"Cô muốn bao nhiêu?" Phương Linh Ngọc như không tin vào tai mình, bà nhìn Lưu Cẩm bằng ánh mắt như nhìn một con quái vật.
"Mẹ cho con ba vạn," Lưu Cẩm cắn môi, ưỡn ngực, ngước mắt nhìn Phương Linh Ngọc, nhưng rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống, dường như tự thấy đuối lý, cô ta rụt rè nói thêm, "Hai vạn cũng được..."
Phương Linh Ngọc cười khẩy, giọng lạnh lùng: "Kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà kiếp này vớ phải đứa con nuôi như cô, coi tôi là cái máy ATM hả?"
Lưu Cẩm nắm chặt tay, bất bình nói: "Dù thế nào thì con của con cũng là cháu nội của mẹ, mẹ không có lý do gì bỏ mặc nó!"
"Sao Tô Viễn Phục không lo? Ông ta chẳng lẽ không phải chịu trách nhiệm với cháu nội mình à?" Phương Linh Ngọc ném tờ kết quả siêu âm trả lại cho Lưu Cẩm, liếc nhìn cái bụng bầu to tướng của cô ta, cau mày lắc đầu.
Ngay từ đầu bà đã không muốn Lưu Cẩm sinh đứa bé này, nhưng bà không phải kiểu mẹ chồng ghê gớm, không khuyên can Lưu Cẩm phá thai từ sớm, nên sự việc mới đi đến nước này...
Lưu Cẩm còn chưa đầy 18 tuổi, bản thân cô ta vẫn chỉ là một đứa trẻ con, làm sao trông mong cô ta trở thành một người mẹ tốt được?
Nghĩ đến đây, Phương Linh Ngọc lại thấy lo lắng.
Lưu Cẩm thấy phản ứng của bà thì bực bội vô cùng! Cô ta mang thai bảy tháng, cay đắng thế nào chỉ mình cô ta biết, đổi lại là bà mẹ chồng khác thì đã sớm cơm bưng nước rót, hỏi han ân cần rồi, đằng này Phương Linh Ngọc lại chẳng thèm đoái hoài gì?!
Chí ít, nhìn thấy ảnh siêu âm của cháu nội, cũng phải tỏ ra vui vẻ một chút chứ!
Phương Linh Ngọc chẳng những không vui vẻ, mà nhìn cái bụng của Lưu Cẩm với ánh mắt đầy ghét bỏ! Bị bà nhìn như thế, Lưu Cẩm cảm thấy bị xúc phạm nặng nề! Cô ta đi giày đế xuồng, loạng choạng lùi lại vài bước, bám lấy cánh tay Tô Tinh Hành, cắn môi, khóc lóc kể lể: "Bố là người thế nào, mẹ thừa biết mà! Con trông cậy vào ông ấy thế nào được? Giờ con chỉ có thể trông cậy vào... chỉ có thể trông cậy vào mẹ thôi."
Phương Linh Ngọc hít nhẹ một hơi, khoanh tay trước ngực, kẹp chặt chiếc túi xách dưới nách, cao giọng nói: "Tô Viễn Phục mới ngoài 40, sức dài vai rộng, sao không đi làm kiếm tiền?"
Lưu Cẩm giật mình, siết chặt tay Tô Tinh Hành, Tô Tinh Hành chỉ cau mày, không nói nửa lời.
Phương Linh Ngọc nắm chặt điện thoại, hắng giọng nói: "Giờ không còn như xưa nữa, các người cũng nên biết điều một chút, đừng có mơ tưởng ngồi mát ăn bát vàng, một mình tôi không thể gánh vác nổi mấy miệng ăn của các người đâu, tôi cũng chẳng phải núi vàng núi bạc, không thể cứ tiêu xài mãi được..."
Tuy miệng nói vậy, nhưng Phương Linh Ngọc đã chuẩn bị sẵn tinh thần chuyển tiền cho Lưu Cẩm, tay bà kẹp chặt, ngón tay hơi run run.
Hai vạn tệ không phải con số nhỏ, cũng không phải cứ nói cho là cho ngay được. Gần đây việc đầu tư của Phương Linh Ngọc không được tốt, thu không đủ chi, hơn nữa vì ly hôn với Tô Viễn Phục, bà đã phải chia một phần lớn tài sản, thực sự là tổn thất nặng nề.
