📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 15:




Chương 15: Sương trên cửa xe

Edit: An Tĩnh


Triển lãm khoa học xuất phát cùng nhau bằng xe buýt của trường, mỗi lớp có một giáo viên dẫn đội.

Lớp 11/1 và lớp 11/2 đông người, xe không đủ chỗ ngồi, một phần sang xe của cô, Nhiếp Tư Tư thuận thế tới tìm Lâm Sơ Vũ.

Nhiếp Tư Tư cúi đầu nhắn tin một lúc, xe vừa chạy, cô ấy bỗng úp điện thoại xuống ngồi nghiêm chỉnh.

Lâm Sơ Vũ tò mò quay đầu: “Sao vậy.”

“Tớ có chuyện muốn nói.”

“Tớ nhìn ra rồi.”

“…”

Dưới ánh nhìn của Nhiếp Tư Tư, Lâm Sơ Vũ cũng ngồi nghiêm chỉnh từng chút một.

Nhiếp Tư Tư nhíu mày chần chừ: “Hình như tớ thích một người rồi.”

Lâm Sơ Vũ không quá bất ngờ: “Là người cậu cổ vũ trong hội thao đó sao?”

“Ừ.” Trong mắt Nhiếp Tư Tư viết đầy kinh ngạc, “Cậu còn nhớ à.”

“Nhớ, rồi sao nữa.”

“Không có sau đó nữa, tớ cảm giác cậu ấy không thích tớ.”

“Tại sao.”

Nhiếp Tư Tư đưa điện thoại cho cô xem: “Mấy ngày nay tớ luôn nhắn tin cho cậu ấy mà cậu ấy trả lời qua loa lắm.”

Lâm Sơ Vũ cụp mắt, tin nhắn trên màn hình phần lớn là Nhiếp Tư Tư gửi một chiều, bên kia đến phụ họa cũng không nghiêm túc.

“Buồn không.” Cô khẽ hỏi.

“Có chút.” Nhiếp Tư Tư thở dài, “Nhưng buồn xong là ổn thôi, không thích thì thôi vậy, tớ đâu có treo cổ trên một cái cây.”

Lâm Sơ Vũ nghe cô ấy tựa lên vai mình cảm khái: “Biết đâu chỉ là tớ hơi chán, muốn thử xem yêu đương có cảm giác gì nên mới thích cậu ấy.”

Lâm Sơ Vũ không nói gì.

Nhiếp Tư Tư nghiêng đầu hỏi cô: “Sơ Sơ, cậu từng thích ai chưa.”

Lâm Sơ Vũ do dự, cuối cùng gật đầu.

Nhiếp Tư Tư lại trợn tròn mắt: “Thật sao?”

“Thật.”

Hai người ngồi ở hàng ghế cuối, nói chuyện rất nhỏ, nhưng Lâm Sơ Vũ vẫn sợ bị người khác nghe thấy, đưa tay làm động tác suỵt.

“Ai vậy, tớ có thể hỏi không?”

Lâm Sơ Vũ mím môi, “Sau này nói cậu nghe được không.”

Nhiếp Tư Tư gật đầu mạnh đồng ý.

Mục đích chuyến đi lần này của họ là Bảo tàng Khoa học Thành phố. Kỳ nghỉ Tết Dương vốn nên đóng cửa, nhưng phía nhà trường đặc biệt sắp xếp một chuyên đề tham quan riêng cho học sinh trường trung học số 1. Sau khi Nhiếp Tư Tư trở về hàng ngũ lớp mình, Lâm Sơ Vũ một mình đi ở cuối hàng.

Ánh mặt trời xuyên qua mái vòm kính cao vút rơi xuống, như đang nói hôm nay là một ngày đẹp trời. Hình chiếu toàn cảnh giữa đại sảnh rất bắt mắt, Lâm Sơ Vũ nhìn thấy phía trên ghi các điểm nóng khoa học công nghệ, đi dọc hành lang là khu trải nghiệm VR được yêu thích nhất, trước ba thiết bị trải nghiệm là hàng dài người xếp hàng.

