📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trở Lại Vai Ác Omega Thời Cấp 3

Chương 129:




"Sinh nhật vui vẻ." Tô Vãn xách bánh kem đến gần, hôn nhẹ lên má Tạ Ngưng.

"Cảm ơn bảo bối, chị mãi yêu em." Tạ Ngưng nhận lấy bánh kem, nói xong câu đó thì cúi đầu, hiếm khi tỏ ra thẹn thùng.

Bình thường nàng luôn miệng gọi "cưng ơi", "bà xã", "bảo bối", nhưng hôm nay lại khác hẳn, ngay cả ôm cũng không dám chủ động ôm Tô Vãn một cái.

Tô Vãn hôm nay thực sự quá đẹp, đẹp đến mức Tạ Ngưng không dám nhìn thẳng.

Làn da nàng trắng muốt như ngọc, không chút tì vết, màu thiên thanh của bộ xường xám càng tôn lên vẻ đẹp thanh khiết, khiến nàng trông như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ, mang vẻ đẹp hư ảo.

Mái tóc búi cao cùng hàng cúc áo kiểu cổ điển toát lên vẻ đẹp truyền thống, chất liệu tơ lụa ôm sát đường cong cơ thể, vòng eo thon gọn chỉ một vòng tay là ôm trọn khiến người ta mơ màng, vạt váy vừa vặn che kín đầu gối, đường xẻ tà phía sau càng tăng thêm vẻ uyển chuyển, đoan trang. Nàng cầm chiếc ví tay đính ngọc trai trắng, phối cùng đôi giày da bò màu n*d*, tạo nên điểm nhấn tinh tế cho bộ trang phục, vừa cổ điển lại vừa mang nét thời thượng.

Nàng đẹp như một con búp bê sứ tinh xảo, Tạ Ngưng bỗng thấy lúng túng, ấp úng hồi lâu mà không thốt nên lời. Nàng cười khổ cúi đầu, gãi gãi mái tóc.

Tô Vãn cười hỏi: "Còn muốn đi Tây Tạng không? Bảo bối?"

"Hả... Mẹ em không cho đi mà," Tạ Ngưng đầu óc vẫn chưa load kịp, liếc nhìn Tô Vãn một cái, cảm giác như mình bị bỏ bùa mê, chẳng biết mình đang nói gì nữa, "Nếu dì không cho đi thì chịu thôi chứ biết sao? Em muốn đi à?"

"Đi Cung điện Potala đi," Tô Vãn ngước mặt nhìn nàng, trong mắt lấp lánh ngàn vạn vì sao, "Em mua vé rồi, chúng ta trốn đi, tổ chức sinh nhật cho chị xong rồi về."

"Em mua vé rồi?" Tạ Ngưng sững sờ. Nàng không ngờ Tô Vãn lại làm chuyện bốc đồng như vậy, dám giấu Phương Linh Ngọc trốn đi Tây Tạng?!

Nàng thậm chí chưa từng bàn bạc với Tạ Ngưng!

Tô Vãn gật đầu, bình tĩnh lấy điện thoại từ trong ví ra cho Tạ Ngưng xem lịch sử đặt vé. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Ngưng, Tô Vãn mới nở nụ cười đắc ý.

Giờ bay là 1 giờ chiều ngày 31 tháng 7, tức là chỉ còn hai tiếng nữa?!

Thời gian đặt vé là ngày 14 tháng 7, hóa ra Tô Vãn đã lên kế hoạch từ hai tuần trước để tạo bất ngờ cho nàng hôm nay! Làm sao nàng ấy nhịn được không nói với Tạ Ngưng chứ?!

"Vé trưa nay luôn á?!" Tạ Ngưng suýt nhảy dựng lên, "Vãn Vãn! Giờ em mới nói cho chị biết hả?!"

Tô Vãn chắp tay sau lưng, đứng tự nhiên, ngước mắt cười, "Muốn cho chị bất ngờ mà, thế nào? Có đi không?"

