📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trầm Hương Tận: Vương Phủ Đổi Chủ

Chương 2:




Chính Vương thượng thư đã khống chế mẫu thân ta, để Phùng thị đổ t.h.u.ố.c độc vào miệng bà.
Mẫu thân chỉ chốc lát sau đã hộc m.á.u, rồi đại phu nói không cứu được nữa.
Cữu cữu định lên Kinh Triệu Phủ báo quan, Vương thượng thư đã quỳ xuống đất xin tha, Vương gia phải bỏ ra hơn phân nửa gia sản mới êm chuyện, chẳng lẽ điều đó không có gì khuất tất sao?
"Lúc đó cháu còn nhỏ, cháu biết cái gì?"
Lão phu nhân lạnh giọng quát.
Ta chẳng sợ bà ta:
"Vậy thì mời ông ngoại, bà ngoại và các cữu cữu của con đến đây nói cho rõ ràng, xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
"Cháu..."
Bà ta thấy ta cứng đầu không chịu nghe, tức đến xanh mặt:
"Cháu giỏi rồi, đủ lông đủ cánh rồi, tùy cháu vậy. Chờ đến lúc cháu đ.â.m đầu vào tường, lúc đó có hối hận cũng đã muộn."
Ta không biết mình có đ.â.m đầu vào tường hay không, nhưng ta biết rõ về cái c.h.ế.t của mẫu thân:
Vương thượng thư và Phùng thị là đao phủ, còn lão phu nhân chính là kẻ đẩy tay sau màn.
Bà ta làm mẹ chồng nhưng chưa bao giờ đối xử tốt với mẫu thân ta.
Lúc đó ta chưa hiểu được những lời mẫu thân định nói rồi lại thôi, cũng không hiểu nỗi cô đơn đau thương của bà, càng không hiểu vì sao khi bà ôm ta khẽ hát dân ca lại lệ chảy đầy mặt.
Sau này bà trở thành một nấm mồ đất nhỏ, ta lớn khôn từng năm mới hiểu được nỗi khổ của bà không liên quan gì đến vinh hoa phú quý.
Từ khi gả vào Vương gia, bà chưa từng được đối xử t.ử tế.
Chồng vô tình, mẹ chồng khắc nghiệt, cô dì chị em dâu thì khó chơi.
Bà khổ mà không nói thành lời được.
"Cháu lui ra đi."
Ta quay người đi ngay.
Tưởng ta ham hố ở lại đây lắm chắc.
Vừa ra đến cửa đã nghe tiếng Vương Nguyệt Doanh:
"Tổ mẫu, người xem tỷ ấy kìa, bắt nạt cháu thì thôi đi, đến người mà tỷ ấy cũng không có quy củ như vậy."
"Ừ, Doanh Doanh của ta đừng có học theo nó."
Ta lạnh lùng cười khẩy một tiếng.
Bọn họ tưởng ta không nghe thấy chắc.
Bảo Tín liếc nhìn ta, ta lắc đầu với nàng.
Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ khiến Vương gia này sụp đổ, không còn tồn tại trên đời nữa.
Trở về nhà của chính mình, ta cảm giác cả người như sống lại.
"Tiểu thư, thư của người ạ."
Ta nhận lấy thư nhanh ch.óng đọc, rồi khẽ thầm thì:
"Hắn đã đến kinh thành, hẹn ta gặp mặt."
Bảo Tín hỏi ta có muốn đi không.
Ta cũng đang cân nhắc.
Năm xưa ta từng cứu hắn một mạng, sau đó thỉnh thoảng có thư từ qua lại, cũng đã gặp nhau vài lần.
Ta biết hắn có chút tình ý nam nữ với ta.
Nếu thật sự phải chọn một người để gả, ta vẫn muốn chọn người hơi quen thuộc một chút, để sau khi kết hôn không bị xa lạ rồi lại phải nỗ lực bồi dưỡng tình cảm từ đầu.
"Gặp một lần đi."
Sẵn tiện nói rõ tình trạng của ta với hắn, cũng hỏi thăm xem gia cảnh hắn thế nào.
Nếu phù hợp, đợi sau khi ta cập kê, hắn có thể đến cửa cầu hôn.
Ta biết hành động này là vô cùng táo bạo, nhưng sinh ra trong một Vương gia bẩn thỉu như thế này, nếu không tự tính toán cho mình, e là sớm đã bị bọn họ ăn tươi nuốt sống không còn mẩu xương.
Bảo Ý đi vào ghé tai ta nói nhỏ:
"Trịnh Vương phi gửi thiếp mời, mời Phùng thị đến Vương phủ ngắm hoa."
Ta suy ngẫm một lát:

"Trịnh Vương phủ có công t.ử nào chưa lập gia đình không?"
"Nô tỳ sẽ lập tức đi tra."