Chỉ có một thuyết minh viên dẫn dắt, đội ngũ vừa bắt đầu đã không thuận lợi, tắc nghẽn dừng lại, Chương Khải Phong từ phía sau đẩy người ra, nhíu mày: “Tự do tham quan, đừng chắn ở đây, gian sau là trí tuệ nhân tạo, có thể đi lên trước.”

Lâm Sơ Vũ bị dòng người xô đẩy tới gian trí tuệ nhân tạo, cô thích ứng trong mọi tình cảnh nên cũng không quá để ý, trước mắt có đủ loại robot, bên cạnh phát video trình diễn. Khi cô chuẩn bị quay người thì tiếng thì thầm của hai cô gái phía trước lọt vào tai.

“Nghe nói hôm nay có một gian đặc biệt, hình như mấy người trường mình đoạt giải ở WRC, nhân cơ hội này tuyên bố đó.”

“Ghê vậy? Ai thế.”

“Còn ai nữa, đương nhiên là Tạ Ngật Chu rồi, cậu ấy với Trang Văn Bách.”

“Trang Văn Bách là ai.”

“Khối 12.”

“Xem ở đâu vậy.”

“Có một mô hình, ở sảnh bên cạnh chỗ chúng ta vừa vào.”

Bên cạnh có một nam sinh nghe họ nói chuyện, khinh thường cười khẩy: “Ngoài ra vẻ còn biết gì.”

Giọng cậu ta không nhỏ, rõ ràng muốn người khác nghe thấy, người xung quanh đều rối rít quay lại nhìn, người nói là một nam sinh cao to, đang khiêu khích nhìn họ: “Có vấn đề gì à? Mấy thứ mèo ba chân cũng lừa được mấy người.”

“Liên quan gì tới cậu?” Một cô gái không nhịn được phản bác.

“Mê muội.” Nam sinh khinh miệt bĩu môi.

Thấy tranh chấp sắp xảy ra, một cô gái khác vội vàng khuyên can: “Thôi thôi, giáo viên ở đây, đừng để ý cậu ta…”

Lâm Sơ Vũ mím môi, cảm thấy người này đúng kiểu, “Không ăn được nho thì chê nho chua.”

Câu nói này như hòn đá, đập vỡ mặt băng phủ bụi.

Giọng thiếu nữ không nặng không nhẹ, đè lên lời hai người trước rơi vào tai mọi người

Đám đông đột nhiên im lặng, nam sinh kia vốn vừa nguôi xuống, lập tức nổi giận, ánh mắt âm trầm như dao quét qua, cuối cùng ghim trên mặt Lâm Sơ Vũ: “Cậu nói lại lần nữa xem?”

Lâm Sơ Vũ lười để ý, cô chỉ đang trần thuật sự thật, không phải muốn tranh cãi mãi.

Nhưng nam sinh kia hiển nhiên không nghĩ vậy, hắn nheo mắt đục ngầu: “Sao tôi thấy cậu quen mắt thế.”

Lâm Sơ Vũ khẽ nhíu mày.

“Tôi nhớ ra rồi.” Nam sinh bỗng nhe răng cười, cơ má nâng lên, làn da màu đồng ánh lên chút dầu, “Ồ, đây không phải con kỳ quặc diễn thuyết về tự hào kinh nguyệt trước toàn trường đó sao?”

Câu này khiến Lâm Sơ Vũ xác định chắc chắn cậu ta là người điên.

Nói lý cũng không thông.

Phản bác chỉ rơi vào bẫy của họ, Lâm Sơ Vũ không muốn dây dưa với loại người này, đối phương thấy cô không lên tiếng, cho rằng mình chiếm thế thượng phong nên càng đắc ý: “Sao không tiếp tục giáo dục tôi nữa đi? Để kinh nguyệt thần thánh của cậu dạy dỗ tôi đi.”

“Không phải rất giỏi nói sao? Loại con gái như mấy người tôi hiểu rõ nhất, chẳng phải là…”

“A!” Cậu ta đột nhiên kêu đau một tiếng, lời nói bỗng biến mất.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Lâm Sơ Vũ chỉ thấy một vật màu đen lướt qua trước mắt đập xuống đất, phát ra tiếng kim loại nứt vỡ.