Lưu Cẩm từ nhỏ được nuông chiều, mở miệng là đòi hai ba vạn, sau này chắc chắn sẽ còn đòi hỏi nhiều hơn, nghĩ đến đây, Phương Linh Ngọc đau hết cả đầu.
Bà vòng vo vài câu, kết quả Lưu Cẩm tưởng bà không muốn cho, liền nổi đóa lên, quệt nước mắt mắng: "Bà không muốn cho thì cứ nói thẳng, đừng có bảo chúng tôi không biết điều, bà mà biết điều thì đã chẳng vì chút ấm ức cỏn con mà ly hôn với bố! Chính bà vô trách nhiệm, lại còn trách chúng tôi không biết điều! Ít nhất tôi sinh con tôi sẽ nuôi, còn bà đến con cái mình cũng bỏ mặc! Bà lấy tư cách gì mà lên mặt dạy đời chúng tôi! Tiền của bà cũng là do ông ngoại cho! Bà chẳng qua may mắn sinh ra trong nhà giàu thôi, nói trắng ra bà cũng chỉ là đồ ăn hại, cả cái nhà này tan nát là do bà cả đấy!"
Phương Linh Ngọc sững sờ, giơ tay lên chần chừ một lát, rồi tát nhẹ Lưu Cẩm một cái.
Lưu Cẩm cũng chẳng né tránh, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Phương Linh Ngọc, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Thấy hai người đàn bà cãi nhau kịch liệt, Tô Tinh Hành đứng bên cạnh lại bật cười, hắn chìa tay ra nói: "Đánh cũng đánh rồi, tiền thì vẫn phải đưa chứ?"
Phương Linh Ngọc nhìn Tô Tinh Hành như nhìn người xa lạ, một lúc sau, bà lấy điện thoại chuyển cho hắn hai vạn tệ.
Bà một mình đến quán bar uống rượu, gọi một ly Pink Lady, cầm điện thoại gọi cho Khổng Bình Lam.
Đã hơn một tuần bà không liên lạc với bác sĩ Khổng.
Một tuần trước, bà dần nhận ra trong quá trình tư vấn, bà nảy sinh tâm lý ỷ lại vào bác sĩ Khổng. Bà rất thích nói chuyện điện thoại với ông, chia sẻ cuộc sống thường ngày, kể cả không phải giờ tư vấn, bà cũng mong ngóng được trò chuyện với ông vài câu.
Có phải bệnh nhân nào cũng nảy sinh tâm lý ỷ lại bác sĩ như vậy không?
Hay là... bà đơn thuần thích Khổng Bình Lam, tò mò về con người ông, muốn hiểu thêm về ông, về cuộc sống thường ngày của ông?
Trong tưởng tượng của bà, Khổng Bình Lam là một người đàn ông nho nhã lịch thiệp, đeo kính gọng kim loại, ngồi trước máy tính, say mê nghiên cứu robot AI tương tác, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, bao dung với mọi bệnh nhân của mình.
Chuông reo ba tiếng, giọng nói của Khổng Bình Lam vang lên: "Chào cô, lâu rồi không liên lạc."
"Đúng vậy, cũng được một thời gian rồi," Phương Linh Ngọc uống cạn nửa ly cocktail, bỗng nghĩ đến Tạ Ngưng, nhớ đến tình cảm chân thành và hồn nhiên của nàng dành cho Tô Vãn, bà hắng giọng, nói với Khổng Bình Lam, "Tôi muốn gặp mặt bác sĩ một lần, được không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát, giọng nói mang theo ý cười: "Được chứ, vừa hay tôi đang ở Dung Thành, rảnh rỗi lắm."
Phương Linh Ngọc suýt làm đổ ly rượu, vội giữ lại nói: "Bây giờ bác sĩ rảnh không? Bác sĩ đang ở đâu? Tôi mời cơm nhé?"
"Tôi đang ở Tam Tuyền Phường, gọi vài món rồi, trước cô bảo cá phỉ thúy ở đây ngon, tôi đặc biệt đến nếm thử." Khổng Bình Lam nói chậm rãi, từng chữ như gõ vào lòng người nghe.
