📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trăng Khuyết Rồi Lại Tròn - Chúc Hựu Ca

Chương 1:




1.

Nghe câu trả lời đầy tự ti của tôi, mẹ hung dữ liếc tôi. Bà vừa định càu nhàu thêm mấy câu thì dì Lâm gọi điện mời nhà tôi sang dùng cơm.

Mẹ nhất quyết kéo tôi đi cùng, thế là tôi lại phải đụng mặt Trần Triều Trì.

Trên bàn ăn, Trần Triều Trì ngồi ngay cạnh tôi. Anh ta thản nhiên đẩy đĩa gà xào cung bảo mà tôi thích nhất đến trước mặt tôi.

Đũa của tôi lại lướt qua đĩa gà, gắp một cọng đậu cô ve mà bình thường tôi vốn không bao giờ đụng tới.

Anh ta khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị.

Bên cạnh, mẹ tôi và dì Lâm đang rôm rả trò chuyện. Chiều nay, một người bạn của dì Lâm dắt cháu gái sang chơi nhà. Gọi là sang chơi, nhưng thực chất là mượn dịp Trần Triều Trì đang ở quê để xem mắt.

Anh ta mới về nghỉ Tết được nửa tháng mà ngưỡng cửa nhà dì Lâm đã sắp bị họ hàng, làng xóm giẫm nát rồi. Mọi năm anh ta ghét nhất phải đối phó với mấy chuyện này, lúc nào cũng tìm đủ lý do để lánh mặt. Vậy mà năm nay, hiếm thấy anh ta lại chịu phối hợp.

2.

Mẹ tôi bắt đầu dò hỏi về điều kiện của cô gái xem mắt kia.

Dì Lâm xòe ngón tay liệt kê: "Tốt nghiệp Thạc sĩ trường đại học B, hiện làm luật sư ở thành phố S, bố mẹ đều là giáo sư đại học cả."

Mẹ tôi cầm lấy điện thoại của dì Lâm để xem ảnh kỹ hơn: "Cô bé này xinh quá nhỉ! Học vấn cao, công việc ổn, gia thế lại tốt, thế này thì còn chê vào đâu được nữa?"

Dì Lâm che miệng cười: "Mối nào giới thiệu cho nó điều kiện cũng tốt cả, tôi nhìn đến hoa cả mắt."

Mẹ tôi ghen tị đẩy vai dì: "Số chị sướng thật đấy! Triều Trì ưu tú thế kia thì người tương xứng với nó đương nhiên không thể tầm thường!"

Mẹ tôi lại quay sang hỏi chuyện Trần Triều Trì: "Triều Trì này, cháu thấy cô gái hôm nay thế nào?"

Tôi cúi đầu, lẳng lặng lùa cơm trong bát, từ đầu đến cuối không nói nửa lời.

"Hi Hi."

Trần Triều Trì bất chợt gọi tên tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn. Anh ta nhìn tôi với vẻ nửa cười nửa không, hỏi ngược lại: "Em thấy thế nào?"

3.

Dì Lâm nghe vậy liền vội vàng đưa điện thoại cho tôi: "Đúng rồi, Hi Hi hiểu A Trì nhất, con tham mưu cho nó xem.”

Tôi cứng nhắc đón lấy điện thoại.

Trong ảnh là một cô gái tóc dài xõa ngang vai, mặc lễ phục tốt nghiệp của một ngôi trường danh tiếng nước ngoài. Cô ấy ôm bó hoa tươi, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Vẻ tự tin và thanh lịch toát ra từ một cuộc sống nhung lụa là thứ mà cả đời này tôi khó lòng chạm tới được.

Tôi ngước mắt, chạm phải ánh nhìn nghiền ngẫm của Trần Triều Trì. Trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng ngày chúng tôi chia tay.

Lúc đó, anh ta day day giữa mày, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, "Công khai hay không quan trọng đến thế sao? Em yêu đương là để cho người khác xem à?"

Tôi cũng không kìm chế được cảm xúc nữa: "Em là bạn gái của anh, chứ không phải nhân tình!"

"Em đừng có vô lý được không? Ngoài em ra, anh còn có ai khác sao?"

Bên nhau 3 năm, anh ta không để ảnh đại diện đôi với tôi, ra ngoài giới thiệu cũng chỉ gọi tôi là em gái hàng xóm.

Trước đây tôi cứ nghĩ do anh ta ngại chuyện hai gia đình quá thân thiết, muốn đợi tình cảm ổn định hơn mới nói. Nhưng năm này qua năm khác, tôi không thể tiếp tục tự lừa dối mình được nữa.