Người vây xem kêu lên rồi lùi lại.

Nam sinh ôm xương hàm, không dám tin nhìn thứ ném về phía mình trên đất, trừng mắt xòe bàn tay, may không chảy máu, hắn lại nổi giận: “Mẹ kiếp, ai ném!”

“Tôi đấy.”

Hạ Văn thản nhiên, không biết từ lúc nào đẩy đám đông đi tới, tay đút túi quần nâng cằm, dùng ánh mắt vừa rồi gã kia đánh giá Lâm Sơ Vũ nhìn lướt qua chính gã, cuối cùng dừng lại ở cằm và miệng bị sưng của gã, phì cười không nhịn được: “Mồm thối hết thuốc chữa à, thứ này cứ thích bay vào người cậu.”

“Cậu muốn chết à.”

Giọng Hạ Văn đầy nghi hoặc, nụ cười dần tắt: “Vừa rồi chẳng phải tự mình xin được giáo dục sao.”

“Cái mồm thối nói gì đấy, không biết còn tưởng cậu không có mẹ cơ, chó đực sinh ra cậu à?”

Nam sinh kia không ngờ Hạ Văn nhìn vô hại mà lại độc miệng đến vậy.

Người đứng xem từ đầu đến cuối thấy hắn bị đáp trả cũng dần dám lên tiếng.

“Vốn là hắn mồm thối trước, bản thân không bằng Tạ Ngật Chu thì trút giận lên con gái làm gì.”

“Chọn quả mềm mà bóp, ghê tởm.”

“Mấy lời Lâm Sơ Vũ nói lần trước toàn cho chó nghe.”

Tiếng xung quanh khiến hắn càng mất mặt: “Mày có ý gì, muốn đánh nhau à? Tới đi.”

“Làm gì đấy làm gì đấy!”

“Mấy người làm gì thế!” Chương Khải Phong nghe động tĩnh bên này bèn vội chạy tới, hai người đã túm cổ áo nhau, mặt ông đỏ gay quát lớn, “Buông tay cho tôi!!! Ai dám động thủ thì đuổi học!!!”

Cái Hạo Anh thở hổn hển buông tay, tố cáo trước: “Thầy! Cậu ta ném đồ vào em trước, họ đều thấy!”

Người xem náo nhiệt càng lúc càng đông, trong đám đông không biết ai hô lên: “Ai thấy, chúng tôi đều không thấy!”

“Đúng đó, rõ ràng là cậu ta kiếm chuyện trước.”

“Đánh hay lắm.”

Không thể ép mọi người được, càng lúc càng nhiều người hô sau lưng Chương Khải Phong.

“Im hết cho tôi!”

“Tập trung lại theo lớp cho tôi!”

“Ở ngoài không sợ mất mặt à! Còn gây rối nữa thì đuổi học hết!”

“Hạ Văn, còn cậu kia, cút ra đây cho tôi.”

Hiện trường hỗn loạn, người quản lý bảo tàng khoa học kỹ thuật cũng đi ra, giáo viên tức giận hô lên: “Lớp 11/1 đứng đây, lớp 11/2 bên kia, lớp 11/3 bên cạnh… Đứng ngay ngắn hai hàng!”

Lâm Sơ Vũ im lặng nhìn “thủ phạm” mp4 dưới đất, cúi người nhặt lên.

Hôm đó sau khi bị gọi ra ngoài, Hạ Văn và Cái Hạo Anh không quay lại nữa.

Một buổi triển lãm khoa học kỹ thuật vốn đang yên lành bị biến thành thế này, quá mất mặt, quá mất thể diện trường trung học số 1 trăm năm danh tiếng.

Chương Khải Phong đen mặt lại, hủy bỏ việc tự do tham quan, đổi thành từng lớp xếp hàng nghe thuyết minh.

