Tan học, Tô Vãn tự bắt xe buýt về nhà, dùng chính tiền cơm trưa tiết kiệm được, một bữa cơm chắc cũng đủ tiền xe buýt cho nửa tháng tới.
Chi phí ở trường quý tộc cao kinh người so với tưởng tượng của nàng, tuy rằng hàng tháng Tô Vãn nhận được tiền ăn từ Tô gia, nhưng cũng chỉ đủ ăn một bữa ở nhà ăn (khoảng 30-50 tệ), đôi khi trong lớp tổ chức hoạt động hay đóng quỹ lớp cũng tốn kém không ít, bình thường mua chút văn phòng phẩm cũng phải tốn tiền, mà nàng thì không thể nào mở miệng xin thêm tiền tiêu vặt từ gia đình.
Nàng biết Tô Tinh Hành và Tô Cẩm có bao nhiêu tiền tiêu vặt, nghe nói trong thẻ của Tô Tinh Hành có đến sáu con số, hắn còn biết chơi cổ phiếu, mỗi tháng đều kiếm được cả ngàn, cả vạn tệ từ thị trường chứng khoán, thậm chí còn tư vấn đầu tư cho Tô Viễn Phục. Mỗi lần cả nhà ăn cơm, Tô Viễn Phục đều sẽ hỏi hắn: "Con trai, tuần này mã nào tăng giá thế?"
Đa phần, Tô Tinh Hành đều dự đoán đúng.
Thiên phú chơi cổ phiếu của hắn khiến Tô Viễn Phục coi như báu vật, thường xuyên khoe khoang với người ngoài. Tô Tinh Hành cũng là người thông minh, ai hỏi chuyện chơi cổ phiếu, hắn đều khiêm tốn nói: "Kiếm chẳng được bao nhiêu đâu ạ, sao so được với làm ăn buôn bán chân chính chứ?"
"Mỗi tháng lao tâm khổ tứ cũng chỉ kiếm được hai ba ngàn thôi, không bằng số lẻ tiền lương đi làm."
Hắn càng nói như vậy, người nhà họ Tô càng cảm thấy hắn hiểu chuyện, có tầm nhìn, là nhân tài đáng để bồi dưỡng. Đặc biệt là Tô Viễn Phục, ông ta đã sớm coi con trai là pháp bảo để phục hưng gia tộc, bình thường cũng chiều theo ý hắn, đối với cô con gái nuôi có tình cảm sâu đậm với con trai, nhà họ Tô cũng hết mực cưng chiều.
Dần dần nhận rõ những điều này, Tô Vãn cũng không còn nghĩ đến việc hòa nhập vào nhà họ Tô nữa, nàng chỉ muốn thi đỗ đại học để rời khỏi nơi này.
Có thể đến lúc đó, nàng vẫn sẽ bị Tô gia sắp đặt hôn nhân, kết cục cũng chẳng khác gì cuộc sống ở quê ——
Nhưng phàm là Omega, đều không tránh khỏi số phận như vậy.
Cho dù đỗ đại học, tốt nghiệp xong các doanh nghiệp cũng sẽ không tuyển dụng Omega nữ trẻ tuổi. Bởi vì tuyển dụng Omega nữ, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với áp lực dư luận rất lớn, mọi người cho rằng những doanh nghiệp này cản trở sự phát triển xã hội, là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh đẻ.
Nhưng dù không tìm được việc làm, Tô Vãn vẫn cho rằng vào đại học là vô cùng cần thiết, nàng muốn học Y, học tập để hiểu rõ cấu tạo sinh lý con người, như vậy nàng mới có thể nắm được điểm yếu của người khác.
Học kinh tế cũng tốt, có thể giống như Tô Tinh Hành, sớm tự chủ tài chính, không cần dựa dẫm vào ai...
Không biết tại sao, cứ nghĩ đến Tô Tinh Hành, Tô Vãn lại thấy buồn nôn.
Bình giữ nhiệt ban trưa như châm ngòi cho thứ gì đó, giống như núi lửa dưới đáy biển bị kích hoạt, dung nham và lửa giận không ngừng phun trào, Tô Vãn cảm thấy mình dường như không phải lần đầu tiên bị Tô Tinh Hành đối xử như vậy.
