Chu Đan Quế cầm micro, vẫy tay chào người vừa bước vào cửa, nụ cười thơ ngây.
Tô Tinh Hành gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt không dừng lại quá lâu, cho đến khi giọng hát hoa lệ của Chu Đan Quế lại cất lên câu hát:
"He's so tall, handsome as hell,
He's so bad, but he does it so well."
Tô Tinh Hành nhìn lại Chu Đan Quế lần nữa, nụ cười của hắn trở nên đầy ẩn ý, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm quyến rũ, khoảnh khắc đó Chu Đan Quế suýt nữa không kìm được tiếng hét lên.
Cô ả cũng giống như bao nữ sinh cấp ba khác, không có sức đề kháng với những chàng trai đẹp mã, đặc biệt là kiểu như Tô Tinh Hành, rõ ràng biết hắn rất tra nam, nhưng vẫn luôn bị hắn thu hút.
Hồi còn ngồi cùng bàn với Tạ Ngưng, cô ả đã rất thích Tô Tinh Hành, khi đó Tạ Ngưng và hắn có hôn ước, chính vì thế Chu Đan Quế có nhiều cơ hội tiếp xúc với Tô Tinh Hành hơn, được nói chuyện với hắn, điều này giúp cô ả hiểu rõ hơn về Tô Tinh Hành, và cũng làm tăng ấn tượng của cô ả về hắn.
Tuy nói học sinh cấp ba yêu đương là chuyện bình thường, nhưng đính hôn luôn như Tạ Ngưng và Tô Tinh Hành thì quả thực hiếm thấy, nhưng điều này cũng chứng minh một điều —— đàn ông ưu tú luôn sớm yên bề gia thất.
Chu Đan Quế trước đây nhận không ít quà của Tạ Ngưng, nhưng trong lòng thực sự coi thường nàng, ngoài tiền ra Tạ Ngưng còn có gì? Nàng đúng là rất đẹp, nhưng biết đâu là phẫu thuật thẩm mỹ thì sao? Công nghệ thẩm mỹ hiện đại phát triển thế này, nhà Tạ Ngưng lại giàu, muốn sửa thành thế nào chẳng được.
Chu Đan Quế không phải coi thường phẫu thuật thẩm mỹ, chính cô ả cũng cắt mí mắt, nhưng cô ả ghét cái thái độ ỷ lại vào nhan sắc mà không kiêng nể ai của Tạ Ngưng.
Ai cũng thấy rõ Tô Tinh Hành chẳng thích nàng mấy, trong lòng hắn, ngay cả đứa em gái ăn hại Tô Cẩm còn quan trọng hơn Tạ Ngưng nhiều, thế mà Tạ Ngưng cứ bám riết không buông, chẳng biết tự lượng sức mình.
Chu Đan Quế khác với Tạ Ngưng, cô ả biết rõ mình đang đứng ở đâu, muốn theo đuổi người ưu tú như Tô Tinh Hành, cô ả cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Cô ả luôn ấp ủ giấc mơ trở thành thần tượng, hơn nữa cô ả biết rõ giọng hát của mình rất hay, đợi tốt nghiệp xong ra nước ngoài tu nghiệp, nhất định sẽ có cơ hội debut!
Hiện tại ngày nào cô ả cũng lên mạng tìm hiểu, xem các tiền bối chia sẻ kinh nghiệm, hoặc là ở nhà tập nhảy, hát đủ loại nhạc pop sôi động.
Cô ả nỗ lực như vậy, hơn Tạ Ngưng gấp trăm ngàn lần, nhưng dù thế cô ả vẫn phải khúm núm lấy lòng Tạ Ngưng. Cô ả tưởng tượng, một ngày nào đó Tạ Ngưng phát hiện ra người trong mộng của mình lại thích Đan Quế mà nàng luôn coi thường, Tạ Ngưng sẽ suy sụp đến mức nào nhỉ?