Đàm Trinh thấy tâm trạng Lâm Sơ Vũ không tốt, bèn đi đến kéo tay cô an ủi: “Sao ủ rũ thế, thấy tên ngốc đó bị đánh không phải nên vui à.”

“Không ngờ Hạ Văn cũng coi như được đấy.”

“Không phải, có phải tớ không nên cãi nhau với cậu ta không, vốn dĩ mọi người đâu cần phải bị chủ nhiệm Chương mắng thế này.”

Một nữ sinh lớp 11/2 trước mặt nghe thấy, quay đầu nói: “Cậu không cần để ý tên thần kinh đó đâu, bọn tớ đã không ưa cậu ta từ lâu rồi, bình thường ở trước mặt bọn tớ cứ vênh váo cho mình giỏi nhất, cái này không được cái kia không được, đến khi có thành tích thì chính cậu ta là không được nhất.”

Bạn cô ấy bổ sung: “Sắp rớt về lớp thường rồi đó.”

“Chắc chắn luôn, lần trước thi được mấy điểm đâu.”

“Hơn nữa cậu nói đâu có sai, bọn tớ đều thấy cậu siêu dũng cảm! Cảm ơn cậu đã lên tiếng vì phụ nữ!” Lâm Sơ Vũ làm điều họ không dám làm, hai cô gái xa lạ giơ tay làm động tác cổ vũ với cô.

“Cảm ơn nhé.”

Sau đó Lâm Sơ Vũ đi tham quan mà lòng không yên, dù đa số mọi người có thể hiểu cô, hiểu cô không sai, nhưng vẫn sẽ có một phần nhỏ âm thanh nói rằng.

“Cậu ta thích ra mặt thật đấy, sao lại là cậu ta nữa.”

“Cảm giác hơi thảo mai.”

“Bạn nam kia ở lớp họ chẳng phải vào bằng quan hệ sao, họ có quan hệ gì vậy.”

“Có thể quan hệ gì, cái đó thôi. Xin anh Chương đừng bắt em nữa, học sinh giỏi cũng yêu đương.”

Không chỉ hôm nay, thật ra trước đó cô cũng từng nghe những lời như vậy vài lần.

Và rồi Lâm Sơ Vũ sẽ tự nói với mình, không sao cả, luôn phải có người đứng ra phía trước mà.

Đứng phía trước, đứng trong mưa, làm một chiếc ô.

“Gian cuối cùng có đặc biệt hơn một chút.” Chương Khải Phong cố gắng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nở nụ cười tuyên truyền đặc trưng của mình, “Cũng là phần triển lãm đặc biệt của chúng ta hôm nay.”

“Tôi tin rằng có một số bạn đã nghe rồi, bạn học Tạ Ngật Chu lớp 11/1 đã thành công giành giải nhất WRCF. Ngoài ra, trong dự án robot 3D ảo mọi người đã thấy lúc nãy đấy cũng có sự tham gia của em ấy và bạn học Trang Văn Bách thuộc khối 12, vô cùng xuất sắc, bạn nào hứng thú có thể trao đổi nhiều hơn với họ, học tập từ họ.”

“Tạ Ngật Chu, em lên nói vài câu với mọi người đi, cũng có thể giới thiệu mô hình của các em.”

Lâm Sơ Vũ đứng ở hàng đầu, nhìn thấy rõ ràng Tạ Ngật Chu rẽ đám đông, bước lên bậc thềm.

Áo da màu sơn trên người cậu ánh lên vẻ lạnh lẽo dưới ánh đèn, mũ hoodie trắng rơi trên bờ vai rộng và thẳng của thiếu niên. Thời tiết lạnh, tay cậu đặt trong túi không rút ra, mắt liếc qua robot nhỏ sau tủ trưng bày, khóe môi cong một đường cong rất nhạt, mở miệng đùa: “Thầy Chương, thầy đừng giới thiệu nữa.”

“?”

Giọng Tạ Ngật Chu hơi nâng cao, đáy mắt lại rất lạnh: “Vừa mới biết biết có người rất có ý kiến với tôi.”

