07.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lương Thời Tự đã đi làm.
Tôi thong thả rửa mặt, ăn sáng.
Lúc cầm điện thoại lên, 99+ tin nhắn đập vào mắt.
Cứ nghĩ khách hàng có việc gì, tôi vội kiểm tra, sau đó không nhịn được mà trợn mắt.
Từ lúc tối qua tôi về nhà cho giờ, Tiểu Lương đã gửi liên tục hàng trăm tin nhắn.
Ban đầu còn bình thường, hỏi linh tinh đủ thứ.
Càng về sau càng thấy sai sai.
Thậm chí tôi còn nghi ngờ cậu ấy muốn đào bới sạch sành sanh lý lịch của tôi.
Trước khi ngủ là gửi nhiều nhất:
【Chị ngủ chưa? Có ngủ cùng anh ta không? Hai người ngủ chung giường à?】
【Sao không trả lời vậy Mạnh Miên? Hai người đang làm gì?】
【Nhớ kỹ, hai người sắp ly hôn rồi, phải giữ chừng mực!】
【MẠNH MIÊN!!!】
…
Nhiều quá, nhìn mà đau cả mắt.
Tôi lướt từ đầu đến cuối một lượt, cuối cùng không nhịn được khẽ cười nhạt, lẩm bẩm:
“Đúng là trẻ con…”
08
Tôi tưởng Tiểu Lương chỉ vì đột ngột xuyên đến tương lai mười năm sau nên mới hành xử như vậy.
Nhưng sự thật chứng minh tôi đã nhầm.
Chiều nay tôi vừa họp xong, bước vào phòng làm việc đã thấy Lương Thời Tự ngồi bệ vệ trên sofa đơn.
Hôm nay cậu ấy thay một bộ đồ mới.
Áo sơ mi trắng phối quần tây đen, cổ áo mở hai cúc, lộ xương quai xanh rõ nét.
Tôi ngẩn người.
Gương mặt này phối với bộ đồ này, trông giống hệt Đại Lương!
Ngoại trừ ánh mắt.
Ánh mắt của Đại Lương thu liễm, mang theo sự trầm ổn nội hàm của năm tháng cùng kinh nghiệm.
Còn ánh mắt của Tiểu Lương ngang tàng, như ngọn lửa cháy lan khiến tôi chẳng biết phải làm sao.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, cậu ấy bực bội:
“Nhìn gì đấy?”
“Chị chưa thấy trai trẻ bao giờ à?”
Được rồi, vẫn cái vẻ kiêu ngạo hãm hành đấy.
Tôi bất lực: “...Cậu đến đây làm gì?”
"Chị ném tôi ở căn biệt thự rách nát đó cả ngày trời, đến một tin nhắn cũng không thèm rep."
Tiểu Lương nghênh ngang đi về phía tôi, sau đó ngồi phịch lên bàn làm việc.
Cậu ấy nửa cười nửa không:
“Tôi đến giám sát tiến độ ly hôn của chị.”
Thái dương tôi giật giật: “Xuống ngay.”
“Không.”
“Xuống.”
“Cứ không đấy.”
Tôi hít sâu một hơi, vươn tay định kéo cậu ấy xuống.
Kết quả tên này thuận đà kéo một cái, khiến cả người tôi ngã nhào vào lòng cậu ấy.
Mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi.
Hơi thở trẻ trung.
Nhiệt độ nóng hổi.
Còn có tiếng tim đập dồn dập, không biết là của tôi hay của cậu ấy.
“Mạnh Miên.” Giọng Tiểu Lương vang lên, hơi rầu rĩ:
“Trên người chị có mùi của anh ta.”
Tôi vùng vẫy đứng dậy:
"Nói nhảm, chúng tôi sống chung mà."
“Không cho phép.”
Tiểu Lương siết ch ặ t tay, giữ tôi ch ặ t hơn.
“Tôi không cho phép trên người chị có mùi anh ta.”
Tôi tức quá hóa cười:
“Lương Thời Tự, cậu có bệnh à?”
Tôi vừa chửi xong câu trước, câu sau điện thoại của Đại Lương đã gọi đến.
Tôi liếc cảnh cáo Tiểu Lương một cái, rồi bắt máy.
“Hôm nay anh đến đón em nhé? Anh đã đặt một chỗ, nghe nói phong cảnh rất đẹp.”
Tôi đang định trả lời, eo đột nhiên mát lạnh.
Nhìn xuống dưới, tôi thấy trên mặt Tiểu Lương hiện lên một nụ cười tinh quái đầy ác ý.
Trong tay cậu ấy đang cầm chiếc bút máy của tôi.
Cảm giác lành lạnh khiến tôi rùng mình lùi lại. Nhưng thằng nhóc này vẫn chưa dừng lại.
