📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 6:




Chương 6: Trà táo đỏ

Edit: An Tĩnh


Lâm Sơ Vũ không hẳn là nói dối hoàn toàn, cô đúng là từng gặp Tạ Ngật Chu ở hiệu sách. Chỉ là một cuối tuần rất bình thường, cô đi mua sách tham khảo, anh cũng vậy.

Đến lúc thanh toán cô mới phát hiện cậu đứng cạnh giá sách phía sau, thoáng nhìn vội, bóng dáng thiếu niên cao gầy như tấm ảnh chụp liền bị phơi sáng, chỉ còn lại ánh sáng và bóng mờ không trọn vẹn.

Lâm Sơ Vũ không biết Thang Lan có nói với Tạ Ngật Chu chuyện cô đến đưa đề không.

Ngày mai cậu gặp cô sẽ có phản ứng thế nào, có thấy cô rất kỳ lạ không. Trước khi ngủ Lâm Sơ Vũ mơ mơ màng màng lại nảy ra vài câu hỏi, tất cả đều liên quan đến cậu.

Ánh trăng chưa lặn hoàn toàn, một góc rèm rủ lên bàn cô, cùng cái tên của thiếu niên đi vào giấc mơ.

Thứ bảy Lâm Sơ Vũ tỉnh còn sớm hơn chuông báo thức, Lâm Thanh Vận mua bữa sáng về vừa vặn gặp người đã rửa mặt xong.

Bà nhìn đồng hồ hơi ngạc nhiên: “Hôm nay sao cũng dậy sớm thế, không ngủ thêm chút à?”

Lâm Sơ Vũ nhận bữa sáng từ tay mẹ rồi bày lên bàn, miệng đáp mơ hồ: “Sắp thi cuối kỳ rồi, con dậy ôn bài.”

Hứa Thiệu Quốc từ phòng ngủ đi ra nghe vậy liền nhíu mày: “Đừng áp lực quá, sức khỏe mới là quan trọng.”

“Không mệt ạ.”

Đậu hũ ngọt mềm mịn tan trong miệng, Lâm Sơ Vũ cụp mắt, bỗng nghĩ giờ này Tạ Ngật Chu có khi vẫn chưa dậy.

Có mấy lần trông cậu khá buồn ngủ, giờ lại còn đang bệnh.

Nghĩ vậy, Lâm Sơ Vũ đi thư viện trước, làm xong đề mô phỏng là mười giờ, cô bắt taxi bên đường, phía đối diện vừa hay là một tiệm thuốc.

Giống như đã định sẵn.

Địa chỉ Thang Lan cho là một khu biệt thự độc lập, tài xế dừng ở cổng, bảo Lâm Sơ Vũ xuống đây thôi, bên trong ông không vào được.

Cô cũng bị chặn lại, sau khi nói rõ mục đích, bảo vệ yêu cầu cô gọi cho chủ nhà.

Lâm Sơ Vũ do dự một lát.

“Không có à?” Người đó nhìn ra vẻ lúng túng của cô, hỏi thẳng.

“Em đến đưa đề cho bạn học, bọn em không cùng lớp.” Lâm Sơ Vũ giải thích.

Lý do này có hơi gượng, chính Lâm Sơ Vũ cũng biết, chắc chắn người ta sẽ hỏi vậy sao lại để cô đến.

Bảo vệ quả thật nghĩ như vậy, trước đây không phải chưa từng có người giả vờ quen biết để quấy rối chủ nhà, nhưng cô gái trước mắt đúng là dáng vẻ học sinh, không giống gây chuyện.

“Hộ nào.”

Lâm Sơ Vũ đưa địa chỉ, nhìn anh ta tra sổ thông tin rồi gọi điện, tiếng tút tút kéo dài từng hồi, từ đầu đến cuối, đến khi mưa nắng đổ xuống cũng không ai bắt máy.

Cuộc thứ hai cũng vậy.

Chiếc váy vải cotton trắng mỏng manh trên người thiếu nữ là thứ mà sáng nay cô đã đứng trước tủ quần áo phân vân rất lâu mới chọn, theo bản năng muốn trông xinh hơn một chút trước mặt cậu, lại sợ quá khác thường sẽ bị nhận ra là có dụng ý, cuối cùng vẫn chọn cái đơn giản nhất, không nổi bật nhưng sạch sẽ, giống như chính con người cô.

