Công việc của Tạ Ngưng là đi đòi nợ thuê, từ bà già 80 tuổi đến đứa trẻ mới nhập học đều đã từng bị nàng chặn ở góc đường, bị nàng uy h**p bắt móc tiền ra.
Chủ thuê của nàng phần lớn là mấy tay nhà giàu mới nổi, thời trẻ mua được vài tòa nhà, trong tay có mấy chục căn hộ cho thuê, hoặc là cho vay nặng lãi, gặp phải mấy con nợ chây ì tiền thuê nhà hoặc tiền vay, liền tìm Tạ Ngưng đi đòi.
Tạ Ngưng hành sự hung ác, vì tiền cái gì cũng dám làm, quan trọng nhất là nàng đánh nhau rất giỏi, có thể đấm gục một Alpha nam cao một mét chín, bàn về tay chân quyền cước, nàng chấp năm người cũng không thành vấn đề.
Cũng có một số doanh nghiệp và ngân hàng tìm đến Tạ Ngưng, thậm chí có lần một nhân viên công chức chính phủ tìm tới, quần áo bảnh bao, đạo mạo, trả giá cao thuê nàng giết một người.
"Công việc của tôi không bao gồm giết người, anh tìm nhầm người rồi." Tạ Ngưng không cần suy nghĩ trực tiếp từ chối.
"Nhưng tôi nghe nói, ngay cả vợ mình cô cũng có thể ra tay sát hại mà," gã đàn ông cực độ tự tin, "Là tôi trả giá chưa đủ sao? Tôi có thể thêm 80 vạn nữa dựa trên mức giá vừa rồi."
Nhắc tới chuyện của Tô Vãn, Tạ Ngưng lập tức bùng nổ. Nàng dùng nắm đấm tiễn khách, chính mình cũng vào tù, nhưng hai tháng sau lại được thả ra.
Nàng tiếp tục làm nghề đâm thuê chém mướn, trước khi làm công việc này, Tạ Ngưng đã đổi tám nghề, nhưng tiền kiếm được căn bản không đủ trả lãi suất nợ nần, càng đừng nói đến tiền thuốc men cho cha già.
Đã từng có người đề nghị nàng dựa vào mặt tiền để kiếm cơm, cặp kè phú bà vớt vát chút đỉnh, nhưng vị phú bà Omega duy nhất thích nàng, bị Tạ Ngưng mắng cho hai câu liền hoàn toàn tự kỷ.
Mấy năm nay, Tạ Ngưng là kẻ người gặp người ghét, chó gặp chó chê, ngay cả ông bố bị liệt nửa người ở nhà, không có việc gì cũng lôi Tạ Ngưng ra trút giận.
Lúc trước khi ông cụ lo liệu đám cưới cho Tạ Ngưng, tiền sính lễ đưa cho nhà mẹ đẻ Tô Vãn vung tay một cái đã là hai mươi triệu, Tạ gia năm đó khách khứa đầy nhà, như mặt trời ban trưa, ai có thể ngờ nhiều năm sau, Tạ gia nợ ngược lại mấy trăm triệu, thiên kim Tạ gia sa sút thành một con chó của xã hội đen.
Tạ Ngưng chưa bao giờ suy nghĩ rốt cuộc là làm sao lại đi đến bước đường này, đa số thời điểm nàng lựa chọn trốn tránh.
Kiếm tiền đã đủ mệt mỏi rồi, nàng căn bản không có tâm trí đâu mà truy cứu chuyện quá khứ, ai đúng ai sai, có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại đâu?
Sống vật vờ như cái xác không hồn, mỗi ngày nhìn giấy tờ thúc giục nợ nần của ngân hàng, sau đó bò dậy đi tìm những kẻ cũng nợ nần chồng chất giống nàng, dùng đủ mọi thủ đoạn ép bọn họ nhả tiền ra.
Làm xong việc cũng đã rạng sáng 1 giờ, Tạ Ngưng trở lại trong xe, nhìn vầng trăng tròn nơi chân trời, có loại cảm giác không chân thật.
Buổi chiều nàng đã gặp Tô Vãn?
Không... Không thể nào, Tô Vãn làm sao có thể xuất hiện ở đó chứ?
Chắc là nhớ nhầm rồi.
Bấy lâu nay, Tạ Ngưng thường xuyên nghi ngờ bản thân bị tâm thần phân liệt, đôi khi nàng sẽ làm một số chuyện mà ngay cả chính nàng cũng không thể lý giải, cảm giác đó giống hệt như bị ai đó thao túng vậy.