Đến chiều tối, Bảo Ý về báo cáo:
Trịnh Vương phủ có mười một vị công t.ử, trừ Thế t.ử đã thành hôn, Nhị gia và Tam gia đã đến tuổi cưới hỏi, những người khác còn nhỏ.
Nhị gia và Tam gia đều là con dòng đích.
Trịnh Vương là con của đương kim Thánh thượng, đang lăm le nhắm tới ngôi vị hoàng đế.
Trịnh Vương phi mời Phùng thị đến ngắm hoa, tám chín phần mười là vì chuyện hôn sự.
Lôi kéo Vương thượng thư là một chuyện, liệu có còn mục đích thứ hai không?
Tiền.
Cả Vương gia này, người có tiền nhất chính là ta.
"Bảo Ý, chằm chằm theo dõi Phùng thị, cả bên phía lão gia nữa, ta muốn biết từng hành động tiếp theo của bọn họ."
"Rõ."
Hai ngày sau, Phùng thị hớn hở đi dự tiệc, nhưng lúc về lại có vẻ hơi phiền muộn, gọi Vương Nguyệt Doanh qua nói chuyện rất lâu.
Vương Nguyệt Doanh trở về sân viện của mình, căm hận đập nát mấy chén trà.
Sau khi thu dọn xong, nàng ta lại đến tìm ta rủ đi chơi nhưng bị ta đuổi từ ngoài cửa.
Nàng ta giả tình giả ý gọi vài câu, làm bộ làm tịch khóc lóc sướt mướt, rơi vài giọt nước mắt dối trá rồi phất tay áo bỏ đi.
Mấy ngày nay Phùng thị rất bận, bận đến mức không rảnh để tâm đến sự khiêu khích của Nhu di nương, cũng chẳng có thời gian hành hạ đám thiếp thất hay con thứ trong phủ.
Ta nhận được một bức thư. Thư nói Phùng thị định gả Vương Nguyệt Doanh vào Trịnh Vương phủ, lại còn mưu tính chiếm đoạt hồi môn của ta.
"Tiểu thư, người xem thư này có bao nhiêu phần là thật?"
Bảo Ý hỏi.
"Chín phần là thật."
Ta ném bức thư vào chậu than, nhìn nó hóa thành tro bụi.
Nếu Vương Nguyệt Doanh có thể thuận lợi có được tiền bạc, trân bảo trong tay ta để làm hồi môn, Trịnh Vương phi tuyệt đối sẽ không từ chối.
Suy cho cùng, muốn làm hoàng đế thì cần tiêu rất nhiều tiền.
Ngay đêm hôm đó, trong viện của ta xuất hiện kẻ trộm, hắn ta dễ dàng sờ đến tận kho hàng.
Sau khi bị bắt sống, dù bị t.r.a t.ấ.n nghiêm ngặt nhưng hắn nhất quyết không khai nửa lời.
"Nới lỏng một chút, để hắn trốn thoát đi, bảo Văn Ảnh bám theo."
Ta đã đoán được hắn là người do Trịnh Vương phủ phái đến để thám thính xem ta rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, nhưng vẫn cần phải xác nhận lại.
Sau khi giam hắn hai ngày, hắn đã tìm được cơ hội chạy trốn.
Sau khi đi vòng vèo bảy tám vòng trong thành, cuối cùng hắn chui vào hậu viện Trịnh Vương phủ.
"Văn Ảnh, ngươi đi nghỉ ngơi đi, vất vả rồi."
Văn Ảnh lui ra, ta suy nghĩ xem tên trộm này là ý của Trịnh Vương phi hay là ý của Trịnh Vương?
Nếu là Trịnh Vương phi, hạng phụ nữ hậu đình thì tầm nhìn hơi hạn hẹp.
Nhưng nếu là Trịnh Vương...
"Bảo Tín, điều động toàn bộ người của chúng ta về kinh thành."
Trong trường hợp vạn bất đắc dĩ, ta sẽ phải giả c.h.ế.t để thoát thân.
Trịnh Vương phi đến tận cửa, ta không lấy làm lạ.
Bà ta gọi ta qua chào hỏi, ta cũng chẳng ngạc nhiên.
Vương Nguyệt Doanh đứng cạnh Trịnh Vương phi, khúm núm nịnh nọt, dỗ dành khiến Trịnh Vương phi cười hớn hở.
Ta hơi cúi người hành lễ:
"Kiến quá Vương phi."
Bà ta đ.á.n.h giá ta một lát, khen ngợi từ đầu đến chân một lượt.
Thấy ta thờ ơ lạnh nhạt như khúc gỗ, bà ta trầm mặt xuống, bảo ta không cần đa lễ.
Ta liền đi sang một bên ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bất kể bọn họ nói gì ta đều không mảy may quan tâm.
Suốt buổi không nói một lời nào.
Trong khi đó, bà ta hết lời khen ngợi Vương Nguyệt Doanh thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, nói rằng nên sớm trở thành người một nhà mới phải.
Ta hiểu rồi.
Bà ta đã chọn trúng Vương Nguyệt Doanh.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)