Chương 76: Đen và trắng
Edit: An Tĩnh
Đầu tháng năm, Tạ Ngật Chu sẽ kết thúc chương trình đào tạo bên kia nhưng trong phòng thí nghiệm vẫn còn một nghiên cứu nồng cốt đang ở giai đoạn chính, vì vậy anh đã ở lại thêm một thời gian.
Người đầu tiên rời ký túc xá là Trần Nam Sương, cô ta dọn đồ rất nhanh, gửi thẳng về quê. Khi Lâm Sơ Vũ và Kha Dĩ Nhiên quay về thì giường đã trống, thậm chí cũng không gặp được người.
Kha Dĩ Nhiên cũng không để tâm, vốn dĩ quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì.
Chỉ là ký túc xá bỗng nhiên vắng đi một người, lúc đi ngang qua vẫn thấy hơi không quen.
Tối nay ba người đều rảnh, thế là chợt nổi hứng đi ra ngoài ăn một bữa đơn giản.
La Thiên dự định tiếp tục học cao học, đã nhận được offer của một trường đại học nước ngoài.
Kha Dĩ Nhiên cuối cùng vẫn thuyết phục gia đình để ở lại Kinh Xuyên.
“Các cậu thuê nhà chưa?”
Kha Dĩ Nhiên ủ rũ nói: “Chưa nữa, không ưng căn nào hết, chỗ nào cũng có vấn đề.”
Lâm Sơ Vũ cũng chưa, vẫn đang xem.
Kha Dĩ Nhiên đụng đụng chân Lâm Sơ Vũ dưới bàn của sạp ăn: “Cậu còn phải tìm nữa à, chẳng phải người nào đó sắp về rồi sao, các cậu không ở cùng nhau à.”
Lâm Sơ Vũ hơi sửng sốt.
La Thiên cũng nhân cơ hội trêu: “Đúng đấy, nói thật là tình cảm của hai cậu quá tốt, yêu xa mà vẫn duy trì được.”
Cô ấy từ từ nuốt miếng bún trong miệng, khen Lâm Sơ Vũ: “Cậu đừng nghĩ nhiều nha, tớ không có ý gì khác đâu, chỉ là thấy hồi đầu năm ba cậu thật sự yên ắng, tuy chưa chia tay nhưng cũng cảm giác như đang ở ranh giới nguy hiểm.”
“Đúng đó.” Lúc trước Kha Dĩ Nhiên không dám nói cũng không dám nhắc, sợ Lâm Sơ Vũ chỉ đang giả vờ mạnh mẽ, “Nhưng sau này tớ phát hiện —”
Kha Dĩ Nhiên bỗng cười một tiếng, giọng cao lên: “Hình đại diện của Tạ Ngật Chu có phải là cậu không.”
Lâm Sơ Vũ chưa kịp nói gì đã bị tiếng ho sặc sụa kèm hét lớn của La Thiên cắt ngang, cô ấy bị sặc đến giật mình: “Thật không? Dính nhau đến thế hả?”
“Có phải không.” Kha Dĩ Nhiên nhìn Lâm Sơ Vũ với vẻ tinh quái, trước tiên vội rửa oan cái danh nhiều chuyện của mình: “Tớ không cố ý xem đâu, do là lần trước cậu nhắn tin mà điện thoại để trên bàn, tớ vô tình liếc qua.”
Cô ấy khua tay múa chân làm một động tác rất nhỏ: “Chỉ liếc một cái thôi.”
La Thiên đòi lấy điện thoại của cô: “Cho tớ xem thử với! Sao tớ chưa từng thấy nhỉ a a a!”
Chuyện này lâu lắm rồi, Lâm Sơ Vũ vốn đã quen nhưng nghe họ ngạc nhiên nói một hồi, cổ họng cô như bị lông vũ quét qua, khô khốc và ngứa ngáy.
Cô cong nhe khóe môi, không biết phải phản ứng thế nào, cô sờ mũi, bắt lấy tay La Thiên đang đưa ra: “Có gì để xem đâu.”