Lần nghiêm trọng nhất là vào năm thứ hai sau khi kết hôn với Tô Vãn, Tạ Ngưng đột nhiên như phát điên, động thủ đánh Tô Vãn, sau đó đưa nàng đi bệnh viện mới biết, Tô Vãn bị sảy thai, hơn nữa có khả năng vĩnh viễn không thể sinh con được nữa.
Tạ Ngưng không biết tại sao mình lại làm như vậy, nàng đi bệnh viện tìm bác sĩ tâm thần kiểm tra, nhưng bác sĩ lại không cho rằng nàng bị tâm thần phân liệt, nói Tạ Ngưng chỉ là "ảo tưởng" rằng mình bị bệnh, mục đích là để "trốn tránh" và "giảm bớt cảm giác tội lỗi", đồng thời cho rằng Tạ Ngưng có khuynh hướng bạo lực tương đối nghiêm trọng.
Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện tương tự, Tạ Ngưng không chỉ một lần làm tổn thương Tô Vãn, cuộc hôn nhân của hai người cũng vì thế mà đi đến nông nỗi không thể vãn hồi.
Tạ Ngưng rất yêu Tô Vãn, mà mỗi lần làm tổn thương Tô Vãn, cũng khiến nàng đau đớn muốn chết.
Nếu không hại nàng ấy sảy thai, con của Tạ Ngưng và Tô Vãn hiện tại cũng đã mười hai tuổi rồi.
Nhưng Tạ Ngưng của hiện giờ, căn bản không thể tưởng tượng nổi cảnh mình cùng một người tổ chức gia đình, nàng có khả năng đến chết cũng chưa trả hết món nợ khổng lồ kia, cứ mãi cô độc như vậy, đến lúc chết cũng sẽ chẳng có ai nguyện ý liếc nhìn nàng một cái.
Tạ Ngưng khởi động xe, tay trái nắm vô lăng, tay kia rời khỏi cần số, khóe mắt liếc thấy một vật hình tròn đang phát sáng.
Trong đống đồ đạc nát bươm, thứ đó trông đặc biệt bắt mắt.
Tạ Ngưng cầm lên xem, phản ứng lại ——
Là chiếc đồng hồ Hướng Đào đeo, mặt đồng hồ đang phát sáng trong bóng tối.
Hướng Đào?
Thần sắc Tạ Ngưng khựng lại, tiếp đó rốt cuộc cũng nhớ ra, buổi chiều nàng đã bẻ gãy ngón tay Hướng Đào như thế nào, đồng thời thuận tay cuỗm luôn chiếc đồng hồ này.
Hướng gia quả nhiên hào phóng, trẻ con cũng có thể tùy thân đeo đồng hồ mười mấy vạn, không giống nàng, đồ mặc trên người cộng lại chưa đến một trăm tệ.
Nàng ngồi tại chỗ suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn.
Đúng vậy, chiều nay nàng đã gặp Tô Vãn, còn cướp đi đồng hồ của thằng con riêng kia, vậy thì đã sao?
Những chuyện không bằng cầm thú, nghiêm trọng hơn thế này nàng cũng làm nhiều rồi, đồn cảnh sát cũng từng vào, bị mắng đến mức không biết nhục là gì, thì làm sao lại để ý chút chuyện cỏn con này?
Ít nhất, cũng đã gặp được Tô Vãn.
Đây có lẽ là chuyện vui vẻ nhất trong suốt ba năm qua.
Tạ Ngưng cười vô tâm vô phế, bật nhạc Rock n' Roll ầm ĩ trong chiếc xe nát, âm thanh mở lớn đến mức cư dân ven đường cũng có thể nghe thấy, nàng mở cửa sổ lớn tiếng hát theo.
Thời trẻ nàng thích The Beatles, The Kinks, Blur, sau này đến Beatles hay Queen cũng không nghe nữa, khẩu vị ngày càng kỳ quặc, nghe thấy giọng hát b*nh h**n của Beck hát bài 《Loser》, Tạ Ngưng sẽ cười ha ha, sau đó hùa theo hát lên ——
"Soy un perdedor, I am a loser baby so why don't you kill me?"
Chiếc xe nát chạy như bay suốt dọc đường, trong sóng nhiệt đêm hè chui vào một khu chung cư cũ nát.
Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, dùng lò vi sóng hâm nóng cơm thừa, Tạ Ngưng ngồi bên cạnh bàn ăn, vừa xem điện thoại vừa ăn ngấu nghiến.
Chỉ chốc lát sau, nàng đã đăng bán chiếc đồng hồ của Hướng Đào lên trang web đồ cũ, giá bán là 18 vạn.
Cái giá này, chắc chỉ có kẻ ngốc mới mua.
Nàng cứ treo lên trước, có người tới trả giá thì tính sau. Tạ Ngưng dự tính, có thể bán được 10 vạn là đã lời to rồi.
Một tháng nàng kiếm được cũng tầm đó, chín phần dùng để trả nợ, phần còn lại miễn cưỡng đủ tiền thuốc men hàng tháng cho cha già, cùng với chi tiêu sinh hoạt lặt vặt.
Nếu đồng hồ bán được, mấy tháng tới nàng có thể thuê một bảo mẫu chăm sóc cha nàng, trong lúc này nếu ông già quy tiên thì càng tốt, dù sao nàng cũng chịu đựng đủ rồi.
Hai giờ đúng, Tạ Ngưng làm xong việc bò lên giường, bật quạt chuẩn bị ngủ.
Sắp sửa chìm vào giấc ngủ, nàng nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến một trận tiếng động "loảng xoảng", xen lẫn tiếng chửi rủa của ông già, xem chừng là dậy đi vệ sinh đêm rồi ngã ra đất.
Tạ Ngưng giãy giụa hai giây, nén cơn buồn ngủ bò dậy.
Đèn phòng vệ sinh đang sáng, Tạ Ngưng đi tới đẩy cửa ra, ông già nằm nghiêng trên mặt đất, quần đùi chưa kịp kéo lên, ông đã đi ngoài ra quần, chất thải dính đầy trên quần, trên sàn nhà, còn làm đổ cả giá khăn mặt, gậy chống, hộp xà phòng, bột giặt, khăn mặt rơi vương vãi khắp nơi.
Mí mắt Tạ Ngưng giật liên hồi, nén cảm giác khó chịu, đi tới kéo ông dậy.
Mùi hôi thối nồng nặc, Tạ Ngưng "ọe" một tiếng, mùi thức ăn thừa tối nay trào lên cổ họng, nàng nôn thốc nôn tháo.
"Tao không cần mày qua đây," ông già hất tay nàng ra, hỏa khí rất lớn, mắng nhiếc, "Suốt ngày mày đều ở bên ngoài, tao có chết mày cũng mặc kệ!"
Tạ Ngưng đành phải đứng lại, bật quạt thông gió, lẳng lặng nhìn ông.
Ông già nhặt gậy chống dưới đất lên, chống thân thể đứng dậy, liên tiếp ngã hai lần, ông mắng Tạ Ngưng: "Mày là khúc gỗ à? Còn đứng ngẩn ra đó làm gì?"
Tạ Ngưng dìu ông đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ cho ông, bế ông lên giường, lại dọn dẹp phòng vệ sinh một lượt, làm xong mấy việc này toàn thân đã mồ hôi đầm đìa.
Nàng tắm nước lạnh, nước từ đỉnh đầu xối xuống, tóc che kín mặt, nàng nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh kia.
Tô Vãn mặc váy trắng, cầm một chiếc ô màu lục, chậm rãi đi về phía nàng, nàng ấy mỉm cười, đôi tay quàng lấy cổ nàng, giơ ô ôm lấy nàng, gọi nàng là "Ngưng Ngưng".
Tuyến thể hơi sưng lên, nàng s* s**ng cổ mình, bỗng nhiên ý thức được... Đã rất lâu rồi nàng không có khao khát t*nh d*c.
Ngay cả thuốc ức chế cũng không biết bị nàng vứt ở xó xỉnh nào rồi.
Điều này thật sự không giống bộ dáng nên có của một Alpha, giống như nàng loại Alpha cấp cao này, lẽ ra phải có tinh lực dùng mãi không hết, dăm bữa nửa tháng sẽ đ*ng d*c, dù có tệ hại đến đâu cũng không đến mức bên người chẳng có lấy một bạn tình.
Ông già ở bên ngoài gọi vài câu, Tạ Ngưng ngoảnh mặt làm ngơ, nàng đứng ngây người trong phòng vệ sinh một lúc, chờ đến khi nỗi xúc động trong lòng hoàn toàn lắng xuống, mới lau khô người thay quần áo đi ra.