“Có ý kiến tùy cậu, nhưng kéo người khác vào chỉ càng lộ bản chất vô dụng của cậu thôi.” Cậu dừng một chút, nghiêng đầu bổ sung, “Đương nhiên nếu cậu giỏi thì hoan nghênh giành giải nhì ở mùa WRC tiếp theo.”

Lâm Sơ Vũ vô thức nín thở, lúc này Tạ Ngật Chu như một thanh kiếm rút khỏi vỏ, cậu vừa ngông cuồng vừa phách lối, nhưng cậu có vốn mà, nhẹ nhàng tỏ rõ thái độ của mình.

Rất rõ ràng, cậu khinh thường loại người này.

“…”

Chương Khải Phong phản ứng lại: “Tạ Ngật Chu! Em muốn tạo phản à?”

“Vốn lười để ý, nhưng thật sự không chịu nổi mồm thối.”

Chuyện phải quay về mười phút trước, sau khi xuống xe, Tạ Ngật Chu đã bị kéo đi trao đổi với giám đốc bảo tàng về vài điểm nóng của cuộc thi lần này, quay lại thì thấy một đám người tụ tập bên trong cãi nhau, nhưng không biết cãi nhau chuyện gì.

Chỉ nghe người bên cạnh cậu một câu tôi một câu nói ai với ai đánh nhau rồi.

Cậu vốn không quan tâm mấy chuyện này, cho đến một lát sau, Giang Diễm đi tới nói: “Hình như là vì mày.”

Tạ Ngật Chu nhíu mày: “Cái quỷ gì.”

Hai người đàn ông đánh nhau vì cậu á?

Đừng dọa người như vậy.

“Không phải.” Giang Diễm dừng một chút, dường như đang nghĩ nên nói thế nào “Đánh nhau vì Lâm Sơ Vũ, nhưng Lâm Sơ Vũ là vì mày.”

“Nghe nói là bênh mày một câu?” Cậu ấy cũng không chắc, nhưng đại khái không sai.

“Nghe hiểu không, tai họa của chúng ta.”

Tạ Ngật Chu: “…”

Lâm Sơ Vũ cũng không biết một cái Tết Dương vốn đang yên lành sao lại thành thế này.

Sau đó Chương Khải Phong tức đến mức không nói nữa: “Không ai làm tôi yên tâm, cút hết đi.”

Vì đang là kỳ nghỉ nên chuyện này chỉ có thể xử lý sau khi quay lại trường, Lâm Sơ Vũ rất bất an, luôn nghĩ họ có bị kỷ luật không, nếu có thì cô có tội lớn rồi, dù sao chuyện phát triển đến mức này cũng có phần của cô.

Không có phương thức liên lạc của Hạ Văn, cũng không dám tùy tiện nhắn tin cho Tạ Ngật Chu.

Trong tay là mp4 Hạ Văn ném hỏng, cô cảm thấy người này cũng kỳ lạ, thứ này cũng có thể tiện tay ném sao.

Dùng để đánh rác thì hơi đáng tiếc.

Cô nhớ lại hai lần trước gặp Hạ Văn ở bệnh viện, bắt đầu nghĩ rốt cuộc cậu là người thế nào, lúc chuyển đến đã khiến người ta khó đoán, bây giờ vẫn vậy.

Nhưng dù sao cậu cũng đã giúp đỡ cô, Lâm Sơ Vũ muốn sửa lại cái mp4 này.

Cô thuận lý thành chương nghĩ tới xưởng sửa đồ cổ phong cách xưa lần trước mình nhìn thấy.

Cô không có kinh nghiệm về chuyện này, nhưng nơi Tạ Ngật Chu từng sửa đồ, kỹ thuật chắc là ổn chứ nhỉ.

Làm bài được một nửa thì bực bội, câu đơn giản đến mức cũng thấy đáp án lơ lửng trước mắt, cô dứt khoát đặt bút xuống đi ra ngoài.

Việc hôm nay xong hôm nay, Lâm Sơ Vũ không chậm một giây, cầu nguyện ông chủ đừng đóng cửa.

