Vốn đã quen chăm sóc các em ở nhà, nên trước yêu cầu của Tạ Ngưng, Tô Vãn dường như không có lý do gì để từ chối.
Lúc ở nhà em gái Lưu Nhã cũng vậy, luôn quấn quýt lấy nàng, em ấy còn dùng cốc của Tô Vãn để uống nước, mặc quần áo nàng đã mặc, không có việc gì cũng lẽo đẽo theo sau nàng, luôn muốn Tô Vãn trong tầm mắt mình mới thấy yên tâm.
Nhưng Lưu Nhã dù sao cũng là em gái Tô Vãn, giữa chị em có thể không có khoảng cách, nhưng Tạ Ngưng... lại là vợ tương lai của Tô Tinh Hành.
Nàng đẹp quá, vẻ đẹp khiến người ta không thể nào lờ đi được, mỗi lần Tô Vãn nhìn thấy nàng, đều thầm cảm thán trong lòng.
Ngay cả khi bị bệnh nằm trên giường, cũng toát lên vẻ đẹp mong manh khiến người ta đau lòng.
Tô Vãn hễ nhìn thấy con gái xinh đẹp là dễ đỏ mặt, mà Tạ Ngưng lại hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của nàng, đừng nói là bón nước, Tạ Ngưng bảo nàng làm gì Tô Vãn cũng có thể đồng ý.
Chỉ là sự chần chừ do dự của nàng, lại khiến Tạ Ngưng không nhịn được cười.
Tạ Ngưng ngồi dựa vào đầu giường, chăn đắp ngang chân, hai tay đặt tự nhiên trên chăn, chăm chú nhìn nàng, khẽ cười: "Trên đó có ống hút đấy, em dùng ống hút cho chị uống."
Tô Vãn chậm mất nửa nhịp mới "ồ" một tiếng, cắm ống hút vào cốc nước mật ong, cầm cốc đưa đến trước mặt Tạ Ngưng.
Nàng chưa bao giờ để ý đến những việc vặt vãnh này, huống hồ là chăm sóc Tạ Ngưng.
Tạ Ngưng cúi đầu uống nước, mí mắt nhấc lên, đôi con ngươi đen trắng rõ ràng nhìn nàng không chớp mắt, hồi lâu sau mới chớp một cái.
Sống mũi cao, hốc mắt sâu, là kiểu người gặp người thích, nam nữ đều mê.
Đứng trước mặt nàng, Tô Vãn cảm nhận rõ ràng tình cảm của mình hèn mọn đến nhường nào. Có lẽ đến chết nàng vẫn sẽ thích một cô gái như Tạ Ngưng, nhưng nàng vĩnh viễn không thể nói ra điều đó.
Mực nước trong cốc hạ xuống, Tạ Ngưng nhả ống hút ra, môi mấp máy: "Ngon lắm, cảm ơn Vãn Vãn."
Tô Vãn bất động thanh sắc, đặt cốc lại vào khay, nghiêng mặt nhìn Tạ Ngưng, nhẹ giọng nói: "Bây giờ gội đầu luôn không?"
Tạ Ngưng "a" một tiếng, nhìn nàng nói: "Có."
Tô Vãn xắn tay áo lên, cuộn từng lớp lên đến khuỷu tay, sau đó đứng dậy đi lấy chậu hứng nước, khi nàng bước đi, đôi tai thỏ phía sau cũng rung rinh theo nhịp, đập nhẹ vào lưng nàng.
Tạ Ngưng nhìn theo phía sau, đưa tay gãi cổ, chỗ đó ngứa quá.
Người giúp việc cũng đến giúp đỡ, kê một chiếc ghế nhỏ ở đầu giường Tạ Ngưng, để nàng có thể nằm nghiêng người, đưa đầu ra đặt lên ghế, thuận tiện cho việc gội đầu.
Tô Vãn thấy người giúp việc đến, liền cảm thấy không tiện động tay, đặt chậu nước xuống, đứng sững lại không biết nên làm gì.
Cô người giúp việc tên là Hòa Lily, trông lớn hơn các nàng vài tuổi, dưới hốc mắt có thể thấy vết rãnh lệ mờ mờ, gặp ai cũng nở nụ cười thân thiết, còn chủ động nói với Tô Vãn: "Tô tiểu thư, cô gội đầu cho tiểu thư nhà tôi, hay là để tôi làm?"
