📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trở Lại Vai Ác Omega Thời Cấp 3

Chương 134: Phần sinh nhật (2) - Cầu hôn




Tối hôm trước ngày sinh nhật, sau khi làm xong bài tập, Tô Vãn ngồi đọc tiếng Anh một lúc. Tạ Ngưng cứ quanh quẩn bên cạnh nàng, tay cầm quyển tiểu thuyết tiếng Anh làm màu, thực chất là đang lướt video ngắn trên điện thoại, đồng thời để ý thời gian, chuẩn bị cho Tô Vãn một bất ngờ vào đúng 12 giờ đêm.

Video không bật tiếng, nhưng có mấy cái hài hước quá thể, Tạ Ngưng không nhịn được cười "phụt" thành tiếng. Nàng vội liếc nhìn phản ứng của Tô Vãn, thấy Tô Vãn vẫn cúi đầu chăm chú ghi chép, nàng lại yên tâm tiếp tục lướt.

"The Fault in Our Stars, em nhớ đó là một câu chuyện khá buồn, kể về hai thiếu niên cùng mắc bệnh ung thư quen biết, yêu nhau rồi lần lượt qua đời, sao chị lại xem vui vẻ thế hả Tạ Ngưng?" Tô Vãn nói mà không ngẩng đầu lên.

Tạ Ngưng: "..." Nàng nhìn bìa cuốn tiểu thuyết dùng để che chắn sau điện thoại, bên cạnh tựa đề The Fault in Our Stars có dòng chữ one sick love story (một chuyện tình buồn). À thì... đúng là không nên cười hớn hở như vậy thật.

Tạ Ngưng ngập ngừng một chút rồi lảng sang chuyện khác: "Em đọc cuốn này rồi à?"

"Chưa đọc, nhưng có nghe nói," Tô Vãn lật một trang sách, nhàn nhạt đáp, "Còn có phim cùng tên nữa, em từng lướt thấy trên TikTok..."

"Em lướt TikTok bao giờ thế? Chị tưởng em chẳng bao giờ cài mấy cái ứng dụng rác rưởi này chứ?" Tạ Ngưng vừa lướt qua một video rác rưởi vừa hỏi Tô Vãn.

"Bình thường thì không," Tô Vãn nói, "Mấy hôm trước đợi chị chán quá nên cài thử xem sao."

"Đợi chị chán quá?" Tạ Ngưng chậm tiêu hỏi lại, "Ý em là lúc chị đi học nấu ăn với Hòa Lily á?"

Sắc mặt Tô Vãn hơi thiếu tự nhiên. Tạ Ngưng cuối cùng cũng ngộ ra, nhân cơ hội sán lại gần, cằm tựa lên vai Tô Vãn, một tay ôm eo nàng, thì thầm: "Vợ à, có phải lúc không có chị bên cạnh, em thấy chán lắm không?"

Hơi thở Tô Vãn khựng lại, tay cầm bút siết chặt hơn. Bàn tay Tạ Ngưng ôm eo nàng tham lam v**t v*, ngón cái ấn xuống một điểm nhạy cảm trên người nàng, cơ thể Tô Vãn căng cứng như dây đàn, tai đỏ bừng.

Nàng không phản kháng, vẫn ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu nhìn những dòng chữ chi chít trên trang sách tiếng Anh, nhưng tay phải đã mất lực, bút chì rơi xuống kẹp vào giữa trang sách.

"Sao không đọc sách nữa? Lúc chị ở đây thì em chẳng thèm để ý, chị đi vắng thì em lại nhớ, sao em lại hay làm bộ thế hả?" Tạ Ngưng quấn lấy nàng, giọng điệu như đang làm nũng.

Từ khi biết Tô Vãn mang thai, Tạ Ngưng đã không còn quan hệ với nàng nữa. Lý do đầu tiên là vì cẩn thận, thêm vào đó không có tin tức tố dụ dỗ, thời gian ph*t t*nh của Tạ Ngưng cũng kéo dài ra, nàng rất ít khi chủ động đòi hỏi trừ khi thực sự không nhịn được.

Tô Vãn không chống đỡ nổi sự quấn quýt của nàng, hơi hối hận vì vừa nãy lỡ lời. Nàng ngước mắt nhìn Tạ Ngưng, vẫn giữ vẻ cứng rắn: "Lúc chị không ở đây em thấy chán thật, nhưng đâu có nghĩa là em nhớ chị."