Không rực rỡ như mùa hè, cũng không tiêu điều như mùa đông, ngược lại giống như những hạt mưa mịn dưới ánh nắng dịu dàng, lực sát thương rất nhỏ, có thể bị bỏ qua, chỉ khi nhìn kỹ mới phát hiện nó lấp lánh ánh vàng.

Cô không mang ô.

Bảo vệ nhìn bờ vai mảnh mai của cô, nhíu mày: “Mưa rồi, em có thể về trước, tôi chuyển giúp cho.”

Lâm Sơ Vũ lắc đầu: “Có vài câu trọng điểm, phải nói với cậu ấy ạ.”

“Vậy vào trong chờ đi, đừng để bệnh.”

Lâm Sơ Vũ cảm ơn, lấy một tờ giấy ra viết mấy câu trọng điểm, có xe chạy khuất giữa giữa dòng nước chảy và những hàng thông xanh mướt, mưa cũng dần nặng hạt.

Qua trưa, điện thoại vẫn không gọi được, mặt đất đã thành từng vũng nước, Lâm Sơ Vũ thu dọn đồ, do dự vài giây rồi nhắn cho Nhiếp Tư Tư: “Cậu có cách liên lạc với Tạ Ngật Chu không.”

Nhiếp Tư Tư gần như trả lời ngay: “!! Sao thế? Cậu cần liên lạc của cậu ấy làm gì.”

Lâm Sơ Vũ thở dài: “Cô Thang bảo tớ đưa bài cho cậu ấy, nhưng không liên lạc được, tớ đợi hai tiếng rồi TvT”

Nhiếp Tư Tư: “Hai tiếng? Đợi đó, tớ đi hỏi giúp cho.”

Nhiếp Tư Tư tham gia khá nhiều nhóm chat, quen biết rộng, không biết hỏi ai mà năm phút sau đã gửi danh thiếp qua cho Lâm Sơ Vũ.

Ba chữ XYZ kèm ảnh đại diện một chú chó Border Collie lông vàng đeo tai nghe đập thẳng vào mắt.

Lâm Sơ Vũ kinh ngạc: “Nhanh vậy?”

Nhiếp Tư Tư giục: “Không thể để cậu đợi phí công được, mau hỏi cậu ấy đi.”

Trước đây ở trường Lâm Sơ Vũ từng nghe bảo có rất nhiều người muốn thêm WeChat của Tạ Ngật Chu, nhưng đa số là bị từ chối, còn cô dường như chưa từng nghĩ tới, nếu không phải hôm nay…

Ngón tay dừng lại vài giây ở trang xác minh kết bạn, cuối cùng nghiêm túc gõ: Lớp 10/9 Lâm Sơ Vũ

Cô còn định nhập thêm lý do nhưng bên ngoài lại có người đến.

“Cô bé, gọi được rồi, em đợi lâu rồi nhỉ, vào đi.”

Lâm Sơ Vũ giật mình, tin nhắn xác minh đã gửi đi, trong khi ngơ ngác thì cô chợt nhận ra không cần liên lạc nữa.

Cô đi một vòng tìm được đúng chỗ, bấm chuông cửa.

Vài giây sau, cửa mở.

Thiếu niên mặc đồ đen, chậm rãi từ tốn, cuối cùng xuất hiện trước mắt cô.

Hai tuần không gặp, tóc cậu dài hơn, bị vén qua loa sang hai bên.

Áo phông rộng thùng thình, chỉ thêu một hàng chữ trắng, dường như Tạ Ngật Chu không ngờ là cô, trong đôi mắt ngước lên đầy hời hợt pha lẫn chút kinh ngạc.

Trong không khí bao phủ một lớp hơi nước dày đặc, ẩm ướt, gạch ngói xám trắng và tùng trúc xanh biếc đều được gột rửa sáng bóng, Lâm Sơ Vũ đứng dưới mái hiên càng thêm trong trẻo, cô mượn một chiếc ô đen cũ, nghe Tạ Ngật Chu hỏi sao lại là cô.

Lâm Sơ Vũ mím môi: “Tớ là cán sự môn tiếng Anh.”

Câu này khiến Tạ Ngật Chu nhớ lại lần cậu đến lớp gọi cô, khi đó Lâm Sơ Vũ cũng dùng giọng điệu như vậy, giống như đang sửa sai.

Cậu bỗng thấy buồn cười, nghiêng người gật đầu: “Nhớ rồi.”