Tô Vãn đã đứng cách ra một đoạn, nàng biết nếu mình tỏ ra quá ân cần ở nhà họ Tạ, tranh hết việc của người làm, sẽ có chút hạ thấp thân phận.
Tuy rằng Tạ Ngưng sẽ không nghĩ như vậy, nàng ấy chắc chắn cũng không muốn sai bảo Tô Vãn, nhưng người khác thì chưa chắc đã nghĩ thế.
Tô Vãn vốn dĩ trông đã quê mùa, cử chỉ còn không bằng một người giúp việc ở đây, nếu lại bị bàn tán, mặt mũi nàng biết để đâu cho hết.
Nàng còn đang do dự, Tạ Ngưng không vui liếc Hòa Lily một cái, Hòa Lily cười nói với nàng: "Nếu cô chịu khó giúp một tay, tiểu thư nhà tôi chắc chắn sẽ rất vui đấy ạ."
Tạ Ngưng đã nằm xuống ngay ngắn, lầm bầm: "Vãn Vãn, không được nuốt lời."
Tô Vãn còn chưa kịp mở miệng, Hòa Lily đã đẩy vai nàng một cái, Tô Vãn đành phải nói: "Được rồi, nhưng tôi không thạo lắm đâu, tôi chưa từng để tóc dài."
Tạ Ngưng: "Dù sao chị cũng sắp cắt rồi."
Tô Vãn sững sờ, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ Hòa Lily mang đến, đưa tay vớt lấy mái tóc dài của Tạ Ngưng, lẩm bẩm: "Tại sao lại muốn cắt?"
Tạ Ngưng nhìn trần nhà, nghĩ ngợi rồi nói: "Không biết nữa, khó chăm sóc quá."
Nàng nhớ kiếp trước, sau khi phân hóa nàng liền cắt tóc ngắn, để thích ứng với thân phận nữ A mới, nàng học lái mô tô, trượt tuyết, lặn, còn cả bay dù lượn (wingsuit flying), học những thứ này một mặt là để bồi dưỡng sở thích, mặt khác thực ra là để nâng cao sức hút của Alpha.
Trong giai đoạn thanh thiếu niên quan trọng nhất cuộc đời, nàng luôn cho rằng mình cũng giống như những cô gái khác, sẽ phân hóa thành một Omega ngoài xinh đẹp ra thì chẳng có tác dụng gì, nhưng sau 18 tuổi đột nhiên trở thành Alpha, điều đó đồng nghĩa với việc cuộc đời gần như phải bắt đầu lại từ đầu.
Nàng cần phải nhìn nhận lại bản thân, nhận thức lại xu hướng tính dục của mình, sau này rốt cuộc là tìm một nam O để chung sống, hay tìm một nữ O, hoặc là dứt khoát tìm một Beta cho xong chuyện.
Cho dù là Omega, cũng chưa chắc đã thích kiểu người như nàng.
Một thời gian rất dài Tạ Ngưng đều chìm trong giai đoạn hoang mang như vậy, khi Tạ Mẫn Hiền bảo nàng kết hôn với con gái nhà họ Tô, nàng cũng không chắc chắn lắm —— làm như vậy rốt cuộc có thích hợp hay không.
Mãi đến khi dần dần hiểu rõ Tô Vãn, trải qua quãng thời gian hạnh phúc ngọt ngào sau hôn nhân, nàng mới thực sự đặt dấu chấm hết cho sự hoang mang, bàng hoàng của mình.
Nàng đã mất hơn nửa đời người để nhận rõ bản thân, và giờ đây nàng cũng vô cùng rõ ràng —— Tô Vãn chính là cô gái duy nhất, thích hợp nhất với nàng giữa chốn nhân gian mênh mông này.
Kiếp này, nàng sẽ không do dự dù chỉ một giây.
Tô Vãn dùng lược chải tóc cho nàng từng chút một cho suôn mượt, dùng cốc múc nước ấm đã pha sẵn nhiệt độ, làm ướt tóc nàng từ chân tóc.
Nàng sợ nước chảy vào mắt Tạ Ngưng, nên động tác vô cùng cẩn thận.
Nhưng Tạ Ngưng dường như rất tin tưởng nàng, vẫn luôn mở to mắt, yên lặng nhìn trần nhà, cũng không biết đang nghĩ gì.
Tô Vãn kiếm chuyện để nói: "Có nóng không?"
"Vừa vặn." Môi Tạ Ngưng mấp máy.
