📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 42:




Chương 42: Không giống

Edit: An Tĩnh


Câu nói này không hề xa lạ gì với Lâm Sơ Vũ.

Lúc ở nhà, Lâm Thanh Vận cũng hay lải nhải như vậy: “Con gầy quá rồi, ăn nhiều lên một chút. Đừng lúc nào cũng nghĩ tới việc giảm cân.”

Thật ra Lâm Sơ Vũ không thấy mình gầy lắm, cũng không cố ý ăn kiêng, nên mỗi lần Lâm Thanh Vận nói xong cô đều thấy khó hiểu.

Hứa Nguyên Gia cười nói: “Đó là thương em đấy, người thương em mới muốn em ăn uống tử tế.”

“Bây giờ người ta chuộng kiểu vừa trắng vừa gầy, chân đũa eo đồng hồ cát.” Hứa Nguyên Gia nghiêm túc quan sát Lâm Sơ Vũ một lượt, trông rất ổn, rồi cảnh cáo em gái mình: “Sức khỏe là quan trọng nhất biết chưa, sau này ai bảo em giảm cân thì bảo nó cút đi.”

“Em sẽ không làm thế đâu.” Cô hài lòng về bản thân mình, sẽ không vì yêu cầu của người khác mà lạc lối.

Tạ Ngật Chu bước xuống bậc thềm.

Lâm Sơ Vũ đang thất thần nên hơi loạng choạng, cằm không cẩn thận đập vào phần xương nhô lên ở vai trái của Tạ Ngật Chu.

Một tiếng “cộp” trầm đục vang lên giữa hai người, chiếc ô cũng nghiêng về phía trước, che mất tầm nhìn của Tạ Ngật Chu.

Lâm Sơ Vũ vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi cậu!”

Vốn dĩ cơ thể cô đã căng thẳng, lần này lại càng không dám dựa quá gần anh, nhưng không dựa thì lại trượt xuống, chỉ thêm tốn sức.

Bàn tay đang đỡ chân cô của Tạ Ngật Chu siết chặt hơn một chút, rồi nhấc cô lên cao hơn: “Dời ô ra sau chút, chỉ cần che cho cậu là được.”

Lâm Sơ Vũ khẽ đáp.

Đoạn đường này vừa gần mà cũng vừa dài.

Cánh tay cô vòng qua xương quai xanh của anh, nắm lấy vạt áo bên kia, nằm trên lưng anh hô hấp lên xuống khẽ khàng. Cuối cùng cô vẫn cúi mặt cắn môi, bực bội đến mức muốn tìm cái khe nào đó chui xuống.

May mà hôm nay cô mặc quần, bàn tay Tạ Ngật Chu to rộng, khớp ngón tay rõ ràng, sức lực không cho phép kháng cự ấy rất vững, cũng lún sâu thêm vào hõm chân cô một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi. Sau khi trưởng thành, khung xương của thiếu niên trở nên cường tráng, cô có thể cảm nhận rõ mạch đập ở cổ Tạ Ngật Chu, nhìn thấy cả nốt ruồi nhỏ trên yết hầu của anh.

Sự thân mật mà cô chưa từng nghĩ tới, khi thật sự xảy ra lại khiến Lâm Sơ Vũ cảm thấy như đang mơ.

Mà thực ra ngay cả trong mơ cô cũng không dám mơ tới chuyện này.

Giống như một ngôi sao rơi xuống, chủ động chạy đến đậu trên vai cô.

Tạ Ngật Chu băng qua đường rồi dùng một tay mở cửa xe, quay lưng lại đặt Lâm Sơ Vũ vào ghế.

Chiếc ô từ tay cô chuyển sang tay anh, mưa lất phất theo khe hở bay vào mặt cô, ẩm ướt mềm mại, cảm giác tồn tại rất nhẹ, đến lau cũng không cần.

Tạ Ngật Chu đang định gập ô lại thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi lanh lảnh.

Cách đó vài bước cũng có một chiếc xe đỗ lại, cô gái bước xuống mặc áo hở vai màu nâu nhạt và quần bút chì, gương mặt xinh đẹp thanh thoát gọn gàng. Lâm Sơ Vũ nhìn từ trong xe ra, chẳng hiểu sao lại thấy quen quen.

