Chương 81: Đôi mắt người yêu
Edit: An Tĩnh
Bốn phía phòng tắm vòi sen được làm từ kính, không gian chật hẹp, mặt sàn trơn trượt, Lâm Sơ Vũ không biết tại sao Tạ Ngật Chu lại muốn tắt đèn.
Cô sợ trượt ngã nên cả người gần như dính sát vào người anh.
Thế giới biến thành màu xám khói dưới làn hơi nước mờ ảo, tiếng Lâm Sơ Vũ không biết bị tiếng nước chảy hay thứ gì khác hòa lẫn mà đứt quãng, dồn dập: “… Sao anh không bật đèn.”
“Gương.” Tạ Ngật Chu hôn cô từ phía sau, lực mạnh khiến cô phải quay mặt nhìn sang một bên.
Vách kính dần phủ đầy hơi nước, gạch sứ lạnh như băng, Lâm Sơ Vũ nhìn qua một lớp sương mờ ảo, chiếc gương hình vuông lớn trước bồn rửa tay phản chiếu ánh bạc chói mắt, dải đèn ấm áp xung quanh lặng lẽ tỏa sáng, ở chính giữa có một vòng tròn cảm ứng tỏa ra ánh sáng tựa như một đôi mắt, đột nhiên xương quai xanh Lâm Sơ Vũ hơi đau và ngứa nhẹ.
Tạ Ngật Chu đang hỏi cô.
Tiếng cười trầm đầy trêu đùa khiến da đầu Lâm Sơ Vũ tê dại: “Em muốn mở đèn à?”
Anh giả vờ muốn rút ra.
“Không…” Giọng nói vô thức bật ra từ kẽ răng, cả người cô hút chặt mất khống chế cúi đầu xuống, ngón tay trắng bệch nắm lấy bàn tay đang đặt nơi eo cô của Tạ Ngật Chu.
“Đừng.”
“Đừng cái gì.”
Cô không rõ là anh không biết thật hay giả vờ không hiểu, âm thanh phát ra từ cổ họng rất mất kiên nhẫn, hơi thở dồn dập nhẹ: “Đừng cử động.”
Qua mấy giây, Lâm Sơ Vũ lại nhỏ tiếng nói: “Cũng đừng bật đèn.”
Cô không dám nhìn vào gương.
Chỉ có thể cảm thấy may mắn vì ánh sáng mờ tối, vệt đỏ ửng trên vai cô chỉ xuất hiện trong mắt anh chứ không phải trong gương, không khí nóng bỏng cũng chỉ tồn tại trong không gian nhỏ bé này.
Tim cô đập rất nhanh, bỗng nhiên khó chịu gọi tên anh.
Tạ Ngật Chu vươn tay luồn vào những kẽ ngón tay đang đặt trên vách kính của Lâm Sơ Vũ, anh rất thích kiểu nắm tay mười ngón đan chặt như vậy, nhất là vào những thời điểm này, cảm giác thân mật, khăng khít, nắm trọn tất cả trong tay.
“Tạ Ngật Chu…”
“Bé cưng.” Anh nằm ở hõm cổ cô, cũng lẩm bẩm gọi hệt như cô, giữa chân mày tràn ngập vẻ nhẫn nhịn kiềm chế.
“Không được.” Lâm Sơ Vũ nhanh chóng trở nên nức nở, nhưng rõ ràng là anh còn chưa bắt đầu: “Căng quá, anh… Đừng như vậy.”
Cô không chịu nổi kiểu tư thế này, cô thích nhìn anh, thích hôn anh, thích nhìn thấy sự chìm đắm và ánh sáng trong ánh mắt người mình yêu, thấu tỏ h*m m**n của anh.
“Quá lâu rồi chưa được ăn, quen rồi sẽ ổn thôi.” Giọng Tạ Ngật Chu khản đặc, anh cụp mắt lên tiếng, lời nói khiến Lâm Sơ Vũ mặt đỏ tía tai nhưng anh lại rất nghiêm túc, tư thế cánh tay từ ôm lấy cô chuyển sang xoa, bóp, nhiệt độ từ lòng bàn tay và dòng nước đồng thời trượt trên làn da, anh theo tiết tấu dần bắt đầu.
“Lại đây hôn nào.” Hiểu rõ sở thích của lâm Sơ Vũ, Tạ Ngật Chu trấn an cô, mỗi một cái hôn đều rất dịu dàng. Cô nhắm nghiền hai mắt, hơi thở run rẩy, cô hơi hé mắt ra, va phải đôi con ngươi sâu thẳm u tối của người đàn ông.
