📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 66:




Chương 66: Lúc ngược dòng

Edit: An Tĩnh


Những giọt nước mắt đọng trên hàng mi cô lấp lánh dưới ánh đèn, cô liên tục sửa lời: “Tắt đèn đi, tắt trước trước đã.”

Nhưng nào có ai để ý đến cô, có người dùng hành động thực tế nói cho cô biết là không thể, đèn chẳng phải do chính cô bật lên sao.

Sống mũi anh rất cao, không rõ là vô tình hay cố ý mà bắt đầu ma sát cô từng chút một, động tác trên môi trở nên nhẹ nhàng, sự tiếp xúc dày đặc bị rút đi, để lại cô bị treo lơ lửng, không lên không xuống, khó chịu đến mức cơ thể càng đỏ hơn vài phần.

Cô kéo cao chăn che kín đầu, hơi thở hoàn toàn bị bao trùm lại bên trong, tiếng khóc nức nở thay đổi âm điệu, run rẩy không ngừng, tay vẫn muốn nắm lấy anh, nhưng tay Tạ Ngật Chu lại đặt ở chỗ khác, Lâm Sơ Vũ chỉ chạm được tóc anh.

Chút điểm tựa duy nhất mà bèo trôi tìm được.

“Tạ Ngật Chu.”

Lâm Sơ Vũ đầu hàng, gọi tên anh một tiếng thật khẽ khàng, nghi ngờ có phải anh cố ý làm chuyện xấu không, cảm nhận trên người bị kéo dài vô hạn, toàn bộ tập trung vào một chỗ kia, vì anh đang dừng lại ở đó, trên ga giường màu xám có một góc càng lúc càng đậm màu, như đang thay cô kêu gào sự không thỏa mãn, anh không biết lòng tham của cô sao, Lâm Sơ Vũ túm tóc anh cử động mấy cái, mặt nhăn nhó dữ dội: “Em ghét anh….”

Tạ Ngật Chu đang chờ phản ứng này của cô, đột ngột tiến sâu xuống, dấy lên cuồng loạn, một tiếng rên ngắn ngủi phát ra từ cổ họng Lâm Sơ Vũ, cô giống như một khối bơ hoàn toàn tan chảy, lan ra xung quanh nơi anh từng tồn tại.

Lâm Sơ Vũ đã không thể phân biệt được tay anh đang di chuyển đến đâu, cả người cô đều đang run rẩy, những làn sóng xa lạ phủ lên hết lần này đến lần khác, cô co người lại nhưng vẫn bị ghim chặt trong lòng bàn tay anh, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, cơ thể nâng lên rồi lại nặng nề rơi xuống chỗ cũ, hơi thở dồn dập phập phồng.

Tạ Ngật Chu bắt đầu chậm rãi hôn cô, hôn một lượt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô nóng kinh người nên động tác nhẹ đi một chút, cười cô: “Không lạnh nữa rồi.”

Lâm Sơ Vũ đưa tay che mặt, tóc đen dính bết rối tung, dần bình ổn lại, cô không nói gì, chỉ còn tiếng th* d*c.

Yên lặng một lúc, cho đến khi lại cảm nhận được nhiệt độ từ môi anh, Lâm Sơ Vũ hoảng lên, ánh mắt giống như một chú thỏ, động tác cũng giống thỏ muốn chạy trốn.

Tạ Ngật Chu dỗ cô: “Lần này anh hiểu rồi.”

Anh hiểu cái gì chứ.

Lâm Sơ Vũ bất đắc dĩ lại tan chảy thêm một lần.

Đến cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp, lười biếng của anh, gương mặt Tạ Ngật Chu vốn đã mê hoặc, giờ môi cực kỳ đỏ, dấu tay trên mặt cũng chưa mờ đi, vốn dĩ sắc sảo lạnh lùng cao không với tới, giờ đây chỉ còn lại dáng vẻ phóng túng buông thả.

Anh l**m đi lớp nước sáng bóng bên trên, cứ vậy mà nhìn chằm chằm phản ứng của Lâm Sơ Vũ một lúc, sau đó ôm cô lau nước mắt nơi khóe mắt cô: “Đỉnh vậy à.”

Lâm Sơ Vũ suýt nữa lại tát anh thêm một cái.