Tiếc thay, ngày đó chưa đến thì Tạ Ngưng đã hủy hôn với Tô Tinh Hành.
"Wildest Dreams" chẳng phải là giấc mơ hoang đường nhất trong lòng cô ả sao? Tưởng tượng xem, Đan Quế không được ai coi trọng trong lớp cuối cùng lại trở thành ca sĩ thần tượng, còn cưa đổ được nam thần của trường... Ảo tưởng này đủ khiến Chu Đan Quế phấn khích tột độ.
Chu Đan Quế hát liền tù tì ba bài, hai bài sau là song ca với người khác, Tô Tinh Hành cũng được mời vào hát cùng, chỉ cần hình ảnh này thôi cô ả đã tưởng tượng đến cảnh mình và Tinh Hành song ca bài "Beautiful in White" trong đám cưới... A a a, cô ả thực sự không kìm chế được sự ảo tưởng của mình!
"Đan Quế, cậu hát hay quá, cảm giác như ca sĩ chuyên nghiệp ấy." Một nam sinh bên dưới nghiêm túc khen ngợi.
"Tớ... hát bình thường thôi mà," Chu Đan Quế lại dở giọng điệu ch** n**c, chỉ micro về phía Tạ Ngưng, "Tạ Ngưng hát cũng hay lắm đấy, hôm nay chắc tâm trạng cậu ấy không tốt nên không muốn hát thôi."
Tạ Ngưng: Mẹ kiếp.
"Cậu không hát thật à?" Chu Đan Quế hỏi lại lần nữa.
Tô Cẩm "hừ" một tiếng: "Không hát thì đến KTV làm cái gì."
"Tiểu Cẩm!" Tô Tinh Hành nắm tay cô ta, ngăn cô ta nói lời khó nghe.
Tô Cẩm nấp sau lưng Tô Tinh Hành, tóc uốn xoăn kiểu công chúa, mặc váy Lolita đen, khoác áo choàng lông chồn trắng, chân đi giày cao gót tám phân, chẳng giống chút nào với một thiếu nữ đang mang thai.
Khi Tạ Ngưng ngước mắt nhìn cô ta, cô ta còn rúm ró nép sau lưng Tô Tinh Hành, như một đứa trẻ hư hỏng thích gây sự chú ý nhưng lại hèn nhát không dám chịu trách nhiệm.
Tạ Ngưng cười nói với Chu Đan Quế: "Cậu hát thay tớ thêm bài nữa đi, coi như trả công cái túi Hermes lần trước tớ tặng."
Mặt Chu Đan Quế trắng bệch, cô ả hoảng hốt nhìn quanh, sợ mất mặt, ngượng ngùng nói: "Cậu đâu chỉ tặng mỗi tớ, đừng... nói thế chứ."
"Tớ chưa bao giờ nhận được túi Hermes của Tạ Ngưng đâu nhé," một cô gái reo lên, "Đan Quế, cậu hát thay cậu ấy đi!"
Mọi người hùa theo như xem kịch vui, Chu Đan Quế đành phải nhận lời, không ngờ vừa đồng ý xong thì mọi người càng được đà lấn tới.
"Hát thay cả Vãn Vãn một bài nữa đi."
"Hát thay cả cậu kia nữa, với cả cô kia nữa."
Chu Đan Quế: "......"
Chu Đan Quế thề, đây tuyệt đối là buổi tối nhục nhã nhất đời cô ả, đợi sau này cô ả thành danh, có trả ngàn vàng cũng đừng hòng cô ả hát cho nghe! Cô ả muốn Tạ Ngưng phải trả giá!
"Chắc chắn là cô ta à?" Tạ Ngưng thì thầm hỏi Tô Vãn, từ khi phát hiện ra điều này, nàng chẳng thèm để ý đến Tô Tinh Hành nữa, chỉ chăm chăm quan sát Chu Đan Quế.