“Tạ Ngật Chu, đúng là em rồi, chị còn tưởng nhìn nhầm cơ.”

Tạ Ngật Chu nghe tiếng ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ người đến thì qua quýt giơ tay chào một cái.

Cũng đúng lúc này Lâm Sơ Vũ mới nhớ ra, Hứa Tử Nguyện, cô gái trước đó từng bị chụp chung với Tạ Ngật Chu trong bức ảnh.

Hứa Tử Nguyện nhìn vào trong xe, vừa rồi cô nhìn thấy cảnh Tạ Ngật Chu cõng người, kinh ngạc giật giật lông mày.

Khóe mắt Tạ Ngật Chu liếc theo ánh nhìn của Hứa Tử Nguyện, vô thức thấy Lâm Sơ Vũ. Sao cô vẫn ngồi sát mép vậy, đang nghĩ gì thế. Bàn tay anh tự nhiên đặt lên đầu cô, đẩy nhẹ vào trong rồi đóng cửa xe lại, cắt đứt những hạt mưa bay về phía cô.

Cũng cắt luôn cả âm thanh.

Lâm Sơ Vũ không nghe thấy nữa: “…”

Nghe lén người khác nói chuyện cũng khá bất lịch sự, Lâm Sơ Vũ nhìn qua cửa sổ xe một cái rồi vội vàng thu ánh nhìn lại.

Hứa Tử Nguyện hỏi: “Bạn gái em à?”

Tạ Ngật Chu nghĩ một chút: “Bây giờ thì chưa.”

Câu trả lời nghiêm cẩn này rất đáng để suy ngẫm.

Hứa Tử Nguyện trêu: “Em đang theo đuổi người ta à, em mà cũng biết theo đuổi người khác sao, ai vậy?”

Tạ Ngật Chu cũng cười: “Tôi nói tên thì chị có biết không?”

“Chỉ là cô gái tôi thích thôi.”

Anh thừa nhận rất thoải mái, ngược lại càng khiến Hứa Tử Nguyện tò mò đó là ai.

Vừa rồi cách màn mưa mờ mờ, Hứa Tử Nguyện thấy rất giống anh, nhưng Tạ Ngật Chu sẽ cõng một cô gái sao? So với anh thì cô gái rất gầy, nhẹ nhàng bám trên lưng anh, cúi mặt, bị chiếc ô che nên không nhìn thấy gì cả.

Nói thật thì chẳng hiểu sao cảnh tượng đó lại khá xứng đôi, có lẽ vì mỗi cử động của anh đều nghiêng về phía cô, từ trường hòa vào nhau, trông quen thuộc tự nhiên.

“Thật sự không giới thiệu một chút à?”

Tạ Ngật Chu thuận miệng nói: “Hôm nay thì thôi, còn có việc, đi trước đây.”

Hứa Tử Nguyện chậm rãi gật đầu.

Tạ Ngật Chu gấp ô, mở cửa xe, không nhìn thấy mặt Lâm Sơ Vũ mà chỉ thấy một cái gáy tròn tròn.

Lâm Sơ Vũ ngồi vào vị trí bên trong, nhìn ra cửa sổ bên kia.

Cuối cùng tài xế cũng đạp ga, Lâm Sơ Vũ vẫn giữ nguyên tư thế, anh cũng nhìn theo cô một lúc.

Chẳng nhìn ra được gì, cuối cùng anh nghiêng người qua tò mò hỏi: “Đang nhìn gì thế?”

Hơi thở bỗng nhiên kéo gần lại, Lâm Sơ Vũ cảm nhận được mùi vị của anh, vội ngồi thẳng lại lắc đầu: “Nhìn linh tinh thôi.”

Tạ Ngật Chu nghiêng đầu quan sát cô: “Vừa nãy đẩy cậu mạnh quá à?”

Lâm Sơ Vũ chớp mắt: “Không có.”

Tạ Ngật Chu cũng thấy mình không dùng lực, thỏ gặp mưa còn biết chạy về ổ, Lâm Sơ Vũ thì lại ngồi sát mép.