Tạ Ngật Chu rút khăn giấy, thong thả giúp cô dọn dẹp, suốt quá trình Lâm Sơ Vũ luôn mím môi giả chết.

Chỉ một lúc như vậy mà cô thậm chí còn tưởng là đã mấy tiếng đồng hồ, Tạ Ngật Chu ném mấy tờ giấy đi, ga giường không lau sạch được, lại nhìn chằm chằm, Lâm Sơ Vũ xù lông, đá anh một cái rất nhẹ, vừa tủi thân vừa đáng thương: “Anh muốn làm gì vậy!”

Tạ Ngật Chu kéo vạt áo ngủ bị cuộn lên của cô xuống, vỗ nhẹ đầu Lâm Sơ Vũ một cái để cô lăn sang chỗ khô ráo, dù sao cũng là lần đầu, anh cụp mắt muốn hỏi cô để có một câu trả lời: “Có phải cũng tạm được không.”

Được cái gì chứ, Lâm Sơ Vũ cũng không biết sao lại thành ra thế này.

“Anh cũng quá…” Da mặt cô mỏng nên không nói nổi, chỉ một mực đẩy anh, “Đến nhà vệ sinh đi.”

Tạ Ngật Chu sờ vào da sau gáy ướt mồ hôi của cô, suy tư: “Em cũng đi à?”

Lâm Sơ Vũ lập tức cảnh giác.

Anh bật cười: “Ở nhà không mua, em yên tâm chút được không, thật ra cũng chỉ có thể như vậy thôi.”

Lâm Sơ Vũ không yên tâm một chút nào, không có mà anh đã như vậy, có thì còn thế nào nữa.

“Không thích à.” Tạ Ngật Chu đột nhiên nghiêm túc hỏi một câu.

Lâm Sơ Vũ thật sự không muốn bàn về chủ đề này nữa, úp úp mở mở nói ra một câu không phải, thật ra cô cũng đã chuẩn bị, cũng từng nghĩ đến những chuyện này, chỉ là… Quá thân mật, tim vẫn sẽ đập loạn lên, sẽ nóng lên, sẽ vì thiếu kinh nghiệm mà luống cuống.

Anh hiểu rồi.

Thế là anh cười lớn hơn, không nhịn được dùng cằm cọ vào cô, ý tứ sâu xa: “Anh thấy em cũng rất thoải mái mà.”

“…” Lâm Sơ Vũ không thể nhịn được nữa: “Tạ Ngật Chu!”

Anh kéo dài giọng: “Anh đây.”

Sáng sớm hôm sau, Lâm Sơ Vũ vẫn có tật giật mình kéo mở ổ chó, tối qua cố gắng nhịn lại, chính là vì sợ Thứ Ba nghe thấy, kết quả trước mắt trống không, Tạ Ngật Chu từ phòng thể thao đi ra, Lâm Sơ Vũ vội hỏi: “Sao không thấy Thứ Ba đâu.”

Tạ Ngật Chu tháo băng chặn mồ hôi và băng cổ tay xuống: “Đến chỗ Cảnh Tu Tề rồi.”

“Tại sao.”

Lâm Sơ Vũ nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt nhìn anh rất kỳ lạ, muốn nói lại thôi: “Anh… Anh không phải là…”

“Em nghĩ thế nào.” Tạ Ngật Chu đầy hứng thú nhướng đuôi mắt, dáng vẻ như cười như không.

Lâm Sơ Vũ rối rắm, cảm thấy vô lý, nhưng sau khi trải qua tối qua, anh lại giống kiểu người có thể làm ra chuyện đó.

Ngay khoảnh khắc niềm tin của Lâm Sơ Vũ dành cho anh xuất hiện khủng hoảng, Tạ Ngật Chu trả lời: “Đương nhiên không phải.”

“Cảnh Tu Tề thất tình, anh cho Thứ Ba qua đó ở mấy ngày, không được à?”

“Được.” Lâm Sơ Vũ cười gượng, “Anh cũng khá tốt bụng đấy.”

“Không thì sao?” Tạ Ngật Chu nhận thẻ người tốt cũng rất thản nhiên.

Lâm Sơ Vũ: “Sao Cảnh Tu Tề lại thất tình vậy, vẫn là cô gái hôm đi mật thất với chúng ta hả anh?”