Cửa phòng ông già mở toang, cả người ông ngã khỏi giường, đôi mắt trừng lớn, giống hệt như đã chết.
Tạ Ngưng ngơ ngác nhìn ông một lát, phát hiện môi ông vẫn còn động đậy, rốt cuộc chạy tới, ấn ông xuống đất, làm hồi sức tim phổi cho ông, đồng thời gọi 120, chờ xe cứu thương tới.
Suốt dọc đường, Tạ Ngưng mặt không biểu tình, làm theo lời bác sĩ đi đóng tiền, ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu.
Khi bác sĩ cấp cứu đi ra báo cho nàng biết bệnh nhân đã được cứu sống, Tạ Ngưng vẫn chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.
Trên người ông già cắm đầy ống, khuôn mặt già nua không còn chút huyết sắc, Tạ Ngưng thấy may mắn vì ông hôn mê, nàng không muốn có bất kỳ cuộc đối thoại nào với ông lúc này, dừng lại trong phòng bệnh một lát, Tạ Ngưng đặt xe qua ứng dụng, chuẩn bị về nhà.
Rạng sáng bốn giờ trước cửa bệnh viện, trên đường phố không có lấy một chiếc xe chạy qua, tử khí trầm trầm, chỉ có đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, chiếu lên người bộ dạng thất thần mà quỷ dị.
Cái nóng vẫn chưa rút đi, một cơn gió thổi tới, trên lưng lại nổi lên một tầng mồ hôi.
Tạ Ngưng mang đôi dép lê mát lạnh mềm mại, dẫm trúng một con ve sầu, sinh vật kia kêu "chi" một tiếng, vang lên chói tai giữa màn đêm tĩnh mịch.
Khi đèn xanh sáng lên, một chiếc taxi cũ nát dừng lại trước mặt Tạ Ngưng.
Cửa sổ xe hạ xuống, tài xế là người quen của Tạ Ngưng, nàng lười chào hỏi, kéo cửa ghế sau, nằm vật xuống ghế dựa lót chiếu trúc.
"Muộn thế này còn bận công việc à?" Người đàn ông nhìn nàng qua gương chiếu hậu trong xe, cười gượng gạo, "Chẳng lẽ trong bệnh viện cũng có con nợ của cậu?"
"Lái xe của cậu đi, học bá." Tạ Ngưng lườm hắn.
"Học bá" tên là Trần Thực Nhĩ, là bạn học cấp ba của Tạ Ngưng, tốt nghiệp trường danh tiếng, vào làm doanh nghiệp lớn, nhưng vẻ vang chưa được mấy năm thì bị cắt giảm biên chế, lăn lộn mấy năm nợ một đống tiền, cuối cùng nhờ chủ nợ nâng đỡ mới đến Dung Thành lái taxi.
Mấy ngày trước, Tạ Ngưng còn đến nhà hắn, đập nát đống đồ đạc không đáng giá tiền của hắn, cũng chẳng thể khiến hắn nhả ra nửa xu.
"Mùng 10 có lương, đến lúc đó tớ đi tìm cậu," Trần Thực Nhĩ nắm vô lăng, ánh mắt mờ mịt, cười khổ nói, "Đỡ mất công cậu tới tận cửa đòi nợ, nhà tớ chẳng còn đồ đạc gì cho cậu đập nữa đâu."
Trong xe không bật điều hòa, gió từ cửa sổ phía trước ùa vào, thổi rối mái tóc lòa xòa trên trán Tạ Ngưng, nàng rũ mắt xuống, nhạt nhẽo nói: "Không nói chuyện công việc."
Thấy bộ dáng mệt mỏi của nàng, Trần Thực Nhĩ dừng một chút rồi nói: "Trong nhà có người bị bệnh sao?"
"Ừ."
"Cậu cũng vất vả thật," Trần Thực Nhĩ thở dài, "Nếu lúc đó lựa chọn xuất ngoại, cuộc sống chắc chắn không phải như thế này."
Tạ Ngưng nhắm mắt lại, chuyện cũ 20 năm rõ mồn một trước mắt, mà điều duy nhất nàng không hối hận, chính là lúc trước ở lại trong nước, kết hôn cùng Tô Vãn.
Tạ Ngưng bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Nàng bắt máy, không lên tiếng.
"Tạ Ngưng?"
"Ai?"