"Ừ," Tô Vãn nói, "Dung mạo có thể thay đổi, nhưng giọng nói thì không sửa được."
Tạ Ngưng không thân với vợ hai Chu Lạc Lạc của Tô Tinh Hành, nhưng Tô Vãn sống cùng họ, biết rất rõ thói quen và đặc điểm của mấy bà vợ Tô Tinh Hành, nàng đã khẳng định chắc chắn thì không thể sai được.
Nàng nhớ lại, Tô Vãn thậm chí từng bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống của họ, còn dùng t*nh tr*ng đông lạnh để họ mang thai con của người khác, nhằm trả thù cả gia đình họ một cách tàn khốc.
Khóe miệng Tạ Ngưng nhếch lên cao vút, nàng thực sự quá thích Tô Vãn.
Tô Vãn dịu dàng lương thiện, hay Tô Vãn có thù tất báo, tàn nhẫn độc ác, nàng đều thích tất.
"Chị chưa bao giờ nghĩ cô ta chính là Chu Lạc Lạc," Tạ Ngưng nói, "Cô ta giấu kỹ thật đấy."
"May mà hôm nay chúng ta đến đây mới phát hiện ra," Tô Vãn nói, "Nếu không phải đợi đến khi cô ta xuất hiện lần nữa, lúc đó cô ta đã thành danh rồi."
Tạ Ngưng tự nhận đã đọc làu làu cuốn "Dung Thành", biết được rất nhiều bí mật mà trước kia nàng chưa từng biết, nhưng qua chuyện Chu Đan Quế, Tạ Ngưng và Tô Vãn nhận ra vẫn còn rất nhiều điều chưa biết.
Tiểu thuyết dù sao dung lượng cũng có hạn, lại kể xoay quanh Tô Tinh Hành, không thể chi tiết nào cũng nhắc đến, mà cuộc đời của Tô Vãn và Tạ Ngưng cũng chỉ xoay quanh vòng tròn cuộc sống của chính họ, nhận thức cũng có hạn.
Tạ Ngưng nghĩ, có lẽ còn rất nhiều người giống Chu Đan Quế đang che giấu bí mật? Nàng không rõ Tô Vãn cảm thấy thế nào, nhưng Tạ Ngưng thực sự bị lay động ——
Nàng cảm nhận được thế giới mình đang sống là một thế giới sống động, mỗi người đều là những con người bằng xương bằng thịt, đều có thế giới riêng của mình, chứ không hề phẳng lặng và chật hẹp như trong tiểu thuyết.
Nàng nắm tay Tô Vãn, Tô Vãn quay sang hỏi nàng: "Đi vệ sinh không?"
Tạ Ngưng đương nhiên nói "có", hai người luồn lách qua đám đông ồn ào, ra đến hành lang mới thấy tai được thanh tịnh đôi chút.
"Tuy em rất ghét chỗ này, nhưng hôm nay xem ra thu hoạch không nhỏ," Tô Vãn đi trước Tạ Ngưng, lầm bầm, "Em chỉ muốn châm mòi lửa, thiêu rụi hết cái chỗ này."
Lý Lộ Lộ cũng được, Tô Tinh Hành, Tô Cẩm hay Chu Lạc Lạc cũng được, tất cả cùng c·hết cháy ở đây, nàng mới thấy thỏa mãn.
Tạ Ngưng chặn đường nàng, nắm tay nàng nói: "Chỉ vì vài kẻ đó, có đáng để nhiều học sinh vô tội phải chết chung không?"
Tô Vãn bình tĩnh lại, cúi đầu, ủ rũ: "Đúng nhỉ, bọn họ không xứng."
Thế đó, Tạ Ngưng cũng thấy Tô Vãn đáng yêu vô cùng, như chú thỏ con ngoan ngoãn, nàng kéo người vào nhà vệ sinh, thấy bên trong không có ai liền chủ động hôn nàng.
