡ. Khi mặc vest trông như người mẫu tạp chí.

Quần áo hắn mặc toàn hàng hiệu, có logo thì giá hàng ngàn, hàng vạn. Không lộ logo thì cũng đắt đỏ, nhìn cách phối đồ đã thấy gu như dân nổi tiếng.

Ảnh chụp ở biển, nước ngoài, du thuyền, khách sạn 5 sao… Rõ ràng rất có tiền.

Tên tình địch này còn trẻ và cao hơn 1m85, điều kiện kinh tế tốt, đàn ông tràn đầy sức hút.

Còn tôi… hơn 30 tuổi, cao 1m75, lương tháng 5 triệu, bụng bia ngồi văn phòng mà ra. Giống một quả bóng xì hơi.

Tôi cúi đầu, ánh mắt không còn chút sáng.

Rồi tôi thấy một bức ảnh nửa năm trước ——

Mùa hè, bối cảnh là công viên nước cạnh biển. Có cầu trượt vàng, bể bơi đầy phao và người.

Hắn mặc quần bơi xanh lam, đeo kính râm và để lộ cơ bụng đủ khiến tất cả cô gái ngoái nhìn.

Trong ngực hắn ôm một cô gái mặc đồ bơi váy vàng, dáng người nóng bỏng.

Nhìn nghiêng thôi cũng nhận ra ngay.

Chính là vợ tôi, Thịnh Cửu.

Ảnh chụp lúc đó cô ấy trông trẻ trung và tràn đầy tự tin.

Nam đẹp, nữ xinh, nổi bật đến mức ai cũng phải chú ý.

Hắn ôm sát lưng cô ấy bằng một tay, tay kia đặt ở mông, ngón tay khẽ cong chạm vào đùi ngoài.

Cả hai đứng giữa ánh đèn rực rỡ, giữa đám đông náo nhiệt mà quên mình ôm hôn say đắm.

Cảm xúc nóng bỏng ấy… đã đẩy tất cả cảnh vật và con người ra sau lưng.

… }

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)