Tôi từ nhỏ lớn lên ở bãi tha ma hỗn loạn, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.
Ở đây có một chú nói chuyện lạ lùng, hai anh em sinh đôi một mặt đen một mặt trắng, và một chị gái xinh đẹp luôn hầm canh.
Mọi người đều thích tôi, còn đặt cho tôi cái tên ngoan ngoãn: Bảo Bảo.
Nhưng có một ngày, tôi đột nhiên được đón về một ngôi nhà lớn.
Những người tự xưng là anh chị em tôi nói tôi là đứa ăn mày nhặt rác, còn bảo tôi hôi thối, nhốt tôi vào nhà vệ sinh cả đêm.
Mẹ nói tôi đã hủy hoại cuộc đời bà, không chỉ bắt tôi đứng phạt giữa trời tuyết, mà còn không cho ăn.
Khi tôi đói quá trộm một cái đùi gà, bà đổ thẳng nồi canh gà sôi sùng sục vào miệng tôi.
Thế là, chú đến thăm tôi, lặng lẽ lấy ra một cuốn sách quái dị.
Hai anh em trai luôn ngẩn ngơ dưới ánh trăng cũng rút từ trong ngực ra sợi xích lóe sáng lạnh lẽo.
Còn chị gái chưa từng ngừng hầm canh, lần đầu tiên cất đi nồi canh lớn ấy.
Không lâu sau, cả nhà họ Ôn tràn ngập một luồng âm khí nồng nặc.
“Chạy mau! Địa phủ đến bắt người xuống dưới rồi!”