Lâm Sơ Vũ chợt phát hiện anh nhìn cô quá đỗi nghiêm túc, Tạ Ngật Chu bị cô bắt gặp cũng không giấu giếm, đuôi mắt xếch lên ánh ý cười tủm tỉm, dịu dàng tan biến, động tác trở nên táo bạo, đuổi theo trêu chọc, khuấy lên tiếng nước chảy.
Những âm thanh Lâm Sơ Vũ phát ra đều bị anh nuốt trọn, không khí trở nên mỏng manh, Tạ Ngật Chu bỗng dưng tắt vòi hoa sen, dùng sức ép cô sát vào thân thể mình, rồi đột ngột đến gần.
Tất cả kỹ năng của anh đều học được từ trên cơ thể Lâm Sơ Vũ, hệt như hốt thuốc đúng bệnh vậy, tất cả đều là những chiêu giày vò cô.
Âm mũi nhè nhẹ của cô dần biến điệu trong tay anh, lúc ngắn lúc lại kéo dài, hơi thở cũng hòa vào nhau. Tạ Ngật Chu gần như mất khống chế trong vũng bùn mềm mại, anh cọ cằm vào người cô, dùng giọng nói khàn khàn chỉ mình cô nghe thấy hỏi: “Anh muốn quá đáng hơn, phải làm sao đây.”
Lâm Sơ Vũ nắm chặt tay thành quả đấm lắc đầu, không được, cô cứ rên khe khẽ như mèo kêu vậy, vài sợi tóc bết dích lắc lư trước người, đốt xương sống tròn trịa như ngọc ở giữa sau gáy bỗng bị anh l**m nhẹ.
Cô nghe Tạ Ngật Chu nói một câu bằng giọng trầm đến mức không thể trầm hơn nữa, lạnh nhạt mà cuốn hút.
“Muốn làm chó của em.”
Lâm Sơ Vũ l*n đ*nh bất thình lình, cả người mềm nhũn ra, hàng mày mảnh nhíu chặt, nhịp tim như ngừng đập, trên môi chỉ toàn dấu răng do chính cô cắn, đồng tử mất đi tiêu cự tựa như một con cá thiếu oxy.
Cô gấp gáp muốn ôm anh, nghẹn ngào, đầu óc hỗn loạn, Tạ Ngật Chu xoay Lâm Sơ Vũ lại ôm trên vai, hôn lên tóc cô một cái rồi tiến vào lần nữa, từng chút một rất chậm rãi. Mặc dù anh không đợi được câu trả lời cho câu hỏi của mình nhưng không nhịn được cười: “Mới có thế này đã không nhịn được thì sao lại dám khiêu khích anh.”
Anh thật sự rất muốn cô, khoảng thời gian ở Mỹ ấy, ban ngày muốn, ban đêm cũng muốn.
Trong lòng muốn, cơ thể cũng muốn.
Anh hiểu rõ phần tính cách xấu xa kia trong lòng mình, sẽ không kìm được mà trở nên quá đáng.
Nhịn suốt cả một tuần, vốn định chờ đến cuối tuần của cô rồi tính sau, kết quả Lâm Sơ Vũ phải tạm thời đi công tác.
Anh thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy, cũng không dừng lại.
Tay Lâm Sơ Vũ từ dưới vươn lên đặt ở vai anh, đáp lại trọn vẹn, đầu ngón tay mịn màng v**t v* qua lại, dường như là ảo giác của cô, cô cảm nhận mình chạm phải phần gì đó nhô ra.
Lâm Sơ Vũ muốn tìm tòi nghiên cứu nhưng ngay giây tiếp theo, sự chú ý đã bị kéo đi.
Tay Tạ Ngật Chu bỗng dưng chạm vào nơi đó, sau đó vỗ vỗ bên đùi cô: “Đừng cắn chặt như vậy bé cưng, anh thật sự chịu không nổi.”
Cô cũng tủi thân lắm: “Em cũng không chịu nổi mà.”
“Về rồi làm nữa được không anh, em không thể giải thích với Tư Tư.”
“Được.” Tạ Ngật Chu vốn cũng nghĩ như thế nhưng nếu cô đã mở lời thì anh có thể đòi hỏi nhiều hơn. Lâm Sơ Vũ ngốc nghếch không hiểu gì, còn hôn hôn mặt anh rồi thì thầm nói thích anh, anh thật tốt.
Tạ Ngật Chu cười lớn hơn.
Anh đè cô ở đó làm hai lần, giữa chừng Lâm Sơ Vũ muốn về giường nhưng anh nói không được.
Lý do là: “Em sẽ làm ướt ga mất.”
“Vậy thì chúng ta ngủ ở đâu đây.”
