📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 44:




Chương 44: Bươm bướm bay về

Edit: An Tĩnh


Cũng khá thông minh đấy chứ.

Thu tiền thuê nhà là một quyết định đúng đắn.

Tạ Ngật Chu tìm được công tắc đèn, ngón tay bóp nhẹ cổ chân Lâm Sơ Vũ, bảo cô xuống: “Đi rửa mặt.”

Khung xương cô gái nhỏ nhắn, nắm gọn giữa gan bàn tay là đã có thể giữ được, thậm chí còn dư ra một khoảng, đường cong mảnh mai rõ ràng mượt mà, tinh xảo như được điêu khắc từ bạch ngọc.

Vốn chỉ là động tác nhắc nhở vô ý, nhưng đối với anh…

Dường như Lâm Sơ Vũ có thế nào cũng rất có sức hấp dẫn.

Tạ Ngật Chu mím môi, đầu ngón tay rời đi.

Lâm Sơ Vũ chậm chạp trượt xuống khỏi tủ, muốn nghe lời đi qua, nhưng cả người mềm nhũn không dùng được sức, lưng dựa vào tường trượt xuống từng chút một.

Thấy cô sắp ngồi phịch xuống đất, Tạ Ngật Chu phản ứng rất nhanh, vươn tay giữ lấy eo cô.

Lâm Sơ Vũ theo phản xạ nắm vạt áo khoác trước ngực anh để mượn lực, trán đập cái “cốp” vào xương quai xanh của anh, phát ra một tiếng trầm.

Đau đến mức cô hít nhẹ.

Vai Tạ Ngật Chu khẽ động đậy, anh cụp mắt lùi ra một chút quan sát, buồn cười gọi: “Lâm Sơ Vũ.”

Giọng trầm xuống, nghi ngờ: “Ăn vạ à?”

Lâm Sơ Vũ nhíu mày, qua được cơn choáng mới nói như thương lượng: “Tớ thật sự không đi nổi… Nghỉ ngơi một lát rồi làm tiếp được không?”

“Sao lại ngốc thế.” Tạ Ngật Chu bất lực nói, nhưng cánh tay ôm eo cô lại siết chặt thêm mấy phần, kéo cô vào sát lồng ngực mình một chút rồi nói: “Được.”

Sau khi đặt cô ngay ngắn lên giường, anh dùng khăn ướt lau mặt cho cô, Tạ Ngật Chu nhìn cô chăm chú một lúc, còn đang nghĩ sao Lâm Sơ Vũ lại gối lên tay anh mà ngủ mất. Hình như là lúc nãy khi anh đắp chăn cho cô thì bị cô nắm lấy, anh không rút ra, lòng bàn tay áp bên mặt cô gái, giúp cô gạt tóc ra rồi nói.

“Nếu cậu tỉnh rượu rồi mà vẫn không đổi ý.”

“Thì tớ thật sự sẽ không đi nữa.”

Anh mà thích một cô gái, nhất định sẽ đối xử với cô ấy rất tốt.

Vậy nên —

Tạ Ngật Chu khẽ cười một tiếng: “Lâm Sơ Vũ.”

“Cho tớ một cơ hội, thử với tớ đi?”

**

Khi Lâm Sơ Vũ tỉnh dậy đã hơn tám giờ sáng hôm sau, cô ngủ gần mười mấy tiếng, sự mệt mỏi tối qua bị cuốn sạch. Cô xoa xoa đầu, thầm cảm ơn thuốc giải rượu, cơ thể không thấy khó chịu chút nào.

Ngoại trừ hơi khát.

Lâm Sơ Vũ mang dép lê mở cửa phòng, sự chú ý lơ đễnh hướng về một góc.

Chó?

Trong nhà xuất hiện một con chó?

Cô dụi dụi mắt, không phải nhìn nhầm, một con Border Collie lông vàng đang thò chân mò quả bóng dưới gầm sofa.

Lâm Sơ Vũ đứng ngây ra tại chỗ, ký ức tối qua chậm rãi tràn về như thủy triều.

Cô đã gặp con chó nhỏ này rồi, nó từng tặng hoa cho cô, còn là chó của Tạ Ngật Chu.

Tạ Ngật Chu…

Nghĩ đến cái tên này, mắt Lâm Sơ Vũ lập tức mở to.

Tối qua là Tạ Ngật Chu đón cô, cô đã làm gì nhỉ, hình như là bắt anh bế, còn nói rất nhiều lời.