"Nhưng cơ thể em không nói thế đâu nhé." Tạ Ngưng cắn nhẹ vào tai nàng, một tay cách lớp vải mỏng manh tùy ý làm loạn trên người nàng. Tô Vãn hít sâu một hơi, cả người mềm nhũn.

Tạ Ngưng chậm rãi hôn lên tai nàng, đầu lưỡi từ từ l**m xuống, miệng thì thầm dịu dàng: "Bảo bối, đừng đọc sách nữa, nhìn chị một chút được không?"

Tô Vãn không ngồi yên được nữa, u ám gọi: "Tạ Ngưng."

"Gọi chị đi," tay trái Tạ Ngưng nâng mặt nàng lên, hôn một cái lên môi nàng, nói, "Nhỏ hơn mà không gọi chị, tâm tư hơi bị hư đấy nhé."

Mặt Tô Vãn đỏ bừng, người lấm tấm mồ hôi, bên dưới lớp áo đã ướt đẫm, nhưng dù vậy nàng vẫn cố giữ nhịp thở, từ từ thở ra, điều hòa lại hơi thở, nghiêng người dựa vào lòng Tạ Ngưng, đưa tay s* s**ng cơ thể nàng, thì thầm rõ ràng từng chữ: "Chị Ngưng, em muốn chị."

Sau cơn mây mưa, Tô Vãn cầm quần áo vào phòng tắm. Nàng mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, ra mồ hôi là phải tắm, mỗi lần ân ái với Tạ Ngưng xong cũng phải tắm rửa sạch sẽ. Tạ Ngưng còn muốn nằm thêm chút nữa, nàng tận hưởng cảm giác kiệt sức này. Đang định tìm điện thoại thì bỗng nhớ ra một chuyện ——

Nàng quên xem giờ!!!

Lần cuối cùng nàng nhìn đồng hồ là 23:14, sau đó toàn tâm toàn ý lao vào cuộc vui, cả nàng và Tô Vãn... đều quên khuấy mất thời gian! Nhỡ đâu qua 12 giờ rồi thì sao?!

A a a!!!

Tạ Ngưng hoảng loạn bật dậy tìm điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị 23:56, nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi sực tỉnh, vơ vội bộ đồ ngủ chạy sang phòng bên cạnh, lấy bánh kem, nến, hoa tươi ra, đẩy xe nhỏ đến gõ cửa phòng tắm của Tô Vãn.

"Cốc cốc."

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, giọng Tô Vãn vọng ra từ màn hơi nước mịt mù: "Tạ Ngưng?"

"Mở cửa được không bảo bối?" Ban đầu Tạ Ngưng còn rất kiên nhẫn.

"Em vừa thoa sữa tắm xong, đợi em một chút nhé." Giọng Tô Vãn mềm mại như chú thú nhỏ lông xù, nàng ở trong đó luống cuống tay chân, hoàn toàn quên mất chuyện sinh nhật.

"Không được, chị đếm đến ba, em phải mở cửa ngay." Tạ Ngưng nói xong, nhìn kim giây ngày càng tiến gần đến số 12 mà bên trong vẫn im lìm, nàng thực sự hoảng rồi. Giây trước còn giọng điệu ra lệnh, giây sau đã lập tức xuống nước: "Cầu xin em đấy vợ ơi, mở cửa nhanh lên."

Tô Vãn nói: "Cho em một lý do."

Tạ Ngưng khựng lại một chút rồi nói: "Chị yêu em."

Cửa phòng tắm được Tô Vãn mở ra, trên người nàng ngoài bọt sữa tắm thì gần như chẳng che đậy gì. Mái tóc dài xõa trước ngực, sau lưng, lượng tóc vừa phải, khi ướt nhìn càng đen nhánh óng ả, tôn lên làn da trắng hồng, bờ vai tròn trịa quyến rũ, bụng dưới hơi nhô lên, dáng người tuyệt đẹp như thánh nữ lần đầu giáng trần. Ánh mắt nàng sáng ngời dịu dàng, tràn đầy niềm vui và sự mong chờ. Nàng nhìn chiếc bánh kem đã cắm nến Tạ Ngưng chuẩn bị, khuôn mặt mộc mạc lộ vẻ ngạc nhiên vui sướng ——

"Sinh nhật vui vẻ, Vãn Vãn." Tạ Ngưng nhìn nàng không chớp mắt, nói.

