📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 67: Phi lễ chớ ngạnh




Đau đớn từ sau cổ truyền tới, xuyên tim đến xương, như bị một con dã thú vô tình cắn xé. Sức mạnh ấy quá mức dữ dội, khiến cậu hoàn toàn không thể giãy giụa.

Thẩm Chiêu Lăng đau đến mức môi trắng bệch, lông mi run rẩy loạn xạ, nhưng vẫn cố cắn răng nén lại, tận lực không phát ra tiếng kêu.

“Hừ…”

Đầu cậu gắng gượng ngẩng lên, tóc bị kéo chặt làm da đầu đau nhức. Những ngón tay trắng trẻo vô lực cào lên ga giường, buông ra rồi lại siết chặt.

Dưới ánh đèn mờ, trên vai phải trắng trẻo xen lẫn vài sợi tóc nâu đỏ, đều bị xoa đỏ, xoa đến vừa đau vừa ngứa.

Ngoài cửa sổ, cậu nghe thấy tiếng côn trùng không tên sột soạt kêu hai tiếng.

Nhưng tràn ngập bên tai, nhiều hơn cả là những hơi thở dồn dập. Như cơn gió nóng trong mộng sa mạc, lôi cuốn rồi ập tới bên cậu.

Người đè trên thân, hơi thở rõ ràng hỗn loạn, gấp gáp hơn bình thường rất nhiều.

Tay phải từ vai cậu trượt xuống, men theo làn da trơn mịn, lướt qua cánh tay đến tận khuỷu.

Đầu cậu bị chặn lại, mặt ép xuống ga giường, trước mắt tối đen, chỉ có thể cố mở mí mắt, nhìn thấy chút khe sáng.

Ánh sáng mơ hồ trước mắt, chập chờn thành một đường thẳng tắp.

Động tác kia khiến thân cậu co rụt lại, vai run lên, rồi nghe thấy sau lưng vang lên tiếng hầu kết lăn xuống kèm theo âm thanh ẩm ướt——

Đang nuốt.

Mồ hôi hòa lẫn mồ hôi, tin tức tố va chạm tin tức tố. Trong hoảng loạn, thứ nghe thấy cũng toàn là mùi hormone nóng rực.

“Buông tôi ra…”

Cậu mở miệng mới ý thức được giọng mình run run, yếu ớt, gần như mang theo tiếng khóc bất kham.

Một luồng kh*** c*m từ sau cổ tuyến lan tràn khắp ngũ tạng lục phủ như luồng điện chảy, không cách nào ngăn lại.

Nhiệt độ cơ thể không hề hạ xuống.

Rồi bàn tay kia vẫn trượt xuống dưới, men theo cánh tay nhỏ, xuống lòng bàn tay, v**t v* như dải lụa. Chậm rãi chậm rãi, rồi bất ngờ nắm chặt.

Cậu run lên một cái.

Người kia nắm tay cậu, lòng bàn tay áp lòng bàn tay, kéo dẫn theo.

Ngón tay Thẩm Chiêu Lăng siết cứng.

Cậu nghe thấy hắn khẽ hừ một tiếng trong mũi, cơ bắp nơi cổ mới thả lỏng, hơi thở nóng rực dần rời xa.

Trọng lượng của người đàn ông rốt cuộc cũng rời khỏi thân cậu.

Khi rời đi, hắn vẫn giữ chặt tay phải của cậu, chậm rãi buông lỏng, chỉ còn nhẹ nhàng v**t v*. Dùng ngón trỏ và ngón cái khẽ kẹp lấy ngón giữa của cậu.

Nhẹ nhàng nhéo như dã thú dùng răng nanh khẽ cắn, không chút lực khiến cậu đau.

Phảng phất lưu luyến.

Cuối cùng, buông ra.

Hai đầu ngón tay rời nhau như một nụ hôn đứt quãng. Khoảnh khắc ấy, họ không còn chút tiếp xúc nào nữa.

Trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Thẩm Chiêu Lăng vẫn phủ phục nguyên tư thế cũ, như thể chìm vào giường.

Từ góc nhìn của Hoài Ánh Vật, hắn chỉ thấy mái tóc nâu đỏ của cậu, rối tung như cuộn len, mỗi lọn xoăn đều như gãi đúng chỗ ngứa.

Thẩm Chiêu Lăng vùi mặt, không nói lời nào, chỉ run rẩy nhẹ, th* d*c nặng nề, chẳng rõ là vì giận hay vì bị ức h**p đến khóc.

