📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 65: Nằm cùng giường




Hoài Ánh Vật ngả người với dáng vẻ thong dong, Thẩm Chiêu Lăng hoàn toàn không nhìn ra hắn rốt cuộc sợ hãi ở chỗ nào.

Hơn nữa cậu cũng sẽ không tin, một Alpha thành niên thân thể cường kiện, lại sợ cậu viết chuyện ma quỷ, sợ đến mức không dám ngủ một mình.

Hiển nhiên là có ý đồ khác.

Thẩm Chiêu Lăng không vạch trần, chỉ ha hả cười nói: “Tiểu Hoài gia, gan cậu cũng nhỏ quá đi.”

“Đúng vậy, gan tôi chính là nhỏ như vậy, cho nên anh mau đi lên bầu bạn với tôi.” Hoài Ánh Vật với gương mặt chẳng hồng chẳng trắng, nói rất tự nhiên.

Phía trên, Bắc Thần mắng hắn cố ý ác độc, muốn bào mòn tinh thần lực của cậu, làm hỏng danh tiếng của Thẩm Chiêu Lăng.

Nhưng lúc này, ánh mắt Thẩm Chiêu Lăng vẫn trong trẻo bình tĩnh mà trả lời: “Tiểu Hoài gia, chúng ta một A một O, ngủ chung một giường cũng không thích hợp lắm đi.”

Tuy rằng, Thẩm Chiêu Lăng hoàn toàn không muốn ngủ trên sô pha. Cậu rất chú trọng giấc ngủ chất lượng. Dù đi công tác, phải thường xuyên qua lại ở các khách sạn lớn, cũng luôn kén chọn giường ngủ.

Hoài Ánh Vật ở phía trên, khuỷu tay phải chống lên lan can, gò má tựa vào bàn tay, khẽ cười: “Sao vậy, anh còn sợ tôi ăn anh không thành?”

Người này, ngay cả tinh thần lực cũng không có, lại càng không thể đánh dấu cậu. Dù ngủ chung thì hắn có thể làm gì được.

“Thế thì cũng được.”

Thẩm Chiêu Lăng gật đầu đồng ý.

Dù sao thì lớn lên ở Lam Tinh, cậu càng chú trọng đến phân biệt nam nữ. Với phân chia giữa A và O thì lại chẳng có khái niệm gì nhiều. Đã cùng là đàn ông, ngủ chung cũng chẳng có gì to tát.

Huống chi, nhìn là biết Hoài Ánh Vật không thích kiểu người như cậu, chắc chắn sẽ thích mấy cô gái mềm mại dễ thương kia thôi.

Mà cậu thì càng chẳng thích hắn.

Bởi vì bất kể nam hay nữ, cậu vốn dĩ không thích nhân loại.

Cầu thang màu đen như đường ống nước kim loại, mang theo một luồng khí công nghiệp cũ kỹ. Thẩm Chiêu Lăng ngước mắt nhìn, rồi từ sô pha đứng dậy, đi qua. Bước lên cầu thang, từng tiếng “lẹp xẹp” vang lên.

Vừa lên đến nơi, đồng tử Thẩm Chiêu Lăng bỗng mở lớn, bước chân chậm lại.

Toàn bộ trang trí tầng hai bắt đầu hiện ra trước mắt cậu, giống như một bức tranh triển khai từ trên xuống dưới.

Trước tiên là trần nhà.

Trần vòm màu đen, bằng vô số thép đan xen, tựa như mạng lưới đường sắt, phức tạp nhưng có quy luật.

Trang nghiêm, chấn động, khiến cậu thoáng chốc ngỡ như mình đang bước vào triển lãm khổng lồ nào đó.

“Đùn —— đụt ——”

Nhìn lên nữa, là chiếc giường.

Bức tường phòng ngủ phủ kín bánh răng, có cái lớn bằng cả bánh lái, có cái nhỏ chỉ bằng móng tay, vẫn đang quay, chẳng rõ khống chế cơ quan gì.

Giường rất lớn, ga trải màu nâu sẫm phẳng phiu, trên đó đặt hai chiếc gối xanh biển, thêm chút sắc thái cho căn phòng.

Nhưng chỉ có một chiếc chăn.

Cậu đứng trước cửa sổ, chỉ lặng nhìn, rất lâu không bước vào.

Ngón tay buông thõng run run, còn vương lại mùi kim loại lạnh băng của lan can cầu thang.

Bên trái giường, một chiếc đèn câu cá màu cam phát sáng cùng gối xanh biển tạo thành sự tương phản mạnh, khiến căn phòng thêm sức sống.