Giữa nhịp tim đang đập loạn của tôi, cây bút lướt dọc theo eo tôi xuống dưới.
Tôi nghẹn thở, không thể tin nổi nhìn Tiểu Lương.
Cậu ấy lại thản nhiên mấp máy môi:
“Từ chối anh ta.”
Sau đó chiếc bút máy lại chọc chọc đầy đe dọa.
Tôi: “...Dạo này em không được ngon miệng lắm, anh tự đi ăn đi.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Lương Thời Tự chỉ nhàn nhạt nói:
“Được.”
09.
Khó khăn lắm mới dỗ được Tiểu Lương ngoan ngoãn về biệt thự.
Vừa định về nhà nghỉ ngơi một lát, mở cửa ra, trong nhà tối om.
Xem ra Lương Thời Tự thật sự đã đi ăn một mình rồi.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác áy náy khó hiểu.
Nặng nề thở dài một hơi, tôi bước về phía cầu thang.
Đi ngang qua sofa, tôi giật bắn mình nghe thấy giọng Lương Thời Tự:
“Mạnh Miên.”
“Trợ lý nói em rời công ty lúc sáu giờ. Nhưng bây giờ đã chín giờ rồi.”
Tôi bị dọa toát cả mồ hôi lạnh. Lập tức giải thích:
“Em đi ăn với khách hàng.”
Vẻ mặt cá ch ế t, lý do hoàn hảo.
Chắc là... không nhận ra đâu nhỉ?
Lương Thời Tự không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Tôi nơm nớp lo sợ đi tắm.
Tắm được một nửa, cửa đột nhiên mở ra.
Tôi: ?
Lương Thời Tự trực tiếp bước vào, đứng bên cạnh chằm chằm nhìn tôi.
Tôi bị anh ấy nhìn đến mức da đầu tê dại, cố gắng tìm một chủ đề để xoa dịu bầu không khí căng thẳng:
“Khụ… anh ăn chưa?”
Lương Thời Tự lời ít ý nhiều: "Chưa."
Tôi: “...”
Đang định khuyên anh ấy ăn gì đó, nhưng giây tiếp theo, Lương Thời Tự đã bước đến kéo tôi vào lòng, gục đầu vào cần cổ ướt át của tôi.
“Chưa ăn, nhưng muốn ăn thứ khác.”
...
Cuối cùng tôi được bế ra khỏi phòng tắm.
Tâm trạng của Lương Thời Tự dường như tốt hơn một chút.
Nhưng không nhiều.
Tôi nằm bẹp trên giường, nhìn anh ấy đi qua đi lại.
Điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông.
Tôi chưa kịp cầm lấy, bàn tay to lớn đã nhanh hơn một bước.
Lương Thời Tự không mặn không nhạt lên tiếng:
"Tiểu Lương? Bạn mới à?"
10.
Bộ não đang đình công của tôi lập tức nhận thấy tín hiệu nguy hiểm.
Không ổn.
Mười phần thì có đến mười hai phần không ổn.
Ngay trong lúc Lương Thời Tự đang đợi tôi mở lời, cuộc gọi tự động ngắt kết nối.
Tôi nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Tiếc là, tôi đã mừng quá sớm rồi.
Tôi há miệng, vừa định giải thích một chút thì điện thoại đột nhiên lại rung lên.
Một dòng tin nhắn hiện ngay trên màn hình:
【Mạnh Miên, tôi không ngủ được, chị ngủ chưa?】
Ánh mắt Lương Thời Tự rơi xuống màn hình.
Im lặng.
Một sự im lặng ch ế t chóc.
Tim tôi như ngừng đập. Cảm giác tội lỗi cùng chột dạ trào dâng mãnh liệt
Tôi định giải thích, nhưng Lương Thời Tự đột ngột lên tiếng cắt ngang:
“Có cần trả lời người ta không?”
Thậm chí còn không cho tôi cơ hội đáp lại:
“Người bạn mới này của em có vẻ cần một viên Melatonin đấy, anh không ngại đặt hộ anh ta đơn giao hàng tận nơi đâu.”
Tôi: “...”
C h ế t tiệt.
Nếu để Lương Thời Tự thấy địa chỉ giao hàng là biệt thự của tôi thì đúng là tàn đời.
Thế là, tôi mặt không biến sắc, nói bừa:
“Không sao, chỉ là một người bạn không thân lắm, mai trả lời cũng được.”
Vẻ mặt Lương Thời Tự vẫn bình thản, chẳng rõ là đang vui hay giận.
Thế nhưng hành động tiếp theo của anh ấy lại khiến tôi lạnh cả sống lưng.
“Chờ đã!”
“Không phải anh nói chỉ một lần thôi sao!”