Nàng đứng ở cửa ấn chuông một hồi lâu, khoảng nửa phút sau, bảo mẫu dì Trương mới ra mở cửa, lấy dép lê cho nàng thay.
Căn nhà ngày thường náo nhiệt nay vắng tanh, Tô Vãn cảm thấy kỳ lạ: "Mẹ không có nhà ạ?"
"Không ai nói cho cô biết à?" Dì Trương "chậc" một tiếng, "Hôm nay bác cả của cô ăn sinh nhật, mời khách ở khách sạn đấy."
Tô Vãn cúi đầu vào nhà, không nói gì.
Nàng còn chẳng biết bác cả là ai, từ khi đến Tô gia chỉ gặp qua họ hàng bên ngoại, nhưng cũng chẳng thấy ai thích nàng cả.
Phần lớn thời gian, sự chú ý của họ đều dồn vào Tô Tinh Hành, hắn cao ráo, thông minh tuấn tú, là tâm điểm chú ý của mọi người.
Ngay cả người xinh đẹp như Tạ Ngưng, trong mắt đám người này cũng chỉ như vai phụ làm nền cho Tô Tinh Hành.
Tô Vãn không thể hiểu nổi!
Nàng bỗng cảm thấy dạ dày lạnh toát, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, khó chịu đến mức chân tay bủn rủn.
Dì Trương nghe thấy tiếng động, hỏi tình hình sức khỏe của nàng: "Có cần tìm thuốc chống nôn cho cô không?"
Tô Vãn nôn xong đỡ hơn một chút, nói với dì Trương "không cần", nhưng người phụ nữ này không yên tâm, hết nhắn tin lại gọi điện thoại, cuối cùng quả nhiên mang đến cho Tô Vãn một viên thuốc.
Tô Vãn vốn đa nghi, thấy bà ta nhắn tin WeChat, liền không nhịn được hỏi: "Dì nói chuyện với ai đấy?"
Lúc liếc qua, nàng thấy ảnh đại diện WeChat đó hơi giống Tạ Ngưng vì trưa nay nàng có thấy ảnh chụp màn hình của Tạ Ngưng, nhưng Tô Vãn không chắc chắn lắm, nàng cũng không nghĩ dì Trương sẽ kết bạn WeChat nói chuyện phiếm với Tạ Ngưng.
Dì Trương vội vàng cất điện thoại, cười lảng sang chuyện khác.
Kể từ lần trước Tạ Ngưng nói gì đó với bà ta, bà bảo mẫu này như biến thành người khác, trong tối ngoài sáng đều lấy lòng nàng, khiến Tô Vãn cũng không dám xác định rốt cuộc bà ta đứng về phe nào.
Nếu nói thái độ của dì Trương với nàng là lấy lòng, thì thái độ với Tô Tinh Hành phải gọi là quỳ l**m, loại người này có lẽ là kẻ hai mặt gió chiều nào theo chiều ấy, ai cũng không muốn đắc tội.
Tô Vãn không biết mình bị làm sao, tối nay cứ nghĩ đến Tô Tinh Hành mãi, càng nghĩ càng thấy khó chịu trong người.
Nàng nén cơn đau dạ dày, bắt đầu làm bài tập về nhà.
7 giờ tối, có người ấn chuông cửa.
Chuông reo nửa phút cũng không thấy dì Trương ra mở, Tô Vãn đành phải đứng dậy.
Bên ngoài tối đen như mực, phòng khách chưa bật đèn, trên lầu dưới lầu đều im ắng, Tô Vãn đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Nàng không biết mọi người đi đâu hết rồi, cũng không biết ai đang ấn chuông bên ngoài, lại im ắng một lúc không thấy tiếng chuông nữa, không biết người đó còn ở bên ngoài không.
"Cốc cốc." Có lẽ lo chuông cửa bị hỏng, người bên ngoài bắt đầu gõ cửa.
Tô Vãn vội vàng bước tới, không cẩn thận va vào chân bàn trà, ngón chân đau điếng chảy cả nước mắt, khó khăn lắm mới mò mẫm đến huyền quan, bật đèn, nhìn qua mắt mèo ra ngoài, lại thấy tối om.