Hai người không nói một lời, sợ bị người ta bắt gặp, lại muốn tranh thủ từng giây từng phút, hận không thể vứt bỏ mọi thứ ra sau đầu, chỉ lo tận hưởng sự ngọt ngào bên nhau.
Tô Vãn vốn gan to, trong chuyện này nàng càng phóng khoáng, chủ động hơn, nhiều lúc trong vô thức lại nắm vai trò dẫn dắt, khiến Tạ Ngưng tuy lớn tuổi hơn, trải đời hơn cũng phải thấy xấu hổ.
Nhà vệ sinh cách phòng hát không xa, vẫn có thể nghe rõ tiếng ai đó gào thét trong micro, không biết chừng lúc nào sẽ có người đẩy cửa bước vào. Trong hoàn cảnh đó, cả hai đều rất ăn ý, thích cảm giác k*ch th*ch lén lút này, thích cảm giác dâng trào bất ngờ, thích cùng nhau chìm đắm...
Trong buồng vệ sinh có tiếng động, tiếp đó là tiếng xả nước, thế là Tô Vãn lập tức đẩy Tạ Ngưng ra, quay sang bồn rửa tay, soi gương chỉnh lại tóc.
Nàng vừa qua kỳ ph*t t*nh, chính là lúc đi du lịch riêng với Tạ Ngưng cách đây không lâu.
Nhờ những lần đánh dấu tạm thời, nàng có thể kiểm soát bản thân rất tốt, sẽ không đột ngột ph*t t*nh dưới sự dẫn dụ của tin tức tố, nhưng sự rung động về mặt vật lý thì vẫn không thể tránh khỏi, đây là bản năng nguyên thủy nhất của con người, ngay cả trước khi phân hóa giới tính thứ hai, con người cũng đã có những h*m m**n này.
Nàng dùng nước lạnh vỗ lên mặt, lên tai để hạ nhiệt độ cơ thể.
Tạ Ngưng đứng bên cạnh như đang xem kịch, nhìn chằm chằm nàng trong gương, ánh mắt đó khiến Tô Vãn choáng váng.
Người trong buồng vệ sinh đi ra, Tạ Ngưng liền kéo nàng vào trong, khóa cửa lại, bắt đầu hôn nàng ngấu nghiến, cởi cúc áo luồn vào trong hôn lên da thịt nàng. Đây là cảm giác chưa từng có, Tô Vãn cảm thấy như bị Tạ Ngưng đùa giỡn trong lòng bàn tay, nhưng lại vô cùng hưởng thụ dư vị sa đọa này.
Quá sa đọa, cứ thế này sẽ không thể vãn hồi được nữa, nhưng thời gian của nàng và Tạ Ngưng đều là vay mượn, được quay lại với nhau đã là một kỳ tích, nàng thực sự quá muốn trân trọng đoạn tình cảm này.
Nàng luồn tay vào tóc Tạ Ngưng, cố nén không phát ra tiếng động, sợ gây sự chú ý, nhất là khi có người ra vào nhà vệ sinh.
"Ướt hết rồi này." Tạ Ngưng thì thầm vào tai nàng, Tô Vãn sắp ngạt thở, véo nhẹ Tạ Ngưng một cái, mấp máy môi —— giúp em.
"Được," Tạ Ngưng nheo mắt tựa vào vai Tô Vãn, thong thả nói, "Chị giúp em."
"......"
Hai người ra ngoài chưa đến hai mươi phút, cũng chỉ khoảng bốn, năm bài hát, trên bục đã đổi người cầm mic, bên dưới một đám người vây quanh sô pha chơi "Thật hay Thách".
Tô Tinh Hành cười chào đón Tạ Ngưng: "Hai người đi đâu thế, anh suýt tưởng em về rồi."
"Ra ngoài hít thở không khí chút thôi, sao, anh muốn đưa tôi về à?" Giọng Tạ Ngưng pha chút chế giễu.