Lâm Sơ Vũ hé miệng không biết phải cãi lại làm sao, trái lại còn tiện cho anh nhân cơ hội tiến vào.
Quấn quýt hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Tạ Ngật Chu cũng nếm được chút mùi vị.
Anh mặc quần áo lại đàng hoàng cho Lâm Sơ Vũ rồi ôm cô đi sấy tóc.
Lâm Sơ Vũ chống tay lên mép bàn, cúi đầu, mái tóc dài buông rủ xuống.
“Dài ra nhiều rồi.”
“Ừm, lâu rồi em không cắt.” Khoảng thời gian này Lâm Sơ Vũ bận rộn quá nên mãi mà vẫn chưa đến tiệm cắt tóc được, thỉnh thoảng cô còn nghĩ hay là tự cầm kéo cắt luôn cho xong, lúc ngủ sẽ đè phải tóc, sấy tóc cũng rất phiền phức.
Nhưng Tạ Ngật Chu lại sấy tóc cho cô rất kiên nhẫn, v**t v* nhẹ nhàng, từng chút một từ chân đến ngọn tóc, hơi ấm lan theo gió và ngón tay anh, hình như Lâm Sơ Vũ đã biết vì sao mỗi lần được anh chạm vào Thứ Ba sẽ vui vẻ mà nheo mắt lại như vậy rồi.
Cảm giác như sấy được hai mươi phút, Lâm Sơ Vũ đã buồn ngủ: “Anh sấy tóc anh đi, em xong rồi.”
Tạ Ngật Chu luồn tay vào tóc kiểm tra độ ấm, xác nhận đã khô ráo mới đặt máy sấy xuống.
Anh kéo tay Lâm Sơ Vũ sờ thử mái tóc ngắn của mình, khẽ phát ra một tiếng với âm điệu hơi cao lên: “Khô rồi này.”
“Hả?”
Đúng vậy ha.
Lâm Sơ Vũ phồng má không phục: “Em cũng muốn cắt ngắn.”
“Được thôi, ngắn cũng đẹp.”
Ở Tạ Ngật Chu có một điểm mà Lâm Sơ Vũ cực kỳ thích, dường như lúc nào anh cũng ủng hộ bất kỳ quyết định nào của cô vô điều kiện.
Ủng hộ Lâm Sơ Vũ vô điều kiện, đứng sau lưng cô vô điều kiện.
Dù là những chuyện nhỏ nhặt vô vị trong nhà, anh cũng sẽ không hời hợt, còn thay đổi góc độ để khen ngợi cô.
Lâm Sơ Vũ sẽ không sống theo ánh nhìn và sự đánh giá của người khác nhưng cô sẽ xiêu lòng bởi giá trị cảm xúc này, cô rất thích được người mình thích khẳng định chính bản thân mình.
“Nhưng không thể ngắn như anh được đâu.” Lâm Sơ Vũ cong khóe môi.
Tạ Ngật Chu liếc cô một cái, bổ sung thêm thành phần câu: “Tóc.”
Lâm Sơ Vũ không nghe ra ý anh, chỉ tay ra hiệu ở xương quai xanh: “Ở đây nha.”
“Được, nhưng nếu là vì thấy phiền khi sấy tóc thì không cần đâu, anh sấy cho em.”
Lâm Sơ Vũ chớp mắt mấy cái: “Anh không thấy phiền à.”
“Thú vị mà.” Tạ Ngật Chu vuốt một lọn tóc rồi dùng đuôi tóc gãi nhẹ lên xương quai xanh của Lâm Sơ Vũ.
Hơn nữa cũng rất thơm, mùi vị của Lâm Sơ Vũ.
Nhưng câu này anh không nói ra.
Lâm Sơ Vũ suy nghĩ giây lát, ừ một tiếng: “Vậy được, em cắt ít một chút.”
Cô chỉ tay đến dưới ngực: “Chỗ này.”
Trong mắt Tạ Ngật Chu tràn ngập vẻ nuông chiều, lại gọi cô là bé cưng xinh xắn.
“Của ai thế.”
Lâm Sơ Vũ nhìn anh, thấy Tạ Ngật Chu tự nói với bản thân: “Của anh.”
Những người khác khi yêu đương cũng như thế này sao.
Lâm Sơ Vũ không biết.
Cô chỉ cảm thấy mình hạnh phúc quá.
Hạnh phúc đến nỗi mắt thường xuyên nong nóng.
Nhiều năm qua, những điều Lâm Sơ Vũ mong muốn chẳng hề nhiều.
Chỉ là mong người thân khỏe mạnh, không từ bỏ ước mơ của bản thân và có một người xứng đáng để thích.