Từ góc độ của Tô Vãn nhìn sang, gần như là góc chết của bất kỳ ai, nhưng Tạ Ngưng là Tạ Ngưng, ở góc độ này sống mũi nàng càng đẹp hơn, sống mũi cao thẳng như sườn núi gầy guộc nhô lên khỏi gò má, chóp mũi hơi hếch lên, độ cong vừa phải, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật.
Da dẻ nàng cũng rất đẹp, mịn màng có độ bóng, Tô Vãn cúi đầu nhìn kỹ, có thể thấy những sợi lông tơ nhỏ li ti khỏe mạnh trên da.
Tô Vãn đổ dầu gội ra tay, xoa tạo bọt, sau đó luồn mười ngón tay vào kẽ tóc, lòng bàn tay nhẹ nhàng mát xa da đầu, động tác nhẹ nhàng nhưng cũng có lực, Tạ Ngưng thoải mái đến mức hít sâu một hơi, nàng nói: "Vãn Vãn, đợi lát nữa chị cũng gội cho em."
Giọng nói vẫn còn hơi nghẹt, nhưng tinh thần có vẻ khá tốt.
Có lẽ có người bầu bạn, con người ta sẽ vui vẻ hơn, tinh thần cũng sẽ phấn chấn lên chăng.
Tô Vãn cúi đầu, nghiêm túc mát xa da đầu cho nàng, từ trán đến thái dương, xoa đều bọt ra, động tác chậm rãi và cẩn thận, rồi đẩy l*n đ*nh đầu, thêm chút nước, xả bớt bọt nổi.
"Vãn Vãn, em đang nghĩ gì thế?" Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tạ Ngưng nhìn nàng, hỏi.
Lông mi nàng đen nhánh, từng sợi rõ ràng, cong vút lên trên, con ngươi sáng trong, lòng trắng mắt long lanh, không chút vẩn đục, khác hẳn với rất nhiều người Tô Vãn từng gặp.
Nàng đã từng thấy quá nhiều người có ánh mắt vẩn đục tràn đầy d*c v*ng và ác ý.
Những người như vậy gần như có mặt ở khắp mọi nơi, Tô Cẩm là thế, Tô Tinh Hành là thế, Tạ Mẫn Hiền cũng là thế, còn rất nhiều người nữa... nàng sắp nhớ không nổi nữa rồi.
Có những gương mặt tưởng chừng không nên tồn tại, thỉnh thoảng cũng lướt qua trong tâm trí Tô Vãn.
Tô Vãn hoàn hồn, chăm chú nhìn Tạ Ngưng, nghĩ ngợi rồi nói: "Tôi đang nghĩ, bài tập về nhà chắc làm không xong rồi."
Tạ Ngưng nói: "Không xong thì thôi, chị chưa bao giờ làm bài tập về nhà cả."
Tô Vãn thở dài, nàng cảm thấy, sự khác biệt giữa người với người vẫn là rất lớn.
Tạ Ngưng thông minh như vậy, bài hình học không gian hôm đó, nàng ấy chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra cách giải, nhưng đối với Tô Vãn mà nói, nàng cần phải nghiên cứu đi nghiên cứu lại mới tìm ra hướng giải quyết chính xác.
Tô Vãn xoa bọt lần thứ hai cho Tạ Ngưng, nàng nói: "Không chỉ là không làm xong bài tập, kỳ thi tháng lần này tôi có khả năng sẽ thi trượt."
Tạ Ngưng khựng lại, hỏi: "Em không theo kịp bài vở sao?"
"Ừ," Tô Vãn buồn rầu nói, "Trước đó tôi nghỉ học hơn một tháng, đuổi kịp một chút thì bài mới lại dồn đến, hơn nữa nhiều môn quá."
Tạ Ngưng nói: "Vậy em có muốn tìm gia sư không?"
Tô Vãn lắc đầu, nàng tuy không nói nguyên nhân, nhưng Tạ Ngưng cũng đoán được.
Ba đứa trẻ nhà họ Tô, Tô Tinh Hành phải chuẩn bị thi đại học, đồng thời còn phải chuẩn bị thi vào trường nước ngoài, còn Tô Cẩm thì học đàn piano, học múa, cả hai đều cần chi phí đắt đỏ, nếu lúc này Tô Vãn đề nghị thuê gia sư, thì Tô Tinh Hành với chương trình học nặng hơn, và cả Tô Cẩm cũng đang học lớp 11 phải làm sao?
