Tô Vãn sinh sớm hơn dự kiến một tuần. Sáng hôm đó nàng đi siêu thị với Phương Linh Ngọc, trên đường về cảm thấy không ổn, bèn bảo mẹ đưa thẳng đến bệnh viện. Khi Tạ Ngưng hớt hải chạy đến nơi thì Tô Vãn đã vào phòng sinh rồi.
Tô Vãn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi sinh, quá trình sinh nở diễn ra khá thuận lợi. Khi y tá bế em bé đến trước mặt Tô Vãn, nàng mỉm cười, liếc nhìn Tạ Ngưng đang thấp thỏm lo âu và Phương Linh Ngọc đang luống cuống tay chân, nói với y tá: "Cho họ xem với ạ."
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá đột ngột!
Tạ Ngưng biết cách bế trẻ con, nàng đã học qua rồi, nhưng đến lúc thực hành thì vẫn lóng ngóng. Tạ Ngưng hoảng quá, tay đỡ gáy em bé run lẩy bẩy, chỉ sợ lỡ tay làm đau con, lại sợ trượt tay làm rơi con, tâm trạng nàng lúc này thật sự quá phức tạp ——
Tối qua, nàng và Tô Vãn còn cùng xem phim nghệ thuật, hai người ngồi tán gẫu ngoài ban công, gần như chẳng bàn gì đến chuyện sinh đẻ —— vậy mà giờ đây, chỉ mười mấy tiếng trôi qua, con của nàng và Tô Vãn đã chào đời rồi?!
Em bé trong tay y tá khóc ngằn ngặt, nhưng vừa vào lòng Tạ Ngưng bỗng nín bặt. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Tạ Ngưng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, nàng thử đưa ngón trỏ về phía em bé, và ngón tay nàng lập tức bị bàn tay bé xíu nắm chặt!
Bàn tay trẻ sơ sinh nhỏ xíu, nắm lại thành nắm đấm cũng chưa bằng hai đốt ngón tay Tạ Ngưng, vậy mà lại có lực đến thế, nắm chặt ngón tay Tạ Ngưng không buông, như thể sinh ra đã biết Tạ Ngưng là người quan trọng nhất cuộc đời mình!
Tạ Ngưng ngạc nhiên nhìn Tô Vãn, đôi mắt sáng ngời ánh lên nụ cười dịu dàng nhất, nàng thì thầm đầy xúc động: "Con nắm tay chị này!"
Mặt Tô Vãn trắng bệch như giấy, nhưng trông nàng vẫn đẹp lạ thường, nàng nhếch môi cười, khẽ "ừ" một tiếng, thì thầm: "Con ngoan lắm, em biết con sẽ rất ngoan, rất đáng yêu mà."
Dù sao đó cũng là con của nàng và Tạ Ngưng, sinh linh bé bỏng mà nàng mong ngóng bấy lâu.
Tạ Ngưng bế con ngắm nghía một hồi, em bé yên lặng m*t ngón tay Tạ Ngưng, chân nhỏ đạp loạn xạ trong không trung, khoảnh khắc đó tim Tạ Ngưng như tan chảy.
"Chúc mừng hai bạn, là một bé gái," bác sĩ đỡ đẻ cười nhấn mạnh, "Một bé gái vô cùng đáng yêu."
Cục bột nhỏ hơi nhăn nheo, mắt còn chưa mở, Tạ Ngưng chẳng thấy "đáng yêu" ở chỗ nào, chỉ thấy con mong manh và tội nghiệp, muốn hết lòng yêu thương che chở.
Phương Linh Ngọc đưa tay muốn bế, Tạ Ngưng bèn nhường cho bà. So với em bé, Tạ Ngưng quan tâm đến tình trạng của Tô Vãn hơn, nàng ngồi xuống bên cạnh Tô Vãn, hôn lên trán nàng.
Hơi mặn, là vị của mồ hôi.
Tạ Ngưng hôn rồi lại hôn, vén những lọn tóc bết mồ hôi bên tai nàng, dịu dàng nói: "Vợ à, em vất vả rồi."