Xứng đáng để thích là được rồi.
Dù rằng không ở bên nhau.
Lâm Sơ Vũ ở tuổi mười sáu, mười bảy, mười tám đều nghĩ như thế.
Cô ôm chặt lấy eo Tạ Ngật Chu, áp mặt vào người anh.
Cô nhỏ giọng nhưng nghiêm túc nói: “Em thích anh nhiều lắm, từ trước đến nay, chưa từng giảm.”
Từ cái nhìn đầu tiên anh không biết.
Từ câu “chúc cậu tốt nghiệp thuận lợi, tương lai xán lạn” anh chưa từng nghe.
Từ đầu đến cuối, chưa từng đổi thay.
Trong vài giây Lâm Sơ Vũ lắng nghe nhịp tim anh, Tạ Ngật Chu im lặng, cô ngửa đầu lên, đôi mắt sâu thẳm của anh vừa khéo rủ xuống.
Khoảnh khắc đó, Lâm Sơ Vũ nhớ về mùa hè năm lớp 10.
Thời điểm mà họ gặp được nhau càng lúc càng ít đi.
Chẳng nhớ là buổi trưa hôm nào, cậu thiếu niên ôm quả bóng rổ, chống cùi chỏ trên lan can thấp ở hành lang, những nhánh cây long não ngoài cửa sổ vươn dài vô tận, liều mình sinh trưởng trong mùa hè tự do.
Lâm Sơ Vũ ôm bài kiểm tra của lớp đi ngang qua, tầm mắt trộm nhìn bóng lưng anh một cái.
Đi ngang qua anh trước cô là Cảnh Tu Tề đang đùa giỡn chạy như bay, không chút khách sáo vỗ lên vai Tạ Ngật Chu từ phía sau, miệng hét lớn, bị dọa chưa.
Đáng tiếc là không như Cảnh Tu Tề mong muốn, Tạ Ngật Chu không hề bị dọa sợ, bình thảnh quay đầu lại.
Cái nhìn đó.
Trên hành lang người đến người đi, tiếng cười đùa rôm rả, đâu đâu cũng là bộ đồng phục học sinh màu xanh than y hệt nhau.
Lâm Sơ Vũ hoảng hốt nhìn qua chỗ khác.
Khi ấy trời xanh biếc, gió hè oi ả, tiếng chuông rộn ràng, tiếng ve kêu râm ran.
Lâm Sơ Vũ lại lặng lẽ, không ai để ý.
Còn anh thì nhiệt liệt, và không liên quan gì đến cô.
Không thuộc về, cũng sẽ không thuộc về cô.
Chàng thiếu niên có một đôi mắt trong sáng, sâu thẳm và rất đẹp.
Có ánh sáng, có sự kiêu hãnh và có nụ cười phóng khoáng.
Lâm Sơ Vũ đã từng thử vẽ lại, anh có đôi mắt hai mí, con ngươi đen láy, xương mày cao, hẹp dài nhưng không thể trông quá bạc tình.
Cô vẽ không giống anh, nhưng trong tim nhớ rất kỹ.
Nhớ rất kỹ.
Người mình thích phải sáng ngời, phải nhiệt huyết, phải có đôi mắt tuyệt đẹp, thậm chí là phản chiếu bóng hình cô.
Giây phút này anh nhìn cô, bỗng nhiên nói.
“Anh yêu em.”
Giọng điệu Tạ Ngật Chu nghiêm túc, từng câu từng chữ rõ ràng, anh nói: “Tạ Ngật Chu chỉ yêu mình em.”
“Tạ Ngật Chu mười tám tuổi chỉ thích em, Tạ Ngật Chu bảy mươi tám tuổi cũng chỉ yêu mình em.”
“Mãi mãi.”
Mười hai giờ lẻ tám phút, tiếng ly rơi xuống sàn trên lầu dội vào tai Lâm Sơ Vũ.
Và một lần nữa, cô lại nhận được một câu trả lời rõ ràng cho thanh xuân.
Lâm Sơ Vũ đưa tay ôm vai Tạ Ngật Chu.
Cô lại lần nữa cảm nhận được phần da không bằng phẳng kia, có một vết lồi nhỏ chừng ngón tay nhô lên, giống như vết sẹo đã lành, Lâm Sơ Vũ nhíu mày, muốn kéo áo anh ra xem.
Tạ Ngật Chu đột nhiên bắt lấy tay cô: “Em lộn xộn gì thế.”
Lâm Sơ Vũ không hiểu: “Anh bị sao vậy, để em xem thử.”
Tạ Ngật Chu buông tay cô, cũng không từ chối, chỉ trêu Lâm Sơ Vũ bảo: “Xem thì xem, sờ cái gì.”