Họ nói chuyện điện thoại nhiều như vậy, ông ấy vẫn nhớ những chi tiết nhỏ đó. Phương Linh Ngọc nắm chặt ly rượu hỏi: "Bác sĩ hẹn bạn à?"
Khổng Bình Lam đáp: "Một mình không được đi ăn cơm sao?"
Phương Linh Ngọc bật cười, nghĩ đến cảnh bác sĩ Khổng lủi thủi một mình ở nhà hàng, còn bà một mình uống rượu ở quán bar, hai người mà không gặp nhau thì thật có lỗi với bản thân quá.
"Bác sĩ... qua đây nhé? Hay là tôi đến đó?" Khổng Bình Lam ngập ngừng hỏi bà.
"Tôi... đang ở quán bar," Phương Linh Ngọc chưa nói hết câu, Khổng Bình Lam đã nói: "Gửi vị trí cho tôi, tôi qua tìm cô."
Cúp máy, Phương Linh Ngọc gửi địa chỉ quán bar cho ông, rồi gọi thêm ly cocktail nữa, ngồi dưới sân khấu nghe ca sĩ trẻ hát những bài hát thịnh hành một thời, tâm trạng tốt lạ thường.
Mới qua hai mươi phút, một người phụ nữ cao ráo ngồi xuống cạnh Phương Linh Ngọc, ban đầu Phương Linh Ngọc không nhận ra đó là người mình đang đợi, bà liếc qua loa rồi nói: "Xin lỗi cô, chỗ này có người rồi."
Khổng Bình Lam quả thực là một mỹ nữ, cô đeo kính, da trắng bóc, mái tóc dài vuốt ngược ra sau tùy ý, mặc chiếc áo khoác gió dài màu đen, khí chất rất nổi bật, giọng nói trầm ấm, mang nét phóng khoáng phi giới tính, cô nói: "Cá ở Tam Tuyền Phường ngon thật, tiếc là một mình ăn không hết, đành gói về cho mèo ăn vậy."
Phương Linh Ngọc mở to mắt nhìn cô, như đang nằm mơ: "... Bác, sĩ, Khổng?"
Khổng Bình Lam mỉm cười, đặt túi đồ ăn trong tay lên bàn, hỏi bà: "Cô uống gì thế? Một mình đi uống rượu, gan to gớm nhỉ?"
"Uống linh tinh thôi... Cô muốn uống gì không?" Phương Linh Ngọc luống cuống tay chân, không ngờ vị chuyên gia tư vấn vẫn luôn trò chuyện với mình lại là một người phụ nữ xinh đẹp thế này, bà nhìn ly rượu trên bàn, định với tay lấy thì suýt làm đổ, Khổng Bình Lam nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ly rượu, đồng thời chạm vào tay bà.
Phương Linh Ngọc không rụt tay lại, Khổng Bình Lam bình thản buông tay ra, nhàn nhạt nói: "Nước chanh là được, tôi không uống rượu, lát nữa còn phải lái xe."
Phương Linh Ngọc gọi phục vụ, chợt nhớ ra điều gì, ngẩng lên hỏi Khổng Bình Lam: "Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?"
"Nói ra thì hơi ngại, tôi từng đến dự khán phiên tòa của cô," Khổng Bình Lam nói, "Định chào hỏi cô, nhưng hôm đó tâm trạng cô không tốt lắm nên thôi."
Phương Linh Ngọc cúi đầu nghĩ ngợi, đúng là có chuyện đó thật.
"Có gì mà ngại, cô đến rồi thì phải bảo tôi một tiếng chứ." Phương Linh Ngọc cúi đầu nói, hồi lâu không dám nhìn thẳng vào Khổng Bình Lam.
Biết bác sĩ Khổng là phụ nữ, trong lòng Phương Linh Ngọc dấy lên chút tự ti. Bác sĩ Khổng chưa kết hôn, không phải trải qua cuộc sống gia đình đầy rắc rối như bà, không có những đứa con khiến người ta đau lòng tuyệt vọng, cô ấy trông thật rạng rỡ và thành đạt, là hình mẫu mà Phương Linh Ngọc không thể với tới.