Nói…

Cô bảo Tạ Ngật Chu dọn về đây ở!

Cả người cô hóa đá tại chỗ, Thứ Ba nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu, thấy Lâm Sơ Vũ tỉnh rồi, nó ngậm bóng chạy lộc cộc tới, vui vẻ ngồi trước mặt cô, cắn góc áo cô muốn chơi cùng.

Lâm Sơ Vũ vẫn còn ngơ ngác, bị chú chó gọi, cô ngồi xổm xuống ôm đầu nó xoa xoa, ánh mắt đối diện với đôi mắt đen như quả nho hồi lâu, rồi lại hít một hơi lạnh. Cô nhớ ra rồi, không chỉ mỗi như thế, lúc Tạ Ngật Chu lau mặt cho cô, cô còn tủi thân hỏi: “Mặt đỏ thế này có phải xấu lắm không?”

Hình như lúc đó Tạ Ngật Chu cười, nhìn cô chằm chằm rồi chậm rãi nhận xét: “Không xấu, xinh mà.”

Xinh mà.

Nhận được câu trả lời vừa ý, Lâm Sơ Vũ nắm tay Tạ Ngật Chu rồi ngủ mất, ngay cả quần áo cũng không thay.

Cô chậm rãi cúi đầu xác nhận, quả nhiên, quần áo trên người vẫn là bộ hôm qua, ký ức không sai.

Vậy nên tất cả đều là do cô làm, trời ơi.

Sau khi say rượu cô lại thành ra thế này, sao cái gì cũng dám nói.

Lâm Sơ Vũ ôm cổ Thứ Ba, vùi mặt vào bộ lông của chó nhỏ hòng trốn tránh hiện thực, sao cô lại như thế sau khi say chứ! Sao mà gặp người ta được đây hu hu.

Thứ Ba không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất phối hợp ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng lịch thiệp để Lâm Sơ Vũ dựa vào mình.

Cho đến khi phía bếp mở trong phòng khách vang lên tiếng bát đĩa leng keng.

Cảm nhận được đồ ăn của mình, Thứ Ba: “Gâu.”

“Vút.”

Nó thoát khỏi vòng tay Lâm Sơ Vũ, chạy về phía đồ ăn.

Lâm Sơ Vũ bị ép dừng dòng hồi tưởng, nhìn cánh tay trống rỗng của mình, mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía đích đến của Thứ Ba.

Ánh sáng phủ lên người đứng ở đó một lớp trắng mờ.

Tạ Ngật Chu cúi người đặt phần thịt sống trộn thuốc của Thứ Ba xuống, cả người lọt vào tầm mắt Lâm Sơ Vũ.

Chiếc áo phông đen cộc tay rộng thùng thình trên người anh, cổ áo trễ xuống theo động tác cúi xuống của anh, để lộ một đoạn xương quai xanh thẳng và gợi cảm.

Tiếp đó, điều khiến người ta chú ý là khung xương tuyệt đẹp cùng vóc dáng cao ráo và đôi chân dài của anh, cánh tay cơ bắp lộ ra hơi căng cứng, gân xanh chạy dọc xuống, rắn rỏi mà không phô trương.

Khí chất đặc trưng kết hợp giữa thiếu niên và trưởng thành.

Tóc anh hơi rối, không còn kiểu dáng thường ngày, mềm mại rủ xuống chân mày.

Dỗ Thứ Ba xong, anh đi rửa tay. Lúc quay ra thấy Lâm Sơ Vũ vẫn ủ rũ ngồi xổm tại chỗ hệt như cây nấm.

Tạ Ngật Chu cong khóe môi, không phản ứng gì nhiều mà nắm tay kéo cô đứng dậy, sau đó đẩy vai cô xoay người, dùng giọng bình thường nhắc lại việc chưa làm xong tối qua: “Đi rửa mặt thay đồ.”

Lâm Sơ Vũ bị nhiệt độ trong lòng bàn tay anh làm nóng lên, sự tiếp xúc giác quan nhiều hơn khiến ký ức của tối qua càng trở nên rõ ràng. Nghe anh nói vậy, cô gật đầu như giã tỏi, vừa bước đi là muốn bỏ chạy luôn.

Sau lưng lại vang lên một câu lười biếng: “Rồi ra ăn sáng, đừng trốn.”

