📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trò Đùa Hóa Thật

Chương 1:




Ngày Cá tháng Tư, Kỷ Hoài uống say khướt ở quán bar, bắt tôi đến đón.

Chưa kịp bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười ngạo mạn của anh ta.

"Vợ tôi á? Tôi bảo đông cô ấy không dám đi tây!"

Có kẻ hùa theo, có kẻ thì đưa ra một bản thỏa thuận ly hôn để thách thức: "Hay là, anh Hoài này, anh bắt chị ấy ký cái này đi!"

Tôi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trong mắt anh ta thoáng qua một tia ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó đã bị cơn say nuốt chửng.

Anh ta cười lớn, đẩy tờ giấy qua đưa cho tôi: "Vợ ơi, ký đi chứ."

Tôi lật xem vài trang, ở trang cuối cùng, tên của anh ta đã được ký sẵn.

"Anh chắc chứ?"

Anh ta không nhận ra sự lạnh lẽo trong giọng nói của tôi, mà vung tay một cái: "Ký đi!"

Những người xung quanh im bặt, chỉ còn anh ta vẫn đang cười.

Tôi cầm chặt cây bút, nắn nót ký từng nét một cho xong, thu lại bản thỏa thuận rồi xoay người rời đi.

Phía sau tôi, tiếng cười của anh ta cuối cùng cũng tắt lịm.

1.

Trong căn phòng bao yên tĩnh lại trong chốc lát.

Có người cầm ly rượu không biết nên đặt xuống hay không, có người dời mắt đi, né tránh không dám nhìn tôi.

Mấy người anh em của Kỷ Hoài là những người phản ứng đầu tiên, cười xòa tiến lên giảng hòa: "Chị dâu đừng để tâm nhé, anh Hoài uống nhiều quá nên đùa vui chút thôi."

"Đúng đúng, hôm nay ngày Cá tháng Tư mà, giỡn vui thôi."

Có người kéo kéo tay áo Kỷ Hoài, hạ thấp giọng: "Anh Hoài, đủ rồi đấy."

Kỷ Hoài bị kéo nên lảo đảo, dường như cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn.

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt mơ màng vì men rượu rốt cuộc cũng có chút cảm xúc khác lạ.

Sau đó anh ta vươn tay, nắm lấy cổ tay tôi.

Tim tôi hẫng đi một nhịp.

Tôi đang nghĩ liệu anh ta có nói câu "Anh sai rồi", liệu có nói "Lời lúc nãy không tính" hay không.

Thậm chí chỉ cần một câu "Cùng anh về nhà thôi" cũng được.

Thế nhưng anh ta chỉ nhíu mày, giọng điệu thể hiện rõ sự kiên nhẫn đang ngày càng cạn kiệt: "Ngày Cá tháng Tư mà, em có thể đừng làm mất hứng anh được không?"

Tôi nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy chẳng còn gì để nói nữa.

Tôi gấp gọn bản thỏa thuận ly hôn đó bỏ vào túi xách: "Được, không làm mất hứng anh."

Sau đó tôi xoay người tìm một góc để ngồi xuống.

Mở trang web hẹn lịch của Cục Dân chính, tôi chọn ngày làm việc gần nhất có thể đặt lịch.

Nhìn vào ngày hẹn đó, tim tôi không tự chủ được mà run lên một cái.

Ngày 6 tháng 4.

Là ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi.

Thật nực cười làm sao.

Trang web hiển thị "Đặt lịch thành công", còn tận tâm nhắc nhở tôi: Nhớ mang theo chứng minh thư, sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó rất lâu. Bỗng nhớ lại vào ngày đi đăng ký kết hôn, Kỷ Hoài cũng uống rất nhiều rượu.

Anh ta nắm lấy tay tôi trước cửa Cục Dân chính mà cười ngốc nghếch, nói rằng cả đời này sẽ không để tôi phải chịu uất ức.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Kỷ Hoài gửi đến.

[Vợ ơi, đừng giận nữa, về nhà anh bù đắp cho vợ.]

Tôi không trả lời.

Điện thoại lại rung lên một lần nữa.

[Em giận thật à? Cá tháng Tư đùa em chút thôi mà.]

Tôi vẫn không trả lời, mà lật ngược điện thoại lại, úp xuống mặt bàn.

Qua khóe mắt, tôi thấy Kỷ Hoài nhìn chằm chằm về phía mình vài giây, sắc mặt trầm xuống, anh ta ném mạnh điện thoại lên ghế sofa, quay sang nâng ly chạm cốc với đám anh em.

"Mặc kệ cô ấy, chúng ta tiếp tục."

Anh ta cất giọng rất lớn, giống như cố ý cho tôi nghe thấy vậy.

Đúng lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra.

Một cô gái đi giày cao gót bước vào, tiếng cười trong trẻo vang lên.

"Anh Hoài! Sao không đợi em mà đã uống rồi?"

Cô ta bước một bước đến sát bên cạnh Kỷ Hoài, vỗ một phát vào mông anh ta, động tác thân thiết như thể đã làm cả vạn lần.

Kỷ Hoài bị vỗ đến mức người hơi đổ về phía trước, chẳng những không giận mà còn cười tươi.

"Sao giờ mới đến?"

"Bị tắc đường mà~" Cô ta kéo dài giọng, tỏ vẻ nũng nịu.

Tôi lặng lẽ nhìn cô ta.

Đường Vãn Chu, "người anh em" khác giới của Kỷ Hoài.

Cô ta nghiêng đầu nhìn một vòng mới phát hiện ra tôi ngồi trong góc. Đôi mắt cô ta mở to, nhưng khóe miệng lại nhếch lên.

"Ái chà, chị dâu cũng ở đây à."

"Chị dâu đừng hiểu lầm nhé, em với anh Hoài là anh em thân thiết, bình thường tùy tiện quen rồi, chị đừng để bụng."

2

Miệng cô ta nói lời xin lỗi, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ khiêu khích trắng trợn.

Nếu là trước đây, tôi đã sớm làm ầm lên rồi.

Sau đó Kỷ Hoài sẽ đuổi theo giải thích, đám bạn của anh ta sẽ thay nhau lên tiếng giảng hòa, trách cô ta không hiểu chuyện, thiếu chừng mực.

Anh ta sẽ dỗ dành tôi, tôi sẽ khóc, rồi làm hòa, mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)