"Cũng thường thôi," Tô Vãn tựa đầu vào vai Tạ Ngưng, nhìn Phương Linh Ngọc đang dỗ dành em bé trên tay, cảm thấy nhẹ nhõm và thỏa mãn chưa từng có. Nàng nghiêng đầu nhìn Tạ Ngưng, giọng uể oải, "Mọi chuyện suôn sẻ, còn suôn sẻ hơn em tưởng tượng, không phải rạch hay cắt gì cả, may mắn thật."
Trước mặt Phương Linh Ngọc và các y tá khác, Tạ Ngưng nâng mặt nàng lên, hôn nhẹ lên môi nàng, tự hào nói: "Vãn Vãn giỏi quá, chị tự hào về em lắm."
Phương Linh Ngọc vẫn chưa quen với cảnh tượng này, bà bế cháu quay người đi, dời sự chú ý khỏi hai cô gái.
Tuy ngoài mặt tỏ ra cởi mở, nhưng trong thâm tâm Phương Linh Ngọc vẫn là người phụ nữ truyền thống bảo thủ. Bản thân bà dù quan hệ với Khổng Bình Lam đang tiến triển tốt đẹp, nhưng đến giờ vẫn chưa nắm tay bác sĩ Khổng lần nào, nói gì đến chuyện xa hơn.
Y tá muốn bế em bé đi kiểm tra sức khỏe cơ bản, Phương Linh Ngọc rất không yên tâm, ôm chặt cháu nói: "Làm sao tôi biết các cô không làm lẫn lộn cháu tôi với đứa khác?"
Y tá cười gượng gạo giải thích: "Cô yên tâm, tuyệt đối không nhầm được đâu ạ. Lúc bé sinh ra đã đeo vòng tay rồi, thông tin trên đó khớp với sản phụ, muốn tháo vòng tay ra thì phải cắt hỏng nó, nên chắc chắn không có chuyện nhầm lẫn... Ờm, cô vẫn không tin chúng tôi sao? Vậy cô đi theo tôi nhé..."
Phương Linh Ngọc từng bị lừa vụ này rồi nên dù thế nào cũng phải canh chừng cháu cẩn thận, sợ lại bị tráo đổi lần nữa.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Tô Vãn và Tạ Ngưng. Tạ Ngưng dùng khăn mặt thấm nước ấm lau mồ hôi cho Tô Vãn, từ những vệt mồ hôi dính nhớp trên mặt, đến người, lưng, lau đi lau lại rồi thay khăn khác lau chân, đùi trong và lòng bàn chân cho nàng.
Những việc tỉ mỉ này chỉ có Tạ Ngưng mới làm được. Nàng cũng vui lòng làm, bởi nàng không muốn bất kỳ ai chạm vào cơ thể Tô Vãn, cũng không muốn Tô Vãn phải chịu bất kỳ sự tủi thân nào.
Nàng dọn dẹp qua giường chiếu, nằm xuống bên cạnh Tô Vãn. Rất nhanh Tô Vãn đã thiếp đi, Tạ Ngưng đành giữ nguyên tư thế, một tay lướt xem album ảnh trên điện thoại, trong đó toàn là ảnh em bé vừa chụp.
Phương Linh Ngọc đang gọi điện thoại báo tin cho từng người họ hàng ở phòng ngoài, Tô Vãn bị đánh thức bởi tiếng ồn. Tỉnh dậy thấy Tạ Ngưng đang túc trực bên cạnh, chống cằm ngắm nhìn em bé đang ngủ say trong nôi.
Nàng không để ý Tô Vãn đã tỉnh, Tô Vãn cứ thế ngắm nhìn nàng, nhớ lại dáng vẻ lần đầu gặp Tạ Ngưng, trong lòng dấy lên những gợn sóng lăn tăn.
Ngẫm lại thì lần đầu nàng gặp Tạ Ngưng phải tính từ kiếp trước, lúc Tô Vãn mới chuyển đến trường trung học Thạch Hải.
Khác với sự ân cần chu đáo của Tạ Ngưng kiếp này, kiếp trước trong mắt Tạ Ngưng hoàn toàn không có Tô Vãn.