Tô Cẩm mặt dài thượt, giày cao gót giẫm mạnh lên chân Tô Tinh Hành.
Tô Tinh Hành mặc kệ, cười nói với Tạ Ngưng: "Anh chỉ muốn tiễn em thôi, sợ em đi mất, nếu chưa về thì ở lại chơi cùng mọi người đi."
So với đắc tội Tô Cẩm, thực ra Tô Tinh Hành sợ đắc tội Tạ Ngưng hơn, dù sao Tạ Ngưng có tiền có thế, trong tay nàng còn giữ bức ảnh giường chiếu của hắn và Tô Cẩm lần trước ở khách sạn.
Chuyện này như quả bom hẹn giờ treo lơ lửng trong lòng Tô Tinh Hành, hắn sợ Tạ Ngưng lúc nào đó lại lôi ra. Ít nhất hôm nay hắn hẹn Tạ Ngưng ra, thái độ của nàng cũng khá ôn hòa, không gay gắt, hống hách như trước kia.
Hắn là người thông minh, hắn biết, dù Tạ Ngưng không còn thích hắn như xưa, thì nàng vẫn là đối tượng hắn cần lôi kéo, hắn thậm chí có thể hạ mình, giống như Tạ Ngưng trước kia theo đuổi hắn, giờ hắn quay lại theo đuổi nàng.
Tô Cẩm đã thế rồi, quậy thì quậy, chứ không thể bỏ hắn mà đi, hắn cần gì phải quá để ý cảm xúc của cô ta?
Tạ Ngưng thấy trong phòng chật kín người, chỗ ngồi của nàng và Tô Vãn cũng bị người khác chiếm mất, bèn nói: "Nhường chỗ chút được không?"
Tô Tinh Hành muốn Tạ Ngưng ngồi cạnh mình, nhưng Tô Cẩm mặc váy bồng bềnh chiếm hẳn hai chỗ, giả điếc trước yêu cầu của Tạ Ngưng, không chịu nhường chỗ.
"Chị Ngưng, ngồi bên em này!" Mấy cô gái dịch mông, mới miễn cưỡng nhường ra được một chỗ.
Tạ Ngưng nói với Tô Vãn: "Làm sao bây giờ? Hay em ngồi lên đùi chị nhé?"
Mọi người cười thiện ý, con gái ngồi lên đùi nhau cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa Tô Vãn nhỏ nhắn gầy gò, ngồi lên đùi cũng không sao.
Lý Lộ Lộ vội vàng kêu lên: "Em gái Tô Vãn, anh có chỗ này! Ngồi chen với anh đi!"
"Thằng hề," Tạ Ngưng lườm hắn một cái sắc lẹm, "Câm mồm."
Lý Lộ Lộ bị hắt gáo nước lạnh, hắn cầu cứu nhìn sang Tô Tinh Hành, thầm nghĩ —— Tô Vãn tối nay đến đây chẳng phải vì hắn sao? Hơn nữa Tô Tinh Hành bảo sẽ giới thiệu em gái cho hắn mà?
Ngoài dự đoán, Tô Tinh Hành hoàn toàn không cho hắn sắc mặt tốt, ghét bỏ nói: "Bảo cậu là thằng hề, có nghe thấy không? Suốt ngày như chó đ*ng d*c, đừng làm mất mặt nữa!"
Lý Lộ Lộ sững sờ, nghe thấy Tạ Ngưng nói: "Đúng đấy, Tinh Hành, sao anh lại kết bạn với loại người này chứ?"
Tô Tinh Hành nói: "Ai làm bạn với cậu ta, cùng lớp thì nể mặt chút thôi."
Tạ Ngưng lạnh lùng nói: "Tôi thấy bình thường quan hệ hai người khá tốt mà, không phải vì nhà cậu ta có tiền đấy chứ..."
"Sao có thể," Tô Tinh Hành nói, "Tên này mặt dày bám lấy anh, bảo thích Tô Vãn, cứ nằng nặc đòi đi theo, anh biết làm thế nào?"