Tô Cẩm học khối xã hội, để công bằng, chẳng lẽ lại phải thuê thêm một gia sư nữa cho Tô Cẩm?
Thực ra nói cho cùng, vẫn là do nhà họ Tô không coi trọng Tô Vãn.
Tạ Ngưng nghĩ ngợi rồi nói: "Hay là chị đi học thêm cùng em, em nghe ké là được."
Tô Vãn nói: "Chị học lớp 12, tôi nghe không hiểu đâu."
"Chị học lớp 11 cũng không tốt mà," Tạ Ngưng nói, "Chị phải học lại từ chương trình lớp 11."
Tô Vãn không tin lắm, Tạ Ngưng cũng rất đau đầu, nếu thực sự đi học thêm cùng Vãn Vãn, nghĩa là phải dành thời gian cuối tuần và buổi tối, như vậy nàng căn bản không có thời gian làm việc khác.
Một người không thích học hành như nàng, vì Tô Vãn mà phải làm đến mức này, cũng là liều mạng lắm rồi.
Hòa Lily bưng một chậu nước sạch đến, Tô Vãn xả sạch tóc cho Tạ Ngưng một lần, lấy khăn quấn tóc lại cho nàng, coi như gội xong, tiếp theo sợ nàng bị cảm lạnh, còn phải nhanh chóng sấy khô tóc cho nàng.
Tạ Ngưng vẫn đang nói chuyện lớp học thêm, chỉ cần Tô Vãn do dự, Tạ Ngưng đều muốn thuyết phục nàng.
Cuối cùng Tô Vãn cũng đồng ý, nàng nói: "Cuối tuần này nếu không có việc gì khác, thì tôi đi học thử với chị xem sao."
Tạ Ngưng vui mừng khôn xiết, Tô Vãn ấn nàng ngồi xuống, lấy máy sấy sấy tóc cho nàng.
Giường Tạ Ngưng rất thấp, Tô Vãn cầm máy sấy rất bất tiện, Tạ Ngưng bảo Tô Vãn leo lên giường, Tô Vãn quỳ gối lên, quỳ sau lưng Tạ Ngưng, sấy khô tóc cho nàng, rồi gom tóc nàng l*n đ*nh đầu, dùng dây chun buộc thành búi củ tỏi, hỏi nàng: "Có chặt không?"
Tư tưởng Tạ Ngưng đen tối, một lúc sau mới nói: "Hơi chặt một chút."
Tô Vãn chỉnh lại dây chun, bảo nàng: "Tạ Ngưng, chị quay lại đây cho tôi xem nào."
Tạ Ngưng quay người lại, Tô Vãn ngồi trên giường nàng, nghiêm túc ngắm nhìn, hài lòng nói: "Đẹp lắm."
Đầu lưỡi Tạ Ngưng l**m nhẹ vòm miệng, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Tô Vãn: "Sinh nhật em sắp đến rồi phải không?"
Tô Vãn khựng lại, hỏi ngược lại nàng: "Sao chị biết?"
Tạ Ngưng nói: "Sinh nhật em có phải cùng ngày với Tô Cẩm không?"
"Đúng vậy," Tô Vãn mím môi, "Chị còn nhớ sinh nhật cô ta sao?"
"Chị rất nhạy cảm với những con số, chị nhớ sinh nhật của rất nhiều người," Tạ Ngưng nói, "Chị còn nhớ cả sinh nhật giáo viên tiểu học nữa cơ, nhưng chị chưa bao giờ hỏi qua."
Tô Vãn nghĩ ngợi, cũng có thể hiểu được tại sao Tạ Ngưng ngay cả số điện thoại cũng không lưu.
Tạ Ngưng nắm tay Tô Vãn, hỏi nàng: "Sinh nhật em muốn gì, chị mua cho em."
Tô Vãn: "...... Bánh sinh nhật?"
Tạ Ngưng cười: "Người bình thường sinh nhật đều được ăn bánh sinh nhật mà? Em nghĩ cái khác đi."
Mắt Tô Vãn nhìn xuống dưới, một lúc sau nói: "Hay là, Lý Chính Hưng?"
Tạ Ngưng kinh ngạc: "Ai cơ?"
Tô Vãn chậm rãi nhắc lại: "Lý, Chính, Hưng, sách quý màu đỏ." (Sách tham khảo ôn thi đại học nổi tiếng ở TQ)
Tạ Ngưng khẽ hít một hơi: "Làm chị sợ muốn chết, chị tưởng em muốn ai chứ."