Lâm Sơ Vũ trừng anh một cái, thúc giục anh quay người lại.
Tạ Ngật Chu làm theo.
Quần áo anh đang mặc trên người cũng là đặt hàng giao đến, đơn giản, cộc tay nhưng lần này là màu trắng.
Hình xăm màu đen tương phản mạnh mẽ với xương vai thon gầy rắn rỏi của anh.
Lâm Sơ Vũ sững người.
“Anh xăm à?”
Tạ Ngật Chu để mặc cô nhìn, mí mắt lười biếng ngước lên, ừ một tiếng.
Một hình vẽ mà cô không biết, vài ngôi sao bốn cánh đan xen cùng các đường cong, phía trên cùng là một vầng trăng sáng.
Trên đó viết — AmorFati. lsy
Lâm Sơ Vũ nhìn thấy chữ viết tắt tên mình.
Khi nãy cô bị anh làm cho rối bời, không gian lại tối quá nên Lâm Sơ Vũ không hề để ý sự thay đổi nhỏ này sau lưng anh, một lúc lâu sau cô mới thốt ra tiếng.
Chỉ hỏi một cách khô cằn: “Cái này có nghĩa là gì vậy anh.”
“Đẹp không?”
Lâm Sơ Vũ không có thành kiến với chuyện này, thành thật nói: “Đẹp.”
Vóc dáng anh đẹp, vai rộng, đường nét cơ bắp cũng không quá phô trương, hình xăm trên đó chỉ khiến anh trông ngầu hơn, vô cùng đẹp trai, vô cùng quyến rũ.
Lâm Sơ Vũ đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái, lại chạm phải một cảm giác không bằng phẳng của vết sẹo đã lành giữa hai ngôi sao bốn cánh và dưới một đường nét dày, cô nhìn Tạ Ngật Chu, sau khi chắc chắn anh không đau mới v**t v* cẩn thận.
Vùng da dưới hình xăm quả thật có một vết sẹo, cảm giác của Lâm Sơ Vũ không sai, cô hỏi theo bản năng: “Chỗ này bị sao vậy, thợ xăm xăm cho anh bị hỏng à?”
Tạ Ngật Chu chợt bị suy nghĩ che chở con cái của Lâm Sơ Vũ chọc cười.
Anh hùa theo lời cô hỏi: “Vậy phải làm sao đây.”
“Tìm anh ta đi.” Lâm Sơ Vũ đau lòng: “Sao mà bất cẩn quá vậy.”
Cô vén áo Tạ Ngật Chu lên quan sát cẩn thận, anh cười khẽ một hồi, sau đó xoay người lại ôm lấy Lâm Sơ Vũ.
Cảm thấy nếu thợ xăm kia nghe thấy chắc sẽ tức chết mất.
Tạm thời anh vẫn còn chút lương tâm, không lừa Lâm Sơ Vũ, cũng đã hứa sẽ không lừa cô.
“Không phải, là tự anh bất cẩn để lại sẹo.”
“Anh bị thương à?”
“Một vết thương nhỏ thôi, không sao.”
Lâm Sơ Vũ mặt đối mặt với anh, bỗng dưng nhận ra điều gì đó.
“Anh xăm khi nào.”
“Thứ hai.”
“Ngày em đi à?”
Anh không phủ nhận.
Lâm Sơ Vũ dừng vài giây, đưa tay đánh nhẹ anh một cái, rồi lại vô cùng giận dữ kéo áo anh lên lại.
“Nên là tuần trước anh mới kỳ lạ như vậy.”
Giờ đây cô nghĩ lại, khoảng thời gian sau khi về nước quả đúng là anh chưa từng cởi áo trước mặt cô.
“Vậy nên khi nãy anh mới muốn tắt đèn.”
Tạ Ngật Chu cười một tiếng trầm, câu trả lời cho cả hai câu hỏi đều là: “Phải mà cũng không phải.”
“Chút thời gian buổi tối của em thật sự không đủ với anh, em nhìn gương cũng sẽ ngại là thật.”
“Khi nào vậy, bị làm sao.” Lâm Sơ Vũ gấp gáp đến độ khóe mắt cũng ửng đỏ lên.
“Không cẩn thận bị miểng kính cứa phải thôi, vị trí này không sao hết.”
Anh nói: “Vốn dĩ cũng muốn để lại chút dấu hiệu về em, vừa khéo, không phải em bảo trông đẹp sao.”
Lâm Sơ Vũ bắt anh xoay qua chỗ khác để mình xem kỹ lại.
Tạ Ngật Chu chiều theo ý cô.