Nội thất và đồ trang trí bày biện tùy tính nhưng không hỗn loạn. Sắc điệu phối hợp hài hòa, vừa cổ điển vừa máy móc, lạnh lẽo nhưng lại tràn đầy mỹ cảm nghệ thuật.

Đường cong, cảm xúc, màu sắc, ánh sáng đều vô cùng chuyên nghiệp khiến cảnh tượng như bước ra từ một bức tranh.

Thẩm Chiêu Lăng hơi nhướng mày, cảm thấy thú vị.

Đột nhiên nhớ đến bức họa hôm qua từng xem qua, màu sắc ánh sáng của họa sĩ kia cũng giống loại phong cách này.

Cậu đưa mắt sang trái, thấy Hoài Ánh Vật đang đứng nghiêng người, bất giác rơi vào trầm tư.

Rốt cuộc hắn làm công việc gì?

Trong nhà bày trí tinh xảo như thế, nhiều đồ vật quý giá, sao lại giống một kẻ nghèo thật sự? Trong khi bên ngoài thì xập xệ rách nát, khiến lần đầu tiên nhìn thấy thì Thẩm Chiêu Lăng chẳng muốn đặt chân vào.

Không biết là hắn giả nghèo, hay sợ người ta đến vay tiền. Hoặc đơn giản là lười chăm chút bề ngoài, miễn bản thân thoải mái là được.

Nếu thật sự chỉ là nhặt ve chai, thì rốt cuộc nhặt thế nào mà có thể tích cóp ra của cải thế này?

Nhưng nghĩ đến gara tầng một, đầy những chiếc xe kỳ lạ và máy móc, xem ra Hoài Ánh Vật hẳn biết ít nhiều về thiết kế và bảo dưỡng cơ giáp. Đây mới là nguồn thu nhập chính của hắn.

Thẩm Chiêu Lăng muốn hỏi hệ thống để xác nhận.

Nhưng lại nhớ ra hệ thống vừa mới quay về tổng bộ, nói muốn tìm hiểu vì sao Hoài Ánh Vật đột nhiên có thể ngửi được tin tức tố.

Hệ thống không ở đây.

Cho nên, trên cái Tinh Cầu Rác Rưởi này, giờ phút này chỉ còn lại một mình Thẩm Chiêu Lăng, thật sự bốn bề vắng lặng, không bạn bè, không người thân.

Trước mắt, Hoài Ánh Vật đứng cao bên trái giường, nghiêng người nhìn.

Hắn mặc áo ba lỗ đen, vai thẳng rộng, cơ bắp cánh tay rõ ràng, dáng người cân đối, có dấu vết rèn luyện.

Ánh sáng vàng kim hắt từ phía sau, tô lên gương mặt hắn những đường cong cao thấp, sống mũi thẳng, kiêu hãnh.

Trên môi, ánh đèn câu cá phản chiếu thành một vệt sáng nhỏ khiến đôi môi kia càng thêm rõ nét, tựa như có khảm một mảnh thủy tinh vàng.

Hoài Ánh Vật khẽ nâng cằm, ra hiệu về phía giường rồi nói: “Ngủ đi.”

Giọng điệu tùy tiện như trong quán bar tối qua, hai người vừa gặp gỡ, uống vài ly rượu rồi tùy hứng ném ra câu: “Còn đứng đó làm gì, mau c** q**n áo đi.”

Hời hợt đến cực điểm.

Trong lòng Thẩm Chiêu Lăng thoáng thấy khó chịu.

Cậu lạnh mắt nhìn hắn: “Chỉ vậy thôi? Đây là tất cả lời cậu có?”

Hoài Ánh Vật nhíu mày: “Vậy còn muốn thế nào?”

Thẩm Chiêu Lăng: “Chẳng phải là cậu đến xin tôi lên bầu bạn sao?”

“Thì sao?”

“Thì lấy thái độ xin người ra đi.”

“……” Hoài Ánh Vật im lặng hồi lâu, nhìn cậu chăm chú đầy hứng thú, cuối cùng mới nói: “Xin anh đi vào giấc ngủ.”

“Ừm, thế này thì cũng tạm được.”

Thẩm Chiêu Lăng nghe xong đáp án, mới gật đầu, bước đến, vén chăn một góc, ngoan ngoãn nằm lên giường hắn rồi chui thẳng vào trong, động tác cũng rất ngoan.

Đây vẫn là lần đầu tiên trong đời cậu ngủ chung giường với một thiếu niên đồng tuổi.

