📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trò Đùa Hóa Thật

Chương 8:




Bữa cơm đó kéo dài hai tiếng, chúng tôi trò chuyện từ công việc đến cuộc sống, từ cuộc sống đến lý tưởng.

Anh nói anh làm thiết kế kiến trúc, còn tôi nói tôi làm quản lý dự án. A

nh nói anh thích du lịch, tôi nói tôi cũng vậy.

Lúc thanh toán anh mới sực nhớ ra ví mình bị mất, ngẩn người ra một lát rồi lập tức hiểu ra nụ cười trêu chọc lúc nãy của tôi.

Tôi mỉm cười thanh toán tiền.

Lúc chia tay anh hỏi tôi: "Cô ở khách sạn nào?"

Tôi hơi khựng lại, vành tai anh đỏ ửng ngay lập tức: "Không phải ý đó, ý tôi là... sáng mai tôi muốn mời cô ăn sáng."

Ngày thứ hai anh xuất hiện ở cổng khách sạn, tay xách đồ ăn sáng.

Ngày thứ ba cũng vậy.

Sau đó chúng tôi ai nấy đều bận rộn công việc, vội vàng từ biệt.

Tiếp đó, thỉnh thoảng anh lại chia sẻ với tôi những mảnh nhỏ của cuộc sống, từ ánh bình minh sớm mai đến vết cà phê làm bẩn vạt áo.

Tôi từ chỗ phản hồi xã giao ban đầu, dần dần cũng bắt đầu chia sẻ cuộc sống của chính mình.

Có một lần, chúng tôi tình cờ đi công tác ở cùng một thành phố. Anh tiễn tôi đến cửa an ninh, đứng đó mãi không rời đi.

"Trình Dư An." Anh gọi tên tôi, có thể nghe ra được sự căng thẳng trong giọng nói: "Tôi có thể... đến tìm em không?"

"Còn công việc của anh thì sao?"

"Có thể nghỉ."

Tôi tưởng anh nói đùa nên tiện miệng đồng ý.

Ba tháng sau, anh thực sự nghỉ việc, kéo theo hai chiếc vali xuất hiện dưới tòa nhà công ty tôi.

Anh đứng trong nắng, cười hơi ngốc: "Viện kiến trúc của thành phố em đang tuyển người, tôi nộp sơ yếu lý lịch và đã nhận được công việc rồi."

"Anh điên rồi sao?"

"Có lẽ vậy." Anh nhìn tôi, trong mắt là sự nghiêm túc và kiên định: "Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ em."

10.

Mọi chuyện sau đó diễn ra rất thuận lợi.

Anh bén rễ ở thành phố này, chúng tôi yêu nhau, sống chung, gặp gỡ gia đình.

Anh đưa tôi đi gặp bạn bè của anh.

Trên bàn tiệc, bạn của anh uống chút rượu rồi đùa rằng: "Chị dâu thật lợi hại, Vu Hồng vì chị mà đúng là liều mạng, một mình chạy đến nơi này, hội anh em chúng tôi đều mắng cậu ta là trọng sắc khinh bạn đấy."

Tôi còn chưa kịp tiếp lời thì Tống Vu Hồng đã lạnh mặt: "Đây là quyết định của chính mình, cậu đừng nói Dư An như vậy."

Bầu không khí bàn tiệc khựng lại một giây, người bạn kia cười gượng gạo rồi vội vàng kính rượu tôi: "Chị dâu xin lỗi, tôi lỡ lời."

Tôi xua tay nói không sao, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ.

Trên đường đi bộ về nhà sau bữa cơm, tôi nắm tay anh, đột nhiên dừng bước: "Tống Vu Hồng."

"Ơi?"

"Chúng mình kết hôn đi."

Anh đứng hình, mắt từ từ mở to, rồi ôm chầm lấy tôi.

"Được." Giọng anh mang theo tiếng mũi, rồi lặp lại một lần nữa: "Được."

Tiếng gõ cửa phòng trang điểm ngắt quãng mạch ký ức của tôi.

"Có phải cô Trình Dư An không ạ? Có bưu phẩm của cô."

Giang Niệm nhận lấy, là một chiếc hộp nhỏ, không có thông tin người gửi, chỉ viết tên và số điện thoại của tôi.

Cô ấy giúp tôi mở ra.

"Oa, sợi dây chuyền đẹp quá!" Cô ấy cầm lên đưa trước mặt tôi.

Một sợi dây chuyền kim cương, mặt dây chuyền là một ngôi sao, dưới ánh đèn tỏa ra những tia sáng li ti.

Sợi dây chuyền đó, tôi từng thấy rồi.

Nhiều năm trước đi qua một cửa hàng trang sức, nó được đặt chính giữa tủ kính, con số trên bảng giá khiến tôi chùn bước.

Tôi áp mặt vào kính ngắm một lúc, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Người đó nói giọng dịu dàng: "Đợi anh nhận thưởng cuối năm sẽ mua cho em, vợ đeo lên chắc chắn sẽ rất đẹp."

Là Kỷ Hoài, là Kỷ Hoài của rất lâu về trước.

Tôi nhìn chằm chằm sợi dây chuyền đó vài giây: "Vứt đi thôi."

Tôi quay đầu đi, không thèm nhìn nó nữa: "Bây giờ tớ không cần nó nữa rồi."

Giang Niệm ngẩn ra vài giây, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Cô ấy không nói hai lời, nhét sợi dây chuyền lại vào hộp rồi vung tay ném thẳng vào thùng rác.

"Đúng thế, đồ không rõ nguồn gốc chúng mình không thèm." Cô ấy mỉm cười với tôi.

Hôn lễ bắt đầu, giọng vị mục sư vang vọng trong lễ đường: "Cô Trình Dư An, cô có đồng ý lấy người đàn ông bên cạnh làm chồng, và hứa sẽ mãi yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau không?"

Ánh đèn sân khấu chiếu lên mặt tôi, qua khóe mắt tôi thấy Giang Niệm đã đẫm lệ, bố mẹ thì mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi.

Tống Vu Hồng lo lắng nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi.

Tôi khẽ nheo mắt, giọng nói không lớn nhưng đủ kiên định: "Con đồng ý."

Tiếng vỗ tay vang lên dưới khán đài.

Tống Vu Hồng cúi đầu, trán tì vào trán tôi, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức chỉ mình tôi nghe thấy: "Anh yêu em, Dư An."

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng có một giọng nói đang vang lên: Đi nhầm đường thì đổi đường khác mà đi. Con đường này, tôi biết là mình đã chọn đúng rồi.

(Hoàn)

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)