Cũng vào lúc này, anh nói: “Hình xăm là chòm sao của em, mặt trăng là ngày em sinh ra, viết tắt là tên em.”
“Còn về AmorFati.”
“Yêu lấy định mệnh.”
Có người hiểu câu này là tình yêu tha thiết, yêu lấy vận mệnh của bạn.
Nhưng Tạ Ngật Chu viết tên cô ở phía sau, với anh chỉ có một ý nghĩa duy nhất, phần thưởng của số phận, tình yêu đã được định sẵn.
Lâm Sơ Vũ.
Lâm Sơ Vũ không cần lời tỏ tình như vậy từ anh.
Cô chỉ quan tâm anh có đau không.
Khi bị thương có đau không.
Khi xăm có đau không.
“Em quá xem thường người đàn ông của mình rồi đó, làm gì mà yếu ớt như thế.” Tạ Ngật Chu bảo được rồi, không cho cô xem nữa, anh chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp vài độ, thả người vào lại trong chăn, để cô chỉ có thể nằm trong hơi ấm nơi lồng ngực mình.
Lâm Sơ Vũ cũng nói: “Anh yếu ớt như vậy đó.”
“Anh không thích đá bóng vào mùa hè, sợ nóng. Không ăn được quá nhiều đồ ngọt, sợ ngấy. Khi giao mùa dễ bị dị ứng, bị cảm, ba bữa mà không ăn đúng giờ thì dạ dày sẽ khó chịu.” Lâm Sơ Vũ nhớ rõ tất cả, Tạ Ngật Chu yếu ớt như vậy đấy.
“Anh không được làm em lo lắng.” Lâm Sơ Vũ rúc vào cổ anh nói: “Em chỉ có một Chu Chu mà thôi.”
“Anh biết, anh sẽ ở ngay bên cạnh em, để em nhìn thật kỹ.”
Miểng kính gì mà có thể gây tổn thương ở vị trí đó chứ, Lâm Sơ Vũ chỉ có thể nghĩ đến một loại, kính xe.
Anh chờ đến bây giờ mới đi xăm, chứng tỏ vết thương mới lành đã về nước ngay, không có thời gian làm ở bên kia.
Lâm Sơ Vũ hiểu quá rõ về anh, lại thông minh như thế.
Tay cô cứ sờ vùng da đó mãi, ngẩn ngơ.
Tạ Ngật Chu không muốn nói quá chi tiết với cô, cũng chẳng có gì đáng nói.
Lượng công việc của anh trong tháng tư quá nhiều, mà anh lại muốn nhanh chóng về nước, đủ thứ việc chồng chất lên nhau, thường xuyên đến nửa đêm mới từ phòng thí nghiệm của tổ dự án về nhà.
Anh mệt thật nhưng cũng không đến mức thần trí mơ hồ.
Lâm Sơ Vũ nói không cho anh chơi xe, anh cũng nghe lời cô.
Chỉ là hôm ấy vận may không tốt, trong thời gian đợi đèn đỏ, anh day day thái dương, bỗng một chiếc SUV mất kiểm soát lao ra từ giao lộ bên trái, tài xế là một kẻ nghiện.
Anh phản ứng kịp thời, nhanh chóng đánh lái, tạo khoảng cách tránh tông trực diện nhưng đuôi xe lại không tránh được va chạm, cửa xe quẹt trúng tấm biển quảng cáo bên đường, anh giơ cánh tay che mặt, cửa sổ xe bể nát văng trúng vai cứa một đường.
Không lớn, nhưng có một vị trí sâu bất ngờ, bị góc nhọn đâm vào.
Sau khi khâu xong đã để lại sẹo.
Suy nghĩ của anh vào lúc ấy là, Lâm Sơ Vũ nhìn thấy thì phải làm sao, có phải cô lại lo lắng không.
Vì vậy anh định che đi một chút.
Vừa hay có thể để lại trên người anh một dấu ấn của cô.
Lúc ở Boston anh chẳng có chút thời gian nào, sau khi hoàn tất thủ tục ủy thác vận chuyển Thứ Ba, ngay giây tiếp theo Tạ Ngật Chu liền mua vé máy bay sớm nhất, vậy nên mãi đến ngày đầu tiên cô đi công tác, ý tưởng này mới được thực hiện.
Ngoài dự đoán là Lâm Sơ Vũ không tra hỏi cặn kẽ.
Giọng cô rất nhẹ nhưng đầy nghiêm túc và kiên định: “Tạ Ngật Chu.”
“Ừ.”
“Anh phải nhớ.”
“Gì cơ.”