“Ừ.” Tạ Ngật Chu bắt đầu hâm sữa, “Yêu xa, bị đá rồi.”

“Yêu xa.” Lâm Sơ Vũ lẩm bẩm, lúc ấy Tống Giai Lễ bảo không định đăng ký vào Kinh Xuyên, nhưng cô không ngờ lại chia tay nhanh như vậy.

“Thấy khó tin à?”

Lâm Sơ Vũ gật đầu, lại lắc đầu, yêu xa và mùa tốt nghiệp vốn dĩ là nguyên nhân chia tay nhiều nhất, kế hoạch khác nhau, mục tiêu khác nhau, cuộc đời tự nhiên cũng tách ra: “Đáng tiếc thật.”

Cô có thể nhìn ra Cảnh Tu Tề rất thích Tống Giai Lễ, Tống Giai Lễ cũng nói Cảnh Tu Tề rất tốt.

Có lẽ chính vì quá tốt, nên có người không muốn làm lỡ đối phương, nhưng hai chữ “làm lỡ” lại càng hư ảo, con người không biết con đường nào mới dẫn đến kết cục như ý hơn.

Tạ Ngật Chu nhìn ra cô lại đang nghĩ xa: “Đừng nghĩ nhiều.”

“Anh đã nói rồi, chúng ta sẽ không chia xa.”

*

Một tuần sau đó ở Kinh Xuyên đón một trận tuyết lớn rơi lất phất, đài khí tượng thậm chí còn phát cảnh báo, nhắc nhở người dân trên diện rộng chú ý giữ ấm.

Lâm Sơ Vũ vẫn theo đúng nhịp đi học, đến phòng vẽ, đến thư viện ôn tập.

Đêm đó Lâm Sơ Vũ không về ký túc xá, nhưng sau khi trở về tâm trạng lại trở nên bình thường.

Kha Dĩ Nhiên nhìn thấy hết, trêu chọc cô, Lâm Sơ Vũ bịt tai chặn miệng cô ấy: “Không có, thật sự không có.”

“Được rồi, tớ không nói nữa, mấy hôm nay sao không thấy cậu ta ở cạnh cậu, lúc trước không phải hai người dính nhau muốn chết sao.”

“Anh ấy bận.” Giáo sư Hoàng là “thương hiệu” của đại học Kinh, cũng là nhân vật đứng đầu thứ nhất thứ hai trong lĩnh vực đó, trong tay ông có quá nhiều dự án, lớn nhỏ, đơn giản phức tạp, ông không nhận hướng dẫn sinh viên đại học, nhận Tạ Ngật Chu làm học trò hoàn toàn là vì người đó là Tạ Ngật Chu.

Khoảng thời gian này Tạ Ngật Chu càng bận hơn, dự án dường như còn phải giữ bí mật, có liên quan đến chính phủ.

Kha Dĩ Nhiên vô cùng kinh ngạc: “Có phải tất cả những người như họ đều như vậy không?”

“Người như họ? Là như nào?”

Kha Dĩ Nhiên vung vung tay về phía trước: “Con cưng của trời, người rất giỏi, thần long thấy đầu không thấy đuôi, làm những việc mà chúng ta không tưởng tượng nổi.”

Lâm Sơ Vũ cong môi: “Cậu cũng rất giỏi rồi.”

“Thôi đi.” Kha Dĩ Nhiên bấm ngón út của mình, “Ngay cả điểm GPA của tớ còn chẳng lọt vào top đầu, giỏi cái gì, chỉ là sống qua ngày thôi.”

“Người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn, điểm xuất phát của mỗi người khác nhau, điểm cuối lý tưởng cũng khác nhau, tớ thấy so sánh như vậy không công bằng.”

“Cho nên cứ nỗ lực hướng về mục tiêu của mình là được, chỉ cần so với chính mình thôi.”

Kha Dĩ Nhiên ngẩn ra, ôm tim cảm động: “Cậu là người đầu tiên nói với tớ như vậy, mẹ tớ chỉ biết nói con nhìn người ta xem, người ta làm được sao con không làm được, tớ thi đỗ vào đây trong sự ngột ngạt như vậy đó.”

Lâm Sơ Vũ không chịu nổi dáng vẻ đa sầu đa cảm của cô ấy: “Được rồi được rồi, tớ mời cậu đi ăn.”

