15.
Tôi vừa định nói gì đó với Trần Triều Trì thì cô ta đã mỉm cười nhẹ nhàng với tôi trước: "Hóa ra cô là Hi Hi à. Tôi từng nghe mẹ anh ấy nhắc đến cô, không ngờ hôm nay lại được gặp."
Tôi đành nén cơn giận, lịch sự chào hỏi.
Cô ta lại bắt đầu hỏi về công việc của tôi: "Nghe nói cô làm giáo viên, đang công tác ở trường nào thế?"
Kim Vinh nhanh nhảu đáp ngay như một phản xạ có điều kiện: "Trường Tiểu học Thực nghiệm ạ."
Cô ta dường như bắt trúng mạch, thao thao bất tuyệt:
"Lúc tôi mới về nước cũng từng nghĩ đến việc đi dạy. Lúc đó có trường dân lập Thành Đức muốn mời tôi về, chế độ đãi ngộ đưa ra khá tốt, nhưng sau đó tôi vẫn chọn làm luật sư."
Tôi biết ngôi trường dân lập danh tiếng mà cô ấy nhắc đến. Đó là trường tiểu học dân lập hàng đầu thành phố, đãi ngộ giáo viên tốt có tiếng nhưng yêu cầu cực kỳ khắt khe: bằng cấp đầu tiên phải từ các trường đại học danh tiếng trong hoặc ngoài nước. Đó thực sự là một ngôi trường rất tốt, tốt đến mức nó ngăn cách với bằng cấp của tôi bằng một hố sâu thăm thẳm.
Cô ta nói tiếp: "Tôi vẫn còn giữ phương thức liên lạc của hiệu trưởng trường đó đấy. Nếu lúc nào cô muốn nhảy việc, tôi có thể hỏi giúp cho."
Trần Triều Trì tiếp lời cô ấy, giọng điệu mang theo sự châm biếm rõ rệt:
"Em tốt nghiệp Đại học B, người ta mời em là chuyện đương nhiên. Chứ với cái bằng đại học hạng hai của cô ấy, e là ngay từ vòng gửi xe đã chẳng qua nổi rồi. Em không cần phải phí tâm vì cô ấy đâu."
16.
Dứt lời, Giang Tụng Thời thản nhiên tiếp chuyện, thẳng thắn: "Giáo dục nên coi trọng phẩm chất đạo đức và năng lực của giáo viên, chứ không phải dùng một tấm bằng để đóng khung tất cả."
Giọng anh không cao, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe rõ mồn một.
"Những ngôi trường chỉ biết nhìn bằng cấp mà đánh giá con người, sớm muộn gì cũng sẽ để lỡ mất những viên ngọc quý."
Kim Vinh ngồi bên cạnh gật đầu phụ họa: "Đúng thế, đúng thế ạ, cô giáo Hứa dạy hay lắm. Em thích nhất là tiết Ngữ văn của cô đấy!"
Giang Tụng Thời ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau với tôi:
"Hơn nữa theo tôi được biết, cô giáo Hứa từng giành Giải Vàng toàn diện tại Cuộc thi Kỹ năng sư phạm dành cho giáo viên trẻ cấp tỉnh.
Giải Đặc biệt Cuộc thi Giảng dạy Ngữ văn Tiểu học toàn quốc 'Cúp Đào Lý' lần thứ 8.
Giải Nhất Hoạt động Dự giờ Ngữ văn Tiểu học dành cho giáo viên trẻ toàn quốc.
Cô ấy hoàn toàn xứng đáng là một giáo viên ưu tú."
Nghe anh liệt kê vanh vách từng giải thưởng danh giá của mình, trong đầu tôi chỉ tràn ngập một câu hỏi: Sao anh lại biết rõ đến thế?
Trong lúc mải suy nghĩ, tôi vô tình chạm phải ánh mắt của Trần Triều Trì. Anh ta im lặng không nói, đáy mắt tối sầm, không rõ đang nghĩ gì.
17.
Phía Trần Triều Trì đến sớm hơn nên họ dùng bữa xong trước bên chúng tôi.
Nhân viên phục vụ tiến đến đưa hóa đơn, đồng thời hơi khó xử đưa ra một yêu cầu: Nhờ anh đánh giá về bữa ăn lên ứng dụng điện thoại.
Trần Triều Trì xưa nay vốn ghét mấy chuyện rắc rối này, liền đưa thẳng điện thoại cho nhân viên để đối phương tự thao tác. Anh nhân viên có lẽ là người mới, thao tác không thành thạo, sau khi thực hiện xong lời bình luận thì đến khâu chụp ảnh lại xảy ra sơ sót. Cậu ta lỡ tay bấm nhầm vào một tấm ảnh trong album ảnh của Trần Triều Trì.
Cô gái xem mắt tinh mắt nhìn thấy một bức ảnh, đột ngột hỏi anh ta một câu:
"Sao trong máy anh lại có tấm ảnh như thế này? Anh và Hi Hi là... người yêu của nhau sao?"
Trần Triều Trì im lặng. Cho đến khi nhân viên thao tác xong, liên tục cảm ơn và xin lỗi rồi vội vàng rời đi, tôi vẫn cứ đinh ninh rằng anh ta sẽ phủ nhận như mọi khi.
Thế nhưng lần này, anh ta lại thốt ra một câu kinh ngạc: "Phải, cô ấy là bạn gái tôi."
18.
Buổi xem mắt của Trần Triều Trì kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ.
Tôi vừa bước chân vào nhà đã bị mẹ kéo ngay vào phòng khách. Niềm vui sướng không giấu nổi trên gương mặt bà dưới ánh đèn trông thật chói mắt.
Chưa đợi tôi kịp ngồi xuống, một loạt câu hỏi đã dội xuống đầu:
"Con với thằng Trì đang yêu nhau thật à? Cái con bé này, sao đến cả mẹ mà cũng giấu là thế nào? Hai đứa bắt đầu từ bao giờ? Con biết không, thằng Trì nó bảo với dì Lâm là sau này không đi xem mắt nữa. Nó bảo nó đã xác định là con rồi."
"Mẹ, mẹ nghe con nói đã." Tôi cảm thấy đầu mình ong ong, vội vàng cắt ngang lời bà. "Bọn con... chia tay rồi."
Nụ cười trên môi mẹ tôi bỗng chốc đông cứng lại. Ngay sau đó, những lời nói vừa gấp gáp vừa nặng nề của bà rơi xuống như trút nước.
Bà nói Trần Triều Trì tiền đồ rộng mở ra sao, nói hai nhà chúng tôi thanh mai trúc mã, hiểu rõ gốc gác thế nào. Bà bảo anh ta là lựa chọn không thể tốt hơn, bảo tôi phải biết cách mà giữ lấy...
Tôi không nghe thêm được nữa, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, ngăn toàn bộ tiếng làu bàu của mẹ ở bên ngoài.
Ba năm với bao nhiêu thăng trầm, tôi không cách nào nói ra, cũng chẳng muốn nói. Dì Lâm đối xử với tôi như con gái ruột, nay duyên phận với Trần Triều Trì đã hết, tôi cũng chẳng muốn phơi bày những góc khuất đầy tổn thương ấy ra ánh sáng làm gì.
Tình yêu đã tan biến, nhưng những ấm áp và tình nghĩa từng thực sự tồn tại, tôi muốn giữ lại cho chúng một cái kết tử tế.
Trước khi ngủ, màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn của Giang Tụng Thời: [Bạn trai thật à?]
Tôi trả lời trong bóng tối: [Bạn trai cũ.]
Tôi nhìn lên trần nhà, bật cười thành tiếng.