“Nếu đã là của Lâm Sơ Vũ, vậy thì phải ăn nhiều cơm, luôn vui vẻ và sống lâu trăm tuổi.”
“Ở bên cạnh cô ấy. Anh làm gì thì cô ấy cũng sẽ giống như anh vậy.”
Vui cũng vậy, đau đớn cũng vậy, sống cũng vậy mà chết cũng thế.
“Anh biết rồi.” Trong ánh mắt Tạ Ngật Chu chỉ có hình bóng cô, yết hầu ở cổ chuyển động, anh ghé gần đến cô rồi đột nhiên nói: “Sờ anh một cái đi.”
Lâm Sơ Vũ làm theo, nghe thấy ý cười trong ngữ khí của anh: “Đóng dấu rồi.”
…
Nhiếp Tư Tư không biết Tạ Ngật Chu đã tới.
Lâm Sơ Vũ dự định tối nay sẽ đi ăn chung một bữa, bây giờ nếu nói với Nhiếp Tư Tư rằng Tạ Ngật Chu đang ở đây, chắc sẽ chơi không được thoải mái.
Tạ Ngật Chu có chừng mực, không hề để lại dấu vết nào trên cổ cô.
Anh vẫn luôn như vậy, tuy có tính chiếm hữu nhưng không phô trương chuyện đó ở nơi đông người.
Nhiếp Tư Tư cực kỳ thích đi dạo phố, thế nên lại kéo Lâm Sơ Vũ đi dạo một trung tâm thương mại. Khi đi ngang qua cửa hàng nội y, Lâm Sơ Vũ chợt nhớ đến món quà nhìn thấy đêm qua, nghĩ lại mà còn rùng mình, cô vội kéo Nhiếp Tư Tư đi
Nhiếp Tư Tư nhìn khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng của cô, thắc mắc: “Cậu sao vậy?”
“Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi à.” Lâm Sơ Vũ nói nhỏ.
“Ồ!!” Nhiếp Tư Tư bừng tỉnh hiểu ra, “Có phải cậu mở quà của tớ rồi không!!”
Cô bạn đánh đòn phủ đầu: “Được nha Lâm Sơ Vũ, cậu không giữ lời!”
Chẳng hiểu sao Lâm Sơ Vũ chợt đuối lý, cô nói không lại Nhiếp Tư Tư, chỉ ậm ừ một câu: “Làm gì vậy.”
“Sao thế, không đẹp à. Cậu đừng ngại, tớ không tin các cậu trong sáng như vậy đâu.”
Lâm Sơ Vũ cũng không phản bác được những lời này, dù sao tối qua họ cũng đã làm chuyện xấu mà.
Trước nay Nhiếp Tư Tư vốn luôn lém lỉnh tinh quái, Lâm Sơ Vũ còn chưa nói một câu nào mà cô bạn đã truyền thụ một đống chuyện không đứng đắn cho cô rồi: “Thú vui giữa người yêu thôi mà, có gì đâu mà xấu hổ!”
“Được rồi được rồi, tớ khát quá, bọn mình đi ăn đi.”
Nhiếp Tư Tư bĩu môi, học theo các em gái Đài Loan càu nhàu: “Này! Cái cậu này lảng sang chuyện khác gượng gạo quá nha!”
Hai người tìm một nhà hàng có không gian đẹp, câu được câu chăng trò chuyện, từ bạn học cấp ba đến ai đã kết hôn ai chưa.
“Mấy hôm trước tớ thấy cậu ấy đăng thiệp mời điện tử trên vòng bạn bè, bấm vào xem thử thì ảnh chụp cũng đẹp lắm đó.”
“Này, Tạ Ngật Chu có đề cập đến chuyện kết hôn với cậu không?”
Lâm Sơ Vũ đang uống nước suýt thì sặc, vội vàng rút khăn giấy che miệng: “Gì thế, cậu chuyển chủ đề khác nhanh quá rồi đó.”
Sao lại chuyển sang cô luôn rồi.
“Tớ chỉ tò mò thôi mà, hai cậu chắc chắn sẽ kết hôn.”
“Chưa đâu, còn sớm quá.”
Nhiếp Tư Tư lại hỏi: “Vậy dì có biết cậu đang yêu đương không?”
“Chắc là không biết đâu.” Lâm Sơ Vũ không cố ý nói đến chuyện này.
Bây giờ nghĩ lại chuyện xảy ra vào năm ấy mà tim vẫn bị nhấc lên cao.
Trong thời gian Lâm Thanh Vận dưỡng bệnh, cuộc sống của Lâm Sơ Vũ vừa lộn xộn vừa đầy lo âu.
Tạ Ngật Chu lại sắp ra nước ngoài.
