16.
Lúc Lương Thời Tự gửi ảnh chụp cho tôi, tôi đang họp.
Anh ấy hiếm khi làm phiền tôi lúc làm việc.
Tôi vốn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm, ai dè anh ấy chỉ gửi tới một tấm hình chụp đoạn chat.
Mí mắt phải của tôi giật giật, tôi tạm dừng cuộc họp rồi bước ra ngoài mở ảnh lên xem.
Đập vào mắt là ảnh đại diện của hai người quen thuộc.
Trời đất…
Là Đại Lương và Tiểu Lương!
Tiểu Lương:【Chắc anh cũng cảm nhận được rồi chứ, Mạnh Miên đang tính ly hôn với anh đấy.】
Đại Lương: 【Cái thứ đồ chơi miễn phí như cậu, cô ấy muốn chơi thì chơi, nhưng cuối cùng vẫn sẽ về nhà với tôi.】
Tiểu Lương:【Cô ấy chán anh rồi, chưa nói ra chỉ vì muốn còn giữ thể diện cho anh thôi.】
Đại Lương:【Bọn tôi ít nhiều gì cũng có năm năm tình nghĩa, còn cậu? Đủ một tháng chưa?】
Tiểu Lương:【...】
Đại Lương:【Tôi hiểu Mạnh Miên hơn cậu. Cô ấy sẽ không ly hôn. Cậu tìm đến tôi chỉ tổ rước nhục vào thân thôi. Dám cược không?】
Tiểu Lương:【Cơ thể tôi còn “sạch”, còn anh thì sao? Đồ “dưa nát”】
Đại Lương:【Ngại quá, trước khi kết hôn tôi vẫn giữ mình khá tốt.】
Đoạn chat kết thúc.
Tôi gần như không tin nổi vào mắt mình.
Ai đó làm ơn đập ngất tôi đi.
Tôi hít sâu, trấn tĩnh lại, nhắn Tiểu Lương cứ ở yên trong biệt thự, tôi tan làm sẽ qua tìm cậu ấy.
Xử lý thần tốc công việc trong ngày, tôi lập tức lái xe lao đến biệt thự.
Thế nhưng trên đường đi, đèn đỏ cứ như trêu ngươi tôi, cái nào cũng dính.
Tim tôi vô thức đập nhanh, cảm giác bất an cứ thế trào dâng.
Cho đến khi tôi đứng trước cửa biệt thự, nghe thấy bên trong vang tiếng đánh nhau dữ dội.
Trái tim lại bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Tôi biết mình không nên bình tĩnh vào lúc này.
Nhưng hiện tại tôi lại có cảm giác kiểu "đã đến nước này...vậy cứ mặc kệ hết luôn đi".
Tôi chậm rãi mở cửa.Tiếng cãi vã lập tức vang càng chói tai hơn.
Giọng nói trầm thấp giận dữ quát:
“Dám bôi nhọ tao à? Nhóc con, mày nghĩ tao 33 tuổi mà không nhìn ra chút tâm tư vặt vãnh của thằng 18 tuổi sao?”
Giọng nói trẻ hơn lại gào:
“Anh già rồi! Dựa vào cái gì mà được hưởng thứ tốt như vậy!”
“Tôi ghét anh, phiên bản già nua! Đi ch ế t đi!!”
Tôi: “...”
Theo tôi được biết, Tiểu Lương rất giỏi tán thủ, còn Đại Lương năm ngoái cũng đã học Muay Thái bài bản.
Đáng lẽ hai người họ phải có một màn đối đầu đỉnh cao, ngang tài ngang sức.
Thế nhưng hiện tại, chẳng ai thèm quan tâm đến cái gọi là kỹ thuật nữa. Toàn là đấm đá loạn xạ, phát tiết hết bực bội trong lòng.
Hai gã Lương Thời Tự lăn lộn trên sàn, anh một đấm tôi một đá. Quần áo xộc xệch, trông nhếch nhác không chịu nổi.
Áo sơ mi của Đại Lương đứt mất ba chiếc cúc, khóe miệng rách da, rỉ m á u.
Tiểu Lương cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, áo hoodie bị kéo giãn biến dạng, hốc mắt tím bầm một mảng, tóc tai bù xù như tổ quạ.
Nhưng không ai có ý định dừng lại.
Tôi lập tức thấy đau đầu.
Đây chính là lý do vì sao trước đó tôi cứ chần chừ không muốn cho Đại Lương biết sự thật.
Chính là vì cảnh tượng này.
Tôi không muốn thấy mọi thứ mất kiểm soát như vậy.
Tôi chỉ muốn nắm giữ mọi thứ thật chắc chắn trong tay mình mà thôi.
17.
Cuộc tranh cãi vẫn chưa dừng lại.
Hai người kia đều không nhận ra tôi đã xuất hiện.