Tài xế phía trước nghe đoạn đối thoại này thì không nhịn được bật cười: “Chàng trai, cậu sao thế, bạn gái cậu đang kiểm tra cậu đấy, sao một chút tâm tư cũng không hiểu vậy.”

“Kiểm tra?”

Tài xế ừm một tiếng, nhìn Tạ Ngật Chu qua gương chiếu hậu rồi tặc lưỡi: “Không được đâu, còn phải học thêm.” Ông ta tỏ ra rất có kinh nghiệm, mỗi ngày lái xe chở biết bao nhiêu cặp đôi, giận dỗi cãi nhau gì cũng có, giờ cũng có thể chỉ điểm rồi.

Ánh mắt Tạ Ngật Chu quay lại gương mặt Lâm Sơ Vũ, như đang hỏi: Vậy à.

“Không phải.” Vành tai trắng nõn của Lâm Sơ Vũ ửng lên một lớp đỏ nhạt, liên tục phủ nhận với Tạ Ngật Chu và tài xế: “Không có, bọn tôi chỉ là bạn học.”

Nghe một tràng ba câu đó, tài xế hơi khựng lại: “À — hiểu rồi.”

Cửa sổ giấy vẫn chưa bị chọc thủng.

Ông khẽ cười, không chen vào nữa.

Tạ Ngật Chu đầy hứng thú lặp lại mối quan hệ trong lời Lâm Sơ Vũ: “Bạn học?”

“…”

“Không chỉ vậy đâu.” Giọng anh mang ý trêu chọc, chậm rãi sửa lại: “Ít nhất cũng phải thêm bạn bè.”

Lâm Sơ Vũ gật đầu: “Cũng là bạn.”

Tạ Ngật Chu khoanh tay dựa ra sau, như lơ đãng nghĩ đến lời tài xế: “Cô gái vừa rồi tên Hứa Tử Nguyện, là cháu gái của giáo sư Hoàng, hơn chúng ta hai khóa, học luật.”

“Gia đình cô ấy cũng làm trong lĩnh vực này, năng lực quả thật khá tốt. Trí tuệ nhân tạo và luật không thể tách rời, nên giáo sư Hoàng bảo cô ấy tới theo học.”

Anh bỗng cong khóe miệng, kéo dài giọng: “Nhưng theo cách phân loại quan hệ của cậu — thì tớ với cô ấy ngay cả bạn học cũng không tính.”

Phản ứng đầu tiên của Lâm Sơ Vũ là muốn trả lại hai chữ “nói dối” mà Tạ Ngật Chu từng nói cô.

Môi vừa hé ra rồi lại dừng lại. Cô đang làm gì vậy, mối quan hệ gì cần cô phải hỏi ư.

Tạ Ngật Chu không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của Lâm Sơ Vũ: “Có phải cậu đã nghe thấy chuyện gì không?”

Cô mím môi, không muốn tiếp tục chủ đề này. Bàn chuyện tình cảm của một cô gái khác thì có vẻ quá nhỏ nhen.

“Đều là giả.” Tạ Ngật Chu tự mình cho đáp án, chân mày khẽ nhíu, “Trước đây đúng là cô ấy có ý đó, nhưng lúc đó tớ đã nói rõ ràng rồi. Bây giờ ngoài giáo sư Hoàng ra thì bọn tớ không có bất cứ liên hệ nào nữa.”

Tạ Ngật Chu giải thích giống như đang báo cáo vậy. Lâm Sơ Vũ vô tình thấy khóe miệng tài xế đang nhịn cười, tai cô đột nhiên nóng lên: “Biết rồi biết rồi.”

Cô vội vàng cắt lời, cúi đầu mở màn hình điện thoại lên: “Cậu không cần nói chi tiết với tớ như vậy.”

“Sao lại không cần?”

Đuôi mắt Tạ Ngật Chu mang theo ý cười, dưới ánh mắt ra sức ngăn cản của Lâm Sơ Vũ anh mới miễn cưỡng gật đầu: “Được thôi.”

Sau đó anh cũng lấy điện thoại ra như Lâm Sơ Vũ, cúi đầu, ngón tay lướt trên màn hình.

Một lúc sau, khi Lâm Sơ Vũ tưởng rằng chủ đề đã kết thúc.