Trong mắt Tô Vãn ánh lên ý cười, nhìn nàng nói: "Chị tặng tôi cái này là được rồi."
Tạ Ngưng bá đạo nói: "Không đời nào."
Ý cười trong mắt Tô Vãn tan biến: "?"
Tạ Ngưng giơ tay xoa đầu Tô Vãn, nói: "Đùa kiểu gì thế, ai lại muốn nhận sách tham khảo vào ngày sinh nhật chứ?"
Tô Vãn giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng gãi gãi khóe mắt, nàng nói: "Tôi này."
Tạ Ngưng nghiêm mặt: "Không thể nào."
Tô Vãn: "Chị keo kiệt thế."
Tạ Ngưng dở khóc dở cười, giọng nàng mềm xuống, nhẹ nhàng nói: "Mai chị mua sách đỏ cho em luôn."
Mắt Tô Vãn sáng rực lên, môi mấp máy, đang định mở miệng thì một ngón tay của Tạ Ngưng đặt lên môi nàng, ngăn nàng lại.
Môi chạm vào ngón tay Tạ Ngưng, cả người nàng cứng đờ, hô hấp cũng ngừng lại.
Sợ hơi thở phả vào tay nàng ấy, sợ nàng ấy không thích, sợ nàng ấy rút tay về, lại sợ nàng ấy làm gì đó tiến xa hơn.
Tô Vãn ngồi ở đầu giường Tạ Ngưng, ngơ ngác nhìn Tạ Ngưng.
Môi Tạ Ngưng trắng bệch, trông có vẻ yếu ớt, nhưng dù vậy, đôi môi ấy vẫn đẹp vô cùng, như cánh hoa mẫu đơn trắng, quốc sắc thiên hương.
Tô Vãn nuốt nước bọt, đã sớm quên mất mình định nói gì, môi Tạ Ngưng khép mở, "suỵt" một tiếng nói: "Đừng nói lời cảm ơn, cũng đừng nói gì mà nợ tiền chị, cứ coi như là thù lao em chăm sóc chị hôm nay, được không? Vãn Vãn."
Đầu óc Tô Vãn trống rỗng, gật đầu lia lịa.
Gội đầu xong, Tạ Ngưng cũng chẳng nhắc đến chuyện lau người, nằm xuống là ngủ ngay.
Tô Vãn rón rén thu dọn đồ đạc, nhìn thấy cốc nước đã nguội lạnh đặt một bên.
Ống hút Tạ Ngưng dùng vẫn cắm trong chiếc cốc thủy tinh trong suốt, chỗ nàng cắn để lại một vết hằn nhỏ.
Tô Vãn đi tới, cầm lấy chiếc cốc đó, ghé miệng vào chiếc ống hút Tạ Ngưng đã dùng, chậm rãi hút một ngụm.
Còn lại một chén nước nhỏ, Tô Vãn uống như uống cam lộ, hồi lâu sau, cắn nhẹ vào chiếc ống hút kia, ngẩn ngơ một lúc.
8 giờ rưỡi, Tạ Mẫn Hiền từ bên ngoài trở về, mang cặp sách cho Tô Vãn, đây là điều Tô Vãn không ngờ tới, nàng nói "cảm ơn", rồi cầm cặp vào phòng Tạ Ngưng làm bài tập.
Buổi tối trên núi hơi lạnh, phòng Tạ Ngưng rộng rãi nên nhiệt độ giảm xuống đặc biệt rõ rệt.
Tô Vãn ngồi bên cửa sổ làm bài tập, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng Tạ Mẫn Hiền và Giang Cầm nói chuyện dưới lầu, phần lớn thời gian trong phòng đều rất yên tĩnh.
Nàng làm bài tập rất tập trung, chỉ bật một chiếc đèn nhỏ bên cửa sổ, sợ làm phiền Tạ Ngưng.
Tạ Ngưng tỉnh dậy lúc nào nàng hoàn toàn không hay biết. Đợi đến khi phản ứng lại, đã có người khoác một chiếc chăn lên vai nàng, nàng giật mình, quay đầu thấy là Tạ Ngưng, mở miệng hỏi: "Chị đỡ hơn chưa?"