Kiếp trước, Tạ Ngưng đang ở tuổi dậy thì nổi loạn, cảm xúc thất thường, thích anh trai Tô Vãn, làm những chuyện hoang đường nhất. Từ cô con gái nhà giàu được vây quanh như sao, nàng bị biến thành trò hề, bị từ hôn, bị chế giễu, lảo đảo lướt qua một Tô Vãn cũng đang thất thần trong sân trường.
Tô Vãn vẫn nhớ rõ lần duy nhất họ có sự giao thoa.
Giáng sinh năm đó, trường tổ chức hội chợ tự do, khuyến khích học sinh làm đồ thủ công bán trên bãi cỏ.
Những cô gái khéo tay làm đủ loại đồ trang trí Giáng sinh, thú bông xinh xắn, cũng có người mua đồ thủ công đắt tiền về giả làm của mình. Các chàng trai thì làm đồ mộc, chó robot, máy bay... ai nấy đều trổ tài khoe sắc.
Tô Vãn không có tiền mua vật liệu đắt tiền, nàng chỉ có thể dùng loại len rẻ nhất, móc một chiếc túi xách màu đen. Khi nàng bày sản phẩm của mình ra, xung quanh toàn là tiếng cười nhạo và khó hiểu ——
"Cái gì thế này, tởm quá, thế mà cũng gọi là đồ thủ công à?"
"Quê mùa quá, len á? Thời buổi này còn ai dùng len?"
Tô Vãn đã quá quen với ác ý và những lời gièm pha như vậy, nhưng giữa hội chợ đông đúc toàn trường, bị coi là trò cười cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào... Rõ ràng chiếc túi nàng móc chẳng kém gì đồ người khác mua.
"Mọi người ơi! Mau xem tác phẩm của tôi này, người đất sét, ha ha ha buồn cười không?" Giọng Tạ Ngưng vang lên từ một phía, tính cách phóng khoáng và tác phẩm tùy hứng của nàng khiến mọi người xung quanh cười ồ lên ——
"Ha ha ha ha ha ha cái gì thế này!"
"Ha ha ha ha Tạ Ngưng não cậu bị úng nước à?! Cái thứ này mà cũng mang ra làm trò cười?!"
Chẳng ai còn để ý đến chiếc túi len của Tô Vãn nữa, mọi người đều hùa nhau cười nhạo người đất sét của Tạ Ngưng, nhưng nàng hoàn toàn không để tâm, vô tình hay hữu ý đã giải vây cho Tô Vãn.
Có lẽ ngay từ lúc đó, Tô Vãn đã bắt đầu để ý Tạ Ngưng rồi.
Nhưng dù Tạ Ngưng có sa cơ lỡ vận, nàng trông vẫn rạng rỡ, xinh đẹp, phóng khoáng và tự do, hoàn toàn không phải người mà Tô Vãn có thể mơ tưởng.
Sau đó Tạ Ngưng tốt nghiệp ra nước ngoài, Tô Vãn rất lâu không nhớ đến nàng, gặp lại đã là nhiều năm sau, nhà họ Tô quyết định liên hôn với nhà họ Tạ lần nữa.
Tô Vãn cứ thế bị số phận đẩy đến bên cạnh Tạ Ngưng, đó là quãng thời gian duy nhất có ánh sáng trong cuộc đời nàng, cũng là sự ấm áp nàng nhung nhớ suốt hai kiếp người.
Giờ phút này, người trong mộng đang ở ngay bên cạnh, trước mắt là đứa con đang say ngủ, còn gì mãn nguyện hơn cảnh tượng này?
Phương Linh Ngọc vẫn đang hào hứng nói chuyện điện thoại bên ngoài, Tạ Ngưng sợ bà làm ồn đến Tô Vãn nên đứng dậy đi đóng cửa, quay lại thì thấy Tô Vãn đã tỉnh.
Nàng mỉm cười, đi tới hạ thấp giọng hỏi: "Muốn xem con không?"
"Ngủ rồi thì thôi không xem nữa." Tô Vãn nhìn Tạ Ngưng, khẽ nói.