Kha Dĩ Nhiên lập tức cười tươi như hoa: “Hehe, Tạ Ngật Chu không ở đây, hời cho tớ rồi.”

Dự án của Tạ Ngật Chu kéo dài đến kỳ nghỉ đông, thậm chí còn phải bay ra nước ngoài, Lâm Sơ Vũ tự về Đinh Nam một mình, giữa hai người cách nhau mười hai tiếng lệch múi giờ, Lâm Sơ Vũ muốn buổi tối gọi điện cho anh nhưng có vài lần Tạ Ngật Chu không nhận được.

Thời gian của họ trở nên rất ít ỏi, Tạ Ngật Chu sẽ gọi lại vào buổi chiều bên cô, Lâm Sơ Vũ xót xa: “Sao muộn vậy mà anh còn chưa ngủ.”

“Không buồn ngủ, muốn nghe em nói chuyện.”

Lâm Sơ Vũ nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh mà không hài lòng, bĩu môi, cô không thích nói những lời làm mất hứng, anh dùng thời gian nghỉ ngơi để tìm cô, không phải để nghe từ chối.

Lâm Sơ Vũ nói với anh rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian này, còn nói về Thứ Ba, có hôm Cảnh Tu Tề dẫn Thứ Ba đến, gần đây cô đang học làm bánh quy nên đã cho Thứ Ba nếm thử: “Nó thích lắm!”

“Còn của anh đâu.” Trong chuyện này Tạ Ngật Chu cũng muốn đảm bảo địa vị của mình, anh ghen tuông, bây giờ Lâm Sơ Vũ rất chiều anh, cũng thuận theo anh.

Cô để chân trần chạy xuống giường, lấy một cái hộp mang về cho anh xem: “Những cái này là thành công nhất, em vốn định để dành cho anh, nhưng hạn sử dụng của bánh quy ngắn, không ăn sẽ hỏng mất.”

“Em luyện tập thêm chút nữa, đợi anh về ăn thử chắc chắn sẽ ngon hơn mấy cái Thứ Ba ăn bây giờ.”

“Được.”

Xung quanh yên tĩnh, họ nhìn nhau một lúc, Lâm Sơ Vũ đóng hộp lại, khẽ hỏi anh: “Đêm giao thừa anh có về không?”

Tạ Ngật Chu khựng lại, khóe môi cong lên: “Về.”

Chu Chỉ Vi khi biết Tạ Ngật Chu muốn về nước thì khá bất ngờ: “Về làm gì, ở với bố con à? Bảo ông ấy qua đây không phải được rồi sao.”

“Có việc.” Tạ Ngật Chu trả lời ngắn gọn.

“Việc gì.” Trước đó Chu Chỉ Vi có buổi biểu diễn ở Boston, Tạ Ngật Chu vừa lúc đến đây làm dự án, bà vốn định ăn Tết ở đây, kết quả đến ngày 29, Tạ Ngật Chu lại nói muốn về nước.

“Ở với bạn gái.” Chuyện này không có gì cần phải giấu, anh nhún vai nói thẳng với Chu Chỉ Vi, “Mẹ có thể tận hưởng thế giới hai người với bố con rồi.”

“Bạn gái?” Đôi mắt xinh đẹp của Chu Chỉ Vi mở to, bà cười, “Con yêu đương khi nào vậy.”

“Cũng khá lâu rồi, có cơ hội sẽ dẫn cô ấy đến ra mắt mẹ, mẹ sẽ rất thích cô ấy.”

“Tự tin vậy sao?”

Tạ Ngật Chu vừa thay đồ vừa gật đầu.

Thật ra Chu Chỉ Vi cũng không quá quan tâm, nhưng vì câu này mà hứng thú tăng lên, bà nheo mắt quan sát Tạ Ngật Chu: “Chu Chu lớn rồi, cũng đến tuổi dẫn bạn gái về nhà rồi.”

Tạ Ngật Chu ung dung bổ sung một câu: “Lớn thêm chút nữa còn có thể kết hôn.”

Chu Chỉ Vi đánh anh một cái: “Con nghĩ xa thật đấy, không phải giáo sư Hoàng nói dự án còn một tuần nữa sao.”

“Ngày kia con quay lại.”

“Con tự sắp xếp tốt việc của mình là được.” Bà và giáo sư Hoàng là bạn học đại học, “Đừng làm mất mặt mẹ.”