“Rè rè.”

Màn hình bật ra tin nhắn.

Vì điện thoại đang sáng nên không cần bấm vào cũng hiện nội dung.

Trái tim bỗng như bị con chim nhỏ vô hình trong lồng ngực mổ một cái.

Cảm giác mất trọng lực như ngồi tàu lượn siêu tốc.

Tạ Ngật Chu: “Cậu thì khác.”

Ngay giây sau, tiếp tục hiện ra: “Là tớ muốn cậu nghe tớ nói.”

Tài xế dừng xe dưới lầu, cơn mưa rào vừa tạnh.

“Đợi đã.”

Bàn tay Lâm Sơ Vũ đang định mở cửa xe thì bị gọi lại. Tạ Ngật Chu đưa chiếc túi cho cô, sợi dây xám nhạt nhẹ nhàng móc vào đầu ngón tay cô, là chiếc đĩa than hai người vừa mua.

Lâm Sơ Vũ do dự: “Cái này không phải quà cậu định tặng bạn sao?”

Tạ Ngật Chu nhìn cô: “Vốn dĩ là cho cậu.”

“Cảm ơn bát mì tối hôm đó của cậu, quà đáp lễ đó.”

Giọng anh còn nhẹ hơn gió sau cơn mưa, mang theo nụ cười phóng khoáng, bay thẳng vào tai Lâm Sơ Vũ, thúc đẩy mầm xanh nảy nở: “Phòng bên cạnh cậu có máy hát đĩa.”

“Hy vọng cậu thích.”

Lâm Sơ Vũ đứng trong thang máy nhìn bóng mình phản chiếu trên kính, cảm thấy có gì đó không đúng.

Chiếc hộp sắt giấu dưới dây leo đã động đậy, dường như muốn phá vỡ lớp sắt và đất.

Những lời của Tạ Ngật Chu vẫn đang lặp lại, vài câu nói tạo thành một vòng tròn, khóa cô càng lúc càng chặt.

Lâm Sơ Vũ không chờ được nữa liền gọi cho Nhiếp Tư Tư. Khi bên kia vang lên tiếng “alo” tươi cười, cô uống một ngụm nước để ép nhịp tim xuống.

“Tư Tư.”

“Hình như Tạ Ngật Chu không biết chuyện đó.”

“Chuyện gì?” Nhiếp Tư Tư hỏi, “Ý cậu là sao?”

“Ý là…” Lâm Sơ Vũ nuốt xuống cảm giác khô khốc trong cổ họng, nhẹ nhàng sắp xếp lại lời nói, “Cậu ấy không nhìn thấy, cũng không biết tớ thích cậu ấy.”

“Hả?!”

“Sao cậu biết?”

Lâm Sơ Vũ cảm thấy chuyện này càng khó giải thích hơn. Cô biết bằng cách nào ư, là vì Tạ Ngật Chu đã hỏi cô câu đó: “Cậu ấy hỏi tớ có từng thích ai chưa, thích kiểu người thế nào.”

Bên kia điện thoại vang lên tiếng ghế cọ xuống sàn, Nhiếp Tư Tư càng kinh ngạc: “Hả?!!!!”

Cô bạn đứng bật dậy: “Cậu ta hỏi cậu cái đó làm gì?”

Lâm Sơ Vũ nhỏ giọng: “Tớ không biết.”

Nhiếp Tư Tư sốt ruột như đã bỏ lỡ tám trăm tập phim truyền hình: “Mau kể tớ nghe xem, dạo này hai người làm gì, sao lại phát triển tới mức này rồi?”

Lâm Sơ Vũ chọn một đoạn mở đầu, chậm rãi kể cho cô ấy nghe.

Tạ Ngật Chu nhận một cuộc điện thoại, sau khi đưa Lâm Sơ Vũ về liền tới bệnh viện thú y.

Khi anh đến, Thứ Ba vừa tiêm xong một mũi, trạng thái đã tốt hơn nhiều. Thấy anh liền nhe miệng lè lưỡi thở hổn hển.

Anh bước tới xoa cái đầu xù lông vàng ươm của nó, nâng một chân trước lên bắt tay rồi hỏi: “Sao tự dưng khó chịu thế?”