Có người nhà tin tưởng nhất ở bên cạnh, Tô Vãn hoàn toàn yên tâm, nàng cũng không cần lúc nào cũng phải canh chừng con.
Tạ Ngưng quay lại bên Tô Vãn, cầm cốc nước hỏi: "Khát không? Uống nước nhé?"
"Em tự làm được." Tô Vãn nói xong, ngồi dậy cầm lấy cốc nước Tạ Ngưng đưa, uống cạn hơn nửa cốc.
Nàng hồi phục rất nhanh, ngủ một giấc là thấy khỏe khoắn rồi.
"Giúp em chải chuốt một chút," Tô Vãn đặt cốc nước xuống, "Lát nữa ông bà ngoại đến, bác sĩ Khổng cũng đến, tối cậu mợ sang, nghe nói... Giang Cầm cũng đến thăm em, giờ em đầu bù tóc rối thế này, sao gặp người ta được?"
"Đầu bù tóc rối đâu mà đầu bù tóc rối? Em thế này là đẹp nhất, tự nhiên nhất," Tạ Ngưng nói, "Em không muốn gặp họ thì chị đuổi họ về hết là được!"
"Đừng quậy nữa Tạ Ngưng," Tô Vãn nắm cổ tay Tạ Ngưng, thấy nàng cau mày vẻ không thương lượng, đành dịu giọng, lắc lắc tay nàng năn nỉ, "Chị yêu, em muốn chải chuốt... cho em chải chuốt đi mà..."
Tạ Ngưng: "..."
Bảo bối Tô Vãn của nàng lúc này mềm mại nũng nịu như chú cún con tội nghiệp, Tạ Ngưng nỡ lòng nào từ chối?
"Chị đi lấy đồ nghề, rửa mặt cho em, thoa chút kem dưỡng, trang điểm nhẹ nhé," Tạ Ngưng nói, "Đừng có được voi đòi tiên đấy."
Tô Vãn: "Em muốn gội đầu."
Tạ Ngưng: "Không đời nào."
Tô Vãn: "..."
"Tại sao?" Tô Vãn nhíu mày, "Em phải gội đầu."
"Ở cữ sao được gội đầu?" Tạ Ngưng sờ trán Tô Vãn, dỗ dành, "Ngoan nào, thời gian này không được gội đầu."
Tô Vãn không chịu thua: "Tạ Ngưng, em học y hiện đại, em biết rõ tình trạng cơ thể mình, em gội đầu sẽ không bị cảm, không bị bệnh đâu, chị tin em đi!"
Tạ Ngưng: "... Không được."
Tô Vãn ỉu xìu, ánh sáng trong mắt vụt tắt.
Tạ Ngưng vốn chiều Tô Vãn, nhưng chuyện này nàng thà tin theo những gì mình nghe được, học được —— sinh xong phải ở cữ! Trong tháng không được tắm! Không được gội đầu!
Tô Vãn vốn thể chất yếu, hai năm nay vất vả lắm mới dưỡng được chút ít, tuyệt đối không thể để sơ suất ở thời điểm quan trọng này làm hại sức khỏe!
Tô Vãn cãi không lại Tạ Ngưng, đành thôi không nhắc chuyện gội đầu nữa. Tạ Ngưng giúp nàng rửa mặt, thoa nước hoa hồng, sữa dưỡng, kem nâng tông, kẻ lông mày, đánh chút má hồng, tô son màu nudes nhẹ nhàng. Điều khiến Tô Vãn ngạc nhiên nhất là... Tạ Ngưng còn biết tết tóc cho nàng.
Tóc Tô Vãn hơi bết mồ hôi, Tạ Ngưng không để ý, luồn ngón tay vào kẽ tóc, lấy từng lọn tết thành bím tóc ba xinh xắn, kiểu tóc vừa gọn gàng tự nhiên lại không bị rối.
"Em không biết chị biết tết tóc đấy, đẹp phết, chị học bao giờ thế?" Tô Vãn soi gương, tò mò hỏi Tạ Ngưng.
"Chị biết từ lâu rồi," Tạ Ngưng nói, "Nếu em thích, sau này ngày nào chị cũng tết cho em."