Tạ Ngưng cười, nàng châm ngòi thế là đủ rồi, còn lại là ngồi xem kịch, xem một màn hài kịch hỗn loạn.
Nàng kéo tay Tô Vãn ngồi xuống cạnh cô gái vừa nhường chỗ, ra hiệu cho Tô Vãn ngồi lên đùi mình.
Tô Vãn lúc này chân vẫn còn hơi run, cắn răng ngồi xuống, tim đập thình thịch.
Tạ Ngưng cao 1m75, chân dài cả mét, Tô Vãn ngồi lên vẫn thoải mái, nàng cảm giác mình như cô bé được che chở, có chút xấu hổ vô cớ.
Nàng biết có người đang nhìn mình, nhưng sự chú ý của mọi người dồn nhiều hơn về phía Lý Lộ Lộ, vì lúc này hắn đã tức đến phát điên.
Lý Lộ Lộ giậm chân, đập bàn cái "rầm", đứng bật dậy nói với Tô Tinh Hành: "Sao cậu lại nói thế? Chính cậu bảo em gái cậu thích tôi mà!"
Tô Tinh Hành lạnh lùng nói: "Tôi đoán thế thôi, tôi biết quái đâu nó có thích cậu hay không? Cậu đáng để đắc ý thế à? Còn bảo người ta ngồi cạnh cậu? Cậu là lưu manh à? Trước kia cậu theo đuổi Tiểu Hồ Điệp, tán được bao lâu thì đá? Có mới nới cũ ai bằng cậu? Ở đây ai chẳng biết tính cậu?"
Thấy hắn trở mặt nhanh như vậy, Lý Lộ Lộ tức nghẹn họng, vừa nói được một câu "Tôi không có...", đã bị Chu Đan Quế ngắt lời, cô ả oán giận nói: "Không chỉ Tiểu Hồ Điệp đâu, gái xinh trong trường đều bị cậu quấy rối hết, tởm lợm!"
"Đúng đấy, còn mặt mũi theo đuổi em gái bạn thân, đúng là không bằng cầm thú!"
Tô Tinh Hành hùa theo: "Cậu đâu chỉ lăng nhăng, chuyện cậu làm trước kia tôi cũng nghe nói rồi, con bé Thanh Thanh lớp cấp hai ấy, tôi vẫn nhớ chuyện của nó đấy!"
"Câm mồm! Câm mồm!!! Đừng nói nữa! Chuyện qua rồi!" Lý Lộ Lộ trợn mắt há mồm, không ngờ Tô Tinh Hành lại nhắc đến chuyện đó trước mặt bạn bè.
Tô Tinh Hành đã khơi mào, người khác liền tò mò hỏi: "Thanh Thanh là ai? Cô ấy với Lý Lộ Lộ có chuyện gì thế?"
Tô Tinh Hành "hừ" một tiếng: "Tôi không nói lung tung đâu, nhưng người đang làm trời đang nhìn, làm chuyện mờ ám thì sớm muộn cũng bị quả báo!"
Dư luận như cơn bão ập đến bất ngờ và dữ dội, Lý Lộ Lộ bị đánh cho tối tăm mặt mũi.
Hắn trước giờ vẫn tính nết ấy, nhưng mọi người đều là anh em tốt, chẳng ai lại xé mặt nhau ra công kích như vậy, sao hôm nay hắn lại bị cả đám "hội đồng"?
Tô Tinh Hành dẫn dắt dư luận tấn công Lý Lộ Lộ như vậy, không chỉ để lấy lòng Tạ Ngưng, hôm nay sau bữa cơm hắn thực sự không chịu nổi Lý Lộ Lộ nữa —— Lý Lộ Lộ cứ gặp ai là bêu rếu chuyện Tô Tinh Hành trúng số, hận không thể cho cả thiên hạ biết! Tô Tinh Hành có dự cảm, hắn cảm thấy mình sớm muộn gì cũng bị hủy hoại bởi đám bạn bè tồi tệ này! Chi bằng cắt đứt sớm cho rảnh nợ!