Lâm Sơ Vũ gọi xe, mùa đông ban ngày vốn ngắn, bên ngoài trời đã tối hẳn, kính xe phủ một lớp sương trắng, Lâm Sơ Vũ nghiêng đầu, ánh đèn đường vàng ấm chiếu vào đồng tử.

Tài xế này có thói quen không tốt lắm, vừa lái vừa dùng giọng nói trả lời tin nhắn WeChat.

Lâm Sơ Vũ nghe vài câu, tài xế dùng giọng địa phương Đinh Nam nói chạy xong chuyến này sẽ về, mọi người cứ ăn trước đừng chờ tôi, em bé lớn ăn nhiều chút nhé, không mập đâu, không cần giảm cân.

Hóa ra là gọi cho người nhà, thật tốt.

Đầu ngón tay Lâm Sơ Vũ vô thức di chuyển trên cửa kính phủ sương, vẽ ra một cái đầu mèo tròn trịa, hai nét tam giác làm lỗ tai, rồi chuyển nét, ba chữ như có sinh mệnh trượt ra từ đầu ngón tay, Tạ Ngật Chu.

Tim bỗng hẫng một nhịp.

Thiếu nữ rụt ngón tay lại như bị điện giật, chữ trên cửa kính dưới đèn neon ánh lên sự ướt át. Đúng lúc này, điện thoại tài xế phía trước vừa cúp máy, một tiếng “tít” điện tử như hồi chuông cảnh tỉnh.

Cô vội vàng dùng lòng bàn tay xóa mảng sương đó, giọt nước men theo kính chảy xuống, giống hệt nhịp tim đang cuồng loạn trong lồng ngực cô lúc này.

Rõ ràng không ai nhìn thấy, lại như làm chuyện trái lương tâm vậy.

Đến nơi, Lâm Sơ Vũ vội vàng cảm ơn, con phố này đèn đuốc sáng trưng, giờ này người qua lại vẫn rất đông.

Cô theo ký ức tìm tới cửa tiệm lần trước, lại phát hiện cửa đóng chặt.

Đóng cửa rồi?

Hay là không mở cho bên ngoài.

Thật ra Lâm Sơ Vũ không hiểu biết nhiều về tiệm này.

Chỉ là Tạ Ngật Chu từng tới, cô theo bản năng, cũng vì tò mò, muốn tiếp cận, muốn đến gần, muốn đi qua nơi cậu từng đi qua.

Nhất là ngày hôm nay

Lâm Sơ Vũ đứng trước cửa tiệm đóng kín do dự, đầu ngón tay vô thức xoa cạnh của chiếc mp4, đang phân vân có nên hỏi cửa hàng bên cạnh giờ mở cửa không thì bỗng có một luồng ánh đèn chói mắt rọi tới.

Cô hoảng hốt giơ tay che lại, lại nghe một giọng nói kinh ngạc cà lơ phất phơ.

“Chu Chu, tao không nhìn nhầm chứ, hình như thật là bạn Lâm đó.”

Không khí bỗng đông cứng, bóng đèn bảng quảng cáo bên cạnh “tách tách” lóe hai cái, Lâm Sơ Vũ đứng trong chỗ tối lốm đốm ánh sáng, ngọn tóc dính ánh sáng vụn, cả người như bị đóng khung vào một bức ảnh cũ phai màu, cứng đờ tại chỗ.

Trùng hợp vậy sao?

Tạ Ngật Chu cũng ở đây?

Giọng Cảnh Tu Tề lại vang lên: “May mà tao kéo mày đi chơi game, mày thật sự phải cảm ơn tao đấy.”

Cảm ơn cậu ta? Tại sao thế.

Lâm Sơ Vũ cảm thấy mình như bị chia làm hai nửa, một nửa bị kẹt lại, một nửa theo bản năng phân tích lời họ.

Thân người vốn dựa vào cột đèn của Tạ Ngật Chu dường như đứng thẳng lên, cậu nhìn qua, mắt khẽ nheo, cuối cùng dừng ở chiếc máy trong tay cô.

“Sửa đồ à?”