Tô Vãn không nhịn được cười: "Em thích lắm, em thích chị trang điểm cho em, tết tóc cho em. Đợi đến ngày chúng mình già đi, chị ốm đau, nằm liệt giường, lú lẫn rồi, em cũng sẽ chải chuốt cho chị, trang điểm thật đẹp cho chị, đưa chị đến nơi đầy nắng dạo chơi, chèo thuyền trên hồ, nắm tay chị và bảo chị chỉ được nghe lời em thôi."
"Chị cũng mong sống được đến lúc đó, nhưng nếu chị lú lẫn thật, đến em cũng không nhận ra, thì thà em dìm chết chị dưới hồ cho xong." Tạ Ngưng nói đùa.
Tô Vãn bỏ gương xuống nói: "Không nhận ra thì thôi, coi như nuôi một con cún, cả ngày xích bên mình, đi đâu cũng dắt theo, đợi đến lúc em chết thì mang chị đi cùng."
"Thế cũng tốt," Tạ Ngưng nói, "Làm kẻ ngốc đi theo em còn hơn làm gì khác."
Đang nói cười thì em bé bên cạnh tỉnh giấc, Tạ Ngưng dừng lại đi rửa bình sữa, đun nước pha sữa, làm nguội bình sữa, bế bé lên cho ăn, mọi động tác đều thành thục gọn gàng. Tô Vãn nằm bên cạnh im lặng quan sát, không nói một lời.
Tô Vãn chưa có sữa ngay, phải đợi một hai ngày nữa. Nhưng với Tạ Ngưng, đây chẳng phải chuyện Vãn Vãn cần bận tâm, nàng đã có tính toán riêng ——
Nàng không muốn Tô Vãn vất vả chuyện cho con bú, nên đã tìm sẵn một bà vú, và người đó không ai khác chính là Hòa Lily vừa mới sinh con không lâu.
Hòa Lily dạo này đang khổ sở vì nhiều sữa quá, ngày nào cũng vắt trữ tủ lạnh mà con ăn không hết, lại còn hay bị tắc tia sữa. Biết tin Tô Vãn sắp sinh, cô chủ động đề nghị cho bé bú nhờ. Ban đầu Tạ Ngưng còn e ngại, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của Hòa Lily nên vui vẻ đồng ý.
Hòa Lily cưới chồng tháng 5 năm ngoái, với đối tượng xem mắt. Nhưng mới qua một năm, hôn nhân của cô đã rơi vào khủng hoảng. Cô phát hiện chồng mình lừa dối đủ đường:
Lúc xem mắt gã khoe có nhà lầu ở Dung Thành, xe cộ đầy đủ, cưới về mới biết cái nhà lầu đó chỉ là căn nhà ba tầng xây ở quê hết hơn chục vạn, chẳng trông mong gì chuyện đền bù giải tỏa, còn xe cộ gã đi toàn là xe cơ quan hoặc mượn bạn bè. Ngay cả công việc "công chức nhà nước" gã khoe khoang cũng là lừa đảo! Thực chất đó là vị trí hợp đồng gã bỏ tiền mua, giờ đã ba tháng không được trả lương! Năm ngoái để cưới Hòa Lily, gã còn vay nợ hơn chục vạn mà không nói cho cô biết.
Hòa Lily sinh con xong mới biết những chuyện này. Để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, cô nhiều lần bàn bạc với Tạ Ngưng, Phương Linh Ngọc, xin làm thêm việc. Giờ chủ động đề nghị nuôi con cho Tạ Ngưng cũng là muốn kiếm thêm chút tiền trả nợ.
Cùng với sự ra đời của con Tô Vãn, Hòa Lily bế con mình dọn vào nhà Tạ Ngưng, đảm nhận vai trò bảo mẫu kiêm bà vú. Đôi khi Phương Linh Ngọc làm chưa đúng, ví dụ như tư thế bế bé sai, cách thay tã chưa chuẩn, Hòa Lily đều chỉ dẫn lại. Dần dà, Hòa Lily trở thành người có tiếng nói nhất trong nhà về việc chăm sóc trẻ con.