“Là cậu thật à, cậu nói sao để thuyết phục được cậu ta vậy.” La Thiên cực kỳ muốn học hỏi kinh nghiệm: “Bạn trai tớ thì đừng nói dùng ảnh tớ làm hình đại diện, đến cả hình đôi còn lề mà lề mề.”
Kha Dĩ Nhiên uống hai ly rượu, nghe lời này thì không biết sao chợt nóng lên, đột ngột vỗ bàn một cái: “Mắc mớ gì anh ta không đổi, một cái hình đại diện nhỏ nhoi mà cũng không dám đổi, chắc chắn là trong lòng có gì giấu diếm rồi.”
La Thiên than phiền: “Anh ấy cứ bảo tớ chọn mấy ảnh trẻ con, không thích dùng. Tớ thật sự hơi khó chịu, nhưng vì chuyện này mà chia tay thì lại thấy kỳ lạ quá.”
Cô ấy hỏi Lâm Sơ Vũ: “Tạ Ngật Chu có như vậy không?”
Lâm Sơ Vũ suy nghĩ, nhỏ giọng đáp: “Anh ấy tự đổi mà.”
Là lần Stella về Kinh Xuyên theo anh, tuy ngoài miệng anh không nói gì, nhưng vẫn bực bội lắm, điểm mấu chốt là:
Lâm Sơ Vũ ghen thì anh đau lòng, Lâm Sơ Vũ không ghen thì anh lại bất mãn.
Thế là quyết định cắt đứt vấn đề từ gốc.
Sau khi về, anh đã sửa lại ID của tất cả tài khoản mạng xã hội: L’sxyz
Hình đại diện cũng đổi hết thành ảnh cô.
Lâm Sơ Vũ thậm chí còn chẳng nhớ bức ảnh đó, chỉ có thể dựa vào trang phục để nhớ ra đó là mùa thu khi họ mới ở bên nhau.
Cô mặc áo khoác chống gió của anh, mũ đen che đi nửa khuôn mặt, một cái tay ở đối diện không chút khách sáo kéo vành mũ xuống để trêu cô, khóe môi Lâm Sơ Vũ cong nhẹ, có giận dỗi, có nũng nịu, có cười.
Hôm ấy trời đang mưa, khung cảnh phía sau lất phất hạt mưa hơi nước mông lung, Lâm Sơ Vũ mặc một chiếc váy trễ vai dài màu trắng mỏng manh, gần như bị áo khoác của anh bao lấy, hai người, đen và trắng, thiếu nữ và bàn tay hơi nổi gân xanh, một sự tương phản rõ nét.
Ai cũng có thể nhìn ra được mối quan hệ giữa chủ nhân bàn tay và cô gái.
Cũng có thể đoán được ai mới là người có thể được Tạ Ngật Chu đối đãi như thế, chắc chắn là người con gái mà anh rất yêu.
Bạn đầu Lâm Sơ Vũ hơi ngại, còn thấy bức ảnh này không đẹp.
Tạ Ngật Chu không đổi, anh thích bức này, cơn mưa phía sau rất hợp hoàn cảnh, anh thậm chí còn muốn công khai với cả thế giới bạn gái anh là Lâm Sơ Vũ.
Lâm Sơ Vũ cò kè: “Nhưng trông ngốc quá.”
Tạ Ngật Chu: “Rõ ràng là đẹp điên mà.”
Nhưng anh cũng rất tôn trọng Lâm Sơ Vũ, bảo bên anh còn một tấm khác, sau đó gửi ảnh qua, Lâm Sơ Vũ mong chờ mở ra.
?
??
Cô đột nhiên xù lông: “Đây là cái gì, sao anh có được, trộm ở đâu!”
Tại sao trong điện thoại anh lại có ảnh cô diễn vai chiếc loa gắn trên cột điện vào buổi tiệc tối nguyên đán hồi năm nhất đại học chứ.
Tạ Ngật Chu cười lớn, không bảo là do anh đã ủ mưu từ lâu, anh thu hồi ảnh không cho cô xem nữa, cực kỳ nhỏ nhen.