"Đi!" Tạ Ngưng ôm chầm lấy Tô Vãn, "Chị muốn đi chết đi được, em biết mà, Dung Thành sao giữ chân được chị! Chị chỉ thích chạy nhảy khắp nơi thôi!"

"Đúng là con ngựa hoang," Tô Vãn nhéo mũi Tạ Ngưng, cụng trán vào trán nàng, cười nói, "Đi thôi, đồ đạc em gửi đi rồi, lịch trình cũng lên xong xuôi, đảm bảo cho chị một sinh nhật khó quên."

Tô Vãn gần như không mang gì, chỉ xách theo cái bánh kem và giấy tờ tùy thân, Tạ Ngưng cũng tay không, lái xe ra sân bay, đổi thẻ lên máy bay, mọi chuyện thuận lợi suôn sẻ.

4 giờ chiều, máy bay hạ cánh xuống cao nguyên Thanh Tạng, độ cao 4000 mét so với mực nước biển khiến người ta khó thích ứng ngay lập tức, Tạ Ngưng hơi bị say độ cao, hít vài hơi oxy mới đỡ.

Bên ngoài sân bay trời xanh như ngọc, nhiệt độ giảm đột ngột mười mấy độ. Tô Vãn đi lấy hành lý, lấy áo khoác cho Tạ Ngưng, hai người thuê xe tự lái đến hồ Namtso, phong cảnh dọc đường tuyệt đẹp, Tạ Ngưng bật nhạc, nắm tay Tô Vãn, nhìn cảnh vật lùi lại qua gương chiếu hậu, tâm trạng vô cùng phấn khích.

7 giờ tối, hai người đến bên hồ Namtso, mặt trời vẫn treo ở chân trời, không khí loãng, tầm nhìn cực tốt, có thể nhìn thấy cả vầng trăng tròn giữa ban ngày.

Hồ nước xa xa xanh thẳm như viên ngọc bích lộng lẫy, mặt hồ gần bờ gợn sóng lăn tăn, trải dài những dải lụa xanh nhạt trên bãi cát và đồng cỏ, bầu trời trông thật thấp, xanh ngắt một màu, hòa quyện với mặt hồ phía xa.

Điểm đến là một nơi vắng vẻ bên hồ, ở đây dựng sẵn một chiếc lều mái vòm màu trắng khổng lồ, bên ngoài có mái che, trên bãi cỏ bày bàn ghế, thắp một dãy đèn LED, bài trí đơn giản nhưng giữa thảo nguyên mênh mông này, trông như khu vườn bí mật mà Alice lạc vào.

"Braaaa——aaaave!!!"

Tạ Ngưng reo lên thích thú, buông tay lái quay sang ôm Tô Vãn, mặc kệ chiếc xe lao đi trên đồng cỏ xanh mướt, như con ngựa hoang đứt cương, phấn khích tận hưởng niềm vui lái xe tự do.

Xe chạy trên cỏ lực cản lớn, rất nhanh dừng lại cạnh lều. Tạ Ngưng nhảy xuống xe, cửa cũng chẳng thèm đóng, chạy tung tăng trên cỏ, nàng vén rèm lều lên, thấy bên trong có một chiếc giường đôi sạch sẽ, có tủ lạnh, còn có cả bồn tắm sứ trắng lớn, và tất cả những thứ này là thế giới riêng của nàng và Tô Vãn!

Đêm nay hai người sẽ ở đây tận hưởng thế giới riêng tư không bị ai quấy rầy!

Quá tuyệt vời!