Tạ Ngưng mặc váy ngủ lụa, ôm sát cơ thể thon dài, đường cong trước ngực ẩn hiện, Tô Vãn vội vàng dời mắt đi, ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn cằm Tạ Ngưng.
Tạ Ngưng xoa đầu Tô Vãn, nói: "Chị không sao rồi, muộn quá rồi, em đi ngủ sớm đi."
Tô Vãn còn muốn xem sách thêm một lúc, tay cầm bút, cũng không thu dọn, Tạ Ngưng liền đổi lời: "Em có đói không?"
Tô Vãn lắc đầu, nàng vĩnh viễn là kiểu người sợ làm phiền người khác nhất.
Tạ Ngưng nói: "Chị bảo người làm chút đồ ăn, em ăn cùng chị đi, chị đói quá."
Tô Vãn: "...... Vậy tôi xem sách thêm một lát nữa nhé?"
"Ừ," Tạ Ngưng mặt lạnh tanh, quay người nói, "Mai là có thể gặp Lý Chính Hưng rồi."
"Lý Chính Hưng."
Tạ Ngưng xua tay, không nói gì, khoác thêm chiếc áo len, đi xuống lầu tìm người kiếm đồ ăn.
Trong phòng khách, Tạ Mẫn Hiền vẫn đang ngồi trên sô pha xem TV, thấy Tạ Ngưng xuống lầu, ông ta nói: "A Ngưng, con lại đây."
Tạ Ngưng ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn cách chân cầu thang một đoạn, ngả người dựa vào lưng ghế, vì mệt mỏi nên không muốn nói chuyện.
Tạ Mẫn Hiền ngồi ở giữa bộ sô pha chữ U, vắt chéo chân, trông vô cùng nhàn nhã, đánh giá Tạ Ngưng một lát, ông ta nói: "Chuyện hôm nay, ta nghe lãnh đạo nhà trường nói rồi, con làm rất tốt."
Tạ Ngưng "vâng" một tiếng, phản ứng nhạt nhẽo.
Tạ Mẫn Hiền không đi sâu vào chủ đề này, chân vắt chéo rung rung nói: "Chuyện đầu tư vào bệnh viện, con nghĩ thế nào?"
Tạ Ngưng nhìn Tạ Mẫn Hiền, nghĩ ngợi rồi nói: "Bệnh viện đó đang rất thiếu tiền."
Tạ Mẫn Hiền nói: "Chúng ta có thể mua lại bọn họ sau khi bệnh viện phá sản, đầu tư vào lúc này thì được lợi lộc gì chứ?"
Tạ Ngưng giả ngu giả ngơ, nhưng nàng biết lão Tạ chỉ đang thử lòng nàng, chứ không thực sự trách mắng nàng, nhìn thần sắc của ông ta có thể đoán được, Tạ Mẫn Hiền lúc này đang rất vui.
Tạ Mẫn Hiền đối với vợ con vô cùng hào phóng, khi Tạ Ngưng đón sinh nhật 18 tuổi, ông ta đã hứa cho Tạ Ngưng 50 triệu tiền vốn đầu tư, khoản tiền này dù Tạ Ngưng chia cho mình làm tiền tiêu vặt, hay đem đi đầu tư công ty hoặc cổ phiếu, Tạ Mẫn Hiền đều sẽ không truy cứu.
Tạ Ngưng trước kia chưa bao giờ nghĩ đến việc thực sự động vào số tiền đó, kiếp trước cũng chỉ tiêu một phần để đi du học, du lịch, sau này muốn tiêu cũng không còn cơ hội, số tiền đó bị dùng thẳng vào việc trả nợ cho lão Tạ.
Kiếp trước sau khi phân hóa thành Alpha, nàng vẫn đang nỗ lực chứng minh bản thân với Tạ Mẫn Hiền, cuối cùng Tạ Mẫn Hiền thay đổi pháp nhân công ty, đổ hết nợ nần lên đầu nàng.
Hiện tại Tạ Ngưng sẽ không chứng minh điều gì với Tạ Mẫn Hiền nữa, nàng chỉ cần giả vờ cái gì cũng không hiểu, làm cho Tạ Mẫn Hiền vui vẻ là được. Mà Tạ Mẫn Hiền vui vẻ, ra tay tự nhiên sẽ hào phóng.
Nàng ngồi trên sô pha, đầu óc trống rỗng, Tạ Mẫn Hiền lắc đầu: "Các người ấy à, cứ thích đầu tư vào bệnh viện, trường học linh tinh, con cũng thế, mẹ con cũng thế, chỉ được cái tiếng, chứ căn bản chẳng kiếm được tiền."