Lâm Sơ Vũ bực dọc: “Xóa đi.”
Tạ Ngật Chu từ chối: “Đây là kho báu quý giá độc nhất của anh.”
Có so sánh rồi nên Lâm Sơ Vũ mới chấp nhận, anh dùng ảnh nào cũng được, chỉ cần đừng dùng tấm đó, ảnh không lộ cả khuôn mặt cô ra thì cũng sẽ không mang đến phiền phức gì.
Bây giờ nghĩ lại thấy hơi buồn cười.
Cũng cảm nhận rất rõ tình yêu của anh.
La Thiên ngưỡng mộ: “Hai cậu tốt thật đó.”
Kha Dĩ Nhiên nâng ly cổ vũ: “Chúng ta cũng sẽ tốt như vậy.”
*
Cuối tháng năm, tòa ký túc xá trống hơn phân nửa, Lâm Sơ Vũ cũng tăng tốc xem nhà.
Lâm Thanh Vận và Hứa Nguyên Gia đều có ý muốn thuê nguyên căn, ở ghép dễ xảy ra vấn đề, họ muốn đưa tiền cho cô nhưng Lâm Sơ Vũ không cần, mấy năm qua cô cũng tích góp rải rác được một khoản tiền, vẫn đủ dùng.
Ngày đóng tiền thuê, một chú mèo con đột nhiên nhảy ra từ bụi hoa dưới lầu nhà Lâm Sơ Vũ.
Một chú mèo đen kéo theo lá cây kêu sột soạt làm cô sợ hết hồn, đèn đường hắt ra cái bóng dài, cảm xúc lông xù chạm phải chân Lâm Sơ Vũ.
Lâm Sơ Vũ run người, tập trung nhìn lại thì chỉ là một chú mèo con rất nhỏ nhắn.
“Mèo con?”
Mèo mun hé miệng kêu meo meo, âm thanh nhỏ xíu yếu ớt nhưng cái đầu lanh lợi cứ một mực ngửa lên cọ cọ Lâm Sơ Vũ.
Hình như cô rất được các loài vật nhỏ yêu thích.
Lâm Sơ Vũ ngồi xổm xuống, xoa bụng của nó, trên người chú mèo này chẳng có tí thịt nào cả, cái bụng rỗng xẹp lép. Cô vốn định về ký túc xá dọn một số đồ mang qua nhưng giờ lại thấy không đành lòng, nhà thuê của cô ở ngay phía sau, điều kiện cứu trợ cũng có.
Lâm Sơ Vũ bế chú mèo lên cho vào túi xách, sau đó đi siêu thị mua bột sữa dê và thức ăn cho mèo, tìm một cái hộp giấy đặt mèo ở nhà vệ sinh.
Cô rất may mắn, nhà cô thuê là một căn đã được người ta trang trí hoàn thiện nội thất xong xuôi nhưng chưa ở, hai phòng ngủ tuy không quá lớn nhưng có thể vào ở được ngay.
Vì sự xuất hiện của chú mèo con, đêm ấy Lâm Sơ Vũ lại về căn nhà thuê.
Cô đẩy vali hành lý vào căn phòng ngủ được trang hoàng đơn giản, sau đó lại đưa chú mèo con đến bệnh viện thú ý.
Mèo mun rất ngoan ngoãn, kiểm tra xong, ngoài hơi suy dinh dưỡng ra thì không còn vấn đề gì khác. Sau khi ăn no, nó nằm trên người Lâm Sơ Vũ ngủ say.
Để lại Lâm Sơ Vũ cụp mắt xoắn suýt, mèo nhỏ như vậy thì chăm sóc thế nào nhỉ, có phải nên tìm một người nhận nuôi không.
Lúc chuông điện thoại reo, cô không nghe thấy mà đang ở phòng vệ sinh an ủi mèo con: “Em ở tạm chỗ này mấy ngày có được không, chỗ chị không có chậu cát cho mèo.”
Mèo con vươn móng để lộ đệm thịt hồng hồng, meo meo ấn vào tay Lâm Sơ Vũ, tựa như đóng dấu.