Đại Lương giáng một cú đấm cực mạnh.
“Tao biết rõ bản thân mình lúc trẻ thế nào.”
“Ngạo mạn, ngông cuồng, coi trời bằng vung, cứ nghĩ cả thế giới phải xoay quanh mình.”
Giọng anh ấy bỗng chốc lạnh đi.
"Nhưng cái sai lớn nhất của mày, là không nên chạm vào người cô ấy."
Tiểu Lương cũng không chịu thua.
Bản chất độc mồm độc miệng lộ rõ:
“Tôi khuyên anh một câu, ông già à, lớn tuổi rồi thì đừng học đòi bọn trẻ yêu đương nữa. Bị đá một cái không đột quỵ thì cũng nhồi máu cơ tim, anh không xứng!!!”
Đại Lương dường như tức đến bật cười.
“Tao không xứng, vậy mày xứng chắc?”
Tiểu Lương không chút do dự đáp ngay:
“Không thì sao? Cái tuổi của anh, liệu có phân biệt nổi đâu là nhồi máu cơ tim, đâu là rung động không hả!”
Có lẽ nhờ ưu thế về tuổi tác và sức mạnh, Đại Lương đang áp chế được Tiểu Lương, anh ấy u ám nhìn Tiểu Lương.
Dù bị khống chế, miệng Tiểu Lương vẫn tiếp tục:
“Tức thì cũng vừa thôi ông già, cẩn thận máu dồn lên não, hoa mắt ngã lăn ra đây, tôi không gọi cấp cứu cho anh đâu!”
Đại Lương giơ tay vỗ nhẹ lên gương mặt non trẻ của Tiểu Lương, cười nhạt:
“Thằng ranh, mày phải biết, Ferrari dù có cũ vẫn là Ferrari.”
Nghe hai người cãi nhau, tôi bỗng thấy buồn cười.
Cảm giác đó giống như hai đứa trẻ đang tranh giành một món đồ chơi đến sứt đầu mẻ trán, nhưng món đồ chơi đó lại chẳng có quyền lên tiếng.
Cảm giác ấy khiến tôi cực kỳ khó chịu.
Tôi vô cảm gõ gõ vào mặt tủ. Cả hai khựng lại, cùng quay ngoắt sang nhìn tôi.
“Hai người…” Tôi thong thả lên tiếng,
“…có phải quên mất một chuyện không?”
Đại Lương nhíu mày: “Chuyện gì?”
Tiểu Lương cũng ngơ ngác.
Tôi nhìn họ, nhấn mạnh từng chữ:
“Tôi còn chưa lên tiếng mà.”
18.
Nói thật lòng, Lương Thời Tự rất hiểu tôi.
Tôi quả thật sẽ không ly hôn.
Sự nghiệp, các mối quan hệ cùng địa vị của tôi đều không cho phép tôi tùy tiện đưa ra quyết định đó.
Hai Lương Thời Tự.
Một người trẻ tuổi, ngông nghênh, thẳng thắn, mãnh liệt.
Một người trưởng thành, sâu sắc, kín đáo, ổn định.
Còn tôi...
Một bên bị sự mới mẻ của tuổi trẻ mê hoặc, một bên lại bị quán tính của cuộc hôn nhân năm năm giữ chân.
Nếu Tiểu Lương không tự ý đâm chọc để mọi chuyện vỡ lở, có lẽ tôi vẫn sẽ duy trì hiện trạng như thế này.
Nhưng cậu ấy cứ muốn tự ý hành động, muốn phá vỡ sắp xếp của tôi.
Tôi vốn chẳng hề thích những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát.
Nói cách khác, có lẽ tôi buộc phải chọn một trong hai.
Đại Lương cho tôi sự ổn định và chỗ dựa.
Tiểu Lương cho tôi nhiệt huyết và cảm giác mới mẻ.
Dường như đây thực sự là một bài toán khó.
Thế nhưng, khi tĩnh lặng quan sát hai khuôn mặt giống hệt nhau kia, bất thình lình, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà tôi phải chọn một?
Cả hai đều là chồng tôi.
Cả hai đều là Lương Thời Tự.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn hai khuôn mặt giống nhau y đúc trước mắt. Chậm rãi lên tiếng:
“Hai người.”
Cả hai lập tức căng thẳng.
“Đánh đủ chưa?”
Hai người sững lại.
“Cãi đủ chưa?”
Sau đó đưa mắt nhìn nhau, rồi im lặng. Tôi cười lạnh một tiếng.
"Nếu các anh đã thích đánh nhau, thích cãi nhau đến thế..." Tôi dừng lại một chút. "Vậy thì cứ tiếp tục đi."
“Tôi đi đây.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Sau lưng vang lên hai giọng gấp gáp:
“Mạnh Miên!”
“Đợi đã!”