Sau đó thời gian gặp nhau của hai người ít đi, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ nói cho Lâm Thanh Vận biết mình yêu xa.
Đến tận bây giờ cũng chỉ có một mình Hứa Nguyên Gia biết chuyện này.
“Vậy cậu định khi nào nói thế.”
“Chắc là qua năm đi.” Lâm Sơ Vũ nói tiếp: “Tớ cũng không biết, về xem ý kiến của mẹ tớ trước đã.”
“Được.”
Có lẽ là nghĩ chuyện gì thì chuyện đó đến, tối hôm ấy khi Lâm Sơ Vũ đang thu dọn hành lý thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Lâm Thanh Vận.
Cô nhìn Tạ Ngật Chu một cái, vội vàng đi ra góc nghe điện thoại.
“Alô, mẹ ạ.”
“Vâng ạ, con đang làm việc, mấy hôm nay đi theo người hướng dẫn ở Thanh Viễn, cũng khỏe ạ, con quen rồi.”
“Nghỉ hè chắc con không về được, có kỳ thực tập ba tháng, gần đây mẹ có thấy khó chịu ở đâu không?”
Lâm Thanh Vân nói không, chỉ hỏi thăm cô chút thôi.
Lâm Sơ Vũ sợ hết cả hồn: “Mẹ thấy khó chịu thì phải nói cho con biết ngay nhé, con sẽ về ngay.”
Lâm Thanh Vân nói: “Không có thật mà, trung thu chắc con về được nhỉ.”
“Ngày đó thì được ạ.”
“Được, vậy con về một chuyến nhé.”
“Vâng.”
Hai người trò chuyện qua loa vài câu rồi Lâm Sơ Vũ chúc bà ngủ ngon.
Cúp máy, cô suy nghĩ xem trung thu này có nên đưa cả Tạ Ngật Chu về không.
Quay đầu lại chợt nhìn thấy Tạ Ngật Chu đứng bên cạnh tủ quần áo, cụp mắt, trên tay cầm một chiếc hộp đã mở ra.
Đồng tử trong mắt Lâm Sơ Vũ bỗng nhiên co lại nhanh chóng, cô không đậy kỹ cái hộp để trong ngăn tủ.
Nơ bướm buộc hộp quà đã sớm rơi xuống sàn, Tạ Ngật Chu dùng ngón tay bóp nhẹ chất vải, chậm rãi nhướng mày, nhìn về phía cô.
Lâm Sơ Vũ lao đến muốn cướp lại, anh tránh đi giơ lên cao, không ngần ngại tỏ ra xấu xa: “Sao tối qua không nói với anh.”
“Sao anh lại lục đồ của người khác!” Lâm Sơ Vũ cũng lập tức đánh đòn phủ đầu.
Nhưng Tạ Ngật Chu không quan tâm chuyện này: “Em có lương tâm chút đi, anh đang thu dọn hành lý cho em mà.”
“Vậy đây là món quà mà em nói tối qua à?”
“Vậy thì anh thích đấy, mang về đi, vừa khéo về nhà mặc.”
“…” Lâm Sơ Vũ cảm thấy xong đời rồi.
*
Ở bên kia, tại Đinh Nam.
Hứa Thiệu Quốc nhìn Lâm Thanh Vận mặt mày hớn hở cầm ảnh chàng trai kia, do dự nói: “Sơ Vũ mới tốt nghiệp thôi mà, có phải còn hơi sớm không, lỡ như con bé có người mình thích rồi thì sao.”
“Con bé làm gì có ai, em là mẹ nó, em hiểu rõ nó nhất.” Lâm Thanh Vận nói: “Hồi năm nhất đại học chẳng phải nó có chút dấu hiệu sao, mấy năm qua cũng không thấy liên lạc nữa, chắc chắn là chia tay rồi.”
“Trung thu gọi cả Nguyên Gia về nữa, lớn tướng rồi mà còn không chịu dẫn bạn gái về, em cũng phải tìm cho nó vài người.” Lâm Thanh Vận vỗ vỗ chân Hứa Thiệu Quốc, nghiêm trang bảo: “Em thấy người do mình tự giới thiệu sẽ đáng tin cậy hơn, anh xem như chúng ta đấy, hiểu rõ đôi bên, an tâm hơn.”
“Đứa trẻ này cũng sống ở Kinh Xuyên, cũng tốt nghiệp năm nay, là cháu của thầy Lý trường bọn em, em thấy gương mặt cũng sáng sủa đó, tóm lại để hai đứa gặp nhau trước xem sao.”
Hứa Thiệu Quốc bất lực cười cười: “Được đó, xem như kết bạn.”
“Đúng vậy.”