Lâm Sơ Vũ mềm lòng, mỉm cười đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi cằm mèo con, nhân lúc nó nheo mắt lập tức chụp vài tấm ảnh, lại bố trí chụp thêm một tấm theo tiêu chuẩn. Cô đi ra ngoài tìm kiếm trên điện thoại, soạn một bài nhận nuôi đăng lên vòng bạn bè.
Trên màn hình có rất nhiều tin nhắn, khi này cô mới nhìn thấy có hai cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ Tạ Ngật Chu.
Lâm Sơ Vũ mù tịt trong giây lát, gần đây Tạ Ngật Chu lại bận nữa à, sao dậy sớm vậy, cô hỏi thăm với ngữ khí không quá chắc chắn: “Anh dậy rồi hả? Hay là chưa ngủ.”
Tạ Ngật Chu trả lời ngay: “Không phải dậy, cũng không phải chưa ngủ, anh về rồi.”
Tạ Ngật Chu: “Ảnh”
Tạ Ngật Chu: “Ở dưới ký túc xá em.”
Hai câu, mỗi một câu đều khiến cô choáng mạnh.
Về rồi?
Lâm Sơ Vũ vội vàng gọi video qua, xác nhận lại với anh: “Tạ Ngật Chu? Anh về rồi à.”
Chất lượng ảnh chụp ban đêm rất tệ, tín hiệu dưới ký túc xá còn tệ hơn. Anh đứng dưới một gốc cây tùng rậm rạp, tán lá xanh che đi một mảng sáng lớn. Lâm Sơ Vũ nhìn thấy rất nhiều cặp đôi đang ôm nhau ở khu vực đông người hơn sau lưng anh qua những khe hở, sau đó mới là khuôn mặt điển trai chiếm trọn cả màn hình của Tạ Ngật Chu.
Mờ mờ ảo ảo, làm nhòe đi đường nét rắn rỏi lạnh lùng, màu môi nhợt nổi bật, anh nở một nụ cười chói mắt: “Hạ cánh bốn mươi phút trước.”
“Việc đầu tiên là cho em kiểm tra.”
Lâm Sơ Vũ chưa kịp ngạc nhiên đã bị lời nói của anh kéo lệch đi, ngơ ngác hỏi: “Kiểm tra gì cơ.”
“Kiểm tra xem có ngoan ngoãn nghe lời không, có nhớ em đúng giờ không, có đặt bạn gái ở vị trí đầu tiên không.”
Thế nhưng phản ứng đầu tiên của Lâm Sơ Vũ lại là nghĩ đến Thứ Ba, bỏ qua luôn lời tỏ tình thuận mồm của anh, cô bật thốt lên: “Vậy Thứ Ba cũng về hả anh.”
“…” Tạ Ngật Chu bị lạnh nhạt nghĩ ngợi vài giây rồi cười khẩy, vai lười biếng tựa ra thân cây, bất lực: “Về mấy hôm trước rồi, trông nó có vẻ mệt lắm, anh để Cảnh Tu Tề trông vài ngày.”
Lâm Sơ Vũ hỏi theo bản năng: “Sao anh không tìm em.”
Cô cũng nhớ Thứ Ba lắm, chẳng lẽ Thứ Ba không nhớ cô sao.
“Em?” Tạ Ngật Chu liếc mắt nhìn khung cảnh sau lưng Lâm Sơ Vũ, lông mày bỗng hơi giật giật, nói chuyện lâu như vậy rồi mà bạn gái anh lại không có ý xuống lầu, anh bất giác hỏi: “Em không ở ký túc xá à? Ở đâu vậy.”
Lúc này Lâm Sơ Vũ mới nhớ ra, hình như cô vẫn chưa nói địa chỉ mới của mình cho Tạ Ngật Chu biết.
“Em chuyển ra khỏi ký túc xá rồi.” Giọng Lâm Sơ Vũ yếu dần, cô nói nhỏ: “Mới quyết định hôm nay, chưa kịp nói với anh.”