Khổng Bình Lam hỏi bà có hút thuốc không, Phương Linh Ngọc xin một điếu, Khổng Bình Lam bật lửa, nhoài người sang châm thuốc cho bà ——
Ánh lửa xanh lam chiếu rọi khuôn mặt Khổng Bình Lam, Phương Linh Ngọc nhìn thấy những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt cô, thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn," Phương Linh Ngọc kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, bà không biết hút thuốc lắm, chủ yếu là muốn hút cùng bác sĩ Khổng, bà cười nói, "Sao cô lại đến Dung Thành? Đến mà không báo tôi tiếng nào?"
"Quê tôi ở Dung Thành mà, thi thoảng về thăm bố mẹ, nhưng phần lớn thời gian tôi ở Thượng Hải, nếu rảnh cô có thể đến Thượng Hải tìm tôi chơi, ở mãi một chỗ cũng chán, đúng không?" Khổng Bình Lam cầm điếu thuốc nhìn bà.
Phương Linh Ngọc gật đầu, nghĩ xem nên nói gì tiếp, vẫn còn chút lúng túng, cười trừ rồi im lặng.
Mới 7 giờ, quán bar chưa đông khách, ánh đèn lướt qua tạo cảm giác ma mị siêu thực.
Ca sĩ trẻ trên sân khấu hát bài "Lemon Tree" nhẹ nhàng, Phương Linh Ngọc quay sang nhìn cậu ta, suy nghĩ lại vô thức trôi về phía Tô Tinh Hành.
Lập gia đình rồi, lúc nào cũng bị chuyện nhà cửa con cái bủa vây, rất khó tập trung làm việc riêng. Dù chỉ ngồi quán bar một lúc, bà cũng dễ dàng lo nghĩ chuyện trong nhà.
Thói quen này đã hình thành qua năm tháng, bà thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang lơ đễnh.
Khổng Bình Lam cũng chẳng để ý, nhận lấy ly trà chanh phục vụ mang tới, dùng ống hút nhấm nháp từ từ, không vội vàng tìm chủ đề nói chuyện.
Phương Linh Ngọc quay lại nhìn cô, nhớ ra Khổng Bình Lam bảo có nuôi mèo, bèn cười hỏi: "Trước giờ cô chưa từng kể cô nuôi mèo, là mèo gì thế?"
Khổng Bình Lam bỏ chân xuống, lấy điện thoại ra cho bà xem album ảnh, ngoài vài tấm ảnh đời thường, album của cô toàn ảnh mèo, có một con mèo tam thể lông dài, một con Maine Coon màu cà phê, và một con Ragdoll.
Cô lướt ảnh một cách tùy ý, dường như không để tâm đến chuyện riêng tư, nhưng vô tình lại tiết lộ thêm nhiều thông tin về cuộc sống, Phương Linh Ngọc dần thả lỏng, hỏi han cô những chuyện thường ngày.
Bà ngạc nhiên phát hiện Khổng Bình Lam là bạn học cấp ba cùng trường với mình, cùng khóa nhưng khác lớp.
Khổng Bình Lam cho bà xem ảnh 20 năm trước, khi đó Khổng Bình Lam để tóc ngắn, dáng người cao ráo, trông như con trai.
"Tôi học lớp bên cạnh cô đấy, thường xuyên đi qua lớp cô," Khổng Bình Lam dựa lưng vào ghế, cười như không cười nói, "Cô không có chút ấn tượng nào sao?"
Phương Linh Ngọc lắc đầu, hơi ngượng ngùng: "Tôi quên sạch rồi, hồi đó ít để ý đến người xung quanh, giờ cũng hay quên lắm... già rồi."
"Già đâu mà già? Chẳng qua là sống mệt mỏi quá thôi, nghỉ ngơi chút là ổn."
Khổng Bình Lam rót thêm trà chanh cho bà, lại chuyển sang chủ đề khác.
Khách trong quán bar thay đổi hết tốp này đến tốp khác, hai người trò chuyện đến tận 11 giờ đêm, Khổng Bình Lam lái xe đưa bà về tận cửa nhà, Phương Linh Ngọc vào nhà, ngồi trên sô pha uống một ly nước lạnh cho tỉnh táo.
Bà ngồi thẫn thờ trên sô pha rất lâu, cảm giác như vừa trải qua một buổi hẹn hò yêu đương vậy.