"Đợi em hai phút, em không thể không mặc gì mà thổi nến được." Tô Vãn cúi mặt lí nhí nói.

Tạ Ngưng quẹt một ít kem bên hông bánh bôi lên mặt Tô Vãn, cười nói: "Ai quy định là không được nào?"

Tô Vãn: "!"

Vì đang mang thai nên Tô Vãn đi đứng trong phòng tắm cực kỳ cẩn thận, nàng đi đôi dép lê màu hồng, đứng im thin thít, đành mặc kệ hành vi nghịch ngợm của Tạ Ngưng.

"Giờ em thổi nến ước nguyện đi, rồi chị sẽ l**m sạch kem trên mặt em," Tạ Ngưng nói, "Mau ước đi, điều ước lúc 0 giờ linh nghiệm nhất đấy."

Tô Vãn nhắm mắt lại, hàng mi ướt át rủ xuống, trông nàng vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, Tạ Ngưng không kìm được hôn lên má nàng một cái. Tô Vãn ước xong, thổi tắt nến, Tạ Ngưng cởi áo ra, tắm chung với nàng.

Hôm sau đến trường đi học như thường lệ, Tạ Ngưng không tiết lộ chuyện sinh nhật Tô Vãn với bất kỳ ai, đây cũng là yêu cầu của Tô Vãn.

Chú Lăng đến đón hai người tan học, xe chạy được một đoạn, Tô Vãn mới nhận ra có gì đó không đúng ——

"Đây đâu phải đường về nhà, chú Lăng định đưa bọn cháu đi đâu thế ạ?"

Chú Lăng cười không nói, Tô Vãn quay sang nhìn Tạ Ngưng: "Lại là ý đồ của chị à?"

Tạ Ngưng nhàn nhạt "ừ" một tiếng, nhìn nàng nói: "Chúng ta đến nhà mới của em."

Tô Vãn: "..."

Vì chuyện của Lưu Cẩm, Tô Vãn và Phương Linh Ngọc đã chuyển ra khỏi căn biệt thự cũ. Phương Linh Ngọc muốn bán nhà đi mua một căn chung cư bình thường, nhưng cứ lần lữa mãi chưa xong. Tô Vãn cứ thế ở nhờ nhà Tạ Ngưng, nàng không thấy có vấn đề gì, nhưng trong mắt người ngoài thì vẫn là danh không chính ngôn không thuận.

Tô Vãn mất nửa giây phản ứng, kinh ngạc thốt lên: "Chị mua nhà cho em á?!"

"Quà sinh nhật 18 tuổi, không phải robot biến hình, cũng chẳng phải ước mơ cao xa gì, chỉ là một căn nhà tầm thường thôi," Tạ Ngưng nhún vai, có vẻ không hài lòng lắm với quyết định tặng nhà này, nàng nói, "Tất nhiên, chỉ cần em thích, chị tặng gì cũng được."

Tô Vãn nhất thời hơi khó chấp nhận, nàng ngẩn người hỏi: "Chị mua nhà cho em làm gì?"

Tạ Ngưng đáp: "Nhà giữ giá tốt."

Tô Vãn: "..."

Tạ Ngưng: "..."

Chú Lăng ngồi ghế trước không nhịn được bật cười thành tiếng.

Tạ Ngưng hơi lúng túng, sợ Tô Vãn không thích ý tưởng tồi tệ này, nhưng câu tiếp theo của Tô Vãn lại là: "Phong cách gì thế?"

Tạ Ngưng: "Tối giản?"

Tô Vãn: "Nhà rộng bao nhiêu?"

"Một trăm năm mươi mét vuông," Tạ Ngưng nói, "Nhưng có cái ban công lớn năm mươi mét vuông đấy."

"Cũng được," Tô Vãn dựa vào ghế sau, thẫn thờ nói, "18 tuổi sở hữu một căn nhà riêng, đây là ước mơ của biết bao nhiêu người đấy."

Tạ Ngưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dựa vào người Tô Vãn, đưa tay vuốt tóc nàng.