Lâm Sơ Vũ bị vạch trần tâm tư: “…”

Mười phút sau, vì câu “đừng trốn” của Tạ Ngật Chu, cô thực sự không thể chần chừ thêm, ngượng ngùng lựa chọn đối diện với hiện thực.

Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, Tạ Ngật Chu ngồi một bên cúi đầu nghịch điện thoại, Thứ Ba dính vào chân anh bị anh gạt ra ghét bỏ: “Nóng.”

Lâm Sơ Vũ lặng lẽ ngồi bên kia nhìn quanh một vòng, phát hiện hình như anh vừa dắt chó đi dạo về, tiện thể mua đồ ăn mang về.

Cô còn đang do dự có nên mở lời trước không thì Tạ Ngật Chu lại đoán trúng lần nữa: “Ăn trước đi, rồi nói sau.”

Anh đặt điện thoại sang một bên, ngón tay vòng qua ly nước gõ nhẹ một cái, nhìn vành tai đỏ ửng của Lâm Sơ Vũ mà cười: “Cậu hoảng cái gì, tớ đâu có bắt nạt cậu.”

Anh nói thẳng: “Chuyện tối qua cậu có thể đổi ý, tớ biết cậu say mà.”

Ngay cả cơ hội lựa chọn anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi.

Lâm Sơ Vũ gắp đại một cái bánh bao nhân súp, bắt đầu nghĩ chắc anh đang nói chuyện dọn về ở.

Thứ Ba bị Tạ Ngật Chu ghét bỏ cũng chẳng buồn, vì nó còn có thể tìm Lâm Sơ Vũ, cái đuôi nhỏ như gắn mái chèo, cong lên lắc lia lia rất là vui.

Thỉnh thoảng đuôi nó lại quẹt vào chân Lâm Sơ Vũ, cô cúi đầu nhìn một cái, Thứ Ba liền nhe răng cười, lòng cô mềm nhũn, một người một chó nhìn nhau, tình cảm nhanh chóng tăng lên.

Tạ Ngật Chu không muốn ăn lắm nên không ăn nhiều, trông như chỉ đang ngồi chờ cô ăn.

Lâm Sơ Vũ liếc nhìn mấy lần, phát hiện hình như anh không để ý chuyện tối qua, biểu hiện bình thường như không có gì.

Nghĩ vậy, cô lại cúi đầu xuống.

Cô không biết Tạ Ngật Chu nghĩ thế nào về hành động quá đà tối qua của mình khi hết kéo rồi ôm anh, anh thật sự không để ý sao.

Lâm Sơ Vũ nhớ anh đã cho cô kẹo, còn lau nước mắt cho cô. Chẳng biết việc say rượu mà không bị đứt đoạn ký ức là tốt hay xấu, tóm lại thời gian càng dài, cô càng nhớ ra nhiều chi tiết hơn.

Bao gồm cả lúc Tạ Ngật Chu ngồi xổm xuống thay giày cho cô, vẻ mặt nghiêm túc, dường như trong mắt chỉ có cô.

Nhịp tim bị bỏ sót hôm qua đã quay lại toàn bộ sau khi tỉnh rượu, trong lòng Lâm Sơ Vũ có một giọng nói, anh là Tạ Ngật Chu mà.

Lâm Sơ Vũ nói cô biết chứ, chính vì anh là Tạ Ngật Chu nên cô mới không kìm được mà rung động.

Có phải vì thấy cô say nên anh mới phối hợp như vậy không, cứ như thể có thế nào anh cũng đồng ý cả.

Hay là với người say nào anh cũng đều kiên nhẫn như thế.

Vậy thì tính tình anh cũng khá tốt.

Nhưng Lâm Sơ Vũ lại cảm thấy tính tình quá tốt cũng không phải chuyện hay.

Trái tim lên xuống không ổn định, Lâm Sơ Vũ cũng không ăn nổi nữa. Thấy tốc độ cô chậm lại, Tạ Ngật Chu gọi Thứ Ba một tiếng: “Đi đi.”

Chú chó nhận lệnh lập tức hiểu ý, lao đến chiếc tủ để dây dắt như tên lửa, ngậm thứ gì đó chạy về.

Trên đùi Lâm Sơ Vũ xuất hiện một cái chân chó, cô đặt đũa xuống, Thứ Ba nhảy lên người cô, đưa cho cô một chiếc túi nhỏ bọc giấy cán mờ.

Nhớ đến lần trước nó tặng cô hoa hồng, lần này Lâm Sơ Vũ không còn quá kinh ngạc nữa, hơn nữa giờ cô đã biết chủ của nó là Tạ Ngật Chu.