"Giang Thanh Lưu, tao gọi tới chúc mày sinh nhật vui vẻ." Tiếng cười của gã đàn ông mang theo ý tứ không tốt lành.
Đây là con trai do mẹ kế Giang Cầm sinh cho ông già, đứa em trai Tạ Ngưng gọi hơn hai mươi năm, sau khi Tạ gia xảy ra chuyện, Giang Cầm liền ôm con bỏ trốn, chưa từng quan tâm đến sống chết của ông già.
Đã vài năm nay Tạ Ngưng không nghe được tin tức gì về hắn.
"Mày đổi sang họ Giang rồi à?" Tạ Ngưng trở mình, nhìn trần nhà, lạnh lùng nói, "Sao mày lại nhớ ngày sinh nhật của tao, có việc gì không?"
"Tao có một món quà muốn tặng cho mày," Giang Thanh Lưu cười nói, "'Dung Thành', đây là một quyển sách nha, mày tuyệt đối không thể tưởng tượng được quyển sách này viết cái gì đâu."
"Thằng ngu," Tạ Ngưng mất kiên nhẫn nói, "Mày cảm thấy tao sẽ đọc sách à?"
"Ây da, đừng vội mắng chứ, quyển sách này là mẹ tao lúc trước trộm tìm được trong phòng mày đấy, nhân vật chính tên là 'Tô Tinh Hành', anh trai của Tô Vãn, mày quên sạch hết rồi sao?"
Hô hấp Tạ Ngưng khựng lại, "Cái gì?"
"'Gửi Tạ Ngưng năm 12 tuổi, vĩnh viễn đừng làm mất quyển sách này!' ha ha, câu đầu tiên ở trang bìa lót cũng đã làm tao cười muốn chết," Giang Thanh Lưu lật sách, đọc diễn cảm từng chữ, "'Cuộc đời bạn đã trôi qua một phần ba, thời gian còn lại sẽ do chính bạn nắm giữ, hãy bảo vệ tốt người yêu thương bạn!'?"
"'Người yêu thương bạn', ối giời ơi, cười đau cả bụng, Tạ Ngưng, trên đời này có người yêu thương mày sao?"
"Tạ Ngưng, mày nói gì đi chứ?"
"Mày không nhớ ra được chút gì sao? Tạ Ngưng, thế giới miêu tả trong sách, chính là thế giới của chúng ta đấy, mỗi một sự kiện viết trên sách, hầu như đều đã ứng nghiệm..."
"Thực ra ấy à, tao vẫn luôn biết chuyện này, tao biết —— chúng ta sống trong một quyển sách, cho nên tao mới rời khỏi Tạ gia, tránh dây dưa với đám sao chổi đen đủi chúng mày, mày hẳn là muốn biết nội dung trong sách nhỉ?"
"Tô Vãn con đ**m đó, đúng là hư hỏng thật sự nha, ả ta vẫn luôn giả vờ..."
Tạ Ngưng cầm điện thoại, hồi lâu không nói nên lời.
Mặc dù nghe thấy Giang Thanh Lưu chửi rủa Tô Vãn, nàng cũng không dùng được chút sức lực nào, ngón tay hơi run rẩy.
Nàng đã từng có trải nghiệm như vậy, hồi nhỏ làm mất một món đồ rất quan trọng, nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ ra nổi.
Nàng cảm thấy thế giới mình đang sống rất ma huyễn, đôi khi rất nhiều sự trùng hợp giống như đã được thiết lập sẵn, tựa như bộ phim "The Truman Show" vậy, nàng đang sống trong một thế giới hư cấu.
Hóa ra, thật sự là như vậy sao?
Giang Thanh Lưu vẫn đang dương dương tự đắc, hắn lật sách, thao thao bất tuyệt bình luận: "Tao cảm thấy phần đặc sắc nhất của quyển sách này cũng không phải chuyện về Tô Tinh Hành, phần về Tô Vãn mới là thú vị nhất, mày có biết lúc trước tại sao ả lại đồng ý gả cho mày không?"
"Tạ Ngưng, mày thật sự nên xem kỹ quyển sách này, tao đã gọi shipper, lát nữa sẽ gửi qua cho mày."
"Chúc mày sinh nhật vui vẻ."
"Không cần cảm ơn tao đâu, Tạ Ngưng, ngày mai mày sẽ chết."
Im lặng hồi lâu, Tạ Ngưng phun ra một từ, nụ cười của Giang Thanh Lưu cứng lại, không rét mà run.