Xe vào khu chung cư, Tô Vãn lờ mờ có dự cảm gì đó. Đến khi lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa nhà mới, khoảnh khắc đèn bật sáng, dự cảm ấy quả nhiên thành sự thật ——

"Bùm ——"

"Bùm ——"

Kèm theo hai tiếng pháo giấy nổ vang, trong nhà không biết từ lúc nào đã chật kín người, họ hò reo, la hét phấn khích, Tô Vãn vui sướng không nói nên lời, suýt thì nhảy cẫng lên.

"Sinh nhật vui vẻ, con gái yêu." Phương Linh Ngọc dịu dàng nói, lấy ra một chuỗi ngọc trai tuyệt đẹp, "Đây là của bà ngoại con để lại cho mẹ, hôm nay mẹ muốn tặng nó cho con."

Tô Vãn nhận lấy món quà, xúc động ôm chầm lấy Phương Linh Ngọc.

Tô Vãn biết tối nay mẹ sẽ đến, nhưng không ngờ bà còn tổ chức tiệc cùng bao nhiêu người thế này, lại còn bắt tay với Tạ Ngưng giấu nàng đến tận phút chót!

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật đông vui thế này!

Tuy chưa từng mong chờ, đến mức Tô Vãn luôn nghĩ mình là người không thích náo nhiệt. Nhưng khi sự náo nhiệt này gắn liền với những người mình yêu thương nhất, Tô Vãn vẫn không kìm được say trong niềm vui sướng ngập tràn.

Ông bà ngoại cũng có mặt, hai ông bà mặc áo len đỏ đẹp đẽ, tặng Tô Vãn một bao lì xì to đùng.

Độ dày của bao lì xì vượt xa tưởng tượng của Tô Vãn! Nàng định từ chối, bà ngoại nắm chặt tay nàng nói: "Đây là bù cho mười bảy năm trước nợ con đấy."

Mắt Tô Vãn đỏ hoe ngay lập tức.

"Chị Vãn! Sinh nhật vui vẻ!" Lưu Nhã mặc váy yếm bò, trên tay ôm chiếc áo len đính kim sa màu xám xanh, "Chị Vãn, đây là áo em đan từ hồi nghỉ hè, suýt thì bỏ dở giữa chừng, may mà vẫn kịp sinh nhật 18 tuổi của chị! Chúc chị sinh nhật vui vẻ! Năm sau thi đỗ đại học xịn nhé!"

"Nhã Nhã!!!" Tô Vãn vui đến mức suýt không giữ được hình tượng lạnh lùng, nàng cầm chiếc áo len, ôm chầm lấy Lưu Nhã, "Em đến Dung Thành bao giờ thế! Sao không nói với chị!"

"Hì hì em muốn cho chị bất ngờ mà," Lưu Nhã cười lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, hỏi, "Thế nào, chị thích bất ngờ của em không?"

Tô Vãn gật đầu lia lịa. Nguyên Thái Thái ôm đàn guitar gảy một nốt nhạc, thu hút sự chú ý của mọi người, nói với Tô Vãn: "Chị Vãn, em chẳng có gì tặng chị cả, hát tặng chị một bài nhé."

Tô Vãn cười gật đầu.

Đã lâu lắm rồi nàng không gặp cô em họ này, con bé dường như lại cao thêm, mặc bộ đồ dopamine sặc sỡ, cổ tay đeo một dãy vòng kim loại, nhuộm tóc xanh nhạt, giọng hát thiên phú cất lên cùng tiếng nhạc khiến người nghe mê mẩn ngay lập tức.

Tuy là hát tặng Tô Vãn nhưng ánh mắt cô bé cứ liếc sang Lưu Nhã. Lưu Nhã như một tinh linh vui vẻ, tay cầm lục lạc nhảy nhót theo nhịp điệu của Nguyên Thái Thái, lôi kéo mọi người cùng khuấy động bầu không khí.

"Sinh nhật vui vẻ, mình rất vui vì các cậu mời mình đến dự tiệc," Lý Tiệm uốn tóc xoăn, đeo kính gọng tròn, toát lên vẻ nho nhã thư sinh. Sau cái chết của Lý Khuy Nhiên, cậu ta thay đổi rất nhiều trong một năm qua, Tạ Ngưng suýt nữa quên mất dáng vẻ ban đầu của cậu ta.