Lâm Sơ Vũ nhìn Tạ Ngật Chu một cái, ánh mắt anh theo cô, Lâm Sơ Vũ đành mở cái túi ra.

Đồ trong đó rất nhẹ, vừa tháo dây buộc ra đã rơi xuống.

Một chiếc kẹp tóc hình bươm bướm màu bạc.

“Sáng nay tớ nhìn thấy, chợt nhớ cậu từng nói cái kẹp tóc màu này trước đó bị rơi mất, nên mua bù cho cậu.”

Lâm Sơ Vũ sửng sốt.

Chiếc kẹp màu bạc cô đã đánh mất.

Là năm 2018.

Lâm Sơ Vũ cố gắng nhớ lại, chỉ mơ hồ nhớ hình như là ngày mưa hôm đó, Tạ Ngật Chu tùy ý hỏi một câu, kẹp tóc đổi màu rồi à?

Cô gật đầu nói, cái trước bị rơi mất rồi.

Con bướm đã mất, cũng sẽ có ngày bay trở về sao.

Tạ Ngật Chu nhìn biểu cảm của cô, không biết cô có thích hay không thích.

Sau đó anh lại bổ sung: “Coi như quà cảm ơn vì tối qua cậu cho tớ và Thứ Ba ở nhờ.”

Anh lúc nào cũng vậy, cái gì cũng có thể tìm ra lý do thích hợp để cô nhận một cách yên tâm.

Lâm Sơ Vũ không hiểu, gọi tên anh: “Tạ Ngật Chu, sao cậu vẫn nhớ chuyện này?”

“Không nói rõ được, chỉ là nhớ thôi.” Đây là sự thật, Tạ Ngật Chu phát hiện mình cũng không cố ý nghĩ tới, chỉ là một buổi sáng bình thường, nhìn thấy vài thứ con gái thích rồi đột nhiên lại nhớ tới Lâm Sơ Vũ thôi.

Nhớ ra năm nào đó cô từng nói với anh rằng mình làm mất một chiếc kẹp màu bạc.

Cô đeo nó rất đẹp.

“Nếu tối qua người say là người khác, cậu cũng sẽ…”

“Không.” Câu trả lời của anh còn nhanh hơn câu hỏi của cô, “Cậu không giống.”

“Vì sao?”

“Vì cậu là Lâm Sơ Vũ.”

“Lâm Sơ Vũ?”

“Ừ, Lâm Sơ Vũ.”

Ánh mắt bất cần đời của Tạ Ngật Chu trở nên nghiêm túc, ý cười cũng thu lại một chút: “Trên thế giới này chỉ có một Lâm Sơ Vũ thôi.”

Độc nhất vô nhị, đặc biệt nhất đối với anh.

Cũng thích nhất.

Nhịp tim hoàn toàn rối loạn.

Hoa lựu tháng năm rực rỡ trước mắt, hóa ra trong lúc người ta không để ý, mùa hè lại sắp tới rồi.

Quanh đi quẩn lại.

Một chú bướm trắng thật sự bay trở về ngoài cửa sổ.

Thứ Ba làm nũng muốn Lâm Sơ Vũ xoa đầu, cô luống cuống tránh ánh mắt của anh.

Khi anh nói câu đó, ánh mắt nóng bỏng và tùy ý, mang theo một sự đặc biệt mà cô không dám chắc.

Lâm Sơ Vũ cúi đầu nhỏ giọng chào Thứ Ba: “Chào Thứ Ba nhỏ, ôm em lên thấy có vẻ nặng hơn nhìn nha.”

Không nhìn ra đấy, Lâm Sơ Vũ đúng là một cao thủ đánh trống lãng. Anh bực bội tựa ra sau, cười.

Im lặng một lúc, câu tiếp theo, không biết Lâm Sơ Vũ đang nói với ai.

“Chuyện tối qua chị nói là nghiêm túc.”

“Dù sao nhà cũng rộng thế này, khỏi phải làm phiền thêm.” Lâm Sơ Vũ lắc lắc tai Thứ Ba, dừng một chút lại nói: “Quay về đi, cùng chủ của em luôn.”

Chó nhỏ: “Gâu!”

Khóe môi Tạ Ngật Chu cong hơn, tựa như trồng một cái cây và nó đang bắt đầu lớn lên, sau đó anh chậm rãi nói thêm một câu: “Được.”