Cho nên vừa nằm xuống liền toàn thân căng cứng.

Nghe nói cùng tuổi con trai thường thế, nhất là mấy đứa ký túc xá trong trường, tắt đèn rồi trên giường còn nô đùa, thậm chí cùng nhau làm trò nghịch.

Nhưng cậu học ngoại trú, chưa từng có cơ hội ấy.

Người đàn ông kia cũng không cho.
Không cho cậu thân mật với bất kỳ bạn học nam hay nữ nào, không cho phép những hành động gần gũi ấy.

Người đó sẽ nói: “Chiêu Lăng à, đừng để mấy bạn học chạm vào con, bọn họ chẳng tắm rửa gì, tay rất bẩn. Đụng vào con, con cũng sẽ bẩn. Ba ba sẽ không vui, biết không?”

Cậu sẽ cúi đầu, chỉ có thể đáp: “Biết.”

Sau đó nhận được một câu: “Ngoan lắm.”

Thẩm Chiêu Lăng bỗng nhớ tới những chuyện này, cả người lập tức không thoải mái.

Không biết có phải phòng Hoài Ánh Vật nóng hơn của cậu không, mà cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Toàn thân ngột ngạt, khó chịu vô cùng.

Quả nhiên vẫn không được, chỉ cần tưởng tượng đến việc sẽ cùng người khác tứ chi tiếp xúc, da kề da, cái loại dính nhớp này khiến cậu nhíu mày ngay lập tức.

Vì thế cuối cùng cậu chọn nằm nghiêng, sát mép bên trái giường, lưng quay về phía hắn, mắt nhìn ra cửa sổ tròn.

Dù sao giường cũng đủ lớn, hai người mỗi người một bên, hẳn là sẽ không chạm vào nhau.

Hoài Ánh Vật thoạt nhìn đôi khi cũng rất giống một người có phong độ, mong là hắn sẽ không ngủ lộn xộn rồi nhào sang phía cậu.

Hai cửa sổ tròn, giống như hai vầng trăng.

Cậu nhìn ra ngoài chỉ thấy một mảnh đen kịt, ánh mắt chẳng có điểm tựa, chỉ dừng lại nơi hư không.

Rồi bức màn xanh biển tự động khép lại, hình như có chốt điều khiển.

Rất nhanh, phía bên kia giường trầm xuống.

Trong phòng tối đen như mực.

“…”

Vậy là ngủ rồi sao.

Không có bất kỳ nghi thức nào trước khi ngủ à, chẳng hạn như dựa lại gần một chút hoặc nói vài câu thì thầm, hoặc chơi trò nhỏ nào đó.

Không phải cậu thấy mất mát, chỉ là cảm giác quá đột ngột.

Nếu trong ký túc xá trường học, bạn cùng phòng chỉ thế này mà ngủ, có phải sẽ nhàm chán quá không.

Thẩm Chiêu Lăng khẽ thở dài, vội nhắm mắt, không nghĩ đến mấy chuyện lộn xộn nữa.

Vừa nhắm mắt, trước mắt càng tối, chẳng thấy gì cả. Mà chính vì không nhìn thấy nên mùi rượu nhàn nhạt trên người Hoài Ánh Vật lại càng rõ, lan khắp không khí.

Trong đầu Thẩm Chiêu Lăng bắt đầu lâng lâng, nghe rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, phiền muộn mà dồn dập.

Trong mạch máu, nóng bừng khó chịu, chẳng rõ có phải bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của người khác không.

Tóm lại, cậu thấy cơ thể có chút không khỏe, không phải tâm lý mà là đơn thuần sinh lý, giống như sắp bệnh.

Cậu mơ màng trở mình.

Vừa mới xoay người, hình như lại đụng phải thứ gì đó.

Thẩm Chiêu Lăng ngẩn ra.

Ngoài cậu và Hoài Ánh Vật, trên giường còn có gì nữa? Rõ ràng giường rất lớn, ban nãy hai người mỗi bên một phía, vốn dĩ không thể chạm vào nhau.

Cậu đưa tay mò, chạm phải thứ gì đó vừa ấm vừa nhẵn như là da thịt, còn có khe rãnh đường cong giống như eo bụng.

“Làm gì thế.” Giọng Hoài Ánh Vật vang lên ngay gần, khàn hơn trước, mang theo chút sắc thái ám muội.

“Anh dâu à, anh sờ tôi làm gì.”

“… Ai sờ cậu.” Thẩm Chiêu Lăng lạnh giọng, rút tay lại, sửa lời.

“Tôi chỉ là không cẩn thận.”