“Vào đi, cán sự môn.” Cậu bắt chước cô.

Có lẽ do tâm lý tuổi dậy thì, cô vốn không định vào, chỉ muốn đưa đồ rồi đi, đế giày cô dính nước, vào trong khó tránh làm bẩn sàn.

Nhưng Tạ Ngật Chu đã mở cửa cho cô, hơi mưa mùa hè xung quanh dính nhớp trên cánh tay, Tạ Ngật Chu bảo cô không cần thay giày, Lâm Sơ Vũ ngại ngùng, cậu lại nói bên kia có bao giày.

Hơi oi nồng đặc trưng của mùa hè bên ngoài và mùi gỗ bưởi nhàn nhạt trong phòng khách đối lập rõ rệt, Tạ Ngật Chu không biết từ đâu mang cho cô một chai trà táo đỏ ấm: “Xin lỗi, sáng nay tớ nghỉ ngơi, cậu đợi lâu không?”

“Không, trưa tớ về rồi.” Lâm Sơ Vũ không thừa nhận, hơi ấm từ trà táo đỏ truyền từ lòng bàn tay ra khắp người, cô giả vờ tự nhiên nhìn Tạ Ngật Chu một cái, cậu dường như hồi phục khá ổn, “Cô Thang nói thi cuối kỳ rất quan trọng, đây là đề trọng điểm và bài dễ sai gần đây, cậu có thể xem.”

Tạ Ngật Chu nhấp một ngụm nước, ngồi xuống sofa nhận chồng đề thi, giấy vì hơi ẩm của mưa nên hơi mềm, cậu lật xem, giữa chừng có một tờ giấy nhớ màu hồng nhạt rơi ra, trên đó viết:

Đề 1: 2, 7, 8, 10, 11, 12

Đề 2: 3, 4, 5, 6, 27, 28

Đề 3: 5, 8, 17, 18, 20

Chữ cô gái là kiểu chữ Khải đẹp mắt, cậu cất lại, nói cảm ơn với Lâm Sơ Vũ.

Khoảnh khắc Tạ Ngật Chu nghiêng đầu nhìn sang thì Lâm Sơ Vũ vừa hay quay đi, ánh mắt rời khỏi cậu, tim đập chậm mất một nhịp, như tiếng trống nặng nề.

“Cậu khỏe hơn chưa?” Câu này cuối cùng vẫn hỏi ra.

Tạ Ngật Chu cầm đề thi, ánh mắt dừng ở một câu hỏi nào đó, dường như đã bắt đầu làm, tay còn lại nới cổ áo, lộ ra một phần xương quai xanh.

Nghe Lâm Sơ Vũ hỏi liền đáp, cũng không để ý cô biết bằng cách nào, cậu cười lười nhác, còn tự trêu mình: “Giờ mới dậy sao mà không khỏe được.”

Thật ra phẫu thuật đã gần hồi phục cả rồi, nhưng Giang Diễm nói chưa thấy cậu yếu vậy bao giờ, sao đó lại bị bệnh, sốt nhẹ mấy ngày, đúng là yếu ớt mong manh. Nhưng thực ra là do cậu dị ứng chuyển mùa, sức đề kháng kém hơn bình thường, lại gặp vụ này.

Nếu nghe kỹ sẽ phát hiện giọng cậu còn hơi khàn.

Nhưng Lâm Sơ Vũ không nhận ra.

Thời gian ở cùng cậu vừa nhanh mà cũng vừa chậm, như bị ép trong một chiếc hộp vuông, không biết nói gì, cũng không muốn rời đi.

Phòng khách yên tĩnh một lúc, Lâm Sơ Vũ khẽ liếc cậu, chỉ một giây rất ngắn. Cô đứng lên: “Vậy tớ về trước nhé.”

“Bên ngoài đang mưa, để tớ bảo chú Tần đưa cậu về.”

Lâm Sơ Vũ không nghĩ gì đã từ chối: “Không cần làm phiền đâu, tớ tự bắt xe là được rồi.”

Tạ Ngật Chu nhìn điện thoại, tin nhắn WeChat đúng lúc xuất hiện, cậu lắc màn hình trước mặt Lâm Sơ Vũ cho cô xem.

Người bên kia vừa hay đã đến.

“…”

Lâm Sơ Vũ nhìn cậu, chàng trai nhướng mày, tựa như cứ nói thế thì vô ích.

“Là tớ làm phiền cậu.”