Ngay từ đầu, anh đã không có ý định công khai quang minh chính đại với tôi. Tranh cãi đến cuối cùng, tôi cực kỳ mệt mỏi, hai chữ "chia tay" cứ thế buột miệng thốt ra.

Anh ta ngẩn người một lát, rồi thản nhiên cười nhạt: "Được, thì chia tay."

Ngay sau đó, những lời nói sắc bén, thẳng thừng của anh đâm thẳng vào tai tôi: "Anh có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn em. Còn em, liệu có tìm được ai tốt hơn anh không?"

Lúc ấy tôi chết lặng, vừa rơi nước mắt vừa nói những lời hung tợn: "Tốt, anh đi mà tìm! Tìm lấy người nào tốt hơn tôi ấy!"

Lúc cơn giận bốc lên đầu, có những sự thật tôi không muốn đối mặt. Giờ đây khi đã bình tĩnh lại, tôi buộc phải thừa nhận rằng anh ta nói không hề sai.

Anh ta là Trạng Nguyên kỳ thi tuyển sinh đại học, tiến sĩ trường Thanh Hoa. Sau khi tốt nghiệp, lương năm tính bằng tiền tỷ.

Còn tôi chỉ tốt nghiệp một trường đại học bình thường, làm một giáo viên biên chế. Lương cả năm của tôi thậm chí còn chẳng bằng lương tháng của anh.

Chúng tôi vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau. Ngay cả ngưỡng cửa để được đi xem mắt với anh, tôi còn chẳng với tới được.

Tôi nhìn anh ta, lòng bỗng bình thản đến lạ kỳ. Thậm chí tôi còn có thể ép mình nở một nụ cười: "Tốt lắm, rất xứng đôi với anh. Anh cũng đến lúc nên yêu đương rồi."

Ánh mắt anh ta dần lạnh xuống.

"Được, lát nữa anh sẽ kết bạn nhắn tin với cô ấy."

4.

Sau bữa cơm, tôi vào nhà vệ sinh.

Lúc trở ra, đi ngang qua hành lang, tôi thấy Trần Triều Trì đang tựa người vào cửa phòng mình, vẻ thong dong đợi tôi.

"Vào đây nói chuyện chút."

Tôi phớt lờ, bước chân vẫn không dừng lại mà định đi thẳng ra ngoài. Nhưng cổ tay đột ngột bị anh ta siết chặt, chớp mắt tôi đã bị kéo vào phòng ngủ của anh ta.

Cánh cửa vừa đóng sập lại, tôi không kịp trở tay, bị anh ta ép chặt vào sau cánh cửa. Anh ta cúi đầu, khẽ ngậm lấy vành tai tôi, cảm giác tê dại xẹt qua làm tôi run rẩy.
Yêu nhau ba năm, anh ta hiểu rõ từng tấc da thịt trên người tôi. Những lúc âu yếm, anh ta luôn dễ dàng khiến tôi phải đầu hàng.

Anh ta khẽ cười, giọng khàn khàn: "Em thật sự muốn anh kết bạn với cô ấy sao? Em nỡ à?"

Tôi giơ tay đẩy lồng ngực anh ta ra: "Anh thích thì cứ kết bạn, liên quan gì đến một người hàng xóm như tôi?"

Anh ta chỉ cười không nói, dễ dàng tóm gọn lấy cổ tay tôi, rồi không để tôi kịp phản kháng mà đưa điện thoại ra trước mắt, ép tôi phải nhìn rõ màn hình. Trên đó là yêu cầu kết bạn của cô gái lúc nãy.

Anh nắm lấy ngón trỏ của tôi đặt lên màn hình điện thoại, từ trên cao nhìn xuống như muốn dò xét: "Từ chối hay đồng ý, quyền lựa chọn nằm ở em."

Đây là bậc thang mà anh ta đưa ra cho tôi. Anh ta đang chờ tôi chủ động phát đi một tín hiệu cầu hòa. Giống như vô số lần giận dỗi trước đây, sự kiên nhẫn của anh ta luôn rất ít ỏi. Dỗ dành một hai câu, nếu tôi vẫn không chịu xuống nước, anh ta sẽ chẳng buồn dỗ tiếp.

Trần Triều Trì luôn ung dung tự tại như vậy. Trong mối quan hệ này, anh ta vẫn luôn là người nắm thế thượng phong.

Tôi nhíu mày, ngón tay chạm vào mặt kính điện thoại lạnh lẽo. Không một giây suy nghĩ, tôi nhấn thẳng vào nút "Đồng ý kết bạn".

Sắc mặt Trần Triều Trì lập tức tối sầm lại.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)