Giọng kia càng gần, còn vương ý cười: “Ừ, không cẩn thận. Anh có biết không, một O mà làm thế này với A thì nguy hiểm lắm.”

Hơi thở nóng hổi phả thẳng lên mặt, Thẩm Chiêu Lăng lập tức lùi lại, đẩy hắn một chút: “Cậu lại gần tôi làm gì.”

“Anh dễ ngửi quá. Anh có biết tin tức tố của anh nồng đến mức nào không, lan khắp cả phòng, vừa rồi anh ngồi dưới sô pha mà tôi ở tầng hai cũng ngửi được.”

“Nói nhảm.”

“Sau này ra ngoài phải xịt thuốc ức chế, bằng không bị A khác ngửi thấy thì nguy hiểm lắm.”

Thẩm Chiêu Lăng khẽ cười: “A, nghe cứ như thể cậu ngửi được vậy.”

“Hoa hồng.”

Thẩm Chiêu Lăng khựng lại, rồi chợt nhớ ra: “Tin tức tố của tôi vốn không phải bí mật gì.”

Trước kia, lúc truy đuổi Hoài Thành Nam, cậu từng công khai khiến dư luận ồn ào, thậm chí đến kỳ ph*t t*nh còn tìm anh ta nhờ giúp đánh dấu.

Kết quả bị Hoài Thành Nam che mũi, ghét bỏ nhốt cậu một mình trong khoang nghỉ, chỉ ném vào hai lọ thuốc ức chế.

Xong còn thản nhiên nói: “Tin tức tố của cậu rất khó ngửi. Sau này đừng để tôi ngửi thấy nữa.

Tâm hồn thô lỗ, sau này nhớ mang thuốc ức chế theo.”

Những lời ấy anh ta còn nói ngay trước mặt người khác. Từ đó toàn bộ tinh tế đều biết, đều cười nhạo.

“Rất dễ ngửi.” Giờ đây, Hoài Ánh Vật trong bóng tối lại dịu dàng nói một câu.

“Hoa hồng thì tầm thường nhưng lại có thêm chút cay đắng, giống như hoa hồng rách nát giữa mưa gió.

“Rất đặc biệt.”

Không khí bỗng ngưng đọng, thời gian như đông cứng. Thẩm Chiêu Lăng chỉ nghe thấy tiếng thở, hơi thở hai người quấn lấy nhau.

Yên tĩnh đến mức như thể có thể nghe ra tiếng sàn nhà rạn nứt, hay tiếng gió len qua những kẽ hở giấu ánh sáng.

Thẩm Chiêu Lăng hừ lạnh, duỗi tay đẩy Hoài Ánh Vật ra xa.

“Đừng đẩy tôi mà, tôi sợ lắm. Tôi cảm giác có người đang âm thầm rình chúng ta nên muốn lại gần anh một chút.”

Đây rõ ràng là nội dung chương 4, giờ Hoài Ánh Vật lấy làm cái cớ để tiếp cận cậu.

Dù chẳng rõ hắn có mục đích gì, nhưng Thẩm Chiêu Lăng luôn cảm thấy sự việc không đơn giản.

Cậu cười: “Cậu to cao như thế, sao gan lại nhỏ vậy.”

“Chuyện đó không liên quan đến vóc dáng.”

“Thế liên quan đến cái gì?”

Hoài Ánh Vật không nói, như không trả lời được.

Thẩm Chiêu Lăng muốn chiếm chút lợi thế: “Ừ, cũng phải. Hay là cậu gọi tôi một tiếng anh trai đi, dù sao tôi lớn tuổi hơn cậu, sau này tôi có thể che chở cho cậu.”

“…”

Trong phòng lại yên lặng một lúc.

Thẩm Chiêu Lăng mím môi, chẳng biết nói gì thêm.

Mãi đến khi bên kia bật cười: “Anh dùng anh để che chở cho tôi? Anh đến cả cái rương còn không dọn nổi. Anh nói che chở tôi? Nói vậy không thấy buồn cười sao.”

Thẩm Chiêu Lăng: “…”

Mặt đen lại.

Trong chốc lát, cậu chẳng biết phản bác thế nào.

Đối diện vẫn cười mãi.

“Có gì buồn cười đến vậy?”

“Ừ.”

“Hoài Ánh Vật, cậu có thể đừng cười không.”

“Không thể.”

“Đồ khốn.”

Thẩm Chiêu Lăng mắng một tiếng, lập tức chui tay vào trong chăn, ấn lên ngực hắn rồi mạnh mẽ đẩy ra xa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)