Tầm mắt dời xuống, nơi sau cổ in hằn dấu răng đỏ. Hoài Ánh Vật l**m nhẹ răng, dư vị hương hoa còn vương lại.

Ănn vào thì ngọt, càng như nuốt cả mật.

Đôi mắt hắn trầm xuống.

Vai phải của cậu đỏ rực, nổi bật trên làn da trắng mịn như phấn.

Áo ngủ trễ xuống nửa lưng, lộ đường cong mảnh mai như vầng trăng non.

Hoài Ánh Vật c*n m** d***, gượng ép khống chế nhịp thở, nhưng máu trong cơ thể vẫn gào thét mãnh liệt.

Tựa hồ… hắn đã quá tàn nhẫn.

“Chiêu Lăng.”

Hắn gọi, nhưng cậu không đáp.

Hắn lại đưa tay, lần này kéo cổ áo cậu lên, che đi những dấu vết phạm tội.

Ngón tay hơi run, cổ họng nghẹn lại một câu “Xin lỗi”. Tóm lại, hắn không nên ỷ vào chênh lệch sức mạnh giữa A và O mà cưỡng ép như vậy.

“…”

Hắn nghe thấy Thẩm Chiêu Lăng khẽ nói một câu.

“Gì cơ?”

“Cảm ơn.”

Cậu không trách hắn. Cố gượng chống người ngồi dậy, từ từ bò lên giường, xoay lưng về phía hắn, đưa tay sờ sau cổ rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay.

Có vết máu.

Nhưng cậu vẫn không nói gì thêm.

Đi tới mép giường, cậu lại nằm xuống, đắp chăn như muốn mặc kệ mà ngủ luôn.

Hoài Ánh Vật: “…”

Trong lòng hắn bất an. Nếu Thẩm Chiêu Lăng mắng hắn đôi câu, có lẽ hắn còn thấy dễ chịu hơn.

Nhìn mái tóc nâu đỏ, hắn chỉ thấy trong lòng trống trải như đánh mất điều gì đó.

Đứng ngây trước giường, ngực hắn nghẹn lại, chua xót đến nhói đau. Đuôi mắt ửng đỏ.

Vừa rồi quá thô bạo, chẳng khác nào một cuộc ** *n không trọn vẹn.

Thẩm Chiêu Lăng lại không so đo, dường như chẳng xem hắn là “A” mà chỉ như một người bình thường.

Có lẽ trong lòng cậu, cho dù bị cắn, cho dù bị tin tức tố xâm nhập thì cũng không hề thừa nhận hắn là một Alpha.

Điều hòa lạnh buốt thổi qua người, khiến hắn rùng mình.

“Ha.”

Hoài Ánh Vật bật cười lạnh, xoay người đi xuống lầu.

Đêm lạnh như nước.

Mỗi bước hắn đặt trên bậc thang đều nặng nề. Tay phải lướt qua lan can, lạnh buốt cứng nhắc. Trong khi khi nãy, hắn đã chạm vào cánh tay ấm áp mềm mại của Thẩm Chiêu Lăng.

Khác biệt như trời và vực.

Hắn ngồi xuống ghế sô pha dưới lầu, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình hắn, tĩnh mịch đến khó chịu. Những đêm khuya thế này, hắn thường tỉnh giấc rồi chẳng thể ngủ lại.

Rèm cửa không kéo. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn ra ngoài trời tối đen, không rõ nhìn vào đâu.

Trừ tiếng mưa rơi trên bầu trời đầy mây, chẳng còn âm thanh nào khác. Ban đêm tĩnh lặng đến mức ngay cả nhịp giây đồng hồ cũng chói tai.

Giờ khắc này.

Trong không khí ngập mùi hoa hồng, hắn gắng kiềm chế bản năng, hơi thở dần chuyển từ nặng nề sang im lìm.

Mồ hôi từ xương quai xanh chảy xuống, lướt qua làn da trắng, men theo cơ bắp, rơi xuống nơi gân xanh nổi rõ.

Hắn nhắm mắt.

Nhớ lại những lần trước.

Khi ấy đám Alpha kia, lúc tới kỳ ph*t t*nh thì  đều nhìn hắn bằng ánh mắt vừa hâm mộ vừa khinh miệt.

Họ nói: “Nhìn Hoài Ánh Vật thật tốt, chưa bao giờ phải chịu kỳ ph*t t*nh quấy nhiễu.”

“Hoài Ánh Vật, hắn chẳng phải là Beta sao.”

“Đừng nói bậy, là Alpha.”