Trong lòng Tô Vãn hoảng hốt.
Người bên ngoài lại gõ cửa hai tiếng, nàng mới hắng giọng, hỏi: "Ai đấy?"
"Vãn Vãn, là chị."
Giọng nói của Tạ Ngưng như tia chớp xé toạc màn đêm, thắp sáng cả giấc mơ hỗn độn của Tô Vãn.
Nàng hít một hơi thật sâu, mở cửa, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm người ngoài cửa, môi mấp máy, tâm trạng khó tả.
Tạ Ngưng đã thay một bộ quần áo khác, áo hai dây chữ U, khoác áo da bên ngoài, bên dưới vẫn là chiếc quần jean ban ngày, tóc dài buộc đuôi ngựa cao, chỉ để lại vài lọn tóc mái mềm mại rủ xuống, che hờ đôi mắt, trong mắt Tô Vãn, quả thực đẹp đến nao lòng.
Nàng chưa từng thấy Tạ Ngưng mặc phong cách khác bao giờ, áo da đen mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt, giống như nhân vật bước ra từ trong phim điện ảnh.
Tạ Ngưng xách theo thứ gì đó, mở miệng hỏi nàng: "Ăn cơm chưa?"
Tô Vãn sững sờ một chút, nói: "Tôi không đói."
Tạ Ngưng nhướng mày: "Nhà không có ai à?"
Tô Vãn gật đầu.
"Vậy..." Tạ Ngưng cố ý ngừng lại, cười đầy ẩn ý, "Có cho chị vào không?"
Tô Vãn hoàn hồn, vội vàng mời Tạ Ngưng vào nhà, còn lấy dép lê cho nàng.
Việc đầu tiên Tạ Ngưng làm khi vào nhà là bật hết đèn phòng khách lên, sau đó đi từng phòng đóng chặt cửa sổ lại.
Trên lầu cũng không ngoại lệ.
Tô Vãn đi theo sau, cảm thấy rất kỳ lạ, cứ như thể Tạ Ngưng mới là chủ nhân ngôi nhà này, còn nàng chỉ là khách.
Tô Vãn ở Tô gia lâu như vậy, thậm chí còn chưa từng lên lầu, cũng không biết trên đó trông như thế nào.
Nàng cũng không biết khi nào trong nhà không có ai, cho dù có gặp dì Trương, nàng cũng sẽ cảm thấy không tự nhiên, như thể nàng đã đi quá giới hạn, đến nơi không nên đến.
Tô Vãn không lên tiếng, Tạ Ngưng vừa đóng cửa sổ vừa nói: "Tối nay trời sẽ mưa to, bác gái bọn họ chắc tạm thời chưa về được, bảo chị qua xem em thế nào."
Ngoài cửa sổ quả thực gió thổi rất mạnh, dự báo thời tiết buổi sáng không hề nói có mưa to, có thể giờ đã thay đổi rồi.
Tô Vãn nhìn động tác dứt khoát của Tạ Ngưng, do dự hỏi: "Là mẹ tôi bảo chị đến sao?"
"Ừ." Tạ Ngưng nói vậy, nhưng Tô Vãn lại không tin lắm.
Tuy nhiên Tạ Ngưng không có ý định đưa ra bằng chứng, Tô Vãn dù đầy bụng nghi ngờ nhưng tâm trạng lại cực kỳ tốt.
Phòng của cha mẹ Tô là một phòng suite lớn, phía sau có ban công rộng, Tạ Ngưng dường như rất quen thuộc với cấu trúc nơi này, rất nhanh đã khóa chặt cửa sổ ban công.
Tô Vãn nhìn chằm chằm ảnh cưới của cha mẹ trong phòng ngủ, ngẩn người ngắm nhìn một lúc.
Tạ Ngưng thấy nàng đang xem ảnh, cũng ngẩng đầu nhìn: "Mẹ em đẹp thật đấy, bây giờ vẫn đẹp y như hồi trẻ." Nàng nói.
Tô Vãn cúi đầu xuống, nàng chỉ không hiểu, tại sao mẹ đẹp như vậy, lại chẳng di truyền cho nàng được chút ưu điểm nào.