Tô Vãn không để tâm chuyện đó, nàng tin tưởng Hòa Lily như Tạ Ngưng vậy. Giờ rảnh rỗi, nàng không chỉ có thời gian bên cạnh người thân mà còn có sức lực hoạch định cho tương lai.
Sau khi có điểm thi đại học, liên tục có các trường danh tiếng liên hệ với Tô Vãn. Sau khi tìm hiểu kỹ, nàng biết đến chương trình liên kết đào tạo giữa Bắc Đại và Đại học Dung Thành, học các môn cơ sở tại Dung Thành, đến năm 4, năm 5 ra Bắc Đại làm nghiên cứu. Điều này hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của Tô Vãn, nên nàng đăng ký chuyên ngành tương ứng.
Nàng tiếp tục học Y như kiếp trước, còn Tạ Ngưng lại chọn một chuyên ngành hoàn toàn khác biệt ——
Thiết kế và Chế tạo Máy bay.
Tô Vãn biết tin thì cười lăn lộn, nàng không ngờ Tạ Ngưng lại có chí hướng chế tạo máy bay, thậm chí còn nghi ngờ Tạ Ngưng điền bừa.
"Chị chỉ muốn lái máy bay thôi," Tạ Ngưng khẳng định chắc nịch, "Không phải điền bừa đâu."
"Thế thì con phải đăng ký học phi công chứ?" Phương Linh Ngọc ngạc nhiên nói, "Người chế tạo máy bay đâu có lái máy bay? Người chế tạo tên lửa cũng đâu có bay lên vũ trụ!"
"Hiểu nguyên lý thiết kế máy bay sẽ lái tốt hơn chứ ạ," Tạ Ngưng nói, "Đợi Vãn Vãn ra Bắc Kinh học, con có thể tự lái máy bay đi thăm em ấy bất cứ lúc nào."
Phương Linh Ngọc bị thồn "cơm chó": "..."
Tô Vãn: "."
Phương Linh Ngọc hoàn hồn, phẩy tay, tránh sang một bên để không làm kỳ đà cản mũi.
Ngày 1 tháng 7, Lưu Nhã được nghỉ hè, như con ngựa đứt cương mua vé phi thẳng đến Dung Thành.
Cô bé sắp lên lớp 11, đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp, đeo ba lô đi trên đường rất dễ bị các chàng trai xin số liên lạc.
Tạ Ngưng và Tô Vãn lái xe ra ga tàu đón. Từ xa cô bé đã vẫy tay rối rít với hai người, giọng nói ngọt ngào lảnh lót hét lên: "Chị Vãn! A a a a a!"
Tô Vãn: "A a a!"
Tạ Ngưng: "..."
Nửa cái quảng trường đều quay lại nhìn hai kẻ gây chú ý đang ôm chầm lấy nhau. Tạ Ngưng đi tới tách họ ra, ôm eo Tô Vãn tuyên bố chủ quyền, lảng sang chuyện khác: "Làm gì thế? Mau lên xe, lát nữa bị đuổi bây giờ."
Lưu Nhã mang theo hai vali to đùng, khí thế không vừa, cô bé lờ Tạ Ngưng đi, nắm lấy hai tay Tô Vãn, mặt đỏ bừng vì phấn khích: "Chị Vãn! A a a a a!"
Tô Vãn: "A a a!"
Tạ Ngưng: "..."
"Chị thế mà, thế mà! Thật sự! A a a a!" Lưu Nhã nhào vào lòng Tô Vãn, run lên vì kích động, "Không thể tin nổi!!!"
Tô Vãn: "Ừ."
Tạ Ngưng mặt vô cảm: "?"
"Tạ Ngưng! Chị! Chị với chị Vãn!" Mắt Lưu Nhã chớp chớp, nhìn Tạ Ngưng từ đầu đến chân như nhìn báu vật trong bảo tàng, cô bé hoa tay múa chân, phấn khích nói, "Chị thực sự có con với chị Vãn rồi á?!! Không thể tin nổi!"
Tạ Ngưng mỉm cười: "Ừ."
Lưu Nhã: "A a a a a!!!!"
Tạ Ngưng: "."