Cậu ta nắm tay một thiếu niên khác giới thiệu: "Đây là bạn gái mình, Trạch Thanh Thanh, mình muốn giới thiệu cô ấy với các cậu, lần sau chúng ta có thể đi chơi cùng nhau."

Trạch Thanh Thanh cắt tóc ngắn, thoạt nhìn giống một cậu con trai rất xinh đẹp, cô bé ngượng ngùng tặng quà: "Đây là xà phòng handmade nhà mình làm, sinh nhật vui vẻ nhé Vãn Vãn."

"Cảm ơn cậu," Tô Vãn nói, "Đợi đến Giáng sinh, mình lại mời các cậu đến chơi."

Trạch Thanh Thanh gật đầu lia lịa, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, cô bé rất vui nhưng không biết đáp lại Tô Vãn thế nào, có thể thấy rõ cô bé không giỏi giao tiếp.

Lý Tiệm giải thích: "Thanh Thanh ít giao du với mọi người, đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động làm quen bạn mới đấy."

Nguyên Thái Thái xen vào một câu: "Cậu ấy xinh thế, làm sao cậu cưa đổ được hay vậy?"

Lý Tiệm cười nói: "Đúng là mình không xứng, Thanh Thanh thực sự rất tốt, rất tốt."

Trạch Thanh Thanh cúi đầu, nắm tay Lý Tiệm, nói với Nguyên Thái Thái: "Cảm ơn cậu."

Nguyên Thái Thái cười cười, Lưu Nhã lén dẫm chân cô bé một cái, Nguyên Thái Thái thì thầm vào tai Lưu Nhã: "Cậu ấy có khí chất kiểu Audrey Hepburn, nhưng nhìn trắng bệch yếu ớt quá, tớ thích con gái tràn đầy sức sống hơn, kiểu như Emma Watson ấy, mắt cậu giống Emma lắm, nhưng tớ thích tính cách của cậu hơn, cậu biết tớ khen cậu ấy chỉ là xã giao thôi mà..."

Lưu Nhã lè lưỡi với cô bé: "Tớ lỡ chân dẫm cậu một cái mà cậu nói nhiều thế làm gì?"

Nguyên Thái Thái: "."

Chu Tử Nhiên tặng Tô Vãn một chiếc móc khóa LinaBell, cậu ta thì thầm vào tai Tô Vãn: "Sau này cậu mà bảo lưu đi để con, nhớ phải báo cho tớ biết đấy nhé, đừng có im hơi lặng tiếng."

Mắt Tô Vãn hơi mở to, ý là: "Sao cậu biết tôi định bảo lưu?"

Chu Tử Nhiên thông minh tuyệt đỉnh, liếc nhìn bụng Tô Vãn, nháy mắt nói: "Tớ đoán thôi."

Cậu ta quay sang hỏi Lý Tiệm: "Sao cậu lại có bạn gái? Cậu không phải gay à?"

Lý Tiệm ho khan một tiếng: "Tuy người ta hay gọi tớ là gay chết tiệt, nhưng xu hướng tính dục của tớ vẫn luôn bình thường mà."

Chu Tử Nhiên: "..."

Lý Tiệm hỏi lại: "Còn cậu? Cậu là gay à?"

Chu Tử Nhiên là nam sinh được các bạn nữ yêu thích nhất lớp, không ngờ Lý Tiệm lại hỏi thẳng như vậy, cậu ta hắng giọng nói: "Phải."

Lý Tiệm: "..."

Tô Vãn cắt bánh kem trong tiếng reo hò chúc tụng của mọi người. Khi nàng tưởng đó là tất cả bất ngờ của ngày hôm nay thì Tạ Ngưng dùng hành động nói cho nàng biết: Chưa hết đâu!

Khi bữa tiệc lên đến cao trào, Tạ Ngưng đột nhiên đứng dậy kéo rèm cửa ban công ra, đèn bật sáng, bên ngoài ban công vậy mà lại đặt một cây đàn piano!

Mọi người dần nhận ra điều gì đó, bắt đầu hò reo.