“Nhưng lần trước tin tức tố của tôi bạo động, hắn ở ngay bên cạnh mà mặt không đỏ không trắng, hoàn toàn không phản ứng.”

“Hắn không ngửi thấy.”

“Ngửi không thấy, vậy còn tính là Alpha sao.”

Bọn họ nói, muốn cùng nhau ra hồ Ngọc Bích bơi lội, đương nhiên cũng kéo hắn theo.

Alpha và Omega chia thành từng cặp, đến lượt hắn thì mọi người đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết phải xếp hắn vào đâu.

Bọn họ nói, nếu Omega muốn đi khu ô nhiễm mà lại lo nguy hiểm thì nhờ Hoài Ánh Vật bảo hộ.

Hắn sẽ không giống những Alpha khác mà tinh thần hỗn loạn, đi với hắn rất an toàn.

Bọn họ nói, trước mặt Hoài Ánh Vật thì c** q**n áo cũng chẳng cần kiêng dè, coi hắn như người một nhà, hắn sẽ không có phản ứng gì.

Ban đầu hắn cũng không thấy mình là dị loại. Khi vừa được chẩn đoán là không có tinh thần lực, tuổi hắn còn quá nhỏ.

Đôi mắt đen tròn ngây ngô, nghe mẹ và bác sĩ trò chuyện, thấy họ lộ vẻ thương hại tiếc nuối thì hắn cũng chỉ mơ hồ, chẳng hiểu nhiều.

Hắn chỉ biết mình không giống người khác. Sự khác biệt ấy như có người sinh ra đã cao, có người lại thấp, chỉ là một đặc điểm thôi, chẳng có gì nghiêm trọng.

Nhưng luôn có người, hết lần này đến lần khác, lặp lại sự thật đó trước mặt hắn.

Tên “Hoài Ánh Vật” phía sau, dần dính thêm vài cái nhãn. Ban đầu là “con riêng nhà họ Hoài”, sau đó lại là “không có tinh thần lực”.

Hắn từng thấy một Omega được mình bảo vệ xong, đứng trước cảnh máu me ô nhiễm mà ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ bừng như đóa sen e ấp, ngập ngừng nói:

“Cảm ơn, vừa rồi anh thật lợi hại… Ờm, soái ca… anh tên gì… có thể để lại liên lạc không?”

“Hoài Ánh Vật.”

Hắn đáp lạnh nhạt: “Không cần cảm ơn.”

Nhưng ngay sau khi tên ấy thốt ra, đã có người nghe thấy mà chạy lại.

Một kẻ nào đó ôm lấy tay hắn, giả bộ như anh em thân thiết rồi quay sang giải thích với Omega kia:

“Mỹ nhân à, đừng nhìn hắn mạnh mẽ vậy, chứ hắn không có tinh thần lực, dù là Alpha thì cũng chẳng cảm nhận được gì từ cậu đâu. Tin tức tố của em hắn cũng không nghe thấy. Nói trắng ra, hắn không thích Omega. Hay là… thêm tài khoản Tinh Võng của tôi đi?”

“A… vậy à… thế thì…”

Nghe thấy ngữ điệu ấy, nhìn thấy ánh mắt mất mát xấu hổ của người kia, hắn luôn là người đầu tiên quay đi. Lau vết máu trên mặt, không ngoái đầu, một mình bước xa.

*

Hắn rất khó diễn tả cảm giác này, càng không thể nói rõ cùng ai khác. Hắn nghĩ chẳng ai hiểu được.

Cho đến sau này, hắn gặp một người phụ nữ.

Một người phụ nữ thích phụ nữ.

Cô ấy nói, trên tinh cầu của mình chỉ có nam và nữ và chỉ có nam nữ khác giới kết hợp.

Cô từng cùng một người đàn ông yêu một cô gái.

Khi nói sự thật ấy cho người đàn ông kia, anh ta chỉ cười nhạt và khinh miệt. Hoàn toàn không coi cô là tình địch, chỉ bởi cô cũng là phụ nữ.

Cô phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn bất lực.

“Cô ấy nhìn tôi mà chẳng hề thẹn thùng… Khi tôi thổ lộ, tôi chạm vào eo cô ấy, cô ấy cũng không né tránh và không giận dữ. Bình thản như không.

Khi cô ấy không thấy hành vi đó của tôi là ‘mạo phạm’, thì chính tôi đã thấy bị ‘mạo phạm’ rồi.

Tiểu Hoài gia, cậu hiểu không?”

Hiểu mà.

“Khi hắn không thấy hành vi đó của tôi là ‘mạo phạm’, thì tôi đã thấy mình bị ‘mạo phạm’ rồi.”