Cảnh Tu Tề cũng không biết.

“Hôm nay tao dắt nó ra ngoài, tự nhiên nó nằm bẹp xuống, tao đoán ngay là chân nó đau.”

Năm nay Thứ Ba đã sáu tuổi, không còn là chó con nữa.

Lúc một tuổi chân nó từng gặp tai nạn, sau khi phẫu thuật tuy gần như không khác gì bình thường, nhưng thỉnh thoảng vẫn đau và đi khập khiễng.

Tạ Ngật Chu cúi đầu hỏi con chó lần nữa.

Thứ Ba l**m ngón tay anh không trả lời, ngoan ngoãn như đang nói mình không sao.

Kết quả kiểm tra đúng là không có vấn đề gì lớn, kê chút thuốc là xong, về nhà chú ý thêm là được. Tạ Ngật Chu gõ gõ mũi nó khen: “Giỏi lắm, để Cảnh Tu Tề bế mày về nhà nhé.”

Cảnh Tu Tề chậm rãi hiện ra một dấu hỏi.

Thứ Ba quay mặt đi: “Gâu!”

Không muốn!

Từ chối vô cùng rõ ràng, như thể bị Cảnh Tu Tề bế là chuyện rất mất mặt vậy.

Nực cười.

Anh bế thì sao chứ, anh ít khi bế chó lắm đấy nhé, đây chẳng phải là phần thưởng à.

Cảnh Tu Tề lại cố tình đối đầu với nó, bước tới vác phắt con chó lên vai, giọng hung hăng: “Tao còn không trị được mày à, đi.”

Thứ Ba cũng giận, sủa gâu gâu gâu gâu liên hồi, giùng giằng người muốn xuống, nhưng bị Cảnh Tu Tề nhanh tay lẹ mắt nhét vào xe.

Anh chịu hết nổi rồi!

“Tạ Ngật Chu, rốt cuộc mày định ở nhà tao bao lâu, tao sắp bị con chó này chọc điên rồi.”

Tạ Ngật Chu hỏi ngược lại: “Tao còn đi đâu được?”

“Ở chỗ mày là tiết kiệm tiền nhất rồi.”

“Mày thiếu chút tiền đó à?”

“Thiếu.”

“…” Cảnh Tu Tề chịu thua, ai tin nổi chứ, “Không phải mày muốn theo đuổi Lâm Sơ Vũ à, mày dọn về đó thúc đẩy chút không tốt hơn sao?”

“Không tốt.” Tạ Ngật Chu lười biếng đáp.

“Sao mày thuần khiết thế?”

Tạ Ngật Chu lười trả lời, đột nhiên nhìn chằm chằm Cảnh Tu Tề: “Hình như trước đây Lâm Sơ Vũ từng có crush.”

“Crush á… Ai vậy?” Cảnh Tu Tề há to miệng.

“Hạ Văn?”

Tạ Ngật Chu hơi bực: “Sao tao biết được.”

“Cái này mà mày cũng nhịn được à? Không tiến tới thì chờ bị lật kèo hả.” Cảnh Tu Tề vỗ mạnh vai anh, “Thế này đi anh em, tao giúp mày, mày mang con chó thúi này đi cho tao.”

Thứ Ba “gâu” một tiếng nhào lên vai Cảnh Tu Tề, ông mới là chó thúi ấy!

Cảnh Tu Tề tặc lưỡi: “Chó ngoan, chó ngoan được chưa.”

Anh ta sửa lời nói lại: “Mang con chó ngoan của mày về đi, hai đứa cùng theo đuổi Lâm Sơ Vũ.”

“Cậu ấy trông cũng rất thích Thứ Ba mà, mày làm vậy một công đôi việc đấy!”

Lần này Thứ Ba không cắn Cảnh Tu Tề nữa, đôi tai vàng giật giật, cái đầu nhỏ quay sang nhìn Tạ Ngật Chu, đôi mắt đen sáng lấp lánh.

Cảnh Tu Tề giải thích: “Mày xem nó thông minh chưa, nó bảo chiêu này được đấy.”

Thứ Ba cọ cọ Tạ Ngật Chu.

Người bị cọ tì cằm lên đầu nó, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)