Tạ Ngưng mặc áo sơ mi trắng, áo vest dài đen, phối với chân váy xếp ly màu tím, tóc được uốn xoăn và vuốt sáp tạo kiểu cầu kỳ, kẹp một chiếc kẹp tóc nhỏ màu vàng, nàng trang điểm rất đậm, da trắng môi đỏ xinh đẹp tuyệt trần, như sợ mọi người ở đây sau này sẽ quên mất dáng vẻ đêm nay của nàng vậy. Nàng ngồi xuống bên đàn piano, nhấn một phím đàn, âm thanh vang vọng khắp căn phòng.

"Chắc mọi người biết tôi định làm gì tiếp theo rồi nhỉ," Tạ Ngưng cúi đầu cười, "Tôi đàn một bản nhạc lấy lại bình tĩnh trước đã, chúc bạn học Tô Vãn bảo bối của chúng ta sinh nhật 18 tuổi vui vẻ."

Mọi người vỗ tay rào rào. Tạ Ngưng đàn một khúc Happy Birthday, rồi đổi nhịp sang bản Fantasia của Schumann, tiếp đến là Morning Prayer. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nàng lấy từ túi áo vest ra một chiếc nhẫn lấp lánh ——

Tô Vãn: "!!!"

Tạ Ngưng hơi căng thẳng, không dám nhìn phản ứng của người nhà Tô Vãn, bên tai chỉ nghe thấy tiếng la hét, tiếng vỗ tay nồng nhiệt, và tiếng bạn bè hô hào "Cầu hôn! Cầu hôn!". Nàng mỉm cười nhìn về phía Tô Vãn, Tô Vãn hai tay che mặt, nước mắt trào ra.

"Vãn Vãn!" Tạ Ngưng bước chậm rãi về phía nàng, rồi rảo bước nhanh hơn, quỳ một gối xuống đất cái "bộp" ——

"A a a a a a!!! Tạ Ngưng!!!" Nguyên Thái Thái hét lên phấn khích, "Chị ngầu quá đi mất!"

Lưu Nhã cũng hét lên, không để ý người bên cạnh là Trạch Thanh Thanh, cứ thế ôm lấy cánh tay cô bé nhảy cẫng lên sung sướng.

Chu Tử Nhiên và Trạch Thanh Thanh cũng bị lây sự phấn khích, cùng nắm tay Lưu Nhã nhảy nhót. Lý Tiệm đứng bên cạnh dở khóc dở cười. Thấy Tô Vãn và bạn bè vui vẻ như vậy, Phương Linh Ngọc đành trơ mắt nhìn cảnh tượng này diễn ra trước mắt, bà bị sốc nặng, đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu.

Thấy Tạ Ngưng quỳ xuống, Phương Linh Ngọc định lao ra ngăn cản, nhưng bà ngoại Tô Vãn giữ tay bà lại, vẻ mặt không hài lòng nói: "Con ra đó làm gì? Để bọn trẻ tự quyết định đi!"

"Nhưng chúng nó mới... mười mấy tuổi đầu," Phương Linh Ngọc nói, "Chúng nó biết gì về cuộc đời mình muốn sống chứ?!"

"Người ta mười mấy tuổi còn có chủ kiến hơn mấy chục tuổi đầu như con đấy," bà ngoại Tô Vãn nói, "Con đừng có ra phá đám người ta."

Phương Linh Ngọc: "..."

Tạ Ngưng cầm chiếc nhẫn nhỏ xíu, ngước mặt nhìn Tô Vãn đang đầm đìa nước mắt, khóe môi nàng nở nụ cười ấm áp vô cùng, nắm tay Tô Vãn nói: "Vãn Vãn, em có đồng ý làm vợ chị không? Chị sẽ chăm sóc em thật tốt, cho em một đời vinh hoa phú quý, để em trở thành Tạ phu nhân khiến cả Dung Thành ngưỡng mộ. Chị không cần em sinh nhiều con đâu, một đứa là được, hai đứa là tốt nhất, em không cần làm bà nội trợ toàn thời gian, em có thể tiếp tục thi đại học, học thạc sĩ, tiến sĩ, em thích làm gì cũng được, chỉ cần em bằng lòng thích chị, hai chúng ta nhất định sẽ trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới, chị thề đấy."

Tô Vãn: "!!!"

Đám đông lại hét lên ầm ĩ, Tô Vãn thậm chí còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của bà ngoại. Nàng không kìm được gật đầu lia lịa, đợi chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út, nàng cúi người xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tạ Ngưng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)