Hoài Ánh Vật mở mắt.

Hắn cảm giác được hương vị thuộc về Thẩm Chiêu Lăng, đang chậm rãi tản ra trong căn phòng, nhạt dần đi.

Lần này, tin tức tố của hắn thật sự có tác dụng.

Xem ra hắn cũng có tin tức tố, chỉ là… chẳng có mấy ý nghĩa.

Thẩm Chiêu Lăng không giận, ngay cả khi quần áo bị hắn xé cũng không giận. Nếu đổi là một Alpha khác thì Chiêu Lăng chắc chắn đã vung một cái tát rồi.

Không còn cách nào, ai bảo hắn “an toàn” đến thế.

Hắn lại cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi vào bếp, mở vòi hứng một ly nước đầy.

Cầm chiếc ly thủy tinh pha lê hơn nửa nước, hắn trở lên lầu.

Nhìn thấy Thẩm Chiêu Lăng vẫn nằm trên giường hắn. Chiếc chăn phủ lên thân thể nằm nghiêng, nơi eo lõm xuống một đường cong mềm mại.

Nằm không chút đề phòng như vậy, cậu chẳng hề lo hắn sẽ làm gì.

“Ngủ rồi à?”

Hắn khẽ hỏi.

Không ai trả lời.

Hắn thở dài, đặt ly nước lên bàn đầu giường cậu. Vốn định quay đi.

Ai ngờ, giây tiếp theo——

Chăn bỗng bật tung như thể Thẩm Chiêu Lăng đã chờ sẵn từ lâu, động tác nhanh và mạnh mẽ.

“Phạch!”

Chăn đập thẳng lên mặt hắn, che mất tầm nhìn.

“Choang!”

Tiếng vỡ giòn vang. Hắn chưa kịp phân biệt thì nước đã bắn tung tóe, pha lê vỡ tan!

“Cái gì—”

Vừa gỡ được chăn khỏi mặt, hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay bóp chặt cổ, quật ngã xuống giường.

Cả người ngửa ra, tai ù đi.

Một bóng người đỏ rực đè lên, giam chặt hắn.

Tay trái chống xuống giường cạnh vai, tay phải cầm mảnh ly pha lê vỡ, chỉ còn phần đế sắc bén. Ánh đèn chiếu vào, lấp lánh như thủy tinh rực rỡ.

“Hoài Ánh Vật.”

Đôi mắt phượng ửng hồng, gương mặt nóng bừng, làn da đẫm mồ hôi trong suốt, nhưng trong ánh mắt lại hằn lên u ám đáng sợ. Cậu nghiến răng gằn từng tiếng:

“Cậu đúng là, suýt thì cắn nát sau cổ tôi rồi!”

Hoài Ánh Vật: “…”

“Cậu rất Alpha đúng không? Đã cắn thì cắn, nhưng sao còn sờ vai tôi? Tay thật nhiều chuyện! Hôm nay tôi không lột da cậu thì không xong.”

Nói rồi, Thẩm Chiêu Lăng áp mảnh pha lê vào cổ hắn. Ánh mắt lạnh lẽo hơn cả mảnh thủy tinh ấy, như muốn xuyên thấu hắn. Nhưng đôi mắt phượng lại hoe nước, sống mũi đỏ ửng.

Bàn tay phải từng phạm tội kia khẽ run trên ga giường.

Trong lòng hắn, nút thắt vừa rồi như bỗng chốc gỡ ra. Cơn nhói đau biến mất, thay vào là ngứa ngáy.

Trong thoáng chốc, Hoài Ánh Vật chợt nhớ đến lời thánh hiền:

Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói.

“Cái này, trả cho cậu.” Thẩm Chiêu Lăng buông một câu cuối.

Bên cổ hắn, mảnh pha lê rạch ra vết máu đỏ.

Đau nhói khiến hắn nhíu mày, cắn chặt môi, lông mi run không ngừng.

Máu tràn xuống, th*n d*** khẽ động, hắn mới sực nhớ đến câu cuối cùng kia——

Phi lễ chớ ngạnh.

______

giải nghĩa mấy cái phi lễ cho bạn nào kh hiểu:

Phi lễ chớ coi: việc không đứng đắn thì đừng nhìn.

Phi lễ chớ nghe: việc không đứng đắn thì đừng nghe.

Phi lễ chớ nói: lời không đứng đắn thì đừng nói.

Phi lễ chớ ngạnh: đừng “cứng/ngắc” trong tình huống ám muội.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)