Lâm Sơ Vũ gật đầu, cũng không chắc cậu có nhìn thấy không, nên sau đó cô lại lên tiếng: “Ông chủ không có ở đây.”

Cảnh Tu Tề cười hai tiếng, xách áo mình ra hiệu đi trước.

Chỉ còn lại một mình cậu, Tạ Ngật Chu bước lên vài bước, lấy điện thoại gọi một số, Lâm Sơ Vũ thấy cậu đấm mấy cái vào cửa sắt.

Điện thoại chậm vài nhịp mới bắt máy, đầu bên kia chất vấn: “Cậu định dở cửa của tôi à.”

“Có người tới, mở cửa.”

“Không mở!”

Nói xong, Lâm Sơ Vũ nghe tiếng tút tút cúp máy vang trong gió lạnh.

Hình như cô đúng là đến không đúng lúc rồi.

“Ngày mai tớ đến cũng được.” Lâm Sơ Vũ ở bên cạnh nói thêm.

“Lát nữa anh ấy sẽ mở.”

“Vậy à.” Cô đột nhiên không biết nói gì nữa, hai người đứng trước cửa, không ai mở lời trước, cũng không nhắc đến chuyện buổi sáng.

Có lẽ quá lâu không nói chuyện với cậu, cũng có lẽ vì chuyện hôm nay, tâm trạng cậu bây giờ ổn không. Tạ Ngật Chu nhìn qua vẫn tốt, tâm trạng Cảnh Tu Tề cũng ổn, có lẽ là không sao, Lâm Sơ Vũ nghĩ ngợi một đống, cuối cùng vẫn tìm ra nguyên nhân, hóa ra là cảm giác xấu hổ nơi đáy lòng vì bị bắt quả tang.

Cô nghĩ nhiều như vậy cũng không che giấu được bất an mơ hồ trong lòng, hiện tại cô không tự nhiên.

Cửa tiệm này là cô “theo dõi” cậu mới biết được, cách biết không quang minh chính đại, giờ lại xa lạ đứng ngoài cửa, cậu có nghĩ tới không.

Một giọng khác hỏi ngược lại Lâm Sơ Vũ, cậu dựa vào đâu mà nghĩ tới chứ, cửa tiệm này mở ở vị trí dễ thấy như vậy, đâu phải chỉ mình cậu mới được đến.

Lâm Sơ Vũ tự thuyết phục mình.

Hai người đứng trong bóng tối, cô lén liếc người bên cạnh.

Lại vừa vặn đụng vào tầm mắt ai đó, Tạ Ngật Chu đang nhìn cô như suy nghĩ gì đó: “Lần trước cậu có phải…”

Điều đáng sợ là nghĩ gì tới nấy.

Lâm Sơ Vũ như bị giẫm phải đuôi, theo bản năng phản bác: “Không phải!”

Đuôi mắt Tạ Ngật Chu xếch nhẹ lên, không ngờ Lâm Sơ Vũ phản ứng mạnh như vậy.

Cậu dừng lại, vô tội mở miệng: “Tôi còn chưa nói gì mà.”

Lâm Sơ Vũ: “…”

Câu phủ nhận này quá chột dạ.

Trái lại cứ như không đủ kinh nghiệm làm chuyện xấu, sơ ý một chút đã tự khai hết.

“Không có thật à?” Tạ Ngật Chu kéo dài giọng hỏi đầy ẩn ý.

Lúc này Lâm Sơ Vũ mới phản ứng lại, cô xoay người không nhìn cậu nữa, lúng túng nhìn người qua đường, rất cứng nhắc giả ngu: “Cái gì.”

“Cũng không có gì.” Giọng Tạ Ngật Chu bình thường, “Kỳ nghỉ hè có lần tớ cũng tới đây sửa đồ.”

“Ừ?” Lâm Sơ Vũ định giả ngốc đến cùng.

“Lúc đó cảm giác phía sau có một cô gái hình như đang… Đi theo tôi?”

Ba chữ cuối bị cậu nhả chữ rất nhẹ, như đang hồi tưởng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)