"Em bé đâu?!" Lưu Nhã sực nhớ ra, "Chị Vãn! Em muốn xem em bé!"
Tô Vãn dịu dàng ngoan ngoãn: "Ừ ừ, về nhà xem."
Lưu Nhã nghĩ đến đứa cháu sắp gặp mặt, ôm cổ Tô Vãn hét lên: "A a a a!"
Kỳ cục quá! Kỳ cục quá! Hai cô gái ôm ấp nhau ồn ào thế này, cứ như đang diễn phim tình cảm ấy?
Tạ Ngưng nhìn những ánh mắt tò mò, bàn tán từ tứ phía đổ dồn về, cảm thấy không thoải mái chút nào, sợ người ta hiểu lầm Tô Vãn và Lưu Nhã mới là một đôi.
"Được rồi được rồi, về thôi, vợ mệt rồi đúng không, hôn cái nào MUA! MUA!" Tạ Ngưng lại tách Lưu Nhã ra khỏi người Tô Vãn, bá đạo quàng tay lên vai Tô Vãn, ôm cổ nàng, nghiêng người hôn lên môi nàng một cái, rồi hôn lên cổ một cái. Nàng và Vãn Vãn mới là một đôi, ai hiểu lầm là nàng giận đấy.
"A a a a a!" Lưu Nhã che mặt, bộ dạng không dám nhìn.
Tô Vãn: "."
Tạ Ngưng buông Tô Vãn ra, giờ nàng thấy thoải mái hơn nhiều. Một tay nàng ôm Tô Vãn, tay kia kéo vali cho Lưu Nhã. Đi qua một người qua đường đang nhìn với vẻ mặt tò mò hóng hớt, Tạ Ngưng tùy tiện giải thích: "Đây là vợ tôi, người đằng sau là em gái vợ tôi, không phải em ruột nhưng thân như em ruột, họ chỉ là chị em đơn thuần thôi."
Người qua đường: "..."
"Không không, chúng tôi còn đặc biệt hơn cả chị em," Lưu Nhã kéo chiếc vali còn lại, giải thích, "Tôi và chị tôi ngủ chung giường từ bé, chúng tôi là người quan trọng nhất của nhau, không ai có thể chia cắt chúng tôi!"
Biểu cảm của người qua đường càng kỳ quái hơn, sợ bị cuốn vào drama tình ái nào đó nên vội vàng lảng đi.
Tạ Ngưng lè lưỡi trêu Lưu Nhã: "Em lớn thế rồi mà còn bám Vãn Vãn à? Hay tối nay ngủ chung với bọn chị?"
Lưu Nhã gật đầu cái rụp: "Được thôi!"
Tô Vãn: "..."
Lưu Nhã ngây thơ nói: "Chị ngủ bên trái chị Vãn, em ngủ bên phải chị Vãn, em có tranh với chị đâu!"
Tạ Ngưng hít hà một hơi, Tô Vãn nói: "Tạ Ngưng giới tính khác chúng ta, sao em lại quên rồi?"
Lưu Nhã hít một hơi, nhớ ra mình nói hớ, mặt đỏ bừng. Tô Vãn ra dáng chị cả nói: "Em sắp phân hóa rồi, cái tính bộp chộp này phải sửa đi, sau này giao tiếp với người khác cũng phải chú ý chừng mực."
Lưu Nhã nói: "Nhỡ em phân hóa thành Alpha dũng mãnh thì sao?"
"Thế thì càng không được để em chạm vào Vãn Vãn!" Tạ Ngưng nói, "Ngốc thế, còn mơ tưởng phân hóa thành A à?"
Lưu Nhã không phục: "Chị trước kia khám nhầm, biết đâu em cũng khám nhầm thì sao! Nhỡ em phân hóa thành A thật, dọa cho các chị hết hồn!"
Tạ Ngưng nói: "Dọa bọn chị thì không thể nào, có mà dọa Nguyên Thái Thái hết hồn ấy!"
Tô Vãn: "Ha ha ha ha."
Lưu Nhã đỏ mặt tía tai, nghiến răng nói: "Ai thèm để ý đến cậu ta!"