Coi như là trả lời thay cho Thứ Ba.

Tạ Ngật Chu không khách sáo nữa, anh đứng dậy, hai tay lười biếng chống lên mép bàn, hơi cúi người nhướng mày: “Vậy tớ đi tắm trước, rồi dẫn cậu đi siêu thị?”

Động tác ấy khiến đường nét cánh tay càng thêm căng đầy, Lâm Sơ Vũ vô thức nhìn đi chỗ khác: “Đi siêu thị làm gì?”

Tạ Ngật Chu thấy Lâm Sơ Vũ thật sự không nhớ ra, ánh mắt nhìn cô trở nên sâu xa, nửa cười nửa không nhả ra mấy chữ: “Tối qua cậu nói cậu đói, tớ định nấu chút gì đó cho cậu, kết quả mở tủ lạnh ra thì trống trơn.”

Chân mày anh cũng nhíu lại, không biết trước đây cô có luôn như vậy không: “Cậu không chuẩn bị gì cho mình à?”

Lâm Sơ Vũ lúng túng, đồ trong tủ lạnh trước đó là có sẵn khi cô đến đây, vất vả lắm mới ăn hết, sau đó cô cũng không mua thêm.

Không chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn là vì tay nghề nấu ăn của cô thật sự không ổn. Hồi bé Lâm Thanh Vận bận rộn, cô từng thử tự nấu cơm, nhưng mùi vị lúc nào cũng thiếu thiếu, trình độ của cô chỉ dừng lại ở nấu mì và luộc rau.

Sau đó Lâm Thanh Vận cũng không ép cô nữa, bà gửi cô đến lớp bán trú, sau đó hầu hết là ăn ở trường. Thỉnh thoảng bà cũng lo lắng, hỏi sau này con phải làm sao đây, chẳng lẽ cứ đặt đồ ăn ngoài mãi sao.

Lâm Sơ Vũ lúc nào cũng cho qua, Hứa Thiệu Quốc trêu, sau này nhớ tìm một anh bạn trai biết nấu ăn nhé, một gia đình thế nào cũng phải có một người biết vào bếp chứ.

Không ngờ bây giờ vấn đề này lại bị Tạ Ngật Chu nói thẳng ra.

Lâm Sơ Vũ không chịu nhận, che giấu điểm yếu của mình: “Bình thường tớ ăn ở trường.”

Cô chớp mắt, nghiêng đầu hỏi: “Cậu biết nấu à?”

Tạ Ngật Chu lườm cô bằng ánh mắt “đừng coi thường người khác”, nói ngắn gọn: “Gọi món, tớ nấu.”

“Gì cũng được à?”

“Được, không biết thì tớ có thể học.”

Lâm Sơ Vũ khéo léo nhắc nhở hiện thực tàn khốc: “Tớ cũng từng học rồi, nhưng kết quả không giống tưởng tượng. Chúng ta cứ mua mấy món cậu biết nấu thôi là được rồi, không thì có khi lại lãng phí.”

“Bạn học Lâm Sơ Vũ.”

Anh đột nhiên gọi tên, Lâm Sơ Vũ theo phản xạ “hả” một tiếng.

Tạ Ngật Chu buồn cười, đây là lần đầu tiên anh bị người ta nghi ngờ như vậy, bất kể là ở phương diện nào: “Tớ thật sự biết nấu, cậu yên tâm đi.”

“Cậu đã cho tớ và Thứ Ba ở nhờ rồi, tớ cũng không thể bạc đãi cậu được.”

“Yên tâm, sẽ không làm giảm chất lượng cuộc sống của cậu đâu.”

Anh đã nói đến mức này, Lâm Sơ Vũ cũng hiểu Tạ Ngật Chu thật sự biết nấu ăn.

“Được, tớ vào sửa soạn một chút.”

Lâm Sơ Vũ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, sau đó tắm rửa, thay đồ ra ngoài.

Tạ Ngật Chu cũng gần như cùng tốc độ với cô, anh ngồi trên sofa ngước mắt lên, nhìn thấy màu quần áo của Lâm Sơ Vũ.

Hồng xám.

Rất giống chiếc áo khoác xám anh vừa thay.

Thoạt nhìn, lại có cảm giác như đồ đôi.

Lâm Sơ Vũ cũng nhận ra vấn đề này, động tác khựng lại một chút.

Sao anh lại thay đồ nữa rồi.

Cô không có cố ý đâu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)