Hắn lại nhớ đến lúc ăn cơm, Lý Lộ Lộ giật tờ vé số trên tay hắn, chuyện đó đủ khiến hắn tức sôi máu.
Cũng nhờ có hắn làm nền, Tạ Ngưng khiến Tô Tinh Hành cảm thấy quá ư là thuận mắt.
Lý Lộ Lộ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại có người hắt bia vào người hắn, men say bốc lên, hắn giận dữ tột độ, vớ lấy chai bia định phang người, nhưng bản thân hắn đã uống nhiều, mà các bạn nam xung quanh ai nấy đều phản ứng nhanh nhạy, chưa đợi hắn ném chai đi, cả đám đã hô hoán lao vào ôm chặt lấy hắn!
"Đừng đánh nhau! Giữ chặt nó!!!" Con trai tuổi thanh niên sức dài vai rộng, động tác nhanh nhẹn, hai ba người hợp sức, nhanh chóng khống chế được hắn.
Chai bia trên tay hắn bị ném sang một bên, rượu đổ lênh láng trên sàn. Tô Tinh Hành lấy điện thoại ra nói: "Các cậu đưa cậu ta ra ngoài đi, đừng để cậu ta phát điên đánh người, tôi gọi điện cho nhà cậu ta đến đón."
"Không hổ là Tinh Hành, cậu chu đáo thật đấy," các cô gái khen ngợi.
Tô Tinh Hành đối mặt với lời khen vẫn giữ vẻ trầm ổn, bấm điện thoại gọi, Tô Cẩm bên cạnh đắc ý "hừ" một tiếng, như thể người được khen là cô ta chứ không phải Tô Tinh Hành, cô ta thờ ơ với chuyện của Lý Lộ Lộ, nhàn nhã lướt điện thoại, ngồi mỏi thì đổi tư thế, tự cảm thấy mình rất đẹp rất ưu nhã.
Lý Lộ Lộ bị lôi ra ngoài vẫn không cam tâm, hắn tức tối lao đến bám lấy khung cửa gào lên với Tô Tinh Hành: "Bố mày đéo ra gì thì cũng hơn đứt cái loại mày, Tô Tinh Hành, mày diễn cái con mẹ mày! Bố mày sắp phá sản tưởng tao không biết à! Mày còn ở đây giả vờ sang chảnh, giả vờ thanh cao, mày tưởng trúng số là đổi đời được à, đừng có nằm mơ con ạ! Mày sớm muộn gì cũng thành thằng nghèo rớt mồng tơi thôi! Tao chúc mày nghèo kiết xác cả đời, đến nhà tao xin cơm tao cũng không bố thí đâu, tao phỉ nhổ!"
Trong khoảnh khắc đó, Lý Lộ Lộ hiểu ra, Tô Tinh Hành chỉ đang làm màu thôi, hắn tưởng trúng số là có thể lên mặt, muốn đạp Lý Lộ Lộ dưới chân, hắn giả vờ chính nghĩa vạch rõ giới hạn với Lý Lộ Lộ để lấy lòng Tạ Ngưng và những người khác. Nếu không có Tô Tinh Hành, Lý Lộ Lộ dù có quậy thế nào cũng chẳng ai dám động vào, hắn có tiền có thế, học sinh cũng không dám chọc, nhưng Tô Tinh Hành lại khơi mào, khiến đám tép riu hùa theo vây đánh, hại hắn chật vật thế này...
Hắn chửi trúng điểm yếu của Tô Tinh Hành, trán Tô Tinh Hành nổi gân xanh, hắn đứng dậy đóng sầm cửa lại, kẹp chặt tay Lý Lộ Lộ đang bám vào khung cửa, Lý Lộ Lộ đau đớn hét lên thảm thiết.