Trong phòng chỉ có hai người, Tạ Ngưng bất động thanh sắc hít một hơi, nếu Vãn Vãn lớn hơn chút nữa, nàng bây giờ... nhất định đã hôn lên rồi.
Nàng quá thích khí chất nho nhã, thấu đáo trên người Vãn Vãn.
Tô Vãn quay người nhìn thấy trên tủ đầu giường có đặt một bức ảnh gia đình, trong ảnh người nhà họ Tô đều mặc quần áo màu đỏ, Tô Cẩm ngồi ở vị trí trung tâm, cười tươi như hoa, những người khác vây quanh cô ta cười rạng rỡ vô cùng.
Tô Vãn như bị kim châm, trong lòng trào dâng xúc động muốn đập nát bức ảnh.
Quá ghê tởm!
Nàng không biết tại sao mình lại hận những người này đến thế!
Bàn tay buông thõng hơi run lên, bỗng được một bàn tay khác nắm chặt.
Tô Vãn quay đầu nhìn Tạ Ngưng, cố gắng nặn ra vẻ mặt vui vẻ, nhưng căn bản không làm được.
Tạ Ngưng kéo nàng lại, ôm nàng vào lòng, ôm thật lâu.
Tô Vãn dựa vào ngực nàng, tim đập rất nhanh, hồi lâu sau, nàng nói: "Tạ Ngưng."
"Hửm?"
"Chị có phải thiên thần hạ phàm không vậy?" Tô Vãn ngây thơ hỏi.
Tạ Ngưng không nhịn được cười, Tô Vãn lại nói: "Mẹ tôi rốt cuộc có nói với chị là bảo chị đến xem tôi không? Có phải chị lừa tôi không?"
Tạ Ngưng buông nàng ra, ngay trước mặt nàng, cầm điện thoại gọi cho Phương Linh Ngọc ——
Phương Linh Ngọc nghe máy, câu đầu tiên là: "Đợi bác một chút nhé Tạ Ngưng... bác đổi chỗ nói chuyện với con."
Tạ Ngưng ngước mắt nhìn Tô Vãn, ý bảo "Em xem đi".
Tô Vãn xoa mũi, nghiêm túc nhìn nàng.
Phương Linh Ngọc đi ra ngoài phòng bao, dịu dàng hỏi: "Tạ Ngưng à, con qua đó chưa? Trong nhà có ai không?"
"Con đang ở nhà bác rồi ạ," Tạ Ngưng nói, "Đang ở cùng em Vãn Vãn."
Phương Linh Ngọc thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi, bên này chắc phải muộn lắm mới xong, hai đứa cứ chơi vui vẻ nhé, cứ coi như ở nhà mình, được không?"
"Con biết rồi ạ."
Phương Linh Ngọc cúp máy, tiếp tục quay lại tiệc xã giao.
Tô Vãn lẩm bẩm nhỏ: "Bà ấy không hỏi thăm tôi."
Tạ Ngưng cười một cái, xoa đầu nàng, ôn tồn nói: "Có lẽ bà ấy tin tưởng chị, cũng yên tâm về em."
Tô Vãn tạm thời chấp nhận lý do này, định đi sang phòng tiếp theo, nhưng phát hiện phòng của Tô Cẩm và Tô Tinh Hành đều khóa cửa, đành phải bỏ cuộc.
Xuống lầu, Tô Vãn định đi pha trà cho Tạ Ngưng, nhưng Tạ Ngưng bảo nàng về phòng nghỉ ngơi, đừng làm gì cả.
Bụng Tô Vãn vẫn hơi đau, đi vệ sinh một chuyến, phát hiện là đến tháng.
Cơ thể nàng vốn yếu, lần nào đến tháng cũng đau bụng kinh, không cẩn thận còn bị nôn mửa tiêu chảy.
Đây là lần đầu tiên nàng đến tháng kể từ khi về Tô gia, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, ngay cả băng vệ sinh cũng không có, người trong nhà đều đi vắng hết, bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa.
Nếu không phải Tạ Ngưng đột nhiên xuất hiện, nàng biết đêm nay chắc chắn sẽ rất khó khăn với nàng.