Tạ Ngưng hét lên sung sướng nhảy lên giường, đệm êm ái như ở nhà, nàng lăn một vòng trên đó, rồi lại bật dậy chạy ra tìm Tô Vãn, ôm nàng quay một vòng, phấn khích đến mức thiếu oxy ——

Mặt trời bắt đầu lặn xuống đường chân trời, ráng chiều rực rỡ nhuộm đỏ mặt hồ Namtso, vạn vật tĩnh lặng, bốn bề vắng lặng, trời đất bao la, người ta dễ bị cảnh đẹp mê hoặc, say đắm quên hết thảy, trong phút chốc quên cả ngày tháng, thỏa sức vui vầy. d*c v*ng của Tạ Ngưng dâng trào, tâm trạng Tô Vãn cũng rạo rực không kém, hai người quấn lấy nhau nồng nhiệt trên cao nguyên, cho đến khi sức cùng lực kiệt.

Tô Vãn lấy bánh sinh nhật mang theo ra, thắp nến, rồi lấy nguyên liệu nướng từ tủ lạnh như nửa con dê non, cua, đùi gà ướp sẵn xiên que, tôm sú, nấm..., nướng trên vỉ nướng ngoài trời.

Đêm nay trời quang mây tạnh, dù đã về khuya, bầu trời vẫn hiện lên sắc chàm tím huyền ảo.

Khi ánh trăng lặn xuống, những vì sao trở nên sáng rực rỡ, vật đổi sao dời, đuôi chòm sao Bọ Cạp ló rạng phía nam, dải ngân hà hiện ra trước mắt, tinh vân tô điểm cho bầu trời đêm những sắc màu rực rỡ, Ngưu Lang Chức Nữ lấp lánh hai bên bờ sông Ngân, bầu trời đầy sao đẹp đến nín thở, sao băng vụt qua, rơi xuống phía bên kia núi tuyết, đêm nay đẹp như mộng ảo, Tạ Ngưng ôm Tô Vãn vào lòng, ngắm sao trời, khóe mắt ươn ướt lúc nào không hay.

"Đã lâu lắm rồi chị không được ngắm bầu trời sao đẹp thế này, lần trước... chắc là ở Na Uy nhỉ? Mười mấy năm rồi?"

"Ừm." Tô Vãn gối đầu lên đùi nàng, vẻ mặt dịu dàng, đêm nay nàng ngoan ngoãn lạ thường, như con mèo Ragdoll đáng yêu quấn người.

"Đêm nay không dùng biện pháp..." Tạ Ngưng hắng giọng, ngón tay v**t v* má nàng hơi run run, giọng khàn khàn, "Lỡ như... có thai, em định tính sao?"

Tô Vãn cười: "Không may mắn thế đâu."

Ánh mắt Tạ Ngưng khẽ động, che giấu sự ngạc nhiên, ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt nàng, thì thầm: "Sao em lại nghĩ là may mắn?"

Tô Vãn mím môi, khóe miệng nở nụ cười, chỉ cười mà không nói.

Trong lòng Tạ Ngưng lờ mờ đoán được, Tô Vãn thích trẻ con, nàng muốn nuôi một hai đứa trẻ, nuôi nấng chúng nên người. Tô Vãn trước kia ở nhà bố mẹ nuôi đã chăm sóc Lưu Nhã như người mẹ thứ hai, kiếp trước đến nhà họ Hướng cũng hết lòng vì hai đứa con của họ. Nếu nàng có con của chính mình, chắc sẽ cưng chiều lắm?

"May mắn thì may mắn thôi," Tạ Ngưng nắm tay Tô Vãn, cúi đầu hôn lên, "Nếu là may mắn, chị nhất định sẽ trân trọng."

Tô Vãn trở mình trên đùi Tạ Ngưng, nằm ngửa nhìn lên nàng, cười hỏi: "Thật không?"

Tạ Ngưng gật đầu nghiêm túc.

Tô Vãn đưa tay sờ mặt nàng, ngón trỏ ấn lên má Tạ Ngưng tạo thành lúm đồng tiền, cười nói: "Chị sẽ không muốn nuôi đâu."

"Nếu em muốn sinh, chị chắc chắn sẽ nuôi." Tạ Ngưng khẳng định.