“Con biết rồi.” Tạ Ngật Chu tùy ý vẫy tay, Chu Chỉ Vi nhìn bóng lưng anh sắp ra cửa, chợt nhớ ra một chuyện, “À đúng rồi, vừa biết con có bạn gái, vậy dự án liên kết đào tạo của giáo sư Hall con định thế nào?”

“Yêu xa mấy năm, con bé chờ con được sao?”

Dường như Tạ Ngật Chu đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu, lười quay đầu, giọng nói hòa với gió ngoài cửa truyền vào: “Từ chối rồi.”

Chu Chỉ Vi im lặng vài giây, chân mày khẽ động, bỗng cười khẩy: “Nhóc con.”

Đêm ba mươi năm đó, gia đình Lâm Sơ Vũ không đi đâu cả, vốn định vẫn đến nhà bà ngoại, nhưng dạo này Lâm Thanh Vận không khỏe, không muốn đi đâu.

Lâm Sơ Vũ xoa đầu cho Lâm Thanh Vận, Hứa Thiệu Quốc nhíu mày: “Hay là sau Tết đừng dạy lớp tốt nghiệp nữa, mệt quá, quay về lớp 7 thôi.”

“Không được, lứa học sinh này còn ba tháng cuối, đổi giáo viên sẽ không theo kịp.”

Lâm Sơ Vũ cũng thấy không ổn: “Trước đó bác sĩ Đông y châm cứu cho mẹ thế nào, chúng ta đi khám lại thử đi.”

Lâm Thanh Vận xua tay: “Châm kim nhìn đáng sợ lắm, để tính sau đi.”

Bà chuyển đề tài: “Gala xuân bắt đầu rồi, thôi được rồi ngồi xuống đi, đừng quan tâm mẹ nữa.”

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa.

“Ai vậy.”

Lâm Sơ Vũ đứng dậy, đi vòng qua Hứa Nguyên Gia: “Con đi xem thử.”

Mở cửa, một bộ đồ giao hàng màu vàng xuất hiện trước mắt: “Là cô Lâm phải không?”

“Đúng.”

“Đây là hàng của cô.”

“Của tôi?” Lâm Sơ Vũ sững lại, cô đâu có mua gì, một con thỏ bông ôm một bông hoa, tấm thiệp đưa riêng cho cô, shipper chúc một câu rồi rời đi.

Lâm Thanh Vận hỏi: “Ai vậy, sao Tết còn có giao hàng.”

Lâm Sơ Vũ cầm tấm thiệp, chỉ có một dòng chữ: Năm mới vui vẻ, pháo hoa làm quà.

Cô rất quen thuộc với chữ viết này, tim Lâm Sơ Vũ hoảng lên, giải thích: “Là Tư Tư tặng con, mấy hôm trước thấy ở trung tâm thương mại mà không nỡ mua, sao cậu ấy lại tặng con làm quà chứ.”

Cô giả vờ khó hiểu rất tự nhiên, Lâm Thanh Vận nhìn đồ một cái, không nghi ngờ, vừa cắn hạt dưa vừa cười: “Nhớ đáp lễ cho người ta nhé, lớn vậy rồi còn thích búp bê.”

Cô không phủ nhận: “Con đem về phòng trước.”

Lâm Sơ Vũ đặt con thỏ xuống, đột nhiên, “Bùm —”

Ngoài cửa sổ, đóa pháo hoa đầu tiên nổ tung, ánh sáng vàng lập tức phản chiếu vào, chiếu sáng nửa căn phòng.

Tiếp đó là đóa thứ hai, rồi đến đóa thứ ba, mỗi chùm đều rực rỡ hơn những lần trước, đến cả dải ngân hà cũng chẳng hơn là bao, lúc sáng lúc tối, khiến ánh đèn nhà nhà đều trở nên mờ nhạt.

Tấm thiệp rơi xuống đất, Lâm Sơ Vũ ngây người nhìn pháo hoa phía sau, bỗng nhiên chạy đến bên cửa sổ, pháo hoa bay lên, người đi đường ngẩng đầu tán thưởng, chỉ có cô là ngược dòng nhìn xuống dưới.

Người cô thích nhất quả nhiên đang đứng ở đó.

Chưa từng thất hứa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)