“…” Tạ Ngật Chu nhíu mày, nghi hoặc.
Bốn mươi phút sau, cuối cùng Lâm Sơ Vũ đứng canh bên cạnh cửa cũng nghe thấy tiếng bước chân.
Tiếng gõ cửa còn chưa vang lên mà cô đã nhìn thấy vạt áo của Tạ Ngật Chu qua mắt mèo, cô hít một hơi thật sâu rồi chủ động mở cửa chào đón anh: “Hi!”
Nhà cô thuê phải đi thang bộ, đèn ngoài hành lang hỏng lâu rồi mà chưa ai đến sửa. Tạ Ngật Chu ẩn mình trong bóng tối, Lâm Sơ Vũ vươn tay ôm nhưng tính sai, ôm phải mảng không khí.
Tạ Ngật Chu trở tay để trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Sơ Vũ, năm ngón tay hơi co lại, vô cảm che kín ngũ quan cô bao gồm cả tầm nhìn.
Lâm Sơ Vũ mất thăng bằng lùi lại, tay vung vẫy trong không trung, lời chưa nói xong nghẹn lại vài tiếng trong cổ họng, sau nửa nhịp mới tiếp tục ồm ồm truyền ra từ lòng bàn tay anh: “Hi, bạn trai —”
Tạ Ngật Chu cười nhạt: “Vẫn nhớ bạn trai à.”
Anh nhớ cô không chịu nổi, chạy đến dưới ký túc xá của cô, kết quả là Lâm Sơ Vũ lặng lẽ chuyển đi rồi.
“Đương nhiên là nhớ chứ.” Lâm Sơ Vũ tự biết mình sai, ôm lấy cánh tay Tạ Ngật Chu muốn níu anh xuống để làm nũng.
“Thuê nhà sao không nói với anh.”
Lâm Sơ Vũ lúng túng: “Trong ấn tượng của em… Là nói với anh rồi.”
“Nói cho ai nghe rồi.” Tạ Ngật Chu cười lạnh hơn, rút điện thoại trong túi ra ném cho cô: “Tìm đi.”
Khoảng thời gian đó, Lâm Sơ Vũ đang theo dự án vịnh Tinh Hà, lần đầu tiên cô dành 100% tinh lực, những chuyện kể với anh đều liên quan đến công việc, hình như quên mất thật.
Lâm Sơ Vũ muốn đánh trống lảng vượt qua kiểm tra, bèn nhón chân hôn anh một cái, rồi lại nâng mặt anh chụt chụt thêm mấy cái nữa, ra vẻ khoe khoang để được khen: “Anh là người đầu tiên đến đây đó.”
Tạ Ngật Chu cụp mắt, dừng trên đôi môi ươn ướt của Lâm Sơ Vũ, anh cúi đầu cắn một cái: “Thuê xa vậy, không cần anh nữa à.”
Lâm Sơ Vũ giải thích: “Đến công ty cũng gần hơn.”
“Chỗ anh gần công ty em hơn mà.”
Lâm Sơ Vũ nhỏ giọng: “Nhưng mà em cũng đâu thể ở chỗ anh mãi được.”
Tạ Ngật Chu hỏi ngược lại: “Sao lại không thể.”
“Thì là không được.”
Tạ Ngật Chu biết cô đang nghĩ gì, vừa định nói thì bỗng nhiên một tiếng kêu nhỏ dinh dính vang lên dưới chân: “Meo.”
Chú mèo mun nhỏ đã chui ra từ khe cửa từ lúc nào, đang nhe răng với Tạ Ngật Chu.
Tạ Ngật Chu dừng lại, không ngờ lại có động vật nữa, anh kinh ngạc nhướng mày: “Em nuôi à?”
Lâm Sơ Vũ đẩy tay anh ra, vội vàng giới thiệu: “Em nhặt được dưới lầu tối nay, vẫn chưa tìm được người nhận nuôi —”
Tạ Ngật Chu “à” một tiếng, nửa cười nửa không: “Còn tưởng em muốn chia tài sản với anh đấy.”