"Nuôi con nhỏ thì không thể như hôm nay được nữa, nói đi là đi, muốn đi đâu thì đi, thậm chí không cần chào hỏi ai, nuôi con nhỏ là cả đống việc vặt vãnh, mệt lắm, chị sẽ không chịu nổi đâu."

Tạ Ngưng nhìn sâu vào mắt nàng nói: "Chị đến bố già liệt nửa người còn chăm được, chị sợ gì mấy chuyện cỏn con này?"

Tô Vãn nửa tin nửa ngờ, thực ra nàng rất thích trẻ con, những lúc mặn nồng trên giường, nàng cũng từng rưng rưng nước mắt cầu xin Tạ Ngưng: "Chị Ngưng, cầu xin chị, cho em hết đi, để em mang thai con của chị..."

Lời nói trên giường phần lớn là do d*c v*ng thôi thúc, thực tế Tạ Ngưng cũng biết chừng mực, nửa năm qua nàng và Tô Vãn chỉ dừng lại ở đánh dấu tạm thời, không vượt quá giới hạn, duy chỉ có hôm nay là ngoại lệ.

Khi Tô Vãn thốt ra những lời đó lần nữa, Tạ Ngưng dù thế nào cũng không thể kiềm chế bản thân. Tất nhiên, nàng cũng ôm tâm lý may mắn, nghĩ rằng lần đầu tiên chắc sẽ không "dính" ngay đâu.

Tô Vãn nói với Phương Linh Ngọc là hôm nay đến nhà Tạ Ngưng mừng sinh nhật, hai người định ngày mai sẽ bay về Dung Thành ngay, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Tạ Ngưng lại đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội, kèm theo bức ảnh ráng chiều bên hồ Namtso, còn check-in địa điểm. Bài đăng này bị Lưu Cẩm nhìn thấy, cô ta tưởng hai người đi nghỉ mát, mười ngày nửa tháng nữa mới về Dung Thành.

3 giờ chiều ngày 1 tháng 8, Lưu Cẩm giấu một con dao trong túi xách, đến trước cửa nhà Phương Linh Ngọc, bấm chuông.

"Đing đoong ——"

Lưu Cẩm đợi một lát, không vội bấm chuông lần hai.

Lúc vào khu đô thị cô ta đã thấy xe của Phương Linh Ngọc đỗ trước cửa biệt thự, chứng tỏ khả năng cao bà ta đang ở nhà.

Bà ta mở cửa càng chậm, càng chứng tỏ trong nhà không có ai khác.

Sau khi ly hôn, kinh tế eo hẹp, Phương Linh Ngọc đã cho đầu bếp và người giúp việc nghỉ việc, bà bắt đầu tự đi chợ nấu cơm, mỗi tuần thuê người đến dọn dẹp một lần.

Bà không trồng hoa, không nuôi thú cưng, một mình hoàn toàn lo liệu được, lúc rảnh rỗi thì xem phim, đến nhà bạn bè chơi.

Bà ta sống ung dung tự tại quá nhỉ, chẳng thèm quan tâm đến sống c·hết của người nhà!

Tinh Hành dính vào cờ bạc, cứ đà này sẽ thành phế nhân mất. Rõ ràng anh ấy từng là đứa con trai bà ta yêu thương nhất, là niềm tự hào của cả gia đình.

Giờ Tô Vãn và Tạ Ngưng vi vu bên ngoài, Phương Linh Ngọc cũng sống sung sướng, chỉ mình Tinh Hành chịu khổ?! Dựa vào cái gì chứ?

Lưu Cẩm bấm chuông lần thứ hai, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cửa mở ——

Phương Linh Ngọc mặc chiếc váy ngủ màu xanh lục mỏng manh, tóc kẹp gọn bằng kẹp càng cua, trông như vừa ngủ trưa dậy. Bà nhìn qua màn hình chuông cửa thấy người đến là Lưu Cẩm nên không hề phòng bị.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)