“Cậu đến cũng vì tớ, không tiễn cậu sao mà được.”

Tạ Ngật Chu trả lời Tần Hải, mới gõ hai chữ thì bên cạnh vang lên một câu trong trẻo có ý nhấn mạnh, còn hơi gượng gạo.

“Không phải vì cậu, chỉ là tiện đường thôi.”

Lâm Sơ Vũ cảm thấy cổ họng như ngậm một viên kẹo bạc hà, hơi lạnh hơi gắt, mọi tâm tư không dám đặt ở vị trí quá rõ ràng, chỉ có thể vụng về che giấu.

Nhưng nói ra lại thấy không đúng, tóm lại chỗ nào cũng không đúng.

Tạ Ngật Chu ngước mắt nhìn cô, hai người đối mắt một thoáng, mắt chàng trai đen trắng rõ ràng, con ngươi rất sáng, dù trên người không có trang sức gì, khí sắc sắc sảo đã tiết chế lại nhưng vẫn toát lên vẻ trẻ trung rạng rỡ qua ánh mắt.

Lời đã nói như nước đổ đi, Lâm Sơ Vũ dứt khoát quay mặt, siết chặt chai trà táo đỏ chuẩn bị đi, giọng có chút nhẹ: “Cậu nghỉ ngơi cho tốt.”

Tạ Ngật Chu không để ý lắm gật đầu, đáp một tiếng được.

Có vẻ Tần Hải còn nhớ cô, hiền hòa hỏi điều hòa có ổn không, Lâm Sơ Vũ báo địa chỉ nhà Nhiếp Tư Tư, cầm đồ trong tay mà cảm thấy mình hơi mơ hồ, sự căng thẳng khi nói vài câu với cậu còn hơn cả lên sân khấu diễn thuyết.

Bao gồm cả bây giờ.

Cô nhớ lời nói dối vừa rồi, phải đến nhà người khác, nếu không sẽ bị lộ.

Lâm Sơ Vũ đứng ở góc hành lang năm phút, không đi lên.

Cửa chống trộm hình như vừa được sơn lại, lớp sơn xanh nổi bật giữa cảnh phố cũ, thoang thoảng mùi sơn.

Cô tính thầm thời gian rồi đi ra ngoài, không ngờ Nhiếp Tư Tư vừa hay xuống lầu.

“Ơ Sơ Vũ! Tớ không nhìn nhầm chứ, sao cậu ở đây?”

Lâm Sơ Vũ khựng bước, mí mắt giật liên hồi, chợt hiểu cảm giác mèo bị giẫm đuôi xù lông.

Ngược lại Nhiếp Tư Tư vui lắm: “Cậu đến tìm tớ à, sao lại đi ra ngoài, cậu đưa bài tập cho Tạ Ngật Chu xong rồi hả? Thế nào, sao hai tuần nay cậu ấy không đến trường vậy?”

Một loạt câu hỏi khiến Lâm Sơ Vũ không có đường lui.

Nhiếp Tư Tư xách rác đi đến bên cô, cô cười gượng giải thích: “Có bạn học ở gần đây, tớ vừa đưa bài cho cậu ấy xong.”

Nhiếp Tư Tư hỏi tiếp: “Ai vậy?”

Lâm Sơ Vũ cười khô khốc, cảm thấy quả nhiên làm người không nên nói dối.

Mà đúng lúc này điện thoại rung hai cái.

Cô theo bản năng cúi đầu, nhìn thấy tin nhắn mới trên màn hình.

“XYZ”

— “Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện rồi.”

Lin and Xia’s emails – 2017.7.08 21:00

– Dũng cảm lấy từ đâu vậy?

– Thật ra lúc đó chỉ nghĩ là lần cuối trước khi phân ban, sau này có lẽ rất khó gặp lại cậu ấy. Biết rõ cậu ấy không thiếu thuốc cảm, vẫn giấu trong cặp nghĩ lỡ đâu thì sao. Hạ Hạ, cậu từng làm chuyện ngốc như vậy chưa.

– Trước đây giờ ra chơi 15p cũng chạy sang tầng của cậu ấy, đi ngang còn cố ý nói chuyện thật to với bạn nam khác. Rất ngốc, cũng là dũng khí ngây ngô của tuổi thiếu nữ.

Dòng sông chảy mãi không ngừng, luôn có người biết không cần qua mà vẫn bước xuống.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)