Đợi tiếng hét tắt hẳn, đám học sinh lại tiếp tục bàn tán về những việc làm xấu xa trong quá khứ của Lý Lộ Lộ, mượn rượu để thêm mắm dặm muối, một người không thân với Lý Lộ Lộ lớn tiếng kể, Lý Lộ Lộ từng bỏ thuốc vào trà của cô giáo trong văn phòng, thực hiện hành vi đồi bại ngay tại đó!
Các cô gái sợ tái mặt, lại có người bịa chuyện, bôi nhọ Lý Lộ Lộ không bằng cầm thú, nói hắn từng thử cả với động vật, chọc cả đám cười ồ lên, thế là trò chơi "Thật hay Thách" sau đoạn nhạc đệm này biến thành đại hội chém gió.
Có người bỏ về, cũng có người tiếp tục chọn bài hát, Tạ Ngưng cảm thấy cần thêm chút hỗn loạn nữa mới tốt, bèn lén chọc thủng một viên nang chứa tin tức tố Omega.
"Đệch, mùi gì thế, các cậu ngửi thấy không?"
"Emmm... trời ơi, cái quái gì thế, ai có thuốc ức chế cho tớ mượn với!"
"Không có thuốc ức chế, ai ph*t t*nh thì cho tớ mượn đánh dấu tạm cái..."
Chính trong tình huống đó, đèn trong phòng đột ngột tắt ngấm.
Máy chọn bài tắt, màn hình TV tắt, micro cũng tắt tiếng, mọi người nhận ra ——
"Mất điện rồi?"
Các cô gái la hét, muốn chạy ra ngoài, nhưng phát hiện cửa không mở được!
Phòng tối om, có mấy người bật đèn flash điện thoại soi loạn xạ, cũng có người bị lượng tin tức tố Omega thấp trong không khí làm mê muội, bắt đầu phát điên.
Tô Vãn nắm chặt cánh tay Tạ Ngưng, Tạ Ngưng ôm lấy nàng, trong lúc hỗn loạn hôn lên má nàng, thì thầm: "Đừng sợ."
Cảm giác hoảng loạn cực độ lan nhanh trong phòng, đúng lúc này, Tạ Ngưng đứng ra, giọng nói bình tĩnh đầy uy lực: "Có Omega ph*t t*nh, A sang phía Tô Tinh Hành, O sang phía tôi," giọng Tạ Ngưng trấn định, "Đừng hoảng, giữ bình tĩnh!"
Tách A và O ra là ý kiến hay, có thể tránh được sự cố ngoài ý muốn trong tình huống này. Tô Tinh Hành rất phối hợp, vội vàng nói: "Đúng, Alpha sang phía tôi! Kiềm chế bản thân, giữ bình tĩnh, kiểm tra lẫn nhau, ngăn cản những người mất kiểm soát!"
May mà sự hỗn loạn chỉ kéo dài vài phút, nhân viên quán karaoke đã mở cửa từ bên ngoài, điện cũng có lại.
Có người nói Lý Lộ Lộ phóng hỏa bên ngoài nên gây mất điện, tóm lại nghe thấy cháy, mọi người chẳng quan tâm gì nữa, tranh nhau chạy thoát thân, Tô Tinh Hành chạy được nửa đường chợt nhớ ra điều gì, lục túi áo trong.
Tô Cẩm cũng dừng lại hỏi: "Tìm gì thế?"
Tạ Ngưng chạy qua, nói với hắn: "Cháy rồi, chạy mau!"
Hai người không để ý đến Tạ Ngưng, sắc mặt Tô Tinh Hành trắng bệch, nhất thời hoang mang lo sợ, không chịu đi tiếp, lại muốn quay lại phòng hát tìm gì đó.
Tạ Ngưng và Tô Vãn nhìn nhau, nở nụ cười đắc thắng, nghênh ngang bỏ đi.