Tạ Ngưng thầm nghĩ, đó là do ông quá coi thường bệnh viện rồi.
Cùng với sự phát triển của trình độ kỹ thuật, thuốc ức chế hiệu quả cao, kim tiêm không đau... những thứ này sẽ sớm trở thành vật dụng thiết yếu trong mỗi gia đình, mà việc phát hành những loại thuốc này cần phải thông qua thẩm định lâm sàng của bệnh viện, lại chỉ định kênh bán hàng, lợi nhuận thu được trong đó là rất lớn. Tạ Ngưng đã chứng kiến sự phát triển của thị trường chứng khoán 20 năm sau, nàng biết rõ những ngành nghề nào trong tương lai là đáng đầu tư nhất.
Nhưng lúc này, Tạ Mẫn Hiền nói gì là chân lý đó, nàng căn bản không có tư cách phản bác.
Nàng đành nói: "Kiếm được cái danh tiếng cũng tốt mà, mặt mũi ba cũng được thơm lây."
Tạ Mẫn Hiền cười "ha ha", lại nói một số quan điểm mà Tạ Ngưng không tán đồng lắm, thần thái phấn chấn.
Tạ Ngưng biết Tạ Mẫn Hiền hư vinh tâm rất nặng, cố nhịn không ngắt lời ông ta, cho đến khi ông ta ho sù sụ giữa chừng, Tạ Ngưng mới nói: "Dạo này ba hút thuốc nhiều quá rồi đấy."
Tạ Mẫn Hiền xua tay ý bảo không sao, Tạ Ngưng không nói gì thêm, chỉ quan sát ông ta, rất khó để liên hệ ông ta với lão già bị trượt chân trong nhà tắm, liệt nửa người 20 năm sau.
20 năm thực ra rất ngắn, đối với Tạ Mẫn Hiền mà nói, nó tương đương với hành trình cuối cùng của cuộc đời ông ta.
Tạ Ngưng không muốn nói gì nữa, nàng đi vào bếp, phát hiện Giang Cầm cũng đang ở trong đó.
Tạ Ngưng cảm thấy kỳ lạ: "Dì cũng đói sao?"
Giang Cầm bóc tôm xong, rút chỉ tôm, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, lạnh lùng nói: "Có người muốn ăn hải sản, cũng chẳng xem bây giờ là mấy giờ rồi."
Lúc Tạ Ngưng xuống lầu nói với người giúp việc muốn ăn gì đó, người giúp việc hỏi nàng muốn ăn gì, nàng buột miệng nói một câu "Có canh hải sản không?".
Hải sản tươi sống mua ngay thì chắc chắn không có, nhưng trong ngăn đông tủ lạnh có một ít, cần phải rã đông gấp để chế biến.
Một mình cô người giúp việc không xoay sở kịp, nên Giang Cầm mới vào giúp một tay.
Tạ Ngưng có chút bất ngờ, lần đầu tiên phát hiện Giang Cầm cũng quan tâm đến nàng ra phết. Nàng ngẫm nghĩ kỹ lại, có thể là Tạ Thanh Lưu đã nói gì đó với Giang Cầm, nên Giang Cầm mới quyết định đối xử tốt hơn với cô con riêng của chồng này.
Đối với việc này, Tạ Ngưng cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ nói: "Cũng không nhất thiết phải là hải sản đâu, con chỉ thuận miệng nói vậy thôi."
Giang Cầm sa sầm mặt không nói lời nào, bà bếp chê Tạ Ngưng vướng víu, bảo nàng lên lầu trước, lát nữa sẽ có người mang lên cho nàng.
Tạ Ngưng đẩy cửa vào, Tô Vãn vẫn đang làm bài tập bên cửa sổ, trên người đắp chiếc chăn nàng đưa, một cục nhỏ xíu, được ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi, trông giống như... Ách, Tạ Ngưng đói quá rồi.
Nàng c** q**n áo vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, để nước ấm xối mạnh lên người.
Rèm phòng tắm đối diện với cửa sổ, Tạ Ngưng kéo ra xem thử, tò mò Tô Vãn đang làm gì, "xoạt" một cái, Tạ Ngưng và Tô Vãn đang ngồi bên cửa sổ quay đầu lại nhìn chạm mắt nhau.
